Bệnh Vương Độc Sủng Tuyệt Phi
|
|
Chương 11: GIAN TÌNH "A!" Một tiếng quỷ kêu kinh động địa khiến màng tai những người tại đai sảnh phát đau, Đinh Đương da mặt run rẩy, có thể tưởng tượng được là thực đau a. "Nam tử hán đại trượng phu một chút đau mà chịu không được! Được rồi đừng kêu nữa, tốt lắm." Nhổ ra cây châm, trên thân bạc chảy ra vài giọt máu đỏ. "Ngươi cố ý ? Đau chết ta." Phong Duyên Tinh ở tại chỗ khiêu chân, tuy rất muốn nhu nhu mông, nhưng ngại mặt mũi đành nhẩn nhịn. Nhạc Sở Nhân không thèm đẻ ý cười cười: "Hiện tại còn ngứa không?" Phong Duyên Tinh oán giận nhìn Nhạc Sở Nhân, thật đúng là không ngứa , tuy hồng chẩn còn chưa hết: "Ngươi đâm một châm sẽ không ngứa ? Không cần uống thuốc?" Trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi nếu dám lừa ta ngươi nhất định phải chết. Nhạc Sở Nhân miễn cưỡng hừ hừ: "Lấy đau trị ngứa, nếu là không tin, ta hoàn toàn có thể lại mệt nhọc cho ngươi thử đến hai châm." "Hừ, không cần." Run lên phất tay áo, Phong Duyên Tinh xoay người sang chỗ khác sửa sang lại y bào hỗn độn của chính mình. "Thập bát, sau này không thể lại vô lễ đối với thất tẩu ngươi, nếu không, ngươi còn chịu vô tận đau khổ." Phong Duyên Thiệu đứng lên, thong dong đi tới, dứt lời, đảo mắt nhìn về phía Nhạc Sở Nhân: "Đệ muội cũng hết giận rồi, đi xem Thích Kiến đi." Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, tới chỗ này chính sự còn chưa có làm đâu, chỉ lo cùng mấy tên hoàng gia này đấu võ mồm. Lúc trước đối Phong Duyên Thiệu ấn tượng coi như tốt đẹp, nhưng hiện tại, Nhạc Sở Nhân cũng không còn cảm giác. Quay đầu hướng tới Phong Duyên Thương vẫy tay, vẫn là tiểu bạch thỏ ôn hòa này làm người ta thích. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, vài bước đi đến bên người Nhạc Sở Nhân theo Phong Duyên Thiệu rời khỏi đại sảnh. Phong Duyên Tinh vừa mới ăn qua đau khổ vốn không muốn cùng Nhạc Sở Nhân đứng quá gần , chính là đi xem Thích Kiến? Thích Kiến trúng tà thuật hắn cũng biết đến. Cân nhắc sau một lúc lâu rồi chạy theo ra khỏi đại sảnh. Hướng tới hậu viện Vương phủ đi đến, đoàn người trên đường cũng không nói gì nhiều, hộ vệ Thất vương phủ theo sau, Thính Phong thực sốt ruột. Thích Kiến là huynh trưởng hắn, từ nhỏ đi theo bên người Phong Duyên Thiệu, sau hắn được phái đến bên người Phong Duyên Thương làm hộ vệ, nhờ quan hệ của Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương thật ra có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng từ sau khi Thích Kiến trúng tà thuật, hắn cũng chỉ gặp qua hắn hai lần, nay cũng không biết thành cái dạng gì . Mặc dù trong lòng biết Phong Duyên Thiệu sẽ không bạc đãi hắn, nhưng người trúng tà thuật có mấy ai có thể sống? "Lo lắng huynh đệ ngươi?" Nhạc Sở Nhân không biết khi nào đã thả chậm cước bộ đi tới bên người Thích Phong. Thích Phong rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này vẻ mặt thực lo lắng. Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân được cho là rất quen thuộc, hắn thường xuyên ra vào Lạc Sương các, Nhạc Sở Nhân muốn cái gì thảo dược đều trực tiếp tìm hắn. "Vương phi, ngài có thể giải tà thuật kia sao?" Nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương đằng trước, Thích Phong đè thấp thanh âm hỏi. Nhạc Sở Nhân lắc đầu: "Ta bây giờ còn không phát hiện hắn rốt cuộc bệnh trạng thế nào, thấy được rồi trả lời ngươi cũng không muộn. Ngươi cũng đừng có gấp , nếu có một tia khả năng, ta đều đem hết toàn lực cứu hắn." Sĩ Thủ vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, Nhạc Sở Nhân làm động tác này thực bình thường. Tựa như đối với bằng hữu an ủi, không có một chút ý đồ khác. Nhưng mà, dù nàng cho đó là một đọng tác thực bình thường nhưng trong mắt người khác lại không như vậy. Thích Phong sắc mặt có chút biến hóa, mấy hộ vệ phía sau cũng cũng kinh ngạc. Phong Duyên Tinh thủy chung vẫn đi ở phía sau là phản ứng mãnh liệt nhất như bắt được nhược điểm của Nhạc Sở Nhân, ba bước thành hai chạy vội tới phía sau Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân: "Thất tẩu cùng Thích hộ vệ đang làm cái gì vậy?" Lời hắn vừa nói ra, người phía trước đều quay đầu nhìn lại. