Tên Anh Là Thời Gian
|
|
Chương 5: Đệ tử cuối cùng bí ẩn Thường thì các nhóm hang đá bao giờ cũng được xếp thứ tự bắt đầu từ số "1", hang đá Đôn Hoàng bao gồm hang Mogao, hang Du Lâm và động Phật Tây Thiên cách xếp thứ tự đều không có ngoại lệ, đương nhiên, đây chỉ là điều được công khai với bên ngoài.
Còn có một hang đá không được ghi vào sổ sách, cũng không được đánh dấu số hiệu, chưa từng công khai, được gọi là hang đá số 0.
Đương nhiên, những chuyện liên quan tới hang đá số 0 chỉ là những gì Tiêu Dã nghe thấy, giống một truyền thuyết hơn. Những nhà phục hồi bích họa tuổi đời còn trẻ như anh ấy đều chưa từng tận mắt chứng kiến, hỏi các thầy hoặc các giáo sư nhiều tuổi ở viện nghiên cứu thì họ đều im bặt không nói, giữ kín như bưng.
Những câu chuyện truyền nhau về hang đá số 0 chưa bao giờ biến mất, nhất là trong dân gian. Họ đồn nhau bên trong có Phi Thiên* còn sống, nói không thể mở hang đá ra được, mở một cái là chết người ngay, nói hang đá đó thật ra chứa đựng một bí mật tày trời... Đủ các lời đồn đại khác nhau, nhất thời khiến hang đá Đôn Hoàng, một nơi vốn dĩ đã toát lên màu sắc thần thoại, càng được phủ thêm một lớp màng sa *** lung, mờ ảo như ánh trăng.
***Những vị thần bay lượn trên trời thường được khắc trên đá hoặc vẽ trên bích họa.
Những mê tín phong kiến dĩ nhiên những người làm phục hồi bích họa như họ sẽ chẳng tin. Có điều xưa nay các nhà phục hồi bích họa đều không dám tùy tiện tiếp nhận hang đá số 0. Đây là nơi nhiều năm rồi được viện nghiên cứu giấu giếm, không công khai khai thác. Sau một cơn mưa lớn, họ bỗng dưng mời nhân tài từ ngoài về trợ giúp, trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Câu nói này đã thành công khiến Giang Chấp quay lại, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Dã.
Tiêu Dã đắc ý trong lòng.
Đôi mắt ngậm cười cực kỳ tuấn tú: "Có phải lương tâm thức tỉnh, phát hiện ra muốn nói gì đó với tôi không?"
Dù sao vẫn còn tình bạn trị giá "5000 tệ" ở đó.
Giang Chấp nhìn anh ấy chằm chằm, nhìn một lúc lâu bỗng nhiên như tỉnh ngộ: "Chẳng trách lần này nhìn cậu cứ cảm thấy kỳ kỳ, hóa ra là vì cậu đen hơn lần trước nhiều rồi."
Cuối cùng, anh ấy còn buông một tiếng thở dài như tiếc nuối: "Mặt trời của Tân Cương cũng độc ra phết..."
Tiêu Dã không ngờ đợi một lúc lâu cuối cùng lại nhận được câu này, anh ấy hận không thể nghiến răng vung một cú đấm qua: "Giang Chấp! Thầy gọi tôi về chưa biết chừng là để làm cộng sự của cậu, cậu suy nghĩ cho kỹ đi rồi hẵng nói chuyện!"
Giang Chấp liếc nhìn anh ấy một lượt từ trên xuống dưới: "Cậu ư?" Anh ấy phá lên cười hai tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, thái độ không buồn suy nghĩ.
Cậu cái gì mà cậu? Thái độ gì đây!
***
Khi Hồ Tường Thanh xách bình giữ nhiệt đẩy cửa đi vào văn phòng, Thịnh Đường vẫn đang nằm bò rạp ra bàn làm việc, dáng vẻ sống dở chết dở, như không thể nào sống nổi nữa rồi.
Hồ Tường Thanh đặt bình lên bàn, cười nói: "Tôi coi như hiểu rõ rồi, không để em tiếp tục theo hang số 254, em liền bám theo tôi khóc lóc giở trò phải không?"
Thịnh Đường ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay đan vào nhau, chống cằm lên mu bàn tay, coi như đã ngầm thừa nhận câu nhận xét của ông.
"Tóm lại, thầy không đồng ý, em sẽ không đi, chiếm đóng vị trí của thầy, không để cho thầy làm việc."
Hồ Tường Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, vừa vặn mở nắp bình giữ nhiệt vừa nói: "Khóa học sinh lần này tôi dẫn dắt có em là nhỏ tuổi nhất, có em là thông minh nhất và cũng có em là lắm trò ma quỷ nhất."
"Giáo sư Hồ..."
Thịnh Đường ngồi dậy, tựa khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay chống lên má, tỏ thái độ bi thương.
"Em theo hang 254 đã hai năm, lâu tới mức nảy sinh tình cảm rồi. "Giáng ma" ở vách tường phía Nam của hang đó đã sắp bị em hàng phục tới nơi rồi. Nghe Kỳ Dư nói hang 254 sẽ đóng cửa, dù trời có oi ả đến mấy em cũng phải bay vội qua đây, chẳng phải muốn nhân lúc không có khách du lịch vào tham quan để chuyên tâm sao chép sao? Thầy thì hay rồi, nói dừng là bắt em dừng ngay. Em đã năn nỉ thầy cả một buổi sáng rồi, nếu thầy vẫn không chịu linh động, thì em sẽ ngồi lỳ ở đây mãi."
Hồ Tường Thanh là chuyên gia lâu năm, một giáo sư có tuổi, đã theo nghề phục hồi bích họa hơn bốn mươi năm rồi, số lượng bích họa ông từng phục hồi có thể trải rộng tới hơn 35.000 mét vuông, cũng là thầy chỉ đạo kỹ thuật văn vật quan trọng của nước nhà và là giáo sư lớn của khoa Mỹ thuật trường Z. Nhưng một người đã gần tới tuổi nghỉ hưu như ông lại thích nhất là ra tiền tuyến chiến đấu.
Thịnh Đường là học trò của Hồ Tường Thanh, là sinh viên của Đại học Z, là một người có tài năng đặc biệt trong mắt các giáo viên và bạn học, có sự nhạy cảm hơn người thường với màu sắc.
Năm 15 tuổi, nhờ có giải thưởng lớn về Mỹ thuật, cô được Đại học Z tuyển thẳng vào trường. Ở trong trường, cô vẫn luôn được mọi người gọi với biệt danh "Tiểu Van Gogh"*.
***Vincent Willem van Gogh là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới.
Năm 19 tuổi, cô quyết tâm đổi chuyên ngành, dựa vào nền tảng chuyên ngành mỹ thuật siêu giỏi của mình để tấn công nghiên cứu ngành mỹ thuật văn vật.
Bây giờ, một người mới 21 tuổi như cô ấy đã là khách thường xuyên của phòng nghiên cứu Mỹ thuật - viện nghiên cứu Đôn Hoàng, chủ yếu làm việc sao chép bích họa và các bức tượng màu*. Một người trước đó không lâu chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh như cô đã mở triển lãm tranh nghệ thuật thứ năm của bản thân rồi.
***Một trong các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian của Trung Quốc. Dựa vào vị trí và phạm vi sử dụng, được chia làm bốn loại: Tượng màu hang đá, tượng màu chùa miếu, tượng màu lăng mộ và tượng màu dân gian.
Nhưng điều khiến cô nổi tiếng chỉ sau một đêm, đồng thời thu về cho mình tới chục triệu fan lại là điệu Nghê Thường cô múa dựa trên hình tượng Phi Thiên.
Nền tảng hội họa của cô bắt nguồn từ người bố họa sỹ, còn khả năng múa lại được thừa hưởng từ người mẹ làm vũ công. Vì vậy ngoài biệt danh "Tiểu Van Gogh", các fan mạng còn gọi cô là "Thịnh Đường Phi Thiên".
