Anh Trai VS Em Gái
|
|
Chương 25: Tiểu yêu tinh và đại ma vương
Tang Yếu Miễu bước tới gần anh, chưa kịp nói gì, đã bị anh đè lên trên giường. "...Anh hai." Hai người thân mật áp sát cơ thể vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở hoà quyện, có chút ái muội. "Ân." Cố Nhĩ Thăng hôn lên trán cô, rồi dần dần đi xuống, hôn lên chóp mũi, cả hai bên má cũng hôn một cái, cuối cùng mới ngậm lấy đôi môi ướt át, kiều diễm. Môi răng quấn quýt, nước bọt trong khoang miệng bị khuấy động, theo khoé miệng chảy ra, Cố Nhĩ Thăng để hạ thân càng lúc càng dán lấy nơi giữa hai chân Tang Yếu Miễu, hai thân thể dính sát vào nhau, một tay anh giống như gông xiềng, cố định cơ thể Tang Yếu Miễu, tay kia thì lần mò tìm tới hai bầu ngực mềm mại. "A... Ngô..." Bàn tay thô sáp cách vải ren siết chặt đầu v*, xoắn đi xoắn lại nó, làm Tang Yếu Miễu không cầm lòng được mà cọ cọ hai chân vào với nhau, quần lót chữ Đinh (丁) thiếu vải đến đáng thương, theo động tác của cô, dây quần cọ xát với hai cánh hoa môi mẫn cảm, vừa ngứa vừa tê. Điều hòa thả ra khí lạnh, cũng không dập tắt được ngọn lửa dục hỏa đang thiêu đốt trong thân thể hai người. Buông tha đôi môi đã bị cắn mút đến sưng đỏ, Cố Nhĩ Thăng chuyển dời mục tiêu, xuống dưới gặm nhấm chiếc cổ mảnh khảnh còn mang hương vị sữa tươi, lại theo đường cong cơ thể liếm láp bộ ngực, một phát ngậm vào trong miệng nụ hoa đỏ thắm, hương vị sữa tươi càng thêm đậm. "Lại Lại vẫn còn là tiểu bảo bảo, vị sữa tươi còn nhiều như vậy." "Cái gì nha... Nha a..." đầu v* bị cắn mút không thương tiếc, một dòng suối nhỏ từ hạ thân bắt đầu chảy ra, ẩm ướt một mảnh, Tang Yếu Miễu ôm lấy đầu Cố Nhĩ Thăng, ưỡn ngực lên, muốn miệng anh ngậm thêm bầu ngực. Hoa văn trên vải ren ma sát với đầu v* nhạy cảm, chỉ cần anh dùng sức mút vào là đủ khiến Tang Yếu Miễu kêu lên thành tiếng, Cố Nhĩ Thăng trêu chọc vùng dưới quần lót, ngón tay anh đi vào nơi riêng tư, kéo ra càng nhiều d*m thủy. "Nhiều nước quá." Tang Yếu Miễu đẩy anh: "Đừng lộng..." Cô sẽ bị tra tấn đến khóc mất. "Đừng lộng cái gì?" Cố Nhĩ Thăng xốc vạt áo của cô lên, lòng bàn tay khô nóng vuốt ve bụng nhỏ, đến khi chạm vào nơi u cốc thì cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân. "Ân..." Tang Yếu Miễu hoặc là không làm, hoặc là đã làm phải làm đến cùng, bắt lấy đôi tay đang làm xằng làm bậy, ánh mắt thẳng thừng nhìn anh, "Anh hai, vào đi." "..."Cố Nhĩ Thăng có chút ngây người, rất nhanh khôi phục, động tác lưu loát mà cởi ra những trói buộc trên người, lần nữa áp đảo cái người vừa mới lên tiếng phản kháng, "Em là tiểu yêu tinh." Tang Yếu Miễu cảm thấy thẹn vô cùng, mặt đỏ nói: "Anh mới là đại ma vương. " Vừa dứt lời, Cố Nhĩ Thăng đã cởi quần lót, vứt sang một bên, gấp hai chân của cô lại, tách chúng ra với một khoảng cách đủ rộng, côn th*t nóng bỏng mạnh mẽ tiến công vào mật huyệt! "A!" Quy đầu đỏ thẫm vượt qua tầng tầng mị thịt, tiến thẳng tới hoa tâm, làm thoả mãn dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể anh và cô. Hô hấp Tang Yếu Miễu hỗn loạn, theo mỗi lần Cố Nhĩ Thăng va chạm càng thêm thở dốc, sống lưng cũng phải cong lại để phối hợp với động tác của anh, chân cô được đặt lên hai vai anh, cái mông như treo giữa không trung, Cố Nhĩ Thăng tùy tiện với tay qua lấy cái gối lót dưới thân cô, sau đó tiếp tục mãnh liệt ra vào! "Anh hai..." Thân mình đã được gối nâng lên cao hơn, khiến Tang Yếu Miễu cảm nhận nhiều hơn những khoái cảm tình dục, đường đi ấm áp trơn trượt, tầng tầng nếp uốn bị căng ra kẹp lấy côn th*t, mà dương v*t nóng bỏng không hề bị ảnh hưởng, hùng dũng ra vào. dương v*t của anh hoàn toàn phù hợp với tiểu huyệt của cô, nó như sinh ra để dành cho nhau vậy. Tang Yếu Miễu không chịu nổi sự tấn công không biết mệt mỏi của Cố Nhĩ Thăng, hai chân không bám trụ được liền tụt xuống từ vai anh, Cố Nhĩ Thăng thuận thế đem hai chân cô khoanh lại, dùng sức bế cô lên, ngực hai người dán vào nhau, mồ hôi hoà quyện. "Nha! Sẽ ngã đó!" Tang Yếu Miễu bị doạ, ôm chặt lấy Cố Nhĩ Thăng, tứ chi của cô quấn quanh cơ thể anh, chỗ giao hợp của hai người vẫn dính vào nhau. Cố Nhĩ Thăng một chút cũng không sợ, nâng mông cô lên, đi ra cửa. Mỗi