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, chưa hề nói chuyện, Thích Phong bên cạnh liền quỳ xuống : "Là thuộc hạ du củ, thỉnh Thập bát gia trách phạt." Phong Duyên Tinh híp mắt hừ hừ, Phong Duyên Thương phía trước đi tới, tầm mắt xẹt qua mọi người, phượng mâu sâu thẳm: "Làm sao vậy?" "Thất ca, vương phi của ngươi cùng Thích hộ vệ có gian tình." Phong Duyên Tinh nhảy đến bên người Phong Duyên Thương, như sợ bị người khác đoạt công lao. Nhạc Sở Nhân không nói gì, nhướng lông mày xem xét bộ dáng ta cái gì cũng biếta của hắn, hàm răng thực ngứa nha. “ Bẩm vương gia, mười tám gia hiểu lầm . Vương phi tâm địa thiện lương, biết thuộc hạ lo lắng cho bênh tình của huynh trưởng an ủi hai câu, cũng không… " "Được rồi Thích Phong ngươi đừng nói nữa, Thập bát thích xem vợ Phong Duyên Thương tình như vậy, chúng ta ai cũng không nói cho hắn xem nhiều một chút." Nhạc Sở Nhân đánh gãy lời nói của Thích Phong, cong khóe môi cười cười, rồi lấy ra lọ thuốc nhỏ bên hông: "Ngươi hiện tại có thể tận tình cười to, cũng có thể hướng thất ca ngươi cáo trạng ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì , nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái nói vô căn cứ cũng có thể. Sau, ta sẽ cho ngươi nếm thử loại độc “ Mắt mù lạn lưỡi tán” này của ta đảm bảo không ai giải được ." Cười tủm tỉm gằn từng tiếng, ánh mắt lạnh lẽo cực kì. Phong Duyên Tinh lui bước về phía sau nhưng vẫn không phục: "Ta chính là thấy ngươi thân thủ sờ Thích hộ vệ , ngươi dám không thừa nhận?" Nhạc Sở Nhân cười lạnh: "Sờ soạng thì như thế nào? Cần ta diễn lại một lần?" Nói xong, thân thủ tại trên vai Thích Phong vỗ xuống hai cái. Phong Duyên Tinh lập tức nhìn về phía Phong Duyên Thương: "Thất ca, ngươi xem đó, ta không hề nói dối." Phong Duyên Thương thở sâu: "Thích Phong đứng lên đi. Thập bát, ngươi không cần cố tình gây sự, sang năm ngươi đã mười năm , tại sao còn trẻ con như vậy?” Phong Duyên Tinh giật giật miệng, hiển nhiên vẫn là cảm thấy mình có lý. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, lập tức vòng qua bọn họ: "Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có thông minh cũng có ngu xuẩn , gỗ mục như thế bề ngoài hoa lệ bên trong rơm rạ, thật không hiểu là có dũng khí gì vẫn sống đến bây giờ ." Phong Duyên Tinh tức giận đến cực điểm, Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Phong Duyên Tinh giật mình một cái, nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương tim đập kịch liệt, Phong Duyên Thương vừa liếc mắt một cái lạnh thấu xương, trong ấn tượng , hắn chưa bao giờ gặp qua Phong Duyên Thương như vậy dọa người. "Tức giận?" Đi vào một mảnh núi giả , Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân sóng vai đi ở đằng sau Phong Duyên Thiệu, cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt Nhạc Sở Nhân không chút thay đổi, Phong Duyên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhạc Sở Nhân giật giật ánh mắt: "Hừ, nếu không phải có ngươi, ta không đem hắn giết chết cũng phải làm tàn phế." Phong Duyên Thương cười khẽ: "Nói như vậy, mặt mũi bổn vương cũng rất lớn a." Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn: "Huynh đệ tỷ muội của ngươi đều được như ngươi, chắc hẳn cha ngươi mừng đến nở hoa." Phong Duyên Thương khóe môi cứng đờ: "Vương phi là nói bổn vương tốt lắm?" "Đúng vậy, khoa ngươi thực vui vẻ đi!" Ôm song chưởng, Nhạc Sở Nhân lười biếng nói. "Uh, tâm tình tốt lắm." Sĩ thủ vỗ vỗ bả vai Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương cười đến ôn hòa: " Tính tình Thập bát muốn sửa được rất khó, Mẫn phi nương nương ở trong cung địa vị không cao, trước kia thường xuyên bị xa lánh. Thập bát tuổi còn nhỏ nhưng cũng bieét hét thảy, hắn tỏ ra kiêu ngạo cũng vì muốn bảo hộ Mẫn phi nương nương, cũng coi như vì tình có thể chấp nhận được. Ngươi muốn an ủi Thích Phong bổn vương hiểu, bất quá chủ tớ khác biệt, vì miễn người khác có cớ để nói, ngày sau không thể lại làm như vậy." Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, cân nhắc một phen cũng đồng ý lời nói của Phong Duyên Thương, dù sao nàng hiện tại ở thời đại này, phải tôn trọng quy củ nơi này. Luôn dựa theo chính mình tính tình không câu nệ nếu mang đến tai họa cho người khác sẽ không tốt lắm, cho dù nàng không sợ tai họa gì gì đó a. "Được rồi, về sau ta chỉ chụp ngươi, sờ ngươi khẳng định không có người nói cái gì đi?!" Trong lòng đồng ý, ngoài miệng lại như cũ khó chịu. Sĩ thủ sờ soạng cánh tay Phong Duyên Thương một phen, ý muốn trở về càng mãnh liệt. Thật sự ở đây cả đời, nàng buồn bực chết mất.
