Bệnh Vương Độc Sủng Tuyệt Phi
|
|
Chương 43 : Trên đường Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, hạ nhân của Thất vương phủ đã chuẩn bị thật tốt xe ngựa tại cửa sau . Mười hộ vệ cưỡi ngựa trước sau xe ngựa, đây là đội hình chuẩn bị xuất hành. Nhạc Sở Nhân không đoán sai, quả thật Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân muốn ra khỏi phủ. Có điều Nhạc Sở Nhân không nghĩ phải đi sớm như vậy, hơn nữa đi ra bằng cửa sau này có vẻ giống như là bỏ chạy trối chết. Quay đầu nhìn thoát qua sắc mặt Phong Duyên Thương bình thản không có mảy may giấu giếm, Nhạc Sở Nhân bất mãn hừ lạnh, càng ngày càng có khí thế ! “Vương phi,mời” Biết Nhạc Sở Nhân đang nhìn mình, mặt Phong Duyên Thương lộ ra mỉm cười. Ở trước xe ngựa đưa tay ra, ý bảo mời Nhạc Sở Nhân lên trước. Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn: “Mặt trời còn chưa có lên ngươi liền vội vã đi, nói, một đường này đi có phải sẽ không yên ổn hay không?” Nếu quả thậ có gì nguy hiểm, phải cho nàng thời gian để chuẩn bị trước mới được. Phong Duyên Thương bật cười, khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng sớm phá lệ chói mắt: “Hôm nay đi bái phật ở Hộ Quốc tự, tự nhiên phải đi sớm mới được.” “Bái phật?” Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, hỏi lại. “Ừ, lên đường sớm thôi.” Phong Duyên Thương cười cười dắt tay Nhạc Sở Nhân vào trong xe ngựa. Tốc độ xe ngựa đi rất nhanh, bên ngoài con ngựa cơ hồ là chạy cấp tốc, bánh xe yết yết, tiếng vọng vang đi rất xa. “Hộ Quốc tự cách hoàng thành rất xa sao?” Một tay vịnh lên vách tường xe, Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mày, thật sự quá xốc nảy, mông đều đã tê rần. “Bốn mươi dặm” So với Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương trả lời thập phần vững chắc. Hơn nữa thần sắc an nhàn, tựa hồ xóc nảy này không ảnh hưởng gì đến hắn. “Nếu không dừng lại thì giữa trưa có thể đến nơi” May mà còn trong phạm vi thừa nhận. Khóe môi Phong Duyên Thương cong lên “ Ngồi không được?” “Ngươi nói xem, hiện tai ta cơ hồ đều là huyền phù.” Nhìn hắn ngồi ổn như vậy, không có một chút không ổn, không biết mông kia của hắn do chất liệu gì chế thành a? Nghe vậy, khóe miệng Phong Duyên Thương càng cười lớn hơn: “Tứ chi của Vương phi thật có lực, ở trong nữ tử thật hiếm thấy” ** lời nói không biết khen hay là châm biếm nàng. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh: “Cũng không biết ngươi thật tâm bái phật hay là giả bái phật. Ngươi như vậy liền con phật tổ cũng không sẽ để ý đến ngươi, người thiếu đạo đức mang hơi nước.” Thấy nàng đang chịu khổ mà hắn còn cười được. Phong Duyên Thương bị mắng cũng không thèm để ý, ngược lại còn cười đến càng sung sướng: “Dĩ nhiên là thật tâm bái phật, có điều bổn vương bái là lạt ma.” Nghe qua có vài phần thần bí. ”Lạt ma? Bản sự gì?” Vừa nghe xong, rõ ràng Nhạc Sở Nhân đã cảm thấy hứng thú. Phượng mâu Phong Duyên Thương càng trở nên thâm thúy, nói từng chữ: “ Vì bản sự tục mệnh của bổn vương” Con ngươi Nhạc Sở Nhân trợn to: “ Nói nghe rõ một chút?” Nói xong, vịn vào vách tường xe tiến đến bên người Phong Duyên Thương ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng giống như biết được đáp án mới bỏ qua. Phong Duyên Thương cúi đầu chăm chú nhìn hai má trắng nõn của nàng, ôn nhu nói: “Ngọc Lâm đại sư là phương trượng chủ trì của Hộ Quốc tự, tu vi võ công cực cao, lại có bản sự biết trước được vận mệnh của con người. Bổn vương năm ấy mười ba tuổi bị độc công tâm khó có thể giữ được tính mạng, may nhờ Ngũ ca đến khẩn cầu Ngọc Lâm đại sư của Hộ Quốc tự cứu bổn vương. Khi đó Ngọc Lâm đại sư đã có hơn mười năm chưa đi ra khỏi Hộ Quốc tự, vì Ngũ ca khẩn cầu, đại sư vì bổn vương xem mệnh, thấy có tao ngộ, sau đó suốt đêm cùng Ngũ ca chạy đến hoàng thành, đại sư đã phí hai mươi năm công lực giúp bổn vương lưu lại tính mạng, tự bản thân cũng bị thương nặng” Nhạc Sở Nhân nghe hiểu được, liền đối với Ngọc Lâm hòa thượng xem mệnh tò mò: “Tao ngộ kia là gì?” Phong Duyên Thương cười cười: “Có lẽ tao ngộ khi đó nói chính là vương phi nha” “Ta? Mười mấy năm trước hắn đã biết ta sẽ xuất hiện?” Nhạc Sở Nhân không tin, đuôi lông mày giương lên thật cao. “Khi đó cũng không biết là nàng sẽ xuất hiện, mà sẽ là phúc tinh tới, cứu bổn vương thoát khỏi bể khổ” Lời này nghe có vẻ nịnh hót, nhưng vô luận là nịnh hót hay không, Nhạc Sở Nhân quả thực cũng rất thích nghe. Hơi có vẻ ý bĩu môi, hừ hừ, Nhạc Sở Nhân đảo nhanh con mắt: “Nếu thực sự lợi hại như ngươi nói,ta cũng muốn gặp. Cũng thỉnh hắn xem giùm ta một vẻ vận mệnh, nhìn xem ta có thể hay không quay trở về.” Con ngươi Phong Duyên Thương chợt ám : “Ngọc Lâm đại sư rất ít xem quẻ cho người khác, mọi sự phải tùy theo cơ duyên. Nếu đại sư cùng vương phi hữu duyên, không cần thỉnh cầu, đại sư cũng sẽ mở miệng nói”. Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, nghe tư thế này, thoạt nhìn thật đúng là một cao tăng đắc đạo. “Nếu hắn coi trọng mọi sự theo cơ duyên như ngươi nói, vậy hắn cùng ngũ ca rất có duyên phải không?” Nhạc Sở Nhân chú ý tới lúc hắn nói Ngũ ca khẩn cầu Ngọc Lâm đại sư thì con ngươi hắn hiện lên một cái chớp phức tạp, không giống bình thường. “Kỳ thật Ngọc Lâm đại sư từng xem quẻ cho ngũ ca, là long mệnh.” Bên ngoài bánh xe lộc cộc, thanh âm của hắn cơ hồ không nghe thấy, nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của Nhạc Sở Nhân. “Nói ngũ ca thật là chân mệnh thiên tử? Hoàng thượng có biết không? Thái tử cùng hoàng hậu có biết không?” Trong đầu hiện lên bộ dáng của Phong Duyên Thiệu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn thật thích hợp làm hoàng thượng. “Phụ hoàng tự nhiên sẽ biết, còn bọn họ? Chỉ sợ là nghe được một