Bí Ẩn Bên Ngoài Garden_Kẻ Mất Trí
|
|
BÍ ẨN BÊN NGOÀI GARDEN
Một chàng trai trẻ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không ký ức, chỉ có sự hoảng loạn. Cậu ta thực sự là ai? Những gì đang chờ đợi cậu ta phía trước? Một người đồng hành đáng tin cậy? Một thám tử như bước ra từ những trang truyện trinh thám. Alexandre Noah. Đấng cứu thế cho mọi hy vọng của chàng trai bí ẩn. Hai người, hai hoàn cảnh khác nhau, hai vụ án bí ẩn. Họ dần bị cuốn vào một vụ giết người hàng loạt. Nhà Tiên Tri đang trêu đùa họ. Liệu họ có thể giải mã hắn và tìm lại ký ức cho chàng trai trẻ? Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao? Chắc chứ? Ai mà biết được…Nhỉ?
|
CHƯƠNG I: Tôi là ai? Và Đây là đâu?
“Chết tiệt. Đau đầu thế này.” Tôi choàng tỉnh dậy. Đầu như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Dây thần kinh giật điên cuồng khiến nước mắt chực chờ chảy ra. Bàng hoàng một lúc thì cơn đau cũng muốn dịu lại. Tôi thở hắt ra một hơi dài như trút bỏ được quả C4 đang rình rình nổ tung trong đầu. “Cứ tưởng là tạch luôn rồi chứ” Tôi tự thốt lên. Đây đã là đêm thứ hai sau khi tôi tỉnh dậy và chẳng nhớ nổi bất kể điều gì. Tôi sợ hãi đến mức chả dám xuống khỏi giường. Hai mươi tư giờ trước đấy như tận thế vậy. Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng còi xe nhỏ nhỏ len lỏi qua khe của chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng này. Tròn một ngày nằm nghĩ ngợi khiến cho cơ thể tôi mệt nhoài. Đúng là sợ hãi đốt nhiều kalo hơn tôi tưởng. Cố gắng đặt chân xuống giường. “Tệ thật” chân tay tôi run lên vì đói và khát. Tôi mò mẫm tìm lấy công tắc đèn. “Đâu rồi nhỉ?” tôi quanh quẩn. Sau vài giây tôi cũng cảm nhận thấy nó qua từng ngón tay lẩy bẩy của mình. “Cuối cùng cũng có ánh sáng” Tôi thở phào. Tìm tới chiếc gương đứng đặt cạnh chiếc bàn nhỏ kế bên giường ngủ. Tôi nhìn một lúc vẫn không thể nhớ nổi gương mặt này là ai. Quả đầu đinh hầm hố, khuôn mặt nhợt nhạt với nếp nhăn mờ trên trán. Mắt tôi trông không được to lắm thì phải. Miệng khá rộng, trán cao. “Trông kinh thật đấy.” tôi thất vọng. Tôi thở dài rồi mò vào bếp tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng sau một ngày hoảng loạn vô ích. “Hay lắm, tủ lạnh chả có mẹ gì để ăn” tôi chửi thề. Cảm giác khi mở một chiếc tủ lạnh trống rỗng như bụng của bạn. Thật nực cười. Công nhận cũng giống nhau thật. Bên ngoài thì tầm thường còn bên trong thì trống rỗng và lạnh lẽo. “Trớ trêu gớm” tôi cười trừ. Sau một hồi chán nản, tôi nghĩ mình cần sự trợ giúp. Hít thật sau và tôi vặn tay nắm cửa. Cảm giác hồi hộp chiếm lấy trong phút chốc. Một mùi sơn mới xộc thẳng vào mũi làm tôi hơi choáng. Tôi tiến tới gõ cửa phòng đối diện. “Phòng 201 không có người ở nhà rồi. Oải thật” Tôi tiếp tục gõ nốt phòng 202 và cũng nhận lại sự im lặng đến lạnh người. Tôi gần như lết xuống tầng 1. “Hay lắm, nhà để xe. Còn cái đen đủi gì tới nốt đi. Chắc tao không nhớ nổi đâu” Tôi gào lên trong bất lực. Thậm chí đến cái nhà để xe cũng chả có lấy nổi một cái xe. Tôi như kiểu Robinson trong phòng trọ vậy. Oái oăm thật. Tôi giật vội tay nắm cửa chính và chạy ra ngoài. Thời tiết lạnh thật. Tôi cảm nhận rõ mồn một cái sự cắt da cắt thịt ấy qua đôi chân trần. Lạnh kiểu này chắc phải tầm tháng mười một. Trời âm u nên thú thực tôi không biết đang là sáng hay tối. Ý thức về thời gian trong tôi coi như mất đi tạm thời như ký ức của tôi vậy. Hoặc cũng có thể là mãi mãi. Nghĩ tới mà sợ. Một cô bán hang rong đi ngang qua mặt tôi. “Thơm quá. Mùi này chắc là bánh giò” Tôi nuốt nước bọt ừng ực. “Cháu mua cho cô cái bánh. Từ chiều tới giờ chưa ai mở hang. Mặt mũi sang láng đẹp trai mua ủng hộ cô.” Cô hang rong vẫy vẫy tôi. “Cho cháu bốn cái” Tôi hồ hởi. “Đây của cháu đây. Hết 40 nghìn cháu nhé. Cô giảm giá coi như mở hang” Tôi lục túi áo sơ mi trắng trên người. Không có gì. Tôi tìm tiếp xuống chiếc quần bò tối màu. Cũng không. Trên người tôi chẳng có gì cả. Mặt tôi hiện lên sự lo lắng và hụt hẫng. Cô bán hang có vẻ cũng nhận thấy điều này. Cô gắt lên “Không có tiền thì đừng có mua. Hãm hết cả ngày của người ta. Thằng âm binh.” Giật bánh giò trong tay tôi rồi cô đi mất. Để lại tôi với chiếc bụng đói cồn cào. Tôi ngồi bệt xuống trước cửa nhà khóc. Tôi cũng không nghĩ mình lại yếu đuối đến thế. Nó càng làm tôi tò mò hơn tôi trước đây là một người thế nào. Liệu tôi có phải một chàng trai mỏng manh yếu đuối đến thế này? Gục đầu xuống gối nhưng không cần nhìn tôi cũng biết có bao nhiêu ánh nhìn thương hại hay cũng có khi là nghi ngại đang hướng về tôi. Tôi chờ đợi một cánh tay chạm vào tôi, hỏi han. Nhưng tôi đang đùa ai đây. Đây là một xã hội lạnh lẽo như chính cái mùa đông này vậy. “Đói chết mất.” Tôi không thể ngừng được việc than vãn. Lúc này một thứ mùi thơm kỳ lạ xâm chiếm lấy trí óc tôi. Nó điều khiển tôi đứng lên đi sang nhà bên cạnh. Tôi ngước nhìn lên tấm biển hiệu. “Alex’s Garden Resto-Nhà hang Âu Á.” Tôi đọc nó một cách vô thức. Một nhà hàng duy nhất nhỏ nhắn nhìn ấm cúng nằm trên cả dãy phố tấp nập kẻ qua người lại. Tôi gồng mình nhằm cố gắng gom lấy những hạt may mắn duy nhất trong một biển cát đen đủi của cuộc đời. Lấy tay đẩy nhẹ cửa và chân tôi bước vào. Mùi gỗ thơm quyện với mùi đồ ăn là lạ. Tôi quét mắt nhìn nhanh một vòng. Không gian có vài chỗ ngồi cùng với một quầy bar kèm theo vài cái ghế cao bằng gỗ. Mọi thứ trong đơn giản đến phức tạp. Chắc chủ nhà hang này phải là một ông già khó tính lắm. Ngăn nắp quá. “Xin chào” Tôi khẽ khàng nói. “Oh. Hello. Welcome” Một người Tây vừa cất tiếng chào tôi. Anh ta đứng ở quầy bar và đang lau cái ly. Anh ta cười tươi với đôi mắt xanh. “Chết mẹ rồi tiếng Tây. Mình biết gì đâu.” Tôi thì thầm với chính mình rồi vội vã quay người về phía cửa nhằm trốn chạy khỏi sự ngượng ngùng này. “Ồ xin lỗi. Tôi có thể nói tiếng Việt. Anh quay lại đây đi” Người đàn ông đó có vẻ đang nói với tôi. Tôi có lại một chút can đảm. “Em xin lỗi anh nhưng em chỉ muốn xin chút nước thôi ạ.” “Oh easy. Được thôi chờ tôi một chút” Anh ta đặt chiếc cốc đang lau dở xuống. Đôi tay nhanh thoăn thoắt nhặt một chiếc cốc mới trên kệ, kê nó vào miệng vòi của một cái bình gỗ rồi gạt cần để chảy ra dòng nước nóng. “Cậu ngồi xuống uống từ từ đi” Anh ta cười với tôi mà không có dấu hiệu gì là khó chịu. Chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế ngay trước mặt anh ta. Tôi muốn uống thật nhanh rồi rời khỏi đây. Sự nhiệt tình ấy làm tôi hơi ngại. Nhưng nóng quá. Sờ tay qua cốc là tôi biết nó sẽ làm tan chảy lưỡi của tôi mất. “Hôm này là ngày bao nhiêu ạ?” Tôi khẽ hỏi vì xung quanh chẳng có quyển lịch nào. “Ngày 25 tháng 11” Lời đáp nhanh gọn của người này. “Còn năm bao nhiêu ạ” “2019 sau công nguyên” Anh ta cười lớn phá tan sự gượng gịu nãy giờ. Tôi ngồi xuống và nhấp một ngụm nhỏ sau khi đã có thông tin đầu tiên từ lúc tỉnh giậy tời giờ. “Hả? Là sữa nóng ạ?” Tôi giật mình nhận ra. “Đúng rồi” Anh ta lại cười. Lần này tôi nhìn rõ anh ta hơn. Một người Tây một trăm phần trăm với mắt xanh, mặt vuông, mái tóc ngắn xoăn nâu. Một người ngoại điển hình. Anh ta chắc phải cao hơn một mét tám lăm. Nhưng anh ta nói tiếng Việt tốt một cách điên rồ. “Nhưng...” Tôi muốn hỏi tại sao “Vì sữa nóng tốt cho một người đang đói và khát sau một thời gian không được ăn uống gì.” Câu trả lời của anh ta khiến tôi suýt ngã khỏi ghế. “Anh biết em ạ?” Tôi bỗng trở nên nóng vội. Hai tay đập xuống bàn. “À Không. Chưa bao giờ gặp. Đây là lần đầu” Anh ta phủ nhận rồi đặt trước mặt tôi một đĩa đồ ăn thơm nhất cuộc đời tôi nếu như tôi có thể nhớ nổi một chút gì đó về bản thân. “Anh đang nói đùa em đúng không anh? Em hỏi nghiêm túc đấy ạ.” Tôi cố gắng kiềm chế. Đôi tay tôi nắm chặt