Bệnh Vương Độc Sủng Tuyệt Phi
|
|
Chương 51.1: Tính kế Editor:Lưu Nguyệt (~diendanlequydon~) Liên tâm cổ nuôi trồng xong, thu nhỏ chỉ bằng hạt đậu màu đỏ như máu. Nhạc Sở Nhân đem nó cho Kim Điêu ăn, ngay sau đó cả thân mình Kim Điêu run lên rồi cúi thân mình xuống bên chân Nhạc SỞ Nhân. Vì thân hình Kim Điêu to lớn nên có chút buồn cười nhưng bộ dáng này đầy chân thành. Nhạc Sở Nhân thật cao hứng, đây là bằng hữu đầu tiên nguyện trung thành với nàng, không có ngờ vực vô căn cứ khong có phản bội. Nó có thể hiểu được lời nói của Nhạc Sở Nhân, ngược lại Nhạc Sở Nhân cũng hiểu được suy nghĩ của nó thông qua ánh mắt. Tuy Kim Điêu chỉ là một con chim nhưng kỳ thật nó có suy nghĩ càng giống như một đứa nhỏ ngạo mạn quái đản. Nhạc Sở Nhân ngồi ở trong sân chọc chọc đôi cánh rắn chắc của Kim Điêu, dưới bộ lông mượt mà tràn đầy lực lượng, một kích của nó khó ai có thể chống lại được. "Tiểu Kim, thân thể ngươi khôi phục sau giúp ta bắt vài con tuyết điêu đến, ta muốn nuôi dưỡng chúng.” Tuyết điêu hoang dại rất hung mãnh, cùng sủng vật tuyết điêu ở hiên đại khác nhau một trời một vực. Huống hồ ở thế giới này, động vật hoang dại cũng không được bảo hộ có thể yên tâm bắt. Kim Điêu giật giật đầu, thoạt nhìn như cọ cọ chân Nhạc Sở Nhân làm nũng, kỳ thật là đã đáp ứng. "Sau này ngươi phải thành thật ăn thuốc ta điều chế cho ngươi, không chỉ mau chóng lớn lên còn có thể gia tăng thể lực, đến lúc đó là có thể cõng ta bay lên trời” Vừa nói đến đây, Nhạc Sở Nhân rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, nàng không biết khinh công bay tới bay lui nhưng nàng có điêu nhi nha. "Aiz, ngươi cần phải nhanh chút dưỡng hảo, bằng không thật mất mặt ta. " Chọc chọc đầu nó, Nhạc Sở Nhân than nhẹ. Bất luận là ở thời đại nào, đều là cá lớn nuố cá bé, nếu bản thân mình không mạnh cũng chẳng ai để ý đến ngươi. Hiện nay biết bản lĩnh của nàng không người nào không e ngại, cả Phong Duyên Thương cũng mặc nàng đùa giỡn, trong lòng nàng biết rõ , tất nhiên cũng sẽ không thu liễm. Hơn nữa hiện tai lại có người muốn mạng của nàng, nàng muốn có người giúp đỡ, một người mà nàng tuyệt đối tín nhiệm không bao giờ phản bội mình. "Sao lại yên tĩnh vậy? Nàng không đi dạo chút sao?” Thanh âm Phong Duyên Thương truyền đến, Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn qua: "Không phải ngươi bảo ta không cần đi loạn sao?” Nhạc Sở Nhân híp mắt trả lời, nhìn thấy soái ca tâm tình bỗng thư sướng không ít. Phong Duyên Thương cười khẽ, đi đến bên người nàng , cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Ngày mai hồi hoàng thành, lần sau phải thật lâu mới ra phủ, ngày cuối cùng này nên thoải mái vui chơi.” "Ngày mai trở về? Có người tới tìm ngươi ?" Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cũng biết việc quốc trượng Dự Trữ thông đồng với địch khiến trong triều thực loạn. "Sứ giả Nam Cương Nam sắp đến hoàng thành, bổn vương đang ở lễ bộ, đương nhiên phải tận tâm rồi." Hơn nữa lấy thân phận của hắn, tiếp đãi sứ giả là thích hợp nhất. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, ánh mắt trở nên tối tăm: "Người Nam Cương tới? Có thể có người của Vu Giáo hay không?" "Thực có thể." Phong Duyên Thương gật gật đầu, mật vệ đã tra được có hai thị nữ bộ dáng thực khả nghi. Vỗ tay một cái, Nhạc Sở Nhân cười rộ lên: "Chuyện tốt a, sang mai nhanh chóng trở về, ta phải chuẩn bị chút này nọ nghênh đón khách quý." Ánh mắt Phong Duyên Thương cũng đầy ý cười: "Như thế bổn vương cũng yên tâm, có vương phi làm hậu thuẫn bổn vương còn mong gì hơn.” Nhạc Sở Nhân nghe vậy thực hưởng thụ, giơ cằm lên: “Dĩ nhiên, có ta ở nguy hiểm gì đó đều là số âm.” "Vương phi dùng từ chuẩn xác." Tiếp tục nịnh hót, kỳ thật cũng là nói thật.(Nguyệt tò mò Thương ca hiểu hông? >”<) "Thế gới tiên tiến có rất nhiều từ ngữ tinh giản chuẩn xác, có thời gian ta giúp người mở mang hiểu biết một chút.” Nàng biết đến cũng khá nhiều, đương nhiên những lời thô tục dí dóm vẫn chiếm đa số. Phong Duyên Thương gật đầu, đối với những hiểu biết về thế gới của Nhạc Sở Nhân trước kia, hắn cảm thấy thực hứng thú . Hai người một chim ở trong chùa dạo bước, hung khói thanh u phiễu đãng, tiếng mõ không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng niêm phật, bộ dáng thật an nhàn thoải mái. Có điều bởi vì Kim Điêu hình dáng khổng lồ, dần dần dẫn đến rất nhiều người từ xa nhìn lại. Lúc đầu chỉ là nho nhỏ nghị luận, sau lại có khoogn ít người thành kính chắp tay hành lễ với Kim Điêu. Không chỉ Kim Điêu hấp dẫn ánh mắt mọi người, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương cũng dẫn tới phần đông mọi người thảo luận. Chuyện Kim Điêu trong chùa ngoan ngoãn ở chung với một nữ tử từ mấy ngày trước đã truyền đi ra, hôm nay mọi người đều thấy được, nói vậy người kia chính là vị quý nhân trước mắt này rồi. Đều nói nữ tử này rất có phật duyên, có lẽ là vị Ngọc nữ nào đó bên người Bố Tát chuyển thế, bọn họ nay thấy cũng rất tin tương, thậm chí còn có người hành lễ với Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân không thích ứng, nhưng lại không thể công khai phủ nhận, chỉ có thể làm bộ như không phát hiện. Phong Duyên Thương thần sắc tự nhiên, giống như không có cái gì có thể làm hắn bối rối, vẫn tự nhiên cười nói cũng Nhạc Sở Nhân nói chuyện phiếm dường như không có gì xảy ra. "Mật thám ở phủ Ngũ ca kia, hôm nay có động tác gì không?” "Không làm cái gì cả, hiện tại đang nghĩ đến tình lang của nàng ta.” Hơi chút cảm nhận, Nhạc Sở Nhân thoải mái trả lời. Ngày ấy, Chiêm Trữ dung nô cổ trên người mật thám của Vu Giáo tại phủ Phong Duyên Thiệu. Chuyện Nhạc Sở Nhân giải cổ cho Thích Kiến là nàng truyền ra, nay lại thành nô lệ tinh thần của nàng, Nhạc Sở Nhân cũng không còn muốn giết. Đuôi lông mày Phong Duyên Thương khẽ nhúc nhích: "Điều này nàng cũng cảm nhận được?” Nhạc Sở Nhân gật gật đầu: "Nhưng định lực của ta cũng không tầm thường, sẽ không ảnh hưởng đến ta." Mắt nhìn phía trước, bước chân thong dong tiêu sái, Nhạc Sở Nhân lơ đãng toát ra hơi thở tự tin lại hết sức hoặc nhân. "Nàng từ nay về sau cũng sẽ không tiết lộ tình huống của chúng ta ra ngoài, nhưng đối với chúng ta cũng không có nhiều tác dụng.” Hơn nữa suy nghĩ của nàng có thể toàn bộ truyền vào trong đầu Nhạc Sở Nhân, không khác phế vật là bao. "Cũng không hẳn vậy, người Nam Cương đến, sẽ liên hệ với ả, vừa vặn có thể cho chúng ta biết tình huống bọn họ.” Dù sao cũng cho nàng ăn nô cổ rồi, giết nàng lãng phí nô cổ, giữ lại tất có lúc dung đến. "Chỉ cần nàng không phiền là được rồi.” Tinh thần bị quấy nhiễu so với vấn đề thân thể cũng không kém. Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ, núm đồng tiền ẩn hiện: “Ta làm việc đều có nắm chắc ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không biến thành điên tử đâu.” Phong Duyên Thương thận trọng gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm.
