Vương Phi Bắt Được
|
|
ra ngài đi dạo. Có lẽ như thế sẽ khiến nàng bình tĩnh hơn. Đường phố đông đúc, dân chúng vui vẻ an cư buôn bán. Cuộc sống thật thanh bình. Phong Du đã từng mơ ước cuộc sống tự do tự tại, du ngạo giang hồ, lòng không vướng bận. Có lẽ sau khi giải quyết ổn thoả mọi thứ, nàng sẽ thực hiện mơ ước này. Vui vẻ dạo phố, Phong Du cùng tiểu Mai mua được rất nhiều thứ, nào phấn hồng cho nhị tỷ, trâm ngọc cho tam tỷ, lại cả bột mì đủ loại cho Ngô nương nấu bánh nữa. Thật vui. Đang mải mê thưởng thức mứt quả, Phong Du thấy từ xa có đoàn người ồn ào. Thì ra là đám tang. Người nằm trong quan tài hình như là một chàng trai còn trẻ. Cô gái theo sau gào khóc gọi tên chàng trai đó. Người qua đường xì xaò " Tội nghiệp chàng trai, nghe đâu lên núi tìm thuốc chữa bệnh cho nương tử, không may trượt chân ngã xuống sườn dóc. Haiz....còn trẻ thế mà..." " Nương tử kia cũng thật tội. Mới lên kiệu hoa chưa bao lâu." " Haiz....ông trời cũng thật bất công mà..." ... ... ... Chứng kiến chuyện trên, tâm tình vừa vui lên được một chút của Phong Du lại thoáng buồn. Nàng nhớ đến người đó. " Tiểu Mai, về phủ thôi." Tiểt Mai thấy lạ nhưng không nói gì.
*~*~ Trên đình, Phong Du ngồi suy tư. Hoàn cảnh cô gái hồi chiều làm nàng nhớ tới khi xưa. Nhớ tới Từ Thiên... Mối tình đầu.... Nếu lần đó, nàng không giận giỗi đòi bằng được cùng anh lên núi. Nếu lần đó nàng kiên trì một chút, thì có lẽ anh đã không ra đi. Chỉ một chữ nếu...... " Tiểu Mai, em đem thất huyền cầm ra đây. " " Tiểu thư, người định làm gì?" Tiểu Mai thắc mắc, trước giờ chỉ biết tiểu thư chuyên tâm học y thuật, đâu thấy tiểu thư chơi đàn? Thấy tiểu thư không nói thêm, nàng quay vào lấy đàn. Thất huyền cầm, cây đàn trước kia thiếu gia Thiên Trạc để lại cho tiểu thư. Gió thổi vi vu làm bay bay mái tóc bạch kim, tà áo trắng khẽ đưa. Đôi mắt hổ phách khép hờ, những ngón tay thon dài, mảnh mai đặt lên dây đàn. Một khúc Phong Sầu tấu lên. Tiếng đàn trong trẻo bi thương. Phong Du cất tiếng hát
....Đây là giấc mơ hay chỉ như cơn gió thoảng qua.... Những bụi cây đung đưa trong gió... Mang theo tin tức người mà ta thương yêu nơi phương xa..... Tất cả đã hoà tan trong không gian... Đung đưa, đung đưa... Cánh hoa dại lẻ loi... Bóng ai đang lặng khóc... Trái tim ta có phải là hoa... Hay chính là trái tim của ta.. Đang khô dần lạnh lẽo... Vì người mãi đi xa... Không hẹn ngày tái ngộ... Gió ơi, gió hãy thổi.... Thay ta gửi ngàn lần yêu thương... Gió hãy thổi nhanh đi... Đến nơi người yêu dấu ta đang hoàn toàn kiệt sức... Gió ơi, gió hãy thổi... Thay cho tấm trân tình của ta...
Giọng hát trầm bổng thê lương. Giọt nước mắt tưạ pha lê rơi trên đôi má hồng run rẩy, lăn xuống. Nàng khóc. Tim nàng lạnh giá, đau nhói. Nàng cần bờ vai nương tựa lúc này. Bỗng đôi bàn tay ấm áp nào đó nhẹ lau khoé mắt nàng. Một vòng tay ấm áp bao bọc tấm thân đang run rẩy. Là ai? Ai đang cho nàng ấm áp? Nàng không quan tâm gì hết, dựa vào vòng tay kia khóc thoả thích. Một hồi lâu...... Từ từ lấy lại bình tĩnh, Phong Du mới nhìn kĩ chủ nhân vòng tay kia . Hắc Tử Tuyệt? Là hắn? Vội vàng đẩy ra, hai má Phong Du đỏ lên. Hành động vừa rồi của nàng làm Hắc Tử Tuyệt không vui.