trong vô thức. “Bình tĩnh. Thề có chúa tôi nói thật. Tôi chỉ suy luận thôi.” Anh ta xua hai tay trước mặt. “Anh đừng đùa nữa. Em xin anh đấy. Anh biết em là ai đúng không ạ?” Tôi gần như ép anh ta. “Thực ra em bị…” “Mất trí nhớ phải không?” Anh ta nghiêm mặt. Câu nói đó như sét nổ bên tai tôi. Mọi thứ nhiễu đi trong vài giây rồi tôi mới định thần lại được. Tôi ngây người ra. “Sao anh lại biết?” “Tôi nghiêm túc với cậu. Tôi không biết cậu. Mọi thứ chỉ nằm trên suy luận của tôi. Cậu tin hay không thì tôi không biết.” người đàn ông Tây giải bình tĩnh. “Anh giải thích được không ạ?” Tôi trầm hẳn. “Tôi sẽ giải thích nhưng tiếng Việt của tôi không như người Việt. Cậu chịu không?” “Anh cứ nói đi ạ. Em đang sẵn sàng nghe lắm rồi.” Anh ta đặt một chiếc khăn trước mặt tôi rồi kéo chiếc ghê gỗ đằng sau lưng. Người đàn ông bắt đầu đưa ra những thứ mà anh ta tự gọi là suy luận. “Thứ nhất, nhìn quần áo của cậu tôi kìa. Cậu ra ngoài với một quần bò mỏng, một áo sơ mi mỏng và không quay trở lại nhà ngay. Chứng tỏ việc ra ngoài của cậu không phải là ý của cậu lúc đầu. Nếu không cậu đã mặc them áo. Do đó tôi nghĩ cậu có thể không biết trước thời tiết. Điều này khá lạ vì lạnh đã ở đây hơn hai tuần rồi. Thứ hai, chân cậu không mang giày. Chắc là cậu sốc vì một điều gì đó lắm mà quên cả việc đi giày trước khi ra khỏi nhà. Nóng hay lạnh thì đến đứa trẻ con cũng biết phải đi giày trước. Tôi nghĩ có ba phương án. Nhà cậu mất trộm. Tôi loại bỏ phương án này. Vì nếu mất trộm thì cậu sẽ tìm cảnh sát thay vì vào nhà hàng. Phương án tiếp, nhà cậu bị cháy hoặc chập điện. Mà chắc không phải ha. Nếu không giờ này tôi với cậu làm sao ngồi đây được. Còn phương án cuối, cậu gặp sự cố về tâm lý.” “Điên thật. Anh nói em mới nhận ra là em không mang cả giày.” Tôi bất thần nhìn xuống chân. “Nghe nốt đã này. Cậu cũng tranh thủ vừa ăn vừa nghe đi. Không ngất đấy.” Tôi lặng lẽ cầm lấy dĩa, đưa đồ ăn lên miệng nhưng không rời mắt khỏi anh ta được. Mọi thứ anh ta nói ra như thôi miên vậy. Cuốn hút như món ăn mà tôi đang ăn. Anh ta mà là một nhà truyền đạo chắc sẽ có hàng ngàn người theo học mất. Thật tiếc khi mở nhà hàng. “Tiếp nhé” Anh ta cười nhẹ rồi tiếp tục. “Tôi vừa nói sự cố về tâm lý đúng không?” câu hỏi lại nhằm gợi thêm câu chuyện. “Vâng” “Trước khi bước vào trong này. Tôi đã thấy cậu ngó nghiêng xung quanh khi vừa ra ngoài với mặt hoảng sợ. Đây là biểu hiện của sự quên. Nghĩa là cậu quên một cái gì đó. Như kiểu quên không khóa xe chẳng hạn. Nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là đang tìm một vật gì đó. Mà là cậu đang tìm kiếm một điều gì đó thì đúng hơn. Lúc đấy tôi đã hơi có cảm giác rằng cậu mắc chứng mất trí nhớ. Nhưng khi cậu hỏi ngày tháng năm thì tôi đã chắc rồi. Giờ là tháng mười một rồi. Đâu ai lại đi hỏi năm bao nhiêu phải không? Chỉ có người không nhớ nổi quãng thời gian trước đó mới phải hỏi thôi. Tôi cũng có nghĩ cậu bị đãng trí của tuổi già. Nhưng nghe chả hợp lý. Nên chắc chỉ có thể là mất trí nhớ thôi. Tôi nói đúng nhỉ? Anh ta khoanh tay lại nhìn tôi với vẻ mặt tự tin. Nhưng nếu là tôi thì tôi cũng tự tin. Tôi kinh ngạc tới mức không nói được gì. Tôi chỉ biết ăn cho đầy dạ dày ngay lúc này. “Đồ ăn quán tôi ngon chứ?” “Xuất sắc ạ.” Tôi tấm tắc. Nhưng lúc này tôi mới chợt nhớ ra. “Ôi thôi, em xin lỗi anh, nhưng mà…” “Cậu không có tiền trong người đúng không? Yên tâm. Tôi chỉ giúp cậu thôi. Không cần lo lắng.” Anh ta lại một lần nữa ngắt lời tôi. Lần nào cũng thế. Tôi lại bị làm cho bất ngờ. “Lại là suy luận ạ?” “Thì rõ ràng.” Anh ta vỗ đùi cười khoái chí “Tại anh thấy em không có tiền trả tiền bánh giò nên bị lấy lại đúng không ạ?” tôi hỏi lại vẻ ngại ngùng ra mặt. “À thấy thì không vì lúc cậu ngồi xuống mua bánh thì nhìn qua cửa sổ của quán sẽ không thấy. Tôi chỉ đoán khi thấy cô Loan bực tức sau khi nói chuyện với cậu thôi.” “Anh tài thật. À mà còn việc em đã không ăn trong vài ngày?” Câu tôi bật ra có lẽ chỉ mang tính tò mò về cách anh ta suy luận. “Ờ thì khi quá đói sẽ khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm. Dẫn tới da và cơ bắp trở nên yếu đi. Cậu không thể đứng thẳng người vì mỏi mệt, sắc mặt tối, da sạm, môi thâm và khô. Đây là tình trạng chung của việc bị bỏ đói một thời gian. Hơn nữa khi nãy lúc cậu vội vã ra khỏi nhà. Điều đầu tiên cậu làm là mua bánh bao. Khi không mua được cậu lại tìm tới nhà hàng thay vì đồn cảnh sát. Đơn giản là do cơn đói và khát. Cậu chỉ là đáp ứng tầng dưới cùng của tháp Maslow thôi.” “Tháp Mát-Lô?” Tôi tò mò “Nevermind, thôi bỏ đi đừng quan tâm. Tôi bị hâm đấy.” Anh ta xua tay trước mặt. “Đại khái là cậu thực sự bị đói và tôi đã giúp được cậu. Đấy là hạnh phúc của tôi.” “Em cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh chắc em không biết mình sẽ thế nào nữa.” Tôi ngồi lặng nhìn vào đĩa đồ ăn đã không còn xót lại gì. Bỗng nhiên anh ta đi ra cửa, quay tấm biển gì đấy có hai mặt, mặt có chữ open hướng về phía tôi. Rồi anh ta từ từ tiến về phía tôi. Điều này làm tôi có một giây phút hơi hoảng. Nhưng rồi anh ta từ từ nói. “Đừng báo cảnh sát.” Tôi tưởng mình sẽ bình tĩnh được người này lại khiến tôi hoảng gấp đôi. “Anh định làm gì?” Tôi gay gắt. Dơ hai tay lên tự vệ như loài bọ ngựa. “Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý hại cậu. Đừng làm mình tự xấu hổ nữa.” Anh ta vỗ vai tôi một cái rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. “Đừng báo cảnh sát. Tôi nghĩ rằng cậu đang hoang mang mình là ai.” “Đúng thế.” Tôi khẳng định “Theo như tôi nghĩ, trong nhà cậu không hề có giấy tờ cá nhân, không có máy tính, không điện thoại.” “Lại nữa rồi. Sao anh biết hay vậy?” Lần thứ ba tôi giật mình vì lời nói của anh ta. Anh ta bảo không biết gì về tôi nhưng anh ta cứ như lập trình ra tôi vậy. “Nếu có thì cậu đã phải cầm theo người rồi. Nếu không thì khi lên cảnh sát họ sẽ làm được gì cho cậu? Một người đang mất trí nhớ không biết mình là ai mà lại không cầm theo giấy tờ tùy thân thì đúng là điên.” “À đúng vậy.” Tôi nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi thừa thãi. “Nhưng vì sao em lại không được báo cảnh sát ạ?” “Cậu nghĩ xem. Nếu trước khi mất trí nhớ cậu là một người bình thường với công việc bình thường, với cuộc sống bình thường thì chả có lí do gì cậu lại không có giấy tờ tùy thân cả.” “Đúng…vậy” Tôi ậm ừ có chút lo lắng. “Vậy thì có thể em là tội phạm bị truy nã ạ?” Hỏi vậy nhưng tôi cũng hơi hoang mang vì tội phạm gì mà lại yếu đuối được như tôi cơ chứ. “Xác xuất đấy chỉ khoảng mười lăm đến hai mươi phần trăm thôi. Nếu là tội phạm truy nã thì tôi đã được thông báo từ lâu rồi.” Nhấp ngụm rượu rồi anh ta nói. “May quá” Tôi có phần nhẹ nhõm. “Thế còn những phần trăm còn lại ạ?” “Điệp viên, tình báo hoặc kẻ buôn bán ma túy hay vũ khí gì đó. Tổng chỗ này khoảng hai mươi lăm phần trăm nữa. Không nhiều lắm nhưng cũng có thể.” “Buôn ma túy?” Tôi lại hoảng loạn. “Nhưng còn năm mươi phần trăm còn lại đúng không ạ?” Tôi cố vớt vát thêm hy vọng. “Năm mươi phần trăm còn lại là bí ẩn. Vì tòa nhà ngay cạnh mà cậu đang sống, nó mới chỉ được xây xong cách đây khoảng ba ngày thôi. Chưa ai dọn về cả. Không có nhiều manh mối lắm. Vậy nên đừng báo cảnh sát nếu không muốn mọi thứ càng ngày càng rối hơn. Tôi sẽ giúp cậu từng bước một. Nhưng có lẽ sẽ mất thời gian đấy.” Anh chàng có mái tóc vàng cùng lối ăn mặc lịch thiệp này nói với ánh mắt đầy chắc chắn. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục và muốn nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh ta. “Em có thể hỏi câu bất lịch sự một chút được không ạ?” “Cậu cứ tự nhiên” Tôi lưỡng lực một lúc rồi cũng nói ra “Anh” tôi lại ngập ngừng. “Anh thực sự là ai ạ?”