Còn Kỳ Dư thì được coi là một nửa đồ đệ của Hồ Tường Thanh. Anh ấy cũng được học hành trường lớp đàng hoàng, thiên về khảo cổ, ban đầu làm việc tại phòng Khảo cổ của viện nghiên cứu, sau đó có hứng thú sâu sắc với việc phục hồi bích họa, nên đã nhận Hồ Tường Thanh làm sư phụ.
Thịnh Đường và Kỳ Dư là thế hệ học trò nhỏ nhất, nhưng Thịnh Đường vẫn gọi Hồ Tường Thanh là giáo sư Hồ hoặc thầy Hồ, còn Kỳ Dư gọi Hồ Tường Thanh là sư phụ, trong ngành có quy tắc riêng.
Người làm ngành phục hồi bích họa khá chú ý tới truyền thống. Các sư phụ có tuổi dẫn dắt đồ đệ đều sẽ đưa vào hang đá, tự tay chỉ dạy, truyền thụ toàn bộ tay nghề mình có, không khác gì một cao thủ võ lâm nhận đệ tử, cả đời có thể chỉ có vài đồ đệ.
Sở dĩ nói Kỳ Dư chỉ được coi là một nửa đồ đệ của Hồ Tường Thanh là vì anh ấy vào học giữa chừng.
Còn Hồ Tường Thanh có một người đệ tử cuối cùng huyết thống thuần khiết nhất, một người rất có "huệ căn"*.
***Từ nhà Phật, chỉ sự sáng suốt bẩm sinh.
Thịnh Đường chưa từng gặp, nghe nói đã được cử đi nơi khác.
Hồ Tường Thanh chỉ công khai mình có hai đồ đệ này, cũng là điều ai ai cũng biết.
Nhưng bên ngoài lại có lời đồn, nói cả đời Hồ Tường Thanh thật ra có để lại hai suất đệ tử cuối cùng, và đến nay hai vị trí đó vẫn còn để trống.
Giống như một bí ẩn, còn không cho phép người ta hỏi han nhiều.
Thịnh Đường từng nghe thấy có người tò mò hỏi thăm, bị giáo sư Hồ mắng té tát tại chỗ, từ đó về sau, câu chuyện liên quan đến vị trí đệ tử cuối cùng còn trống trở thành cấm kỵ, không ai dám hỏi.
Hồ Tường Thanh mở nắp bình giữ nhiệt, đặt sang bên cạnh, đổ canh trong bình ra, giữa tiếng nước, giọng ông ôn hòa vang lên: "Xem ra bình thường tên nhóc Kỳ Dư đó vẫn chưa bận rộn lắm, còn có thời gian đưa tin cho em nữa."
Thịnh Đường thấy chiêu bài tình cảm không thành, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một kế. Cô ngồi thẳng dậy: "Một câu thôi, thầy có cho em tiếp tục theo hang 254 không ạ?"
"Không cho."
"Được!" Thịnh Đường đập bàn đứng lên, hào sảng nói: "Em thích sự thẳng thắn này! Nhưng mà thầy ơi..."
Cô đổi giọng, chạy sát tới bên cạnh Hồ Tường Thanh, trên người như tự động bật một bài nhạc nền bi thương sầu lụy, kéo ống tay áo của ông, ra sức lắc.
"Ngừng lại, ý thầy đã quyết." Hồ Tường Thanh lập tức cắt ngay ý đồ thể hiện sự đáng thương của cô.
Thịnh Đường chưa thu ngay vẻ đau lòng lại, vẫn tiếp tục lắc lư ống tay áo của ông: "Em đang tự thương cho bản thân mình thôi, ngàn dặm xa xôi mang theo gói gia vị lẩu Trùng Khánh, haizz..."
Cô hất hất cằm về phía chiếc ba lô để dựa vào ghế.
Nghe thấy vậy, mắt Hồ Tường Thanh sáng rực lên, ông đặt bình giữ nhiệt lên bàn, hưng phấn ra mặt: "Gói gia vị lẩu? Em đích thân làm sao?"
Hết chương 5
|
Chương 6: Có vẻ định tính nợ cũ đây Hồ Tường Thanh là người Trùng Khánh, một nơi nổi tiếng với vị lẩu vừa tươi vừa cay. Tiếc rằng ở Đôn Hoàng, muốn ăn được hương vị chính cống của quê hương là rất khó. Hồi Thịnh Đường mới tới Đôn Hoàng đã bị ông kéo đi ăn một bữa lẩu, cũng chê quán đó làm gia vị lẩu không ngon. Cô tới siêu thị một chuyến, mua bơ và các loại phụ liệu, vị lẩu làm ra cứ gọi là thơm phức. Kể từ ngày đó, giáo sư Hồ bắt đầu có phúc ăn uống.
Thịnh Đường không quá si mê các món cay, nhưng vẫn ăn được, nhất là mỗi lần tới Đôn Hoàng đều có thể làm không ít món ăn ngon cho giáo sư Hồ. Cô nấu ăn ngon, con người lại tinh ranh, thế nên chiêu dùng món ngon để "uy hiếp" giáo sư mười lần thì tới chín lần có tác dụng.
"Không phải do chính tay em làm ra sao dám để giáo sư Hồ nuốt vào bụng chứ? Em đã cất công bay tới Trùng Khánh một chuyến để mua nguyên liệu chính cống. Có điều, nếu đã không được vào hang 254, vậy thì tối nay em đành "dẹp đường hồi phủ" vậy."
Thịnh Đường dẹp đi dáng vẻ tội nghiệp ban nãy, phóng khoáng xoay người giật lấy ba lô, khoác lên vai: "Hẹn gặp lại thầy ạ!"
Hồ Tường Thanh sắp giận dữ giậm chân đấm ngực tới nơi rồi, ông mạnh mẽ lao vội tới trước, giữ rịt chiếc ba lô của cô lại.
Cô quay đầu lại, nháy mắt với ông: "Trời ơi! Giáo sư! Không có kiểu không được ăn thì cướp giật như vậy chứ!"
"Không phải không cho em vào hang, thầy nói thế sao? Ý của thầy là thầy sẽ sắp xếp cho em hang khác..."
Thịnh Đường quay phắt đầu, định bỏ đi.
"Ấy ấy ấy." Hồ Tường Thanh ôm quyết tâm thà mất mặt cũng quyết không buông chiếc ba lô ra, vội vàng nói: "Thầy có nhiệm vụ đặc biệt giao cho em mà, sẽ hợp tác với một nhà khôi phục nổi tiếng quốc tế, ý nghĩa hơn việc em độc lập tác chiến nhiều."
Nghe được câu này, hứng thú của Thịnh Đường nổi lên, cô quay lại nhìn Hồ Tường Thanh: "Nhà khôi phục nổi tiếng quốc tế? Là ai thế ạ?"
Hỏi xong, cô bỗng dưng mừng rỡ, quăng ba lô đi, vội vàng đứng qua bóp vai mát-xa cho giáo sư, điệu bộ nịnh nọt: "Lẽ nào là Fan thần?"
Fan thần là thần tượng mà cô sùng bái. Cô tự cho rằng mình là người tài, không bao giờ phục bất kỳ ai, duy chỉ có một người đó là Fan thần.
Anh ấy là một người thuộc đẳng cấp "bàn tay vàng", nói một tiếng người người phải kinh ngạc, là người tham gia và độc lập hoàn thành rất nhiều công trình bảo vệ di sản văn hóa, ví dụ như: Đại sảnh hoàng cung Milan, bức bích họa bùn xám từ thời Trung cổ trong đại điện thánh mẫu Lomello, bức bích họa mà Giotto di Bondone vẽ cho nhà nguyện Scrovegni Chapel***, hơn nữa còn từng hợp tác với viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia Tây Ban Nha tại Barcelona và viện bảo tàng Louvre tại Pháp.
