Bệnh Vương Độc Sủng Tuyệt Phi
|
|
Chương 38 Thẳng thắn "Xem ra, ta trở về không được." Thở dài một tiếng, Nhạc Sở Nhân lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Tình tiết trong phim ảnh có lẽ căn không đúng, thông qua địa phương nàng đến căn bản không thể quay về, hoặc có lẽ, nàng đến nơi này hoàn toàn không có đường trở về, vẫn đều là nàng ép buộc vớ vẫn thôi. Phong Duyên Thương nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì. "Nhà nàng ở đâu?" Khi đó đoán, có lẽ đại bộ phận đều là sự thật. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi vốn lấp lánh nay phủ một tầng sương mù: "Rất xa rất xa, xa đến nỗi ta chỉ có thể tưởng tượng lại không thể quay về." Phong Duyên Thương nhìn nàng, của nàng tầm mắt thực hư vô, vẻ mặt này của nàng hắn đã từng gặp qua, giống như xuyên thấu thiên không đang nhìn mấy trọng thiên ngoại.(câu này cho phép Nguyệt ko edit vì sẽ mất ý mà Nguyệt cũng ko biết edit thế nào luôn >”<) "Cho nên nàng cảm thấy nhảy liên trì này là cách để về nhà?" Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ai biết. Aiz, ta nói ngươi nhưng ngươi đừng coi ta là yêu quái nha." Nay đã nói tới đây , vậy nói xong luôn đi. Phong Duyên Thương bật cười: "Nói đi, có lẽ nàng nói bổn vương còn có thể giúp nàng phân tích một chút." Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khoanh chân ngồi dưới đất nhìn về phía xa xa: "Ta không phải là người nơi này, nói như thế nào bây giờ nhỉ, ta hẳn là người của mấy ngàn năm sau đi. Không biết là do thời không biến động hoặc là nguyên nhân đặc biệt nào khác, ta vừa tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở nơi này của các ngươi. Hơn nữa ta vừa mở mắt thì nhìn đến ngươi, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến nơi đây." Nàng lẳng lặng nói xong, chợt cảm giác hết thảy trước kia cách nàng càng ngày càng xa. Phong Duyên Thương môi mỏng giơ lên, nhớ tới khi đó nàng từng nói qua nàng không biết người của Thượng thư phủ, hóa ra là như vậy. "Ta vẫn cảm thấy thông qua địa điểm khi ta đến có lẽ ta có thể trở về. Khi đó ta hỏi ngươi chuyện ta hôn mê ngày chúng ta thành thân. Ngươi nói ta hôn mê lúc kiệu hoa nâng đến, lúc ấy ta nghĩ địa điểm kia hẳn là ở trong kiệu hoa, nhưng sự thật sau đó chứng minh suy đoán của ta sai rồi. Vốn ta đã không ôm hy vọng , nhưng hôm nọ Đinh Đương đột nhiên nói ngày chúng ta thành than, Nhạc Sở nhân kia nhảy hồ tự sát, ta mới giật mình, có lẽ địa điểm ta đến nơi là liên trì này. Ta muốn thông qua nơi này trở về, nhưng là ai biết nơi này cư nhiên bị lấp. Aiz, ta trở về không được." Lại thở dài, Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình thực chán nản. Phong Duyên Thương mi phong nhíu lại, nhìn vẻ mặt thất bại của Nhạc Sở Nhân, nhẹ giọng nói: "Nếu là nàng căn bản không thể quay về thì sao? Cho dù nơi này không có bị lấp đi, nàng nhảy vào, nhưng không thể quay về, vậy thật sự là tìm chết a." Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Nhưng ta thật sự muốn trở về!" Nàng cũng không phải người nơi này, sao có thể ở lại chỗ này đây? "Nơi này không tốt sao?" Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương thực muốn biết đáp án. "Có chỗ nào tốt? Mọi thứ đều lạc hậu như vậy, giường ngủ không thoải mái, không có bồn tắm tự động lớn, không có điện, không có máy tính, không có tivi. Đến buổi tối trừ bỏ ngủ cũng không có thứ gì khác tiêu khiển, còn có một đám cổ nhân cả ngày tại lúc ẩn lúc hiện bên người chẳng khác gì xác ướp có ý thức. Còn có ngươi, tên cổ nhân này, ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi hiện tại lá gan lớn chọc ta tức giận." Bởi vì một câu của Phong Duyên Thương hoàn toàn chọc giận Nhạc Sở Nhân, nàng đem hết thảy bất mãn trong lòng nói ra, những lời này nàng đã sớm muốn nói rồi. Phong Duyên Thương bị phun á khẩu không trả lời được, nàng nói có vài thứ hắn không hiểu, nhưng lại biết Nhạc Sở Nhân đối nơi này thực bất mãn. Hơn nữa, cái thế giới kia của nàng hết sức tiên tiến, chỉ vì những thứ vật chất này khiến cho nàng khẩn cấp muốn trở về. Nhìn bộ dáng mờ mịt của Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân thở dài: "Quên đi, cùng ngươi nói mấy thứ này làm gì, cổ nhân như ngươi lại không hiểu. Ta trở về không được, hơn nữa lại chiếm thân thể lão bà ngươi, ngươi muốn ta đem lão bà ngươi đổi trở về ta không làm được. Cho nên, chúng ta ly hôn đi?" Phong Duyên Thương nhíu mi nhìn nàng, đợi nàng đem lời nói hết, mở miệng nói: "Như thế nào ly hôn?" Nghe qua hẳn không phải