|
Chương 51.2: Tính kế Editor:Lưu Nguyệt (~ddanlequydon~) Khi hai người nói chuyện, mọi người tò mò về Kim Điêu cũng tụ tập ngày càng nhiều, có thể nói ba vòng trong ba vòng ngoài vây họ lại. Tăng nhân trong chùa đều góp sức ngăn trở tranh shoj tiếp xúc quá gần với Kim Điêu, nhỡ đâu chọc nó, Phật hiển biến mất đối với Hộ quốc tự càng mất nhiều hơn được. "Ôi chao, người đó hình như là Thất vương!" Trong đám người, có người từ Hoàng thành đến bái Phật cũng nhận ra nhận ra Phong Duyên Thương. "Ngươi thấy đó là Thất vương? Ta vừa rồi cũng cảm thấy giống, xem ra đúng là Thất vương." Có người phụ họa. " Vậy người đi bên người Thất vương là Thất Vương phi rồi? Mọi người đều nói, chim đại bàng kia đi theo bên người một vị nữ tử có Phật duyên, hóa ra nàng ấy chính là Thất Vương phi a.” Vôn slaf Kim Điêu, truyền đến truyền đi lúc này đã thành đại bàng. “Đó là Thất vương phi sao? Phật quang đại hiện, nàng đúng là Ngọc nữ chuyển thế a.” (Phật quang đại hiện: xuất hiện vầng hào quang thần thánh, ặc ặc Nguyệt ko rõ bọn họ nhìn thấy NSN thế nào mà kêu Phật quang đại hiện, hay là dung với nghĩa bóng nhỉ? >_____<) Nhạc Sở Nhân trong chớp mắt cũng biến Thành Ngọc nữ chuyển thế. Thanh âm nhốn nháo càng ngày càng lớn, Nhạc Sở Nhân muốn xem nhẹ cũng không được, quay đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm lớn nhất. Nàng vừa quay đầu, bên đó lại vang lên một trận tiếng hô, thanh âm A di đà phật cũng vang tận trời. Nàng đành cứng ngắc quay đầy lại, hơi giương lên cằm: “Ta thành danh nhân rồi.” Phong Duyên Thương nghe vậy cười khẽ, nghị luận bên kia hắn đã sớm nghe thấy, rất hợp ý hắn. Ngày mai mang theo Kim Điêu hồi Hoàng thành cũng không có người sinh sự, bởi vị chính hai chữ Phật Duyên đã khiến ai cũng không dám nói gì. "Từ lúc nàng gả cho bổn vương, hai ta hôn mê được nâng vào động phòng, nàng đã thành danh nhân rồi, nhất định có một vị trí trong sử sách.” Nhớ lại ngày đó, Phong Duyên Thương không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu a. "Cái này chính ta cũng không biết làm sao. Ta chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên cạnh ngươi. Nghĩ lại cũng thực thần kỳ, ta mạc danh kỳ diệu (đột ngột, không lý do) đến nơi này, ta từng nghĩ không biết có phải là đến cứu cái mạng nhỏ này của ngươi không? Nhưng tinh smangj ngươi cũng chẳng còn gì đáng ngại, mà ta vẫn không thể quay về. Cho nên chuyện này thật sự rất kỳ quái, bất luận lý giải thế nào cũng không hợp lý.” Giống như là cổ, muốn giải thích nàng cũng không giải thích được, nhưng nó quả thật tồn tại. "Thật sao? Nàng thật sự cho rằng nàng đến đây vì cứu ta? Nếu nàng nghĩ như vậy, ta thực tan sthanhf a.” Phong Duyên Thương cười khẽ, mắt phượng nhộn nhạo gợn song, lơ đãng khiến người ta không thể tự kiềm chế đắm chìm. “Hừ, ngươi lại tự phụ? Ta cũng chỉ nói vậy thôi, có khi ta đến đây để hành hạ ngươi đâu? Trên đời này ai dám minh mục trương đảm (đường đường chính chính không sợ gì hết) khi dễ (bắt nạt) ngươi? Ai dám mắng chửi, cấu véo ngươi? Khắp thiên hạ này chỉ có mình ta a.” Nói đến đây, Nhạc Sở Nhân có chút đắc ý, không tự giác nâng lên cằm. " Có thể trở thành người được nàng khi dễ, ta đây vô cùng vinh hạnh.” Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân bật cười. Ngoài miệng cố ý phụ họa lời nàng, ở chung đã một thời gian, đối với tính cách của Nhạc Sở Nhân hắn cũng tương đối hiểu biết. Tay đột nhiên bị nắm, Nhạc Sở Nhân theo bản năng né tránh nhưng làm thế nào cũng không rút ra được. Sau vài lần rút ra mà không được, nàng cũng lười động, mặc hắn nắm nhưng lại có chút không tự nhiên. Mắt nhìn phía trước, nhưng con ngươi né tránh đảo tới đảo lui, trong lòng đầy hỗn loạn. Nhưng Phong Duyên Thương bên người thực tự nhiên, tựa như hắn đang nắm chính mình vậy. Càng đến gần đại điện, xung quanh càng đông đúc, hầu như tất cả mọi người đến Hộ Quốc tự dâng hương đều tụ tập tại đây. Từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy đầu người với đầu người mà thôi. “ Cũng đã đi đến đây rồi, chúng ta trở về thôi.” Nhạc Sở Nhân xoay người, “thuận tay” rút tay ra, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. "Chờ chút đã, phương trượng sẽ qua đây.” Phong Duyên Thương đặt tay lên bả vai Nhạc Sở Nhân, ngăn nàng bước đi. "Phương trượng?" Nhạc Sở Nhân khó hiểu, quay đầu lại. Quả nhiên có vài tăng nhân đang đi ra từ Đại điện, đi đầu không phải Ngọc Lâm đai sư thì ai? Từ ngày đầu tiên lên núi, đây là lần thứ hai Nhạc SỞ Nhân gặp Ngọc Lâm đại sư, còn Phong Duyên Thường xuyên đi bái phỏng, một ngày còn đi đến hai lần. Ngọc Lâm phương trượng không nhanh không chậm đi về phía hai người. Người vừa xuất hiện, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều thực cung kính chắp tay hành lễ. “Phương trượng.” Có lẽ vì quá nhiều người, Phong Duyên Thương xưng hô đầy khách khí. "A di đà phật." Ngọc Lâm đại sư tay cầm phật châu, mặt mũi đầy từ ái. "Phương trượng lão hòa thượng.” Nhạc Sở Nhân nhìn hắn mặt tươi cười đến không có ý tốt, lần trước hắn nói chuyện úp mở nàng còn chưa quên nha. “A di đà phật, Phật duyên của nữ thí chủ sâu vô cùng. Sáng sớm hôn nay, Phật tổ hiển linh, ban cho Hộ quốc tự 10 con linh điêu (chim thần), người phân phó lão nạp thỉnh nữ thí chủ cho biết bao giờ linh điêu mới xuất hiện?” Ngọc Lâm đại sư cúi mắt, tay niệm Phật châu, giọng điệu không nhanh không chậm nói. Giọng ngài trầm thấp, không lớn nhưng khiến mọi người trong Đại điện đều nghe thấy. Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt tưởng rằng mình nghe nhầm, lão hòa thượng này đang làm gì nha? Đòi nàng mấy con chim? Từ ngữ thô tục đến bên miệng, Nhạc Sở Nhân miễn cưỡng nuốt xuống. Đảo mắt nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn nàng, hơn nữa vô cùng thành kính khiến nàng ngay cả một chữ “không” cũng không thể nào nói ra miệng được. Phong Duyên Thương có vẻ như đã sớm biết, sắc mặt không chút thay đổi. Khóe môi mỉm cười nhìn Nhạc Sở Nhân đang mơ hồ cực kỳ đáng yêu: “Vương phi, Phật tổ có từng nhắc đến chuyện này hay không?” Thâm thở sâu, Nhạc Sở Nhân cawns rawng nois: “ Đương nhiên, ta đang muốn cùng Ngọc Lâm đại sư nói chuyện này nha.” “A di đà phâtj, ngã phật từ bi.” Ngọc Lâm đại sư niệm một câu phật niệm, tang nhân phía sau cũng đồng thời niệm, rồi đến khách hành hương, trong nhất thời uy lực của tinh thần tín ngưỡng được đẩy lên cao. "Đúng vậy, thực từ bi." Nhạc Sở Nhân không còn lời nào để nói, lúc này nàng rất muốn cho Ngọc Lâm lão hòa thượng nếm thử một viên nô cổ. Nhạc Sở Nhân thừa nhận đáp ứng việc này khiến cho xung quanh lại trở nên náo nhiệt. Các tín đồ đều hô to phật tổ hiển linh, người thấy kỳ lạ cũng không ít, cũng có một số ít không tin muốn chính mắt nhìn thấy linh điêu mới tin tưởng. "Phương trượng, vương phi, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu." Có lẽ là mục đích đã đạt được, Phong Duyên Thương gọi một tiếng vương phi để chứng minh thân phận, đồng thời bỏ tay đặt trên vai Nhạc Sở Nhân tỏ ý có thể đi rồi. Nhạc Sở Nhân khoe miệng ý cười cứng ngắc xoay người cùng Kim Điêu một hàng rời đi, Phong Duyên Thương cùng Ngọc Lâm phương trượng song vai đi sau, sau đó là một đám tăng nhân rời đi. Trở lại thiền viện, Nhạc Sở Nhân đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dưới tàng cây, mắt lạnh nhìn Phong Duyên Thương thong thả đến gần. "Ngươi cùng lão hòa thượng kia đã sớm tính kế tốt lắm? Hôm nay đem ta đi xa như vậy là để hắn chơi ta?” Quả thực không thể nói được gì, hắn cư nhiên dám thiết kế nàng. Phong Duyên Thương cười khẽ, tựa như một làn gió xuân. Hắn đi đến bên người, cúi măt nhìn nàng: “Đây là vì tốt cho nàng. Nghe ta giải thích chút?” Nhạc Sở Nhân ngước mắt nhìn hắn, gió nhẹ thổi qua mang theo hương khói trong chùa cùng mùi hương trên người hắn, hương vị thản nhiên rất khoan khoái dễ chịu. “Nói đi.” Biết hắn cũng không có lá gan dám hại nàng, Nhạc Sở Nhân cũng muốn nghe hắn giải thích chút. Mắt phượng bỗng trở nên sâu thẳm tựa u đàm ( hồ sâu, tĩnh lặng). “Ngày mai chúng ta trở về, nàng tất nhiên sẽ đem theo Kim Điêu, thân hình nó to lớn sẽ khiến hoàng thành bàn tán. Người xem vô tâm thì ngạc nhiên, người có tâm tất không chịu yên phận. Trong chùa vốn có lời đồn nàng có phật duyên sâu nàng khiến chim đại bàng hóa thân tùy tùng, hôm nay làm vậy để khiến lời đồn thành thực. Ngọc Lâm Phượng trượng là đệ nhất thánh tang, không chỉ dân chúng sùng kính, người trong triều cũng kiêng kỵ vài phần. Hôm nay, đại sư nói vài câu đã chứng thực thân phận của nàng , có phật tổ phù hộ như vậy sau này nàng cso hành động gì cũng có thể giải thích, cũng có thể ngăn cản miệng lưỡi kẻ có tâm.” Phong DUyên Thương thong thả nói, giọng nói mát lạnh dễ nghe khiến người ta không khỏi say mê. Nhạc Sở Nhân chớp mắt nhìn hắn: “ Lão hòa thượng kia vậy mà đáp ứng cùng ngươi diễn trò?” Lạt ma thánh tang gì đó cư nhiên còn gạt người? "Đây không phải diễn trò, phò trợ chân long thiên tử lên ngôi, như thế nào có thể gọi là diễn trò đâu?” Phong Duyên Thương nhẹ nhíu mày, một động tác đơn giản cũng rất là xinh đẹp, Nhạc Sở Nhân xem vô cùng thích ý. "Được rồi, có thể là lý giải của ta có lầm, ta luôn nghĩ người xuất gia không thể nói dối. Như vậy ý tứ của ngươi là hôm nay lão hòa thượng kia nói như vậy, ta cho tặng Hộ quốc tự vài con chim, từ nay về sau Hộ quốc tự sẽ là hậu thuẫn của ta, không người dám đụng đến ta?” Quyết định không chấp nhất chuyện này nữa, dù sao thế giới của người xuất gia, nàng cũng không hiểu. Phong Duyên Thương gật đầu: “Ít nhất sẽ không người lấy lý do sứt sẹo nào đó, tìm ngươi gây chuyện.” “Nói như vậy không phải ta còn chiếm được cái tiện nghi (lợi ích) lớn sao? Được rồi, mười con chim này ta tặng.” Nhạc Sở Nhân hào khí búng tay, chuyện này nàng đáp ứng rồi. Phong Duyên Thương bật cười, tay vỗ nhẹ bả vai nàng: “Ta biết nàng sẽ hiểu mà, chuyện linh điêu cũng không cần sốt ruột, từ từ cũng được.” “Hừ ngươi đang giả làm người tốt sao? Tiểu Thương Tử, không nói trước với ta? May mà ta tự chủ bất phàm, nếu không vừa nãy lão hòa thượng kia thảm rồi.” "Là lỗi của ta, lần sau sẽ chú ý." Phong Duyên Thương nhận sai thập phần lưu loát, tuy giọng điệu vô cùng thành khẩn nhưng trong mắt đều là ý cười, rõ ràng trong ngoài không đồng nhất. Nhưng Nhạc Sở Nhân cũng không hề chú ý, nghe được hắn xin lỗi, trong long cũng sảng khoái, chuyện này cứ cho qua như vậy. "Vương gia, vương phi. Đây là thư tín mất vệ đưa về từ Bắc Cương, là Diêm tướng quân gửi cho Vương phi.” Nghiêm Thanh xuất hiện, tay cầm một phong thư, nhìn qua có vẻ khá dày. "Nha, tốc độ cũng khá nhanh, đưa ta.”
