Vương Phi Bắt Được
|
|
Hjx, sao nàng xui thế chứ, đã vào hang hổ lại còn tự động ngồi lên đĩa đợi bị ăn thịt. Không những đợi bị ăn thịt mà còn chạy đến hổ kia lôi kéo. Ôi.... Vừa rồi, lúc sắp ngã, nàng hua tay thế nào lại túm trúng vạt áo hắn, hệ quả, hắn......ngã theo đè lên người nàng. Tư thế bây giờ hết sức thân mật. Không khí trong phòng nóng lên. Hai nhân vật chính giữ nguyên vị trí một lúc, bốn mắt nhìn nhau.....
- Quận chúa, vương gia đang bận, không thể tiếp ngài, quận chúa..... Triết Minh vội vàng đuổi theo nữ nhân trước mặt.
- Hoàng huynh bận cũng không sao, ta chỉ ở bên phụ gíup thôi mà.
- Không được, quận chúa....
- Triết Minh, ngươi nói nhiều quá đấy. Nữ nhân không nghe lời xông thẳng vào thư phòng vương gia
- Hoàng huynh, ta đến thăm.........huynh....... Nụ cười trên môi Tư Đồ Thanh Thanh tắt ngấm. Cảnh tượng không hay đập vào mắt nàng.
- Vương gia thứ tội. Thuộc hạ đã khuyên nhưng quận chúa..... Triệt Minh theo sau sững lại. Gì đây ?? Vương gia nhà hắn .. Vương gia đang... Cảnh tượng trong phòng được hiểu theo trường hợp.....trên giường, nữ nhân kiều diễm nằm dưới, tay túm chặt áo nam nhân lôi kéo, nam nhân kia đè bên trên, hai tay ôm lấy eo nàng, hai người ánh mắt đưa tình nhìn nhau ... Sự thật thì.... Phong Du nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mắt lạnh lùng liếc xéo kẻ đang đè trên người nàng, đưa tay định túm áo Hắc Tử Tuyệt đẩy ra thì cửa phòng đã bật mở.
- Hoàng huynh, huynh.....đang làm gì .... - Vương gia, ngài....
Hai kẻ vừa xông vào kia vẫn chưa hết choáng váng, không tin vào mắt mình. Thấy Tư Đồ Thanh Thanh, mắt Hắc Tử Tuyệt sáng ra. Hắn biết quận chúa kia yêu thích hắn, nhưng đâu có nghĩa hắn cũng thích nàng ta. Hắn cự tuyệt nhiều lần mà không kết quả. Đã thế thì.... Hắn nhìn nữ nhân dưới thân, cười tà. Cơ hội ngay trước mắt..,
|
Hắc Tử Tuyệt ngồi lên kéo Phong Du vào lòng, lực kéo khá mạnh làm vạt áo nàng hơi lệch, lộ ra vùng cổ trắng mịn, trông càng quyến rũ hơn. Triết Minh đỏ mặt quay đi.
- Thanh Thanh, muội đến thật không đúng lúc. Huynh đang tiếp vương phi của mình.
Kết hợp lời nói, Hắc Tử Tuyệt cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Phong Du. Nàng chỉ biết trừng mắt lườm hắn. Lòng không ngừng chửi thầm. Tên khốn, giám điểm huyệt tử trên người nàng, làm nàng không nói cũng không cử động được. Không xử hắn, nàng không là Tề Mộc Phong Du nữa. Thế mà màn kịch vẫn chưa dừng lại, đôi tay Hắc Tử Tuyệt không chịu yên phận, luồn vào trong áo xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn mịn màng của Phong Du.
- Tiểu muội, ngại quá. Phiền muội sang phòng khách đợi được không? Mĩ nhân của ta có vẻ ngượng ngùng khi gặp người lạ.