***Giotto di Bondone, được biết đến với cái tên đơn giản Giotto, là một họa sĩ và kiến trúc sư người Ý. Ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thời kỳ Phục hưng Ý. ***Nhà nguyện Scrovegni, còn được gọi là Nhà nguyện Arena, là một nhà thờ nhỏ, liền kề với tu viện Augustinian, Monastero degli Eremitani ở Padua, vùng Veneto, Ý. Nhà nguyện và tu viện hiện là một phần của khu phức hợp của Bảo tàng Dân sự Padua.
Chỉ đáng tiếc, anh ấy ra ngoài làm việc chưa từng để lộ diện mạo thật sự, có tài năng nhưng không thích ngoại giao. Có người nói tính cách của anh ấy có khiếm khuyết, thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm.
Không lâu trước đây, sau khi trả lại một bức bích họa có vẻ như được gỡ ra từ khu vực Đôn Hoàng rồi tuyên bố về ở ẩn. Hơn nữa trước khi ở ẩn, anh vừa hoàn thành việc phụ trách phục hồi bức "Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng với Thánh Anne", một tác phẩm của Leonardo da Vinci tại Louvre.
Hồ Tường Thanh nghe xong, sắc mặt có phần ngập ngừng, lát sau cười nói: "À... bản lĩnh cũng không thua kém gì, cũng tài năng thiên bẩm, như em vậy."
Nghe giọng điệu này chắc không phải Fan thần rồi, Thịnh Đường khẽ nhướng mày, đang bóp vai chợt dừng lại. Vậy thì viện sẽ mời ai về nhỉ? Quan trọng hơn là, nếu tùy tiện mời một chuyên gia với sở trường khôi phục bích họa phương Tây về đây thì cũng đâu hợp "thủy thổ".
Hồ Tường Thanh thấy Thịnh Đường chần chừ không quyết, bèn yên tâm quá nửa. Ông kéo cô ngồi xuống, tiện thể đặt ba lô của cô vào một khu vực an toàn, đẩy phần nước ban nãy đã đổ sẵn ra tới trước mặt cô: "Nước đậu xanh sư mẫu của em nấu đấy, uống một chút đi, giải khát."
Thấy Thịnh Đường cứ nhìn mình chằm chằm, ông hắng giọng: "Là thế này, chuyên gia đó quen làm việc độc lập hơn, nhưng thầy sẽ nghĩ cách sắp xếp em vào làm..."
Thịnh Đường nghĩ bụng, vậy là đã sắp xếp xong đâu. Cô đang định tố cáo thầy tới tầm tuổi này rồi mà vẫn còn vì miếng ăn kì kèo với học trò, thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Là di động của Hồ Tường Thanh. Sau khi nghe máy, ông nói một tiếng "Được", ngắt máy rồi nói với Thịnh Đường: "Vừa hay, người đó đến rồi đấy."
***
Trong sân, mặt đất cát bay mù mịt vì bánh xe cuộn lên.
Thịnh Đường theo Hồ Tường Thanh đi ra đại sảnh, đúng lúc xe của tài xế Bão đỗ lại.
Cửa xe bật mở, hai người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Hồ Tường Thanh lao vội tới trước. Thịnh Đường tuy bám sát theo sau nhưng nhìn chiều cao và vóc dáng hai người đó cứ cảm thấy quen quen.
Người đi trước ăn mặc rộng rãi, gương mặt tuấn tú khi cười lên trông có chút phóng túng, xảo quyệt. Người đó gọi Hồ Tường Thanh một tiếng "sư phụ". Khi nhìn sang Thịnh Đường, sắc mặt anh ấy hơi sửng sốt.
Thịnh Đường nhìn rõ gương mặt ấy và cũng sững sờ. Ngay sau đó, cả hai đồng thanh lên tiếng: "Là cô/anh?"
Hồ Tường Thanh thấy cảnh tượng ấy liền bật cười: "Vậy là đã từng gặp mặt nhau?" Ông vỗ vai người đàn ông: "Con bé là Thịnh Đường." Rồi lại quay sang Thịnh Đường: "Đây là Tiêu Dã."
Tiêu Dã mỉm cười bổ sung một câu: "Cũng chính là đệ tử cuối cùng không nên thân của sư phụ tôi. Hóa ra cô chính là Thịnh Đường, nghe tên suốt nhưng chưa từng gặp mặt. Một họa sỹ tài năng, tiểu Van Gogh cơ mà. Vòng qua vòng lại, hóa ra chúng ta là người một nhà."
Đối phương rất nhiệt tình, ngược lại khiến Thịnh Đường bối rối, dù sao thì hôm qua vừa lừa đảo người ta năm ngàn tệ... Thế gian đã nhỏ bé, ông trời lại thích đùa cợt. Chẳng trách lúc đó cô đã cảm thấy anh ấy không phải loại dễ bị lừa, dám chắc anh ấy chính là vị đệ tử cuối cùng lừng danh của giáo sư Hồ rồi.
Cú này coi như cô giẫm phải một tấm thép rồi.
Cười trừ hỏi han, cô hướng ánh mắt về phía sau Tiêu Dã.
Người đàn ông ban nãy theo anh ấy xuống xe không lập tức tiến lên. Anh đang ngắm nhìn xung quanh, sau đó đứng thẳng người trong ánh nắng chói chang, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, nhìn chăm chú về một phía rất lâu.
Anh đeo kính râm, Thịnh Đường không nhìn ra được diện mạo cụ thể, chỉ thấy được những đường nét góc nghiêng của anh. Anh đang nhìn... Thịnh Đường nhìn theo hướng ấy, là đang nhìn về phía hang đá sao?
Hồ Tường Thanh không thúc giục, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi.
Thịnh Đường nhìn thấy rõ, cũng khoe mẽ lắm cơ, dám để giáo sư Hồ chờ đợi như vậy. Sau đó suy nghĩ của cô lại nhảy vọt, lẽ nào, người này chính là vị chuyên gia mà giáo sư Hồ nói?
Cô len lén nhìn ngang nhìn dọc quan sát một lượt. Từ vóc dáng quả thực không thể nhận ra điều gì, nhưng cô mơ hồ cảm thấy anh cực kỳ giống tay oan gia thứ hai ngày hôm qua.
Trong lúc bao nhiêu suy nghĩ va đập vào nhau thì người đàn ông ấy tiến lên.
Ánh nắng hắt xuống chiếc áo phông trắng đến mức như phát sáng của anh, khiến Thịnh Đường chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới cây vân sam trong rừng sâu, cao lớn uy nghiêm nhưng lại độc lập, kiêu hãnh.
Anh đi tới trước mặt Hồ Tường Thanh, tháo kính ra theo phép lịch sự, đưa tay về phía trước: "Giáo sư Hồ, đã lâu không gặp."
Thịnh Đường đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm, bỗng một tia sáng lóe lên trước mắt!
E rằng những người đàn ông cô từng gặp trong đời đều không bằng vị trước mắt, nhan sắc thần tiên gì đây? Cũng có hai mắt một mũi mà sao trên gương mặt người ta lại có thể... Ừm, Quá! Đẹp! Trai!
Trái tim cô như có ngàn vạn con lạc đà Alpaca lao qua, trong đầu roàn roạt lướt qua những định nghĩa miêu tả vài nam chính ngôn tình mà cô từng đọc qua: Môi mỏng mắt sáng, phóng khoáng bất kham...
Hoặc có lẽ là hợp cảnh với một câu thơ: Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song*, như hạc giữa đàn gà.
***Dịch nghĩa: Chỉ người quân tử tuấn tú, vô song.
Cũng khó trách người ta vừa rồi thể hiện chút kiêu ngạo. Ai bảo anh đẹp trai chứ, có nhan sắc bướng bỉnh một chút người ta gọi là có cá tính. Có điều gương mặt này...