một bước đi, côn th*t càng đâm vào sâu hơn, dưới chân hiện ra một đường nước chảy xuống từ hoa huy*t, Tang Yếu Miễu ngửa đầu ra sau, miệng rên rỉ, một dòng điện lưu mang theo khoái cảm chạy dọc cơ thể, cô cảm giác như mình đang bước chậm trên những đám mây, vừa khinh phiêu vừa sung sướng. "Lúc anh bước đi..." Cố Nhĩ Thăng dừng lại trước cửa, đặt lưng Tang Yếu Miễu dựa vào ván cửa, "Lại Lại cắn thật chặt, là muốn anh càng thêm dùng sức, làm em đến ngất xỉu hay sao?!" "A... A... Anh nói cái gì nha... A... Quá nhanh..." côn th*t chọc vào rút ra rất chuẩn xác cũng rất tàn nhẫn, làm cho Tang Yếu Miễu gắt gao bị cố định trên cửa, cánh mông va chạm với cánh cửa, phát ra tiếng "Phanh phanh phanh". Tang Yếu Miễu không chịu đựng được, đón nhận cao trào. Một lượng lớn d*m thủy ồ ạt chảy ra, Cố Nhĩ Thăng cắn răng dừng lại kích thích, chờ Tang Yếu Miễu qua cao trào, anh lại bắt đầu một đợt chinh phạt mới. "Anh hai!" Có thể ngừng nghỉ một lát được không?! Cố Nhĩ Thăng vừa tiếp tục đẩy đưa côn th*t vừa hỏi "Kêu anh làm gì?" "..." Tang Yếu Miễu muốn khóc, hôm nay chắc chắn đến khuya mới được ngủ. *-* Ngày hôm sau, Tang Yếu Miễu sắp xếp lại tinh thần, muốn tiễn Cố Nhĩ Thăng đi làm. Cô mệt mỏi tựa người vào thành cửa, nhìn Nhĩ Thăng thay giày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói: "Anh hai, em muốn tìm một công việc." "Công việc gì?" "Làm phát thanh cho đài radio." Đây là chuyên ngành của cô khi chưa xuyên tới đây. Cố Nhĩ Thăng cũng không hỏi vì sao cô học quản lý khách sạn lại muốn làm cái này, cúi đầu hôn nhanh lên môi cô: "Anh sẽ giúp em an bài." Nhưng mà đúng hai ngày sau, khi Cố Nhĩ Thăng nói là đã giúp cô tìm được nơi nhận công việc phát thanh, thì cô nhận được một cuộc điện thoại -- "Lại Lại. Con về nước, vì sao không nói cho ba?!"
|
Chương 26: Con gái
Sau khi cúp điện thoại, Tang Yếu Miễu mệt mỏi nằm vật lên trên giường, không nhúc nhích. Cố Nhĩ Thăng mới vừa tìm cho cô một cơ hội phỏng vấn việc làm của một đài radio, không ngờ Tang Trăn Vinh đã nhận được tin tức nhanh như vậy. Cái này phải khen ngược mới đúng, rốt cuộc cô cũng phải đối mặt với đôi phu thê đã đưa cô ra nước ngoài. Nói thật, đối với Tang Trăn Vinh và Cố Dao, cô luôn coi họ như một npc(*) trong các trò chơi, cố tình bọn họ lại chi phối cuộc sống của cô. [*NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.] Khi cuộc trò chuyện đã gần kết thúc, ba Tang nói đến việc ngày mai, một nhà bốn người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Tang Trăn Vinh chỉ biết Cố Nhĩ Thăng đang tìm việc cho cô, lại không biết mấy ngày này cô vẫn luôn ở cùng Cố Nhĩ Thăng, không chừng ông còn tưởng rằng cô và Cố Nhĩ Thăng đã sớm chia tay, khôi phục lại mối quan hệ huynh muội, xấu hổ không muốn nhờ vả ba ba, nên mới tìm anh trai hỗ trợ. Hơn nữa nghe ý tứ của Tang Trăn Vinh trong điện thoại, tựa hồ là rất không hiểu lí do tại sao cô lại chọn công việc ở đài phát thanh. Tang Yếu Miễu không thể nói nguyên nhân là đó là chuyên ngành kiếp trước cô học, hơn nữa cô cũng chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi việc đó thôi! Ngẫm lại ngày mai còn có một trận đấu ác liệt phải trải qua, thật đau đầu. Mà càng đau đầu hơn là ngày mai cô sẽ gặp được một người không ngờ đến. Không thể không nói, thế giới này quả thật là quá nhỏ. * Cố Nhĩ Thăng đã sớm biết gia đình có tiệc liên hoan. Từ khi lên đại học, anh chưa từng về ở chung dưới một mái nhà với Cố Dao và Tang Trăn Vinh, bọn họ tuy ở chung một thành phố nhưng rất ít khi gặp mặt nhau. Nhưng hiện tại thì không sao cả, bởi vì anh đã không còn là chàng thanh niên năm đó, một Cố Nhĩ Thăng trói gà không chặt, phải chịu uất ức xa người mình yêu. Nhìn Tang Yếu Miễu tỏ vẻ không tình nguyện, Cố Nhĩ Thăng giúp cô chọn một bộ quần áo đẹp để cho cô thay, thì thầm trong miệng: "Anh thấy em thật giống như con gái của anh." "..." Trong lúc nhất thời Tang Yếu Miễu vô pháp phản bác, mấy ngày này Cố Nhĩ Thăng thực sự đã chiếu cố cô rất tỉ mỉ, có thể nói như đang nuôi dưỡng một tiểu hài tử trong vỏ bọc của người trưởng thành. Sau khi mặc xong xuôi quần áo, Tang Yếu Miễu đứng ở trước gương ngắm nhìn bản thân, Cố Nhĩ Thăng từ sau lưng ôm cô: "Bọn họ không thể đem em đi được nữa." Tang Yếu Miễu trong lòng đau xót, nặng nề gật đầu. Không sai, cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng, npc trước sau chỉ là npc, thứ cô nắm trong tay là đại Boss cơ mà! Chỉ tiếc, thật vất vả mới có lại sức sống, nhưng chỉ một giờ sau, vừa ngồi xuống ghế ăn thì đụng ngay phải Lôi Tử Đồng, khiến cho mọi thứ cô chuẩn bị đều suy sụp, quân lính tan rã. Tang Yếu Miễu nhìn Lôi Tử Đồng mặc đồng phục nhân viên quán ăn, trong lòng bất đắc dĩ, thật sự rất khó để thay đổi cốt truyện: "Thật trùng hợp, chị làm việc ở đây sao?" Lôi Tử Đồng đang muốn trả lời, nhưng vừa nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng đi ngay sau Tang Yếu Miễu thì ngây ngẩn cả người. Cô ta vừa mới đi ra khỏi phòng bao, nên biết người đàn ông trong phòng là ba của Tang Yếu Miễu, còn người phụ nữ cô ta không biết, nhưng tám chín phần có quan hệ với Tang Yếu Miễu. Cho nên... Cố Nhĩ Thăng tới đây để gặp mặt trưởng bối hai bên? Muốn bàn chuyện cưới hỏi sao? Không biết vì sao, trong lòng Lôi Tử Đồng thực hụt hẫng. Nỗ lực làm bản thân mỉm cười, cô ta gật gật đầu nói: "Đúng vậy, cuối tuần chị đi làm ở đây." Vừa vặn lúc này Tang Trăn Vinh từ bên trong phòng bao nhìn thấy Tang Yếu Miễu, ông vẫy tay: "Lại Lại, con cùng anh trai tới sao? Mau tiến vào!" Tang Yếu Miễu nghe tiếng, ban đầu cảm thấy không có gì, nhìn lên thấy bộ dáng giật mình của Lôi Tử Đồng đang nhìn cô và Cố Nhĩ Thăng: "Hai người... Là anh em?" "..."Tang Yếu Miễu theo bản năng lui về phía sau một bước, bắt lấy tay của Cố Nhĩ Thăng, cái gì gọi là đồng đội heo? Tang Trăn Vinh hoàn toàn xứng đáng. Cố Nhĩ Thăng mặt lạnh dắt Tang Yếu Miễu đi qua Lôi Tử Đồng, bước chân chậm rãi, đọc từng chữ rõ ràng: "Chuyện của cô chắc?" ... Lôi Tử Đồng còn chưa phục hồi lại tinh thần từ sau khi ra khỏi phòng bao kia, cô ta hồi tưởng lại những chi tiết của mấy năm trước, chúng đều chứng minh Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là quan hệ tình yêu. Hiện tại, cô ta lại biết được tin Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là anh em? Cô ta lẩm bẩm nói: "Này... Này... Này không phải... Loạn luân sao?" "Cô ở lẩm bẩm cái gì?" Lôi Tử Đồng bị âm thanh quen thuộc làm sợ hãi, giật mình ngẩng đầu lên: "Anh... Anh sao lại ở đây?" Hắn không phải ở một phòng bao khác sao? Người trước mắt so với 5 năm trước, không có nhiều thay đổi, giống là ở khí chất hiên ngang, quang mang vạn trượng, khác là có thêm chút thành thục ổn trọng. Hắn là Lance. Nửa giờ trước, Lôi Tử Đồng đã nhìn thấy Lance, cô ta không dám đối mặt, liền cùng một nhân viên phục vụ khác đổi phòng bao, vừa đúng là phòng bao của Tang Yếu Miễu, khiến cho cô ta phát hiện ra bí mật. Ai ngờ vẫn không thể tránh thoát. Bánh răng vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo là không thể quay lại vạch xuất phát. Tỷ như thời điểm vai chính gặp lại là khác nhau, cũng tỷ như sau khi gặp lại Lance và Lôi Tử Đồng sẽ vì tình yêu mà tra tấn lẫn nhau. Đối với sự việc đang xảy ra bên ngoài kia, Tang Yếu Miễu cũng không rõ ràng, cô chỉ biết là -- Đồ ăn của khách sạn này, một chút cũng không thể ăn. Bốn người ăn cơm, mỗi người đều mang theo một suy tính khác nhau, chẳng qua đều là người trưởng thành, không có thói quen biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, sống có chút giả tạo. Từ khi nhìn Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng cùng nhau tiến vào phòng bao, Tang Trăn Vinh và cùng Cố Dao dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng bọn họ không hề nói gì, giống như 5 năm trước, đều giữ im lặng. Tang Yếu Miễu thở dài nhẹ nhõm, đều giả ngu, như vậy cũng tốt. Đến khi nói tới chuyện công việc, Tang Trăn Vinh cũng chưa từng truy cứu, hẳn là ông rất đau Tang Yếu Miễu, kết quả là tôn trọng sở thích của cô. Không khí bữa cơm đang ôn hòa bỗng chốc trở lên cứng nhắc. Bởi vì Tang Trăn Vinh nói: "Lại Lại, mấy ngày nay con đều ở khách sạn sao? Đã về nhà sao còn ở khách sạn được, đêm nay mau dọn dẹp đồ đạc về nhà ở." Trong lời nói có thâm ý như trong bông có kim. Tang Yếu Miễu còn chưa mở miệng, Cố Nhĩ Thăng liền lên tiếng: "Em ấy sẽ không quay về."
