Ngụy Tình Nhàn rất buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi: “Phu quân.”
Đang mơ mơ màng màng thì phát hiện bên cạnh có người, chuông cảnh báo trong đầu rung loạn lên, cô cố mở mắt xem người nọ là ai.
Bóng hình ấy dần trở nên rõ nét hơn, thì ra là chồng cổ - Phong Cản.
“Nàng ngủ đi, ta nhìn Trường Sinh lát đã”
Phong Cẩn ngăn động tác đứng lên của vợ, chỉnh lại chọn cho cổ đỡ bị lạnh.
“Phu quân gặp phải vấn đề khó khăn nào sao? Sao cứ chau mày mãi thế?”
Ngụy Tĩnh Nhàn quay đầu nhìn con gái đang nằm bên cạnh. Trẻ con mới sinh, da còn đỏ hỏn, khuôn mặt đầy nếp nhăn không tính là đẹp, nhưng bà đỡ lại nói bẻ con đường nét rõ ràng, mấy ngày nữa sẽ trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp vô cùng.
“Vừa rồi, ta đồng ý giúp Lan Đình...”
Phong Cẩn không kìm được mà cong tay khẽ chạm lên mặt bé con, xúc cảm mềm mại khiến anh hơi hoảng sợ, càng kiên định với suy nghĩ trong lòng.
Ngụy Tình Nhàn không hiểu, bạn bè giúp đỡ nhau không phải chuyện rất bình thường sao?
Nhưng phản ứng của chồng cô nói cho cô biết rằng, cái “giúp” ấy hắn có hàm ý khác.
“Địa long chuyển mình, xã tắc bất ổn... Hoàng đế lại muốn dời đô, bỏ mặc dân chúng.”
Ngụy Tình Nhàn nhíu mày, nghe được nửa câu sau, bàn tay che trong chăn của cô không khỏi cứng lại.
Mặc dù cô là phụ nữ nội viện, nhưng xuất thân sĩ tộc, bình thường cũng hay đàm luận cùng Phong Cẩn nên hiểu biết nhiều hơn phụ nữ bình thường.
“Dời đô ư?” Cổ trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ tan biến trong nháy mắt: “Nếu vậy, phu quân dự định thế nào?”
“Nàng mới sinh xong, Trường Sinh hãy còn nhỏ, cả hai đều không chịu được đường xa xóc nảy, mọi việc phải lấy an toàn làm đầu. Đừng lo, ta sẽ lo hết, Tĩnh Nhàn chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được. Hai mẹ con khỏe mạnh thì mọi việc ta làm mới có giá trị”
Ngụy Tĩnh Nhàn vươn tay phải ra khỏi chắn, nắm lấy tay chống.
Phong Cẩn nắm lại tay cô, dịu dàng nói: “Yên tâm, mọi việc sẽ ổn cả thôi.”
Lúc này, Trường Sinh bé bỏng đang ngủ say giật giật nắm tay, Phong Cẩn thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng sáng thêm vài phần.
“Ừ ừ, phụ thân quên mất, phải tính cả con nữa.”
Anh vươn tay chọc chọc nắm tay của bé con, bé hơi nhíu mi như hờn như dỗi.
“Đừng nghịch, con mà tỉnh lại khóc ầm lên cho xem, đến lúc ấy chàng đi mà dỗ”
Ngụy Tình Nhàn bực mình liếc chồng, đầu mày cuối mắt đều mang theo vẻ chín chắn.
Phong Cẩn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, tấu sớ trong tay áo cũng không còn quá nóng bỏng nữa.
Anh biết, khi quyển sổ con này đến được bàn ngự, cả đời Phong Hoài Du sẽ bị cột trên chiếc thuyền của Liễu Hi.
“Tiểu cô nương Phong gia, tính tình luôn mạnh mẽ”
Nói xong, anh lại ngứa tay chọc nhẹ lên nắm tay của con gái.
Cô nương... Chao ôi...
Ngụy Tình Nhân ngắm nhìn con gái đang say ngủ, bỗng thấu hiểu câu nói của mẫu thân trước khi cổ lấy chồng...
Nuôi con trăm năm, lo lắng chín mươi chín năm.
Xã hội càng lúc càng hà khắc với phụ nữ, sống cũng khó khăn, không biết mười năm nữa sẽ thành ra thế nào.
“Tĩnh Nhàn đang nghĩ gì vậy?”
Ngụy Tình Nhan vừa hồi tưởng vừa đáp: “Thiếp đang nghĩ về chuyện trước khi thành thân...”
“Nàng kể đi” “Cũng không có gì thú vị” Ngụy Tình Nhàn nói: “Khi bé còn có thể cưỡi ngựa dạo phố, lớn hơn chút thì bị giam trong khuế phòng, ngày ngày luyện chữ, càng ngày càng ít được ra ngoài vui chơi. Lúc trước nhận được thư của bạn bè, nghe cô ấy phàn nàn... Thiếp không khỏi lo lắng, mười năm nữa, Trường Sinh nhà mình khéo đến cửa cũng không ra nổi. Ra ngoài còn bị người khác chỉ trỏ..”
Chuyện có liên quan đến con gái bé bỏng, Phong Cẩn bị cuốn vào chủ đề ngay, tạm gác lại vấn đề sổ con.
“Sao lại vậy?”