Giáo sư Hồ bắt tay trò chuyện mấy câu rồi giới thiệu với Thịnh Đường: "Cậu ấy là Giang Chấp, em có thể gọi cậu ấy là... ừm, bác sỹ Giang, chính là chuyên gia khôi phục bích họa mà thầy có nhắc với em."
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thịnh Đường là: Gì? "Cứng nhắc"*? Suy nghĩ thứ hai là: Quả nhiên cạo râu đi sẽ đẹp trai hơn...
***Đồng âm với Giang Chấp.
Giang Chấp gài kính râm vào cổ áo, khoanh tay trước ngực, cười có vẻ nhàn nhã: "Ha, lại gặp nhau rồi."
Khẩu khí này có vẻ định tính sổ nợ cũ đây...
Hết chương 6
|
Chương 7: Tâm trí không dồn vào việc chính *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một cơn mưa bão hiếm gặp điên cuồng táp xuống Đôn Hoàng, ngoài vấn đề giao thông và liên lạc với bên ngoài, thứ ảnh hưởng nhất e rằng chính là những hang đá trên núi.
Tin hot trên mạng tuy đã nguội bớt nhưng liên quan đến việc hang đá Đôn Hoàng đóng cửa, bên ngoài vẫn còn đồn thổi rần rần. Những bức bích họa và tượng màu trong hang đá chính là minh chứng cho nền văn minh lịch sử cả trăm, ngàn năm. Hang đá có bất kỳ hiện tượng bất thường gì, tin tức rầm rộ lên, áp lực dĩ nhiên sẽ rơi xuống đầu viện nghiên cứu.
Liên quan đến tình trạng đóng cửa hiện tại của hang đá và những động thái ngờ vực ở bên ngoài, Hồ Tường Thanh không giấu giếm Giang Chấp. Ông chân thành nói: "Phương Tây đa phần là bích họa ướt*, còn Đôn Hoàng chúng ta toàn là bích họa khô. Sự khác biệt giữa hai loại bích họa cũng như sự sai khác trong phương pháp khôi phục, tôi nghĩ cậu là người nắm quá rõ rồi. Vốn dĩ những "căn bệnh" của bích họa Đôn Hoàng đã đủ đa dạng và phức tạp rồi, bây giờ lại gặp phải cơn mưa lớn này và nước ngập, trong phút chốc mang tới cho các nhà khôi phục trong viện không ít áp lực."
***Bích họa ướt hay còn gọi là Fresco, là loại tranh vẽ được thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vữa còn ướt.
Khi nói chuyện, họ đang đứng trước một hang đá nằm tại phân khúc phía Nam của khu phía Nam. Cửa hang chưa khóa, bên trong thi thoảng vọng ra ngoài tiếng trò chuyện.
Buổi chiều, nắng càng gắt hơn, có thể nhìn thấy vách núi bị nắng vàng soi chiếu đến nhức mắt. Nghe nói cơn mưa lần này đã làm tăng mực nước cho sông Đãng Tuyền, vậy mà nhìn xuống, con đường được trải đẹp đẽ bên dưới hang đá đã có một lớp cát vàng rất dày, khô nóng tới mức không một chút ẩm. Thi thoảng có gió thổi qua, còn có thể nghe thấy tiếng cát bụi ma sát xuống mặt đường nhựa.
Trong giai đoạn dừng cho tham quan, bên trong và bên ngoài hang đá đều yên ắng vô cùng. Giang Chấp đứng giữa quần thể hang.
Có tiếng bước chân tới từ nhân viên dọn dẹp, đang cắm đầu xử lý đống đất cát gần như sắp bịt chết hành lang trong góc tối. Những hang đá có vị trí tương đối thấp khó tránh khỏi số phận ngập nước, ngập cát. Nghe nói mấy ngày hôm nay đã phải tổng động viên tất cả mọi người, các nhà khôi phục bích họa lại càng phải làm việc ngày đêm không nghỉ.
Giang Chấp ngẩng đầu nhìn nhanh số hiệu của hang đá, hang 98. Bên này, Hồ Tường Thanh gõ hai tiếng lên cửa hang rồi tiến vào, nói với anh: "Hang đá này được khôi phục từ năm 1998, đến tận năm 2013 về cơ bản mới hoàn thành. Vốn dĩ chỉ còn lại một số công việc kết thúc, bây giờ lại bị ngập nước mưa. Tâm huyết quá nửa cuộc đời của các sư phụ đã đặt cả vào đây."
Trong hang có bảy, tám nhân viên. Người quét bụi, người đo lường, người phết hồ, các công việc đều đang được tiến hành tuần tự. Nhìn thấy Hồ Tường Thanh đi vào, ai nấy đều lần lượt chào hỏi ông, lại tỏ ra khá tò mò về Giang Chấp đứng bên cạnh ông.
Hồ Tường Thanh không quấy rầy công việc của họ, giới thiệu về Giang Chấp một cách đơn giản: "Trước mắt, công việc bảo vệ của chúng ta yêu cầu tiến độ. Như nhiều quốc gia Âu Mỹ, tiến độ do người khôi phục quyết định, nên thời gian yêu cầu sẽ dài hơn." Giang Chấp gật đầu, quả thực là như vậy.
Anh nhìn bốn phía xung quanh, men dần theo con đường tỉ mỉ quan sát. Trong hang được tạo thành từ hành lang và khu chính, có bốn bức tượng, một trong số đó hình như có vệt nước và dấu vết của cát. Có nhân viên đang cầm tăm bông và nhíp tỉ mỉ gạt bỏ.
Thấy Hồ Tường Thanh nhìn mình chằm chằm, Giang Chấp khẽ lên tiếng: "Phật đàn đứng trung tâm, kết cấu điện đường bằng đá hình Phúc Đẩu* men dài theo bốn bức tường, áp dụng hình thức hang đá cuối thời Đường, bốn bức kinh biến* trên bốn bức tường lần lượt là "Báo ân kinh biến", "Lao độ xoa đẩu thánh biến", "Tư ích kinh biến", "Vimalakirti kinh biến". Hang đá ở tầng thấp, tạm thời không nhắc đến cơn mưa lớn lần này, thì quanh năm cũng thường xuyên bị nước và gió cát xâm nhập..."
***Hình ảnh minh họa ở phía dưới.
***Kinh biến là loại tranh dùng hình ảnh để giải thích nội dung tư tưởng của một bộ kinh Phật, là một loại trong dòng tranh Phật. Nói dễ hiểu, phàm những bức tranh dựa theo Kinh Phật để vẽ đều thống nhất gọi là "biến".
Nói đến đây, anh rút găng tay kháng khuẩn từ trong túi áo ra đeo vào, ngón tay mảnh dẻ nhẹ nhàng ấn lên một vài chỗ của bức tường đá, rồi anh nói tiếp: "Những căn bệnh như rỗng trong, mục ruỗng, bạc màu... chắc chắn không thể thiếu, ngoài ra lớp địa trượng đã từng có rất nhiều chỗ nứt rộng. Bệnh tật phức tạp đa dạng, khôi phục trong vòng hơn chục năm quả thực rất nhanh rồi."
Khôi phục bích họa nói trắng ra là chỉnh sửa thời gian. Có những nhà khôi phục cả cuộc đời có thể chỉ dồn hết tâm huyết vào một bức bích họa.
Hồ Tường Thanh có ý ngợi khen: "Bàn tay nhạy cảm, ánh mắt đủ tinh."
Lúc ra khỏi hang, tầm nhìn có sự khác biệt, ánh nắng càng trở nên nhức nhối. Sau khi tháo găng tay, Giang Chấp day day khóe mắt đang căng ra. Hồ Tường Thanh không dừng bước, đi thẳng tới trước một hang đá khác ở tầng thấp phân khúc phía Nam mặt núi.
Bấy giờ Giang Chấp mới rút một chiếc kẹo cao su từ trong túi quần ra, bỏ vào miệng, phì cười trong lòng: Ông già này...
Hang số 130.