|
CHương 12 CỔ TRÙNG Vòng qua hành lang gấp khúc, trước mắt xuất hiện một mảnh cây cối xanh tốt. Xuyên qua tầng tầng cây là một dãy phòng ở. Vì cây cối rậm rạp nếu nhìn không kĩ căn bản không thể nhjnf thấy đống nhà ở ẩn giấu bên trong. "Là ở chỗ này." Phong Duyên Thiệu thả chậm cước bộ, trường bào màu lam khiến cho hắn thoạt nhìn tao nhã cao quý, mặt mày lại ôn nhuận khiêm tốn tỏa ra khí độ bất phàm. Nhạc Sở Nhân nhìn quanh một vòng, theo Phong Duyên Thiệu đi vào giữa sân. Bốn phía đều là cây cối rậm rạp, che khuất ánh mặt trời, khiến tiểu viện đơn giản này lại thập phần mát mẻ. Trong viện có bốn người mặc trang phục hộ vệ, nhìn thấy Phong Duyên Thiệu vội khom mình hành lễ, bọn họ là những người phụ trách chiếu cố Thích Kiến . "Hai ngày nay tình huống như thế nào?" Phong Duyên Thiệu vừa hướng tới cửa phòng đi đến vừa hỏi. "Bẩm vương gia, vẫn như trước ạ. Có điiều đối với việc ăn cơm có vẻ khó khăn không thích ăn liền nhổ ra." Một hộ vệ trả lời, Nhạc Sở Nhân cũng đều nghe thấy. Thính Phong theo ở phía sau vẻ mặt lo lắng, cùng mọi người đi vào phòng, hắn rốt cục nhịn không được vòng qua mọi người đến thẳng giường lớn. Nhạc Sở Nhân cũng liếc mắt một cái thấy được người bị xích sắt khóa chặt trên giường. Trung y đơn giản, màu da xám lại, đầu tóc hỗn loạn thoạt nhìn không có chút sức sống nào. Phong Duyên Thiệu đi đến bên giường nhìn thoáng qua đôi mắt vô thần của Thích Kiến cùng với miệng không ngừng lẩm bẩm mà thở dài. Đây từng là đệ nhất hộ vệ bên cạnh hắn mà giờ lại thành bộ dáng này. "Ca!" Thích Phong chỉ nói ra một chữ như vậy rồi nghẹn lại không nói lên lời. Đường đường một đại nam tử hán, hô hấp đều nghẹn ngào . Nhạc Sở Nhân đi lên trước, Phong Duyên Thiệu tránh ra một bên nhường đường nhìn về phía nàng, gương mặt tuấn mỹ có chút ảm đạm : "Ban ngày hắn đều như thế này, không ngừng nói nhảm cái gì, không người nào có thể nghe hiểu." Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, hơi khom người khóa sắt ở cổ tay Thích Kiến đẩy lên trên một chút , hai ngón tay để lên mạch tựa của hắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ thanh âm Thích Kiến không ngừng lẩm bẩm thì không thanh âm nào khác, tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở một chỗ, nhưng sắc mặt Nhạc Sở Nhân lại vô cùng bình tĩnh khiến người ta không đoán được cái gì. Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân buông tay: "Đinh đương, đem ngân châm đến đây." Đinh Đương vẫn đi theo sau mọi người từ cửa đi tới, thuần thục mở ra cuộn ngâm châm đưa đến trước mặt Nhạc Sở Nhân. Lấy một cây kim châm cứu, Nhạc Sở Nhân xoay người ngồi ở bên giường. Một tay nàng thoát trung y của Thích Kiến tay kia đem kim châm cứu chuẩn xác ấn hạ xuống một huyệt đạo trên ngực. Trong nháy mắt, Thích Kiến vẫn không ngừng lẩm bẩm đột nhiên im bặt, thân thể căng cứng, xích sắt không ngừng rầm vang. Nhạc Sở Nhân ngồi ở bên giường nhanh chóng bị kéo lui về phía sau hai bước, quay đầu, người túm đi nàng là Phong Duyên Thương. "Đây là cái gì?" Thích Phong thét lên kinh hãi, mọi người phía sau cùng đi lên, nhìn đến dưới da Thích Kiến có vật thể màu đên giống như sâu đang không ngừng ngọ nguậy. Không chỉ là một cái sâu, mà là hàng ngàn hàng vạn con, rậm rạp ở dưới da không ngừng giãy dụa khiến người xem da đầu run lên. Phong Duyên Thiệu nhíu mày, trên mặt phủ một tầng âm trầm: "Thủ đoạn như vậy quá mức tàn nhẫn." Nhạc Sở Nhân rút tay khỏi tay Phong Duyên Thương ,tiến lên từng bước đem kim châm đang cắm ở trước ngực Thích Kiến nhổ ra, ngay sau đó những trùng vật màu đen cũng biến mất. Thân thể Thích Kiến đang buộc chặt cũng dần buông lỏng, sau đó lại bắt đầu ong ong lẩm bẩm. "Vương phi, ngài có thể cứu huynh ấy sao?" Thích Phong kinh hoảng xong liền xoay người quỳ gối trước mặt Nhạc Sở Nhân, đôi mắt phiếm hồng. Nghĩ đến huynh trưởng đường một đại hán tử lại thành bộ dáng này khiến hắn đau lòng không thôi . Những người khác tầm mắt cũng đầu chăm chú lại đây, trên nét mặt không khỏi mang theo nét kì vọng. Thở dài, Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật đầu: "Có thể. Tuy nhiên, chỉ sợ hắn về sau làm không được đệ nhất hộ vệ của ngũ ca." Phong Duyên Thiệu con ngươi vừa động, thần sắc thoải mái không ít: "Không sao, chỉ cần bảo toàn tính mạng hắn bổn vương liền thỏa mãn ." Lời này tình chân ý thiết, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là