Ngụy Tình Nhân nói: “Hoàng hậu Trung Chiếu tài hoa, có chí nguyện to lớn là giáo dục nữ tử khắp thiên hạ. Mấy năm khổ tâm nghiên cứu, viết ra liên tiếp bốn quyển sách, lần lượt là Nữ giới, Nội huấn Nữ luận ngữ và Nữ phạm tiệp lục”. Bốn quyển sách này được các bậc đại nho Trung Chiếu và đông đảo đệ tử xem trọng, được xưng là Nữ tứ thư, rất phổ biến ở Trung Chiếu, là sách gối đầu giường của các quý nữ phu nhân. Giờ quý nữ sĩ tộc ở Hà gian ai cũng có một bộ..”
* Lời khuyên cho phụ nữ, Điều răn, Bàn về phụ nữ, Phụ nữ kiểu mẫu.
Nghe tên sách là biết sách cho phái nữ, Phong Cẩn đương nhiên chưa từng đọc.
Anh nói với vẻ nghi ngờ: “Tuyệt học của bậc hiền đức, lại được đại nho và đệ tử tôn sùng, hắn cũng rất được, sao Tĩnh Nhàn lại ưu sầu?”
Chưa nói sâu xa, quyển “Nữ luận ngữ” kia dám khoác lên hai chữ “luận ngữ” thì hẳn cũng thiết thực lắm. Sau này mua mấy quyển cho Trường Sinh đọc, coi như là sách vỡ lòng... Phong Cẩn nghĩ vậy, sau mới phát hiện ánh mắt Tình Nhàn nhìn anh có hơi lạ.
“Phu quân từng đọc bốn quyển sách này rồi sao?”
Ngụy Tình Nhàn nhìn con gái, rồi lại nhìn chồng, chuyện này không đùa được đầu.
“Mới nghe lần đầu”
Anh đọc sách của con gái khuê phòng làm gì, có phải biến thái đầu cơ chứ.
“Vậy phu quân rảnh thì đọc xem sao” Ngụy Tĩnh Nhàn nghĩ đến lúc Thượng Quan Uyển khóc lóc kể lể với cổ mà đau lòng không nguôi. Đó là con gái rượu mà gia tộc Thượng Quan hết lòng thương yêu, ấy vậy mà lại bị người ta đối xử như thế, khiến cô không sao chịu nổi.
Phong Cẩn thấy nhói lòng, cảm giác có gì đó không thể nói rõ, nhưng vẫn nhớ kỹ lời này.
Hai vợ chồng nói chuyện trong chốc lát, đến khi Ngụy Tình Nhàn đã thấm mệt, chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới vén lểu ra ngoài.
Che chắn cẩn thận vải lều, đỡ cho gió lạnh lọt vào.
Lại nghe Phong Giác gọi: “Nhị ca... chuyện trước mắt, Nhị ca đã có dự định gì chưa?”
Mắt Phong Cẩn hơi lóe lên: “Đã có rồi, đệ thì sao?”
Phong Giác tuy mới là thiếu niên mười sáu, trong mắt người xem livestream cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng ở thời đại này cậu đã là một người đàn ông có thể gánh vác gia đình rồi. Phong Cẩn dù là huynh tưởng cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn và chỉ hướng của cậu.
Hai huynh đệ có lẽ không cùng đường.
“Đệ còn độc thân, không có vợ con liên lụy, muốn ra ngoài đi đây đi đó mở mang tầm mắt.”
Phong Giác nói xong, có hơi mất tự nhiên mà chuyển mắt, không dám nhìn thẳng vào anh trai.
Phong Cần nói: “Đệ muốn đi tìm Hoàng Tung”
Câu này không phải cầu nghi vấn mà là một cấu trần thuật.
“Vâng” Phong Giác gật đầu.
“Quân tử phải biết giấu tài, chờ thời cơ hành động... Huynh chỉ có thể nói vậy.”
Phong Cẩn lo lắng Hoàng Tung, nhưng em trai nhỏ tuổi trái tính trái nết, anh cũng không quản nổi.
“Vậy... huynh thì sao?” Phong Giác khẽ thở phào, quan tâm đến Phong Cẩn.
“Chị dâu và cháu gái của đệ không đi xa được, tạm thời cứ ở lại Thượng Kinh theo dõi tình hình” Phong Cẩn khẽ nói: “... Lan Đình muốn cứu dân tế thế, không đành lòng nhìn dân chúng phải lưu lạc, tính dâng tấu thư thỉnh nguyện, cầu chúc cho dân chúng chịu thương vong của động đất”
Phong Giác nghe vậy, hồi lâu sau cũng chưa hoàn hồn được.
Ý của huynh trưởng nhà mình là... huynh ấy sẽ ở lại giúp Liễu Hi?
Lúc trước không phải huynh ấy nói Liễu Hi không có dã tâm ấy sao?
Cậu vốn định truy vấn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của huynh trưởng thì ngậm miệng.
Đang nói thì Khương Đồng Cơ đi đến hỏi: “Viết xong tấu thư chưa?”
“Rồi đây, xem xem có chỗ nào không ổn không? Phong Cẩn rút sổ con trong tay áo ra đưa cho cô.
Khương Bổng Cơ nhận lấy, vừa xem vừa nói: “Ta tin tưởng văn chương của Hoài Du”
Cô đọc nhanh như gió, đọc xong mới ngẩng đầu liếc qua Phong Cẩn, anh cũng im lặng nhìn chằm chằm cô.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng...