Vương Phi Bắt Được
|
|
Trong thư phòng, một nam nhân tuấn lãng đang ngồi đọc sách. Nhưng hình như nam nhân này không chú ý đến cuốn sách hắn đang đọc lắm, ánh mắt nhìn ra phía xa, trên môi là nụ cười tà mị. " Nàng đã đến."
Phía kia, Phong Du theo Triệt Minh đến thư phòng của Hắc Tử Tuyệt. Đi gần hết một canh giờ rồi. Nàng mất dần kiên nhẫn. Không phải cái tên quái đản vương gia kia chơi xỏ nàng chứ? Thuộc hạ của hắn dẫn nàng dạo quanh vương phủ mấy lần rồi, đi không biết bao nhiêu ngõ ngách, sao mãi chưa đến nơi? Thư phòng của hắn rốt cuộc là ở xó xình nào? Bộ đấy là nơi nguy hiểm chết người hay có vũ khí bí mật à, đâu mà dấu kĩ thế? Chẳng lẽ thư phòng hắn là căn cứ bí mật đặt dưới lòng đất như trong phim cổ trang nàng hay xem. Hừ, dù là chố chết tiệt nào nàng cũng phải tìm cho được để gặp tên khốn kia. Nhưng, kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn, nãy giờ đi cũng sắp gãy chân rồi. Càng đi lại càng bực, mà càng bực lại cứ thấy cái tên dẫn đường.......dẫn đi càng lâu. Nãy giờ nàng nhẫn nhịn không nói nhưng rõ ràng chỗ nàng đang đứng đây, tên kia đã dẫn đi qua 5 lần rồi. Nàng hối hận vì một tháng dưỡng thương ở đây đã không tìm hiểu về nơi này. Hừ, không chịu được nữa, Phong Du dừng lại toan ra đòn với tên trước mặt, định bụng uy hiếp bắt hắn dẫn đến nơi nàng muốn thì hắn bỗng quay lại
" Vương phi, đến nơi rồi." Minh Triệt định dẫn vương phi đi lòng vòng quanh phủ đủ.....20 lần như vương gia đã dặn nhưng, hix, nét mặt vương phi như sắp giết người, hắn chỉ có một cái mạng thôi, vương phi hắn cũng đâu phải người thường, hắn đâu giám đắc tội. Nghe nói nữ nhân càng đẹp càng lắm mưu nhiều kế. Hắn không muốn có ngày chết không toàn thây đâu. Nghĩ thế, hắn thà đắc tội với vương gia còn hơn. Dù sao hắn cũng theo vương gia lâu rồi, vương gia chắc không nỡ để hắn phải chết đâu.
|
Nghĩ thế, hắn dẫn Phong Du đến thư phòng rồi kiếm cớ chuồn lẹ. Haiz....mặc dù hắn cũng là người bình thường, không tránh khỏi tò mò hiếu kì, nhưng biết đâu đứng đấy, vương gia với vương phi, hai vị "chiến thần" ứng chiến, hậu quả khó đoán, ầy yà....hắn chẳng dại. Còn lại mình Phong Du, nàng hít thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Chà, đúng là thư phòng vương gia có khác, đồ đạc không nhiều nhưng vô cùng quý giá. Gần cửa, kê một kệ gỗ xếp toàn sách cổ gì đó. Nàng chẳn quan tâm mấy thứ này. Đảo mắt một vòng, hắn kia rồi. Bên bàn ngọc gần cửa sổ, Phong Du thấy Hắc Tử Tuyệt đang chăm chú đọc kinh thư. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào đen tuyền. Có vẻ hắn hợp với màu đen thì phải, toàn thân phát ra yêu mị mê người. Tim Phong Du đập chậm một nhịp. Hơ, nàng đang nghĩ gì vậy kìa? Đây đâu phải là mục đích cần làm của nàng.
|
Nàng tiến lại gần định gọi hắn nhưng do vừa rồi đi tới đi lui nhiều quá, chân mất đà ngã về phía trước. Lúc tưởng mình chuẩn bị hun đất thì một bàn tay khác nhanh hơn kéo nàng lại, ôm chặt trong lòng. Mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu từ cơ thể hắn tỏa ra. Vòng tay ấm áp quen thuộc. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã nghe phía trên có tiếng trách nhẹ
" Nàng thật bất cẩn. Đi thôi cũng để ngã được." Vừa rồi, khi thấy nàng tiến lại gần mình, hắn toan có ý chêu đùa, không ngờ lại thấy nàng sắp ngã, may hắn nhanh tay. Thở phào. Dường như nàng còn đang hoảng sợ, hắn cứ thế ôm nàng trong lòng. Hai người giữ nguyên tư thế thân mật một hồi. Không khí trong phòng có vẻ mờ ám. Lúc này Phong Du mới vội vàng đẩy hắn ra. Mặt nóng bừng.
|
Hừ, tên này thật biết lợi dụng, hết nắm tay lại đến ôm ấp nàng. Nàng cũng thật xui xẻo mà, lần nào gặp hắn cũng có chuyện. Sau này nên tránh xa hắm một chút. Nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng ửng đỏ, tâm tình Hắc Tử Tuyệt tốt hẳn lên. Hắn cười mỉm, bộ dạng rất....lưu manh. Tự nhiên Phong Du thấy bối rối. Nhưng nàng đâu chịu yếu thế. Chỉnh đốn lại bộ dạng, nàng đứng thẳng người đối diện với hắn.
" Đa tạ vương gia giúp đỡ. Hôm nay ta đến tìm ngài là có chuyện muốn hỏi."
" Ta biết." Hắn thản nhiên đáp. Không một chút ngạc nhiên.
Ngược lại, nhân vật chính là nàng thì á khẩu. Hắn biết ?
Dáng vẻ ngốc nghếch của nàng làm hắn nảy ra ý đùa " Nàng hài lòng với nơi này chứ? Vừa rồi ta đặc biệt dặn dò Triết Minh, nếu thấy nàng đến thì trước hết dẫn nàng tham quan làm quen vương phủ. Xem ra, Triết Minh rất được việc. Haha...."
Cái gì? Hắn....vừa nói gì? Tham quan làm quen? Đặc biệt dặn dò? Khốn thật
" Là ngài cố ý đùa dỡn ta sao?"
" Nàng hiểu lầm ý tốt của ta rồi. Không phải vừa rồi còn rất hài lòng sao."
" Hài lòng cái ... Hừ chết tiệt. Ngài đây là có ý gì ,sao lại múôn thú ta làm phi? Còn nữa, dọn đến vương phủ là sao? "nàng thật không thể chịu được nữa, quá lắm rồi.
|
Hắn thản nhiên tiến ra phía sau , ghé sát vào tai nàng thì thầm
" Nàng đã lọt vào mắt ta. Sau này đừng hòng thoát. Tiểu.Vương.Phi. " Kèm theo đó, đôi tay rắn chắc vòng xuống ôm chặt vòng eo mảnh dẻ của nàng, để nàng dựa lưng vào ngực hắn. Tư thế hai người rất giống một cặp tình nhân đang âu yếm. Thật là mờ ám nha
" Ngài.... Hừ, buông ra ngay, ta sẽ.....ưmmm...." Phong Du toan phản bác thì đã bị đôi môi ai kia khoá chặt. Môi hắn nóng bỏng hôn xuống, bá đạo chiếm hữu đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của nàng, không cho nàng phản kháng. Một tay giữ chặt hai tay nàng, tay kia luồn sâu vào mái tóc bạnh kim mềm mại. Phong Du dãy dụa phản kháng nhưng không có kết quả, ngược lại càng làm hắn điên cuồng hơn. Môi hắn mang lại cảm giác ngọt ngào ấm áp, cùng sự bá đạo. Không chống cự được, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tinh quái. Hắn muốn hôn, được, nàng sẽ cho hắn nhớ mãi nụ hôn này. Phong Du đáp trả. Nàng khéo léo đưa môi theo hắn, có phần điên cuồng hơn. Hắc Tử Tuyệt tròng mắt kinh ngạc trước sự chủ động của nàng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục, tay kia nới lỏng đôi tay nhỏ nhắn của nàng. Thời cơ đến. Phong Du mừng thầm, ngầm hành động. Tay nàng đưa ra nắm chặt tay hắn. Nụ hôn đang đến cao trào thì
" A... Nàng giám...." Hắc Tử Tuyệt ôm thân dứới, mặt khẽ nhăn. Trên môi là vết rách nhỏ do tiểu yêu kia gây nên. Vừa rồi, nàng cắn mạnh môi hắn, sử dụng chiêu karate sở trường xoay người đá mạnh thân dưới của hắn. O.o
" Vương gia thân mến, ngài hài lòng với một màn này chứ." Phong Du cười tươi, hai mắt khuyết lại hình bán nguyệt trông thật dễ thương mà. Dù vừa bị nàng đả thương, nhưng khi nhìn đến nụ cười kia lửa giận trong lòng tan biến, trên môi còn ít máu trông càng hấp dẫn hơn, hắn đứng thẳng người, đi dần về phía nàng. Phong Du lùi dần ra sau, nụ cười cứng lại. Gì đây? Nàng tự hỏi. Chiêu vừa rồi nàng ra lực rất mạnh, thế mà trông hắn chẳng có vẻ gì thương tổn. Hắn có phải là người không vậy. Tình huống ngoài dự liệu, nàng chưa biết làm gì. Hắn tiến , nàng lùi.....cho đến khi...... " phịch". Nàng đụng phải thứ gì đó, ngã ngửa ra sau. Tưởng mình ngã xuống đất ,nhưng....không. Nàng nằm lên thứ gì mềm mại. ???? Quay lại. Chăn ư?? Thở phào, hoá ra nàng ngã lên giường. Nhưng....... GIƯỜNG???? GIƯỜNG HẮN??? OMG .Thảm rồi.
|