Vương Phi Bắt Được
|
|
" Du nhi, con đến rồi?" Thấy bóng nàng từ cửa, Tề Dực lên tiếng. " Phụ thân, nhị vị di nương, tỷ tỷ " Phong Du cúi đầu đáp. " Ừ, Du nhi, con mau lại đây. Trần công công, tiểu nữ đến rồi, phiền ngài tuyên chỉ." Tề Dực quay sang vị thái giám trẻ tuổi, cất lời. Vị thái giám kia gật nhẹ, sau đó cầm đạo thánh chỉ tuyên đọc " Tề Mộc Phong Du lãnh chỉ." Dù không muốn nhưng Phong Du vẫn miễn cưỡng qùy xuống " Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ vương gia Hắc Tử Tuyệt cùng Tề Mộc tứ tiểu thư, tình nồng ý mặn, uyên ương một đôi, duyên trời đã định, nay chẫm thuận theo lẽ thiên, ban chỉ tứ hôn, phong Tề Mộc Phong Du làm tứ hoàng tử phi, định ngày lành tháng sau, chính thức sắc phong. Khâm thử." ... ... ... Thấy con gái không có phản ứng gì, Tề Dực đứng bên nhận chỉ thay " Thần tạ chủng long ân." Trần Trung tươi cười trao thánh chỉ, nói thêm
" Xin chúc mừng Đại tướng quân, chúc mừng tứ tiểu thư. Lát nữa vương gia sẽ đích thân đến đưa sính lễ, không còn việc gì nữa , ta xin cáo lui." "Tiễn Trần công công." Sau khi vị thái giám kia rời đi, mọi người đổ dồn đến chúc mừng Phong Du " Phong Du à, con thật có phúc nha." nhị phu nhân " phải đấy, Du Du, chúc mừng con." Tam phu nhân. " Tứ muội à, muội thật may mắn." Thiên Thiên " Du Du à...." " tiểu thư...." ... ... ' Quạc... Quạc' =.= Mọi người thay phiên chúc mừng nhưng Phong Du chẳng nghe thấy gì hết. Trên đầu nàng, quạ đen cùng lũ gà vịu đang kêu loạn xạ. Những điều vị thái giám kia nói cũng lượn vòng quanh. Tình nồng ý mặn? Uyên ương một đôi? Duyên trời đã định? Cái quái gì đây? Rồi tứ hôn? Tháng sau phong phi? Trời đất quay cuồng, đừng nói số nàng xui thế chứ. Xuyên không chưa được lâu, sao nàng lại gặp phải loại tình huống giở khóc giở cười này ? Hình như còn cả cái tên tứ vương gia , hắn sắp mang sính lễ đến đây? Ôi mẹ ơi, chuyện gì đây. Chưa định thần được, Phong Du lại phải tiếp đó ' niềm vui' mới. Ngoài cửa như có tiếng ồn ào.
|
Từ cửa lớn, Hắc Tử Tuyệt tuấn lãng phiêu giật đi tới. Theo sau hắn là hai thiết thân hộ vệ Triết Minh, Tống Tuyết cùng hơn trăm gia nô, người khiêng kẻ vác thùng to gói nhỏ. " Đặt xuống." Hạ lệnh cho thuộc hạ đặt sính lễ xuống, hắn bước đến trước mặt Tề Dực và Phong Du. Thấy vậy, Tề Dực vội vàng đi đến, cung kính hành lễ " Vương gia." " Người nhà. Không cần đa lễ." Hắc Tử Tuyệt bình thản 'phán' ra hai chữ 'người nhà' kia rồi quay sang nhìn Phong Du đang thất thần ngồi im trên đất. Thấy thế, tiểu Mai vội đến đỡ tiểu thư của mình lên. Lúc này, Phong Du mới lấy lại tinh thần. Bình ổn lại, nàng đứng lên, hơi cúi đầu