" Vương gia, sao ngài lại ở đây?" Phong Du cúi đầu hỏi. Chết tiệt, sao lại là hắn. Vừa rồi nàng... Ôi, xấu hổ qúa. Hắc Tử Tuyệt không nói gì. Sau khi rời cung, hắn về qua phủ rồi đến đây tìm nàng, lại chứng kiến khúc nhạc tuyệt mĩ nàng đàn, hắn say mê. Nhưng khi thấy nàng khóc, tim hắn đau nhói. Nàng đang khóc vì ai? Kẻ nào khiến nàng yêu sâu đậm đến thế? Hắn chỉ muốn tiến đến ôm nàng vào lòng, an ủi nàng. Vậy mà... hành động vừa rồi của nàng là sao? Hắn bực bội " Ta không biết nàng khóc vì ai nhưng sau này ...hãy quên đi. Nàng chỉ có mình ta là phu quân. Nhớ lấy." Phong Du ngơ ngác, chưa hiểu. Thấy nét mặt của nàng, hắn càng đen mặt, trừng mắt nhìn nàng rồi xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Hừx thế mà vừa rồi, hắn còn quan tâm nàng. Thật bực mình . Phong Du vẫn đứng đấy. Vừa rồi lúc được hắn ôm, tim nàng... Mà hắn nói những lời kia là sao? Khó hiểu. Tiểu Mai từ xa chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi kinh ngạc.
|
ra ngài đi dạo. Có lẽ như thế sẽ khiến nàng bình tĩnh hơn. Đường phố đông đúc, dân chúng vui vẻ an cư buôn bán. Cuộc sống thật thanh bình. Phong Du đã từng mơ ước cuộc sống tự do tự tại, du ngạo giang hồ, lòng không vướng bận. Có lẽ sau khi giải quyết ổn thoả mọi thứ, nàng sẽ thực hiện mơ ước này. Vui vẻ dạo phố, Phong Du cùng tiểu Mai mua được rất nhiều thứ, nào phấn hồng cho nhị tỷ, trâm ngọc cho tam tỷ, lại cả bột mì đủ loại cho Ngô nương nấu bánh nữa. Thật vui. Đang mải mê thưởng thức mứt quả, Phong Du thấy từ xa có đoàn người ồn ào. Thì ra là đám tang. Người nằm trong quan tài hình như là một chàng trai còn trẻ. Cô gái theo sau gào khóc gọi tên chàng trai đó. Người qua đường xì xaò " Tội nghiệp chàng trai, nghe đâu lên núi tìm thuốc chữa bệnh cho nương tử, không may trượt chân ngã xuống sườn dóc. Haiz....còn trẻ thế mà..." " Nương tử kia cũng thật tội. Mới lên kiệu hoa chưa bao lâu." " Haiz....ông trời cũng thật bất công mà..." ... ... ... Chứng kiến chuyện trên, tâm tình vừa vui lên được một chút của Phong Du lại thoáng buồn. Nàng nhớ đến người đó. " Tiểu Mai, về phủ thôi." Tiểt Mai thấy lạ nhưng không nói gì.
*~*~ Trên đình, Phong Du ngồi suy tư. Hoàn cảnh cô gái hồi chiều làm nàng nhớ tới khi xưa. Nhớ tới Từ Thiên... Mối tình đầu.... Nếu lần đó, nàng không giận giỗi đòi bằng được cùng anh lên núi. Nếu lần đó nàng kiên trì một chút, thì có lẽ anh đã không ra đi. Chỉ một chữ nếu...... " Tiểu Mai, em đem thất huyền cầm ra đây. " " Tiểu thư, người định làm gì?" Tiểu Mai thắc mắc, trước giờ chỉ biết tiểu thư chuyên tâm học y thuật, đâu thấy tiểu thư chơi đàn? Thấy tiểu thư không nói thêm, nàng quay vào lấy đàn. Thất huyền cầm, cây đàn trước kia thiếu gia Thiên Trạc để lại cho tiểu thư. Gió thổi vi vu làm bay bay mái tóc bạch kim, tà áo trắng khẽ đưa. Đôi mắt hổ phách khép hờ, những ngón tay thon dài, mảnh mai đặt lên dây đàn. Một khúc Phong Sầu tấu lên. Tiếng đàn trong trẻo bi thương. Phong Du cất tiếng hát
....Đây là giấc mơ hay chỉ như cơn gió thoảng qua.... Những bụi cây đung đưa trong gió... Mang theo tin tức người mà ta thương yêu nơi phương xa..... Tất cả đã hoà tan trong không gian... Đung đưa, đung đưa... Cánh hoa dại lẻ loi... Bóng ai đang lặng khóc... Trái tim ta có phải là hoa... Hay chính là trái tim của ta.. Đang khô dần lạnh lẽo... Vì người mãi đi xa... Không hẹn ngày tái ngộ... Gió ơi, gió hãy thổi.... Thay ta gửi ngàn lần yêu thương... Gió hãy thổi nhanh đi... Đến nơi người yêu dấu ta đang hoàn toàn kiệt sức... Gió ơi, gió hãy thổi... Thay cho tấm trân tình của ta...