là cái gì tốt. Nhạc Sở Nhân ngẩn người, lúc này mới nhớ đến nàng cùng cổ nhân này nói cái gì ly hôn. "Ly hôn chính là ta đem ngươi hưu ." Khóe miệng Nhạc Sở Nhân run rẩy, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, ngu ngốc! "Ở nơi đó của các nàng, đều là thê tử hưu trượng phu?" Phong Duyên Thương cảm thấy Nhạc Sở Nhân đang nói dối. Nhạc Sở Nhân hừ hừ: "Ai hưu ai đều giống nhau, dù sao ly hôn xong đều riêng biệt không thể ở chung. Nói, chúng ta ly hôn không?" Kỳ thật Phong Duyên Thương lá gan thật ra so với nàng tưởng tượng thật lớn, nếu bên người nàng đột nhiên xuất hiện người như vậy, nàng sẽ cách xa xa . Phong Duyên Thương giơ lên khóe môi, con ngươi hiện lên một chút ý cười: "Nàng tới khi đó là ở liên trì này, nói cách khác,ngồi kiệu hoa là nàng, bị đưa vào Thất vương phủ cũng là nàng, cùng bổn vương cùng nằm một giường cũng là nàng. Ở Đại Yến, chỉ có trượng phu có quyền lợi nói hưu thê hai từ này. Bổn vương sẽ không hưu nàng, nàng như trước vẫn là Thất vương phi." Nhạc Sở Nhân ninh mi, ánh mắt không tốt: "Ý tứ của ngươi là người cùng ngươi kết hôn là ta? Ngươi thật ra muốn chiếm tiện nghi, áo cưới của ta đâu? Nhẫn kim cương của ta đâu? Kết hôn chứng (giấy đk kết hôn) của chúng ta đâu? Cái gì cũng không có còn nói ta là lão bà ngươi, tên cổ nhân ngươi nghĩ thật tốt đẹp a." Nói xong nhảy dựng lên, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh. Một phân tiền hoa cũng không có đã muốn thú nàng? Nằm mơ! "Ở nơi đó của các nàng, thành thân cần những thứ này sao? Hảo, bổn vương có thể đi chuẩn bị." Phong Duyên Thương đứng lên, ánh mắt nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng, vân đạm phong khinh nói. Nhạc Sở Nhân không nói gì, ngạnh ngạnh, cuối cùng thở dài: "Cùng cổ nhân như ngươi nói không thông, chỗ chúng ta không phải nói muốn kết hôn liền kết hôn . Ngươi cũng không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, chúng ta làm sao muốn kết hôn đây?" Tuy nàng chưa từng yêu ai, nhưng muốn nàng cùng một người mà mình không có cảm giác kết hôn, căn bản là chuyện không có khả năng. "Yêu?" Phong Duyên Thương cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong lời nói của nàng: yêu! Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, rồi vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương: "Ta không có thời gian nói cho ngươi hiểu tình yêu nam nữ, hơn nữa ta cũng không biết là gì, ta đều là từ phim ảnh xe được. Yêu chết đi sống lại, trải qua các loại suy sụp, sau đó mới có thể cùng một chỗ." ( Nguyệt: giải thích của tỷ rất…kỳ cục a >”<) Nàng xem qua rất nhiều phim ảnh, tình yêu của những nam nữ nhân vật chính đều gặp nhiều trắc trở. Cho nên, nàng cũng cho rằng, tình yêu nam nữ hẳn đều là như vậy. Phong Duyên Thương nhìn khuôn mặt ra vẻ ta đều biết của nàng, có chút buồn cười. "Những thứ đó về sau bàn lại, hôm nay thấy được này đó, nàng cũng nên chết tâm . Về sau vẫn giống như trước đây, nàng làm chuyện nàng thích, không có bất luận kẻ nào gây trở ngại. Nhớ rõ nàng còn từng đáp ứng bổn vương cùng ta tương trợ ngũ ca, nói vậy cũng nên giữ lời . Nàng không muốn thừa nhận mình là Thất vương phi, bổn vương cũng không ép bách, chúng ta ở chung giống như trước, như thế nào?" Về tình yêu hắn có cách giải thích của chính mình, đối với lời nói khi nãy của Nhạc Sở Nhân, hắn hoàn toàn không để ý tới. Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi lông mày nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đầy chân thành không giống nói láo, không khỏi cười rộ lên để lộ núm đồng tiền nghịch ngợm. "Vốn hôm nay thời điểm đến đây, ta còn cảm thấy rất tiếc nuối , cùng với ngươi nói tái kiến . Bất quá xem ra ta đá ngươi không xong , hơn nữa ngươi lại là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến thế giới này, ngươi tuy rằng là một cổ nhân nhưng cùng những cổ nhân khác bất đồng, ta xem rất thuận mắt. Tuy nhiên phải nói rõ rang, về sau ngươi không được chọc giận ta, bằng không ta cũng sẽ không khách khí." Cuối cùng, mắt lộ ra hung quang đe dọa hắn một chút, Nhạc Sở Nhân thở dài. Lúc này đây không giống lần đó ở trong kiệu hoa thất bại mờ mịt không hiểu nguyên nhân, có thể đã trải qua một lần thất vọng, năng lực thừa nhận cũng tăng đi? Cũng có lẽ là vì Phong Duyên Thương luôn luôn ở bên cạnh phiền nàng, nàng hiện tại không có gì ngoài chút tiếc nuối trong long nhưng cũng rất bình tĩnh. Ngẫm lại ngày sau phải giúp Phong Duyên Thương tương trợ Phong Duyên Thiệu đăng lâm đế vị, nàng ẩn ẩn có chút kích động. Có lẽ ở mấy trăm năm sau, tên của nàng sẽ được ghi lại trong sử sách, đó là một cái kỳ nữ tử tuyệt đỉnh thông minh, dũng cảm thiện mưu, thủ đoạn kiên cường a. ( Nguyệt: Trình độ tự sướng của tỷ có vẻ lại tăng level rùi >”<__Nhạc Sở Nhân* lườm*__Nguyệt chạy mất dép)