Vào trong liền thấy ngay một bức tượng Phật cao tới nóc, có bậc thang, giàn giáo được dựng lên từ ống thép và thép tấm để đi lên đi xuống. Có ba người đứng bên dưới mặt Phật làm việc, hang động này đang ở trong giai đoạn khôi phục. Kiểu động rộng lớn thế này cần những công cụ xây dựng phụ trợ, bằng không thì những công việc trên nóc hang là không thể hoàn thành.
"Hang động này được khởi công xây dựng vào năm Thiên Bảo, đời Đường Khai Nguyên*." Hồ Tường Thanh hướng mặt lên trên, chỉ trỏ phác họa: "Các sư phụ đang sửa tượng Phật Nam Đại, trước kia giàn giáo thuộc kiểu đơn giản, các sư phụ đứng lên trên sửa tranh rất không tiện. Bây giờ các công cụ hỗ trợ càng ngày càng chi tiết hóa, nhất là về nguồn điện và các thiết bị phòng chống cháy lửa đều rất kiện toàn. Thế nên có thể nhìn thấy rất rõ Phi Thiên trên nóc hang. Trang phục của Phi Thiên được làm bằng kỹ thuật "nhỏ bột dán vàng", cực kỳ tinh xảo."
***Khai Nguyên là niên hiệu thời vua Đường Huyền Tông của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài 29 năm.
***Nhỏ bột dán vàng: Một trong những kỹ thuật trong kiến trúc hội họa, dùng một chiếc ống có lỗ, đầu nhọn, bên trong đựng một hỗn hợp dạng cao gồm keo và đất bùn, tô theo những hoa văn gồ lên trên tranh. Sau khi tô hỗn hợp đó, người ta sẽ dán lá thếp vàng lên trên, tạo cảm giác 3D cho tranh. (Hình ảnh minh họa của chương).
Giang Chấp nhai kẹo cao su, gật đầu, rồi lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó mượn ánh sáng, chăm chú ngắm nóc hang: "Quần thể tượng nổi "Long Hoa Cái Tảo Tỉnh", thời Bắc Tống."
Cuối cùng, anh đi tới góc tường phía Tây Bắc hành lang, ngồi sụp xuống kiểm tra. Bức tranh trên vách tường đã phai mờ không rõ: "Bóc tróc quá đáng tiếc. Ba lớp bích họa thời kỳ Thịnh Đường, cuối Đường và Bắc Tống. Bây giờ khôi phục ngược lại trở thành "bỏ thì thương, vương thì tội"."
Sự tán thưởng trong ánh mắt Hồ Tường Thanh dành cho anh càng sâu đậm, ông nói: "Vậy nên chúng tôi đã thực hiện việc sao chép bản phục hồi, đặc biệt giai đoạn hậu kỳ của bản phục hồi làm cực kỳ tốt."
"Ai làm vậy?" Giang Chấp tùy ý hỏi.
Hồ Tường Thanh cười nói: "Chính là cô gái mà cậu vừa gặp, Thịnh Đường. Đừng nghĩ cô ấy còn trẻ, nền tảng hội họa thuộc dạng hiếm có khó tìm đấy."
Nghe xong câu này, Giang Chấp ít nhiều có bất ngờ. Lát sau anh đứng lên, buông một câu: "Quả thật không nhìn ra đấy."
Ra khỏi hang đá, một bên hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giang Chấp đã đi qua đó rồi, bỗng dưng đột ngột dừng bước, sau đó quay đầu trở lại.
Bên trong góc của hành lang có đặt một khúc hồ dương khô, ruột cây được đào rỗng, đắp đất, bên trong trồng không ít loài cây mọng nước*, bên cạnh nữa có những nồi đất nung hoặc mẻ hoặc vỡ nhưng đều đã được thu dọn cẩn thận, cũng trồng đủ các loại cây mọng nước, đang phát triển rất tốt.
***Trong thực vật học, thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn.
Sau khi thực vật mỏng nước trở thành "tình yêu mới" của người hiện đại, mọi người đua nhau trồng chúng vào những chậu hoa nhỏ tinh xảo. Kiểu trồng cây thô lỗ, tùy tiện này không thường gặp, tuy rằng Giang Chấp cũng cho rằng loài thực vật này vốn dĩ phải được trồng như thế, không cần chiều chuộng, cứ để nó mặc sức sinh trưởng theo tự nhiên.
Hồ Tường Thanh thấy anh quan sát một lúc lâu, bèn tiến lên nói: "Đường Đường trồng đấy. Con bé nói trồng ở đây có thể thêm vào chút sinh khí, mà chúng phát triển cũng rất tốt, có rất nhiều loại tôi còn không đọc được tên."
Giang Chấp thổi một quả bong bóng thật to, đến lúc vỡ ra, kẹo dính dớp khắp miệng. Anh liếm môi một cái là tất cả về vị trí cũ, cười khẩy: "Chẳng trách trên giấy viết đầy những lời hoang đường, có dồn tâm trí vào việc chính đâu cơ chứ."
Hồ Tường Thanh nghe xong đầu tiên sững sờ, sau đó bừng tỉnh ngộ, nói: "Cậu đã nhớ ra..."
"Giáo sư Hồ." Giang Chấp bất thình lình ngắt lời ông, khi nhìn qua, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Hai hang động, thử tài cũng đã thử rồi, bây giờ cũng nên nói cho tôi biết về tình hình của hang số 0 rồi chứ?"
***
"Không tìm ra được tư liệu? Là con khỉ họ Tôn sinh ra từ trong hòn đá chắc?" Thịnh Đường khoanh chân ngồi trên sô pha, miệng gặm dưa hấu, bên cạnh đặt giỏ chứa đồ, bên trong toàn là hạt dưa hấu.
"Chắc chắn là một cao thủ tuyệt thế vô song, lại biết đâu ngờ là kiểu tấm ngẩm tầm ngầm mà thành đại gia. Giáo sư Hồ yêu cầu cao như thế, đâu thể mời một nhà khôi phục tầm thường bình bình vào động được, đúng không?" Trình Tần nói một tràng tiếng địa phương Đông Bắc, giọng sang sảng, to tướng...
Hết chương 7
|
Chương 8: Chẳng phải nói anh ta đẹp trai chết người sao? Thịnh Đường phập dao vào trong quả dưa hấu, nhanh gọn cắt một miếng to. Cô không nói gì, những người làm nghề khôi phục bích họa quả thực không hay đi khắp nơi khoe khoang. Nhưng chỉ cần là một người có bàn tay điệu nghệ thì danh tiếng sẽ được lan truyền khắp giới, dù sao thì những người làm ngành này cũng không quá đông đảo.
Nhưng một người mà đến cả Trình Tần cũng không tra ra được thì...
Trình Tần và Du Diệp đều là bạn cùng trường và cũng là bạn cùng ký túc xá của Thịnh Đường. Từ ngày học cử nhân cho tới nghiên cứu sinh, suốt mấy năm họ gần như sớm tối có nhau, vinh nhục cùng trải. Nói theo lời của Trình Tần thì ba người họ đã bước vào cái gọi là "cơn ngứa bảy năm"*, đi từ sự "tương kính như tân" giả vờ giả tảng ban đầu tới bây giờ đã yêu thương tàn sát nhau một cách công khai, bầy đàn. Biểu hiện cụ thể là nhóm wechat "Chị em cây khế" của ba người họ, chính là kiểu không cà khịa không vui.
***Cơn ngứa bảy năm chỉ thời gian nhạy cảm của một cuộc hôn nhân. Thực tế chỉ ra rằng các cuộc hôn nhân đi tới năm thứ bảy rất dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn, bất hòa. Thậm chí tỷ lệ ly hôn ở năm thứ bảy là rất cao.
