Nói xong, ba người tới quý phủ của Phong Cẩn.
Lúc Khương Bồng Cơ thấy Phong Cẩn mấy đêm không ngủ, cũng giật mình vì vòng xanh đậm màu dưới mắt anh.
“Hoài Du, mấy ngày không ngủ rồi?”
“Chắc là ba bốn ngày...”
Phong Cẩn ngửi thấy mùi rượu và son phấn từ người họ nhưng vì quá mệt mỏi, không có sức mà truy cứu.
Khương Bồng Cơ thốt lên: “Ba bốn ngày không ngủ? Cậu chuẩn bị tu tiên đấy à?”
Phong Cẩn day trán, làm mình tỉnh táo lên chút, cũng không định hỏi kỹ tu tiên là gì.
“Tĩnh Nhàn mấy hôm nay đều đau bụng, vào phòng sinh vài lần rồi cuối cùng lại ra.”
Mấy lần liên tiếp không dứt, khiến anh lo lắng mãi không thôi, còn tâm tư đâu mà ngủ.
Đứa trẻ thật biết giày vò cặp cha mẹ không có kinh nghiệm này.
Từ lúc vợ mang thai đến giờ, Phong Cẩn đều ở bên cô, cũng bị giày vò không ít, càng thêm thấu hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ.
Như phong tục thời này, phụ thân chỉ cần gieo mầm, chờ mười tháng bầu bí xong nhận con thơ từ tay bà đỡ là được.
Lúc vợ chồng Phong Cẩn bị “giam lỏng”, Ngụy Tĩnh Nhàn mới phát hiện mang thai, nhiều chuyện phải do hai vợ chồng tự nghĩ cách giải quyết.
Những ngày đồng hành cùng vợ khiến anh càng có lòng kiên định của người cha.
“Giờ sao rồi?”
Phong Cẩn nói: “Bà đỡ kêu đi hầm canh gà, giờ đang cho cô ấy ăn. Mấy ngày vật vã rồi cũng nên bồi bổ.”
“Lúc trước ta có bảo Đạp Tuyết mang mấy củ nhân sâm thượng hạng qua, nghe bảo có lợi cho sản phụ lắm.”
Phong Cẩn nghe vậy cũng gật đầu, anh đã xem qua mấy củ nhân sâm ấy rồi, dược hiệu khỏi chê. Nhưng lang trung nói sợ lúc sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể tùy tiện dùng được, chờ đến khi sinh xong thì là vật cực bổ.
Vài ngày không ngủ khiến đầu óc Phong Cẩn suy nghĩ chậm chạp hơn, một lúc sau mới kịp phản ứng.
“Sao hôm nay Lan Đình lại tới vậy?”
“Đạp Tuyết đi biếu sâm về, có kể ta nghe chuyện Tĩnh Nhàn, ta lo chỗ cậu ít người, việc thì nhiều mà không làm xuể nên qua giúp đỡ.” Gần đây Khương Bồng Cơ ở Thượng Kinh, thường đến chơi nhà Phong Cẩn, đến thị nữ nhà anh cũng đều quen biết hết rồi. Vừa vào nhà cô đã bảo thị nữ đi pha một bình trà cho tỉnh táo đầu óc: “Uống trà cho tỉnh, không chút nữa lại ngủ quay ra đấy.”
Phong Cẩn mệt mỏi nhưng vẫn cố nói: “Cảm ơn nhé.”
Mấy ngày nay thần kinh anh đều trong trạng thái căng thẳng, chỉ lo lúc mình ngủ gật, bên kia vừa có động tĩnh cái lại giật mình không dám ngủ thêm.
Khương Bồng Cơ đến khiến anh an tâm hơn nhiều, dần dần cũng thấy buồn ngủ díp mắt.
“Chúng ta là bạn tri kỷ, cần gì phải nói lời cảm ơn chứ.”
Không lâu sau, trong phòng lại truyền ra tiếng kêu đau, tỳ nữ bà đỡ vội vàng vây quanh, lúc sau lại yên tĩnh.
Lại thêm một lần sợ bóng sợ gió.
Phong Giác cũng ngồi chờ cùng hai canh giờ, khi ánh trăng lên giữa trời, phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì.
Phong Cẩn quá sức mệt mỏi, Ngụy Tĩnh Nhàn mang thai sinh nở cũng mệt không còn sức, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tái nhợt. Thị nữ dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô, bà đỡ kiểm tra lại rồi nói vẫn chưa tới lúc, giờ nghỉ ngơi dưỡng sức đã.
Con đầu lòng thường vậy, thuận lợi thì cũng phải ba năm canh giờ, nếu khó sinh thì ba năm ngày cũng có.
“Ba năm ngày...” Phong Cẩn nghe vậy, sợ tới mức suýt ngất.
Bà đỡ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, bà đã đỡ đẻ cho biết bao sản phụ, nhưng chưa từng thấy ông chồng nào căng thẳng như anh cả.
Đến canh ba, Khương Bồng Cơ bảo Phong Cẩn đi ngủ một lát, chỗ này đã có cô và Phong Giác canh, sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Phong Giác nghe thấy thế thì liếc nhìn cô một cái.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì người này từng là vị hôn phu của Nhị tẩu?