|
Chương 39: VUI ĐÙA ẦM Ĩ Ngày ấy từ Thượng Thư phủ trở về, Nhạc Sở Nhân liền bắt đầu cải biến Vương phủ. Mọi người không biết vì sao, Phong Duyên Thương lại chỉ cười không nói gì cho nên liên tục hơn mười ngày toàn bộ hộ vệ Vương phủ không có lúc nào yên tĩnh cả. Thích Kiến mang theo bốn năm hộ vệ của Thất vương phủ cùng hơn mười hộ vệ của ngũ Vương phủ vào Kỳ Vân Sơn từ bảy tám ngày trước lấy thảo Nhạc Sở Nhân muốn. Kỳ thật, hộ vê ngũ vương phủ dưới sự trợ giúp của Thích Kiến lấy ma thảo cùng bách mao thanh để trồng “độc tường” cho ngũ Vương phủ, bởi vì liên tục một tháng qua, ngũ Vương phủ đã nghênh đón không dưới mười lần quấy rầy ám sát. Nhạc Sở Nhân chuyển ra khỏi Lạc Sương các, vào ở Nguyệt Viên Lâu đối diên. Tầng hai là chỗ ở của nàng. Nàng đem giường ngủ không thoải mái thay đổi thành một chiếc siêu lớn. Bốn góc có màn che tạo thành một thành thế giới riêng. Dưới nêm có gần trăm cái lò xo đơn giản chống đỡ cho nên rất đàn hồi. Nhạc Sở Nhân yêu nhất loại giường này, mỗi lần nhảy lên có thể bắn lên thật cao. Một nửa thiên thính lầu một đổi thành phòng tắm, cái ao được lót đá cẩm thạch khiến nước càng trong suốt. Con đường nhỏ ở giữa phân hai phần nóng lạnh, còn có một con đường dưới đất dùng dẫn xả nước ra ngoài. Phòng tắm như vậy ở Đại Yến tuyệt đối là đọc nhất vô nhị. Không cần nhân công vận chuyển nước xa xôi, nước lạnh dẫn từ giếng nước, nước ấm dẫn luôn từ lô phòng (phòng đun nước hay sao á) ở hậu viện Nguyệt Viên lâu. Ngay cả Phong Duyên Thương đến xem cũng phải tán thưởng phòng tắm này xay dựng tốt. Nhạc Sở Nhân đắc ý dào dạt khoanh tay đi ở bên người hắn cùng xem Nguyệt Viên Lâu đã được cải biến hoàn toàn. Khi đi đến lầu hai nhìn đến chiếc giường siêu cấp lớn kia, đuôi lông mày Phong Duyên Thương giơ giơ lên tán thưởng: "Giường không tệ." "Dĩ nhiên, còn có cái càng hảo ngoạn nha." Nhạc Sở Nhân híp mắt cười cười, đợi đến khi Phong Duyên Thương đến gần bên giường, Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ ra tay đẩy Phong Duyên Thương đổ lên giường. Nhưng mà, Nhạc Sở Nhân nghĩ thật hay, tay Phong Duyên Thương lại nhanh hơn, ngay khi hắn dưới chân lảo đảo chuẩn xác cầm lấy cổ tay Nhạc Sở Nhân mang theo nàng cùng ngã xuống giường. "Ân!" Ngay sau đó chính là tiếng rên của Phong Duyên Thương, cả người hắn đều rơi vào trong giường mà trên người đè nặng Nhạc Sở Nhân bị hắn túm đổ. "Ngươi kéo ta làm gì? Vốn định cho ngươi thử xem lực đàn hồi của nó, ngươi khẳng định không ngủ qua loại giường này." Ghé vào trên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân lải nhải. Nâng nửa người trên lên lại không khỏi sửng sốt. Phía dưới, Phong Duyên Thương bị nàng đè lại gắt gao, khuôn mặt tuấn mỹ hơi ửng hồng. Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi Phong Duyên Thương lóe lóe, cảm giác được trên người mềm mại, trong lòng có một chút nhộn nhạo không khống chế được. Sau một lúc lâu, hai người vẫn nhìn như vậy, Nhạc Sở Nhân cũng có chút không được tự nhiên, thoáng nâng lên thân mình: "Giường này thế nào?" Vừa nói, vừa chậm rãi thối lui. Phong Duyên Thương nhìn nàng, không có trả lời câu hỏi : "Vương phi, nàng có vẻ thêm không ít thịt." Đè hắn vào giường thực nghiêm kín a. Lời này vùa nói xong, cảm giác xấu hổ nháy mắt biến mất vô tung, Nhạc Sở Nhân nhíu mày, xoay người một cái từ trên người hắn xuống dưới, thật mạnh tạp ở bên cạnh thành công đem bên người Phong Duyên Thương bắn lên. "Quả thật không sai." Nảy lên hai cái, Phong Duyên Thương đột nhiên cười rộ lên, tán thưởng chiếc giường này rất thú vị. Nhạc Sở Nhân tà tà nhìn hắn: "Những thứ qua tay ta, thứ gì không phải tinh phẩm?" Phong Duyên Thương phụ họa gật gật đầu: "Vương phi lời này không sai, ngay cả trên người vương phi nhiều ra chút thịt cũng đều là tinh phẩm." Cười cười thấy nàng biến sắc mặt, tiếng cười càng lớn hơn. Nhạc Sở Nhân thật sự không còn gì để nói, tên cổ nhân này lại bắt đầu chọc tức nàng. "Phong Duyên Thương, ngươi muốn chết." Nhìn hắn cười đến kiêu ngạo, Nhạc Sở Nhân nghiến răng. Mạnh mẽ lao lên đem hắn đặt tại giường véo niết. Phong Duyên Thương trốn không thoát, nhưng tay nàng dùng lực không nhỏ, tuy hắn đau nhịn không được nhíu mày, nhưng càng nhịn không được cười. "Ân khụ, chúng ta đến thật không đúng thời điểm a!" Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo âm thanh vừa xấu hổ lại có chút trêu đùa. Nhạc Sở Nhân đang ở trên giường “chiến đấu” dừng lại động tác, xoay người lại thấy Phong Duyên Thiệu cùng Diêm Tô đứng đó nhìn hai người bọn họ cười cười. "Tiến vào cũng không biết gõ cửa, nếu thấy cái gì không nên xem , ta cũng không phụ trách giúp các ngươi trị ánh mắt." Xoay người từ trên người Phong Duyên Thương xuống dưới, Nhạc Sở Nhân cũng chẳng hề để ý. Nàng cùng Phong Duyên Thương lại không làm gì ám muội , tự nhiên cũng không sợ người khác nói. Phong Duyên Thiệu lắc đầu, đối Nhạc Sở Nhân siêu cấp 'Da mặt dày' này cũng không thể nề hà. Nhìn nhìn bào đệ rõ ràng bị “cahf đạp” vô tình từ trên giường ngồi xuống, khẽ thở dài, phu cương ở đâu? "Người ta là vợ chồng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp. Sở Nhân, hôm nay ta là đặc biệt tới tìm ngươi , có một số việc ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Kỳ thật nàng rất sớm trước đó đã muốn cầu Nhạc Sở Nhân a. Nhạc Sở Nhân vuốt vuốt mái tóc bị rối loạn, nghe Diêm Tô nói vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương còn ngồi ở trên giường, dựng thẳng lên lông mày không tiếng động đối hắn đe dọa, sau đó xoay người cùng Diêm Tô rời đi. Phong Duyên Thương lơ đễnh, cười nhìn Nhạc Sở Nhân rời đi, mới vươn tay nhu nhu bên sườn bị nàng véo, thật đúng là rất đau. Phong Duyên Thiệu đi tới, vừa nhìn Phong Duyên Thương vừa lắc đầu: "Uổng công Tô nhi còn nói đệ đem nàng hàng phục, hóa ra đệ chính là hàng như vậy ." Phong Duyên Thương mặt mày sung sướng: "Hôm nay huynh đích thân lại đây chắc là vì chuyện hắn ở nam cương đi? Đi thư phòng đi, sáng nay mật vệ đưa tới tin tức mới huynh khẳng định cảm thấy hứng thú." Đứng lên giũ lại quần áo bị lộn xộn, cử chỉ phong nhã, nào có nửa phần bộ dáng vừa mới bị Nhạc Sở Nhân đặt ở dưới thân khi dễ. Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô ra khỏi Nguyệt Viên lâu, trong viện im ắng, hai người đi đến trong đình ngồi đối diện nhau. Nhạc Sở Nhân đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, muốn hỏi ta cái gì?" Diêm Tô gật gật đầu, mặt mày dịu dàng bao phủ một tầng lo lắng: "Là ca ca ta. Không sai biệt lắm ba tháng nay, huynh ấy viết thư cho ta càng ngày càng ít. Trước kia không sai biệt lắm nửa tháng một phong, nhưng gần một tháng rồi lại không có một phong thư. Ta đến chỗ vương gia hỏi thăm, hắn lúc đầu không có nói cho ta biết. Sau đó, ta cầu hắn thật lâu, hắn rốt cục nói cho ta biết Bắc Vương phái người ám sát ca ca, huynh ấy mệnh đại không chết nhưng lại giống như trúng độc. Tin này là mật vệ truyền về, cho nên đến nay hoàng thượng cùng triều đình cũng không biết." Cũng bởi vì Phong Duyên Thiệu phái mật vệ bảo hộ hắn, nếu không tin tức đã sớm truyền về hoàng thành . Nhạc Sở Nhân nghe nàng nói, mi tâm nhíu lại: "Cái gì nói giống như trúng độc?" Diêm Tô nghĩ nghĩ nói: "Thân thể huynh ấy hết thảy bình thường, quân y cũng kiểm tra không ra cái gì, nhưng là toàn thân vô lực. Nửa tháng trước, huynh ấy rút kiếm đều đề không thể làm nổi." Nàng trong mắt đầy lo lắng cùng nóng nảy. Từ chỗ Phong Duyên Thiệu nghe đến bản sự của Nhạc Sở Nhân sau, nàng liền vẫn muốn mở miệng nói chuyện này. Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu: "Nếu ngũ ca cùng Tiểu Thương Tử đều biết chuyện này, sao không nói cho ta biết?" Diêm Tô đều có thể dự đoán được tìm nàng, hai người bọn họ làm sao có thể không thể tưởng được. "Vương gia nhìn ngươi chữa trị Thích Kiến sau cùng lão thất nói qua chuyện này, nhưng là lão thất không đồng ý. Bắc Vương trời sanh tính tàn bạo tính cách âm hiểm, không chỉ là tam vương, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng cố kỵ hắn ba phần. Lão thất lo lắng ngươi xuất đầu sẽ chọc Bắc Vương chú ý, vậy ngươi liền nguy hiểm ." Cho nên từ khi Diêm Cận phụng mệnh trấn thủ Bắc Cương, lòng của nàng luôn cảm thấy lo lắng sợ hãi. "Tiểu Thương Tử nghĩ vậy không phải không có lý, tuy nhiên, hắn là ca ca ngươi, ta có thể cứu hắn tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Như vậy đi, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp muốn hắn hoặc là người bên cạnh đem tình huống của hắn kể lại đưa tới cho ta, ta xem hắn rốt cuộc trúng loại độc gì." Diêm Cận là Đại Yến trấn sơn thạch nếu ngã xuống, Đại Yến tất loạn. Phong Duyên Thiệu còn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Đại Yến này sao có thể rối loạn đây?