Ngoài việc là một cô gái Đông Bắc cởi mở, thẳng thắn ra, Trình Tần còn có biệt danh "Chiến sỹ tinh thông tin tức". Có chuyện gì cô ấy cũng không rời xa khỏi công cụ tìm kiếm, hội tụ bản lĩnh "mọi chuyện trong thiên hạ không chuyện gì qua mắt được ta". Quan trọng hơn là đằng sau lưng cô ấy còn có một người bạn trai làm thám tử tư, thế nên mấy chuyện điều tra tìm người đối với Trình Tần chỉ là chuyện vặt.
"Này, hay cậu gửi thẳng ảnh cho mình cho xong. Chẳng phải cậu nói anh ta đẹp trai chết người sao. Soái ca thì càng dễ tra ra đấy..."
Trong lúc đầu kia đang thao thao bất tuyệt thì Tiêu Dã đi vào, đến cửa phòng làm việc còn không buồn gõ. Thịnh Đường nhìn thấy người này ngang nhiên ngồi thẳng xuống sô pha, cô bèn nói với Trình Tần một câu "Nói chuyện sau nhé" rồi ngắt máy.
Ảnh cô tạm thời không có được. Bác sỹ Giang ấy trông có vẻ không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Giáo sư Hồ vốn dĩ có ý định ăn một bữa trưa để mọi người làm quen với nhau một chút. Ai ngờ người ấy đưa ra yêu cầu tới thẳng hang đá luôn.
Quả thực là không chút khách khí, không hiểu nhân tình thế thái.
Ngược lại, Tiêu Dã trước mắt đây... Có thể vì hai người họ đều chịu chung số phận bị giáo sư Hồ bỏ mặc tại văn phòng, nên Thịnh Đường nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy thuận mắt, hơn nữa trên đầu người ta còn đội một cái mũ "đại đệ tử cuối cùng" nữa.
Rõ ràng, "đại đệ tử cuối cùng" cũng rất hứng thú với Thịnh Đường. Anh ấy đổ về phía trước, kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên cạnh cô, tiện thể giật lấy miếng dưa hấu trong tay cô, ánh mắt ngậm cười: "Em gái nhỏ, anh trai muốn nghe ngóng từ em một chuyện."
Ngữ khí này dám chắc là định dò hỏi *** báo rồi. Nhưng người ta đã khách khí rồi, cô cũng nên có qua có lại. Cô lau sạch tay, gác hai cánh tay trái phải lên mặt bàn, chống cả hai tay lên mặt: "Nói đi, anh trai nhỏ."
Tiêu Dã cười tít mắt: "Anh trai hỏi em, giáo sư Hồ có phải muốn để em chung đội với bác sỹ Giang không?"
Thịnh Đường nghĩ bụng: Giờ này còn chưa dính líu gì đến nhau, nói việc chung đội có hơi sớm một chút thì phải? Ngay cả thông tin của đối phương tôi còn chưa lần mò ra, làm sao mà lập đội?
Cô bỏ một cánh tay xuống, tay còn lại chống má: "Có lẽ vậy. Trước kia em cũng thường xuyên lập đội với những nhà khôi phục bích họa chuyên nghiệp."
Một người chủ yếu chịu trách nhiệm việc sao chép, dựng lại hình ảnh bích họa như cô, thường xuyên tiếp xúc với các nhà khôi phục cũng là chuyện bình thường. Cả hai nghề đều thuộc loại phải chui vào trong hang đá, mỗi lần chui vào là phải ở lại rất lâu. Lâu dần, chính bản thân cô thậm chí cũng bắt đầu học hỏi được chút kỹ năng vặt của nghề khôi phục.
Tiêu Dã nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, trong vắt như dòng suối trên núi cao ấy, cảm xúc trong lòng bỗng chốc sụp đổ một nửa. Xem ra sư phụ có ý bồi dưỡng cô nhóc này rồi, lẽ nào muốn nhận cô làm đệ tử cuối cùng thứ hai? Anh ấy ít nhiều cũng đã nghe qua năng lực của cô, chưa biết chừng thật sự có một ngày, anh ấy sẽ bị người đàn em này hạ gục.
Anh ấy quan sát cô rất kỹ, trong lòng lại kêu gào lên một tiếng: Cho dù sư phụ thật sự thiên vị thì cũng bình thường thôi. Nhìn người ta đi, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, ai gặp cũng yêu quý. Quan trọng hơn là, người ta trẻ!
Vừa nhìn là biết khoảng cách giữa hai người quá xa xôi... Anh ấy quá khó rồi!
"Anh trai nhỏ?" Thịnh Đường nghiêng đầu nhìn gương mặt màu tương cà chua của anh ấy, nhịn cười, cố tình dè dặt hỏi: "Vị bác sỹ Giang đó... có lai lịch như thế nào vậy?"
"Giang Chấp à, cậu ấy..." Tiêu Dã cũng bỏ miếng dưa hấu xuống không ăn nữa, với lấy chồng cốc giấy, cầm bình giữ nhiệt Hồ Tường Thanh đặt lên bàn, bên trong vẫn đựng nước đậu xanh còn chưa kịp uống.
Anh rót cho cả hai, trong chớp mắt đã đổi giọng: "Nhà khôi phục chuyên nghiệp thôi, nếu không sư phụ tìm cậu ấy tới làm gì chứ."
Thịnh Đường "ồ" lên một tiếng, kéo dài giọng, nói một câu "Hiểu rồi", sau đó cầm cốc giấy lên, tự động uống nước đậu xanh.
Tiêu Dã nghe mà cũng hơi ngơ ngác.
Hiểu rồi ư? Anh ấy đã nói gì mà cô lại hiểu rồi? Anh ấy đang định lên tiếng thì nhìn thấy Thịnh Đường đưa ngón tay cái lên quẹt qua khóe miệng, chiếc cốc giấy được vo tròn lại, ném về phía thùng rác. Tầm nhìn của Tiêu Dã cũng vẽ một đường cong trên không trung, rồi hướng thẳng về phía thùng rác một cách chuẩn xác.
Khi quay lại thì cô đã đứng lên rồi, đang đi ra phía cửa. Tiêu Dã gọi giật cô lại, tâm trạng có chút tổn thương: "Hiểu gì chứ? Em không còn chuyện gì khác để hỏi sao?"
Ví dụ như hỏi về lịch sử huy hoàng của anh ấy này. Hai năm nay ở Tân Cương, anh ấy sắp trở thành người tự kỷ, ngày nào cũng đối mặt với bức tường, thứ bầu bạn bên cạnh chỉ có gió buốt mưa sa. Nói gì thì nói anh ấy cũng là đại đệ tử cuối cùng, tò mò về anh ấy một chút là chuyện rất khó khăn sao? Thịnh Đường đứng dựa vào cửa, rướn môi cười: "Hiểu rằng anh không định đứng chung một chiến tuyến với em rồi, thế nên cũng không còn gì để hỏi nữa."
Tiêu Dã hơi sững sờ, sao lại xuất hiện chiến tuyến gì ở đây?
Tới khi bóng Thịnh Đường biến mất tăm, anh ấy mới tỉ mỉ đánh giá nụ cười ban nãy của cô. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào như cơn gió đầu xuân, nhưng sao anh ấy lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh nhỉ? Hình như... không ngoan ngoãn đáng yêu như anh ấy nghĩ?
Vừa cầm miếng dưa hấu lên định gặm thì anh ấy thấy gương mặt tươi cười của Thịnh Đường thò ra từ bên cạnh cửa. Tiêu Dã sốc, sặc sụa ho vì sự bất thình lình này. Bóp đầy nước dưa hấu ra ngón tay, anh ấy trợn tròn mắt nhìn cô chằm chằm.
Thịnh Đường ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt với anh ấy: "Sao lại có người tên là Cứng Nhắc nhỉ?"
"... Chắc là sở thích cá nhân thôi."
"À~ Không có gì đâu, em hỏi đại vậy thôi." Thịnh Đường buông tay vẻ thoải mái rồi quay mặt bỏ đi.