Giọng hát trầm bổng thê lương. Giọt nước mắt tưạ pha lê rơi trên đôi má hồng run rẩy, lăn xuống. Nàng khóc. Tim nàng lạnh giá, đau nhói. Nàng cần bờ vai nương tựa lúc này. Bỗng đôi bàn tay ấm áp nào đó nhẹ lau khoé mắt nàng. Một vòng tay ấm áp bao bọc tấm thân đang run rẩy. Là ai? Ai đang cho nàng ấm áp? Nàng không quan tâm gì hết, dựa vào vòng tay kia khóc thoả thích. Một hồi lâu...... Từ từ lấy lại bình tĩnh, Phong Du mới nhìn kĩ chủ nhân vòng tay kia . Hắc Tử Tuyệt? Là hắn? Vội vàng đẩy ra, hai má Phong Du đỏ lên. Hành động vừa rồi của nàng làm Hắc Tử Tuyệt không vui.
" Vương gia, sao ngài lại ở đây?" Phong Du cúi đầu hỏi. Chết tiệt, sao lại là hắn. Vừa rồi nàng... Ôi, xấu hổ qúa. Hắc Tử Tuyệt không nói gì. Sau khi rời cung, hắn về qua phủ rồi đến đây tìm nàng, lại chứng kiến khúc nhạc tuyệt mĩ nàng đàn, hắn say mê. Nhưng khi thấy nàng khóc, tim hắn đau nhói. Nàng đang khóc vì ai? Kẻ nào khiến nàng yêu sâu đậm đến thế? Hắn chỉ muốn tiến đến ôm nàng vào lòng, an ủi nàng. Vậy mà... hành động vừa rồi của nàng là sao? Hắn bực bội " Ta không biết nàng khóc vì ai nhưng sau này ...hãy quên đi. Nàng chỉ có mình ta là phu quân. Nhớ lấy." Phong Du ngơ ngác, chưa hiểu. Thấy nét mặt của nàng, hắn càng đen mặt, trừng mắt nhìn nàng rồi xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Hừx thế mà vừa rồi, hắn còn quan tâm nàng. Thật bực mình . Phong Du vẫn đứng đấy. Vừa rồi lúc được hắn ôm, tim nàng... Mà hắn nói những lời kia là sao? Khó hiểu. Tiểu Mai từ xa chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi kinh ngạc.
|
Chương 17
" Thật đau đầu mà."
Phong Du lầm bầm.
" Tiểu thư còn kêu ca à. Hừ, hôm qua vương gia có ý như thế mà tiểu thư lại.... Ai , tức chết đi mà." Tiểu Mai nóng nảy. Một màn hôm qua nàng chứng kiến hết. Tài năng đàn hát của tiểu thư, sự say mê của tứ vương gia khi ngke tiểu thư hát, còn cả sự dịu dàng của ngài ấy khi ôm tiểu thư vào lòng nữa. Một người ôn nhu có tình như thế mà tiểu thư nhà nàng lại.... Hừ, bảo sao nàng không bực cho được.
" Được rồi tiểu Mai. Em đã nói ta từ hôm qua đến giờ rồi. Cũng đâu có gì to tát chứ. Ta còn chưa kể tội hắn giám tự ý ôm ta kìa. Sao em không trách hắn ấy. Là tiểu thư nhà em chịu thiệt mà." Phong Du tru miệng rất đáng yêu, cãi lại. Cái tên vương gia đó, hắn mua chuộc nha hoàn của nàng hồi nào vậy? Chỉ toàn nói tốt cho hắn. Bực mình.
" Tiểu thư còn nói...."
" Ai nha, ta đói quá. Tiểu Mai, đi ăn thôi. Trưa rồi." Không muốn tiếp tục đề tài này, nàng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi chuồn đi. Tiểu Mai đằng sau lửa giận ngút trời đuổi theo.
" Tiểu thư."
Lạc hoa đình, Tề Dực cùng mọi người đã có mặt đông đủ trên bàn ăn.
" Mọi người, dùng bữa đi thôi." Từ xa chạy lại, Phong Du cầm bát cơm nói. Nàng sắp đói chết rồi nè.
" Du Du, sắp thành tứ vương phi rồi, đi đứng nên ý tứ hơn."Nhị phu nhân nhìn dáng vẻ háu ăn của Phong Du, không khỏi lắc đầu.