- Huynh, huynh.....huhuhu, huynh quá lắm _ Tư Đồ Thanh Thanh vừa chạy vừa khóc. Nàng cất công đến tận đây thăm hắn, mà hắn lại cùng nữ nhân khác trăng hoa. Nàng hận hắn. Còn lại Triệt Minh, Hắc Tử Tuyệt mới thả Phong Du trong lòng ra, giải huyệt đạo cho nàng. Hắn biết hành động vừa rồi có hơi quá, dù sao nàng cũng là tiểu thư khuê cát trong sáng chưa biết gì, thế mà hắn lại.... Sợ nàng giậng dỗi khóc lóc, hắn tiến đến gần toan xin lối. Thế nhưng..... Trái với dự đoán của hắn, nàng bình tĩnh chỉnh trang đầu tóc xiêm áo, đứng lên đi về phía cuối phòng, nắm lấy roi da trên kệ.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #84 | Winds97 [ 212 XU ] Chủ Nhật, 12/10/2014, 3:20:48 - ↓↓↓↓
Nàng quay lại nhìn, môi nở nụ cười dụ hoặc. Hắn còn mải thắc mắc trước hành động kì quái của nàng thì "vút" ,roi da đánh tới. " xoảng" bình hoa vỡ tan. Hắc Tử Tuyệt kinh diễm. Một đòn vừa rồi, lực đạo vô cùng mạnh, may mà hắn tránh kịp, roi kia lệch về phí sau. Chưa hết ngạc nhiên, hắn lại phải liên tiếp né đòn. Nàng tới, roi da phóng lên, hắn lui, xoay người phòng thủ.
- Phong Du, nàng bình tĩnh. Vừa rồi ta không hề cố ý. Là do tình thế bắt buộc.
- Tình thế bắt buộc??
- Phải. Là tình thế bắt buộc thôi. Nàng mau dừng tay.
Không quan tâm hắn nói, nàng tiếp tục ra đòn.
- Tình thế bắt buộc thì có liên quan gì đến ta. Sao giám điểm huyệt ta. Mỗi câu nói, là một chiêu đánh tới. Triết Minh lại được dịp kinh ngạc. Vừa rồi không phải vương gia với vương phi còn tình tứ lắm sao? Sao giờ lại trở mặt thế này? Hắn né người ra sau quan sát trận chiến, không khỏi cũng phải khen ngợi vương phi, chiêu thức phát ra tuy kì lạ nhưng vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác. Khâm phục, quả là không giống người thường. Thấy tình hình không lạc quan, Hắc Tử Tuyệt chuyển giọng nhẹ nhàng
- Phong Du, nàng dừng tay đi. Nếu chịu dừng, nàng muốn gì ta đều chấp thuận.
- Muốn gì đều có thể chấp nhận?
- Phải phải, ta nói ắt sẽ giữ lời.
Thấy nàng thuận ý, hắn thở phào nói. Roi da đang bay tới bỗng dừng rồi được thu hồi lạ.
|
Thực sự hắn thừa khả năng đánh thắng nàng nhưng hắn sợ nàng bị thương nên mới xuống nước. May mắn nàng cũng không làm quá.
- Nói đi, nàng muốn gì?
- Huỷ hôn. Hai chữ ngắn gọn nhưng làm cho ai kia cứng người.
- Hủy hôn? Tại sao? Ta cần biết lý do.
- Đơn giản thôi. Ta không thích. Gì đây? Không thích? Nàng quả là biết cách dọa người. Từ lúc xông vào phủ, nàng tạo cho hắn không biết bao nhiêu bất ngờ, từ việc nàng biết võ, rồi cả đến trường tiên ( roi da) của hắn cũng không làm khó nàng. Bây giờ lại đến chuyện huỷ hôn. Thử hỏi, trong quốc này, có nữ nhân nào là không muốn được hắn thú làm thiếp huống chi đây lại là chính phi. Có lẽ chỉ Tề Mộc Phong Du nàng mới có thể nói không thích.
- Ngoại trừ chuyện này ra. Hắn nói.
- Ta chỉ muốn điều này.
- Ta nói rồi. Trừ chuyện này ra.
- Tại sao? Nàng nhíu mày không vui.