Rất lâu sau Tiêu Dã mới hoàn hồn lại. Cứng Nhắc thì sao chứ? Không phải Cứng Đờ là được rồi... Không đúng, cô nhóc này sao lại có hứng thú với Giang Chấp chứ? Không lẽ để ý rồi?
Anh ấy gặm nhanh miếng dưa hấu bằng mấy miếng, ngậm vỏ dưa đi tới trước gương, tỉ mỉ quan sát diện mạo của mình một lượt rồi nhún vai: "Mình cũng đẹp trai tuấn tú, phong độ ngời ngời đấy thôi."
***
"Lập đội với người ở đây?"
Khi nói lời này, đầu mày Giang Chấp hơi nhíu lại. Anh nhìn Hồ Tường Thanh, hỏi ngược: "Đây là đề nghị hay yêu cầu vậy?"
Hồ Tường Thanh không thể đưa anh tới hang số 0 như anh mong muốn mà quay ngược lại viện, rẽ vài ba vòng rồi bước vào phòng hồ sơ.
Phòng hồ sơ nằm ở một tầng độc lập. Ở một góc phía Nam của tầng là ô cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, có một khu đọc sách thoải mái đủ dừng chân. Nhưng vị trí phía Bắc mà họ đang đứng đây không gian lại tối hơn không ít. Nơi đây cất giữ toàn tài liệu giấy, xếp gọn gàng theo năm tháng, sự kiện.
Khoảnh khắc Giang Chấp đẩy cửa đi vào, cảm giác đầu tiên chính là nhiệt độ trong này thấp hơn bên ngoài đến mấy độ, cảm giác thứ hai là như bỗng được bước vào một thời cổ xưa đến đóng bụi. Không gian phảng phất một mùi dày dặn của lịch sử, thậm chí cả thời gian cũng như tĩnh lặng.
Hồ Tường Thanh trả lời: "Là yêu cầu."
Thấy sắc mặt Giang Chấp không vui cho lắm, ông ngẫm nghĩ rồi rót cho anh một cốc nước: "Trong viện không có trà sữa, cậu uống tạm nhé."
Rồi nói tiếp: "Tôi biết cậu có những cộng sự cố định, nhưng đạo lý nhập gia tùy tục cậu cũng biết đấy. Người tôi kết hợp với cậu từ những kiến thức cơ bản cho tới cách sử dụng dụng cụ, từ việc hỗ trợ sư phụ làm việc cho tới độc lập khôi phục theo đúng chỉ đạo của sư phụ từ trên xuống dưới đều là tài năng mà các sư phụ lão thành đích thân chỉ dạy. Người đó từng trợ giúp các anh em từ Tây Tạng tới Thanh Mai, Ninh Hạ và Cam Túc, quan trọng là cực kỳ hiểu biết về bích họa Đôn Hoàng."
Hết chương 8
|
Chương 9: Cuốn nhật ký công việc đóng bụi Trong cuộc sống, Hồ Tường Thanh là người khá yên phận, nhưng khi đối mặt với công việc thì hoàn toàn tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Đôi mắt của Giang Chấp rất độc, đã vạch trần ý muốn thử mức độ hiểu biết và khả năng của anh đối với bích họa Đôn Hoàng. Hồ Tường Thanh tuy có ngượng ngập nhưng không hề cảm thấy việc làm này là thừa thãi. Vì dù sao thứ mà tiếp theo đây Giang Chấp phải đối mặt là báu vật của lịch sử.
Giang Chấp dựa vào góc bàn, hai tay chống lên mép bàn. Anh không uống nước, kiên nhẫn nghe Hồ Tường Thanh nói xong, buông một câu nhắm trúng tim đen: "Giáo sư Hồ sắp xếp toàn người của mình phải không."
"Phải."
Giang Chấp cúi xuống, trầm mặc giây lát rồi nói: "Trước khi mất tích, công việc mà Tiết Cố Tiên tiếp nhận chính là hang số 0 phải không?"
Lần này Hồ Tường Thanh không trả lời dứt khoát như trước nữa. Khoảng thời gian dừng lại của ông còn dài hơn cả sự trầm mặc ban nãy của Giang Chấp. Giang Chấp ngước mắt nhìn ông, Hồ Tường Thanh thở dài: "Đợi tôi một chút."
Ông đi tới tận cùng tủ hồ sơ, góc trong là một căn phòng được khóa bằng khóa chìm. Nhìn từ góc độ của Giang Chấp có thể thấy được khi mở khóa, bàn tay Hồ Tường Thanh hơi run rẩy. Cửa phòng bật mở, bên trong rất tối. Sau khi Hồ Tường Thanh đi vào, một hàng bóng đèn cũng sáng lên. Khoảng ba, bốn phút sau, phòng lại tối đi, Hồ Tường Thanh từ bên trong đi ra, trong tay có thêm một chiếc hòm.
Là một cái tráp kim loại kiểu dẹt bằng, dài khoảng 30cm. Trên tráp khắc hình vẽ Thiên Nữ, những đường màu bạc rất mảnh như nét vẽ bút chì vậy. Khóa tráp là khóa răng cưa có mật mã, tổng cộng ba con số.
Hồ Tường Thanh đặt chiếc tráp lên mặt bàn, đứng ngay trước mặt Giang Chấp, cố định ba con số "930", một tiếng "cạch" vang lên, đôi mắt Giang Chấp cũng xuất hiện những sự xúc động.
Nằm bên trong tráp là một cuốn nhật ký làm việc, độ dày tương đương với chiều cao của tráp, bìa là loại giấy da bò màu nâu, đã sớm ố vàng. Vị trí góc phải bên dưới có một cái tên được ký bằng bút máy: Tiết Phạn*.
***Tìm ra nguồn gốc chữ "Fan thần" rồi nhé.
Giang Chấp đứng nguyên tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm chữ ký trên bìa cuốn nhật ký, mím chặt môi, cằm hơi cứng đờ lại, lạnh lùng.
"Cái tên Cố Tiên đã lâu lắm rồi không có người gọi, nhất là những nhà khôi phục văn vật trẻ. Họ chỉ biết Tiết Phạn chứ không biết Cố Tiên." Hồ Tường Thanh cẩn thận lấy cuốn nhật ký công việc từ trong tráp ra, vuốt nhẹ nhàng lên bìa, sau đó đưa tới trước mặt Giang Chấp, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
"Hang số 0 đích thực do Cố Tiên phụ trách. Sau khi ông ấy* mất tích, bí mật trong hang số 0 cũng đã bị phong kín theo cuốn nhật ký này."
Giang Chấp đón lấy, chỉ im lặng nhìn cuốn nhật ký.
Hồ Tường Thanh tiếp tục nói: "Vị trí của hang số 0 rất đặc biệt. Nếu không vì năm xưa cũng đổ một cơn mưa lớn như năm nay khiến nước lũ quét qua sườn núi thì Cố Tiên cũng chẳng thể phát hiện ra hang đó..."
Ông hơi dừng lại, lát sau lại buông một tiếng thở dài khe khẽ. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khi nói tiếp, giọng đã nhuốm u sầu: "Với tư cách là người bảo vệ bích họa Đôn Hoàng, có lẽ tôi không nên nói như thế này. Nhưng bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Nếu năm xưa không phát hiện ra hang số 0, nếu năm xưa có đội ngũ các thợ khôi phục chuyên nghiệp hỗ trợ, thì Cố Tiên đã không phải làm việc một mình, sức kém lực mỏng, cũng đã chẳng ngày ngày ở lì trong hang như bị ma nhập, về sau càng không mất tích."
"Hoặc nếu như năm xưa tôi không bị điều đi giữa chừng, rồi nếu như, hôm đó tôi có thể ở cùng với Cố Tiên đến tận khi trời sáng..."
Không có nhiều nếu như đến vậy, tất cả đã xảy ra, sự thật là ông đã mất đi người cộng sự tốt nhất trên đời. Nhớ lại năm xưa, ông và Tiết Cố Tiên có thể nói là một trong số những nhà khôi phục hiếm hoi, cũng là trụ cột của viện nghiên cứu, cũng sát cánh bên nhau trải qua cuộc sống khôi phục hang đá gian nan nhất.
