CHƯƠNG IX: Những Kẻ Đáng Nghi và Người Phụ Nữ Của Trời
Tôi đứng im, run rẩy không dám bấm chuông. Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía sau lưng tôi. “Ngôi nhà này không có ai ở cũng nửa năm nay rồi.” Một bà lão chắc tầm ngoài bảy mươi đang đứng nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Bà nói tiếp. “Bà bán bánh đúc ở quanh đây. Bình thường thì vẫn có đèn sáng ở cái cửa sổ đó. Nhưng mấy tháng rồi không còn thấy nữa.” Tôi giật mình quay lại. “Dạ thế bà có biết chủ ngôi nhà này không ạ?” Bà cụ lắc đầu. “Chưa ai gặp được chủ nhà đâu cháu ạ. Họ đồn rằng ngôi nhà có ma. Cũng mấy lần bấm chuông, gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở cả.” “Có ma sao ạ?” “Vì mỗi lần có ai bấm chuông thì đều nghe thấy tiếng một người phụ nữ quát mắng đuổi đi. Nên dần không ai dám động tới ngôi nhà này nữa.” “Kì lạ thật. Chưa ai thực sự nhìn thấy mặt người phụ nữ này sao ạ?” Tôi gặng hỏi. Tuyệt nhiên là bà cụ không biết. Nhưng cô bán hàng nước cạnh nhà tình cờ đi ra ngoài đổ rác. Thấy tôi với bà cụ đang nói chuyện, chắc cũng có chút tò mò. Cô nghe lại đầu đuôi câu chuyện rồi tuyệt nhiên trả lời. “Không ai thấy mặt bà chủ. Nhưng mà nhé, có lần chị đi nhậu về đêm thì có bắt gặp người con trai của bà ta.” Câu trả lời khiến tôi giật mình. “Con trai? Khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Chị có nhớ trông anh ta thế nào không ạ? Chị biết anh ấy công tác ở đâu không ạ?” “Không. Bí ẩn lắm. Hôm đấy say quá. Nhưng chị chắc chắn là còn trẻ lắm. Cỡ tuổi em đấy. Nhưng không phải em đâu.” Câu trả lời của chị hàng nước như đâm vào tim tôi. “Không phải em? Chị chắc không ạ?” Tôi cố vớt vát chút hi vọng nào đó. “Chắc chắn không phải em. Em nhìn đàn ông. Còn cậu ấy chị nghĩ là gay đấy. Ăn mặc trông nữ tính kiểu gì ý. Dáng hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu là em thì chị nhận ra ngay.” Chị gái vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh. Tôi tròn mắt. Trong thoáng chốc tôi đã tự ngẫm lại xem mình đã có bao giờ rung động trước đàn ông chưa. Nhưng tôi có một niềm tin rằng mình là trai thẳng. Vậy theo như lời chị ấy nói thì người con trai đó không phải là tôi. “Thế chị có biết chủ nhà cùng cậu con trai đã không ở đây từ bao giờ không ạ?” Tôi hỏi nốt thắc mắc trong đầu mình. Chị hàng nước ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ước chừng. “Khoảng bốn tháng em ạ. Tại sau hôm chị nhậu về là không thấy nhà đấy bật đèn nữa. Từ đấy đến giờ là ngót nghét bốn tháng.” Tôi cảm ơn cả hai rồi đứng chờ thêm một lúc. Cố nhìn vào căn nhà lạnh lẽo trước mặt. Được hơn một tiếng thì tôi bỏ cuộc. Không có bất kỳ lời đáp trả nào cả. Tôi thất thần quay lưng, bước sang bên kia đường. Tôi lần nữa bấm gọi xe công nghệ. Trên quãng đường trở về nhà, bao suy tư ngổn ngang trong đầu tôi vẫn chưa có lời giải đáp. Người phụ nữ đó có phải mẹ tôi không? Vì trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ nhìn được mặt bà ấy. Dù cho đã cố hết sức. Hay người con trai của bà ấy có liên quan gì tới tôi hay không? Tôi như đứng trước hai cánh cửa đóng kín mà không có chìa khóa. Bó hẹp trong một căn phòng kín vài mét vuông, ngột ngạt vô cùng. “Em trai muốn uống chút nước không? Mồ hôi chảy nhễ nhại rồi kìa. Trời lạnh thế này mà cũng thấy nóng à? Cần thì cứ mở cửa sổ ra cho mát nhé.” Anh tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chỉ tay xuống chai nước được cài sau ghế lái. “Dạ em cảm ơn anh.” Tôi lấy chai nước, một hơi hết veo. Tôi thả lỏng toàn thân, hít thở sâu tự trấn tĩnh bản thân. Tôi biết bây giờ có thất vọng hay lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Thứ tôi