đáp lại Hắc Tử Tuyệt. Thấy thái độ hờ hững của nàng, hắn không nói gì. Tề Dực biết ý liền mời vương gia an toạ. Ông cùng Hắc Tử Tuyệt nói chuyện cả buổi, trong khi đó Phong Du chỉ yên lặng ngồi bên. Những người còn lại đã được lệnh rời đi. " Vương gia, thật không ngờ ngài lại để tâm đến tiểu nữ nhà thần. Thật là vinh hạnh cho Tề gia " " Tướng quân khách khí rồi. Tứ tiểu thư dung mạo như hoa, tài năng hơn người, ta đương nhiên ngưỡng mộ." ' oẹ, hắn huyên thuyên gì chứ, nghe kinh quá. Phong Du, mày phải nhịn...nhịn xuống.' Phong Du thầm nghĩ. " Hahaha ... Vương gia quá lời rồi. Sau này tiểu nữ xin nhờ cả vào ngài" " Tứơng quân yên tâm. Ta nhất định trân trọng nàng." Lời qua tiếng lại một hồi, hắn bỏ lại sính lễ ra về. Lúc này, Phong Du nắm bắt cơ hội " Phụ thân, xin để tiểu nữ tiễn vương gia." " Haha, được được. Tiểu Du, con thay ta tiễn kháck. Vương gia, mời." " Cáo từ." Hắn bỏ qua hành động tự nhiên của nàng, rời đi. Phong Du theo sau. Nhìn bóng dáng hai người trẻ cùng đám người kia khuất sau cánh cửa, Tề Dực mỉm cười hạnh phúc. Tứ vương gia là người tài giỏi mưu trí, Du nhi giao cho người quả thật yên tâm. " Uyển nhi, nàng yên tâm nhắm mắt, Du nhi của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
~¤~¤~ Bên ngoài tứơng phủ " Vương gia." Nhẫn nhịn cả buổi, giờ Phong Du mới lên tiếng. Hắc Tử Tuyệt cước bộ chậm lại " Ngài là có ý gì đây? Tứ hôn này là sao?" Giờ thì dừng hẳn, hắn quay sang nhìn nàng, mâu quang dò xét. Một hồi hai mắt nhìn nhau, hắn phán một câu làm tất cả choáng váng " Ta thích" Rồi sau đó bỏ đi, để lại ai kia với đám mây đen trên đầu. "Hắc Tử Tuyệt, dám đùa giỡn ta. Được, ngươi cứ chờ xem ta trừng tri ngươi thế nào" Tức giận, Phong Du xoay người vào phù. Trên kiệu, có một nam nhân đang rất đắc ý.
|
Chương 16
Thời gian này, Phong Du tập trung tư tưởng cho vụ " tứ hôn " chết tiệt . Hừx tưởng nàng dễ " chơi " hả. Nàng nhất định cho tên Hắc mặt đen kia biết thế nào là lễ độ. Đang tập trung cao độ thì.. " Tứ muội, tứ muội..." Từ xa, Thiên Như chạy đến. Phong Du chợt đề cao tinh thần cảnh giác. Vị tỷ tỷ này, mỗi lần đến gặp lại kéo theo không ít phiền phức cho nàng. Thực tế đã chứng minh mà, lần thứ nhất : hai người chạm mặt bằng một màn ẩu đả kinh người, lần thứ hai: tai hoạ mang tên " tứ hôn" ập đến khiến nàng đau đầu nhức óc mấy ngày nay, lần này đến không biết sẽ là " sao chổi " nào thăm nàng đây. Tóm lại, cảnh giác, cảnh giác và ....cảnh giác. Phong Du tự lẩm bẩm. " Du muội, đang nghĩ gì thế" Thấy Phong Du thất thần, Thiên Như tò mò gặng hỏi. " À, không có gì, tỷ đến tìm ta có chuyện gì thế?"