|
Chương 40: Sắc tâm sắc đảm Có lẽ vì thân thể Phong Duyên Thương có chuyển biến tốt, hoàng thượng cũng đem một số việc cho hắn đi làm. Nghe nói là nhậm chức ở lễ bộ, cụ thể là chức gì Nhạc Sở Nhân cũng không rõ nhưng không phải chức vị trọng yếu gì. Tuy nhiên có thể cho Phong Duyên Thương đi làm cũng cho thấy hoàng đế có chút tâm tư, không muốn cho một bên thế lực độc đại. Nhạc Sở Nhân ở trong phủ an nhàn thưởng thức thú vui của mình. Nàng cho người phá bức tường ngăn cách hai tòa sân của Lạc Sương các. Mảnh đất rộng mấy trăm thước vuông, toàn bộ đều là vườn thuốc cuả Nhạc Sở Nhân. Nàng gần như cả ngày đều ở trong này không ra đi, bình thường ban ngày Diêm Tô cùng Thích Kiến cũng sẽ ở đây, mấy ngày gần đây ngũ Vương phủ cũng đang chế tạo 'Độc tường', Thích Kiến thỉnh thoảng sẽ đi trông coi. Khi đó đáp ứng Diêm Tô giúp Diêm Cận phân tích có trúng độc hay không, nàng đã đưa thư đến Bắc Cương, vốn tưởng rằng sẽ phải chờ rất lâu mới có hồi âm, kết quả chỉ mười ngày đã có hồi âm trở. Diêm Tô sáng sớm vội vàng chạy tới Thất vương phủ, trực tiếp chạy vào Nguyệt Viên lâu tìm Nhạc Sở Nhân. Đến sân nhìn thấy Đinh Đương cũng không để ý trực tiếp vọt vào cửa, Đinh Đương chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vọt vào không kịp ngăn cản. Nhìn cửa phòng mở rộng, Đinh Đương có chút sầu mi khổ kiểm, nàng vẫn nên đi xem mấy độc vật mới nuôi thôi, dù sao ở trong này gác căn bản cũng chỉ là thùng rỗng kêu to a. Diêm Tô vọt vào trong lâu lý liền nhìn thấy Nhạc Sở NHân đưa lưng về phía cửa đứng trong thiên thính, bóng dáng thon dài, thân thể thướt tha. "Sở Nhân." Hô lên một tiếng, Diêm Tô vội vàng đi qua, kết quả vừa rảo bước tiến lên một chân liền đứng lại tại chỗ. Chỉ thấy trước người Nhạc Sở Nhân có một tấm lưng nam nhân lõa lồ nửa người, mà một tay Nhạc Sở Nhân đang vuốt ve ở trên thân thể kia a. Diêm Tô phản ứng cực nhanh, thoắt cái xoay người: "Như thế nào lại đụng phải? Lão thất, Sở Nhân, các ngươi sẽ không có thể đợi cho buổi tối làm này đó sao?" Nhạc Sở Nhân tay cầm ngân châm không nói gì quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô đã xoay người nhưng vẫn đứng trước cửa xong lại tiếp tục giúp Phong Duyên Thương thi châm, từ từ nói: "Nếu biết phi lễ chớ nhìn, sao còn đứng ở đây? Sẽ không sợ trong chốc lát nghe được cái gì không nên nghe ?" Diêm Tô ánh mắt chớp động: "Ngươi đang làm cái gì?" Nếu thật sự là chuyện ám muội , Nhạc Sở Nhân khẳng định sẽ không nói lời này. "Thỉnh Diêm tiểu thư đi gian ngoài chờ, vương phi đang giúp bổn vương thi châm." Phong Duyên Thương nửa người trên lõa thể ngồi ở đó, mặt mày xuất thoáng hiên một tia không hờn giận. "Hảo, là ta lỗ mãng , lần tới trước khi tiến vào nhất định báo trước." Nghe ra giọng nói của Phong Duyên Thương có chút không vui, Diêm Tô thở dài. Chuyện Nhạc Sở Nhân cấp ca ca nàng trị độc là gạt Phong Duyên Thương , cho nên nàng khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn đem thư tín của Diêm Cận lấy ra được. Diêm Tô đến trong đại sảnh chờ, bên này Nhạc Sở Nhân đã muốn chuyển tới phía trước Phong Duyên Thương. Nàng dùng ngón trỏ tay trái ấn dọc theo cổ hắn xuống, ở thời điểm Phong Duyên Thương nói có cảm nhận sâu sắc hạ châm ngay tại huyệt vị đó. Phong Duyên Thương trên trán đã muốn thấm ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, Nhạc Sở Nhân hôm nay dùng là loại châm nhỏ dài nhất, gần hai mươi phân mà chỉ dư bên ngoài gần năm phân còn lại toàn bộ tiến vào da hắn thịt, thập phần đau đớn. "Nhịn không được ? Kỳ thật đau đớn này cùng ngươi trước kia phát độc so sánh với căn bản không tính là gì. Nhịn một chút, qua một khắc chung (15’) sẽ không đau ." Nhạc Sở Nhân ngữ điệu đầy nhịp điệu. Trong khoảng thời gian này Phong Duyên Thương ra sớm về trễ, tối hôm qua hắn trở về Nhạc Sở Nhân thấy hắn thần sắc không tốt lắm, cho nên muốn hắn hôm nay sớm một chút lại đây, châm cứu cho hắn xong lại đi lễ bộ. "Quả thật rất đau." Nâng lên mắt phượng nhìn Nhạc Sở Nhân không thay đổi sắc mặt trong lòng thở dài, nàng nói nàng ở chính mình trên người thử châm có thể ngay cả ánh mắt cũng không nháy, hắn tin, trên đời này thật đúng là có người không hề sợ đau đớn. "Vậy dời đi lực chú ý đi, ngẫm lại thứ khác khiến ngươi cảm thấy tốt đẹp có hứng thú ." Nhạc Sở Nhân vừa thuận miệng nói vừa cúi người ấn ở trên bụng hắn. Dời đi lực chú ý? Phong Duyên Thương mắt tiệp khẽ nhúc nhích, tầm mắt lập tức dừng tại trên gương mặt Nhạc Sở Nhân gần ngay trước mắt. Thần sắc nghiêm túc kia chỉ khi nàng xem bệnh mới có, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo phong tình vạn chủng, cần cổ tuyết trắng thon dài cổ, cùng