|
Nhạc Sở Nhân đứng lên nhân thấy thư, mở ra trước mặt Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương hơi nghiêng đầu, cũng Nhạc Sở Nhân đọc thư. Diêm Cận không nói vô nghĩa gì nhiều, nói là thân thể hắn đã khôi phục tốt lắm. Phó tướng bên người dựa theo hướng dẫn của Nhạc Sở Nhân giúp hắn châm, cứu tự giễu đều sắp thành một nửa lang truing. Nhạc Sở Nhân buồn cười: " Diêm Cận cũng thực là, câu nói đùa của phó tướng người ta vốn rất thú vị, bị hắn nói ra chẳng còn chút lạc thú.” Bởi vậy có thể thấy Diêm Cận người này thực nhàm chán. Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu: "Mặc dù như thế, nàng không phải cũng thấy rất thú vị?" "Ta là cười Diêm Cận, lời nói buồn cười bị hắn biến thành cười lạnh a.” Đây cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất nàng còn không làm được. "Xem xong rồi, đi hồi âm đi." Nàng xem xong chữ cuối cùng, Phong Duyên Thương nhân cơ hội đoạt lấy thư tín. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, thư bị Phong Duyên Thương đoạt lấy cũng không thấy chỗ nào không ổn, đứng lên đi vào trong phòng. Ngồi ở vị trí của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương đem bức thư gấp lại, mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, con ngươi sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Trong thiền phòng, Nhạc Sở Nhân ngồi ở sau án thư vẽ vẽ, thấy Diêm Cân kia, viết chút nhàm chán đùa giỡn, lần này nàng hồi âm giống như bằng hữu qua lại, vẽ chút giản bút thú vị. Hai người họ cũng chưa gặp qua, chỉ thông qua thư tín quen biết, hiện tại đã giống như bằng hữu. Lần đầu tiên trải qua việc quen biets như vậy, Nhạc Sở Nhân thấy rất thú vị. Trước kia nàng cũng không có bằng hữu gì, những kẻ đồng lứa cũng không ai dám đến gần nàng. Bất luận đi đến đâu cũng chỉ có mình nàng, hoặc đôi khi có vài động vật đi bên nàng. Đến thế giới này, tuy rằng lạc hậu, nhưng có them rất nhiều người để nói chuyện, bằng hữu, đồ đệ, kỳ thật ngẫm lại, phương diện nào đó thì thế giới kia không thể bằng nơi này. Hôm sau, mặt trời chưa lên đỉnh núi, Đám người Nhạc Sở nhân ở Hộ Quốc tự bảy tám ngày rốt cuộc trở về. Mọi người đi bộ theo bậc thang xuống dưới, sắp tới mùa thu, trên bậc thang màu xám trắng còn có một tang xương mỏng chưa kịp tan, trong suốt lấp lánh, rất đẹp mắt. Tuy là sáng sớm, nhưng người đến đến dâng hương bái phật cũng nhiều, tuy nhiên họ không vội vã lên núi mà bị Kim Điêu hấp dẫn tầm mắt. Kim Điêu khổng lồ, hai cánh mở ra che vân tế nhật (che kín mây trời), khi bay thấp xuống tựa như tòa núi nhỏ khiến không ít người kêu lên sợ hãi. Nhạc Sở Nhân tất nhiên không để ý nhiều , nhóm hộ vệ trẻ tuổi càng vui vẻ, có bá chủ thiên không đồng hành, một đường này đi đủ phong cách. "Đến hoàng thành, Thích Phong hộ tống nàng trực tiếp hồi phủ, ta đi lễ bộ, trễ chút sẽ về." Phong Duyên Thương cũng Nhạc Sở Nhân sóng vai đồng hành, chợt phát hiện ra vóc dáng của nàng so với ngày thành hôn đã cao lên không ít, đã đến cằm hắn rồi. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, nhìn trấn nhỏ dưới núi nói: “ Làm chuyện của ngươi đi, không cần quan tâm ta.” Ghé mắt nhìn hai má trắng nõn của Nhạc Sở Nhân, khóe môi Phong Duyên Thương cong lên: "Không phải quan tâm, mà theo lý nên thông báo một tiếng." Nhạc Sở Nhân nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, chớp mắt đem hắn đánh giá từ trên xuống rồi bĩu môi: “ Ngươi lại muốn nói cái gì? Đừng tưởng rằng hiện tại nhiều người ta không thể làm gì ngươi." "Nàng muốn thế nào?" Phong Duyên Thương bật cười, mấy ngày nay nàng đã đổi vài kiểu tra tấn hắn. "Muốn ngươi giống con con rắn lăn xuống núi.” Chiêu số của nàng nhiều không kể xiết, chỉ có cái nàng không thể tưởng tượng ra chứ không có cái làm không được. "Ừm, rất có phong cách.” Phong Duyên Thương là thật tâm tán thưởng, cũng chỉ có Nhạc Sở Nhân mới có thể nghĩ ra chiêu này. Nhạc Sở Nhân bất cười, núm đồng tiền ẩn hiện, khóe mắt cong cong. Cả đoàn người nghênh ngang tiến về hoàng thành. Kim Điêu bướng bỉnh, khinh bỉ đoàn xe đi quá chậm, từ lúc Nhạc Sở Nhân tiến vào xe ngựa liền không có bóng dáng. Nó có thể nghe hiểu được lời nói của Nhạc Sở Nhân, tất nhiên biết Thất vương phủ ở chỗ nào, có lẽ đã sớm bay đến Thất vương phủ chờ cũng nói không biết chừng. Dù sao quái vật lớn kia ở trong hoàng thành bay tới bay lui thật sự đáng chú ý, nó nếu đường đường chính chính xuất hiện, tất sẽ gây nên một trận rối loạn. Buổi trưa, đoàn người tiến vào hoàng thành. Phong Duyên Thương vừa tiến vào cửa thành liền xuống xe ngựa, cưỡi ngựa cùng bốn hộ vệ thẳng đến lễ bộ, những hộ vệ hộ tống xe ngựa trở về Thất vương phủ. Nhạc Sở Nhân một mình ngồi trong xe ngựa, tùy tay vén lên rèm che, nhìn bên ngoài đông đúc nhộn nhịp, Nhạc Sở Nhân chợt kêu lên một tiếng: “ Thích Phong.” Ngay sau đó, Thích Phong cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo, tới gần cửa sổ nhìn Nhạc Sở Nhân hỏi: "Vương phi có gì phân phó?" "Ta muốn đi dạo trong thành một chút, bảo bọn hắn về trước đi.” Mỗi lần ra khỏi cửa đều có một đại đội nhân mã đi cùng, thật vô cùng phiền phức. Thích Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Dừng xe.” Sau đó nhảy xuống ngựa đi lên trước nói với hộ vệ vài câu, khi quay lại Nhạc Sở Nhân đã xuống xe ngựa chờ hắn. "Đi thôi." Nhìn hắn trở về, Nhạc Sở Nhân đi trước mở đường, Thích Phong nhanh nhẹ theo sau. Đi vào trong đám người, Thích Phong gắt gao theo sau Nhạc Sở Nhân, ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát từng người đi quamiệt mài theo đuổi mỗi một cái trải qua nhân. Trái ngược với Thích Phong thập phần cảnh giác, Nhạc Sở Nhân vô cùng nhàn nhã thoải mái, ánh mắt tò mò nhìn từ đông sang tây, hoàng thành này phồn hoa tuyệt đối không kém thời Thịnh Đường trong lịch sử. “Vương phi, trên đường rất nhiều ngươi, không bằng đi trà lâu ngồi trong chốc lát, chờ đến trưa ít người qua lại chúng ta lại đi?” Quả thật rất nhiều người, Thích Phong lo lắng hai mắt mình không đủ dùng. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, Thích Phong đang vội vàng chuyển động ánh mắt quan sát bốn phía. Không nghĩ tới hắn căng thẳng như vậy, Nhạc Sở Nhân có chút chút không biết nói gì: "Được rồi, tuy nhiên Thích Phong a, thả lỏng chút, vốn không có người chú ý ta, ngược lại bởi vì ngươi ,ta đã muốn bại lộ ." Thích Phong cúi mắt nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, tựa như đứa trẻ làm sai. Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, dời đi tầm mắt thấy một trà lâu, không do dự liền bước vào. Nhưng lúc này đúng lúc ăn cơm, trong trà lâu cũng không ít người, đại sảnh trong lầu một hầu như mỗi bàn đều đã có người ngồi. Nhạc Sở Nhân tìm cái bàn trong góc ngồi xuống, Tích Phong giống như cái đầu gỗ đứng bên cạnh nàng, vẫn không ngừng quan sát bốn phía. (Nguyệt: chết cười cái anh này, y như cái cọc gỗ thật ý =)) ) "Ngồi xuống, không cần nhìn nữa." Vốn bộ dạng Thích Phong cũng không kém, dáng người mạnh mẽ, đứng ở bên người nàng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía khiến mọi người đang ăn cơm nói chiệm phiếm đều nhìn qua bên này. “Chuyện này…..” _Thích Phong khó xử, thân phận hai người khác biệt không thể mát tôn ti trật tự. "Đừng vô nghĩa, còn nói lời vô nghĩ đừng trách ta trở mặt." Nhạc Sở Nhân nhíu mày, Thích Phong quả nhiên câm miệng, dè dặt ngồi xuống đối diện Nhạc Sở Nhân, sắc mặt lúng túng. (Nguyêt: Phong huynh như nàng dây mới về nhà chồng ý =)) ) Tiểu nhị đem trà lên, Nhạc Sở Nhân tiện tay rót cho hắn một chén, Thích Phong thiếu chút nữa đứng lên. Nhạc Sở Nhân trừng mắt, thân mình hắn liền cứng đờ không dám nhúc nhích. Chậm rãi phẩm trà, Nhạc Sở Nhân lắng nghe tiếng chuyện phiếm xung quanh. Đại bộ phận thảo luận đều là về chuyện Dự Trữ thông đồng với địch, có lẽ hắn đã tại triều nhiều năm có chút uy tín, rất nhiều người không tin việc này. Có người nói đây là một âm mưu, là do kẻ có mơ ước ngôi vị hoàng đế dựng lên. Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Sở Nhân không khỏi nghiêm lại, đều nói miệng người đáng sợ, một người nói, hai người nói một đám người nói mọi người nói, danh chính ngôn thuận cũng sẽ biến thành trăm phương ngàn kế. Nhạc Sở Nhân bất động thanh sắc nghe bốn phía nói chuyện, ly trà giơ lên nửa chừng cũng đều quên uống. Thích Phong vô tâm nghe động tĩnh bốn phía, toàn bộ lực chú ý đều dùng ở ánh mắt. Nhạc Sở Nhân không cho hắn có động tácqua lớn, hắn chỉ có thể chậm quay đầu quan sát bốn phía. “Thích Phong trênngười ngươi có bao nhiêu tiền?” Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân buông ly trà, con ngươi vừa chuyển nhìn chằm chằm Thích Phong thấp giọng hỏi. Thích Phong hơi sửng sốt, nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đem toàn bộ gia tài lấy ra, hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng cùng với chút bạc vụn. "Đem ngân phiếu đều đổi thành bạc vụn, sau đó theo ta đi một chuyến đến địa phương khất cái tụ tập." Nhạc Sở Nhân nhớ tới vài tình tiết trong phim ảnh, nàng cảm thấy có thể làm. Việc tản lời đồn, đám hộ vệ Thất Vương phủ khẳng định không thể làm, nói cho Phong Duyên Thương, hắn lại sẽ nói khất cái không thể tin không thể dùng. Vậy nàng liền chính mình đi làm, nếu là không thể thực hiện được thì chứng minh phim ảnh gì đó đều là gạt người, nếu thuận lợi tất khiến Phong Duyên Thương không còn lời nào để nói. Thích Phong không biết Nhạc Sở Nhân muốn làm cái gì, nhưng chỗ khất cái tụ tập , ngoại trừ bẩn, loạn một chút, hệ số nguy hiểm thật ra rất thấp. "Đừng nghĩ nữa , đi thôi!" Nhạc Sở Nhân đứng lên, nhanh chóng bước đi, Thích Phong thu hồi ngân phiếu, lưu lại chút bạc vụn rồi bước nhanh đuổi kịp.