thấy được hắn thực chân thành . Nhạc Sở Nhân cười cười, tuy nói vừa rồi hảo cảm đối với hắn đã không còn nhưng hiện tại lại đổi mới một chút. Có lẽ Phong Duyên Thiệu không phải nam nhân tốt, nhưng tuyệt đối là lãnh đạo tốt, người này nếu là làm hoàng đế khẳng định vô cùng thích hợp. Hơn nữa một thân khí thế kia, thoạt nhìn bình dị gần gũi, kì thực lại làm cho người không thể tiếp cận. "Đem hắn mang về, giải cổ trên người hắn cần phí chút thời gian." Quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nói với hắn . "Hảo." Phong Duyên Thương gật gật đầu, mâu quang ôn hòa. "Này không phải tà thuật?" Phong Duyên Thiệu chú ý tới Nhạc Sở Nhân nói tới cổ. "Tà thuật, chỉ là một loại cổ mà thôi." Nhạc Sở Nhân khẽ quát, nàng thật ra muốn kiến thức vị 'Đồng đạo' kia, không chỉ có chế cổ, còn có thể tróc quỷ nữa a! " Theo lời đệ muội nói, ngươi đối với cái này rất hiểu biết sao?” Phong Duyên Thiệu tuyệt đối là người 'Không ngại học hỏi kẻ dưới', bộ dáng khiêm tồn khiến người ta không nỡ từ chối. Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, miệng hừ lạnh: "Ta có thể làm cho người ta toàn thân mọc nấm, nội tạng biến thành tảng đá, đầu óc sinh trùng theo mắt và lỗ tai chui ra bên ngoài." Mấy câu nàng vừa nói ra khiến người xung quanh kinh hồn táng đảm. Phong Duyên Thương cũng có chút nhíu mày nhìn Nhạc Sở Nhân bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, biết nàng nói là sự thật. Đạo hạnh của nàng nếu so với thủ hạ của thái tử còn muốn cao hơn a, ngày sau sẽ khgông sợ nhân ám toán. Tuy nhiên… Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Thiệu lại sinh nghi, xuất thân của nàng lại giống như mây mù, làm cho người ta sờ không được. Ra khỏi phòng, Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân sóng vai mà đi: "Bổn vương vẫn có nghi hoặc, nhưng sợ làm cho vương phi tức giận cho nên cũng không hỏi a. Nhưng hôm nay, bổn vương thật sự muốn biết đáp án, không biết vương phi có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc?" Mấu chốt là căn bản tra không ra. Hắn cùng với Phong Duyên Thiệu phái vô số người điều tra qua Nhạc Sở Nhân, nhưng là không có một chút ít điểm đáng ngờ. Nhạc Sở Nhân nhíu mày nhìn về phía hắn, mím môi cười: "Ngươi là muốn hỏi ta này đó là từ chỗ nào học được ?" Phong Duyên Thương gật đầu: "Đúng vậy." Nhạc Sở Nhân cười khẽ, con ngươi lý lóe ra một tia đắc ý, cho dù các ngươi có bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ cũng đoán không được a! "Nói cho ngươi cũng không có gì không thể , nhưng là, chờ ngươi dẫn ta tiến cung xem qua kiệu hoa rồi nói sau." Không chắc nàng ngồi vào kiệu hoa liền đi trở về hay không, chuyện này vĩnh viễn không giải thích được. Phong Duyên Thương mâu quang lóe ra, nhìn ánh mắt nàng trong nháy mắt hiện lên xa xôi, hắn mâu quang xẹt qua một tia lợi hại: "Hảo, hy vọng đến lúc đó vương phi tuân thủ lời hứa của mình." "Sở Nhân một lời tứ mã nan truy." Hào khí vạn trượng vẫy vẫy tay, trong lòng lại cười thầm, đến lúc đó liền saygoodbye ! Không có ở ngũ Vương phủ dừng lại quá lâu, buổi trưa qua đi hai người liền quay trở về Thất vương phủ. Phong Duyên Thiệu chuyên môn phái vài cái hộ vệ dùng xe ngựa ngũ Vương phủ đem Thích Kiến đưa qua, Thích Phong vẫn canh giữ ở bên người Thích Kiến, huynh đệ tình thâm, phần tình nghĩa này không phải giả vờ. "Nghiêm Thanh đại hộ vệ." Tọa ở trong xe ngựa, Nhạc Sở Nhân tính toàn những vật dụng cần thiết để giải cổ trên người Thích Kiến, trong phủ thật ra đều có, nhưng còn kém đôi chút. Bị điểm đến tên, Nghiêm Thanh cưỡi ngựa đến bên cạnh xe ngựa cung kính trả lời: "Vương phi." Từng ăn qua mệt, hiện tại Nghiêm Thanh căn bản không cùng Nhạc Sở Nhân đối diện. Nhạc Sở Nhân cũng không làm khó hắn: "Ngươi đi mua cho ta cay sáo làm từ trúc tía, nhất định phải là trúc tía mới được nga.” "Dạ, vương phi" Nhạc Sở Nhân quay đầu đi, hắn cũng rất nhanh phóng ngựa rời đi. " cây sáo bằng trúc tía? Có tác dụng gì sao?" Phong Duyên Thương tựa hồ cảm thấy thực hứng thú, đảo mắt nhìn Nhạc Sở Nhân dáng nhẹ giọng hỏi. Nhạc Sở Nhân tà nghễ nhìn hắn, khóe môi cong lên: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cho ngươi nhìn một cái cái gì mới là chính tông thao cổ khống cổ." Thủ hạ của Thái tử kia,,, chậc chậc, thật đúng là đừng nói Nhạc Sở Nhân nàng tự đại, về tiểu kỹ xảo này thật sự không đáng nhắc đến nha!