với ….bộ ngực ẩn hiện qua lớp y phục mỏng. (Nguyệt: Ặc…phi lễ chớ nhìn >__<). Yết hầu vô ý thức trượt trượt hai cái, con ngươi Phong Duyên Thương u ám vài phần, đau đớn trên người tựa hồ cũng tùy theo tiêu giảm chút. Ấn vài huyệt vị cũng không có nghe đến Phong Duyên Thương nói đau, Nhạc Sở Nhân đứng dậy nhìn Phong Duyên Thương đột nhiên nhắm mắt lại , nhíu mày: "Làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì?" Đau kiên trì không được ? Hẳn là không đến mức đó, châm dài này tuy rằng đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được mà. Phong Duyên Thương vẫn nhắm chặt mắt trả lời: "Nghe đề nghị của vương phi, suy nghĩ chuyện tốt đẹp." Nhạc Sở Nhân khóe môi trừu trừu: "Tưởng thì tưởng, ngươi cũng phải phối hợp ta a. Không bằng nói nói tưởng cái gì tốt đẹp sự đâu? Cư nhiên đều hãm đi vào." Xoay người lại lấy mấy cái châm dài, Nhạc Sở Nhân vẫn nói chuyện phiếm. Phong Duyên Thương mí mắt giật giật, sau đó mở to mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đã chuyển tới trước mặt chậm rãi lắc lắc đầu: "Không thể nói cho ngươi." Nếu nói, chỉ sợ sẽ bị đánh. "Hừ, ai hiếm lạ nghe. Tập trung lực chú ý, có đau hay không?" Nhạc Sở Nhân khẽ quát, cúi người ngón trỏ dung lực ấn mạnh vào một huyệt vị nào đó. Phong Duyên Thương nhíu mày, tầm mắt lại chuyển hướng địa phương như ẩn như hiện nào đó, cảm giác đau đớn kia lập tức tiêu giảm một nửa: "Hoàn hảo." Mâu sắc sâu thẳm, hắn trả lời cũng có vài phần không yên lòng. "Được rồi, ta ấn vài cái địa phương ngươi cũng chưa cảm nhận sâu sắc, nghĩ đến ngươi sau này nối dõi tông đường có thể rất thuận lợi." Rút châm, Nhạc Sở Nhân không hề để ý tới hắn xoay người đi thu thập ngân châm. Phong Duyên Thương nhìn bóng dáng của nàng, cân nhắc lời nàng vừa nói cảm thấy có chút không thích hợp. Huyệt vị nàng vừa ấn giống như cùng nam nhân nối dõi tông đường không có quan hệ gì, huyệt vị này … hình như là tử huyệt a. Nàng vừa rồi nếu là dung lực them chút nữa, nội tạng hắn sẽ đổ máu mà chết. Nhạc Sở Nhân vừa thu dọn ngân châm vừa âm thầm hừ lạnh, thằng nhãi này vừa rồi cư nhiên nhìn ngực của nàng. Nàng dung lực lớn như vậy ấn xuống hắn còn nói hoàn hảo, có thể thấy được hắn toàn bộ tư tưởng đều đắm chìm ở trước ngực của nàng a. ( Nguyệt: Thương ca háo sắc quá a…__PDT: Hừ, không cho ta ăn cũng phải cho ta nhìn đỡ thèm chứ?! __Nguyệt:…>__<) Lá gan càng lúc càng lớn , cư nhiên dám xem ngực nàng, thật sự thiếu giáo huấn hừ. Thu thập xong ngân châm, Nhạc Sở Nhân trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Phong Duyên Thương cũng giật mình nhận ra hàm nghĩa câu nói kia, đoán chắc là nàng tức giận. Tuy nhiên hắn không thấy nàng tức giận thật tệ, ngược lại nhịn không được cười rộ lên, nàng mắng chửi người đều có một phong cách riêng độc đáo như vậy. Đi ra khỏi thiên thính, Nhạc Sở Nhân liền thấy Diêm Tô đang ngồi chờ nàng, thấy phía sau Nhạc Sở Nhân không có Phong Duyên Thương đi theo, nàng lập tức đem thư tín trong tay áo lấy ra. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, cầm lấy phong thư. Hai người không nói một câu cùng ra khỏi Nguyệt Viên lâu. Dừng lại ở ngoài viện, Nhạc Sở Nhân mở ra thư tín trong tay. Tổng cộng có ba tờ giấy, chữ viết phóng khoáng lại mang theo nét cương nghị, thậm chí từng nét cuối đều mang theo chút lạnh lùng. Nhìn đến những con chữ xinh đẹp này, Nhạc Sở Nhân không khỏi có chút xấu hổ, chữ của nàng thật sự không lấy ra nổi, khả năng đứa nhỏ ba tuổi viết đều tốt hơn nàng >__<. Xem từng tờ thư, thần sắc Nhạc Sở Nhân trở nên nghiêm, Diêm Tô cũng đứng ở bên cạnh cùng xem, trên mặt lo lắng vô cùng rõ ràng. "Thế nào? Có biện pháp sao?" Thấy Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, Diêm Tô liền vội vàng hỏi. Nhạc Sở Nhân nhìn nàng một cái, theo sau thở dài: "Là trúng độc , nếu nếu không giải, nửa năm sau hắn sẽ mất mạng." "Sở Nhân, sư phụ, ngươi nhất định phải cứu ca ca ta." Diêm Tô nóng nảy, cầm chặt tay Nhạc Sở Nhân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhạc Sở Nhân cười cười an ủi nàng : "Yên tâm đi, còn có ta đâu. Ta trước viết cho hắn phong thư muốn chính hắn động thủ châm cứu khống chế độc tố lan tràn, ta sẽ mau chóng chế giải dược cho hắn, ngươi đừng lo lắng." "Vậy là tốt rồi, ta ở chỗ này chờ, ngươi viết xong ta lập tức phái người đưa đến Bắc Cương." Diêm Tô tâm thần lo lắng cũng dần buông xuống, hốc mắt lấp lánh ánh nước. "Chờ ta 'Hầu hạ' xong vị vương gia kia đã, ngươi chờ ta." Đem thư tín thu lại, Nhạc Sở Nhân xoay người vào trong lâu. Trong đầu suy nghĩ chuyện Diêm Cận trúng độc, đối với chuyện Phong Duyên Thương vừa xem ngực nàng lập tức phao đến sau đầu.