Hồ Tường Thanh sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hưng phấn của Tiết Cố Tiên ngày ấy khi phát hiện ra hang đá, cũng nhớ mãi việc Tiết Cố Tiên xung phong ôm hết công việc khôi phục hang đá, càng nhớ khoảnh khắc ông và Tiết Cố Tiên ngồi trên một cành cây khô cách cửa hang đá chưa đầy một cây số. Tiết Cố Tiên nhìn về phía hang, kể cho ông nghe mà ánh mắt sáng rực, đầy sức sống.
Cố Tiên nói với ông: Tôi có linh cảm, nếu có thể hoàn toàn giải đáp được bí mật trong hang đá thì có thể sẽ khiến cả thế giới sửng sốt đấy!
Hôm đó là trước lúc bình minh, trời đất vẫn còn âm u, tăm tối, còn chưa có tia sáng mỏng manh nào phá tan bầu trời. Đúng vào thời điểm đầu tháng 4 khi cát vàng tung hoành, cho dù có một cơn lũ bất ngờ thì mùa gió cát cũng chưa bao giờ nhường bước.
Sau khi trời sáng thì không thấy bóng dáng Tiết Cố Tiên đâu nữa.
"Hang đá số 0 đặc biệt, khi chưa có người thích hợp nhất và phương án khôi phục ổn thỏa nhất, viện cố gắng giữ nguyên trạng thái tự nhiên của nó, quyết định không công khai sự tồn tại của nó với bên ngoài, đến tận khi cơn mưa lớn năm nay xảy ra." Nói tới đây, Hồ Tường Thanh ngước mắt nhìn Giang Chấp.
"Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tới đây vì hang số 0, cũng biết vì muốn tiếp nhận hang số 0, cậu đã có một sự chuẩn bị lớn và kỹ lưỡng. Nói thế này đi, bất luận xét về kỹ thuật khôi phục hay mức độ hiểu biết đối với hiện trạng của bích họa Đôn Hoàng, cậu cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nên năm nay khi buộc phải khôi phục hang số 0 vì lý do nước lũ, người tôi có thể nghĩ tới chỉ có cậu mà thôi."
Giang Chấp nắm chặt nhật ký công việc trong tay, ngập ngừng không mở ra, sắc mặt trông khá bình tĩnh, nhưng nhiệt độ trong đôi mắt anh là lạnh lùng. Rất lâu sau, anh hỏi: "Trong hang số 0 chứa đựng bí mật gì?" Hồ Tường Thanh cất giọng nặng nề: "Cậu biết hang số 17 chứ, "Tàng kinh" động* bị cát vàng chôn giấu hơn 900 năm, sau này được Vương đạo sỹ* phát hiện. Hang số 17 vừa công khai, một lượng lớn các kho báu văn hóa bên trong như kinh văn, tranh vẽ, kinh Phật... đều bị bán đi. Đối với hang số 17 mà nói, đến nay vẫn còn hai nghi vấn để lại. Thứ nhất, vì sao năm xưa Tàng kinh động bị phong tỏa? Thứ hai, ngoài hang số 17 ra, liệu cả Đôn Hoàng còn Tàng kinh động thứ hai hay không? Còn hang số 0 cũng là hang động được tổ tiên chúng ta cố tình phong tỏa ở một vị trí cách xa quần thể hang đá. Chúng tôi nghi ngờ nó chính là Tàng kinh động thứ hai. Nếu có thể khôi phục hoàn chỉnh hang số 0, có thể cũng sẽ tìm ra được bí mật lý do hang số 17 bị phong tỏa."
***Động giấu sách kinh.
***Vương đạo sỹ - Vương Viên Lục là một linh mục Đạo giáo và trụ trì của hang động Mogao tại Đôn Hoàng trong đầu thế kỷ 20. Ông được ghi nhận với việc phát hiện ra các bản thảo Đôn Hoàng. Ông tham gia vào việc khôi phục trang web mà ông đã tài trợ bằng việc bán nhiều bản thảo cho các nhà thám hiểm phương Tây và Nhật Bản.
"Chỉ là nghi ngờ?" Giang Chấp chất vấn.
"Trước mắt chỉ là nghi ngờ." Hồ Tường Thanh hiểu ý của anh, khẽ giải thích: "Bốn vách tường và tượng bên trong hang số 0 bị tổn hại nghiêm trọng. Năm xưa khi Cố Tiên tiếp nhận hang số 0, vì nhân lực có hạn nên chỉ làm xong được công việc dọn dẹp hang động, chưa kịp đi sâu nghiên cứu thì đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng với kinh nghiệm bao năm làm khôi phục bích họa của Cố Tiên, ông ấy cho rằng hang số 0 có khả năng rất cao chính là Tàng kinh động thứ hai. Tôi là cộng sự theo ông ấy nhiều năm, tuy rằng trước mắt chưa thể đưa ra kết luận chính xác nhưng tôi tin vào phán đoán của ông ấy."
Giang Chấp từ đầu tới cuối không lật giở cuốn nhật ký ra xem, anh tiện tay đặt nó vào trong tráp. Hồ Tường Thanh liếc nhìn sắc mặt anh, nhất thời cũng không đoán được suy nghĩ của anh thế nào.
Ngẫm nghĩ một chút, ông lại nói: "Nói thật là tôi có lòng riêng, tôi hy vọng di nguyện của Cố Tiên có thể được chúng ta cùng nhau hoàn thành, thế nên khi sắp xếp người, tôi quả thực đã có cân nhắc. Thêm nữa, tính chất của hang số 0 còn chưa xác định, cũng không tiện để quá nhiều người gia nhập."
Giang Chấp giơ tay ấn lên nắm cái tráp, hơi dùng sức một chút, đậy hẳn nắp lại, sau đó anh nói tiếp: "Về mặt nhân lực, tôi sẽ suy nghĩ, điều kiện tiên quyết là họ phải thật sự có bản lĩnh như lời của giáo sư Hồ mới được."
Nghe được câu này, trái tim lơ lửng nãy giờ của Hồ Tường Thanh cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ: "Yên tâm đi, họ đều là..."
"Năm xưa bên cạnh Tiết Cố Tiên có học trò phải không?" Giang Chấp ngắt lời ông.
"À, đúng là có một học trò. Sau khi Cố Tiên xảy ra chuyện, người học trò đó cũng rời khỏi Đôn Hoàng. Về chúng tôi có đi nhiều nơi để tìm cách liên lạc với cậu ta, muốn tìm thêm chút manh mối, không ngờ cậu ấy bị tai nạn lật xe trong một lần say rượu lái xe, không cứu được. Ở quê vẫn còn người thân nhưng cũng không hỏi ra được gì."
Nghe xong, Giang Chấp trầm mặc rất lâu, nói: "Được", rồi cầm cái tráp lên, quay người bỏ đi.
Hồ Tường Thanh lục chìa khóa, khóa kỹ phòng kín, rồi lại dùng tay đẩy thử kiểm tra, chắc chắn cánh cửa chưa cũ nát sau quá nhiều năm rồi mới quay lại đi theo anh.
Nhưng Giang Chấp bất ngờ dừng bước, quay lại nhìn Hồ Tường Thanh, đột nhiên hỏi một câu: "Năm xưa ông cũng có thể không cần bị điều đi đúng không?"
Hồ Tường Thanh sững người, nhìn thấy trong ánh mắt Giang Chấp có một sự sắc bén, nhất thời ngập ngừng.
Nhưng Giang Chấp không tiếp tục gạn hỏi nữa mà nhìn ông chăm chú rồi bật cười: "Giáo sư này, lần sau khi bàn chuyện nghiêm túc nhớ phải chuẩn bị cho tôi một cốc trà sữa, thêm đá, 100% đường, tốt nhất có thêm chút khoai dẻo."
Hết chương 9
|