chút, nhưng rốt cuộc không thể xác định là ngũ ca hay là bổn vương?” Phong Duyên Thương cười cười, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hoàng hậu tận hết sức lực để đối phó hắn. Nhạc Sở Nhân giật mình: “ Khó trách bọn họ lại nghĩ cách giết ngươi. Kỳ thật nếu sáng mắt, đều có thể nhìn ra có thể làm chân mệnh thiên tử chỉ có thể là ngũ ca mà thôi, ngươi rất thiếu đạo đức, cũng chỉ có thể là một hoàng đế thiếu đạo đức.” Nói xong còn không khỏi trào phúng một phen, xem xét biểu tình Phong Duyên Thương không thể nói gì, trong lòng Nhạc Sở Nhân rất thoải mái. “Còn có càng thiếu đạo đức, vương phi muốn thử xem?” Bạc môi giơ lên, Phong Duyên Thương không đợi Nhạc Sở Nhân phát biểu ý kiến liền vươn đôi tay rảnh rang ra, thoạt nhìn có vẻ muốn giúp đỡ cánh tay nàng đang vịnh vào vách xe ngựa, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nửa người nhất ma, cực nhanh theo xe ngựa bắn đi ra ngoài. Lời thô tục bị chặn lại trong cổ họng, Nhạc Sở Nhân thấy hoa mắt chỉ cảm thấy lập tức muốn ngã nhào lên xe, kết quả mặt lập tức muốn hôn mê, thắt lưng căng thẳng, ngay sau đó cả người được một cái tay túm trở về, mông dừng lại tại chỗ, nửa người ghé trên đùi của Phong Duyên Thương mà hắn đang cúi đầu xem xét nàng cười đến vui vẻ. “Họ Phong kia, ngươi có biết trời cao đất dày không?” Đợi đến khi trận choáng váng trong đầu qua đi, Nhạc Sở Nhân xoay cổ chậm rãi ngồi dậy. Đuôi lông mày Phong Duyên THương động động, nghe thanh âm này trực giác cảm thấy nguy hiểm. Giương mắt nhìn về phía hắn, Nhạc Sở Nhân âm thầm cắn răng, hiện tại cư nhiên còn dám quanh minh đùa giỡn nàng, không cho hắn nếm một chút sự lợi hại, hắn còn nghĩ nàng là một con mèo bệnh. Trên quang đạo bằng phẳng rộng lớn, trước có tám con ngựa đang đi tới với tốc độ cao nhất, ở bên trong xe ngựa truyền ra tiếng nói nho nhỏ, mọi người tâm tư im lặng chạy đi, không người nào dám lắng nghe. Nhưng mà trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng hô đau của vương gia, tinh thần mọi người lập tức thay đổi chú ý nhìn về chiếc xe ngựa, ngay sau đó chỉ nghe tiếng cười to của vương phi quanh quẩn bốn phía, vượt qua hết thảy. “Tiểu Thương Tử, có thấy khó chịu hay không? Lực đạo lớn như vậy có cảm thấy thoải mái hay không? Muốn cứ việc nói thẳng thôi, làm gì quanh co lòng vòng nói cho ta biết? Xem tế da nộn thịt của ngươi biến thành màu tím còn xem rất tốt? Chậc chậc không biết sau khi biến thành lục sắc còn tốt hay không?” Đoạn trước nói làm người nghĩ ngợi xa xôi, đoạn sau nói xong lại làm cho người nghe mao cốt tủng nhiên, nói vậy mọi người đều biết trong xe đang diễn ra cái gì. “Hừ, lần sau lại đùa giỡn ta sẽ khiến cho ngươi làm rùa lông xanh ! Tên cổ nhân không biết trời cao đất rộng này, ngươi còn cười? Dựa vào, cười nữa sẽ không để yên!” Thanh âm đắc ý trong nháy mắt chuyển hóa thành hổn hển, không biết bên trong đang làm cái gì, nhưng tiếng kêu không ngừng bên tai, không ai dám nghe, đối mặt với tình hình chịu đau khổ mà vẫn còn cười được cũng chỉ có vương gia của bọn họ.
|
Chương 44: Ngọc Lâm đại sư Gần tới buổi trưa, xe ngựa rốt cuộc đến được chân núi. Hộ quốc tự nằm ở trên núi, xung quanh mười dặm đều thuộc địa phận Hộ quốc tự. Người đến bái phật không ngừng khiến trấn nhỏ dưới chân núi cũng hết sức phồn hoa nhộn nhịp. Ngồi trong xe ngựa nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lần đầu tiên Nhạc Sở Nhân có cảm giác mình cũng là một phần tử của thời đại này, gần gũi như vậy. Khi ở hoàng thành,chỉ cần xe ngựa bọn họ đi qua, đại bộ phận dân chúng đều tránh ra, làm cho nàng muốn hưởng thụ một chút cảm giác cũng không kịp. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại. Không chờ Phong Duyên Thương nói gì, NhẠC Sở Nhân đã hào hứng bước nhanh xuống xe ngựa. Ra khỏi xe ngựa, đập vào mắt là một bậc thềm đá kéo dài đến giữa sườn núi, đỉnh núi khuất trong mây. Giữa sườn núi mơ hồ thấy kim quang, như vậy chùa chiền hẳn là nằm ở đó. "Doạn đường này cần phải đi bộ, có thể sẽ mệt chết đi. Tuy nhiên phu nhân tứ chi có lực tin rằng rất nhanh chúng ta có thể lên đến. " Ngay khi Nhạc Sở Nhân nhảy xuống xe ngựa ngắm nhìn chung quan, bên tai lại vang lên thanh âm đáng đánh đòn của Phong Duyên Thương . Rõ rang âm điệu ôn hòa thậm chí còn mang theo cười khẽ nhưng không cần nghe Nhạc Sở Nhân cũng biết là hắn đang châm chọc mình. Bốn phía đều là người, nàng cũng không có biện pháp giáo huấn hắn. Mạnh mẽ quay đầu trừng mắt, Phong Duyên Thương vẫn tươi cười đầy mặt nhìn nàng. Bộ dáng hai người trong mắt người khác vừa vặn là phu quân thâm tình đang lấy long “cọp mẹ”. "Phật môn thanh tịnh, họ Phong kia, ngươi thành thật chút cho ta!" Tháy hắn tươi cười, Nhạc Sở Nhân có điểm hoa mắt (Nguyệt: bệnh háo sắc của chị lại tacsi phát rồi …). Dời tầm mắt không trừng hắn nữa, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. "Trong thiên hạ dòng họ này chỉ có một nhà, phu nhân cũng không nên thuận miệng nói." Cứ việc trên đường bị 'Chà đạp' một phen, nhưng Phong Duyên Thương vẫn đầy người phong nhã, thoạt nhìn Nhạc Sở Nhân giáo huấn với hắn chỉ là gãi ngứa mà thôi. "Dòng họ còn bị nhà các ngươi bao ?" Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khoanh tay đi lên núi. Phong Duyên Thương đi ở bên người nàng, nắm lấy tay nàng: "Trả lời ." "Hừ! Thu hồi cảm giác của ngươi về sự ưu việt, ở trong mắt ta, ngươi cùng họ cẩu không khác nhau." Nhạc Sở Nhân chướng mắt, Phong gia bọn họ làm hoàng đế thì sẽ không cho người khác mang họ Phong, quả thực là xã hội phong kiến a. "Làm sao có họ cẩu ?" Phong Duyên Thương bật cười, các dòng họ Đại Yến tuy phức tạp, nhưng quả thật không họ cẩu . "Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, theo ta biết trong lịch sử đúng là có danh nhân mang họ cẩu." Nhạc Sở Nhân dương môi, đối với tên cổ nhân tự đại này cười nhạt. "Nga? Thật là có? Đợi đến có thời gian, thỉnh phu nhân chỉ giáo."