- Cũng không hẳn là không được, có điều....
-...?
- Đây là chỉ dụ đích thân hoàng thượng ngự ban.
- .... Nàng vẫn chưa hiểu ra hắn có ý gì thì
- Kẻ nào kháng chỉ, chu di tam tộc.
Mắt Phong Du trừng lớn. Sao nàng lại quên vấn đề này chứ. Đây là cổ đại, vua trên hết tất cả, đâu dân chủ như hiện đại. Thấy nàng không nói gì, hắn tiếp,
- Nàng nỡ để Tề Phủ lớn nhỏ bị hủy diệt sao? Đúng, nàng không nỡ. Xuyên không đến đây, họ đã trở thành gia đình của nàng, sao nàng có thể vì bản thân mà để họ thế thân chịu tội được. Triết Minh bên ngoài cười trộm. Không ngờ vương gia không biết xấu hổ dùng hạ sách này. Liếc xéo Triết Minh, Hắc Tử Tuyệt tiếp tục quan sát nàng. Phong Du trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, không hủy hôn được, thế thì nàng phải triệt để nắm bắt quyền lợi của mình. Nghĩ thế, Phong Du quay sang Hắc Tử Tuyệt nói... .... .... .... ....
Bước chân hỏi Hàn Dương phủ, miệng Phong Du cười không ngớt. Dù không đạt được mục đích ban đầu, nhưng nàng không hẳn là quá thiệt. Trong kia, Triết Minh méo miệng, vương phi thật ....không thể đỡ nổi. Hắc Tử Tuyệt ngồi bên, cười dịu dàng. Người hắn chọn, hắn rất vừa ý.
|
Chương 18
Trở về Tề Phủ, Phong Du thu dọn đồ đạc khăn gói đến Hàn Dương Phủ. Nghĩ đến chuyện hồi trưa, nàng không ngăn nổi nụ cười tươi hết cỡ. Tên vương gia đó, nàng bắt đầu có hứng rồi nha.
- Nếu không huỷ hôn thì ngài phải đồng ý chuyện này.
- Nàng nói xem.
- Nếu ta là vương phi, thì phải có quyền trong phủ này , đúng không?
- Đúng. O.o
- Tốt. Vậy sau này trong phủ, ta muốn làm gì tuỳ ý cũng được, tất cả đều phải nghe theo. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói - Được
- Trong đó có cả ngài. ^^
- Cả ta ?
- Ngài không đồng ý?
- Dù sao ta cũng là vương gia.
- Vương gia thì không phải người chắc.
- Nhưng....
- Haiz. . . . Thế này nhé. Sau này ở phủ, ta và ngài ngang hàng, không ai quản ai. Hắn suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.
Nhận lời đồng ý của hắn, nàng mới chịu ra về.
Nghĩ lại đoạn đối thoại kia, Phong Du tự thấy mình thật thông minh mà. Haha cuộc sống sau này chắc vui lắm đây.
|
Tiếp chương 18. Đến tứ vương phủ lần hai, tâm trạng Phong Du thoải mái hơn. Bước vào đã thấy mọi người tụ họp đông đủ. Quả nhiên, họ Hắc kia giữ đúng lời hứa. Nàng bắt hắn phải trước mặt tất cả nhân trong phủ, khẳng định thân phận của nàng và hắn ngang nhau. Không phải nàng ham quyền lực mà chỉ muốn đảm bảo sau này không kẻ nào giám coi thường nàng thôi. Sau màn chấn động " Vương gia trao toàn quyền quyết định trong phủ cho vương phi" kia, đám gia nô trong phủ nhìn vương phi với cặp mắt khiếp sợ, lòng thầm tính toán, sau này tuyệt đối không được đắc tội với vương phi, nếu không....khó mà toàn mạng. Rất hài lòng với thái độ của mọi người, Phong Du xoay người về tư phòng đã được sắp xếp từ trước. Trước khi rời đi, không quên tặng cái nháy mắt nghịch ngợm cho ai đó.
|