|
CHƯƠNG II: Chiếc két sắt và món quà
Người đàn ông ngoại quốc cười phá lên sung sướng “Tôi là chủ nhà hàng này. Nó không quá rõ ràng hay sao?” Anh ta khoái chí. “Em nghiêm túc đấy ạ.” Tôi nghiêm mặt thể hiện thái độ. Anh ta có vẻ nhận ra rằng tôi không muốn đùa nữa. Cầm lấy bật lửa, châm một điếu thuốc vỏ nâu có mùi hương vani. Anh ta nghiêm giọng “Alexandre Noah. Cứ gọi tôi là Alex là được rồi. Tháng mười hai này là tròn bốn mươi lăm tuổi. Tôi sinh ra ở Luân Đôn.” “Chi tiết hơn đi ạ. Anh biết em muốn hỏi điều gì mà ạ.” Tôi tò mò lắm rồi “Tôi là thám tử tham vấn cho đội một đội cảnh sát Luân Đôn. Giờ thì nghỉ hưu về Việt Nam mở nhà hàng sống cuộc đời an nhàn.” Anh ta cố gắng khà khói thuốc ra đằng sau để tránh bất lịch sự. Lời anh ta nói ra làm tôi cảm thấy như trò đùa vậy. Đó chẳng phải là anh ta đang nói về một thám tử được tạo ra từ trí tưởng tượng của một nhà văn Anh Quốc nào đó mà tôi đã quên mất tên. Có sự trùng hợp vậy ở trên đời này sao. Nhưng nếu xét về khả năng suy luận thì có vẻ anh ta không nói dối. “Cậu đang nghĩ tôi bắt chước Sherlock Holmes phải không?” Anh ta thở dài ngao ngán. “Không không ạ. Em còn không biết Sơ anh đang nói là ai.” Tôi cười trốn tránh ánh mắt. “Tôi thấy cậu thú vị đấy. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tò mò về một người đến thế này.” Một tay cầm thuốc, một tay anh ta xoa lên những cọng râu ngắn dưới cằm đầy suy tư. “Em cũng tò mò như muốn phát điên lên đây.” Tôi lây sự thở dài của anh ta. Alex rót thêm ít rượu rồi mang lại chỗ tôi. “Uống đi cho ấm người rồi chúng ta bắt đầu những bước đầu tiên tìm hiểu về bí ẩn của cậu.” Tôi cầm cốc lên uống một hơi tưởng như lấy hết can đảm trong cả cuộc đời. Vị nó tệ thật. Đắng đắng và nóng cháy họng. Tôi chưa bao giờ thích cảm giác này. Cơ thể nói với tôi như vậy. Nhưng tim tôi đập cơ man là nhịp. Tôi có cảm giác tỉnh táo hơn lúc nãy. Cũng có thể là do tôi đã lấy đầy được cái dạ dày trống rỗng. “Anh cần em làm gì ạ? Em sẵn sang làm tất cả mọi thứ để có thể biết mình là ai. Dù có là kẻ xấu đi nữa thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Tôi quả quyết “Hold on, hold on. Từ từ đã chàng trai. Đừng nóng vội. Hãy nhớ rằng sự thật là một món ăn nóng hổi ngon lành. Nếu cậu ăn nhanh quá sẽ bị bỏng. Chúng ta phải chậm rãi cảm nhận bằng mọi giác quan. Từng miếng từng miếng một. Từng gia vị bùng nổ trong miệng. Giống như bí ẩn vậy. Từng lớp từng lớp một được bóc tách nhẹ nhàng. Sự thật sẽ xuất hiện sau tất cả thôi.” Anh ta kéo thêm một hơi thuốc dài. “Dạ vâng em hiểu ạ. Vậy thì bây giờ…” “Cậu tên là gì?” Lại một lần tôi bị chặn họng. Nhưng lần này khiến tôi hơi hoang mang. Tôi cũng không chắc nữa. “Em nghĩ là Việt Nam” “What? Việt Nam? Wow, một cái tên lạ này. Sao cậu là nghĩ rằng đây là tên cậu?” chủ nhà hàng hỏi tiếp. “Vừa nãy em bừng tỉnh bằng một giấc mơ.” “Giấc mơ?” “Đúng ạ. Giấc mơ về một người phụ nữ lớn tuổi lên tục gọi em là Việt Nam. Nhưng em cảm giác thật lắm. Thật đến không ngờ. Lúc bà ấy ôm lấy em và khóc thì da của em cảm nhận rõ được sự ấm áp mềm mại từ hơi ấm của bà ấy. Em đoán đấy là mẹ em và em thật sự tên là Việt Nam. Sau khi tỉnh dậy và không nhớ mình là ai. Em đã hoảng sợ và cố gắng chìm lại vào giấc ngủ để tìm kiếm lại giấc mơ lúc trước. Và lần tỉnh lại thứ hai thì không có gì ngoài cơn đau đầu.” Tôi bình tĩnh lọc ra cái mà tôi nghĩ là ký ức ấy. “Chỉ thế thôi sao?” Alex nhăn mặt. “Có vết thương nào sau đầu không?” “Có một vết sẹo nhỏ khoảng hai đốt ngón tay nhưng không chảy máu anh ạ.” Tôi dần dần nhớ lại được những gì xảy ra sau khi chính thức tỉnh giấc. “Cho tôi xem nào.” Anh ta tiến lấy chỗ tôi. “Một vết sẹo nằm ngang không quá mới cách cổ nửa gang tay à.” “Hình như thế ạ. Nhưng em không nhớ nổi nguyên nhân của nó. Chỉ biết là vừa nãy nó đau thật sự điên cuồng.” Tôi đáp “Tôi hiểu. Tôi nghĩ phải có them manh mối rồi. Cậu có nhớ trong phòng của mình có những gì không?” Tôi nhắm mắt lại tập trung để những bắt những hình ảnh trong não. “Có một chiếc bàn nhỏ có ba ngăn kéo đặt cạnh chiếc giường đơn được đặt sát tường. Bên còn lại của cái tủ là một chiếc gương đứng. Một chiếc bàn máy tính đơn giản nhưng không có gì trên đó cả. Căn phòng cũng nhỏ nên bếp và toilet với phòng ngủ là một không gian khép kín. Trong bếp chỉ có một cái bát, một cái đĩa, một chiếc đũa, một cái thìa, một cái dĩa. Toilet cũng không có giấy. Tủ lạnh thì trống rỗng. Bên cạnh có một cái máy hút bụi.” “Một chiếc đũa? Thật sao?” Anh ta giật mình “Vâng. Em tìm chiếc còn lại rồi mà không thấy. Chỉ có một thôi ạ.” “Không có tủ quần áo sao?” “Không có ạ. Em khá chắc chắn.” “Vậy còn két sắt?” Anh ta hoài nghi “Em không thấy” “Cậu kiểm tra dưới gầm giường chưa?” Tôi mở to mắt. Thực sự thì có vẻ tôi chưa hề một lần ngó xuống gầm giường. Tôi đứng phắt dậy chạy một mạch về lại căn phòng trước ánh mắt tinh anh của người đàn ông ngoại quốc mới gặp. Mở tung cửa tôi chạy thẳng về phía gầm giường. “Đây rồi, đúng như anh Alex nói.” Tôi cầm chiếc két sắt nặng tầm mươi lăm cân theo mình quay lại nhà hàng. “Đây ạ. Em tìm thấy nó rồi. Mà tại sao anh lại hỏi về két sắt ạ?” Alex dập điếu thuốc, đưa tay đón lấy chiếc két sắt. Anh ta đặt nó lên cái bàn gỗ cạnh bức tường tránh ra ánh nhìn từ bên ngoài. “Không giấy tờ, không tiền mặt, không thẻ, không séc. Tỉ lệ cao là nó được cất ở một nơi kín đáo được bảo mật. Chắc chỉ có két sắt là đủ an toàn.” “Thế giờ phải làm thế nào để có thể mở được cái két này bây giờ ạ? Hình như là loại két sắt dùng mã bốn số. Mà em thực sự không có ấn tượn gì trong đầu cả.” Tôi hoang mang tột độ. Alex từ từ nhấc cái két sắt lên, gỡ một cái khay bí mật dưới đáy két. “Thường thì két sắt sẽ có một ngăn đựng gợi ý cho chủ phòng khi người chủ quên mật mã. Cái két này không phải ngoại lệ.” “Tò mò thật.” Tôi suýt xoa Anh ta rút tờ giấy trong ngăn bí mật ra. Bỗng anh ta reo lên. “Tuyệt vời. Một mật mã. So fucking excited.” Vẻ mặt anh ta rạng rỡ thấy lạ. Giống như một kẻ trúng số độc đắc vậy. “Ôi trời” Tôi thốt lên vô thức khi nhìn dòng mật mã. Hai tay ôm đầu như muốn chấm dứt kiếp này và làm lại vào kiếp sau vậy. “8812413346060 6999933007171 3339660359511 0271442988710” Tờ giấy như trêu ngươi số phận tôi. Một kẻ vô vọng. Alex vỗ vai tôi trấn an khéo léo. “Bình tĩnh nào chàng trai. Cậu nên cảm thấy tuyệt vọng nếu không có bất kỳ mật mã nào. Chẳng phải sự tồn tại của mảnh giấy này mang lại nhiều điều tuyệt vời hơn cậu tưởng hay sao?” Không biết lúc trước thế nào chứ tôi nghĩ trước hay sau khi mất trí nhớ thì tôi cũng không giỏi trong số má. Thật sự. Não tôi còn chẳng thèm vận động trước những con số khô cứng này. Trong lòng thực sự tôi chỉ mong Alex tìm ra được mật mã. Chứ nếu không sự thật về bản thân mình sẽ trôi theo cốc sữa vừa nãy mất. “Bốn dòng số tương ứng với bốn mã số của két sắt. Vậy nên nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm quy luật của những con số này.” Alex đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng óng của mình. Có lẽ đây là thói quen mỗi khi anh ta cần sử dụng não bộ. “Quy luật nào giữa hằng hà sa số những quy luật trong toán học đây?” Tôi cố gắng vận não suy nghĩ. “Suy nghĩ tiếp đi nhé. Tôi vào trong tắt nồi hầm sốt duy nhất đã.” Alex cười rồi đi vào bếp bỏ lại tôi với mớ bòng bong trong đầu. Tôi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cái két sắt. Giá như tôi có siêu năng lực thì tôi sẽ tháo tung cái két chết dẫm này. Dù thế tôi vẫn phải kéo mình trở về thực tại. Trước mặt tôi là bốn dãy số, mỗi dãy có mười ba con số. “Xem nào thử cộng tổng mỗi dãy. Mình sẽ được 46, 64, 54, 53. Nhìn thì có vẻ có nguyên tắc mà cuối cùng lại chả có nguyên tắc gì. Tức quá đi mất.” Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Tôi bấm thử mã 4655 và 6443 đều không được. Tiếng bíp bíp chói tai của cái két như muốn trêu đùa số phận của tôi. Sau đó tôi vớ bừa giấy bút trên quầy tính tiền và bắt đầu nhân các con số với nhau. Nhưng được nửa đường tôi bỏ cuộc. Vì có vẻ đây là cách giải ngu ngốc nhất rồi. Tôi gạt mọi thứ sang một bên, gục xuống bàn để lấy lại bình tĩnh. Ngày hôm nay quả thực là một ngày dài với tôi. Nhìn lên cái đồng hồ bên trên tủ rượu. Đã gần mười rưỡi tối. Lúc này tôi lại ước rằng mình được như cái kim giây của đồng hồ. Luôn được tiến về phía trước không ngừng nghỉ vì tương lai là do nó định đoạt. Chứ còn bản thân tôi bây giờ. Ngày mai tôi còn không biết mình sẽ đi đâu làm gì. Trước mắt tôi giờ đây là bức tường khổng lồ bằng thép. Còn đằng sau là vực thẳm hun hút. Bỗng nhiên Alex trong bếp la lớn “Aishh, có mỗi một cái bếp thì làm sao nấu kịp cho ngày mai?” Anh ta nhấn mạnh chữ “một” như muốn gợi ý cho tôi. Tôi giật mình nhìn lại vào bốn dòng mã số. “Đúng rồi. Dòng nào cũng có số 1. Ở căn phòng cũng vậy. Mọi thứ đều chỉ có một. Đến cả đũa cũng chỉ có một chiếc. Hóa ra đó là gợi ý. Hay thật. Nể mình thật.” Tôi vội vàng đếm những lần xuất hiện của số 1 ơ mỗi dòng số. Dòng thứ nhất có 1 số, dòng thứ hai là 2 số, dòng thứ ba cũng có 2 số và dòng cuối cùng có 2 số. “Vậy thì mã số phải là 1222” Lần này trong lòng tôi chắc nịch. Tôi hớt hải bấm dòng mã số vừa tìm được. Và thứ âm thanh khó chịu ấy lại vang lên một cách không thể xé lòng hơn. “Chó chết, thứ xúc vật, thứ hạ đẳng.” tôi chửi thề như không muốn ngừng lại. Cái két sắt này vừa ném nâng tôi lên rồi thả xuống một cách vô tình. “Mã số sai rồi anh ạ. Chúng ta hết hi vọng rồi.” Tôi hét lớn để Alex có thể nghe thấy. Bỗng dung anh ta đi từ bếp ra với hai cốc cà phê thơm lừng. “Cậu có vẻ không để ý kỹ gợi ý của tôi nhỉ.” Alex cười nhẹ nhàng. “Em đã thử đếm số 1 rồi mà. Nhưng không đúng anh ạ. Hay cái két này hỏng rồi. Mai chúng ta có thể mang nó đi phá mà.” Tôi nói với vẻ mệt mỏi. Tay tôi đưa ra nhận cốc cà phê từ anh chủ nhà hàng. “Một mà tôi gợi ý cho cậu hay số lượng những đồ vật trong phòng cậu không phải nhằm ám chỉ con số.” Alex bình thản nhấp một ngụm cà phê nóng hổi. “Thế thì nó ám chỉ điều gì ạ?” Tôi hối Anh ta nhìn thẳng mắt tôi với ánh mắt sắc lẹm “Sự duy nhất”. Tôi giật mình như vỡ ra được một điều gì đó. “Cái đũa là duy nhất, tủ lạnh là duy nhất, vân vân. Không cái gì xuất hiện cái thứ hai. Thậm chí phòng cậu cũng là một phòng khép kín duy nhất. Cả tòa nhà cũng chỉ có duy nhất phòng cậu đã chuyển đến sinh sống. Và số chữ số trong mỗi dòng mã số có 13 số. Là số lẻ. Cậu hiểu ra rồi chứ chàng trai?” Alex nhấp them ngụm cà phê nữa vẫn bang điệu bộ chậm rãi như thường lệ. Anh ta có vẻ chẳng bao giờ gấp gáp cả. Lúc này tôi mới chợt nhân ra mọi thứ. “Đúng là như thế thật. 13 con số, vậy nên sẽ có một số lẻ ra trong mỗi dòng. Có vẻ như dòng nào các con số cũng được lặp lại mà chỉ có duy nhất một con số mỗi dòng là đứng một mình. Kỳ diệu thật.” Tôi cầm vội tờ giấy lên, lấy bút khoanh vào 4 con số đứng một mình. “2609. Không thể nhầm được nữa rồi.” Tôi hét lên sung sướng. “Thời khắc sự thật nào” Tôi hôn lên cái két để lấy tinh thần. “Píp píp píp píp” Cái két kêu lên mỗi lần tôi ấn mã số và “Cạch” thứ âm thanh như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng từ nãy tới giờ. Cuối cũng cửa của két sắt cũng được mở ra. Tôi hồi hộp nhìn vào bên trong và những gì trong đó thực sự khiến tôi bật ngửa. Rất nhiều xấp tiền mệnh giá năm trăm ngàn đồng được xếp ngay ngắn trong két kèm theo duy nhất một bức thư được gói cẩn thận. Và tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của tôi trong đó cả. Một bầu trời ảm đạm lại vây lấy tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi vấn đề về tiền bạc tạm thời được giải quyết. “Cái két nặng 7 cân. Mà tổng trọng lượng của cái két rơi vào khoảng 15 cân. Vậy nên có thể tính được có khoảng hơn 6 cân là tiền mệnh giá năm trăm ngàn đồng. Mỗi tờ năm trăm ngàn nặng khoảng 1g. Vậy nên có tổng cộng khoảng 6000 tờ tiền. Trong két sắt này có không dưới 3 tỉ đồng tiền mặt đâu. Cậu có vẻ không cần lo lắng về vấn đề tiền nong nữa nhé.” Alex uống nốt chỗ cà phê và tỏ vẻ khá mệt mỏi. Anh vươn vai một cái thật đã như một dấu chấm hết tạm thời cho một buổi tối đầy bất ngờ. “Trong lá thư viết gì?” “Việt Nam, đây là số tiền của cậu. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng tôi xin lỗi vì không thể giải thích toàn bộ cho cậu ngay được vì nhiều lí do. Hãy cứ sống bình thường cho đến khi chúng tôi trở lại. Căn nhà đó đứng tên tôi. Mà của tôi thì cũng là của cậu. Đừng ngại mà sắm sửa cho nó thật tốt nhé. Cố gắng đừng làm gì dại dột. Chăm sóc sức khỏe cẩn thận. p/s: Đừng cố gắng tìm hiểu quá khứ. Hãy cứ để mọi thứ như đã được sắp đặt. Điều này tốt cho cậu và cho cả chúng tôi. Ký tên: Những người thân nhất của cậu.” Tôi đọc lá thư trong nước mắt ngắn dài. Tôi khóc không phải vì bất lực nữa. Tôi khóc vì hóa ra tôi cũng có người thân. Tôi không một mình. Chỉ là họ đang có việc bận thôi. Rồi họ sẽ quay lại tìm tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. “Tôi có gia đình Alex ạ.” Tôi sụt sịt. Anh ấy lại cười một nụ cười tỏa ra cái chất của một người từng trải. “Cậu có thực sự định để mọi thứ như thế này và chờ đợi không?” Anh ta khoanh tay trước ngực. Tôi đóng két sắt sau khi cất bức thư vào trong, cũng không quên lấy ra một ít tiền tiêu sắp tới. Tôi đưa cho Alex tiền đền bù cho một buổi tối đóng cửa bất đắc dĩ của nhà hàng. “Tôi không nhận đâu chàng trai. Bí ấn của cậu là đủ trả thay cho số tiền này rồi. Hơn nữa từ trước khi cậu đi vào quán là tôi đã hủy toàn bộ đặt bàn của tối nay rồi.” Anh ta lần này cười lớn. “Vậy ra anh đã đoán được trước mọi thứ?” Tôi lần đầu nở được một nụ cười nhẹ nhõm. “Anh có khi còn giỏi hơn ông Hôm Hôm gì đấy ý nhỉ.” “Ôi Việt Nam thân mến, vậy là cậu đồng ý hay không việc chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh cậu mặc cho người thân của cậu phản đối?” Alex cố gắng thay đổi ngữ điệu để nghe tây hơn. Tôi cầm cốc cà phê lên. Hít một hơi đầy lồng ngực. Thơm thật. Mọi thứ trong nhà hàng này đều chất lượng. Cốc của tôi nguội ngắt rồi nhưng chắc chắn là vẫn còn rất ngon. Tôi bắt chước Alex làm một hơi thật sâu. Đã thật. Người tôi như tràn đầy nhựa sống. Đây là cảm giác tôi chờ đợi. “Hình như ngày mai, 26 tháng 9 là sinh nhật em. Anh có thể tặng cho em một món quà nhỏ được không?” “Cậu nói đi” Alex đáp gọn. “Anh có thể nhận em vào làm việc ở nhà hàng của anh được không ạ?” Tôi cười với ánh nhìn tham vọng “Good, vừa hay vợ tôi đang đi về nhà ngoại mấy hôm, tôi cũng cần người trợ giúp. Vậy tôi coi như đơn xin việc vừa rồi của cậu là lời đồng ý cho câu hỏi của tôi nhé.” Ông chủ tây hào hứng. “Rõ thưa sếp.”