cần làm bây giờ là tìm ra tung tích của người phụ nữ tên Nguyễn Minh Hà kia. Không có thời gian để chần chừ nữa. Nghĩ đi. Nghĩ đi nào. Nếu tôi là Alex thì tôi sẽ phải làm gì? Tại sao lại tồn tại một người được lưu dấu vân tay, địa chỉ và cả tên tuổi trong kho dữ liệu công dân nhưng lại sống như không tồn tại? Giống như người trời vậy. Lỗ hổng ở đâu đây? Chắc chắn phải có điều gì đó không hợp lý. Trước đây sếp đã từng nói rằng không bao giờ có bí ẩn không lời giải. Tất cả chỉ là sớm hay muộn thôi. Một tia điện xoẹt ngang đầu tôi. Tôi bừng tỉnh giữa những mộng mị. “Đây rồi. Chính là nó.” Tôi nắm chặt đôi bàn tay, reo lên sung sướng. “Em trai có gì vui à?” Anh tài xe cười hỏi. “À không có gì đâu ạ. Chuyện riêng thôi anh.” Tôi cười xã giao. Tôi lập tức rút điện thoại ra nhắn cho phòng phân tích vân tay. Tôi nhận ra rằng chỉ vài ngày tiếp xúc với Alex, tư duy của tôi đã có phần nhạy bén đôi chút. Tôi không còn là một kẻ ù lì với sự bất lực thái quá nữa. Mặc dù đôi lúc tôi muốn buông bỏ, nằm đó mặc cho số phận chà đạp. Ít nhất giờ đây tôi đang có ít hướng đi cho kế hoạch riêng của mình. Tiếng chuông báo tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở khóa, tin nhắn đúng là của văn phòng vân tay. Họ gửi lại cho tôi một bức ảnh. “Đây rồi. Chính là nó.” Tôi cười mãn nguyện. Trước mắt tôi là ảnh số serie của từng tờ tiền trong xấp tiền mà tôi đã nhờ sếp gửi đi xét nghiệm vân tay. Đúng như tôi nghĩ. Chúng hoàn toàn xếp theo thứ tự một cách hoàn hảo. Điều này chứng tỏ một điều rằng nó đã được rút chung một máy và vào cùng một lúc. Tôi sẽ chỉ cần kiểm trả xem chúng được rút từ ngân hàng nào. Sau đó xem chích xuất camera là có thể nhìn được nhân dạng của người đã rút tiền. Tôi cực kì mong chờ vào kết quả. Nhưng rồi khi về đến nhà kể lại cho sếp. Anh ấy đã dội cho tôi một gáo nước lạnh băng. “Đúng là sấp tiền này được rút tại một cây ATM vào cùng một thời điểm. Nhưng ai sẽ nói cho cậu biết rằng chúng được rút ở đâu? Cậu định mang đến đồn cảnh sát à? Rồi sao nữa? Cậu nghĩ họ sẽ bỏ thời gian giải quyết một vấn đề không đâu trong khi họ còn đang điên đầu với một vụ án lớn nhất cả nước hiện tại?” Lời nói của Alex khiến tôi chán nản. Đúng là tôi đã chưa suy tính kĩ. Nhưng hình như tính cách của Alex là thích nâng lên rồi hạ xuống thật đau rồi lại nâng lên hay sao ý. Anh ấy nói thêm một câu thắp lại hi vọng cho tôi. “Không cần suy từ sấp tiền này đâu. Cậu chỉ cần đến thẳng ngân hàng có cây ATM này là được. Đơn giản.” Alex cười vỗ lên vai tôi cái bốp. “Nhưng làm thế nào để…” Tôi đang hỏi dở thì bỗng nhận ra mình ngốc thật. Vốn chỉ cần tìm cây rút tiền ở gần nơi tôi gặp tai nạn nhất là được. Dễ vậy mà tôi cứ băn khoăn mãi. Tôi quá mất thời gian để đi lòng vòng mà lại rẽ vào ngõ cụt trong khi đường trước mặt tôi thẳng băng. “À nhưng mà làm thế nào để họ chịu trích xuất camera cho một người thường như em đây sếp?” Tôi đưa tay lên gãi gãi cằm. Alex tiến tới hốc bàn cạnh quầy tính tiền. “Cái này là tuyệt mật. Tôi đã luôn giữ một tờ tiền giả có thể thay đổi số serie theo ý muốn. Cậu chỉ cần thay tờ tiền này vào một trong những tờ tiền trong sấp tiền thật. Mang tới đó, nói với họ rằng cậu nhận được sấp tiền này từ một người không đáng tin. Cậu đã kiểm tra và có tờ tiền giả và cậu đang cần thông tin về kẻ đó để đưa tới cảnh sát. Bên ngân hàng sẽ ngại dính dáng tới pháp luật và sẽ giúp cậu thôi. Tin tôi. Cái này trước đây tôi thử nhiều rồi và luôn thành công. Luôn nhớ rằng phải tìm mọi cách thu hồi lại tờ tiền về.” Alex nói với nét mặt nghiêm nghị hơn. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc bất ngờ của anh ấy. Tôi nhận tờ tiền, kẹp nó vào ví. “Mai em sẽ chạy qua bên phòng thí nghiệm để lấy cọc tiền về. Rồi sau đó tới ngân hàng nơi em gặp tai nạn. Mong sẽ giải quyết được vấn đề.” Tôi vỗ vỗ cái ví vào tay. Không soi gương nhưng chắc lúc đó mặt tôi tự tin lắm. “Khoan đã.” Tôi ngưng mọi thứ lại vài giây. Nhìn chằm chằm vào ví của mình. Trong đầu tôi đang có một sự hỗn loạn nhẹ. Một tia lửa vụt qua. Tôi bừng tỉnh ồ lên một tiếng rõ to. Hai tay vỗ vào nhau tỏ vẻ hưng phấn. Tôi nhìn Alex cười vô thức. Alex nhìn tôi với ánh mắt ẩn chứa sự hiển hiên. Điều này làm tôi hơi giật mình. “Sếp. Sếp đang đọc ý nghĩ của em ạ?” Tôi lùi lại một bước, ánh mắt từ hân hoan chuyển sang nghi ngại. Alex ôm bụng cười. “Nét mặt của cậu lộ quá còn gì. Có phải cậu đang nghĩ sẽ truy dấu đống tiền trong cái két sắt của cậu để biết xem ai là người đứng sau tất cả phải không?” Tôi sững sờ nhìn ‘thầy phù thủy’ trước mặt mình. Không ngờ rằng tri thức thực sự mang lại cảm giác ma thuật đến vậy. Tôi gật đầu. “Vâng. Em định nhờ sếp.” “Nếu cậu đã nhận ra thì cậu nên biết rằng tôi đã thực hiện nó trước rồi. Ngày mai sẽ có kết quả. Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ thành công. Nhưng người bạn bên cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã báo với tôi rằng rất khả quan do đây là tiền được rút trực tiếp từ ngân hàng thông qua một công ty lớn.” Alex điễm tĩnh lại. Anh ấy đi lại quầy, gạt chiếc cần quen thuộc. Dòng nước nóng bốc hơi chảy vào chiếc cốc thủy tinh. Lần này anh ấy không uống cà phê mà là hạt vối. Một người ngoại quốc uống nước vối. Quả là thú vị. Nghe xong lời nói của Alex, tôi thầm vui mừng trong bụng. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất có thể. Từ một người không quen không biết. Giờ là ân nhân của tôi và là người có lẽ là thân thiết nhất. Anh ấy dần giống như người cha, người anh cả trong cuộc đời tôi vậy. “Hôm nay thu hoạch thế là ổn rồi. Giờ đi nghỉ đi. Cậu đã vất vả rồi chàng trai. Giấc ngủ giống như dấu chấm trong một đoạn văn vậy. Có thể không ai nghĩ nó quan trọng nhưng nó lại là điểm nghỉ cần thiết cho một chuỗi những suy luận phức tạp.” Alex vừa nói vừa đẩy tôi từ từ khỏi nhà hàng. Anh ấy vẫy vẫy tay ý muốn tôi trở về phòng mình. Một cái vẫy tay từ biệt nhẹ nhàng rồi anh ấy quay lại vào trong. Một ngày song gió trôi qua như vậy âu cũng là bình thường. Tôi cười nhẹ rồi bước từng bước lên chiếc cầu thang vẫn còn vương mùi sơn mới. Mở cửa vào phòng. Tính ra thỉnh thoảng nơi này cũng ấm cúng đấy. Không còn cái cảm giác lạnh ngắt trống trải như ngày đầu tiên. Pin của tôi cũng cạn rồi, tôi tiến tới giường, thả người ngả tự do. Tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ chập chờn, tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng cãi vã qua lại. Kì lạ là tôi không nghe rõ đó là gì. Cố gắng ngồi dậy, nhưng sao mọi thứ thật nặng nề. Xung quanh tôi tối om, không còn mùi phòng mới mà thay vào đó là một mùi rất khó tả. Giống như mùi máu vậy. Tôi không nhận ra căn phòng hàng ngày. Đây là một nơi khác. Tiếng cãi cọ ngày một to phát ra từ phía sau cánh cửa. Tôi dặn mình bước xuống khỏi giường. Từ từ tiến tới một cách nhẹ nhàng. Ghé mắt qua khe cửa để hở, trước mắt tôi là hai người đang to tiếng. Tiếc rằng tôi không nhìn rõ mặt họ vì tấm lưng lớn dính máu đã che gần hết. Tôi mò tay lên núm cửa. Nhưng tuyệt nhiên tôi không mở được. Tôi dùng hết sức mình để mở nhưng không được. Cánh cửa này lì lợm đến phát sợ. Tôi chỉ đành áp chặt tai mình vào khe hở nhỏ để cố chiều chuộng sự tò mò của bản thân. Và điều thần kỳ là tôi biết họ đang nói tiếng Việt. Vậy mà tôi không nhận thức được nội dung cuộc cãi vã đó. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ nội lực của bản thân vào đôi tai. Loáng thoáng một vài câu. “Đồ ngu. Mày vừa phá hỏng sự yên bình của chúng ta.” Giọng một người phụ nữ khá đứng tuổi. “Nhưng nó nhìn thấy rồi. Không làm vậy không được.” Giờ là lời của tên đàn ông sặc mùi máu đang chắn cửa. Hắn nói với giọng điềm tĩnh hơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghe được. Khá mù mờ. Lúc này tôi mới đủ bình tĩnh để nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Nhưng mọi thứ tối mịt. Ánh sáng từ khe cửa không đủ để giúp tôi nhận biết các sự vật xung quanh. Bỗng tên đàn ông đập cửa căn phòng tôi đang đứng. Tiếng đập ngày càng to. Tôi cảm nhận được sự áp đảo và cái chết ngay trước mắt. Tôi lùi vội vào sát bức tường sau lưng. Tim tôi đập liên hồi và nhịp thở đang mất dần đi sự ổn định. Cánh cửa mở tung ra. Sự ngược sáng khiến tôi không nhìn rõ tên đó. Chỉ biết rằng hắn có vẻ cao ngang tôi. Hắn lao về phía tôi như một con hổ đói. Mùi máu tanh nồng. Sự hoảng sợ lên đến tột đỉnh và rồi… Tôi choàng tỉnh dậy. “Một giấc mở khủng khiếp thật.” Tôi ôm lấy đầu, người tôi nhễ nhại mồ hôi. Tim tôi vẫn còn đang đập nhanh. Cố gắng đớp lấy không khí để trấn tĩnh bản thân. Tôi bần thần. Điều gì đang xảy ra đây. Lúc thì ác mộng lúc thì một giấc mơ yên lành. Liệu rằng có phải do tôi quá mệt mỏi hay…đó là ký ức? “Hay thật. Sáng nào cứ đúng giờ này là dậy. Chắc về sau bỏ mẹ báo thức đi cho xong.” Tôi cười trừ, bước chân xuống giường. Dù cho tâm lý hơi loạn do giấc mơ đêm qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được hôm này là một ngày đầy năng lượng. Tôi làm thủ tục cá nhân rồi chạy như bay xuống tiệm. Mở cửa chính, trời đang mưa. Tôi thở ra nhẹ nhàng. Đây là ngày mưa đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh dậy với không phần trăm ký ức. Đưa tay ra cảm nhận từng giọt mưa nặng trĩu. “Lạnh thật đấy.” Tôi rùng mình. Trùm vội mũ áo khoác rồi chạy sang bên nhà hàng. 6 giờ hơn và Alex cũng vừa mới tới. “Morning chàng trai. Tới sớm thế. Không ngủ được à?” Vẫn cái giọng hơi pha nhưng cực kỳ chuẩn Việt. Vừa nói, anh ấy vừa nhanh tay mở khóa cửa, không quên gấp ô lại trước khi bước vào trong. Một chút mê tín tới từ người tôn sùng khoa học. Tôi bước vào theo một cách nhanh nhẹn. “Mưa lạnh thật sếp ạ. Đêm qua em nằm mơ một giấc mơ hơi ác. Không biết phải giải thích thế nào.” Tôi cởi áo rồi mắc nó lên giá quen thuộc. Bước tới quầy tự pha cho mình một cốc cà phê sớm. “Không biết giải thích thì chỉ cần kể thôi.” Alex cười, tiến tới mở hé cửa sổ hướng ra ngoài đường. “Tôi thích trời mưa lắm. Tiếng mưa giúp cho đầu óc tôi thanh thản.” Tôi kê lại bàn ghế ngay ngắn, lau sàn, chuẩn bị bát đĩa cho mỗi bàn. Xong việc tôi mới bắt đầu kể lại ác mộng đêm qua cho Alex. “Nice. Thú vị đấy. Theo như tôi biết thì những người mất trí nhớ sẽ ít hay gần như không mơ thấy ác mộng kiểu vậy. Hơn nữa cậu còn nhớ rõ được cả cảm giác lẫn mùi hương. Điều này chứng tỏ rằng có một tỉ lệ rất lớn đó chính là một phần ký ức đã mất của cậu. Có vẻ đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng đấy.” Tôi rung mình một lần nữa. Trong thoáng chốc tưởng tượng về việc ác mộng đó đã từng là sự thật thì quá là điều khủng khiếp. “Lúc đầu em tưởng đó là mẹ và anh trai mình. Nhưng hình ảnh người phụ nữ đó không giống với giấc mơ ngày trước. Người mẹ trong giấc mơ kia hiền dịu, nhẹ nhàng và có mùi thơm thoang thoảng. Không nhìn rõ mặt cả hai nhưng em chắc một điều rằng họ không phải là một.” Tôi đưa tách cà phê lên miệng, thổi nhẹ rồi uống một ngụm. “À. Thật ra em còn một điều nữa cần giải đáp.” “Cậu cứ nói đi.” “Em muốn tìm mẹ em.” Câu nói của tôi khiến cho Alex hơi giật mình. Mặt anh ấy không còn nụ cười. “Cậu chắc chứ? Sẽ có thể cậu phải đón nhận những tin xấu đấy. Cậu không sợ à?” Anh ấy đáp. “Tin xấu?” Tôi hỏi lại. Alex nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. “Là do bà ấy đã mất rồi.” Giọng anh ấy lạnh tanh. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. “Anh đừng gở mồm!” Tôi cáu gắt. Alex vẫn giữ thái độ bình tĩnh. “Không kỉ vật, không ảnh, thậm chí không có bất kỳ một mẩu tin tìm người thất lạc nào cả. Đến giờ mà cậu vẫn còn hy vọng à? Cuộc sống là vậy đấy. Chấp nhận đi. Đối mặt với những gì trước mắt thôi.” Tôi cũng biết là vậy. Chỉ là đang cố bám víu chút gì đó. Nhưng dần dần cũng đành buông bỏ ý định mơ hồ đấy. Hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục việc mình cần làm. “Hôm nay có mấy khách đặt bàn sếp nhỉ?” Tôi cố gắng tươi tỉnh. “4” Alex đáp lại với giọng không đổi. Thoáng cái đã đến giờ mở cửa. Tiếng chuông gió kêu lên, một cậu trai bước vào, có lẽ là học sinh cấp ba. Tôi nhận ra nhờ phù hiệu trường trung học phổ thông. “Xin chào quý khách. Mời quý khách ngồi.” Tôi nhanh nhẹn Cậu ấy cười ái ngại. “À không. Em tới đây tìm bố em.” Cậu chàng xoa xoa mái tóc vàng nâu. “Bố em?” Tôi hơi ngờ ngợ. “Chủ nhà hàng này anh ạ.” Cậu ấy cười khoái chí như vừa trêu được tôi một vố. Tôi lúc đấy mới nhận ra. “À. Em là Blueno. Sếp có nhắc về em nhiều phết. Lần đầu gặp nhỉ?” Tôi tỏ ra thân thiện. “À mà em nghĩ cất két sắt ở dưới gầm giường không phải ý tưởng hay đâu.” Vừa nói, cậu học sinh lai vừa ngồi phịch xuống ghế cạnh quầy bar, đặt trên bàn một xấp giấy. “Hả?” Tôi chưa định thần được điều gì. “Sếp kể cho em cả việc đấy cơ à?” “Không. Mấy hôm nay em có gặp bố đâu. Bố toàn về muộn đi sớm. Chắc công việc dạo này bận lắm.” “Thế sao em biết anh cất két dưới giường?” Tôi cảm nhận sự quen thuộc kì lạ. Và đúng luôn, cậu ta đưa tay lên xoắn lọn tóc mái. Phiên bản hoàn hảo của người sếp trong bếp. Cậu ta hí hửng đưa ra lập luận. “Anh không có ví. Bố em không cấm giữ ví và điện thoại khi đang làm. Chứng tỏ ngay từ đầu anh đã không có. Em thấy túi sau của anh hơi nhô ra vài tờ 500 nghìn đồng khá mới. Không có ví thì đồng nghĩa với việc không có thẻ ngân hàng. Suy ra anh chỉ có thể có tiền mặt đó một là từ bố em trả lương, hai là cất sẵn trong nhà. Mà tầm này thì chưa tới ngày trả lương. Nên chắc chắn là anh cầm từ nhà đi rồi. Mà tiền mới thế này chứng tỏ nó đi theo số lượng kha lớn. Vậy nên chắc chắn sẽ có két sắt. Hơn nữa đầu gối quần anh có vết bụi bẩn có dấu hiệu đã được phủi qua. Không rõ nhưng còn mờ mờ chứng tỏ anh mới quỳ gối để với đồ trong gầm giường. Xét chung lại thì anh có một cái két sắt nằm trong gầm giường.” Trong đầu tôi đã nể lắm rồi nhưng vẫn phải vặn lại ông trẻ này một vài câu. “Đầu gối bẩn nhỡ do anh quỳ ở đây chứ không phải ở nhà thì sao?” “Không thể nào. Bàn ở tiệm hoàn toàn là bàn cỡ nhỏ với chân bàn duy nhất nằm giữa. Vậy nên nếu anh cần lau dọn hay nhặt đồ thì chỉ cần ngồi xổm xuống thôi. Còn nếu anh quỳ trong bếp thì thứ dính lại trên quần phải là vết dầu mỡ hoặc vết nước. Chứ trong bếp thì thường chả bao giờ có bụi bẩn.” Cậu ấy vắt chân đung đưa nhìn khá khênh khạng. “Được rồi. Anh thua em. Để anh chuyển két vào trong tủ. Đàng nào cũng chẳng ai biết mã mà mở.” Tôi cười nói. Đúng lúc ấy, Alex bước ra từ trong bếp. “Ah Bubu. Con mang quà tới cho bố à?” Giọng anh ấy khoan khoái. Blueno đưa tập giấy trên bàn cho bố, giọng đầy tức tối. “Bố đang điều tra vụ án trên mạng đúng không? Serial Killer. Sao không cho con tham gia?” Alex nháy mắt với cậu con cưng. “Con biết tính mẹ rồi con gì. Con mà tham gia liệu có