Bây giờ đã là giữa tháng sáu, Khương Bồng Cơ đã đổi sang quần áo mùa hè từ lâu.
Tính từ hôn sự của Liễu Huyên, Khương Bồng Cơ đã ở lại Thượng Kinh gần một tháng rưỡi rồi.
“Thời tiết ngày càng nóng, ta đi gần hết cái Thượng Kinh này rồi... mai này sẽ làm gì nữa đây...”
Nghe Khương Bồng Cơ than thở, mắt Phong Giác lóe lên tia sáng, rồi lại biến thành bất đắc dĩ.
Nếu là người khác chắc đã mất kiên nhẫn từ lâu, còn Khương Bồng Cơ lại ăn uống ngủ nghỉ đã đời, tửu lượng của cô còn quá sức tưởng tượng nữa chứ.
Cũng không biết Nhị ca nhà mình nhìn người kiểu gì mà lại thấy cậu ta hơn Bá Cao nữa.
Nói về ăn uống chơi bời, công nhận Bá Cao không bằng Liễu Hi.
So với Phong Giác luôn thăm dò mọi lúc mọi nơi, Hoàng Tung lại làm đúng chất bạn nhậu.
Ba người ở cùng nhau đều chỉ ăn uống chơi bời, không nói chính sự, chỉ nói gái gú.
“Không sao, mai lại đi chỗ khác chơi, Liễu lão đệ không cần buồn rầu, ta biết nhiều nơi thú vị lắm.”
Hoàng Tung nháy mắt, kiểu như chuyện người lớn ai cũng hiểu.
Sau khi chơi thân, lúc đầu cậu ta tính gọi Khương Bồng Cơ là “Hi đệ”, nhưng cô không thích xưng hô buồn nôn như vậy, bèn kêu cậu ta sửa lại.
Khương Bồng Cơ ngậm hạt đậu, đùa giỡn nói: “Câu này nếu huynh dám nói với Hoài Du một lần, ngày mai ta có thể không cần ra ngoài vẫn vui cả ngày.”
Hoàng Tung nghe xong liền xụ mặt.
“Liễu lão đệ, làm người ai lại làm thế, huynh cũng chỉ muốn tốt cho đệ, đệ không cám ơn thì thôi còn chơi xỏ huynh?”
Nếu để cái tên cuồng em trai kia biết, cậu ta cả ngày kéo Phong Giác đi chơi mấy chỗ không đứng đắn chắc bị dần cho một trận mất.
“Phu tử chẳng phải từng nói, ăn và sắc là bản tính con người. Đây là truy cầu của đời người, tay trái nắm đồ ăn, tay phải nắm sắc, ngay cả thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi phàm phu tục tử? Hơn nữa, Hoài Giới cũng không phải trẻ con ba tuổi, chỉ tới ngồi xem chứ đâu động tay động chân, Phong Nhị huynh nếu đến việc này cũng quản thì thật quá nghiêm khắc rồi.” Hoàng Tung lanh mồm lanh miệng lẩm bẩm, như muốn mượn cớ an ủi cho nội tâm chột dạ của mình.
Phong Giác thật muốn chửi vào mặt cái tên mù chữ này.
Cậu ta đúng là có dụ Phong Giác tới chỗ thanh cao, nhưng người ta ai cũng được giáo dục nghiêm khắc, ngồi uống rượu xem múa không sao, chuyện khác thì không chịu làm.
“Ha ha, câu ngụy biện này huynh đi mà giải thích với Hoài Du.” Khương Bồng Cơ cười nhạo nói.
Phong Cẩn cuồng em trai rất âm thầm nhưng cũng rất điên cuồng. Hoàng Tung ngày càng to gan, nếu không phải Ngụy Tĩnh Nhàn sắp lâm bồn, khiến Phong Cẩn không còn tinh thần đi để ý chuyện khác, nói không chừng đã sớm phát hiện Phong Giác bị Hoàng Tung kéo đi chơi bời làm loạn khắp nơi.
“Liễu lão đệ, câu này của đệ làm tim huynh đau lắm.”
Hoàng Tung nhăn mặt, bộ dạng vô cùng tếu.
Bản lĩnh hoạt náo của người này rất cao, để đạt được mục đích không ngại mất hình tượng, chơi vô cùng phóng khoáng. Cho dù sĩ tộc quyền quý của Thượng Kinh không để ý cậu ta, nhưng phần lớn bạn cùng trang lứa cùng giai cấp đều lấy cậu ta làm thủ lĩnh.
Điểm này Khương Bồng Cơ cũng mới biết sau khi tiếp xúc nhiều với Hoàng Tung, tên này có quan hệ vô cùng tốt.
“Đau chỗ nào?” Khương Bồng Cơ cười hỏi.
Hoàng tung ra vẻ thở dài: “Chỗ nào cũng đau, tim huynh chảy máu luôn rồi.”
Khương Bồng Cơ nín cười, trêu chọc nói: “Nói về miệng lưỡi, huynh là số một trong những người đệ quen biết.”
Bóc vỏ đậu phộng xong, cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài.
Hoàng hôn dần dần chìm xuống, bầu trời màu vàng cam có một vẻ đẹp riêng biệt.
Nói theo cách của khán giả livestream, đây là thời khắc hoàng hôn, cũng là lúc giao thế giữa thần và ma.
Trả tiền xong, ai nấy đều lên ngựa.
Hoàng Tung nói: “Giác đệ, Liễu lão đệ, huynh tiễn các đệ tới phủ Phong huynh trước.”