|
Chương 27: Bồi thường
Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng. Ngay khi Tang Trăn Vinh chuẩn bị nổi nóng, Tang Yếu Miễu vội vàng mở miệng: "Nhà mình cách nơi làm việc của con xa quá, mấy ngày nay con sẽ tìm một phòng ở gần đó, trước sẽ không quay về." Cho dù như vậy, mặt mày Tang Trăn Vinh vẫn âm trầm đến đáng sợ, Cố Dao vỗ vỗ sau lưng ông, thuận khí: "Ông bớt tranh cãi, Lại Lại là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân được sao?" "Buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi trước một bước." Nói xong Tang Trăn Vinh liền đứng dậy, Cố Dao thấy thế vội vàng cầm túi xách đi theo ông, cùng nhau rời khỏi phòng bao. Cứ như vậy bữa ăn gia đình tan rã trong không vui. Đáy lòng Tang Yếu Miễu thở dài, quan hệ gia đình như vậy thật là dị dạng. Tang Trăn Vinh bất mãn với Cố Nhĩ Thăng, rồi lại không dám chọc tới anh, hiện tại Cố Nhĩ Thăng đang khai phá mảng địa ốc bên kia, mà Tang Trăn Vinh lại kinh doanh khách sạn, công việc hai người có liên quan mật thiết với nhau, nếu nháo lên cũng không tốt. Đối với Tang Yếu Miễu, Tang Trăn Vinh lại không muốn để cô kẹp ở giữa, làm khó cô. Cố Dao rất áy náy với Cố Nhĩ Thăng, không dám nhiều lời trước mặt ba Tang; còn đối Tang Yếu Miễu không thân, càng không thể nhiều lời. Vừa vặn, Cố Nhĩ Thăng và Tang Yếu Miễu là anh em không cùng huyết thống, lại yêu nhau. Tang Yếu Miễu thở dài: "Anh hai." "Mọi chuyện đều có anh." * Ngày hôm sau, Tang Yếu Miễu mới biết được tin Lôi Tử Đồng đã gặp lại Lance -- bởi vì tràn ngập trên mạng đều là hình ảnh hôm qua, Lance ở cửa khách sạn lôi kéo Lôi Tử Đồng. Cô vỗ trán: "Làm bậy a!" Cố Nhĩ Thăng gần đây rất hay nghiên cứu công thức nấu ăn, không biết có phải tài phú dị bẩm có sẵn trong nhân vật hay không, mà ngay lần đầu tiên vào bếp nấu, anh đã nấu ra món ăn mà từ hương vị đến màu sắc đều rất hợp khẩu vị của Tang Yếu Miễu. Hôm nay anh nấu món mì ô đông, sợi mì dài, Tang Yếu Miễu một hơi liền ăn hơn phân nửa chén, ai ngờ nhìn sang thấy tin tức của Lôi Tử Đồng, khiến cho cô sặc luôn. "Ăn cơm không được xem di động." Cố Nhĩ Thăng nhíu mày, đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi anh đứng dậy rót cốc nước giúp cô thuận khí, "Em là trẻ ba tuổi sao? Vậy mà cũng sặc được." "Không có," Cơn sặc đã qua đi, Tang Yếu Miễu dở thói đùa giỡn, "Chú ơi, người ta mới năm tuổi." Cố Nhĩ Thăng cười khẽ ra tiếng, nhéo chóp mũi cô, rút cơn buồn cười: "Dám kêu anh là chú hả, không muốn sống nữa?" Lực đạo của anh không nặng, Tang Yếu Miễu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười xấu xa, sờ eo anh. Cố Nhĩ Thăng hơi nhột, buông lỏng tay, cô liền thuận thế ôm lấy anh, bởi vì anh đứng mà cô lại ngồi, cho nên khi cô ôm Cố Nhĩ Thăng, cái đầu vừa vặn dán lên cơ bụng của anh: "Anh hai, anh cứng quá." "...Lại Lại, em càng ngày càng không e lệ." Tang Yếu Miễu sau hai giây mới phản ứng lại, mặt đỏ, đẩy Cố Nhĩ Thăng ra, giả vờ như không có việc gì mà tiếp tục ăn mì, còn cãi bướng nói: "Em nói là cơ bụng anh rất cứng chắc được không? Là anh hiểu sai, anh mới không e lệ!" Cố Nhĩ Thăng sờ sờ khuôn mặt hồng thuận của cô: "Anh cứng hay không cứng, em còn không biết sao?" "A a a a anh đừng có nói linh tinh!" Tang Yếu Miễu đột nhiên đứng lên che lại cái miệng bậy bạ của anh, vừa định nói anh háo sắc, di động của Cố Nhĩ Thăng liền vang lên. Hai người đồng