|
Chương 41 Tiếng kêu rên trầm thấp có vẻ đau đớn không ngừng quanh quẩn trong sảnh, ánh sáng mặt trời vàng nhạt phản chiếu bóng dáng lười nhác trên thảm, kết hợp với âm thanh khiến người ta nhịn không được hoài nghi kia khiến cho toàn bộ không khí nhiễm một tầng hơi thở ái muội kiều diễm vô hình. Phong Duyên Thương lõa thân ngồi ở đối diện án thư, phượng mâu nhắm chặt, vầng trán thấm ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt thoạt nhìn có chút thống khổ. Phía sau, Nhạc Sở Nhân đang thi châm, vốn bình tâm tĩnh khí nhưng bởi vì hắn kêu rên không ngừng mà lông mày nhịn không được nhíu lại. “Ngô~” Lại một tiếng hừ nhẹ giống như là mang theo móng vuốt vuốt ve khiến người ta tê dại, Nhạc Sở Nhân mặt mày nhăn lại thành hình chữ xuyên 囧. “Đừng kêu được không? Một người nam nhân kêu như vậy không thấy ghê tởm sao?” Thực sự không nhịn được nữa, hắn kêu so với nữ nhân còn muốn câu nhân hơn. “Thực sự rất đau” Phong Duyên Thương không trợn mắt nói, trên bạc môi đều là màu trắng. “Cắn chính mình đi, không được kêu nữa” Nhạc Sở Nhân không nói gì, thoạt nhìn hiện tại nàng giống như là cái ác nhân, hắn là tiểu nương tử đang bị khi dễ. “Sẽ cố gắng” Cắn chặt răng, Phong Duyên Thương rất là nghe lời. Châm phía sau lưng hắn đều đã được lấy ra, Nhạc Sở Nhân liền chuyển tới trước mặt, một tay khoát lên bả vai hắn, một tay thi châm. Phong Duyên Thương đột nhiên rất nhanh bắt lấy tay nàng đang đặt trên bả vai mình, bởi vì dùng khí lực rất lực các ngón tay của hắn đều trắng bạch. Bị đau, Nhạc Sở Nhân nhíu mi muốn tránh ra, nhưng khi nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi lạnh lại đem lời muốn nói nuốt xuống, hừ hừ: “Ngươi muốn ta cùng ngưoi đều chịu đau?” “Vương phi uy vũ không sợ đau dớn, mong rằng thứ lỗi” Phong Duyên Thương mở mắt, phượng mâu nhộn nhạo ý cười, thấy Nhạc Sở Nhân đang trừng mắt nhìn, ý cười trong con ngươi càng sâu. “Ngươi vỗ mông ngựa đúng chỗ, một mình ta có thể so với mười cái nam nhân.” Khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo không che giấu được vẻ đắc ý, Nhạc Sở Nhân mặc kệ hắn đang ra sức cầm chặt tay nàng, dùng một tay thi châm linh hoạt. “Diêm tiểu thư tới tìm nàng, là Diêm Cận gửi thư sao?” Nhìn Nhạc Sở Nhân ở trên người mình bận thi châm, Phong Duyên Thương ôn hòa hỏi. Động tác Nhạc Sở Nhân hơi dừng lại, giương mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau: “Làm sao ngươi biết?” Phong Duyên Thương cười khẽ: “ Nếu là hồi âm cho hắn, vẫn là cho người của bổn vương mang đi đi, nếu nửa đường bị cướp đi, chỉ sợ Bắc Vương sẽ biết ngươi.” Người của chính mình sẽ an toàn chút. Nhạc Sở Nhân trợn mắt nhìn: “Ngươi không phản đối?” Thật đúng là xuất hồ ý liêu. (bất ngờ ngoài dự đoán) “Tất nhiên sẽ phản đối. Tuy nhiên vương phi chủ ý đã quyết, phản đối cũng vô dụng.” Nhìn trong đôi mắt sang như sao kia phản chiếu chỉ có chính mình, mặt mày hắn nhiễm lên một tầng sung sướng. Nhạc Sở Nhân thoáng nghiên cứu một chút vẻ mặt của hắn, nhận thấy hắn là thật long mới nói: “Cũng tốt, vậy ngươi tự mình an bài đi. Bất quá, Bắc Vương bên kia thực sự rất âm hiểm sao?” Không chỉ Diêm Tô, ngay cả Phong Duyên Thương đều nói như vậy. Có chút cáp thủ, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói : “Bắc Vương năm mười tuổi đăng cợ liền đem hơn chín mươi triều thần không phục hắn ra bên đường lăng trì xử tử. Ba ngày ba đêm ,cả mặt phố đều là màu đỏ, sau ba năm, mỗi lần trời mưa, nước theo thượng lưu chảy xuống đều là màu đỏ. Năm đó mười tuổi,Bắc Vương cưới Yến công chúa, nữ nhi của Tây Vương làm hoàng hậu. Yến công chúa dung nhan tuyệt sắc, vũ kỹ khuynh thành, sau đó chỉ vì Yến công chúa đánh sủng cơ của hắn, hắn liền sai người đem Yến công chúa ở trên đại điện dung hình. Khi đó Yến công chúa đã có mang long thai, thai nhi cũng đã thành hình. Trong lúc Yến công chúa hấp hối, hắn lại sai người xé bụng nàng đem thai nhi lấy ra, đóng gói tinh mỹ rồi đem giao cho Tây Vương. Tây Vương nội giận, đóng mười vạn quân ở biên quan muốn tiến đánh Bắc cương, tự tay giết chết Bắc Vương, vì nữ nhi và ngoại tôn báo thù. Không ngờ chỉ trong vòng một tháng, năm đứa con trai của Tây Vương đều mạc danh kỳ diệu chết, còn chết rất thê thảm. Đại Yến từng bí mật phái người đi điều tra, lại biết hết thảy đều là kiệt tác của Bắc Vương” Nhạc Sở Nhân ngh xong ánh mắt đều quên chớp, ở trong kịch hiện đại hoặc trong sách sử nàng đều biết đến rất nhiều bạo quân. Nhưng hiện tại trên thế giới này còn có bạo quân như vậy, làm nàng không biết nên nói chuyện như thế nào. “Cho nên bổn vương thực lo lắng ngươi sẽ bị Bắc Vương biết được, tuy rằng hắn năm nay cũng mới chỉ có 20 tuổi, nhưng qua nhiều năm như vậy, mọi người mội khi nghe được việc làm của hắn rượn cả người.” Nhìn bộ dáng sửng sốt không nháy mắt