“Trong kho còn bao nhiêu bạc? Không biết tiệm thuốc có còn hay không, có thể thu mua dược liệu nữa hay không... Nếu mời được mấy vị lang trung khám bệnh nữa thì tốt...” Cô không thể cứu được những người đã chết trong trận động đất, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để cứu những người còn sống.
Nếu biết trước trận động đất này xảy đến đột ngột như thế, lúc đầu khi đến thành Thượng Kinh có nên đi tìm hiểu các tiệm thuốc và thầy lang mới phải.
“Ngoài ra, trích ra một phần bạc mời những người còn sống, cho họ lương thực hoặc tiền công, để bọn họ dọn dẹp đống đổ nát, tìm kiếm những người may mắn sống sót... Người soạn một bản kế hoạch cụ thể, tính xem đại khái phải tiêu bao nhiêu, nếu như không đủ thì...”
Không cần tính, Từ Kha cũng biết chút bạc trong kho không đủ.
Thế cho nên cậu nói thật.
“Lang quân... bạc hiện có trong kho không đủ”
Khương Bồng Cơ mím môi: “Chuyện bạc và lương thực ta sẽ nghĩ cách, ngươi cứ làm thế trước đi.”
Từ Kha nói: “Nếu có thể khuyên được các nhà các phủ khác mở kho lương, nói không chừng sẽ có hiệu quả.” Khương Hồng Cơ cười lạnh, không khách khí hỏi vặn: “Ngươi cảm thấy chuyện này có khả thi không?”
Nạn tuyết năm ấy, dân chúng chết đói chết rét bao nhiêu không đếm hết, cả cái Thượng Kinh này được mấy nhà mở kho lương?
Bây giờ động đất, các nhà đó chỉ bo bo giữ mình, việc đầu tiên làm sau khi may mắn sống sót chính là rời khỏi cái nơi thị phi này, sao có thể ở lại nữa?
Đối với đám sĩ tộc nhà giàu tự kiêu huyết thống cao quý mà nói, dân chúng bình thường chỉ là lũ kiến.
Ai lại vì lũ kiến hèn mọn mà ở lại một nơi nguy hiểm như Thường Kinh, càng đừng nói đến chuyện mở kho, phát lương cứu tế.
Đối diện với câu hỏi của cô, Từ Kha im lặng không nói.
Khi hai người đang nói chuyện thì từ xa vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập.
Nhìn kỹ lại, hóa ra người đi đầu dáng vẻ nhếch nhác chính là Hoàng Tung, theo sau là vài binh lính mặc quân phục.
“Liễu lão đệ!” Hoàng Tùng kéo cương ngựa, dùng trước mặt Khương Hồng Cơ: “Giác đệ đâu?
Hoàng Tung nhảy xuống ngựa, thấy vẻ mặt cô trắng bệch, búi tóc rối bời, khoác một cái áo choàng rộng thùng thình trên người, cậu ta không kìm được thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra trừ việc trồng có hơi uể oải thì chắc cũng không bị thương.
Tối hôm qua nghe lời cảnh báo của Khương Đồng Cơ, Hoàng Tung mang theo đám thuộc hạ nịnh hót đi tuần tra mấy vòng liền, lúc canh ba còn bắt được hai gã công tử bột ăn chơi đang làm loạn trên phố, đang lúc định bắt người theo quy định thì động đất bất ngờ ập đến.
Hoàng Tung ngay lập tức huy động lực lượng đi cứu người, còn mình thì phi như bay về phủ xem thế nào.
Cha già nhà cậu ta trước nay vẫn luôn ngủ muộn, lúc động đất xảy ra chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, may mắn tránh được một kiếp.
Hoàng Tung sai những người hầu may mắn sống sót đi cứu người, tìm kiếm tiền bạc và lương thực trong đống phế tích, rồi sắp xếp cha mình ở một nơi tương đối an toàn.
Xong xuôi, cậu ta liền dẫn người đến khu vực này tìm và cứu quý nhân quan lại bị mắc kẹt trong đống phế tích.