|
CHƯƠNG III: Cô gái, ấn tượng đầu và tờ giấy nhắn “Chó chết. Lại đau nữa rồi” Tôi bật dậy hai tay ôm lấy đầu. Giá như không có cơn đau đầu này thì có lẽ giấc ngủ ngon lành đêm qua đã thật sự trọn vẹn. Nhưng có vẻ cơn đau lần này ngắn hơn nhiều. Nó chỉ giống như tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy. "“Đã bảy giờ rưỡi sáng rồi à. Đúng giờ thật đấy."” Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mà tối qua Alex đưa cho mình. Tôi tiến lại bàn bếp, nơi có đặt một vài dụng cụ vệ sinh cá nhân. Sàn nhà hôm nay có vẻ ấm hơn hôm qua kha khá. Có thể do lòng tôi đã bớt run sợ hơn. Chắc là vậy. “Trứng, mì, bánh mì, đũa, quần áo” Tôi lên danh sách cho những món đồ tí nữa sau khi xong việc sẽ đi mua. “Siêu thị gần nhất ở đâu nhỉ?” Tôi tự hỏi. “Xem nào, gu gồ máp (google map) là gì ý nhỉ. Hôm qua ông anh Alex có chỉ cho mình rồi. Cũng may mình còn có phản xạ sử dụng điện thoại từ trước khi trí nhớ mất đi. Nếu không thì chắc tối cổ.” Tôi cười trừ. Tôi kiểm tra lại một lần két sắt rồi cất lại nó xuống dưới gầm giường. Cẩn thận khóa cửa xong tôi bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của mình. Chắc là vậy. Từ giờ tôi sẽ coi như mình vừa được đầu thai và làm lại từ đầu. “Giống mấy phim trên ti vi thật. Tự nhiên phải đi tìm lại kiếp trước của mình.” Tôi cười thành tiếng trong lúc mở cửa bước ra. “Trời vẫn lạnh như thế nhỉ. Khô thật.” Tôi lẩm bẩm. Nhưng được cái là hôm qua Alex đã kịp cho tôi mượn một cái áo phao đen và một đôi giày bếp. “Áo xịn thật đấy. Còn mới nữa.” Tôi hít hà món quà từ người sếp ngoại quốc. “Em chào sếp.” Tôi hứng khởi bước vào nhà hàng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trước mặt tôi không phải là Alex. Anh ta không ở đây. “Xin chào” Tôi mở lại lời chào hướng tới một cô gái đang ngồi uống cà phê tại quầy. Trong đầu tôi khá thắc mắc vì giờ đã làm gì mở cửa. Theo tôi nhớ thì ông anh có nói là nhà hàng mở cửa lúc chín giờ sang cho khách uống cà phê còn tới trưa mới bắt đầu phục vụ đồ ăn nóng. Giờ còn chưa tới tám giờ rưỡi. Cô gái này là ai nhỉ? Tôi tự hỏi. Trong khoảnh khắc tôi đã muốn thử như Alex. Sử dụng bộ não của mình để phán đoán xem người trước mặt là ai. Một cô gái tầm hơn mét sáu một chút. Mặc bộ đồ công sở với quần âu, áo sơ mi trắng có cổ, đi giày đế cao. Chắc là dân văn phòng nào đó ở quanh đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cỡ tuổi chắc kém tôi vài tuổi. Tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gàng. Trông khá ưu nhìn. Không xuất sắc lắm. “A anh chàng nhà bên.” Cô gái đó cất lời. Lúc này tôi mới giật mình khởi mớ suy luận sắc sảo mà mình đang nghĩ. “Anh Alex đi đâu rồi ạ?” Tôi hỏi một cách lịch sự với cái cúi đầu. “Em cũng không biết nữa. Lúc em đến thì cửa mở. Có mùi thơm dưới bếp. Chắc chú đang làm đồ ăn sáng cho em như mọi khi.” Một nụ cười rạng rỡ. Tôi rút lại suy nghĩ của mình. Cô em này chắc mới ra trường thôi. Còn trẻ lắm. Xung quanh tỏa ra sức sống thật tươi mới. Chả bù cho cái bầu trời đầy bão xung quanh mình. Tôi cố ngắn cái thở dài. “Em là khách quen ở đây à? Tại hôm này là buổi đầu của anh.” Tôi tiến tới cởi áo khoác mắc lên cái móc treo trên tường cạnh quầy, xắn tay áo cho chỉnh tề. “À vâng. Gần như sáng nào em cũng tranh thủ ăn sáng ở đây. Chú Alex bắt em phải tới đây ăn sáng hàng ngày. Chú không lấy tiền ăn luôn. Ban đầu em cũng ngại lắm nhưng chú cứ nài nỉ nên em đồng ý luôn cũng tại chỗ làm em gần đây. Tính ra là thành khách quen từ khi em mới ra trường tới giờ cũng được nửa năm rồi.” Cô gái nói một tràng sau một ngụm cà phê nhỏ. “Hay. Mình đoán chính xác rồi. Nhân viên văn phòng. Mà sao nhân viên văn phòng lại được sếp mời ăn miễn phí nhỉ.?” Dòng suy nghĩ thoáng chốc chạy qua trong đầu. “Oh, chàng trai. Đến rồi đấy à? Cậu đã kịp gặp Kiều Anh rồi sao?” Alex đi ra từ bếp với một đĩa đầy trứng, thịt nguội, cà chua với bánh mì. “Tuyệt vời. English Breakfast. Chú Alex là nhất.” Cô gái reo lên vui sướng. “Hả? Inh gì cơ?” Tôi ngẩn ra. “Bữa sáng thanh lịch kiểu Anh Quốc.” Alex vừa nói vừa rót một bình trà kèm theo một cái cốc bánh gì đó nhỏ. “Hôm nay chú có cả pudding đấy nhé. Trà Anh Quốc của cháu đây Kaki.” Alex nhẹ nhàng đặt trà bánh xuống trước mặt cô gái. “Kaki?” Tôi lại trở thành kẻ ngốc trong cuộc nói chuyện này. Kiều Anh cười khoái chí “À. Em có tật nói nhanh nên là hồi đầu khi chú Alex hỏi tên thì em đọc lướt tên. Chú ý nghe Kiều Anh thành Kaki nên từ đấy em dùng luôn cái tên đấy. Nghe cũng dễ thương mà đúng không?” Tôi gật gù. Dù gì thì bất kể điều gì của một cô gái dễ thương cũng sẽ đều dễ thương thôi. “Thế em làm ở công ty nào gần đây à? Anh có biết không nhỉ?” Tôi nhận cốc cà phê từ sếp rồi quay sang hỏi cô gái mới gặp. Thế mà hai chú cháu nhà đấy lại nhìn nhau cười. “Cậu nghĩ con bé là dân văn phòng bàn giấy đúng không?” Alex cười lớn. Anh ta cũng không quên châm một điếu thuốc vỏ nâu như lần trước. Tôi bắt đầu hơi thấy ngại ngại. Rõ ràng là mình thấy nó rất hợp lý rồi. “Áo sơ mi trắng, quần âu, giày đế cao, đầu tóc gọn gàng chỉn chu lịch sự. Rõ ràng là dân văn phòng rồi còn gì nữa.” “Thực ra em là cảnh sát tập sự tại đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Hình sự thành phố Hà Nội. Em mới vào làm được nửa năm nay.” Kiều Anh cười nói. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vẫn không tin nổi vào tai mình. “Cậu cần học quan sát nhiều hơn nữa đấy chàng trai. Không phải cứ nhân viên văn phòng mới mặc áo sơ mi với quần Âu và đầu tóc gọn gàng đâu. Vấn đề là phải nhìn nước da xạm của con bé. Không có trang sức rườm rà trên người. Khi ngồi luôn thẳng lưng. Đặc biệt là nhìn lại màu tất của nó đi. Tất ngành đấy.” Alex vỗ đùi chan chát, cười khoái trá. Tôi bật cười khi nhận ra đôi tất màu xanh ấy. Mình ngố thật. Bỗng nhiên Alex kéo ghế lại trước mặt Kiều Anh. Anh ta chậm rãi ngồi xuống. “Cháu định trả tiền ăn sáng cho chú thế nào đây? Từ một đến mười. Số mấy? ” Sếp tôi rít miếng thuốc rồi phả hơi ra đằng sau như mọi lần. Sắc mặt cô gái trầm hẳn xuống, trán nhăn lộ vẻ đăm chiêu không giống của một cô sinh viên trẻ tuổi mới ra trường chút nào. Kiều Anh trả lời. “Chú bảo với cháu là phải hơn hai năm làm nghề cháu mới dính phải một vụ bảy điểm. Nhưng cháu thề với chú là vụ này phải tám điểm.” Sau khi nghe xong thì giao diện của Alex thể hiện rõ sự bất ngờ. “Tám điểm? Đến mức đó sao? Kể ngay cho chú đi nào. Tổ của cháu phá được án chưa?” người đàn ông này cứ thấy vụ án là mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Cảm xúc của sếp khiến tôi cũng tăng phần tò mò lên đáng kể. Tôi vểnh tai lên nghe từng lời một. Kiều Anh nắm chặt cốc trà “Vẫn chưa ạ. Các cấp trên đang đau đầu lắm. Cháu thì không có khả năng nên hôm nay mới tới sớm tìm chú.” “Em kể nhanh đi. Anh hồi hộp quá.” Tôi