|
Chương 52.1: Ghen tị Editor: Baby Trùm Sứ giả Nam Cương tiến vào hoàng thành, việc này không khác gì mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, nổi lên một trận cuồng phong. Mấy ngày gần đây, đầu đường cuối ngõ tung tin về sự kiện Trữ Dự thông đồng với địch ngày càng nhiều, dân gian đồn đãi lần này sứ giả Nam Cương lai giả bất thiện(Trùm: nghĩa là người đến không có ý tốt, để vậy hay hơn), có thể là vì giải cứu Trữ Dự mà đến. Thất vương phủ. Sắp tới cuối mùa thu, trong phủ ý thu nồng hậu. Tuỳ ý có thể thấy được cây cối ố vàng, đoá hoa điêu tàn, đương nhiên phần nhiều còn lại là các tảng đá màu đen lớn nhỏ hình chữ nhật nằm chỉnh tề bên con đường nhỏ. Nhìn không có chỗ gì đặc biệt, đặt ở hai bên đường nhỏ cũng không có tác dụng điểm tô cho cảnh đẹp. Nhưng mà, chỉ cần cẩn thận quan sát có thể thấy hạ nhân trong phủ phàm là đi đường đều tránh đi tảng đá đen ven đường, tuyệt đối sẽ không đụng chạm tay chân. Bởi vì nếu đụng phải, chắc chắn phải ăn khổ lớn vào người. Tảng đá kia tên là“quỷ chặn đường”, chỉ cần không cẩn thận đá lên hoặc vấp phải, sẽ làm người ta nháy mắt đau đến không chịu nổi. Thứ này là kiệt tác thứ hai của vương phủ, sau“độc tường”, uy lực tuyệt đối không thấp hơn tường phòng hộ. Phòng chế thuốc. Nhạc Sở Nhân quần áo vải dệt, váy dài màu trắng đứng ở trong viện, một tay nâng bình sứ màu trắng, một tay chậm rãi đem mấy viên thuốc từ trong bình rải ra ngoài, động vật lớn nhỏ vây quanh ở bên chân nàng vui chém giết, các loại tiếng kêu tràn ngập toàn sân. Cách xa hơn mười thước, Phong Duyên Tinh một thân trang phục sắc hoa xanh ngọc ngồi ở trên ghế đá nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt lại thập phần hữu thần, nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân cùng với động vật lớn nhỏ bên chân nàng. Đây là ngày thứ tư liên tục hắn chạy đến đây, không vì cái gì khác, chỉ là cùng Thích Kiến và Diêm Tô giống nhau, muốn làm đồ đệ Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân sau khi biết ý đồ của hắn đã cho hắn một nụ cười sáng lạn cực kỳ châm chọc, sau đó có thấy qua hắn cũng không quan tâm. Hắn ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng liền cùng người khác hoặc tự nói một ít lời chua ngoa châm chọc kích thích hắn. Đương nhiên, Phong Duyên Tinh cũng là thực tức giận, cho tới bây giờ sắc mặt đều là trắng, nhưng là hắn không thể buông tha ý định. Thứ nhất là vì lần trước hắn bị hai cái hỗn đãn ở phủ Phong Duyên Nghị tính kế sau đó trúng chiêu, hắn cảm thấy chính mình rất yếu. Thứ hai là vì mẫu phi yêu cầu hắn cần phải cầu được Nhạc Sở Nhân đồng ý, nếu không sẽ không cùng hắn nói một câu nào nữa. Khi đó hắn xem thường xuất thân Nhạc Sở Nhân, ai ngờ đến trước khác nay khác, hiện tại hắn ăn nói khép nép cầu nàng. Hắn cũng có chút buồn bực, nhưng là bị người ta tuỳ thời khi dễ chính mình còn không thể tự bảo vệ mình, Nhạc Sở Nhân này châm chọc cũng không tính là gì. Nhạc Sở Nhân thản nhiên tự đắc cho bọn bảo tiêu trong vương phủ ăn, đều là Kim Điêu bắt về, tuyết điêu, sói con, rắn cạp nong, còn có chuột đồng bảy tấc to lớn. Thiếu mấy vị dược nô cổ, nhóm động vật này chính là thích hợp, một năm chỉ cần cho ăn một lần, nhưng rất có giá trị, chỉ cần có bọn nó ở đây, có thể đảm bảo vương phủ một năm không bị bên ngoài đột nhập. Đối với Phong Duyên Tinh đang ngồi ở xa xa, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn đạt tới bộ dáng làm như không thấy. Tiểu tử này cư nhiên muốn bái nàng làm sư phụ, thật sự là rất buồn cười, nàng thật không biết là nàng có cái phúc khí có thể làm sư phụ của hắn. Phong Duyên Thương nói đó là nguyện vọng của Mẫn phi nương nương, nàng biết lần trước là Nhạc Sở Nhân trị Phong Duyên Tinh, cho nên rất muốn Nhạc Sở Nhân dạy cho Phong Duyên Tinh một ít bản sự tự bảo vệ mình. Nhưng Nhạc Sở Nhân lại không biết Mẫn phi kia, hơn nữa cùng Phong Duyên Tinh thù rất lớn, nàng sẽ không đồng ý. Chính là tiểu tử này liên tục bốn ngày chạy tới thật ra lại làm cho Nhạc Sở Nhân có chút ngoài ý muốn, quả thật không nghĩ tới hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá bất luận kiên trì bao lâu cũng vô dụng, nàng vẫn sẽ không đồng ý. Khi các viên thuốc trong bình đều quăng ra ngoài, Nhạc Sở Nhân hé miệng huýt vài tiếng sáo vang dội, ngay sau đó nhóm động vật bên chân đều chạy đi bốn phía, nháy mắt tất cả đều biến mất, tốc độ thập phần nhanh chóng. Nâng bình không xoay người đi trở về phòng chế thuốc, Phong Duyên Tinh nhìn nàng, tuyệt đối gắt gao. Hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn theo đuôi, sẽ không rời khỏi nàng. Một đạo bóng dáng xuất hiện trong viện tử, Thích Phong một thân trang phục màu xanh, khuôn mặt hơi lạnh, thoạt nhìn thập phầnđục lỗ.(Trùm: chả biết là gì, ai hiểu chỉ ta để ta chỉnh sửa lại) Tiến vào sân liền thấy được Phong Duyên Tinh ngồi ở đằng kia, Thích Phong đã thành thói quen, khẽ gật đầu như ân cần thăm hỏi, sau đó đi nhanh về hướng Nhạc Sở Nhân chỗ phòng chế thuốc. “Vương phi.”Dừng lại ở cửa, bên trong phòng chế thuốc bọn họ tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện đi vào, ngay cả Phong Duyên Thương cũng thế. “Đã trở lại, hôm nay tình hình thế nào?”Từ sau khi tin đồn miệng của khất cái thành công, Thích Phong đã hoàn toàn dưới quyền nàng, chuyên môn làm người chạy việc cho Nhạc Sở Nhân. Đã nhiều ngày, Thích Phong thường xuyên cho khất cái tụ tập, ban ngày ở quán trà, quán rượu nghe ngóng tin tức. “Theo sứ giả Nam Cương vào thành, cảm xúc của dân chúng cũng mâu thuẫn lên đến đỉnh. Vương gia ở cửa thành nghênh đón đoàn sứ giả Nam Cương bị dân chúng chặn đường, sau đó Ngũ Vương mang theo cấm vệ quân tiến đến mới giải vây được.”Không cần nghĩ, đại bộ phận người chặn đường đều là khất cái không chỗ không ở. “Không sai, cứ việc hướng Ngũ Ca bọn họ tạo thành chút phiền toái, nhưng là hắn ta hoàn toàn không phân thân được.”Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, hoàng thượng khẳng định biết, nói vậy chắc là muốn tức giận. “Ngày mai thuộc hạ sẽ mang theo thư sinh kia trở về, chân hắn đã tốt lắm, thực hi vọng gặp mặt vương phi.”Thích Phong nhìn nàng, khuôn mặt nhu hoà, rõ ràng cũng là thật cao hứng. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, Thích Phong nói thư sinh kia kỳ thật là một thư sinh khất cái lưu lạc. Hắn đến từ Lịch Thành, nhà tan cửa nát, chân hắn tại lúc chạy trốn tới hoàng thành thì bị đánh gãy. Thích Phong khi tụ tập đám khất cái để tìm kiếm người có thể dùng thì phát hiện ra hắn, nhìn nghèo túng chật vật nhưng không hổ là thư sinh, tài ăn nói thập phần tốt. Chi, hồ, giả, dã, đạo lý rõ ràng, Thích Phong chính là đem chuyện sắp sửa làm nói cho hắn, hắn đảo mắt liền biên thành chuyện xưa, so với tiên sinh kể chuyện trong quá trà còn phấn khích hơn nhiều. Nhạc Sở Nhân không biết hắn, bất quá sau khi nghe Thích Phong nói thì cảm thấy không tệ, phàm là nhân tài có thể sử dụng được đều phải vơ vét đến, hơn nữa Nhạc Sở Nhân định cho hắn dùng nô cổ. Dù sao như vậy mới yên tâm, cổ động lòng người tội danh không nhỏ, nàng cũng ngại bị bán đứng. Phong Duyên Tinh ngồi ở trong sân nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng kinh ngạc, nghe ra một ít manh mối, khẳng định là Nhạc Sở Nhân đang giúp Phong Duyên Thiệu. Phong Duyên Thiệu đối với Phong Duyên Tinh tuyệt đối là một huynh trưởng đáng tin cậy, từ nhỏ đến lớn đều che chở cho hắn. Ở trong lòng hắn, Phong Duyên Thiệu so với Phong Duyên Thương gần gũi hơn nhiều. Mà nay biết Nhạc Sở Nhân giúp đỡ Phong Duyên Thiệu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, một việc cũng không làm được, còn luôn chọc phiền toái cho bọn hắn, thậm chí hiện tại Nhạc Sở Nhân nửa con mắt cũng chướng mắt hắn. Đứng lên, hắn đi từng bước một tiếp cận phòng chế thuốc, ngoại hình tuấn tú bởi vì bộ pháp thật cẩn thận lại có vẻ thực đáng yêu, chính hắn cũng không biết. Ở phòng chế thuốc vừa phối dược vừa cùng Thích Phong nói chuyện, Nhạc Sở Nhân đã sớm thấy Phong Duyên Tinh hướng nơi này đi tới, nhưng lại giả vờ như không phát hiện, nàng cũng mặc kệ hắn. “Thất tẩu.”Nghe tiếng, Thích Phong lập tức xoay người, sau đó lui lại mấy bước về phía sau nhường chỗ cho hắn. Nhạc Sở Nhân làm như không nghe thấy, hoàn toàn không nhìn. “Thất tẩu, ngươi hiện tại thực cần nhân thủ sao?”Trực tiếp cầu làm đồ đệ nàng, nàng không đồng ý, vậy hắn ra tay vào chỗ khác, Phong Duyên Tinh quyết định chủ ý. Nhạc Sở Nhân đuôi lông mày vừa động, rốt cuộc giương mắt nhìn về phía hắn,“Không cần người, cần miệng”. Phong Duyên Tinh trừng mắt nhìn, khuôn mặt hơi non nớt có chút nghi hoặc,“Miệng? A, ta hiểu được.”Cần miệng để nói. Nhìn hắn cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, bộ dáng ngốc hề hề, Nhạc Sở Nhân khoé miệng nhếch nhếch,“Hiểu được? Hiểu được cũng không dùng ngươi”. “Thất tẩu…”lại bị khinh thường, Phong Duyên Tinh sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nổi giận giống như trước. “Thất cái gì mà thất? Thích Phong cái gì cũng đều có thể làm tốt, chỗ nào cần dùng ngươi?”Đứng lên, đem dược đã phối tốt đặt ở một chỗ, cởi áo dài trắng trên người, Nhạc Sở Nhân thong dong đi ra. Phong Duyên Tinh theo nàng hướng sân ngoài đi ra, vừa đi vừa nói:“Thất tẩu, ta tuyệt đối là thật tâm. Ta biết thất tẩu ngươi giúp Ngũ Ca, ta cũng muốn giúp Ngũ Ca, ngươi nhất định phải tin tưởng”. Nhạc Sở Nhân hừ hừ,“Đi a, chúng ta hiện tai làm không sai biệt lắm, toàn bộ hoàng thành trừ bỏ hoàng cung đều tuyên truyền đến. Trong phố phường còn một chỗ chưa tới, ngươi đi không?”Hai tay khoanh trước ngực, đi ra ngoài, Nhạc Sở Nhân câu được câu không nói xong. “Đi đi, thất tẩu ngươi nói.”Vừa nghe xong, Phong Duyên Tinh vẻ mặt uể oải lập tức sáng lên. “Kỹ viện!”Nhạc Sở Nhân khoé miệng cười vui vẻ, cho hắn hai chữ liền rời đi, cũng không quản Phong Duyên Tinh đang phát ngốc ở đằng kia. Thích Phong không nói gì, vẻ mặt đồng tình nhìn thoáng qua Phong Duyên Tinh còn đang trố mắt, lắc đầu theo Nhạc Sở Nhân rời đi. “Hôm nay sứ giả Nam Cương đến đây, Tiểu Thương Tử có phải hay không vẫn đi đến khuya?”Từ Hộ Quốc Tự trở về đến nay, Phong Duyên Thương vẫn không nhàn rỗi. Thích Phong đi theo sau gật gật đầu,“Hôm nay thiết yến tại dịch quán, vương gia tất nhiên là theo tiếp đãi.”Hiện nay Phong Duyên Thương nhậm chức lễ bộ thị lang, lại là vương gia, tiếp đãi thân đệ của Nam Vương là Trung Thân Vương, đứng đầu đoàn sứ giả, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. “Mật thám phủ Ngũ Ca vẫn không một chút động tĩnh, Tiểu Thương Tử cũng chưa về, ta thật sự muốn nhìn một chút người trong Vu Giáo đi theo đoàn sứ giả.”Đi trên đường nhỏ u tĩnh, Nhạc Sở Nhân tính toán. “Vương phi đừng nóng vội, hết thảy đợi đến khi vương gia trở về rồi nói sau cũng không muộn.”Thích Phong khuyên nhủ, kỳ thật hắn cảm thấy có chút lo sợ, không biết người đến sâu cạn thế nào. Nếu là so với Nhạc Sở Nhân lợi hại hơn thì thực là phiền toái. Con ngươi loé loé, Nhạc Sở Nhân dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Thích Phong ở phía sau,“Chúng ta vụng trộm trà trộn vào dịch quán, như thế nào?”. Phản ứng đầu tiên của Thích Phong chính là lắc đầu,“Bọn họ hiện đang tìm vương phi, nếu là bị phát hiện thì rất nguy hiểm”. Nhạc Sở Nhân bĩu môi,“Bọn họ chỉ biết người nọ là lão bà của Tiểu Thương Tử, ta lại chưa nói muốn dùng thân phận lão bà Tiểu Thương Tử đi.”Đổi cái thân phận thôi, nào là nha hoàn, gã sai vặt, mã phu, chọn một cái là được. Thích Phong không nói gì, vẫn là lắc đầu,“Không thể, bị vương gia phát hiện, thuộc hạ chắc chắn sẽ bị phạt nặng”. “Nhưng là ta lại lo lắng an toàn của Tiểu Thương Tử, tuy nói hắn có vòng tay phòng độc ngừa cổ, nhưng là khó bảo toàn vạn nhất a.”Nhạc Sở Nhân thay đổi cách nói, lần này quả nhiên Thích Phong không phủ định lập tức. “Nhưng không có vương gia cho phép, chúng ta một mình lẻn vào dịch quán, vương gia sẽ tức giận.”Phong Duyên Thương không hạ lệnh không cho Nhạc Sở Nhân ra phủ, nhưng không có mệnh lệnh về việc một mình lộn xộn, đây là lần đầu tiên a. “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đi thôi, chúng ta tới trước xem tình huống chung quanh dịch quán, đợi đến tối rồi trà trộn đi vào.”Xoay người, Nhạc Sở Nhân ý chí chiến đấu sục sôi đầy người. Nàng không sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa quy củ thời đại này đối với nàng không có ý nghĩa, cho nên muốn liền làm, giống như cuộc sống trước kia, không có gì là nàng không thể làm.