" Du muội này,..." Thiên Như bỗng chuyển giọng ngọọtt ngào. =.= Phong Du da gà da vịt nổi hết lên. Biết ngay mà. Thiên Như tay lăm lăm hộp gỗ, miệng cười " quyến rũ ", mắt không rời Phong Du ,từng bước tiến đến chỗ nàng. Một người tiến một người lùi. Tình thế này nguy hiểm nha. " Tam tỷ, có gì...có gì từ từ nói." " Phong Du này, cũng không có gì. Ta chỉ định tặng muội món quà thôi." " Quà??" Chưa hết cảnh giác nhưng Phong Du cũng dừng cước bộ. Nhận hộp gỗ kia, bên trong là một cây trâm hình hoa rất đẹp. Phong Du thấy hơi lạ. Không đâu sao tam tỷ lại tặng nàng thứ này . " Tứ muội, đẹp chứ." Thấy muội muội nhìn cây trâm không nói, Thiên Như vui vẻ tiếp lời " Đây là cây trâm hoa mai xa ngọa, trên thế gian chỉ có duy nhất mội cái, vì thế đây là cực phẩm vô cùng quý hiếm." Quả thật Phong Du cũng thấy vừa ý cây trâm này, màu sắc hài hoà, chất liệu quý hiếm trang nhã. Nhưng...không công sao nhận lộc? Đạo lý này nàng hiểu rất rõ. Nàng quay ra hỏi Thiên Như " tỷ tỹ, không có công sao ta giám nhận quà. Hơn nữa tỷ cũng nói thứ này rất quý giá mà." Phong Du ra vẻ trầm tư. Thấy thế, Thiên Như vội nói :
" Tứ muội đừng khách sáo, quả thật ta có chuyện nhờ muội " Phong Du khẽ cười ' Đã vào vấn đề chính' " Tam tỷ đừng ngại, giúp được muội sẽ hết lòng" " Tứ muội thật tốt." " không có chi" Nàng ngồi xuống cùng Tề Thiên Như nói chuyện. Một lúc lâu, cuối cùng mọi thứ cũng vỡ lẽ. Hoá ra,...
|
Nghe Thiên Như nói một hồi. Haiz.... Phong Du thầm thở dài. Hoá ra tam tỷ của nàng đã phải lòng ngũ vương gia Hắc Tử Nghĩa. Nghe đồn, ngũ vương gia tuy là trang nam nhi nhưng dung mạo lại như hoa, vô cùng yêu mị, đã làm say lòng không biết bao khuê nữ trong quốc. Thiên Như ngưỡng mộ cũng đúng thôi. Có điều... " Như tỷ, muội nghe nói ngũ vương gia chỉ có hứng thú với nam nhân thôi, liệu tỷ...." Phong Du khó xử. " Du muội, điều này tỷ cũng đã nghe, nhưng tỷ tin đây chỉ là tin đồn thôi. Ngũ vương gia tài mạo phi phàm như thế, sao có thể yêu nam nhân được. Chắc chắn có kẻ lòng dạ độc ác phao tin bậy bạ thôi. Chắc chắn thế."
" Nhưng..."
" Được rồi, Du Du, muội chỉ cần sau khi trở thành tứ vương phi, ngỏ lời với phu quân muội, để ngài ấy xin hoàng thượng xe duyên cho ta với ngũ vương gia thôi. Phần còn lại, ta tự lo được." Nhìn nét mặt quyết tâm của Thiên Như, Phong Du không nhẫn tâm khước từ, chỉ biết tạm nhận lời. " Được, tam tỷ. Có cơ hội ta nhất định sẽ giúp." " Du Du, cảm ơn muội. Vậy, tỷ đi trước nha." " Tỷ tỷ, đi thong thả." Thiên Như dời đi. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang vui cười hớn hở kia, Phong Du chỉ biết thở dài. Nàng đâu có ý định sẽ làm vương phi gì đó, càng sẽ không để hôn sự kia tiến hành. Thế nên, đâu thể làm vai trò bà mối như Thiên Như nhờ được. Nhưng tỷ tỷ thì sao?.... Haiz dù không muốn nhưng có lẽ nàng đành thật tâm xin lỗ tỷ ấy thôi. Hạnh phúc cùng tự do cả đời của nàng, nàng không thể mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #59 | Winds97 [ 212 XU ] Thứ 5, 09/10/2014, 1:39:21 - ↓↓↓↓