Sao Nhị ca có thể an tâm cho được?
Nhưng phản ứng của Phong Cẩn khiến cậu chàng kinh ngạc suýt rơi tròng mắt.
“Được, có Lan Đình ở đây là Cẩn yên tâm rồi. Nếu có động tĩnh gì thì phải đánh thức Cẩn ngay nhé.” Phong Cẩn buồn ngủ không chịu nổi, đầu óc mơ màng. Anh lệnh cho người làm mang đến một bộ chăn, quấn lên người rồi dựa vào cột nhà, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Phong Giác không biết phải nói gì...
Không lâu sau, tiếng kêu gào đau đớn của Ngụy Tĩnh Nhàn lại truyền ra từ phòng sinh, vì tránh để mất sức nên cô cắn chặt răng.
“Phụ nữ thời này sinh con... thật đáng sợ...”
Khương Bồng Cơ tai thính mắt tinh, mọi việc xảy ra đều biết rõ nên không khỏi thầm run rẩy.
Sinh đẻ thời viễn cổ này lạc hậu đến phát bực, đáng chịu hình phạt Liên bang.
Cô nói rất nhỏ, Phong Giác không nghe rõ, chỉ biết đại loại là cảm thán sinh con khó khăn quá.
“Phụ nữ có ai không trải qua một lần?” Cậu ta nói như lẽ đương nhiên.
Khương Bồng Cơ liếc xéo cậu chàng một cái, ánh mắt mang ý khinh bỉ khiến cậu ta khó hiểu.
Cô chọc chọc hệ thống: “Tối nay chắc phải thức đêm, chán quá, mở livestream đi.”
Hệ thống không đáp lại, chỉ yên lặng mở chế độ livestream.
Hẳn là do bên đầu kia cũng đang đêm, qua hơn mười giây, số người xem mới đạt ngưỡng tối đa là một trăm năm mươi nghìn người.
[Streamer V]: Tối nay chán quá nên tâm sự giết thời gian chút đi.
Nửa đêm, bên phòng livestream kia cũng mới qua mười hai giờ, cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu. Dân thời xưa không có nhiều phương tiện giải trí, vật chiếu sáng chỉ có đèn dầu lạc hậu, mọi người đều tiết kiệm tiền mà đi ngủ sớm.
Cùng lúc đó...
“A!!!”
Tiếng hét đầy hoảng sợ xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Lúc sau, một ngọn lửa lóe lên, thắp sáng đèn lồng.
Tiếng quần áo ma sát, tiếng bước chân vững vàng từ đằng xa vọng lại, ánh sáng hắt ra từ đèn lồng cũng càng lúc càng gần.
“Tử Hiếu, có sao không?”
Ngoài phòng là một thanh niên mặc áo mỏng, anh ta choàng áo khoác giữ ấm, thân thiết hỏi.
Một lúc sau, trong phòng mới có động tĩnh.
Khi ánh nến sáng lên, cánh cửa đóng chặt được kéo ra, hiện ra khuôn mặt hoàn mỹ nhưng tái nhợt và hoảng hốt.
“Từ không sao...” Trên trán Vệ Từ vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, khi nói chuyện nhịp thở có hơi gấp gáp: “Chỉ là gặp ác mộng mà thôi...”
Thanh niên này ngủ ở ngay cạnh phòng Vệ Từ.
“Ác mộng à?” Thanh niên hiếu kỳ hỏi: “Mơ thấy gì vậy?”
Anh ta rất tò mò, không biết cảnh trong mơ là gì lại khiến Vệ Từ sợ bay hết hồn vía như vậy.
Vệ Từ khẽ mím môi, hồi lâu sau mới nói: “Từ mơ thấy có nơi xảy ra động đất, thành lũy sụp đổ, nhà cửa hoang tàn, dân chúng chết khi đang say ngủ, chỗ nào cũng có cô nhi đang khóc lóc... Thảm kịch trần gian, không dám nghĩ đến nữa.”
Đó cũng không phải toàn bộ nội dung giấc mơ, anh còn mơ thấy người anh nhớ nhung bị đống đổ nát chôn vùi, máu thịt đầm đìa.
Anh không nhớ rõ được cảnh trong mộng thế nào, nhưng màu đỏ gai mắt ấy cứ hiển hiện trước mắt, khiến anh cảm thấy khó thở.
“Động đất ư?” Thanh niên cảm thấy căng thẳng, an ủi Vệ Từ “Là mơ thôi, không phải hiện thực đâu.”
Mặt Vệ Từ vẫn tái nhợt, chưa bình tĩnh lại được.
Thanh niên thấy vậy bèn sai thư đồng đi nhóm lửa pha trà cho Vệ Từ uống.
Thư đồng vừa nhóm lửa, đem bình trà đặt trên lò, nắp bình hơi rung khiến nước trà sóng ra ngoài.
Không chỉ vậy, mặt đất cũng như đang rung chuyển, tro bụi trên mái hiên bị chấn động mà rơi lả tả xuống đất.