sống nổi với mẹ con không?” Blueno rung mình rồi quay lưng bước ra cửa. “Con đi học đây. Có gì bố update nhé. See ya.” Alex vẫy tay chào rồi quay ra phía tôi, anh ấy vỗ tập giấy tờ vào tay vẻ hưng phấn. “Đây rồi chàng trai. Món quà dành cho cậu.” Tôi mở to mắt. “Chẳng lẽ là thông tin về đống tiền trong két?” Tôi vồ lấy đống giấy rồi ngồi xuống đọc thật nhanh. Từng tờ một, tôi không bỏ xót bất kỳ điều gì. “Tiền được lấy trực tiếp từ tài khoản công ty. Gì nữa đây.” Tôi tiếp tục gom thông tin. Trong lúc đó Alex chuẩn bị phần ăn sáng cho vị khách đặc biệt chuẩn bị tới. Tôi đập bàn và nói ra duy nhất một từ. “DHD” Ánh mắt tôi tràn đầy nhiệt huyết vào lúc đó. Lại một lần nữa tôi tiến gần sự thật hơn một chút. “Công ty luật DHD. Khó tiếp cận đây.” Alex đăm chiêu. “Cái đó thì đơn giản. Cái khó là ở đây cơ.” Giọng Kiều Anh vang lên bất chợt. Cô ấy bước vào với vẻ mặt có phần mệt mỏi. “Ý cháu là sao?” Alex tự động mang đĩa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô cảnh sát. Kiều Anh ngồi xuống, cầm cốc nước tu hết trong một hơi. “Chị cháu là giám đốc DHD. Cháu có thể hỏi được. Mà chú cần gì từ DHD vậy ạ?” “Chuyện khá dài. Anh sẽ giải thích trên đường đi sau.” Tôi nhanh nhảu đáp. “Thế còn chuyện khó mà cháu nói tới?” Alex nheo mày. Kiều Anh rút trong túi ra cuốn sổ tay. “Như chú nói. Chúng cháu tìm được 3 người có quen cả nạn nhân lẫn cô đầu bếp trẻ.” Alex gãi gãi cằm. “Ok. Cho chú thông tin cụ thể hơn nào.” Vừa nói anh vừa lấy quyển sổ bọc da. “Không tính những người làm cùng. Thì người thứ nhất là Vũ Thùy Anh, bạn cùng phòng trọ với Nguyễn Minh Hoa. Một cô gái mới lên Hà Nội được vài tuần để học đại học tài chính thì liên hệ Hoa để thuê phòng ở cùng. Cô ấy khai rằng có quen biết nạn nhân do nhiều lần bếp trưởng đã qua chỗ phòng trọ chơi rồi ngủ lại qua đêm.” “Ái chà, lão này táo tợn thật.” Tôi lắc đầu ngao ngán. “Tiếp đi Kaki.” Alex nghiêm mặt. “Người thứ hai là nhân viên môi giới việc làm Trần Văn Hà. Ông ấy khai rằng chính mình là người thường xuyên giới thiệu mối nhân viên nữ xinh đẹp cho bếp trưởng để nhận lại một số tiền hợp lý. Lúc lấy lời khai, ông ta tỏ ra bình thản trước cái chết của bếp trưởng nhưng lại khá sốc khi biết mình nằm trong diện tình nghi. Còn người cuối cùng. Khá choáng đấy.” Kiều Anh dừng lại nhìn chúng tôi với ý cảnh báo. Alex nhún vai cái nhẹ rồi đưa tay ra hiệu cứ tiếp tục. “Người cuối cùng. Là vợ của nạn nhân. Cô ấy đã từng đến chỗ làm của chồng và nói chuyện phiếm với Minh Hoa. Câu chuyện thường nhật không có gì đáng lưu ý.” “Vãi cả…” Tôi lại suýt nữa lỡ lời. Nhưng phải công nhận rằng cái vòng tròn ngoại tình này nó rối hơn cả dây câu cá cuốn vào nhau. Alex vỗ tay, cười khoái chí. “Đúng như chú dự đoán.” “Chú dự đoán?” Kiều Anh nhăn trán. “Yep. Trong ba người này. Chẳng ai là thủ phạm cả. Càng ngày chúng ta càng bị dẫn vào ngõ cụt.” Anh ấy bật lửa châm một điếu thuốc. “Chú đừng nói những câu gây sốc nữa được không? Chú bảo cháu đi lấy lời khai, tìm kiếm thông tin. Xong giờ chú nói không có ai trong đó là hung thủ. Cháu chịu chú luôn đấy.” Kiều Anh bực tức ra mặt. Alex cúi đầu xin lỗi. Anh ấy cố đưa ra một nụ cười làm dịu đi cô gái trẻ. Ai cũng hiểu áp lực lên từng chiến sĩ cảnh sát trong vụ án này là lớn đến thế nào. Tên hung thủ này như một con ruồi. Đầy khó chịu và sự dai dẳng. Hắn gây ra một cảm giác ức chế đến khó tả. “Mà sao sếp lại biết trong 3 người đó không có ai là hung thủ vậy. Thậm chí còn không xét họ vào diện nghi phạm nữa.” Tôi vò đầu bứt tai. Alex nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ, phì phò điếu thuốc mới châm. “Tôi sợ nói xong cậu nghe câu này của tôi đến