Cả Thượng Kinh đều biến thành một bãi đổ nát, mười nhà sập chín. Trên đường đến đây, tâm trạng của Hoàng Tung càng lúc càng nặng nề.
Không biết sau trận động đất này thì thành Thượng Kinh còn bao nhiêu người sống sót?
Khương Hồng Cơ nhìn Hoàng Tung và đám quan binh đi theo sau cậu ta, tất cả đều nhếch nhác bẩn thỉu như vừa làm việc trên công trường.
“Hoài Giới không sao, chỉ bị thương một chút ở cánh tay, giờ đang ở trong đó
Cho dù Đô Tuần Thượng Kinh chỉ là một chức quan nho nhỏ, chỉ thuộc loại quản lý trật tự trị an tép riu, nhưng có một cái hay chính là có thuộc hạ dưới quyền.
“Vậy thì tốt...” Hoàng Tung thở phào nhẹ nhõm, tốt bụng khuyến Khương Đồng Cơ một câu: “Bây giờ tình hình bất ổn, nơi này cũng không an toàn. Để đề phòng nạn dẫn bạo loạn cướp của giết người, Liễu lão đệ nên lo liệu sớm thì hơn...
Khương Bồng Cơ nghe xong liền cau mày, cô biết dân chúng bị ép vào bước đường cùng sẽ làm những gì, nhưng điều này cần một tiển đề...
“Ta nghe nói Thượng Kinh có một trăm nghìn cấm vệ quân, nếu như điều động cấm vệ quân, đảm bảo có thể an ủi dân chúng ngay lập tức, cứu được càng nhiều người. Triều đình mở kho cứu tế thì dân chúng sao phải bí quá làm liều?” Giọng nói của cô lạnh như băng, sắc bén, ý tứ châm chọc hiện rõ mồn một.
Hoàng Tụng bị cô hỏi vậy vẻ mặt lập tức khó coi.
Cậu ta nói với vẻ bất đắc dĩ: “Lúc xảy ra động đất, Quan Gia đang tránh nóng ở thôn trang ngoại thành. Cấm quần phải bảo vệ sự an nguy của Quan Gia, không thể tự ý rời khỏi đó được.”
Khương Bổng Cơ nghe vậy liền khép hờ mắt, Từ Kha đứng sau lưng cô nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Hoàng Tung, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà xông lên chất vấn.
Nhưng mà cậu ta vừa mới bước được một bước liền bị Khương Đồng Cơ giơ tay ra ngăn lại.
Khán giả xem livestream còn đang chìm đắm trong cảnh tượng tang thương trước mặt, đau buồn khi nhìn đồng hoang tàn khắp nơi, nghe thấy Hoàng Tung nói thế cơn giận của bọn họ liền bùng nổ ngay lập tức.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Cái gì thế này, một trăm nghìn cấm quân, để lại mười nghìn bảo vệ lão hoàng đế số còn lại đi cứu người không được à?
[Coupon Giảm Giá]: Fuck! Bảo vệ một người mà cần mười nghìn người, lão hoàng đế Đông Khánh cho mình là cái gì thế?
[Nước Uống Dinh Dưỡng: Những buổi livestream trong khoảng thời gian này tôi đều xem, căn cứ vào tin tức đã biết thì cấm về quân là lực lượng vũ trang lớn nhất bảo vệ thành Thượng Kinh. Nếu như ngay đến bọn họ mà còn không được điều động để cứu người thì... cái lũ súc sinh ấy định trơ mắt nhìn những người dân may mắn sống sót có thể chết đi sao!
Khương Bổng Cơ liếc thấy bình luận đó mà cười lạnh trong lòng.
Nếu là động đất quy mô nhỏ xảy ra vào ban ngày, thương vong không nhiều đến thế, thì có lẽ hoàng đế sẽ chịu điều động cấm quân đi cứu người.
Nhưng bây giờ thành Thượng Kinh chỉ còn là một đống đổ nát, đầu được coi là kinh đô nữa?