( Nguyệt: *bon chen* ta cũng muốn biết @_@) Phong Duyên Thương kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được lịch sử theo như lời Nhạc Sở Nhân là bộ dáng gì, nhưng cảm thấy cực hứng thú. "Về sau nói đi." Nhạc Sở Nhân không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Hộ Quốc tự này hương khói thực thịnh, người lên xuống núi rất nhiều, lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc với dân chúng bình thường như vậy, nàng cảm thấy hai con mắt của mình cũng không đủ dùng . Phong Duyên Thương lơ đễnh, hai người sóng vai đi đằng trước, phía sau là hơn mười hộ vệ đi theo, trận thê snayf ở trong này cũng thật bình thường vì thường xuyên có người giàu có đến thắp hương bái phật cũng dắt theo nha hoàn hoặc gã sai vặt, cho nên người gặp qua cũng chỉ nhìn thoáng qua hai vị chủ nhân cũng không vì hơn muowif hộ vệ phía sau mà tránh xa. Đi qua mấy trămbậc đá, rốt cục thấy được hình dáng chùa chiền, phong cách cổ xưa rộng lớn, ở dưới mặt trời như phủ một tầng Phật quang, nhưng lại bởi vì là quốc tự nên có thêm phần uy nghiêm, trầm túc quanh quẩn bốn phía. Nhạc Sở Nhân đối với kỹ thật kiến trúc cổ đại này rất ngạc nhiên. Hoàng cung nàng từng đi qua kia cùng với chùa chiền trước mắt này đều làm nàng sinh ra cỗ sùng bái với trí tuệ cùng sức lao động của người cổ đại. Càng ngày càng gần, thềm đá trước chùa đứng sừng sững một khối cự thạch cơ hồ cao bằng hai đầu người, kia mặt trên có khắc chữ, bút họa phiêu dật mang theo một cỗ thoáttục, từng chữ đều cao đến nửa người. "Đây là sư phụ Ngọc Lâm đại sư Hòa Huyền đại sư dùng dao bạc khắc lên, vung tay vài cái khắc lên hai chữ Phật tâm, có thể thấy công lực thâm hậu ra sao." Biết Nhạc Sở Nhân đang nhìn kia chữ trên cự thạch, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói. Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, đối với những người luyện võ thời đại vô cùng bội phục : "Tiểu Thương Tử, ngươi có thể không?" "Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ sợ lực đạo không thể so với Hòa Huyền đại sư." Mỗi nét bút kia tương đối sâu, trải qua gió mưa vản còn rõ ràng như vậy. "Thật lợi hại." Nhạc Sở Nhân tán thưởng, giương mắt nhìn về phía nơi khác. Phía sau cự thạch kéo dài đến cửa chùa là hai hang cây bạch quả cao lớn xanh um. Sắp tới mùa thu, lá cây ố vàng, trong cành lá còn có quả căng mọng nhìn tốt lắm. Ngân hạnh có thể làm thuốc, bộ dạng thuần thiên nhiên như vậy, Nhạc Sở Nhân nhìn thực thích, không khỏi nhìn nhiều vài lần. "Thích?" Tuy không phải thời thời khắc khắc nhìn nàng, nhưng mỗi động tác của nàng đều không lọt khỏi mắt Phong Duyên Thương. "Có thể chế dược a, đến lúc đó chúng ta hái chút lảm đại bổ hoàn cho ngươi." Cười khẽ , Nhạc Sở Nhân lời này đủ có chút châm chọc Phong Duyên Thương thân thể mảnh mai. Thế nhưng Phong Duyên Thương lại thực thích nghe, gật gật đầu đáp ứng. Đi vào chùa chiền, ngồng đậm khói hương phả vào mặt, Nhạc Sở Nhân hít sâu hai khẩu, kỳ thật nàng rất mùi hương này. Không ít tiểu tăng đang dọn dẹp nấu nước, xa xa còn có vũ tăng đang luyện võ. Khách hành hương đi lại gặp tăng lữ đều chắp tay thành hình chữ thập chào hỏi. Trong lỡ đãng, Nhạc Sở Nhân cũng thu liễm chút tâm tình đùa cợt thường ngày. Phong Duyên Thương ngựa quen đường cũ mang Nhạc Sở Nhân đi ở trong chùa chiền, hơn nữa cũng không có người ngăn trở. Tiếng Vũ tăng hô quát xa dần, bốn phía chỉ còn tiếng mõ đều đều khiến lòng người bất giác cũng trở nên yên tĩnh. Rốt cục đi đến một tiểu viện yên tĩnh, hương khói trong viện lượn lờ, bên tong cửa phòng đóng chặt truyền ra tiếng mõ có quy luật. Đây chính là noi Ngọc Lâm đại sư ngày thường lý tham thiền niệm phật. Chúng hộ vệ đứng ở ngoài viện, Nhạc Sở Nhân dĩ nhiên là theo Phong Duyên Thương đi vào. *truyện chỉ đăng tại ddlequydon__Lưu Nguyêt__* Xuyên qua tiểu viện, bước trên bậc thang, rồi dừng lại trước thiện phòng (Nguyệt: theo mình biết thì thiện phòng là phòng ăn, cơ mà ở đây hình như ko phải mà là phòng niệm kinh mới đúng, máy mình ko đọc đk bản raw nên mọi người thông cảm nhé ^_^) Phong Duyên Thương có vẻ thực cung kính nói: "Đồ nhi Phong Duyên Thương cùng hiền thê đến thăm đại sư, không biết đại sư hôm nay có thể gặp mặt đồ nhi?" Lời nói của Phong Duyên Thương khiến Nhạc Sở Nhân thoáng kinh ngạc, không phải hắn nói câu thê tử kia, mà là hắn tự xưng đồ nhi, tục gia đệ tử sao? Ước chừng trôi qua 1 phút, tiếng mõ bên trong ngừng lại, ngay sau đó cửa phòng được tự mở ra từ bên trong, Nhạc Sở Nhân nheo mắt, thế này có chút giống chuyện ma quái. Cửa thiện phòng mở ra nhưng không có ai, trong phòng chỉ có lão hòa thượng chòm râu hoa râm tay cầm phật châu đang ngồi khoanh chân trước tượng quan âm. Áo cà sa bình thường, đầy người nhu hòa khiến người ta vừa thấy chợt thấy long yên ổn. "Sư phụ." Không có vào cửa, Phong Duyên Thương ở cửa phòng vén áo bào, quỳ xuống khấu đầu trước Ngọc Lâm đại sư. Nhạc Sở Nhân đứng một bên nhíu mày, vẫn không nhúc nhích. "A di đà phật, Thất vương xin đứng lên." Không giống Phong Duyên Thương, Ngọc Lâm đại sư đối Phong Duyên Thương xưng hô lại là Thất vương. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở tháng năm, chính là vừa nghe liền sâu sắc cảm nhận được là người đã trải qua tang thương. Phong Duyên Thương đứng dậy, dắt tay Nhạc Sở Nhân đi vào phòng, Ngọc Lâm đại sư cũng rốt cục buông phật châu trong tay đứng lên. Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn Ngọc Lâm đại sư, Ngọc Lâm hai tay tạo thành chữ thập miệng niệm phật hiệu, sau đó mới giương mắt nhìn về phía bọn họ.