của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương thở dài. “Hắn mới hai mươi tuổi?” Ánh mắt Nhạc Sở Nhân lại mở to vài phần, quả nhiên, biến thái chẳng phân biệt tuổi tác a! “Ừ” Phong Duyên Thương gật gật đầu, kỳ thất nếu không phải đối mặt với trường hợp ngũ quốc đối lập như hiện nay, Bắc Vương có lẽ sẽ trở thành đệ nhất minh quân. Ít nhất, hiện nay Bắc cương cảnh nội quả thực rất phồn hoa, toàn dân thượng võ, nếu không bởi vì tác phong làm việc của Bắc Vương, rất có thể dân chúng đều thập phần bưu hãn bá đạo. Khẩu khí Nhạc Sở Nhân kéo dài, vừa đứng thẳng dây vừa thở dài: “Hắn phái người ám sát Diêm Cận, Diêm Cận lại có thể sống sót như vậy, thật lợi hại.” Tâm tư của Bắc Vương kín đáo, theo hắn dự phòng hạ độc Diêm Cận có thể nhìn thấy. Nhưng nói vậy hắn phái người ám sát cũng mất một phen công phu, kết quả Diêm Cận lại có thể trốn thoát được, chức đại nguyên soái này quả nhiên cũng không phải dễ ngồi lên. Nghe nàng nhắc đến Diêm Cận, con ngươi Phong Duyên Thương lóe lóe: “Cho nên vương phi phải đem hết toàn lực giúp hắn giải độc, Thập công chúa cũng sẽ cảm kích vương phi.” Nhạc Sở Nhân nhướng mày: “Thập công chúa? Vợ hắn?” Không nghĩ đến Diêm Cận lại là một phò mã gia, nhà bọn họ hai huynh muội đều cùng hoang gia kết thân. Phong Duyên Thương gật đầu: “Còn chưa có chính thức đại hôn. Bất quá nắm đó phụ hoàng cùng Diêm tướng quân đã định ra.” Kỳ thật hoàng thượng cũng chỉ đề cập qua một lần thôi, Diêm lão tướng quân cũng không có đáp ứng. Nhạc Sở Nhân giật mình, sau đó bĩu môi: “Ta cũng không phải là Thập Công Chúa, nàng có cảm tạ ta hay không ta cũng không cần. Nhưng thật ra Diêm Tô giống như rất nguy cấp, ta sẽ đi viết thư, ngươi phái người nhanh chóng mang thư đi.” Đem mấy cây châm đang cắm trước ngực hắn nhổ ra, Nhạc Sở Nhân rút ra tay bị hắn bắt lấy, hắn dùng toàn lực khiến tay nàng có chút tê rần. Nàng tiến vài bước đến án thư, một bên Phong Duyên Thương nhìn nàng vừa chậm rãi mặc quần áo. Đem giấy vo thành 1 cục ném đi, Nhạc Sở Nhân đứng dậy đi ra ngoài. Phong Duyên Thương nhìn nàng rời đi nhưng không có lên tiếng, đi đến nhuyễn tháp bên cửa sổ ngồi xuống rót ly trà, tư thái nhàn nhã. Bất quá trong chốc lát Nhạc Sở Nhân đã trở lại, trong tay còn cầm một hộp than chì. Ngồi trở lại sau án thư, khuôn mặt vừa mới đầy u sầu nhưng lúc này lại tràn đầy tự tin. Mở trang giấy ra, Nhạc Sở Nhân cầm mẩu than bắt đầu vẽ lên. Nhìn nàng căn bản không phải là viết chữ, phượng mâu Phong Duyên Thương khẽ nheo lại, ngay sau đó đứng lên, hai tay chắp ra phía sau từ từ đi qua. Đi đến bên cạnh, rốt cuộc cũng thấy được Nhạc Sở Nhân đang làm gì. Nàng đang vẽ. Hơn nữa vẽ vô cùng tốt. Nhạc Sở Nhân vẽ phác họa, vẽ thân thể một người, đỉnh đầu, lỗ tai sau đó đánh dấu những huyệt vị cần châm cứu, như vậy so sánh với viết chữ đơn giản thoải mái hơn rất nhiều. “Đây là pương pháp họa tại gia hương của nàng?” Phong Duyên Thương thấy mới lạ thập phần tò mò. “Ừ, ta còn biết vẻ giản thể (ách cái này mình ko biết dịch sao, hiểu như kiểu vẽ chibi đó mọi người ^__~), lát nữa vẽ cho ngươi xem giống không.” Phong Duyên Thương nhướn mày, xác thực rất hứng thú. Lặng yên đứng nhìn nàng vẽ, chờ mong lát nữa nàng vẽ hắn.
|
Chương 42: Diêm Tô nghe thấy thư của Nhạc Sở Nhân được mật vệ tự mình đưa đến Bắc Cương thì gương mặt lộ rõ vẻ yên tâm. Nhạc Sở Nhân thấy vậy không khỏi có chút cân nhắc . Diêm Tô là một nữ tử có tâm cơ, Diêm Tô bái nàng làm sư phụ mặc dù không nhất định xuất phát từ thực tâm, nhưng ở trước mặt nàng còn chưa bao giờ cố ý nói dối. Nàng (DT) có thể trước mặt nàng toát ra thần sắc này là phát ra từ nội tâm thực sự tín nhiệm Phong Duyên Thương, cũng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhạc Sở Nhân cân nhắc chính là điểm này, Phong Duyên Thương thủ hạ thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể khiến Diêm Tô so với người của chính mình còn tin tưởng hơn? Chuyện này nàng cũng không mở miệng hỏi bất luận kẻ nào, dù sao Phong Duyên Thương có năng lực, có bản lĩnh cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Lại nói, Phong Duyên Thương có bản lĩnh cũng là một việc tốt sẽ không quá bị người ta khi dễ mà không phản kháng được. (xin lỗi cho Lưu Nguyệt chen vào 2 câu: Truyện này mình chỉ đăng tại diendanlequydon tại bất kỳ trang nào khác đều là trộm cắp bản quyền nha >”<, mình không muốn làm pic sẽ ảnh hưởng đến những bạn đọc bằng dt nên thỉnh thoảng sẽ chen vài câu nhé !) Vài ngày kế tiếp, Nhạc Sở Nhân hết lòng vì Diêm Cân điều chế thuốc giải, nhàn hạ thì họa họa vài thứ cho Phong Duyên Thương xem, hắn thực thích xem nàng vẽ giản bút (mình định để là chibi nhưng khá HĐ rồi), tuy nàng vẽ đều là vài thứ thực khôi hài. Tỷ như người lùn Phong Duyên Thương tai thỏ cởi truồng lộ ra tiểu ** bạo đi tiểu (Lưu Nguyệt: ….
|