“Ừm, vậy làm phiền huynh rồi.”
Thái y và bà đỡ đều nói Ngụy Tĩnh Nhàn sẽ lâm bồn trong hai ngày này. Biết tin, Khương Bồng Cơ cũng tính đi thăm một chút.
Vợ chồng Phong Cẩn cũng là bị “đối tượng” bị giam lỏng, tuy không hạn chế tự do nhưng phụ nữ có thai thường suy nghĩ nhiều. Bên cạnh không có trưởng bối có kinh nghiệm chăm sóc, còn là lần mang thai đầu tiên, đôi vợ chồng nhỏ đều vô cùng lo âu.
Khương Bồng Cơ cau mày nhìn con đường, cảm thấy có gì đó không đúng...
Hoàng Tung thấy thế, ân cần hỏi: “Liễu lão đệ thấy người khó chịu à?”
“Không, chẳng qua cảm thấy hai ngày nay trên đường vắng vẻ hơn nhiều, chó hoang mèo hoang ngày thường cũng không thấy bóng dáng...”
Hoàng Tung nói: “Ừ ha, đệ nói huynh mới để ý... Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai ngày trước con chó trong nhà bị sao ấy, cào tường cả đêm, hơn nửa đêm còn không chịu thôi, cha ta còn muốn làm thịt nó luôn rồi.”
Khương Bồng Cơ khẽ giật mình: “Thật sao?”
Cô không có nuôi thú cưng nên cũng không để ý.
“Sao mà giả được? Lão ca đêm nay trở về không chừng thấy nó trong nồi rồi...”
Hoàng Tung rất thích con chó ấy, chỉ tiếc cha cậu ta làm chủ trong nhà, cậu ta có thích cũng phải bó tay.
Khương Bồng Cơ cười cười: “Vậy thì tốt, đêm còn có đồ ăn khuya.”
Hoàng Tung đau lòng nói: “Lão đệ, đệ lại làm tim huynh đau nữa rồi.”
Phong Giác cạn lời nhìn hai người nói qua nói lại, bỗng cảm thấy như thể cậu đang mang hai đứa trẻ đi chơi.
Khương Bồng Cơ khó chịu trong lòng, như có gì đó không lành sắp xảy ra.
Tinh thần lực của cô rất mạnh, nói theo cách của người học võ, chính là trực giác mạnh hơn người bình thường.
Nói trắng ra, trực giác của cô còn mạnh hơn cả dã thú mấy trăm lần.
“Gần đây... trong lúc huynh tuần tra có thấy chuyện gì kỳ lạ không?”
Hoàng Tung ngẩn người, dò hỏi: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Những động vật như chó mèo hoang bên đường, rắn rết côn trùng chuột kiến gián nơi góc tường có hành vi gì kỳ lạ không?”
Nơi Khương Bồng Cơ ở, đừng nói mèo hoang chó hoang, ngay cả mấy con như rắn, côn trùng, chuột, kiến, gián đều không có mà thấy.
Hoàng Tung làm đô tuần Thượng Kinh, dù chỉ là một đầu lĩnh trị an trong thành, nhưng thường xuyên ra ngoài đi tuần, chắc chắn thấy nhiều hơn cô.
Phong Giác thấy không bình thường, trán nhăn lại.
Hoàng Tung nhớ kỹ lại, nói: “Có thì cũng có, gần đây ngày càng ít thấy mèo hoang chó hoang... Chuyện này cũng bình thường mà, nhiều người hay trộm bắt động vật về làm đồ nhắm. Bây giờ lại là mua nóng, chó mèo không thích ra đường cũng là chuyện bình thường.”
Hoàng Tung giải thích có vẻ rất có lý, nhưng tim Khương Bồng Cơ lại càng đập mạnh.
Trong lòng có mây đen quanh quẩn không tan.
“Sao vậy, Liễu lão đệ?” Hoàng Tung nghi hoặc.
“Không sao, đại khái mấy ngày nay thời tiết nóng quá, người cứ thấy khó chịu, cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.”
“Chuyện gì không hay?”
“Thời tiết gần đây khô hanh, đã một tháng chưa có mưa, huynh làm đô tuần cũng phải cẩn thận một chút, đề phòng cháy nổ.” Kiến trúc hiện nay hầu hết đều bằng gỗ, lỡ xảy ra đám cháy thì khó mà xử lý. Khương Bồng Cơ cảnh cáo: “Chuyện này không phải không có khả năng xảy ra.”
Hoàng Tung dở khóc dở cười: “Liễu lão đệ, đệ đừng có ăn mắm ăn muối vậy chứ. Nếu xảy ra cháy thật thì chức quan đô tuần nhỏ nhoi của ta coi như vứt.”
“Không muốn mất chức thì huynh phải cố gắng cẩn thận hơn.”
Hoàng Tung nghe xong cũng cảm thấy có lý.
Mặc dù Khương Bồng Cơ nói khó nghe, nhưng cũng vì tốt cho cậu ta.
Hoàng Tung bây giờ đều một lòng vì dân, xuất thân tuy thấp kém nhưng lại có lòng cứu dân tế thế. Ngày thường cậu ta cà lơ cà phất, song lúc chấp pháp rất cương trực công chính, được ca tụng yêu dân như con... Không thể không nói, Phong Giác nhìn cậu ta bằng con mắt khác không phải không có lý do.
“Được, vậy thời điểm này lão ca chịu cực một chút, ban đêm dẫn huynh đệ đi tuần tra thêm mấy vòng...”