|
Chương 47: Rung Động Editor: Baby Trùm Đêm lẳng lặng đi qua, trăng treo giữa trời, đêm đen đã qua đi một nửa. Nhạc Sở Nhân vẫn còn tỉnh táo, hãy còn ngồi mân mê ở trên bồ đoàn, trong phạm vi hai thước bên người nàng đều là những vật gì đó của nàng, nơi đó cũng không khác gì khu nguy hiểm. Phong Duyên Thương ngồi ở trên tháp cạnh cửa sổ, im lặng không nói, có khi khẽ nhíu mi một chút, có khi lại trợn mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang bận việc, thái độ của nàng lại còn thật sự tinh tế, cẩn thận, cùng nàng lúc bình thường như hai người khác nhau. Bỗng dưng, trong không gian yên tĩnh vang lên hai tiếng đập cửa nhẹ, động tác Nhạc Sở Nhân dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương,“Bọn họ đã trở lại?” Phong Duyên Thương lắc đầu, sau đó đứng dậy, bộ dáng tao nhã rời đi mở cửa phòng ngủ. Hắn nói không phải thì khẳng định không phải, Nhạc Sở Nhân cũng không quản nhiều, tiếp tục điều phối an hồn tán trong ly trà, đây là để đút cho Kim Điêu. Trước khi nàng nuôi được cổ trùng, mỗi ngày phải cho Kim Điêu ăn thứ này thì nó mới có thể nghe lời. Bất quá trong chốc lát, Phong Duyên Thương từ bên ngoài trở về, chỉ có mình hắn, phía sau cũng không có bất luận kẻ nào theo vào. Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, phát giác hắn cười đến không khép được miệng,“Ai lại không hay ho? Xem đem ngươi cao hứng kìa”. Phong Duyên Thương nghe vậy liền cười ra tiếng,“Ta nào có như thế?”Ngữ khí như thế, thoạt nhìn tâm tình quả thật tốt lắm. Nhạc Sở Nhân bĩu môi,“Không xấu không xấu, chính là lòng dạ đen tối thôi.”Ngữ điệu lười nhác, nàng một bên trào phúng nói. "Người này cứ mở miệng là chẳng có chút nhân tính nào”Ngồi trở lại trên tháp, ngón tay Phong Duyên Thương vừa động, một phong thơ xuất hiện ở trong tay, hắn tùy ý quơ quơ, trên đó có viết vài dòng,“Tối nay ở quý phủ của quốc trượng diễn ra một màn hay, quốc trượng bí mật gặp gỡ Nam vương cùng phụ tá bị thương úy bắt gặp. Quốc trượng sai người đuổi giết đến tận uý phủ. Vừa vặn hôm nay sau tiệc tối phụ hoàng tâm trạng tốt mặc thường phục xuất cung tìm thương úy nói chuyện phiếm, người trước cửa uý phủ không thể buông tha. Tử vệ phủ quốc trượng cả gan làm loạn cư nhiên hành thích vua, sau Ngũ ca dẫn người tới cứu giá, hiện đã áp giải quốc trượng vào đại lao hình bộ, hoàng hậu tạm thời bị cấm chừng, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều xôn xao.”Hắn thản nhiên nói xong, trong mắt phượng ánh sáng lưu động, cũng không thiếu vui sướng khi người gặp hoạ. Nhạc Sở Nhân chợt nghĩ, nàng khi đó cảm thấy Phong Duyên Thương mang theo nàng rời đi Vương phủ có thể là không muốn gặp chuyện không may, dự cảm của nàng thật đúng là chuẩn, thực gặp chuyện không may. Bất quá vì sao trùng hợp cứu giá là Phong Duyên Thiệu? Cho nên, Nhạc Sở Nhân rất nhanh đã nghĩ đến có lẽ hết thảy đều là Phong Duyên Thương huynh đệ này làm chuyện tốt, nên mới có việc Phong Duyên Thương luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện rời khỏi nàng. “Cho nên? Ngươi không quay về xem diễn?”Thẳng thắt lưng, nương theo đèn đuốc u ám, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, nàng cảm thấy lúc này hắn hẳn là đi thưởng thức một chút bộ dáng chật vật của kẻ thù. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, mặt mày thâm thúy, bừng tỉnh một khắc yêu mị,“Vương phi không phải còn muốn đối phó Kim Điêu kia sao? Như thế là việc trọng đại, bổn vương tự nhiên ở cùng ngươi”. Nhạc Sở Nhân vừa nghe lời này mi mắt nâng lên,“Hảo hảo nói chuyện, ngươi muốn là gì chính ngươi rõ ràng, đừng mang theo ta.”Nói thật dễ nghe, trong bụng không chừng là đánh cái chủ ý gì. “Đây chính là lời tâm huyết của bổn vương, vương phi nếu không tin, bổn vương chỉ có thể dùng hành động thực tế chứng minh thôi.”Hắn thực chân thành cười nói, tươi cười kia so với đèn đuốc trong phòng còn sáng hơn. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh,“Vậy ngươi tính ở trong này ở bao lâu? Ta nuôi cổ nhưng là cần thời gian bốn năm ngày”. “Đừng nói là bốn năm ngày, bốn năm năm cũng là có thể.”Phong Duyên Thương rất là hào phóng, ngữ điệu mang theo một chút cao ngạo, Nhạc Sở Nhân nghe được có chút co rút dạ dày. “Người cổ nhân này càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru, có đôi khi ta không nghĩ chấp nhặt với ngươi, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta đến mấy ngàn tuổi. Nhưng là Tiểu Thương Tử ngươi không có phong phạm của trưởng giả, ngược lại còn đá bay mặt mũi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng đánh đòn?” Xoay xoay cổ, Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi vài bước đến nhuyễn tháp bên kia ngồi xuống, một bên giương cằm muốn hắn phát biểu ý kiến. Tầm mắt Phong Duyên Thương đuổi theo nàng, lần đầu nghe được nàng nói hắn lớn hơn nàng mấy ngàn tuổi, biểu tình có chút cứng ngắc. “Nàng đã cảm thấy bổn vương là trưởng giả, làm sao không tôn kính với bổn vương? Thuận miệng gọi Tiểu Thương Tử, đối với bổn vương không đánh thì cũng quấy, nếu không chính là mặt lạnh trừng mắt. Biết sao, gần một ngày hôm nay, nàng cũng đã đối với bổn vương xem thường không dưới trăm lần.”Có chút cúi người, Phong Duyên Thương thật đúng là tính cùng Nhạc Sở Nhân thật sự nghiên cứu và thảo luận đề tài này. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái,“Ta nào có xem thường nhiều như vậy? Họ Phong, ngươi không cần ngậm máu phun người.”Nói xong, Nhạc Sở Nhân mơ hồ có khuynh hướng nổi khùng.(Trùm: chỗ này ghi là “tạc mao” ý chỉ những người thường nổi khùng, giãy nảy lên nếu như bị chọc vào) Khoé môi Phong Duyên Thương giơ lên, cười đến xinh đẹp,“Nhìn xem, lần này lại sửa thành họ Phong, lại còn uy hiếp. Phu nhân, nàng thật sự không che dấu sự thực nàng là cọp mẹ chút nào.”Bàn tay gõ vào ót Nhạc Sở Nhân, nhìn nàng trừng mắt, hắn cười đến vui vẻ. “Ta là cọp mẹ thì như thế nào? Phong Duyên Thương, ngươi há mồm cho ta xem thử đầu lưỡi của ngươi, có phải hay không cùng bà ba hoa cùng dạng?”Tay bắt lấy cằm Phong Duyên Thương, cường ngạnh túm đến trước mặt mình, Nhạc Sở Nhân không thể không nhìn đầu lưỡi của hắn một cái. Phong Duyên Thương cười nhìn nàng một tay nắm cằm của mình, một tay lại ép hai má hắn, gần gũi xem nàng nhe răng trợn mắt kì thật cũng rất thú vị. Dùng sức nắm cằm hắn, thực nhẹ nhàng làm cho hắn mở miệng ra, môi hắn rất mỏng, hơn nữa lại xem tốt lắm. Răng nanh chỉnh tề thực trắng, đầu lưỡi… Không biết sao, khi Nhạc Sở Nhân nhìn đến đầu lưỡi của hắn, mi mắt không thể hạ xuống run rẩy, theo sau cảm thấy có chút khát, nuốt nước bọt, nàng theo dõi đầu lưỡi hắn sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng lên nhìn ánh mắt hắn. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Chậm rãi trừng mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân có chút rối loạn thở hổn hển, vừa muốn nói gì, bên hông nóng lên, tay Phong Duyên Thương đang xoa thắt lưng của nàng. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia trở nên tối đen, cảm xúc vì động chạm nãy giờ mà phát sinh. Cốc cốc! Tại thời khắc mấu chốt, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ánh mắt Nhạc Sở Nhân giật giật, sau đó có chút nghiêng đầu, xem xét vẻ mặt rõ ràng hiện lên bất mãn của Phong Duyên Thương, khẽ thở dài:“Bọn họ đã trở lại!”. Phong Duyên Thương lên tiếng,“Ừ.”Buông nàng ra, Phong Duyên Thương đứng lên, thoáng sửa sang lại áo dài căn bản không có loạn, sau đó đi ra mở cửa phòng ngủ. Nhạc Sở Nhân âm thầm thở ra, lại thoáng có chút tiếc nuối, hồi tưởng lại một màn vừa nãy kia, trong lòng ít nhiều có chút hỗn loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này. Thích Phong, Nghiêm Thanh bọn họ quả nhiên đã trở lại, hơn nữa còn bị thương, nhưng không có uổng công bị thương, bởi vì mười tám người bọn họ hợp lực lại đã bắt được Kim Điêu kia. Kim Điêu bị nhốt trong lồng sắt lớn nâng vào thiền viện, bởi vì lồng sắt quá lớn không thể nâng vào nhà trong, nguyệt hắc phong cao(Trùm: chỉ thời điểm trăng mờ gió lớn, ta thấy để vậy hay hơn), Nhạc Sở Nhân chỉ có thể ra khỏi phòng, lúc gần đi không quên lấy theo an hồn tán đã được nàng điều phối tốt. “Làm tốt lắm, đều đi gột rửa miệng vết thương rồi đem dược rắc lên đi, hôm nay các ngươi lập công lớn, vương gia có thưởng.”Nhạc Sở Nhân tùy tay đem một lọ dược ném cho Thích Phong, sau đó vòng qua Phong Duyên Thương tiêu sái bước nhanh đến trước lồng sắt. Trong lồng sắt, Kim Điêu bị trúng mê dược nửa nhắm mắt lại nằm úp sấp ở đằng kia, cứ như lập tức sẽ lâm vào hôn mê, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước, khí thế ngạo nghễ chúng sinh vẫn không giảm, đây là khí thế của vương giả thiên không.(Trùm: kiểu vua trên bầu trời ấy, ta thấy để vậy hay hơn) Hết chương 47.
|
Chương 48: Thoả mãn Editor: Baby Trùm Mặt Trời vừa mọc, ánh sáng chiếu khắp mặt đất, tiếng chuông trong Hộ Quốc Tự vang vọng, sáng sớm tăng nhân trong chùa tụ tập tại bảo điện Đại Hùng, đây chính là kỳ quan lớn nhất của Hộ Quốc Tự này. Bởi vì chỉ có lúc này tăng nhân đệ tử mới có thể tề tựu trong ngoài cửa điện, có trường hợp lên đến hơn ngàn người. Chưa tính tăng nhân đệ tử ở bên ngoài chưa trở về, cảnh trận thế này cũng đủ để cho khách hành hương sáng sớm tiến đến bái phật than thở. Nhưng mà cảnh tượng đồ sộ hôm nay không chỉ một việc này, chúa tể không trung Kim Điêu sống một mình ở núi lớn kế bên kia rời núi quy thuận trong tay một nữ tử, chuyện chỉ trong thời gian một buổi sáng đã truyền khắp Hộ Quốc Tự. Tiểu hoà thượng có nhiệm vụ đưa cơm sáng cho thiền viện kia là người đầu tiên chứng kiến, vừa tiến vào sân liền nhìn thấy Kim Điêu cao giống như người đứng ở nơi đó, khi đó hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đem cơm trong tay ném ra ngoài. Kim Điêu này rất lợi hại hắn đã biết qua, công kích người như sài lang hổ báo rất hung mãnh. Nhưng ai biết Kim Điêu hôm nay liếc mắt nhìn hắn liền xem như không phát hiện, vẫn đứng tại chỗ, không có gì ngoài miệt thị, hết thảy ngạo mạn, bễ nghễ, hung mãnh dĩ nhiên không hề có. Ngay khi hắn còn ngu ngốc không biết như thế nào cho phải, một nữ tử cao gầy quyến rũ xinh đẹp từ trong phòng đi ra, lười biếng duỗi thắt lưng, một bên chậm rì rì hướng Kim Điêu kia đi đến. Tiểu hoà thượng chú ý, sau đó có chút há hốc mồm nhìn nàng kia chỉ tay vào Kim Điêu ngạo mạn kia mắng mắng ồn ào, Kim Điêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng không để ý tới, cuối cùng chọc nữ tử nổi giận giống như muốn động thủ, Kim Điêu kia mới cúi đầu cọ cọ cánh tay nữ tử như lấy lòng. Việc này từ tiểu hòa thượng truyền ra, sau đó đã có hơn mười tiểu hòa thượng chạy tới nhìn lén qua, nhìn được cảnh tượng không có kém lời kể mấy, nàng kia ngồi trong sân uống trà, Kim Điêu đứng ở bên người nàng nhu thuận nghe lời. Nhạc Sở Nhân ngay buổi sáng đã bắt đầu cùng Kim Điêu kia tức giận, cho nó ăn an hồn tán, nó quả thật nghe lời, chính là tính tình rất lớn, đại gia dường như giống cái sào trúc, đứng ở một chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng cùng nó nói chuyện nó cũng không để ý, tức giận đến nỗi nàng đem ra một lượng lớn an hồn tán hù doạ nó, cuối cùng nó cũng cúi đầu nhận thua, nhưng trong ánh mắt lại ngạo mạn khinh thường, chọc cho Nhạc Sở Nhân tức giận. Nàng ở lúc thái dương chưa lên, đến dưới chân núi đem tâm cổ chôn xuống, tránh bị ánh nắng chiếu vào. Đợi đến khi mặt trời lặn thì lấy ra phơi ánh trăng, nàng còn đem máu của chính mình cho nó ăn, như thế liên tục năm ngày mới có thể thành công. Nàng cứ như thế cho nó dùng ngay tâm cổ mà không phải tùy tiện dùng một cái nô cổ, vì nàng không nghĩ làm cho con chim này trở thành nô lệ của mình mà là bằng hữu. Nhưng con chim này còn không cảm kích, làm cho nàng thực tức giận. “Như thế nào mất hứng? Hẳn là thực vui vẻ mới đúng."Phong Duyên Thương không biết khi nào đi đến bên người, đưa đến cho Nhạc Sở Nhân một ly trà nóng. Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua Kim Điêu đứng ở bên người nàng giống như đại thụ không kiên nhẫn hừ hừ,“Không hài lòng, so với bắt thỏ hoang ăn có khi lại hạnh phúc hơn. Ngươi nhìn nó một cái xem, dường như nó rất ủy khuất vậy”. Phong Duyên Thương cười nhạt nhìn thoáng qua Kim Điêu ngạo nghễ đứng một mình, trong mắt hắn, bộ dạng nó thực bình thường. “Nó vẫn ở tại hoang dã, nàng tự nhiên phải cho nó thời gian thích ứng. Đừng nói nữa, cho nàng, thư của Diêm Cận.”Đem bàn tay ở phía sau đưa ra, trên tay quả nhiên có cầm một phong thư. Nhạc Sở Nhân lại lấy mở ra, phát hiện phong thư kia hình như đã niêm phong lại lần thứ hai, đuôi lông mày giật giật lại không nói cái gì, suy đoán là Phong Duyên Thương đã mở ra xem. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, bởi vì thư này cũng không có gì đó là không thể nhìn thấy. Diêm Cận tựa hồ thật sự tốt lắm, sạch sẽ, có thể tưởng tượng ra người khác cũng thực sạch sẽ.(Trùm: cv để là “sạch sẽ”, mà ta thấy không phù hợp, để khi nào có bản raw ta dò lại xem) Trong thư nói hắn đã dùng phối trí giải dược của Nhạc Sở Nhân, thân thể bệnh tật vô lực dần dần chuyển biến tốt, hơn nữa phối hợp châm cứu thấy hiệu quả rất nhanh. Nhạc Sở Nhân thực vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười,“Nếu đã muốn tốt lên, liệu pháp châm cứu kia phải biến hoá một chút mới được. Tiểu Thương Tử, ngươi ở chỗ này nhìn cảnh vật này nọ, ta đi viết hồi âm cho Diêm Cận.”Dứt lời, nàng đứng lên rời đi rất nhanh. Phong Duyên Thương nhìn nàng rời đi, sau đó ngồi ở chỗ nàng vừa ngồi, thần sắc bình thản, thưởng thức mùi hương khói quanh quẩn trong không trung, thập phần an nhàn. Ngoài thiền viện có vài tiểu hoà thượng vụng trộm hướng vào trong viện xem xét, kỳ thật vừa rồi khi hai người bọn họ nói chuyện cũng đã tới bát quái, đều là tiểu hoà thượng tuổi không lớn, mang theo hứng thú trẻ con. Bỗng dưng, một bóng đen từ phía sau đám tiểu hoà thượng đang rình mò loé ra, bọn họ cũng là không nhận thấy được, cho đến khi bên tai chợt lạnh mới phát hiện có người đi qua bên cạnh bọn họ, nhất thời nhóm tiểu hoà thượng né ra bốn phía, bừng tỉnh mông như bị lửa đốt. “Vương gia.”Thần long thấy đầu không thấy đuôi, Chiêm Trữ bước nhanh đi tới trước mặt Phong Duyên Thương, đối với việc trong viện nhiều ra một Kim Điêu khổng lồ cũng nhìn như không thấy, tựa hồ không có gì có thể khiến hắn ngạc nhiên. “Tình huống như thế nào?”Phong Duyên Thương tâm tình rất tốt, cử chỉ tao nhã phẩm trà. “Thái tử bị cấm chừng ở phủ thái tử, hoàng thượng khi vào triều đối với việc quốc trượng cấu kết với người phía Nam thì phi thường tức giận, phế