ngắt lời lúc nào không hay “Chú cũng thế đấy” Alex cười. Cô cảnh sát tập sự hít một hơi khá sâu “Hôm qua, bệnh viện trung ương vừa mới báo chỗ cháu về một bức thư nạc danh của một tên tự nhận là Nhà Tiên Tri. Hắn bảo hắn sẽ tiên tri sáu vụ thảm sát sắp tới.” “Cho chú xem cụ thế mảnh giấy cháu nhận được.” Alex nghiêm nghị. Kiều Anh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại di động. “Đây ạ. Cháu có chụp lại ảnh trước khi mảnh giấy được cho vào kho lưu giữ vật chứng.” “Đọc to cho tôi nghe.” Alex đưa điện thoại cho tôi rồi ngả lưng ra ghế. “Chào cảnh sát. Tao là Nhà Tiên Tri. Tao đã nhìn ra số mệnh của 6 kẻ không đáng tồn tại trên cõi đời này. Tao dự đoán đêm nay đứa đầu tiên sẽ phải bỏ mạng. Để tao xem nào. Áo trắng, mũ trắng, nam, tư nhân, Nguyễn Chí Thanh. Mà bọn mày đừng cố tìm tao làm gì. Bọn mày không thể nào làm được đâu. Tao NHÌN thấy hết đấy. Thế nhé. Chúc may mắn.” Tôi vừa đọc mà sống lưng tôi cảm tưởng như có cả cơn bão thổi qua vậy. Tên điên này là ai đây. “Chữ Nhìn hắn viết hoa cả chữ.” Tôi nhận ra. “Thực ra các cấp trên vẫn chưa chắc đây là thật hay chỉ là một tên điên nào đó trêu chọc mọi người. Nếu bây giờ mà cử đội đi điều tra thì sẽ thiếu nhân lực cho những vụ án khác. Khó quá chú ạ.” Giọng điệu của Kiều Anh trở nên lo lắng. Alex đứng dậy. “Không. Hắn có ý định giết người. Hắn sẽ thực hiện điều đó.” “Sao chú biết ạ?” Kiều Anh hoảng hốt. Tôi cũng chung thắc mắc với cô cảnh sát tập sự. “Tờ giấy này hướng tới cảnh sát nhưng hắn lại cố tình gửi nó đến bệnh viện trung ương. Chứng tỏ một trong hai mục đích của hắn là kích động truyền thông. Đây là kích thích tâm lý của những kẻ giết người với ham muốn được mọi người khác biết tới mình. Thường những kẻ với trò đùa ngu ngốc sẽ gửi thẳng tờ giấy này tới cảnh sát chứ không lòng vòng như thế. Hơn thế nữa hắn không đề thời gian cụ thể sẽ ra tay. Hắn chỉ nói là buổi tối. Những kẻ muốn trêu đùa sẽ đưa ra thời gian cụ thể để chứng kiến cảnh sát hớ hênh khi thực sự không có chuyện gì xảy ra. Còn với tên này, hắn hoàn toàn nghiêm túc. Từng câu hắn viết đều có chủ ý rất rõ ràng. Hắn thách thức đầy vênh váo nhưng lại để cho mình kẽ hở để có thể ra tay. Chứng tỏ hắn thực sự muốn giết người và hả hê với sự bất lực của cảnh sát. Vụ này không đơn giản đâu Kaki. Hắn còn cố tình đưa ra gợi ý cho cảnh sát nữa. Cao tay đấy.” Alex phân tích. “Gợi ý sao?” Tôi hỏi. “Cậu nghĩ ai là người đội mũ trắng, mặc áo trắng mà lại liên quan tới bệnh viện chứ?” “Bác sĩ? Thế thì nạn nhân có thể làm việc tại một bệnh viện nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh phải không sếp? “Đúng. Mà chính xác hơn là bệnh viện mắt. Hắn ta cố tình in hoa chữ Nhìn. Chắc không có ý nghĩa nào khác nữa đâu.” Alex khẳng định. “Chết tiệt thật. Hắn sẽ ra tay vào buổi đêm mà chúng ta không biết cụ thể là giờ nào.” Tôi nhập tâm vào vụ án đến mức dùng những từ ngữ chửi thề trước mặt người khác. “Giờ còn sớm. Cảnh sát vẫn có thể ngăn án mạng này lại. Chỉ cần án mạng này được ngăn chặn thì chú nghĩ sẽ không có 5 vụ án tiếp theo đâu. Hãy báo với sếp của cháu rằng hãy kiểm tra tất cả những bệnh viện mắt tư nhân nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cắt cử người bảo vệ ở đấy ít nhất là bốn mươi tám tiếng kể từ bây giờ. Chúng ta phải đảm bảo không có chuyện gì xảy ra cho người dân vô tội.” Alex bình tĩnh nói nhưng tôi vẫn nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của sếp. “Thế thì để cháu chạy về báo cáo lại với cấp trên. Cháu phải đi luôn đây. Có gì cháu sẽ báo lại chú sau.” Kiều Anh vội vàng vớ lấy cái cặp đen bên cạnh, lao vút ra ngoài và biến mất vào đám đông. Sự hớt hải này thể hiện rõ tính cấp bách của vấn đề. Tôi thần người ra một lúc nhìn theo cho đến khi nghe Alex gọi “Vào bắt đầu công việc thôi chàng trai.” Lúc này tôi mới quay qua dọn dẹp bát đĩa, lau chùi bàn ghế. Tay tôi làm nhưng não tôi vẫn đang bị cuốn theo mọi thứ. “Ủa nhưng mà làm sao lời nói của một cô cảnh sát tập sự lại được lắng nghe bởi cấp trên được hả sếp?” Tôi tò mò. “Câu thần chú quen thuộc của tôi với Kaki thôi.” Alex cười rồi nhét đống cốc vào trong máy tráng nước nóng. “Câu thần chú?” “ À là đơn giản là Alexandre Noah bảo thế”
|
CHƯƠNG IV: Tin dữ và sự bắt đầu
“Vẫn chưa có tin tức gì từ Kiều Anh cả. Gần mười rưỡi tối rồi.” Tôi tự thắc mắc. Mặc dù một ngày dài đông khách và tôi cũng chưa quen việc nhưng trong đầu tôi hiện tại chỉ có cô gái đấy và vụ án đầu tiên mà tôi được nghe trực tiếp. À thì đương nhiên là do tôi bị mất trí nhớ. Nhưng để được nghe một thứ hấp dẫn tới rung rợn như thế thì chắc hiếm lắm. Tính ra là tôi con chưa thu hoạch được thông tin gì về chính bản thân mình. Cũng lo lắng ra phết. Nhưng như Alex nói. Mọi thứ cứ phải dần dần chậm rãi thì mới thành công được. Tạm thời tôi cứ hóng sự việc này đã còn bản thân mình thì để tạm đấy. Mai tính tiếp vậy. “Thú vị đúng không?” Alex vừa dọn dẹp xung quanh vừa hỏi. “Dạ?” “Vụ án ý.” Anh ta nháy mắt “À không. Ai lại hứng thú khi có người chết bao giờ.” Tôi phủ nhận Alex cười lộ ra nếp nhăn trên khóe mắt. “Cái chúng ta cảm thấy thu hút ở vụ án không phải là cái chết mà là bí ẩn đằng sau đó. Cái cảm giác khi mà khám phá ra bí ẩn nó sướng lắm. Biết diễn tả thế nào bây giờ nhỉ.” Anh loay hoay tìm từ ngữ để diễn tả. “Giống như khi tỉnh dậy không biết mình là ai rồi một ngày nhớ lại được toàn bộ phải không ạ? Lúc đấy nhịp tim sẽ đập rất nhanh, cảm giác chắc ‘phê’ lắm.” Alex chững lại vài giây sau khi nghe. Anh tiến tới chỗ tôi, đặt nhẹ tay lên đôi vai mỏi nhừ của tôi. Anh nói “Đúng rồi đấy. Lúc đấy sẽ ‘phê’ lắm.” Lời nói của sếp khiến tôi bật cười. Bất giác cảm thấy ấm áp phần nào. Sau đó chúng tôi dọn dẹp nốt và đóng cửa nhà hàng. Kêt thúc một ngày làm việc năng xuất sau khi tôi ‘tái sinh lần nữa’. “Ok. Hôm nay tới đây thôi. Mai sẽ vẫn giờ như hôm nay nhé.” Alex khóa cửa và chúng tôi chuẩn bị mỗi người một hướng. Nghe nói nhà sếp ở cách đây không xa. Anh ta sẽ đi bộ chứ không cần dùng đến xe. Tính ra tôi cảm phục người này thật. Làm từ sáng tới đêm muộn mà không kêu ca phàn nàn nửa lời. Không khí phố phường nửa đêm heo hút thật. Tôi không nghĩ Hà Nội về đêm lại nhạt nhẽo đến vậy. Không một bóng xe. Trên vỉa hè cũng chỉ có vài người đi qua lại. Những mảnh đời lao động về đêm. Bất giác tôi nhận ra là trong lúc nghỉ trưa tôi đã quên không đi mua đồ. Tuyệt vời thật. Bộ não này có lẽ nên được mang đi bảo hành. Gõ trán mình, tôi đã nghĩ mọi thứ ngày hôm nay coi như xong xuôi cho đến khi. “Chú Alex, đợi cháu đã, chú Alex đợi cháu.” Giọng nói hớt hải quen thuộc nhưng lần này có pha sự hoảng loạn. Cô gái ban sáng phóng xe máy tới từ xa. Alex dừng lại như đã biết được điều gì xảy ra. Anh quay lại nhìn với ánh mắt đăm chiêu. “Nạn nhân bị giết thật rồi chú ạ. Cả