thời chuyển tầm mắt sang màn hình di động, là một dãy số lạ, bọn họ nhìn nhau, Tang Yếu Miễu tiện tay trượt nút nghe, tiện thể ấn loa ngoài. Cố Nhĩ Thăng mở miệng: "Alo, ai vậy?" "...Là tôi, Lôi Tử Đồng." Nội tâm Tang Yếu Miễu kêu gào: Tới! Nữ chủ rốt cuộc đã ra chiêu!!! Cố Nhĩ Thăng cảm giác bàn tay Tang Yếu Miễu ôm anh trở lên lới lỏng, nhướng mày phong, ôm chặt cô: "Chuyện gì." "Anh có thể cho tôi một cơ hội được thực tập ở công ty của anh, được không?" Cố Nhĩ Thăng không cự tuyệt trực tiếp, hỏi:"Vì sao?" Ở đầu bên kia điện thoại, lòng bàn tay của Lôi Tử Đồng toát ra mồ hôi lạnh, cô ta biết chính mình bởi vì ghen ghét Tang Yếu Miễu có người đau mới không cam lòng yếu thế, nên mới gọi điện cho Cố Nhĩ Thăng muốn có một công việc chính đáng, cũng bởi vì Lance thống hận cô ta năm đó đi không giã từ mà hại cô ta mất việc, lí do này không thể nói được, liền lấy cớ khác: "Tôi không có bằng cấp gì đó, không thể đi làm cho những công ty lớn, cũng không phát huy được thực lực của bản thân, dù sao đã từng là đồng học, anh..." "Sao không tìm Lance?" Cố Nhĩ Thăng ngắt lời. "..."Tin tức trên mạng tràn ngập, Cố Nhĩ Thăng biết là bình thường, Lôi Tử Đồng hít sâu một hơi, "Tôi không muốn liên lụy tới anh ấy." Chuyện quá khứ đã qua thì cho qua đi. "Nhưng chúng ta không thân, dựa vào cái gì muốn tôi giúp cô?" "Anh và Tang Yếu Miễu... Là anh em..." Cố Nhĩ Thăng đang từ thái độ khinh miệt, phút chốc chuyển sang âm lãnh, anh không thích người khác lấy chuyện này uy hiếp anh. "Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, trí nhớ của Lôi tiểu thư hình như không được tốt lắm, tôi đây liền nói lại lần nữa, chuyện không liên quan tới cô." Lôi Tử Đồng hồi lâu không đáp lại, ngay khi Tang Yếu Miễu cho rằng cô ta sẽ cúp máy, thì vang lên tiếng nói: "Nếu nói ra ngoài, đối với thanh danh của Tang Yếu Miễu, cũng không tốt lắm đâu." Cố Nhĩ Thăng bực bội, rất muốn trực tiếp cúp máy, Tang Yếu Miễu ngăn cản anh, đưa mắt ra hiệu anh mau đáp ứng. Ánh mắt Cố Nhĩ Thăng phủ một tầng sương mù nhìn Tang Yếu Miễu, tuy không hiểu nhưng vẫn theo ý cô: "Được." Cuộc trò chuyện kết thúc. Trái lại Lôi Tử Đồng giống như vừa trải qua một cơn mưa to, chật vật ngồi xụi lơ xuống mặt đất. Bên kia, Tang Yếu Miễu lại cười tủm tỉm, vuốt vuốt mi tâm Cố Nhĩ Thăng: "Anh hai, vừa rồi anh thật lãnh khốc, đúng kiểu tổng tài bá đạo rồi." Cố Nhĩ Thăng không dễ dàng bị cô lừa gạt qua chuyện, anh kéo tay Tang Yếu Miễu, thắc mắc: "Sao lại đáp ứng cô ta?" "Không muốn cô ta nhiều lời, hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công khai thân phận, hơn nữa sự nghiệp của anh đang thăng tiến, nó sẽ ảnh hưởng không tốt." Hơn nữa Lôi Tử Đồng là nữ chủ, lúc này không đáp ứng cô ta, thì cốt truyện sẽ khiến cho cô ta được như ước nguyện. Câu này giải thích phía sau, Tang Yếu Miễu không thể nói lên lời. Cố Nhĩ Thăng "Sách" một tiếng bẹp miệng nhìn lên trần nhà, khẩu khí đột nhiên trở lên vô lại: "Nhưng anh không cao hứng." "Kia cũng nên là em không cao hứng chứ... A anh hai! Anh sờ nơi nào a?" "Em phải bồi thường cho anh." Cố Nhĩ Thăng sờ bậy bạ lên mông cô, đầu chui vào cổ áo cô cắn mút da thịt trắng nõn. Tang Yếu Miễu muốn tránh cũng không xong, đành phải dùng ngôn ngữ giãy giụa: "Đây là phòng ăn đó!" Cố Nhĩ Thăng kéo khóa quần của cả hai, cắn mút cách môi cô, vẻ mặt vô tội: "Anh đang ăn cơm mà."