bỏ thái tử. Nhưng có nhiều đại thần hướng hoàng thượng ngăn trở, Ngũ Vương truyền lời rằng lần này thái tử bị thất thế nhưng tuyệt sẽ không bị phế.”Chiêm Trữ từ hoàng thành bôn ba đến Hộ Quốc Tự, đem tin tức đêm qua truyền đến. Thần sắc Phong Duyên Thương không biến đổi, tựa hồ đã sớm dự đoán được. “Thập Bát còn ở trong phủ, phái người đưa hắn trở về cung, long trọng chút!”Buông ly trà, hắn vân đạm phong khinh nói. Chiêm Trữ trong giây lát liền hiểu được ý tứ của Phong Duyên Thương, nhìn hắn không có phân phó gì nữa liền lui ra phía sau vài bước, trong chớp mắt đã biết mất ở trong viện. Nhạc Sở Nhân đẩy cửa từ trong phòng đi ra, liền phát giác trong viện có một bóng đen chợt loé, đợi đến khi nhìn kỹ thì cái gì cũng không thấy. Phong Duyên Thương vẫn như trước ngồi ở chỗ kia nhìn Kim Điêu, Kim Điêu thì nhìn chằm chằm vào một hướng, tựa hồ có chút suy nghĩ. Xem bộ dáng hai mắt của Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân chỉ biết mới vừa rồi mình không có hoa mắt, khẳng định là có người nào đó vừa rời khỏi nơi này, hơn nữa tốc độ giống như quỷ mị, bằng không Kim Điêu sẽ không thèm liếc mắt. “Ta vẽ xong rồi, ngươi phái người đưa đi đi.”Đem thư ném tới trong tay Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân bắt lấy cánh tay hắn đem hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó chính mình ngồi lên trên đó. Bị nàng cường ngạnh túm đi như thế, Phong Duyên Thương cũng không có bất mãn, thong dong mở ra lá thư đã gấp lại, bên trong là hình vẽ do Nhạc Sở Nhân phác hoạ. Dấu hiệu huyệt vị lúc này cùng với lần trước không giống nhau, nhưng bút tích rõ ràng, không cần nghiên cứu quá nhiều, đối chiếu liền có thể tìm đúng. “Khả năng vẽ của vương phi tựa hồ lại có tiến bộ, nhìn xem cái đầu này, vừa to vừa tròn.”Ngữ khí như là thật sự khích lệ nhưng lời nói lại thấp đi rõ ràng. Nhạc Sở Nhân không nói gì,“Đừng nói giống hay không giống, ngươi đều có thể nhìn ra được đó là cái đầu, nói vậy người ngốc cũng có thể nhìn ra được, ta đối với tác phẩm của chính mình thực vừa lòng.”Trên đầu nhiều huyệt vị như vậy, nàng tự nhiên vẽ lớn một chút. Phong Duyên Thương cười khẽ, mắt phượng cong lên có chút mị hoặc, nhìn dào dạt đắc ý, liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân một cái,“Quê nhà nơi đó của Vương phi mọi người dễ dàng thoả mãn như vậy sao? Mặc dù ý nghĩ có chút đơn giản, nhưng thật ra thực đáng yêu”. Hết chương 48.
|
Chương 49: Vu Giáo Editor: Lưu Nguyệt Ban ngày chẳng có việc gì, Nhạc Sở Nhân mang theo Kim Điêu tản bộ quanh Hộ Quốc tự. Kim Điêu bởi vì ăn an hồn tán, không chỉ tính tình dịu ngoan, mà cơ bản cũng chẳng có sức để bay chỉ cố thể dung chân đi bộ giống con người. Nó nhắm mắt theo đuôi Nhạc Sở Nhân nhìn qua giống như bảo tiêu. Một người một chim đi bộ trong chùa khiến vô số người tò mò vây xem. Tăng lữ trong chùa hết lòng tin Kim Điêu là đại bàng hóa thân, giờ thấy nó dịu ngoan đi theo Nhạc Sở Nhân không khỏi liên tưởng Nhạc Sở Nhân có Phật duyên, cũng có người đoán rằng nàng là Ngọc nữ bên người Bồ Tát chuyển thế nên ánh mắt nhìn nàng càng thêm vài phần cung kính. Khách hành hương cũng lấy làm lạ, sự kiện này phát sinh ở Hộ Quốc tự vậy phải chăng Phật Tổ hiển linh? Nhạc Sở Nhân không nghĩ nhiều như vậy, nàng mang theo Kim Điêu chạy loạn kỳ thật chính là để tra tấn nó. Nó cả người không khí lực, chỉ sợ cả thở đều cảm thấy mệt, nhưng nàng muốn mài dần nhuệ khí của nó, bắt nó mệt nằm úp sấp xuống xem còn dám kiêu ngạo trước mặt nàng? "Tiểu súc sinh, đi đường cảm giác như thế nào a? Có phải hay không cảm thấy chính mình giống con người? Chậc chậc, kỳ thật ngươi chính là chim chóc, dù đi đường bằng hai chân cũng không thể biến thành người." Không nhìn ánh mắt xung quanh không ngừng lui tới, Nhạc Sở Nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào châm chọc Kim Điêu. Kim Điêu không để ý tới, hai cánh rộng thùng thình buông xuống bên thân, kỳ thực nó toàn thân đều vô lực. "Đi theo ta đó là phúc khí ngươi tu luyện mấy đờimới có được, không biết tốt xấu như vậy, ngày sau ngươi nhất định sẽ chịu khổ." Chọc chọc vào bộ lông mượt mà sang bóng của nó, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực vừa long bộ lông này. "Nữ thí chủ, con chim này có công kích người hay không a? " Đột nhiên, một hòa thượng thoạt nhìn chừng hai mấy tuổi tướng mạo xấu xí không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở ven đường sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Hắn nếu không ra tiếng, Nhạc Sở Nhân có lẽ còn không nhìn ra hắn. Nàng quay đầu chỉ nhìn thấy cái đỉnh đầu, nhìn hắn cúi đầu hết sức có lẽ là thực sợ hãi. "Sẽ không, nó hiện tại thực nghe lời." Nhìn tiểu hòa thượng kia bộ dạng sợ hãi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nên mang Kim Điêu đi nhanh một chút, nhìn hắn sợ tới mức như vậy rồi. Quay đầu muôn sđi tiếp mới phát hiện xung quanh không một bóng người, rõ ràng vừa nãy còn rất nhiều người xem Kim Điêu mà. "Nó không công kích, vậy ta đây yên tâm." Hòa thượng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay thật nhanh chụp lấy cổ Nhạc Sở Nhân, tốc độ này tựa như tên bắn, mọi việc chỉ diễn ra trong tíc tắc. Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, khóe mắt vừa thấy hòa thượng tập kích mình, giây tiếp theo cả người đã không chịu khống chế bay vụt sang ven đường, cả mình đau đớn, sau đầu còn vang lên tiếng rên của hòa thượng kia. Ngã gục quỳ rạp trên mặt đất, Nhạc Sở Nhân vừa xoa xương sườn vừa quay người lại. Chỉ thấy hòa thượng giây trước còn tập kích nàng giờ quỳ rạp trên mặt đất, đầu bóng lưỡng đầy máu. Ở vị trí nàng vừa đứng, Kim Điêu nàng úp sấp vô lực. "Tiểu súc sinh, ngươi muốn động thủ không thể báo trước một tiếng sao? Lão nương thiếu chút nữa bị ngươi đánh gãy xương." (Nguyệt: Ô ô…ta thay điêu nhi cảm thấy uất ức a tỷ thiệt ko nói lý mà >____<) May mắn khi nàng bị đẩy ra, cánh chim không có đập vào người nàng nếu không xương cốt thể nào cũng gãy vài cây. Kim Điêu ngay cả sức lực để trợn mắt cũng không có, nằm úp sấp ở đó, đầu cũng rũ xuống dưới chỉ trích của Nhạc Sở Nhân hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Thân thể khổng lồ nằm ở đó tựa như tòa núi nhỏ. Nhạc Sở Nhân đứng lên, cũng không quản tên hòa thượng vô cớ tấn công nàng như thế nào, đi từng bước đến cạnh Kim Điêu, lấy ra viên thuốc thô lỗ bỏ vào miệng nó. "Ngươi, đừng giả chết. VÌ sao tập kích lão nương? Lão nương quen biết ngươi sao?" Cho điêu nhi uống thuốc xong, Nhạc Sở Nhân đứng lên, tuy vẫn còn đau nhưng lúc này lực chú ý chuyển dời đến trên người gã hòa thượng đầu đầu huyết đau đớn nhất thời biến mất không ít. Hòa thượng vẫn không nhúc nhích, nhưng thông qua tiếng thở dốc có thể nghe ra hắn căn bản không choáng váng. Nhạc Sở Nhân cười lạnh, lập tức ngồi xổm xuống lấy tay vỗ sau lưng hắn vài cái, lập tức vang lên tiếng heo bị chọc tiết kinh thiên động. Lui về phía sau hai bước, Nhạc Sở Nhân cười đến âm hiểm, nhìn hòa thượng lăn lộn trên mặt đất nàng không có chút không đành lòng, ngược lại xem hưng trí bừng bừng. "Vương phi, ngài không có việc gì?" Có thể là động tĩnh quá lớn, không đến hai phút sau, Thích Phong dù đêm qua bị thương từ xa bay vọt đến. "Không có việc gì, tên hòa thượng này tập kích ta, bị điêu nhi chụp đầu nở hoa. Thích Phong, ngươi đem hắn mang đến cho Ngọc Lâm lão hòa thượng nhìn xem, người của tự hắn sao lại tập kích ta?" Khoanh tay mà đứng, Nhạc Sở Nhân thực bình tĩnh. Thích Phong nhíu mày, xác định Nhạc Sở Nhân không có việc gì, lại nhìn nhìn Kim Điêu đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó cất bước đi đến trước mặt kẻ đang lăn lộn kêu khóc. Thích Phong khom người, vươn tay đem lão hòa thượng xách lại như xách một món đồ, cao thấp đành giá một lần rồi hừ lạnh: “Vương phi, hắn không phải tăng lữ trong chùa” "Không phải? Vậy hắn là ai ?" Giả mạo hòa thượng tập kích nàng, nàng cũng không có kẻ thù, chẳng lẽ là kẻ thù của Phong Duyên Thương? "Hắn là người của Vu Giáo, cùng nhóm người mấy lần trước đột nhập Vương phủ là đồng môn. Chúng ta đã bắt được bốn năm tên, không nghĩ tới bọn chúng còn chưa từ bỏ ý định." Nhìn đến sau lưng hòa thượng giả mạo cắm một cây ngân châm, Thích Phong yên tâm mang theo hắn, đối với tiếng khóc sói tru quỷ kêu của hắn tựa như không nghe thấy. "Vu Giáo? ? Là cái gì vậy?" Nhạc Sở Nhân như lọt vào trong sương mù, lời nói của Thích Phong nàng hoàn toàn không rõ, đối ai chưa từ bỏ ý định? Phong Duyên Thương? "Vương phi không biết Vu Giáo?" Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân hoàn toàn mờ mịt, Thích Phong cũng im miệng. Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến đều kết luận Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tuyệt đối không có quan hệ. Hắn lúc trước còn không tin, nhưng nay thoạt nhìn quả thật không có chút quan hệ. Nhưng bản lĩnh của Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tương tự như vậy, trên đời này, phàm là kẻ biết Vu thuật đều cùng Vu giáo có liên quan. Tuy Vu Giáo trăm năm trước đã bị thanh trừ nhưng dư nghiệt vẫn còn. "Ta không biết. Bất quá ta hiện tại càng muốn biết, bọn họ tập kích ta làm cái gì?" Nghiêng đầu, con ngươi Nhạc Sở Nhân trở lên lạnh lẽo, nghe khẩu khí Thích Phong khi nhắc đến Vu Giáo, bọn họ khẳng định không phải tổ chức quang minh chính đại gì. "Cái này…vẫn nên để Vương gia nói cho ngài đi." Nhìn sắc mặt Nhạc Sở Nhân chợt lạnh, Thích Phong quyết định câm miệng không nói. "Được, ta đi tìm hắn. Ngươi đem hắn mang về, rất khoản đãi, trong chốc lát ta muốn đích thân 'Hầu hạ' ." Hai chữ “Hầu hạ” cơ hồ là cắn răng nói ra , Thích Phong nghe thấy sống lưng cũng lạnh. Bước nhanh quay về thiền viện, Nhạc Sở Nhân lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương đang ngồi trong sân nhàn hạ không có gì làm. Vài hộ vệ đang đứng trong viện, thấy Nhạc Sở Nhân trở về, cả đám lặng yên không một tiếng động lui xuống, trong chớp mắt cả viện chỉ còn lại có hai người bọn họ. "Vừa mới có cái hòa thượng giả tập kích ta, Thích Phong nói hắn là người của Vu Giáo, còn nói từng mấy lần đột nhập Vương phủ, là hướng về phía ngươi vẫn là hướng về phía ta?" Đặt mông ngồi xuồng bên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn hỏi. "Nàng không sao chứ? Bị dọa đến?" Không có trả lời vấn đề của nàng, Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn ánh mắt Nhạc Sở Nhân lấp lánh sang ngời, xem ra là khoogn có bị dọa sợ. "Đương nhiên không có, tên hòa thượng giả mạo có cái gì dọa người . Đang hỏi ngươi đấy, bọn họ rốt cuộc là người nào?" Vung chân đá hắn một cước, Nhạc Sở Nhân tiếp tục truy vấn. Phong Duyên Thương cười cười khiến Nhạc Sở Nhân trong chớp mắt thất thần. "Khi đó bổn vương nghĩ nàng là người của Vu Giáo, bởi vì Vu Giáo biết dưỡng vu trùng, bản lĩnh của nàng lại không người theo kịp. Sau nàng giúp Thích Kiến giải cổ độc, Vu Giáo không biết từ đâu biết được cho người ban đêm đột nhập Vương phủ tìm nàng, có lẽ bọn họ cũng nghĩ nàng là người của Vu Giáo. Chúng ta đã bắt vài người, lại giết vài người, không nghĩ tới bọn họ còn chưa có chết tâm, cư nhiên đuổi tới Hộ Quốc tự. Vương phi, Vu Giáo thế lực đã rất sâu, hiện nay đã muốn xâm nhập đến trong triều, mật vệ điều tra ra bọn họ đa số đến từ Nam Cương, nếu bọn họ biết nàng căn bản không thuộc Vu Giáo, lại dính dáng đến thù hận quốc gia, nàng chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm." Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói, con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng dáng đối diện khiến người ta cảm nhận được sự chân thành tha thiết.
|