|
Chương 13: Nhạc gia nhân Tin tức Thất vương rạng rỡ cùng Thất vương phi đến ngũ Vương phủ không biết là theo chỗ nào truyền ra , bọn họ từ chỗ Phong Duyên Thiệu trở đã là lúc ban đêm, Thất vương phủ đã tới không ít người, thậm chí hoàng đế cũng phái công công bên người đến thăm. Mấy chuyện đó Nhạc Sở Nhân là không biết đến, ngày hôm sau Đinh Đương đi ra ngoài dạo một vòng cũng không biết từ nơi này nghe nói , trở về liền nói cho Nhạc Sở Nhân nghe, nghe nói sáng sớm thượng thư phủ cũng phái người tới . Đinh Đương nói là đại công tử, chắc là ca ca của Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân không để ý lắm, những người đó nàng cũng không nghĩ để ý, Phong Duyên Thương không có tới quấy rầy nàng cho thấy cũng không phải rất trọng yếu, có thể không để ý tới. Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân không có hứng thú, Đinh Đương trừng mắt nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng trọng thưởng lão gia rất nhiều a. Bởi vì vương phi ngài gả cho vương gia xung hỉ, vương gia thân thể thật sự khôi phục , hoàng thượng trên triều tán dương lão gia sinh được hảo nữ nhi." Vốn đang phối dược, Nhạc Sở Nhân động tác dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Đương. Đinh Đương gật gật đầu, chứng minh nàng không nói dối. " Hắn thật ra nhặt được cái tiện nghi hừ." Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân không có lời nào để nói. "Cho nên hai ngày qua người đến bái phỏng khẳng định rất nhiều, hôm qua hoàng thượng phái người đến, còn muốn vương gia cùng vương phi tiến cung a." Đinh Đương cảm thấy cần phải nhắc nhở tiểu thư một chút, tính tình Nhạc Sở Nhân bây giờ cùng trước kia không giống, không sợ trời không sợ đất , nếu là tiến cung còn như vậy, chỉ sợ hội chịu thiệt. Tiến cung? Nhạc Sở Nhân nhãn tình sáng lên, sớm nên tiến cung nha! Chính là… cúi đầu nhìn dược còn đang làm dở, nếu nàng đến lúc đó liền đi trở về, dư độc trong thân thể tiểu tử Phong Duyên Thương kia làm sao bây giờ? Độc kia ở trong thân thể hắn hai mươi năm, không phải dễ dàng như vậy thanh sạch sẽ , như thế nào cũng phải bốn năm năm. "Đinh Đương, ngươi đối với xứng độc, chế độc cảm thấy hứng thú không?" Nếu là Đinh Đương có thể học được vài phần, nàng đi rồi cũng sẽ không có việc gì nha. "A?" Đinh Đương mở lớn miệng, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy thực thần kỳ, chính là, nô tỳ nhát gan, độc vật gì đó, nô tỳ không dám đụng vào." Nhạc Sở Nhân lắc đầu, nàng cũng không ép buộc, nếu đến lúc đó nàng thực đi trở về, điều đó cũng chỉ có thể thuyết minh tiểu tử Phong Duyên Thương kia mệnh số đến. "Ngươi đi tìm Thích Phong bảo hắn bắt đầu chuẩn bị, đến giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất liền cấp Thích Kiến giải cổ." Cầm lấy dược được nàng chuẩn bị tốt, Nhạc Sở Nhân đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. “ Dạ , nô tỳ đi ngay." Đinh Đương bước nhanh chạy ra ngoài, Nhạc Sở Nhân cũng theo sau rời khỏi Lạc Sương các. Vốn tưởng rằng Phong Duyên Thương sẽ ở Nhã An Đường, kết quả đang đi đụng phải Chiêm Trữ xuất quỷ nhập thần, hắn nói Phong Duyên Thương ở thư phòng. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu theo sau vòng qua hắn thẳng đến thư phòng, Chiêm Trữ căn bản còn muốn nói cái gì, nhưng Nhạc Sở Nhân đã muốn rời đi. Thư phòng của Phong Duyên Thương tọa lạc tại phía trước Nhã An Đường, vòng qua một hoia viên nhỏ lại theo hành lang gấp khúc đi ra ngoài liền có thể nhìn đến tòa kiến trúc hai tầng yên tĩnh thanh u a. Ngoài cửa lớn rộng mở có bốn hộ vệ, đều là mấy người Nhạc Sở Nhân quen thuộc . "Phong Duyên Thương ở bên trong?" Đi trên bậc thang, Nhạc Sở Nhân tùy ý hỏi chân cũng là lập tức đi vào đại môn. "Bẩm vương phi, vương gia ở thiên thính." Một người trả lời, Nhạc Sở Nhân cũng rảo bước tiến lên đại môn, vòng qua bình phong đứng sừng sững ở cửa, sau đó hướng tới cổng vòm có rèm che phía bên phải đi đến. Quả nhiên, còn chưa đi vào chợt nghe đến thanh âm nói chuyện, Nhạc Sở Nhân cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, xốc lên bức rèm che rồi đi vào. Trong đại sảnh có hai người, Phong Duyên Thương mặc trường bào tơ lụa màu xanh ngồi ở chủ vị, phía dưới là nam tử mặc y bào màu tím. Tướng mạo bình thường, nhưng một thân đầy hơi thở phú quý. Nhìn Nhạc Sở Nhân tiến vào, Phong Duyên Thương mỉm cười ôn hòa như nước. Nam tử kia cũng kích động đứng lên: "Sở sở! A, không phải, Thất vương phi." Nhạc Sở Nhân cước bộ tạm dừng hạ, có chút nhíu mày cao thấp nhìn hắn một lần, không biết! Trực tiếp vòng qua hắn đi hướng Phong Duyên Thương, một lần đưa