" Phải rồi Du nhi. Cha biết con đang đói. Ở nhà thì không sao, nhưng sau này đến phủ vương gia rồi thì phải biết ý ."
|
" Vâng con biết rồi. Thưa cha." Phong Du không quan tâm, vừa gắp thức ăn vừa trả lời cho qua. Tề Dực chỉ biết lắc đầu cho qua. Ai bảo đây là đứa con gái ông yêu nhất. Mọi người cầm đũa nhập cuộc. Đang ăn uống chuyện trò vui vẻ, chợt như nhớ ra điều gì, Tề Dực quay sang Phong Du
" Phải rồi, Du nhi, tứ vương gia đưa thư qua nói từ hôm nay con chuyển sang ở phủ vương gia."
" Phụt....khụ....khụ...."
" Trời ơi, tứ muội. Sao muội bất cẩn quá vậy." Thiên Thiên vừa bực bội vừa lấy khăn lau thức ăn trên quần áo. Vừa rồi Phong Du phun đầy đồ ăn lên người nàng. Dơ quá đi. Quay sang mọi người " Phụ thân, mọi người, con đi thay quần áo." rồi bỏ đi. Phong Du tuy áy náy với nhị tỷ nhưng không quêm vấn đề chính
" Cha. Cha vừa mới nói gì cơ? Chuyển đến ở phủ tứ vương? Từ hôm nay?"
" Phải, Du nhi. Vương gia ngỏ lời muốn thế. Ta đã đồng ý rồi. Đồ của con ta đã sai người đưa sang chức, lát nữa dùng bữa xong con cũng qua đó đi."
" Tại sao ạ?" Sốck nặng, Phong Du nặn ra từng chữ.
" Du nhi, ta thấy lời vương gia rất hợp lý. Ngài nói con giù gì cũng sắp thành tứ vương phi rồi, nên đến vương phủ ở cho quen. Hơn nữa, cũng phải qua đó học một vài nghi thức hoàng tộc nữa."
" Ngà ấy nói bao giờ ạ?"
" Chính là hôm qua, lúc ngài vừa từ chỗ con trở về đấy." Tề Dực thản nhiên trả lời, không để ý đền khuôn mặt " Bao Công tái thế " của Phong Du. " Phải rồi, Du nhi, hôm qua vương gia đến chỗ con không nói gì sao? Lạ thật.
Phớt lờ lờ nói của cha, Phong Du đứng dậy " Cha, Di nương, con ăn no rồi. Con xin phép ra ngoài có việc." Nói rồi, nàng chạy như bay ra ngoài, bỏ lại cả tiểu Mai, nhằ hướng Hàn Dương phủ lao tới. Khốn kiếp. Hắc Tử Tuyệt. Giám bắt nàng đến phủ hắn ở. Hắn là có ý gì đây?... Mây đen ùn ùn....
|
Hàn Dương phủ huyên náo hẳn lên. Vương gia nói bắt đầu từ hôm nay vương phi tương lai sẽ đến đây ở. Đám nha hoàn sửa sang quét dọn, còn bọn gia nhân thì lo trăng đèn, gián giấy , tỉa cây. Mọi người hăng say quét dọn, không quên thêm nếm một vài câu tò mò
" Mọi người nói xem, có phải vương gia quá vội vàng rồi không. Còn một tháng nữa mới đến ngày đại hôn, thế mà đã vội vàng đốn vương phi vào phủ." A Thiện thắc mắc.
" Thiện huynh nói có lý đấy. Chắc vương gia nóng lòng muốn có sủng nam rồi." Tiểu Đào thêm vào.
" Ê tiểu Đào, vương gia dẫn vương phi hồi phủ thì có liên quan gì đến sủng nam ?" Thu Hồng kế bên thắc mắc
" Cô ấy, ngốc hết chỗ nói. Chỉ cần vương phi nhanh vào phủ, vương gia mới có cớ thú thêm sủng." tiểu Đào cặn kẽ giải thích.
" Tiểu Đào, Thu Hồng, hai người không mau đi dọn phòng mới của vương phi, đừng có đứng đây đóan mò." Thân Trí lên tiếng.
" Đoán mò hay không sau này sẽ biết." Tiểu Đào không phục cãi lại
" Ê ê mọi người. Nhìn xem nhìn xem. Kia chẳng phải vương phi tươmg lai của chúng ta sao." A Thiện đột nhiên quát lớn.
" Ồ. Đúng là vương phi rồi. Nhanh thật , mới đó mà đã hồi phủ. "
Phong Du chạy một mạch từ Tề Phủ đến đây, không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh, xông thẳng vào. Thấy đám gia nhân đứng đó, nàng lạnh mặt hỏi
" Vương gia đâu?"
Đám A Thiện Tiểu Đào ngớ người. Đang định trả lời thì đã thấy Triết Minh đi đến
" Vương phi, vương gia đang đợi ngài ở trong."
Quả không hổ là vương gia, liệu việc như thần, biết trước việc vương phi sắp đến, sai hắn ra đón tiếp. Phong Du hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo.
|