Chi phí xây dựng lại thành chỉ e là quốc khố bây giờ không gánh nổi.
Trong tình hình này, lão hoàng đế Đông Khánh đương nhiên là chọn cách ít tổn thất nhất.
[Yêu Nhất Là Kẹo Cay]: Ha ha, mọi người phải biết rằng ở cổ đại, tính mạng của dân chúng như cỏ rác. Sinh mệnh quả thật rất đáng quý nhưng tiền để phải là người phải là quan to, quý nhân. Giống như Hoàng Tung kia kìa, cậu ta mang người đi cứu hộ nhưng những người cậu ta cứu đều là những người có máu mặt ở Thượng Kinh. Tốc độ cứu hộ ở cổ đại chậm như thế, cùng một lúc, cứu được dân thường thì quan lại quý nhân có khi sẽ chết. Đặt cạnh nhau so sánh, mọi người nói xem cứu ai trước đây?
[Oa Ha Ha]: Tôi nhớ đến trận động đất Lư Xuyên. Lúc đó tôi đang ở đại học Lư Xuyên, động đất ập đến ký túc xá sập xuống, tôi được các anh bộ đội cứu ra ngoài. Xem livestream hôm nay, tôi chỉ muốn biết nếu mình là dân chủng bình thường liệu có còn sống được không?
[Canh Thịt Bò Không Cho Gừng: Bác ở trên đừng đùa, nếu thế thì xác bác chẳng lạnh từ lâu rồi ấy, có khi ngay đến thủ tục đầu thai cũng làm xong rồi.
[Cơm Trộn Thốc Hoàng Du]: Không nói nữa, toàn tiêu cực thế này, tôi đọc mà muốn đập bàn phím. Để tôi làm vài thứ tích cực làm dịu tình hình nhé. Tôi tạo một topic trên mạng rồi, xem xem có cầu được vị đại gia nào vào kênh livestream để khen thưởng
không...
Mấy năm nay kênh livestream đã tích lũy được danh tiếng và uy tín, khán giả đều chọn tin tưởng Khương Đồng Cơ, những khoản khen thưởng lớn vẫn còn tăng đều.
Dường như Hoàng Tung có được nguồn tin nào đó, cậu ta có ấn tượng tốt với phương Bồng Cơ, nên không kìm được mà ấm thầm nhắc nhở một câu.
“Quan Gia bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, Liễu lão đệ nên nhân cơ hội này nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Từ đấy trời cao biển rộng thỏa sức vẫy vùng. Nếu như để chậm chút nữa, Quan Gia nhớ ra cậu và Phong nhị huynh, e rằng là sẽ không đi được nữa.
Noi rồi cậu ta khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Khương Bồng Cơ lại cười lạnh: “Liễu Hi ta cái khác không có, nhưng khí phách thì vẫn còn. Bây giờ nếu ta bỏ mặc tất cả để chạy trốn thì có khác gì một kẻ hèn nhát? Huynh không cần che giấu cho ta. Bá Cao, ta không ngốc. Ta hiểu, hoàng đế thấy Thượng
Kinh hoang tàn thế này, không muốn lãng phí tiền bạc để tu bổ nữa mà định dẫn quan lại, quý nhân trong thần triều đình trực tiếp dời đô đúng không?”
Chuyển đi rồi thì ai còn muốn tốn một đồng tiền của sức lực để tu bổ Thượng Kinh nữa chứ?
Nếu như không có ý định dời đô thị hoàng đế có sợ chết đến mức nào cũng sẽ để cấm quân đi cứu dân chúng, cho dù hành động đó chỉ là vì giữ thể diện.
Đường đường là kinh đô, không thể chỉ có hoàng đế mà phải có cả dân chúng.
Bây giờ nắm chắc cấm quân trong tay, cự tuyệt cứu hộ, cũng có nghĩa là vứt bỏ dân chúng.
Đương nhiên, ý định rời đổ cũng rõ rành rành.
Vẻ mặt Hoàng Tung lập tức thay đổi, trắng bệch như giấy.