phát chán rồi.” Tôi tỏ ra khó hiểu. Alex tiếp lời. “Cậu phá án cùng tôi cũng được vài hôm rồi mà vẫn chưa nhận ra sao? Tôi nhắc lại này. Hung thủ là một tên mưu mô, hắn hành động cực kỳ an toàn và tính toán mọi đường đi nước bước rất cẩn thận. Hắn sẽ cố gắng hết sức để loại bản thân khỏi diện tình nghi. Rõ ràng là như vậy.” “Nhưng” Tôi chưa kịp hết câu thì bị Alex ngắt lời. “Người thứ nhất loại bỏ. Quá khó để một cô gái mới 18 tuổi lên thành phố học đại học lại đủ động cơ để trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt. Chưa kể cô ấy chắc chắn không thể nào biết lắp ráp lại bảng mạch của lò nướng công nghiệp được. Nghi phạm thứ nhất vô tội. Tiếp theo là tên môi giới. Nếu hắn là hung thủ thì hắn phải cố tỏ ra ngạc nhiên trước cái chết của nạn nhân chứ. Ở đây hắn lại tỏ ra bình thản. Như thế chẳng khác nào tự khiến cảnh sát nghi ngờ bản thân mình. Mặc dù tin tức chưa đưa tin về các nạn nhân cụ thể nhưng có vẻ nguồn tin nào đó đã báo cho hắn biết trước rồi. Còn vợ nạn nhân thì chắc chắn là không phải rồi. Không cần nói nhiều thêm làm gì.” Alex vắt chân phải lên chân trái, hai tay chụm lại đặt trước bụng. Đây có vẻ là kiểu ngồi ưa thích của các thám tử mà thỉnh thoảng tôi nhìn thấy trên điện thoại. Kiều Anh gật gù. “Ok. Cháu hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” Alex đưa tay sang hai bên. “I told you Kaki. Chúng ta đang rơi vào bế tắc. Thay vì căng thẳng thêm thì cháu có thể dẫn chàng trai của chú đi chơi. Việt Nam đang chờ đến giờ ngân hàng mở cửa mà. Giờ còn quá sớm.” Thái độ của Alex thực sự làm chúng tôi cảm thấy bồn chồn. Không hiểu anh ấy thực sự đang nghĩ gì. Sáng nay anh ấy cứ có vẻ bí ẩn kiểu gì đó. Thậm chí anh ấy đuổi tôi đi chơi trong khi còn việc ở nhà hàng tôi còn chưa xong. Nhưng thôi. Thực ra tôi cũng muốn dành chút thời gian của mình để tìm hiểu Kiều Anh. Sự tò mò về cô gái này khiến tôi khá khó chịu. Kiều Anh thở dài một cái như chấp nhận thực tại. Cô ấy quay sang tôi. “Thế anh muốn đi dạo bờ hồ không? Trước khi tắc đường.” “Đi thôi.” Tôi háo hức. Rồi hai đứa tôi bước ra khỏi cửa. Alex vẫy tay chào với vẻ mặt hớn hở. “Em có thấy sếp hôm nay hơi lạ không?” Tôi thì thầm. “Em chịu thôi. Chú ý toàn thế. Chẳng biết đường đâu mà lần.” Kiều Anh nhún vai. Chúng tôi lại vi vu trên chiếc xe máy nhỏ. Đường phố sau mưa thật ảm đạm. Trời chẳng có tí nắng nào, giống như tâm trạng của chúng tôi vậy. Tội ác như những đám mây đen, bao trùm lên cái náo nhiệt của thủ đô. “Em thích mưa không?” Tôi bất giác hỏi. Kiều Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Cô ấy nhoẻn miệng cười, hỏi lại tôi. “Sao anh lại hỏi thế?” Tôi ngại ngùng. “Chẳng biết nữa. Tại anh không thích mưa. Khi chạm vào mưa, anh thấy lạnh sống lưng. Cứ như mưa mang lại điềm chẳng lành cho anh vậy. Không biết tại sao nữa.” “Em cũng ghét mưa.” Câu nói của Kiều Anh như dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện ngắn của chúng tôi trên đường. Tôi muốn hỏi lại cô ấy lí do. Nhưng sợ động chạm vào một câu chuyện buồn nào đó. Mưa mát lành đấy, nhưng cũng mang lại sự buốt giá. Người thích kẻ không. Nhưng với chúng tôi thì mưa chắc tiêu cực hơn thế. Càng đi, bờ hồ càng hiện ra trước mắt tôi. Đúng như mọi người gọi ‘Bờ hồ’. Một cái hồ to tướng giữa lòng thủ đô. Màu nước xanh lục màu rêu. Chiếc cầu đỏ bắc ra một ngọn tháp nhỏ nằm trên đảo giữa hồ. Trông cũng thú vị. Lần đầu tôi đặt chân tới nơi này của Hà Nội. Tôi khá chắc vì chẳng có tí cảm giác thân thuộc nào cả. Nơi này với phía ngoài của thủ đô thật khác nhau. Cái cảm giác như một thế giới khác vậy. Sự náo nhiệt, nhà cao tầng, tiếng còi xe. Ở đây cũng có nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cái bầu không khí trong lành này làm đầu óc tôi lâng lâng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận. “Tuyệt vời.” Tôi lẩm bẩm. “Anh chưa đi bờ hồ bao giờ à?” Kiều Anh dừng xe, gạt chân chống. “Chưa. Chắc chắn là chưa.” Tôi trả lời ngô nghê. Kiều Anh cười khúc khích. “Anh lạ thật đấy.” Chúng tôi dừng trước một xe bò bía. Tôi biết thế vì đọc được tấm biển để trên yên sau chiếc xe đạp cà tàng của một bà lão. “Bò bía là gì thế?” Tôi thắc mắc. Kiều Anh to mắt ngạc nhiên. “Anh không có ký ức gì về cả bò bía á?” “Không. Không có.” Tôi lắc đầu. Lúc này, bà cụ đã cuốn cho tôi một cây. Cụ cười móm mém đầy dịu dàng. “Ăn đi cháu. Ngon lắm. Mở hàng cho bà.” Tôi vui vẻ nhận lấy. Cắn một miếng. Thứ đầu tiên chạm vào lưỡi tôi là một vị ngọt thanh của dừa. Hơi dai dai, thơm thơm. Ăn lạ miệng thực sự. “Ngon không?” Kiều Anh vừa ăn vừa hỏi. Tôi gật đầu, rút ra tiền đưa cho cụ. “Bà không cần trả lại đâu ạ. Con biếu bà.” Bà cụ cúi đầu cảm ơn chúng tôi rồi lại đẩy xe đi tiếp. Với gánh bò bía đấy thì chắc cũng phải đến tối mới hết. Tôi tự hỏi không biết đến lúc cụ yếu đi rồi thì ai sẽ là người chăm sóc. Chắc sẽ cô đơn lắm. “Anh gặp cô Thu Phương bao giờ chưa?” Bỗng nhiên Kiều Anh hỏi một câu làm tôi cũng phải suy nghĩ. “Chưa. Anh mới nghe giọng chị chủ qua điện thoại của sếp thôi. Chứ cũng chưa gặp ở ngoài bao giờ.” “Ủa thế hở? Thế mà hôm đầu tiên gặp anh ở quán. Em ngửi thấy mùi nước hoa nữ thoang thoảng. Tưởng cô hôm đấy mới đi du lịch về.” Tôi thấy hơi lạ vì hôm đấy chẳng ngửi thấy mùi nước hoa nữ nào cả. Nhưng chắc con gái tinh ý hơn con trai. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua. “Cô Phương hiền lắm. Ấm áp cực. Mỗi lần nói chuyện với cô thì em đều nhớ về mẹ.” Kiều Anh nói với giọng nghẹn lại. Không khóc nhưng tôi nhìn thấy mắt cô ấy cay cay. Tôi im lặng không hỏi gì. Tôi sợ động vào một nỗi buồn không thể nào xóa nhòa của cô gái đang đứng trước mặt mình. “Mẹ em mất rồi.” Kiều Anh ngước mặt lên trời. Không gian giữa hai chúng tôi như ngưng đọng. Tôi cảm nhận được sự trống rỗng ấy. Tôi cũng vậy mà nhỉ. Kiều Anh ngồi phịch lên ngang xe, hai chân đung đưa không chạm đất. Cô ấy nhìn về phía hồ, hỏi một câu phá vỡ bầu không khí nặng trĩu. “Anh với chú Alex đang tham gia một vụ án khác à?” Nhìn nét mặt của Kiều Anh, tôi cũng hiểu cô ấy tò mò và cũng khó chịu khi không được biết rõ những gì đang xảy ra. Tôi cũng chẳng ngại gì mà không kể. Thế nên tôi ngồi xuống vỉa hè, bình tĩnh kể lại mọi thứ mà mình đang theo đuổi. “Hả? Nguyễn Minh Hà? Là giám đốc mới từ chức ở công ty luật của chị em.” Kiều Anh thốt lên. Tôi giật mình, hơi lớn giọng. “Sao em biết?” “Chị em có kể cho em vì mọi thứ quá đột ngột. Chị em bảo cô ấy từ chức và đôn chị em lên thay ngay lập tức. Hình như vào đúng đợt trước khi anh xuất hiện khoảng nửa tháng.” Cô cảnh sát vừa dứt lời thì cả hai chúng tôi nhìn nhau. Mọi thứ càng ngày càng có sự trùng hợp không bình thường. “Đây rồi. Anh đang đi đúng hướng rồi. Thế chị em biết cô Minh Hà đang ở đâu không?” Tôi vỗ đùi một cái mạnh. Kiều Anh mặt hơi ái ngại. “Chị em ít khi nhắc tới cô ấy lắm. Chắc phải hỏi trực tiếp. Để em nhắn tin hẹn gặp chị ý ở công ty chiều nay. Có gì mình ra ngân hàng đối chiếu vân tay rồi đi ha.” Tôi đồng ý ngay. Sự thật đang gần tôi hơn bao giờ hết. Khi gặp được bà ta, tôi sẽ hỏi tất cả mọi thứ. Thực ra tôi muốn hỏi hai điều. Tôi là ai? Và bà ấy có phải mẹ tôi không? Trước mắt, chúng tôi chỉ biết lên đường đến ngân hàng trước đã. Rồi mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ. Ít nhất đó là những gì trong đầu tôi bây giờ. “Đi thôi.”
|