|
Chương 28: Ngập nước
Tang Yếu Miễu không cần sờ cũng có thể cảm nhận được da mặt cô đang nóng lên. Hiện tại, nửa thân trên của cả hai đều quần áo chỉnh tề, ngoại trừ cái áo thun của cô hơi nhăn một chút, còn nửa thân dưới đều bị cởi sạch, bốn cái chân trơn bóng lộ liễu ngoài không khí, nhưng đặc biệt rõ ràng hai chân thô tráng và hai chân thon dài, Tang Yếu Miễu tổng cảm thấy cảm thấy thẹn -- Vừa rồi mới còn ở trên bàn ăn mì ô đông, đảo mắt một cái phòng ăn liền biến thành nơi Cố Nhĩ Thăng làm xằng làm bậy. "Anh hai... Nếu không chúng ta vẫn là..." "Vẫn là cái gì?" Cố Nhĩ Thăng vén áo cô lên, cách lớp vải nội y, vuốt ve bộ ngực sữa, "Phải ở chỗ này, anh mặc kệ, em mau tới phục vụ anh." "...Vô lại... A..." côn th*t dựng đứng cọ sát giữa hai chân cô, đôi môi anh mang theo khí nóng phả vào da thịt khiến chúng trở nên tê dại, cái lưỡi linh hoạt liếm láp xương quai xanh, áo ngực bị bàn tay xấu xa xoa nắn, ma sát với bầu ngực tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, "Cởi nội y ra... rất ngứa a..." Cố Nhĩ Thăng câu môi cười, theo lời làm theo: "Vừa rồi còn thẹn thùng, bây giờ lại bắt anh cởi ra, Lại Lại khiến anh hai ngày càng thích rồi." Tang Yếu Miễu bị anh bế lên, ngồi trên bàn ăn, mặt bàn lạnh lẽo, da thịt lại nóng bỏng, tiếp xúc với nhau kích thích cô vòng chân ôm lấy eo anh, hạ thể hai người gần sát, quy đầu ở trên bụng nhỏ của cô chọc chọc. Đôi bồng đào dưới bàn tay tà ác của Cố Nhĩ Thăng bị nặn ra đủ loại hình dạng, đồng thời còn để lại nhiều nốt cắn hồng ngân, thân dưới của Tang Yếu Miễu co rút, mật dịch chảy ra từ hoa huy*t thấm ướt hai túi tinh hoàn. Được mật dịch tưới lên, Cố Nhĩ Thăng hưng phấn, hung hăng ngậm mút đầu v*, mới nói: "Ngập nước, Lại Lại ngập nước rồi." "..."Tang Yếu Miễu hoài nghi Cố Nhĩ Thăng có phải bị hỏng đầu rồi không biết. Xác định tiểu huyệt của Tang Yếu Miễu đã được chuẩn bị tốt, Cố Nhĩ Thăng để côn th*t trước miệng huyệt, mượn trơn trượt từ dòng nước đang chảy ra, nhanh chóng chen vào. "Ách..." Anh dùng sức đâm vào, khiến cho cái bàn chuyển dịch ra sau một ít. Tiểu huyệt của Tang Yếu Miễu từ trống rỗng đến được lấp đầy, môi đỏ khẽ nhếch, than thở ra tiếng, biểu tình trên khuôn mặt bị dục vọng chi phối: "A... Anh hai..." "Thích kêu anh hai vào thời điểm như vậy sao? Biết anh hai thích được nghe nên hay kêu lên đúng không? Hửm?" Cố Nhĩ Thăng buông tha hai luồng đầy đặn, dùng sức đẩy hông, đưa đỉnh côn th*t chạm sâu tận nơi hoa tâm nhạy cảm, bụng nhỏ của cô thấp thoáng hiện lên hình dáng côn th*t thô dài, nhũ hoa lắc lư theo từng nhịp chuyển động, thoang thoảng vị sữa tươi... "Chính là... A... Thích... Anh hai..." "Kêu nữa nào." "Anh hai... anh hai... anh hai... A!" Cố Nhĩ Thăng thừa dịp Tang Yếu Miễu còn chìm đắm trong xúc cảm nhục dục, đẩy côn th*t thật sâu vào tiểu huyệt, khiến mật dịch bắn tung toé. Tang Yếu Miễu cau mày, thân mình ngăn không được cảm giác run rẩy, d*m thủy chảy ra ngày càng nhiều, một phần chảy lên bàn, phần khác tích tắc chảy xuống sàn nhà. "Va chạm mới một chút liền cao trào." Cố Nhĩ Thăng không giảm lực đạo, tiếp tục rong ruổi ra vào hoa huy*t, trong nhục động ào ào mật dịch cũng không chịu dừng động tác. "A... A... Ân nha..." Tang Yếu Miễu bị anh ép buộc đón nhận một đợt chinh phạt mới, hai chân mềm oặt vô lực được Cố Nhĩ Thăng đặt lên trên vai anh, tiếng "Phụt phụt" dâm mị từ nơi va chạm vang lên trong không gian phiêu đãng, mị thịt gắt gao kẹp chặt lấy côn th*t nóng bỏng, nhưng không thể khiến nó giải phóng dục vọng. "Anh hai... Thật lớn... Càng ngày càng... A..." Cố Nhĩ Thăng