bình sứ trong tay cho hắn: "Ăn một viên. Bên trong còn có ngũ viên, nửa năm ăn một lần, mỗi lần một viên." Phong Duyên Thương cầm lấy bình sứ, khóe môi mỉm cười nhìn Nhạc Sở Nhân bộ dạng như thể nơi này có hai người bọn họ, nhẹ giọng nói: "Vương phi, đó là trưởng tử của Nhạc thượng thư Nhạc Thanh Lễ, đại ca của vương phi, nàng không nhớ rõ sao?" Nhạc Sở Nhân ngẩn người, sau vài giây lấy lại tinh thần mới nhớ Nhạc thượng thư là ai, là cha của khối thân thể này, đây là con của hắn? Xoay người nhìn Nhạc Thanh Lễ có chút xấu hổ, Nhạc Sở Nhân ôn hoà gật gật đầu: "Ta đầu óc bị nước vào , mọi người trước kia đều không nhớ được , ngượng ngùng." Nhạc Thanh Lễ có chút khom người: "Vương phi nói quá lời. Không cần lo lắng, sau này vương phi trở về nhà nhiều hơn nhất định có thể nhớ ra. Phụ thân rất nhớ vương phi, nhưng nay nhìn đến vương phi tốt lắm, chúng ta cũng yên tâm ." Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, không để ý tới Nhạc Thanh Lễ, quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương: "Giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất bắt đầu giải cổ, ngươi nếu không có thời gian không cần đi qua." Phong Duyên Thương cười gật đầu: "Bổn vương sẽ đi ." "Uh, tùy ngươi." Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân đi nhanh rời đi, cũng chẳng liếc nhìn Nhạc Thanh Lễ một cái. Cho đến khi Nhạc Sở Nhân rời đi hồi lâu, Phong Duyên Thương mới mở miệng: "Nhạc thị thư, theo ý của huynh, vương phi so với trước kia có phải hay không thay đổi rất nhiều?" Nhạc Thanh Lễ ngẩng đầu, nhìn Phong Duyên Thương cười đến có vài phần lạnh bạc không khỏi co rúm lại bả vai: "Đâu chỉ là thay đổi rất nhiều, quả thực như là hai người. Trước kia Sở Sở đừng nói ngẩng đầu xem người, chính là đứng ở một bên cũng có cảm giác không hề tồn tại. Nhưng nay vương phi, rất khí thế. Có thể là nhờ phúc vương gia a, nếu không cũng sẽ không có thay đổi lớn như vậy." Nhìn Phong Duyên Thương, Nhạc Thanh Lễ dần dần có chút nói không được. "Vương phi trước kia có từng tiếp xúc với người hiểu huyền hoàng thuật? Cũng hoặc là người hiểu được tà thuật?" Chậm rì rì chuyển động bình sứ trong tay, thanh âm Phong Duyên Thương ôn hòa tiến vào lỗ tai lại không có một chút độ ấm nào. Nhạc Thanh Lễ cả kinh: "Không có, khẳng định không có. Nàng ở Thiên Cư các cách phòng của hạ nhân rất gần. Ngày thường bọn hạ nhân lui tới đều có thể nhìn đến nàng ngồi ở cửa sổ ngẩn người, làm sao có thể cùng ngoại nhân tiếp xúc đến? Vương gia, đây khẳng định là hiểu lầm." Phong Duyên Thương giương mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Lễ có chút kinh hoảng, khóe môi tràn ra một chút cười: "Kia hẳn là bổn vương nghĩ sai rồi. Bổn vương còn có việc, lần sau lại có nghi vấn, còn muốn làm phiền Nhạc thị thư ." "Không dám không dám, vương gia ngài có việc, hạ quan xin cáo lui ." Nhạc Thanh Lễ khom người hành đại lễ, lui ra phía sau vài bước mới rời đi. Mở ra bình sứ, đổ ra một viên dược. Viên có màu đỏ diểm lệ tỏa ra hương dược thoang thoảng, hai ngón tay nắm bắt nhìn nhìn rồi quyết đoán đưa vào miệng. Nhắm mắt lại, Phong Duyên Thương có chút nhíu mi, thuốc này thật đắng ! Giữa trưa, vạn dặm không có lấy đám mây, ánh mặt trời mãnh liệt. Phong Duyên Thương chậm rãi bước đi hướng Lạc Sương các, còn chưa đến gần đã ngửi thấy trong không khí phảng phất một chút mùi thơm kì lạ hòa với mùi rượu rất nồng. Đi đến trước cửa Lạc Sương các, trong viện đã có mười mấy người. Vài cái hộ vệ đang bận rộn dựng cái giá giữa sân. Thích Phong cùng ba người khác đem Thích Kiến đang khùng kùng điên điên đến dưới cái giá, mặt khác bốn năm hộ vệ nhảy đến trên đỉnh cái giá, mấy người hợp lực, đem Thích Kiến gắt gao trói ở trên giá. Đinh Đương cầm một cái ngân bồn ( chậu bạc ak ) đi đến dưới cái giá, trong ngân bồn có cái gì đang bị thiêu đốt, mùi thơm lạ lùng kia chính từ thứ này đó phát ra . Đem bồn đặt ở phía đối diện mặt Thích Kiến, khói hương kia liền thổi đến trên mặt hắn. Một vò rượu lớn được hai hộ vệ nâng tới phía dưới cái giá hướng về phía ngực Thích Kiến. Làm xong hết thảy, mọi người đều thối lui, Thích Phong trên mặt vài vết bầm tím nhảy đến trên giá chuẩn bị sắp xếp. Mặt Thích Phong là tối hôm qua Thích Kiến phát bệnh đánh a, bọn họ dùng thiết liên tử đem hắn gắt gao cuốn lấy vẫn làm một bàn tay hắn tránh được. Kết quả là bảy tám hộ vệ cùng lên mới chế trụ được hắn. Cũng may mắn hôm nay Nhạc Sở Nhân liền cấp giải cổ, nếu thật sự là lại đến vài lần, bị đánh mặt mũi bầm dập sẽ không chỉ có một mình hắn . Thời điểm Thích Kiến nổi điên thật sự là ai cũng khống chế không được.