sở đang bối rối quá.” Giọng Kiều Anh run lên. “Hắn dám giết người ngay trước mặt cảnh sát sao?” Mắt tôi trợn tròn đầy ngạc nhiên. Rồi tôi khoác chiếc áo của tôi lên cho Kiều Anh vì có vẻ cô ấy đi vội mà không đem theo áo khoác ngoài. “Bọn em tìm được ba bệnh việc mắt tư nhân nên chia ra ba đội để đảm bảo tên giết người không thể hành động.” Kiều Anh nói trong nước mắt rơm rớm. “Rồi sao nữa. Kể tiếp đi Kaki.” Alex vẫn giữ nét mặt đó. Anh đầy trầm tư. “Đội cháu chịu trách nhiệm bảo vệ bệnh viện Eyeslab. Cả ngày không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng đến mười một giờ hơn thì có tiếng hét lên của một y tá trên tầng ba. Bọn cháu chạy tới thì một bác sĩ nội trú đã bị siêt cổ chết nằm dưới đất với…với..” Cô gái bắt đầu nói lắp. “Có cái gì bị lấy đi mất đúng không?” Alex châm thuốc hỏi. “Là hai bàn tay ạ.” Nói xong cô ấy gục xuống khóc. Có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời cô gái này phải nhìn thấy một vụ án dã man như thế ngoài đời thực. Tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Nhưng có vẻ sếp tôi không để ý lắm đến cảm xúc của Kiều Anh. Anh ấy đang siêt chặt tay và suy nghĩ điều gì đó. Alex mở cửa đưa tôi và Kiều Anh vào lại trong nhà hàng. Tôi nhanh chân kéo ghế cho tất cả cùng ngồi. “Cháu nói cho chú cụ thể đi xem nào. Mọi thứ bắt đầu phức tạp rồi đấy.” Alex ngồi xuống ghế tựa với điếu thuốc quen thuộc. “Mười giờ đội của cháu có mặt tại Eyeslab để chốt danh sách những nhân viên và bệnh nhân tại đó. Rồi bọn cháu chia ra các tầng để giám sát. Mỗi tầng có 2 người phụ trách. Tầng của cháu với một đồng chí nữa là tầng 3, phòng riêng của các bác sĩ nội trú. Rồi mọi thứ vẫn ổn cho đến khi một y tá vào phòng nội trú số 2 để gửi hồ sơ bệnh án. Lúc đó nạn nhân đã chết. Bọn cháu ngay lập tức xông vào phong tỏa hiện trường. Và điều kỳ lạ là không có một ai trong phòng ngoài nạn nhân. Cửa sổ duy nhất bị khóa chặt từ bên trong. Gầm bàn và gầm giường trống. Chỉ có duy nhất cửa ra vào là không bị khóa. Nhưng…” Kiều Anh miêu tả lại. “Nhưng sao?” Tôi bồn chồn. “Nhưng cháu quan sát phòng đó từ đầu phải không?” Alex nhận ra điểm dị thường. Tôi tròn mắt “Thế làm sao hung thủ gây án được chứ?” “Thực ra em có đi vệ sinh hơn mười phút. Còn đồng chí còn lại ở bên kia hành lang bị khuất tầm nhìn nên không nắm bắt được. Có lẽ hung thủ đã gây án vào lúc đó.” Kiều Anh ấm ức nói. “Giá như em ở lại thì có lẽ mọi thứ đã không đến nỗi này.” Alex với tay lấy gạt tàn từ trên giá để rượu “Camera không ghi lại được gì sao?” “Không ạ. Đúng hôm nay camera hỏng nên chúng cháu mới chia hai người trực mỗi phòng.” Nói xong cô cảnh sát tập sự lại quầy cà phê. “Ghi nợ cho cháu nhé.” “Miêu tả cho chú sơ đồ tầng 3 đi.” Alex lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Đặt cốc cà phê còn nóng hổi xuống bàn, Kiều Anh ngồi lại xuống ghế, đưa hai tay tì vào bàn, tập trung “Vì là phòng khám nên cấu tạo của các tầng không khác nhau và cực kỳ đơn giản. Nếu thang máy là điểm đầu thì khi bước ra, nhìn sang phải sẽ là phòng nội trú 1 bên tay phải, đối diện là phòng nội trú 2 bên tay trái. Tương tự như thế đi tiếp sẽ là phòng nội trú 3 bên tay phải và phòng nội trú 4 bên tay trái. Tiếp theo đi tới cuối hành lang rẽ trái sẽ là phòng họp lớn trên tay trái, đi tiếp tới cuối hành lang là phòng để dụng cụ bên tay phải. Cuối cùng là thang máy và cầu thang thoát hiểm cũng là nơi đồng chí kia đang giám sát.” “Vậy là không có một ngã rẽ nào khác mà gần như chỉ là một đường thẳng.” Tôi suy ngẫm. “Đúng đấy ạ. Chỉ đi thẳng và rẻ trái. Vậy nên không ai có thể lọt qua tầm nhìn của bọn em đâu anh. Chỉ có thể là trong mười phút em sơ hở.” Kiều Anh quả quyết. “Thế toilet ở đâu?” Alex hỏi tiếp. “Cháu phải đi xuống tầng dưới ạ. Vì tầng nội trú không có toilet.” Alex ngửa người ra vắt tay lên trán “Tiếp đi. Nói cho chú về nạn nhân.” Kiều Anh vội vàng lấy quyển ghi chú cá nhân ra, cô gái lật tìm trang đã được đánh dấu sẵn. “Trần Huỳnh, quê quán Hà Nội, là bác sĩ nội trú mới vào làm được một năm, nam, độc thân, ba mươi mốt tuổi, cao một mét tám mươi, đang ở cùng nhà thuê với bạn. Trước đó cháu có nói chuyện với anh ý chỉ nửa giờ trước khi anh ý gặp hung thủ. Một người nhẹ nhàng, vui tính. Nghe mọi người nói thì anh ta hơi vô trách nhiệm một chút chứ cũng không gây thù với ai. Nguyên nhân tử vong là bị thắt cổ đến chết. Lúc phát hiện thì nạn nhân chỉ mới bị giết. Cháu đã làm sơ cứu khẩn cấp nhưng không kịp. Hiện tại thì bố mẹ nạn nhân từ bên Đức tức tốc bay về. Họ có vẻ rất sốc khi nghe tin đứa con duy nhất bị sát hại nhẫn tâm như vậy. Bà mẹ có vẻ đã ngất khi nhận được hung tin.” “Đừng nói với chú là cháu lao thẳng vào hiện trường để cấp cứu nạn nhân đấy nhé.” Alex gằn giọng. Kiều Anh cúi đầu không nói gì. Chắc ai cũng hiểu ý nghĩa của hành động đó. “Thôi không sao. Đọc tiếp cho chú về hiện trường sau khi án mạng xảy ra đi. Cụ thể hơn vừa nãy. Dấu tay, dấu máu, vết chân…” Alex vẫn giữ cho mình sự tập trung cần có. Anh ấy có vẻ thích như vậy. “Đội khám nghiệm đã kiểm tra mọi thứ. Nhưng trong phòng có quá nhiều dấu chân của các y tá và các bác sĩ khác. Dấu máu duy nhất chảy ra từ chỗ bị cắt lìa là ở nơi nạn nhân nằm. Không có dấu vết xê dịch hay kháng cự. Còn về vân tay, đây như một sự trêu tức của hung thủ vậy. Đội khám nghiệm tìm thấy mười hai dấu vân tay khác nhau trên sợ dây gây án được vứt lại hiện trường. Họ đã mang đi xét nghiệm đối chiếu. Chắc vài tiếng nữa sẽ có kết quả.” Kiều Anh nói với giọng hơi bực tức. Cũng đúng thôi, là một cảnh sát mà lại bị cợt nhả như vậy. Là tôi thì tôi chắc chắc đã chửi thề luôn rồi. “Không một ai nhìn thấy người nào khả nghi à? Tầng đó chỉ cho bác sĩ với y tá. Nếu có một người lạ thì họ hẳn phải nhận ra rồi chứ. “Hoàn toàn không ạ. Thậm chí bọn cháu cũng đã nghi ngờ các bác sĩ và y tá còn lại nhưng họ đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo vì lúc đó tất cả các y tá đều đang họp trong phòng 5. Hai bác sĩ nội trú còn lại thì đang ở dưới nghiên cứu bệnh án. Họ đều làm chứng cho nhau. Chỉ có duy nhất nạn nhân mệt nên xin vào phòng nghỉ.” “Chắc chỉ có phương án là nạn nhân tự sát, tự chặt tay mình rồi tự siết cổ.” Tôi mạnh miệng. “Anh bị sao vậy. Thế bàn tay đâu? Bọn em không tìm thấy bàn tay ở xung quanh hiện trường. Chưa kể là chặt tay rồi thì tự siết cổ kiểu gì?” Cô cảnh sát lườm tôi một cái làm tôi đứng hình. Tôi cười trừ “Anh đùa tí. Nói thế chứ chỉ trong mười phút làm sao đủ thời gian mà chưa kể là hung thủ trốn ở đâu để chờ tới lúc em đi vệ sinh rồi tranh thủ ra tay xong lại trốn. Mà trốn thế nào mà cảnh sát đến phong tỏa hiện trường rồi vẫn không bị tóm. Thật ảo diệu.” Tôi chỉ muốn xóa tan bầu không khí căng thẳng này nhưng hình như chính tôi cũng hơi hơi bị cuốn vào những điều vô lý mà tai mình nghe được. Hiện giờ trong đầu tôi toàn hình ảnh tên hung thủ với những kỹ thuật siêu việt như xuyên tường, tàng hình. Tôi thở dài đầy ngao ngán. “Anh đã suy luận được gì chưa sếp?” Tôi quay ra hỏi. Nhưng Alex lạ chỉ đang nhìn lên trần nhà với ngón tay đang xoắn xoắn lọn tóc xoăn vàng của anh ấy. Không một động tĩnh. “Chú đang suy luận đấy anh. Anh đừng làm phiền. Lần nào có vụ án khó chú đều thế. Chúng ta chỉ làm vướng não chú ý thôi.” Kiều Anh cũng đã bình tĩnh hơn, cô bắt đầu mở những trang mạng xã hội lên. Có lẽ để kiểm tra về tình hình đăng tin của cánh nhà báo. Họ như những con thiêu thân, cứ thấy án mạng là như thấy ngọn lửa. Lao vào tới tấp. “Ế. Hay có khi nào. Anh chỉ đang giả định thôi nhé. Nhỡ đồng nghiệp giam sát cùng em là hung thủ hoặc đồng phạm thì sao. Như thế thì quá đơn giản rồi còn gì.” Tôi e dè đưa ra ý kiến. Tôi sợ một cái lườm như ban nãy sẽ cắt mất lưỡi tôi. Kiều Anh chỉ thở dài “Bọn em cũng đã tính đến trường hợp đó rồi. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, từ lúc bắt đầu là anh ý đứng nói chuyện cùng một y tá. Cho tới khoảng mười rưỡi thì cấp trên có gọi điện nói chuyện khoảng hơn hai mươi phút. Ngay sau đó là anh ý gọi điện về cho vợ cho đến khi nữ y tá kia hét lên. Anh ý luôn có bằng chứng ngoại phạm. Những người gọi điện đều đã làm chứng là anh ý không dùng băng ghi sẵn và cũng không có gì lạ trong cuộc nói chuyện. Hơn nữa anh ý cũng không đi toilet lần nào cả.” Bỗng nhiên Alex đập bàn “Bingo, vẫn còn cách đó.” Anh xé tờ giấy trong quyển sổ trên bàn, ghi chép gì đó rồi đưa cho Kiều Anh. “Cháu gọi điện cho đội hiện trường hỏi họ những thông tin này cho chú. Có vẻ chú đã có bước tiến triển đầu tiên rồi.” Alex cười một nụ cười chiến thắng. Cô cảnh sát nhận tờ giấy rồi cầm điện thoại chạy vội ra ngoài. “Sếp ghi gì vậy sếp?” Tôi tò mò. “Cậu đoán xem” Alex nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Khoảng hai mươi phút sau Kiều Anh hớt hải đẩy cửa vào “Cháu vừa hỏi được rồi. Họ mới kiểm tra lại và đúng như thế thật.” “Hả? Anh không hiểu lắm.” Tôi cảm giác như trên thế giới chỉ có mình mình vậy. Cảm giác này giống gì nhỉ? Ra rìa chăng? “Đúng là đường ống thoát nước nằm ngay trong bức tường nơi cháu giám sát. Trong toilet trên tầng 4 có một phòng bị hỏng đang sửa và toilet trong đó bị mở van xả nước. Tiếp đến là trên sàn nhà từ tầng 1 lên tầng 4 đều có những mẩu rác nhỏ rơi loanh quanh. Và đúng là có một chiếc áo blu trắng bị mất. Tất cả mọi thứ đều đúng như chú viết trên giấy.” Kiều Anh nói với giọng phấn khởi. “Vậy chú đã biết hung thủ là ai rồi ạ? Tuyệt vời thật đấy. Thế là kế hoạch của thằng khốn đấy sẽ bị đổ bể hoàn toàn.” Không khí bỗng nhiên hào hứng một cách lạ thường. Nhưng tất cả bị dập tắt ngay lập tức bởi cái lắc đầu của Alex. “Không. Chú chỉ biết cách hung thủ làm thế nào để trốn khỏi hiện trường thôi. Còn hắn là ai thì thực sự là sẽ không có cách nào biết đâu. Những dấu vân tay trên hung khí chỉ là trò đùa của hắn thôi. Chứ một kẻ lên kế hoạch tinh vi như thế này thì không thể nào mắc sai xót sơ đẳng đâu. Tiếc là chúng ta sẽ phải chờ tới vụ án sau để có thể bắt được hắn nếu hắn sơ xuất.” Sự hụt hẫng này khiến tôi và cả cô cảnh sát đều thất vọng. Sẽ phải có một người nữa bỏ mạng. Ít nhất một người nữa. Tôi nhìn thấy đôi mắt căm thù của cô gái trước mặt mình. Trong lòng tôi cảm nhận được khí chất của một người cảnh sát thực thụ. “Thế cuối cùng hắn làm thế nào vậy sếp?” Tôi hỏi với tâm trạng chán nản. “Kaki, có phải ở sở vẫn có thói quen uống chè chứ không uống nước lọc phải không?” Alex hỏi một câu hỏi tưởng chừng chả liên quan gì tới vụ án cả. “Vâng” Kiều Anh trả lời ngại ngần. “Nói có vẻ vô duyên nhưng hung thủ đã điều khiển được thời điểm cháu sẽ vào nhà vệ sinh.” Tôi và Kiều Anh to mắt nhìn Alex. “Hả?” Chúng tôi đồng thanh. “Đúng vậy đấy. Hung thủ biết rằng thói quen của sảnh sát thường là trà và cà phê để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đây là hai loại đồ uống khiến cho chúng ta dễ có cảm giác buồn đi toilet. Thông thường sau hai đến ba tiếng uống trà thì cơ thể sẽ có nhu cầu đi vệ sinh.” “Vô lí quá sếp. Anh chàng cảnh sát còn lại có buồn đi đâu. Hơi vô lí.” Tôi phản bác. “Cậu từ từ nào. Tiếp này, từ lúc đi vào cửa cháu có thấy rác trên sàn không Kaki?” “Có ạ. Bọn cháu ngứa mắt nên thỉnh thoảng cũng nhặt những cái rơi bên cạnh thùng rác.” “Động tác gập bụng là một động tác kích thích trực tiếp tới bàng quang. Khiến kích thích sự tiểu tiện. Và hắn ta tính kĩ hơn như thế. Việc hắn phá hỏng một phòng toilet tầng trên và không khóa van nước. Mục đích là để lúc nào cũng có nước chảy xuống đường ống phía bên dưới. Người đứng cạnh bức tường sẽ luôn nghe thấy tiếng nước chảy.” Alex phân tích thêm. “Nhưng cháu không nhớ là có nghe thấy tiếng nước chảy nào hết.” Kiều Anh đưa tay lên đầu cố gắng nhớ lại. “Làm sao cháu nghe thấy được. Vì ngay từ khi đặt chân lên tầng 3, tai cháu đã nghe thấy rồi. Nhưng âm thanh đó được lặp đi lặp lại khiến cho não cháu tự động lược bỏ nó đi. Nhưng thực chất âm thanh đó vẫn luôn ở đó. Càng ngày cháu sẽ càng cảm thấy mình cần đi vệ sinh và đến khi cháu không chịu nổi nữa là lúc hắn hành động.” “Thì ra là vậy.” Tôi trầm trồ trước suy luận của Alex. “Nhưng chỉ mười phút thì làm sao hắn kịp làm tất cả mọi thứ được chứ ạ? Bọn cháu kiểm tra hiện trường sau đó hoàn toàn không có ai có thể trốn hay nấp ở đâu được cả. Chưa kể là đâu có chỗ thoát thân đâu.” Kiều Anh vẫn trong luồng thắc mắc của mình. Alex bật lửa đốt thêm một điếu thuốc nữa. “Đúng là mười phút không đủ để gây án. Nhưng là quá đủ chỉ để trốn thoát khỏi hiện trường.” Tôi với Kiều Anh bỗng thoáng giật mình. Có một ý nghĩ gì đó vừa vụt qua đầu hai đứa tôi. Tôi chắc chắn vậy. Alex cùng lúc tiếp lời “Đúng thế, hắn đã ở sẵn trong phòng nạn nhân ngay từ đầu rồi. Trước đó hắn đã dùng thủ thuật nào đó khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái mê man mệt mỏi. Có thể là thuốc ngủ trong đồ ăn hoặc đồ uống. Sau đó chờ nạn nhân trong phòng rồi ra tay thôi. Thể nào kết quả xét nghiệm sẽ cho thấy có lượng thuốc ngủ nhỏ trong dạ dày nạn nhân. Tiếp tới hắn chỉ cần chờ sau cánh cửa đợi Kaki đi vệ sinh là hắn sẽ lẻn ra trước cửa thang máy, gọi thang máy lên trà trộn vào bất kỳ bác sĩ ở các tầng khác là xong. Một cái áo blu trắng sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Giờ này thì chắc hắn đã chăn ấm nệm êm rồi. Chẳng còn cơ hội nào để tóm được hắn ngay cả.” “Nhưng như vậy thì bắt buộc chúng ta phải hy sinh người dân vô tội chỉ để tóm được hắn sao ạ? Như thế cháu không làm được đâu.” Kiều Anh trở nên bối rối. Alex gạt thuốc, ngồi tựa lại vào chiếc ghế yêu thích. “Đâu cần phải hy sinh ai. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.”
|