gặm cắn nhũ thịt vui vẻ vô cùng, biên độ va chạm mỗi lúc một lớn, chén mì ô đông còn dư lại nước sốt theo tần suất va chạm của hai người, lớp nước nhịp nhàng gợn sóng... "Lại Lại ăn quá ngon, anh hai ăn thế nào đều cảm thấy không đủ no." côn th*t vẫn cứng rắn, thô tráng như cũ, Tang Yếu Miễu ra sức cắn chặt lấy côn th*t, muốn nó mau mau xuất tinh, lại bị Cố Nhĩ Thăng đánh mạnh một cái vào cánh mông, làm tiểu huyệt co rúm lại, đón nhận cao trào... Mà Cố Nhĩ Thăng, giống như ăn phải thuốc kích thích, mạnh mẽ va chạm đến khi cô cao trào lần thứ ba mới chịu giao nộp tinh hoa của mình. * Thời gian chung sống đường mật ngọt ngào không kéo dài được bao lâu, vì đã đến ngày Tang Yếu Miễu phải đi phỏng vấn xin việc ở đài radio. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, cộng thêm có Cố Nhĩ Thăng trống lưng, việc phỏng vấn rất nhanh được thông qua, nhưng mà thời gian cô làm phát thanh không tốt cho lắm, là tiết mục sáng sớm. Ban đầu Cố Nhĩ Thăng còn muốn thay cô tranh luận tiết mục phát thanh, thế nhưng Tang Yếu Miễu lại lập tức cự tuyệt. Cô dù sao cũng là người mới, trước mắt cứ làm tốt phần công việc hiện tại đã. Nhưng càng làm cho cô lo lắng, là hai ngày trước Lôi Tử Đồng cũng đến công ty của Cố Nhĩ Thăng xin việc. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tang Yếu Miễu đều cần được điều chỉnh, ngủ sớm hơn so với bình thường, thức dậy cũng phải rất sớm. Hằng ngày phải dậy sớm đi làm, cô đều ngồi ở trên giường, nhéo nhéo khuôn mặt của Cố Nhĩ Thăng, biến gương mặt soái ca thành xấu trai. Cô bật cười, đe doạ: "Anh hai xấu xa, nếu anh dám xằng bậy với Lôi Tử Đồng ở công ty, em sẽ không cần anh!" "Em dám?" Cố Nhĩ Thăng không để trong lòng, mặc kệ cô nhéo mặt mình, thuận theo cực kỳ. Tang Yếu Miễu hắng giọng: "Anh dám làm, em cũng dám làm!" "Anh không dám."
|
Chương 29: Anh hai chỉ yêu Lại Lại
Buổi tối 11 giờ, ngủ được ba tiếng thì Tang Yếu Miễu bị Cố Nhĩ Thăng đánh thức. “Anh hai…” Tang Yếu Miễu không chịu tỉnh dậy, lẩm bẩm, “Em không muốn ăn bữa sáng.” Cố Nhĩ Thăng cười nhạo: “Cả ngày chỉ biết ăn, mau dậy đi làm.” Nghe thấy hai chữ “Đi làm”, Tang Yếu Miễu bừng tỉnh, hai mắt mở to, tỉnh táo được một giây, ngay sau lại trở về bộ dạng khô héo. Quả nhiên, tiết mục đêm khuya thật sự tra tấn người. Nhưng dù sao tối nay cũng là ngày đầu tiên cô chuyển sang làm tiết mục này, cô không thể chậm trễ! Tát nhẹ vài cái vào mặt, lấy lại chút tinh thần, Tang Yếu Miễu gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm. Bị xem nhẹ, Cố Nhĩ Thăng không để ý, nhìn động tác của cô, sờ sờ cái mũi của mình, nhận mệnh đi thay đổi quần áo. Bây giờ anh không chỉ là đồng hồ báo thức mà còn kiêm chức vụ tài xế. Sau khi rửa mặt xong, Tang Yếu Miễu đã tỉnh táo lại chút ít, lên xe ngồi chờ đến chỗ làm, cô đã tỉnh táo hẳn, như thường ngày tặng anh một nụ hôn tạm biệt, Tang Yếu Miễu còn phụ hoạ thêm một câu: “Em vất vả đi kiếm tiền, anh phải đối tốt với em mới có cơm ngon rượu say.” “Tốt, chờ em dẫn anh đi ăn cơm ngon rượu say.” Cố Nhĩ Thăng dở khóc dở cười, nhìn cô vào công ty, lại đợi thêm vài phút mới lái xe rời đi. … Sinh hoạt như vậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Ban ngày Cố Nhĩ Thăng đi làm, Tang Yếu Miễu đưa anh ra cửa rồi tiếp tục về ngủ. Có đôi khi, giữa trưa Cố Nhĩ Thăng sẽ trở về, cùng Tang Yếu Miễu ăn cơm, rồi ôm cô ngủ trưa hoặc là làm chút vận động. Đến buổi chiều, Cố Nhĩ Thăng tan tầm, hai người sẽ cùng ăn bữa tối, sau khi ăn xong anh liền hóa thân thành đại sắc lang, ăn thịt con cún nhỏ nhà mình - Tang Yếu Miễu. Một hồi mây