|
Chương 14: NHÌN THẤU Nhạc Sở Nhân vẫn đứng ở cửa phòng chậm rãi đi tới, cách Thích Kiến khoảng một thước thì dừng lại. Tay vẫn để sau lưng nâng lên một cây sáo bằng trúc tía rất nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Nàng đặt sáo ở bên môi, ngay sau đó một cái đan âm phát ra, Thích Kiến bị trói ở trên giá hừ hừ một tiếng. Đứng ở xa xa mọi người yên tĩnh không tiếng động, Phong Duyên Thương nhìn Nhạc Sở Nhân, phượng mâu thâm thúy bừng tỉnh u đàm. Hắn nhìn nàng muốn tìm ra một ít sơ hở, nhưng căn bản lại không có chút sơ hở nào, nàng đầy người tự tin, đối mặt tình huống trước mắt nàng có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì. Vậy nàng để ý cái gì? E ngại cái gì? Phong Duyên Thương con ngươi hơi co lại, sâu trong đồng tử trong xẹt qua một chút ánh sáng: kiệu hoa! Kiệu hoa kia rốt cuộc có bí mật gì? Chiêm trữ còn kém đem kiệu hoa mở ra , cái gì cũng không phát hiện. Phong Duyên Thương có điểm nghi hoặc phượng mâu lóe lên tia sáng rồi biến mất. Bên kia Nhạc Sở Nhân vẫn tiếp tục thổi sáo, không thành khúc không thành bài, một đám tạp âm, nhưng mỗi khi âm thanh phát ra, Thích Kiến lại kêu lên vô cùng thống khổ. Bỗng dưng, thanh âm bắt đầu trở nên chói tai, Thích Kiến bị trói chặt bắt đầu giãy dụa. Đứng ở trên giá Thích Phong thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía Nhạc Sở Nhân chờ nàng cho hắn chỉ thị. Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân rốt cục nâng mắt nhìn Thích Phong. Trong nháy mắt, Thích Phong cúi xuống nửa thân mình, chủy thủ sắc bén trong tay lóe lên, chuẩn xác hạ ở trước ngực Thích Kiến một đao thật sâu. Thích Kiến toàn bộ thân thể buộc chặt giống như dây cung. Âm thanh chói tai nổi lên, giống như ma âm, những người khác trong viện cũng bắt đầu nhịn không được nhíu mày. Bên kia Thích Kiến đã có phản ứng, giãy giụa thống khổ không ngừng, theo địch âm chói tai, những vật thể màu đen dưới da bắt đầu ngọ nguậy theo miệng vết thương thoát ra. Theo da thịt chui ra, tất cả đều rơi xuống vò rượu bên dưới phát ra tiếng kêu xèo xèo khiến người nghe cơ hồ da đầu đều run lên. Tiểu sâu càng ngày càng nhiều theo thân thể Thích Kiến chui ra, đường đường mấy nam tử hán đứng ở trong sân mặt đều hoàn toàn biến sắc. Phong Duyên Thương cũng có chút nhíu mi, nghe thấy thanh âm xèo xèo nơi vò rượu cánh tay cũng nổi một tầng da gà. Mạnh mẽ, địch âm chói tai biến đổi, lại biến thành thanh âm đơn giản không có quy luật. Theo địch âm biến hóa, thân thể Thích Kiến bị trói trên giá cũng dần buông lỏng. Vết thương trên ngực vẫn tiếp tục chảy máu nhưng càng ngày càng ít. Địch âm dừng lại, Nhạc Sở Nhân nhìn về phía Thính Phong sắc mặt trắng bệch, nhịn không được cười cười: "Được rồi, đem hắn đi nghỉ ngơi." Một ít sâu liền đem mấy nam tử hán này dọa thành như vậy, thật thú vị. Thích Phong hoàn hồn, những người khác cũng tiến lên hỗ trợ nhưng luôn tránh vò rượu xa một chút, thanh âm xèo xèo vẫn không dứt bên tai, chính là nghe thanh âm kia, bọn họ tuyệt đối không nghĩ liếc mắt một cái. ( mấy vị này đáng yêu quá, Nguyệt cũng sợ cơ mà càng muốn xem a… ) Bọn họ đem Thích Kiến nâng đi, lại nhanh chóng đem cái giá bỏ chạy, Nhạc Sở Nhân lúc này mới hướng vò rượu kia đi tới. Đinh đương đã sớm trốn tới góc tường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy a, tuy đã xong rồi, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến màn kia mà rùng mình. "Mấy thứ này làm sao bây giờ?" Trong viện chỉ còn lại có ba người, Đinh Đương cùng Phong Duyên Thương đều đứng xa xa . Nhìn Nhạc Sở Nhân đứng ở trước vò rượu cúi đầu cười xem, Phong Duyên Thương mi phong túc càng nhanh. Biết nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng là không cần phải nhìn đến gì đó ghê tởm như vây còn cười a. "Ngươi đến xem?" Xoay người nhìn Phong Duyên Thương bộ dáng ghét bỏ, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, vẫy tay muốn hắn lại đây. Phong Duyên Thương thực kiên định lắc đầu, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng cự tuyệt Nhạc Sở Nhân: "Không cần." Nhạc Sở Nhân vui vẻ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, xoay người đi đến một bên đem một khối thiết bản cầm đến, vừa vặn có thể đậy kín vò miệng rượu. Phong Duyên Thương nhìn nàng, đoán không ra nàng kế tiếp định làm cái gì. Lui về phía sau vài bước, một lần nữa cầm lấy trúc tía địch, thở sâu, địch âm bén nhọn chói tai bừng tỉnh ma âm quanh quẩn ở giữa sân. Phong Duyên Thương nhịn không được lui về phía sau, bên kia Đinh Đương cũng bưng kín lỗ tai. Nhưng mà cũng đúng lúc này, trong vò rượu phát ra thanh âm bang bang va chạm. Theo chói tai địch âm, thanh âm va chạm một đạo lại một đạo càng mạnh mẽ. Hai loại thanh âm tra tấn lỗ tai giằng co mất một nén nhang mới dừng lại. Bỏ cây sáo ra khỏi miệng, Nhạc Sở Nhân đặt mông ngồi dưới đất há mồm thở dốc: “Mệt chết ta." "Ngươi không sao chứ?" Phong Duyên Thương bước nhanh tới ngồi xổm xuống, tầm mắt rất nhanh ở trên mặt nàng xẹt qua một vòng. “Không có việc gì. Ngươi gọi người đến đem vò rượu này ra ngoài chôn, nhớ là sâu mười thước” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân quay đầu đi hô hấp. Thân thể này thật kém cỏi, lượng hô hấp cũng không đủ, một bạo cổ âm liền đem nàng mệt đến hít thở không thông. “Hảo. Xem ngươi có vẻ thực mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi." Thân thủ giúp đỡ Nhạc Sở Nhân đem nàng đỡ dậy. Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn hắn, con ngươi nháy mắt biến lãnh: “Phong Duyên Thương, Nhạc Thanh Lễ kia là ngươi tìm đến?" Phong Duyên Thương con ngươi vừa động, cúi đầu nhìn nàng mang theo chút sắc bén ánh mắt không khỏi bật cười: "Vì sao nói như vậy?" Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn ý tứ bao hàm uy hiếp: "Ngươi cũng đừng quên, ta giải độc trong thân thể ngươi, không có ta ngươi đã sớm vong mạng. Ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì đó, ngươi như thế nào cũng phòng không được. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì cho ta tức giận." Thẳng thắt lưng, Nhạc Sở Nhân giọng điệu hơi lãnh. Phong Duyên Thương mím môi, phượng mâu xinh đẹp cũng nhộn nhạo ý cười: "Uy hiếp như vậy từ ngươi nói ra giống như thực bình thường, bổn vương cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhạc Thanh Lễ hôm nay là thay mặt Nhạc thượng thư đến, nghe nói bổn vương thân thể có chuyển biến tối đặc biệt tới hỏi thăm. Nói một chút chuyện trên triều đình, tự nhiên cũng nói một ít chuyện vương phi trước kia ở thượng thư phủ như thế nào. Bất quá đây là chuyện của ngươi trước kia, cùng bổn vương cũng không có quá nhiều quan hệ, cho nên, ở buổi sáng nhìn thái độ vương phi đối Nhạc Thanh Lễ , bổn vương cũng không rảnh quan tâm." Nhạc Sở Nhân ôm song chưởng có chút nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười đến ôn hòa vô hại, giống như bình thường đều tuyệt đối chân thành. Con ngươi mị mị: "Nếu ngươi nói là thật tâm , như vậy ngươi thực thông minh. Bất quá cho dù không là thật tâm cũng không quan hệ, ngươi có thể đối phó ta, minh chiêu ám chiêu đều thành, ta cam đoan có thể đáp lễ cho ngươi nhiều hấp dẫn . Trên thế giới này, Chưa từng có người khiến ta phải sợ hãi." Dứt lời, nàng tươi cười như hoa nháy mắt mấy cái, xinh đẹp chói mắt. Phong Duyên Thương thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nàng bình thường đều khiến người ta không sao tức giận được ( người ta ở đây chỉ có anh thôi ak >”<) "Ngươi yên tâm đi, không có người đối phó ngươi." Nhạc Sở Nhân không để tâm lắm, nhún nhún vai xoay người hướng phòng mình đi tới, một bên than nhẹ: "Ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng tuyệt đối quang minh lỗi lạc, tốt nhất đem lòng dạ hẹp hòi của ngươi thu lại, hừ” Nhìn Nhạc Sở Nhân đóng lại cửa phòng, con ngươi Phong Duyên Thương hiện lên tia ảm đạm, hình tượng hắn khổ công xây dựng lâu nay xem ra đến hôm nay hoàn toàn sụp đổ rồi >”<.
|
Chương 15: THU ĐỒ ĐỆ Sau giữa trưa, trong Lạc Sương các thanh u truyền ra tiếng nữ nhân kinh hô đánh vỡ không gian yên tĩnh. Trong các, hai nữ nhân đứng ở cạnh đồng úng (cái này cái gì thì Nguyệt chịu ak >___< , chắc có thể hiểu là cái chậu đồng đi?????) cúi đầu nhìn bên trong. Mà một tiếng thanh kinh hô kia, chính là theo miệng của cô nàng Đinh Đương nhát gan phát ra. Rõ ràng sợ hãi, lại tò mò xem bằng được khiến Nhạc Sở Nhân thỉnh thoảng nhíu mày. "Ta nói này Đinh Đương đại mỹ nữ, ngươi giả tiếng quỷ kêu làm gì? Nó cắn cũng không phải ngươi!" Trong đồng úng là thiềm thừ vương ( ách, vua cóc á nhưng để thế nghe hay hơn nhỉ ) cùng xà vương, chính là hai cái lợi hại nhất trong các loại độc vật của Nhạc Sở Nhân a. Hôm nay nàng muốn hai chúng nó cùng so sánh, vốn là chuyện rất thú vị, ấy vậy mà Đinh Đương bên cạnh liên tiếp giả tiếng quỷ kêu, ai không biết còn tưởng rằng nơi này có chuyện ám muội gì đâu. Đinh Đương che miệng, đáng thương hề hề nhìn thoáng qua sườn mặt Nhạc Sở Nhân tràn đầy không kiên nhẫn, tận lực đem kêu sợ hãi nghẹn trở về. Nhưng mà hai thứ kia trong đồng úng quả thật thực quá dọa người mà. Nàng chưa từng thấy thiềm thừ lớn như vậy, thân thể đen sì, trên lưng đầy những nốt xù xì màu lục sắc dường như còn chảy nùng dịch ra bên ngoài. Hơn nữa tính tình phi thường táo bạo, rõ ràng miệng nó nhìn không thấy có răng nanh, nhưng nàng lại thấy nó cắn chết thiệt nhiều động vật . Đối diện là một cái hồng hoàn thật nhỏ, đầu hình tam giác, khi tức giận gáy mở ra thành hình ô, nửa người trên đứng lên, phát ra thanh âm tê tê, sau đó tốc độ cực mau tiến công. Hai chúng nó bị đặt ở trong đồng úng khoảng một khắc chung ( 1 khắc
|