Hoàng cung, điện Di Hoà. Sau khi bãi chiều, các quan lại châu phủ nhỏ đã ra về hết, trong điện, chỉ còn lại hoàng thượng và các vương gia cùng ba vị đại thần chủ chốt đang tiếp tục bàn chính sự. Sắp tới, là thọ thần 54 tuổi của hoàng đế Hắc Thừa, đồng thời sau đó vài ngày sẽ tiến hành lễ nạp phi cho tứ vương gia Hắc Tử Tuyệt. Hai việc này hết sức hệ trọng . Thời gian chỉ còn lại 15 ngày, công việc ngày càng gấp rút. Hơn nữa, lần thọ thần này, Thục Vân quốc đích thân cử thái tử đương chiều- Độc Cô Ngạo sẽ đóng vai trò xứ giả đến chúc thọ, Ngạo Thiên quốc cũng cử thái tử Lãnh Thiên Vũ đến. Mọi năm chỉ là xứ giả đưa quà nhưng năm nay lại có chuyển biết này, bởi vậy thọ thần không thể sơ sài. Chưa kể đến, tứ phương biên giới cũng phải canh phòng cẩn mật, đề phòng bất trắc, ai biết đâu hai vị thái tử kia chỉ đơn giản đến tham gia thọ thần hay sau lưng còn có mưu đồ khác. Như đã biết, Phong Vũ quốc, Thục Vân quốc và Ngạo Thiên quốc là ba quốc gia lớn mạnh ngất chấn giữ ba phiá tạo thế chân hạc vững chắc. Tuy nhiên,
|
(tiếp đây) ai biết trước thế sự chuyển giời, vẫn nên có sự phòng bị thì hơn. " Tướng gia, tình hình biên ải vẫn ổn chứ?" Hắc Thừa suy tư hỏi. Biết mối lo lắng của quân vương, Tề Dực nghiêm người đáp " Hoàng thượng, người chớ lo. Biên ải vô sự. Năm vạn đại quân dưới tay thần luôn ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt. Có chuyện ắt sẽ báo ngay." Nghe thế, Hắc Thừa phần nào an tâm hơn. " Thế là tốt. Tả, hữu lão thần, về phần lộ trình của hai vị thái tử kia thì sao?" " Bẩm hoàng thượng, theo mật tin, thái tử Thục Vân quốc đang trên đường đến đây, còn cách chúng ta 10 ngày đường ." Tả thừa tướng Chiêu Mục báo. " Về phần thái tử Ngạo Thiên quốc, 10ngày nữa sẽ có mặt tại kinh thành." Hữu tướng Lý Dung cũng góp lời. Nghe tin này, Hắc Thừa lạ trầm vào suy tư, đôi phượng nhãn xanh lam sâu lại. " 10 ngày nữa? Rất có khả năng hai vị thái tử kia sẽ gặp nhau. Điều này..." " Xin phụ hoàng an tâm, nhi thần đã cử người theo sát nhất cử nhất động của hai người đó. Nếu họ gặp nhau, ám vệ sẽ báo lại." Lúc này, Hắc Tử Tuyệt mới lên tiếng. " Tốt lắm. Về phần đón tiếp hai người kia, Tử Hạo, con là thái tử một nước, hãy cùng tả tướng đón tiếp." " Nhi thần lĩnh chỉ." Hắc Tử Hạo cúi đầu nhận mệnh. " Haha. Vậy là chẫm cũng an tâm hơn. Giờ các khanh lui về chuẩn bị đi."
" Chúng thần cáo lui." " Tứ vương gia, khanh ở lại. Chẫm có lời dặn dò." " Vâng. Phụ hoàng." Những người kia lui ra. Tề Dực và Nhạc Phụ là Lý Dung cùng đi. Đôi bên trò chuyện vui vẻ. Kế bên là tả tướng Chiêu Huân cùng thái tử Hắc Tử Hạo cũng đang bàn bạc. Khi đi ngang qua Hắc Tử Tuyệt, Hắc Tử Hạo không quêm liếc mắt một cái. Hắc Tử Tuyệt làm ngơ không thấy. " Phụ hoàng. Người còn có gì dặn dò ?"
" Tử Tuyệt, chuyện hôn lễ của con đến đâu rồi?" " Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã lo liệu ổn thoả." " Thế thì tốt. Tuyệt nhi à, ngày thọ thần, con nên dẫn theo vị tiểu thư đó, tiện bề giới thiệu để mọi người được biết." " Nhi thần hiểu." " Tốt lắm. Không còn sớm, con lui về đi." " Vậy, nhi thần cáo lui." Hắc Tử Tuyệt thân ảnh rời đi, dự định tối nay sẽ đến tìm Phong Du. Nghĩ đến tối nay gặp nữ nhân kia, khóe miện hắn bất giác cong lên nụ cười, nữ nhân tinh nghịc đó....
|