mưa, cô nằm ngủ chốc lát, đến nửa đêm thì được Cố Nhĩ Thăng đưa đi làm, mấy tiếng sau Cố Nhĩ Thăng lại đến công ty đón cô về, tiếp tục giấc ngủ. Tang Yếu Miễu có nhiều thời gian để điều chỉnh giấc ngủ, tinh thần vẫn tốt. Nhưng đối với Cố Nhĩ Thăng thì điều này khiến thời gian nghỉ ngơi của anh không có nhiều, có thể làm anh mệt mỏi. Tuy nói anh chưa bao giờ nói, nhưng Tang Yếu Miễu vẫn nhìn thấy, tự nhiên đau lòng muốn bệnh. May mắn một tháng sau, vì thấy hiệu suất làm việc của cô không tồi nên công ty đã quyết định cô thay vì làm tiết mục rạng sáng sẽ chuyển sang tiết mục ban chiều. Tang Yếu Miễu cao hứng, liền muốn rủ Cố Nhĩ Thăng đi ăn một bữa tiệc lớn. Cô ưỡn ngực ngẩng đầu lên cao, đắc ý: “Anh hai, thời gian làm việc thay đổi, cứ coi như là thăng chức đi? Hôm nay em mời anh ăn cơm!” Cố Nhĩ Thăng cũng rất phối hợp với cô, hỏi cô muốn ăn gì, Tang Yếu Miễu suy nghĩ một lát, rồi nói là muốn ăn lẩu. Đến khi hai người ra tới cửa, Tang Yếu Miễu mới phản ứng lại, không phải là cô muốn mời Cố Nhĩ Thăng đi ăn cơm sao? Như thế nào lại thành cô là người quyết định ăn cái gì? Tấm tắc, ngẫm lại Cố Nhĩ Thăng đối với cô tốt như vậy làm người không dễ phát hiện, Tang Yếu Miễu liền hoa si mà cười ra tiếng. Hai người đi vào một tiệm lẩu có tiếng, vừa đến cửa, di động Cố Nhĩ Thăng đột nhiên vang lên. Tang Yếu Miễu dừng bước, chờ anh, lại thấy anh đem màn hình điện thoại đặt ở trước mắt cô. Đúng là âm hồn bất tán, Lôi Tử Đồng. “Tiếp đi.” Tang Yếu Miễu nhún nhún vai, ở trong lòng kêu gào hai chữ xem thường. Cố Nhĩ Thăng bắt máy, từ “Ân” đến “Chuyện gì”, lại biến thành “Đau dạ dày? Cô trực tiếp xin nghỉ với cấp trên là được rồi, không cần thông báo với tôi..”, cuối cùng một câu là “Chúc cô sớm ngày hồi phục xuất viện”. Tang Yếu Miễu vốn không cảm thấy cái gì, càng nghe càng thêm sững sờ. Lôi Tử Đồng nằm viện… Bởi vì bệnh đau dạ dày?! Tang Yếu Miễu khiếp sợ đứng tại chỗ. Không phải bởi vì Lôi Tử Đồng bị đau dạ dày mà không gọi cho Lance, lại gọi cho Cố Nhĩ Thăng, mà là bởi vì —— Lôi Tử Đồng nằm viện đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai. Là ngày chết của cô, Tang Trăn Vinh và Cố Dao. Trong cuốn truyện [tất cả mọi người yêu ta], cơ hội xuất hiện của Tang Yếu Miễu là cực ít, thậm chí chỉ có một đoạn văn ngắn dùng để khái quát về cuộc đời của cô. Mà ở trong nguyên văn cốt truyện, ngày cô chết, Cố Nhĩ Thăng ở bệnh viện, ngày đêm làm bạn, chăm sóc Lôi Tử Đồng, là một nam phụ thâm tình. Tang Yếu Miễu theo bản năng buông lỏng tay Cố Nhĩ Thăng ra, cô cúi đầu, thất thần nhìn dưới mặt đất, đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Có phải dù cô cố gắng thay đổi mọi chuyện tới thế nào thì kết cục của cô vẫn là chết hay không? Cố Nhĩ Thăng nhận thấy Tang Yếu Miễu không thích hợp, cũng mặc kệ Lôi Tử Đồng ở đầu bên kia lải nhải bệnh tật, trực tiếp cúp máy, đi đến trước mặt Tang Yếu Miễu, hỏi cô: “Làm sao vậy?” Sắc mặt Tang Yếu Miễu trắng bệch, cô không biết nên giải thích như thế nào, chỉ ngây ngốc mà nhìn Cố Nhĩ Thăng. Cố Nhĩ Thăng thở dài, cho rằng cô sợ hãi Lôi Tử Đồng chơi xấu, ôm cô thật chặt: “Lại Lại đừng lo lắng, anh hai chỉ yêu Lại Lại, em biết mà, đúng không?” Thanh âm anh trầm thấp mà như có ma lực, trái tim đập kịch liệt của Tang Yếu Miễu dần dần bình ổn, cô thả lỏng tinh thần, vòng hai tay ôm chặt lấy anh: “Ừm.” Cô sẽ không chết. Trong nguyên văn Cố Nhĩ Thăng bị hấp dẫn bởi Lôi Tử Đồng, nhưng đâu có xảy ra? Cố Nhĩ Thăng là của cô. Không ai có thể giành với cô! ===== Editor: Đã nói là truyện không ngược... sủng, sủng và chỉ sủng thôi.
|