|
Chương 52.2. Ghen tị Editor: Baby Trùm Màn đêm buông xuống, dịch quán hoàng gia phòng thủ sâm nghiêm. Phía ngoài dịch quán canh chừng nghiêm cẩn, bên trong lại là một cảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng ti trúc không ngừng, xen lẫn còn có tiếng cười to vui vẻ của nam nhân truyền ra thật xa. Nhà nhỏ ba tầng tinh xảo, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ti trúc quanh quẩn chính là từ đại sảnh lầu một của nhà nhỏ này truyền ra, vũ nữ lụa mỏng quấn thân bước nhảy mạn diệu, âm thanh ti trúc càng thêm vài phần hương vị mê say. Đại sảnh, ghế trên, Phong Duyên Thương quần áo dài màu xanh ngồi ở phía bên phải, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh nhạt an nhàn, giữa cảnh tượng lả lướt nơi đây, hắn coi như hoàn toàn không ở trong đó. Bên trái là một nam tử mặc hoa phục thêu phi ưng, bộ dáng khoảng ba mươi mấy tuổi, bộ dạng âm hiểm. Mặc dù thỉnh thoảng cao giọng cười to, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể thấy được tính cách người nọ. Một góc đại sảnh, một nữ tử cao gầy nhìn như thị nữ đứng ở trong góc khuất đèn, nếu không chú ý căn bản sẽ không phát hiện được nàng. Đúng vậy, nàng chính là Nhạc Sở Nhân ở thời điểm trời tối lẻn vào, hơn nữa nàng đã đứng ở chỗ này được một lát rồi. Quan sát một lúc lâu, tổng cộng tìm được ba người, có 99% khả năng chính là giáo đồ của Vu Giáo. Ba người đó chính là ba thị nữ đứng bên người Trung Thân Vương Nam Cương. Ba người thị nữ kia thoạt nhìn so với hoà thượng giả ở Hộ Quốc Tự lợi hại hơn một ít, cùng kẻ ở phủ Phong Duyên Nghị cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua pháp thuật tương xứng. Nhạc Sở Nhân rất là khó hiểu, vì sao Vu Giáo không phái người có bản lĩnh đi? Nàng thực hoài nghi Vu Giáo phải hay không không có mấy người có thể cùng nàng đấu trên mấy chiêu? Trung Thân Vương kia, chậc chậc, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, thật sự thực khôngthảo hỉa.(Trùm: ta nghĩ đại loại là nhìn không phải người tốt mà chính xác thì không rõ)Chính là nhìn cái tướng mạo kia nàng liền không thích, hơn nữa thời điểm cười rộ lên, thật sự là khó nghe muốn chết. Tiểu tử Phong Duyên Thương kia thật ra vẫn trấn định tự nhiên, biểu hiện của hắn đã trong dự kiến của Nhạc Sở Nhân, chẳng qua hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, xem ra trường hợp này hắn cũng không phải chưa trải qua bao giờ, tuy rằng trước kia hắn nửa chết nửa sống. Bỗng dưng, một thị nữ bên người Trung Thân Vương kia bưng bầu rượu hướng tới Phong Duyên Thương đi qua, Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, nhìn chằm chằm thị nữ kia, bộ dạng rất xinh đẹp. Thị nữ kia quỳ xuống ở bên người Phong Duyên Thương, theo sau có chút cúi người, rót đầy ly rượu trước mặt hắn. Phong Duyên Thương có chút cúi mắt nhìn nàng một cái, bên này Nhạc Sở Nhân vô ý thức hừ hừ. Thị nữ kia mặc váy ngắn, tuy là thoạt nhìn không có lộ bao nhiêu nhưng là theo góc độ Phong Duyên Thương nhìn, nhất định liếc mắt một cái liền thấy được ngực người ta. Thị nữ vẫn quỳ gối bên người Phong Duyên Thương như trước, chính là thoáng lui lui về phía sau, sau đó có chút ngửa đầu cùng Phong Duyên Thương nói xong cái gì đó. Khoảng cách quá xa, hơn nữa âm nhạc không ngừng, Nhạc Sở Nhân căn bản nghe không được. Phong Duyên Thương cũng trả lời, sắc mặt lạnh nhạt giống như lúc trước, khoé môi khẽ nhếch cười cười, thật sự rất là chói mắt a. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, trừng mắt nhìn Phong Duyên Thương vẫn cúi mắt cùng thị nữ kia nói chuyện như trước, sau đó dời đi tầm mắt không nhìn bọn hắn nữa, chuyên chú nhìn chằm chằm Trung Thân Vương kia. Trung Thân Vương một tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời vũ nữ đang khiêu vũ. Khoé môi chúm chím, tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn rất cao thâm. Hắn là có cao thâm hay không Nhạc Sở Nhân không biết, dù sao nhìn hắn thực không vừa mắt là được. Một điệu cuối cùng, nhạc khúc rốt cục cũng ngừng lại, đám vũ nữ cúi đầu hành lễ xong đều rời đi, đại sảnh rốt cục im lặng. “Ha ha, Thất Vương, Tiểu Điệp này ôn nhu như nước, nếu là thích, Thất Vương liền mang về phủ đi thôi.”Trung Thân Vương Lý Bình một tay cầm chén, một bên cười nhìn Phong Duyên Thương cùng thị nữ quỳ gối bên người hắn, cười vang nói. Phong Duyên Thương mắt phượng lấp lánh, tầm mắt giống như vô tình đảo qua chỗ nào đấy, cười đạm mạc nói:“Trung Thân Vương có khả năng không biết, vương phi của bổn vương tâm tính ghen tị, trong phủ bổn vương phàm là thị nữ có vài phần tư sắc đều bị đuổi ra ngoài. Bổn vương nếu là mang Tiểu Điệp cô nương về, cũng chính là hại nàng, ý tốt của Trung Thân Vương, bổn vương xin nhận”. “Nga? Thất vương phi ghen tị thế sao, Thất Vương lại vẫn như cũ phóng túng, Thất Vương không phải là sợ vợ chứ?”Lý Bình ánh mắt vừa động, tựa hồ đối với đề tài này thập phần hứng thú. Phong Duyên Thương lắc đầu,“Nếu không có vương phi, chỉ sợ bổn vương bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh, này cũng là đương nhiên.”Mặc dù phủ nhận, nhưng lời nói trong lúc đó đều biểu hiện vương phi của hắn rất lợi hại, hắn sợ! Lý Bình cười to,“Tiểu Điệp a, xem ra ngươi không được làm người của Thất Vương rồi. Bất quá ngươi đối với Thất Vương có tình, thoạt nhìn Thất Vương cũng đối với Tiểu Điệp có ý, không bằng Thất Vương tối nay liền ở lại dịch quán để Tiểu Điệp hầu hạ. Chuyện này chỉ có người dịch quán biết, cũng truyền không đến tai Thất vương phi”. Thị nữ kêu là Tiểu Điệp kia cúi đầu, thoạt nhìn có điểm thẹn thùng. Góc tường, Nhạc Sở Nhân mặt lạnh đã muốn thật lâu. Thời điểm Phong Duyên Thương bắt đầu nói nàng tâm tính ghen tị, nàng liền tốn hơi thừa lời vài lần. Cổ nhân này, cư nhiên nói nàng như vậy, giống như nàng với cọp mẹ giống nhau. “Bổn vương không thể làm người bội tình bạc nghĩa, vẫn là đa tạ ý tốt của Trung Thân Vương. Bổn Vương nếu là mang một hai nữ tử về trong phủ cũng không phải là không thể, chính là người mang về nhất định bộ dạng phải xấu xí mới được. Như là, nha đầu ở góc tường kia, lại đây!”Nói xong, tầm mắt vừa chuyển, nhìn một chỗ ở góc tường đại sảnh, trầm giọng nói. Theo lời nói của Phong Duyên Thương, mọi người đều nhìn bên này. Đứng ở góc tường giống như người vô hình, Nhạc Sở Nhân trừng mắt, thằng nhãi này đã sớm nhìn đến nàng? Cất bước đi ra khỏi bóng tối, thấy rõ bộ dáng Nhạc Sở Nhân, mọi người không khỏi kinh ngạc, sau đó đều biểu tình quái dị nhìn về phía Phong Duyên Thương. Quả nhiên là vì trong nhà có cọp mẹ, về sau ngay cả nạp thiếp đều tìm bộ dạng cực phẩm như vậy, không khỏi đối với Phong Duyên Thương có chút đồng tình. Mặt Nhạc Sở Nhân bình tĩnh nhưng người ở bên ngoài cái gì cũng đều nhìn không ra, nhìn thấy rõ chính là nàng rất xấu. Không có gì ngoài vóc dáng cao gầy, ánh mắt trong sáng, người đã hoàn toàn nhìn không ra là Nhạc Sở Nhân, vì trà trộn vào đây, nàng nhưng là hảo hảo một phen tự cho là thế. Chỉnh khuôn mặt ngăm đen, ngay cả môi cũng đen, chỗ ót còn cố làm sưng một khối lên, thoạt nhìn như là bị ong vò vẽ chích mà sưng. Chậm rãi đi lên tháp đến bên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân cúi đầu trừng mắt, Phong Duyên Thương ngược lại giương mắt nhìn nàng cười yếu ớt, thoạt nhìn thực vừa lòng. “Loại nha đầu xấu này mang về thì Thất vương phi tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bổn vương ở trong này chỉ có thể cung chúc Thất Vương tối nay vui sướng, đến, bổn vương kính ngươi.”Đối với yêu thích của Phong Duyên Thương, Lý Bình thực tại là không biết nói cái gì cho phải. Tuy có tâm muốn Tiểu Điệp đi theo Phong Duyên Thương trở về để dễ làm chuyện này nhưng là nề hà sự tình phát triển đến như thế, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. “Đa tạ Trung Thân Vương, cũng mong Trung Thân Vương tối nay mộng đẹp, có chỗ nào không chu đáo mong rằng bỏ qua.”Cầm lấy ly rượu, tay kia của Phong Duyên Thương thì bắt lấy tay Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh không ra tiếng, có chút giương mắt quét một vòng đối diện, Tiểu Điệp thị nữ kia cư nhiên còn đứng đó nhìn nàng. Mặt của nàng đen tuyền thế cho nên nàng nghiêm mặt lạnh thì người ngoài cũng thấy không rõ. Tiểu Điệp thị nữ kia khi Nhạc Sở Nhân nhìn qua liền trừng mắt liếc nàng một cái, Nhạc Sở Nhân cũng liếc mắt một cái, nhưng ngại cho mặt nàng rất đen nên Tiểu Điệp thị nữ kia căn bản không thấy rõ. Tiệc tối tối nay chấm dứt, Phong Duyên Thương cùng Lý Bình cáo biệt, sau liền nắm nha đầu xấu Nhạc Sở Nhân rời khỏi nhà nhỏ. Đi ra ngoài rất xa còn có thể nghe được tiếng cười truyền ra từ trong nhà nhỏ, cười nhạo Phong Duyên Thương đường đường là vương gia mà chỉ có thể dùng xấu nữ để ấm giường. Trăng lên giữa trời, quân lính phòng thủ dịch quán vẫn như trước, bị Phong Duyên Thương lôi kéo, Nhạc Sở Nhân cũng gắng sức bước theo. Hộ vệ Thất vương phủ đi theo phía sau, đều là những người ngày thường Nhạc Sở Nhân nhận thức. Lúc nàng vừa mới xuất hiện, căn cứ vào thân hình, đại bộ phận hộ vệ đều đã biết nàng là ai, kinh ngạc qua đi sau đó không nói gì, trên đời này cũng chỉ nàng là có lá gan nghĩ ra ý tưởng này, cư nhiên vẽ mặt đen lẻn vào dịch quán giả thị nữ. Một đường không nói gì tiêu sái ra dịch quán, Phong Duyên Thương lôi kéo Nhạc Sở Nhân dùng sức một cái liền đem nàng ném lên trên lưng ngựa. Theo sau lên ngựa, túm lấy cương, trong chớp mắt biến mất tại chỗ Rời khỏi phạm vi dịch quán, Nhạc Sở Nhân rốt cục phát ra tiếng,“Họ Phong, ta khi nào thì đem thị nữ có tư sắc trong phủ đuổi đi? Cư nhiên ở bên ngoài nói xấu ta”. Đêm đen yên tĩnh, ngã tư đường vang lên tiếng võ ngựa, đá đạp đá đạp, rất là to rõ. “Nàng trộm đi đến dịch quán làm gì? Muốn biết cái gì bổn vương hồi phủ thì sẽ nói với nàng, như thế nào không nghe lời như thế?”Phong Duyên Thương rốt cục lên tiếng, lưng nàng dán trước ngực hắn, bởi vì hắn nói chuyện, nàng có thể cảm thụ được ngực hắn chấn động. Nhích lại gần về phía sau, hương vị trên người hắnquán mãn ngực phế,(Trùm: chả hiểu là gì)Nhạc Sở Nhân hừ hừ,“Đương nhiên là xem mấy người bọn hắn a. Thế nào? Động tâm với tiểu nha đầu bộ dạng rất xinh đẹp kia? Nói cho ngươi, nữ nhân càng đẹp độc tính càng mạnh, tiểu nha đầu kia chính là người Vu Giáo”. Nghe vậy, vốn mặt không chút thay đổi, Phong Duyên Thương bỗng cười rộ lên, màn đêm mông lung, một cái chớp mắt hắn ta liền làm bừng tỉnh bóng đêm. “Bổn vương hôm nay không phải ăn nói bừa bãi, Thất vương phi tâm ghen tị cũng không tầm thường.”Cười nhẹ, thanh âm dễ nghe kích thích màng tai Nhạc Sở Nhân. “Ta nói là sự thật, cùng tâm ghen tị có quan hệ gì? Tiểu Thương Tử, ta lý giải với ngươi. Người khác đều có ba vợ bốn nàng hầu mỹ nữ vờn quanh, ngươi thì độc thân hai mươi mấy năm, nay thân thể tốt lắm khẳng định nghĩ cưới vợ sinh con. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, sự tình này làm nhiều sẽ tổn thương thân thể, nhất là ngươi. Trong vòng hai năm, ngươi tốt nhất không cần làm cái kia, thực dễ dàng tốn nguyên khí, ngày sau sức chống cự của ngươi cực kém, sẽ sinh bệnh.”Nhạc Sở Nhân có thể nói là tận tình khuyên bảo, căn bản không thấy được Phong Duyên Thương phía sau nàng mặt đều biến sắc. “Nàng hiểu lắm?”Nàng nói xong, Phong Duyên Thương hỏi một vấn đề cùng lời nói của nàng không quan hệ. “Ân? Biết cái gì?”Nhạc Sở Nhân quay đầu, vừa vặn gần gũi nhìn đến cằm hắn. Đường cong hoàn mỹ, màu da trắng nõn, ẩn ẩn có chút màu xanh, thực nam tính. Cúi mắt, Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào mặt đen tuyền của nàng,“Chuyện giường chiếu”.
|