Bệnh Vương Độc Sủng Tuyệt Phi
|
|
CHương 16: CHỜ MONG Kỳ thật Nhạc Sở Nhân quyết định dạy Thích Kiến dưỡng cổ khống cổ cũng đã trải qua một phen suy nghĩ . Qua tiếp xúc nàng nhận ra hắn là người có năng lực. Lại nói nàng có khả năng sẽ không dừng lại ở thế giới này lâu, truyền thụ cho Thích Kiến một ít bí thuật độc cổ đơn giản trước hết có thể trong vòng năm năm nuôi dưỡng phúc trùng giúp Phong Duyên Thương hút độc. Thứ hai, Nhạc Sở Nhân thấy có thêm người sẽ đỡ tốn công đối phó với thủ hạ của thái tử a. Kỳ thật Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình còn chưa tới trình độ có thể thu đồ đệ. Nàng làm vậy xem như giúp Nhạc Sở Nhân trước đây làm công đức đi, nàng chiếm cứ thân thể của nàng, có lẽ nàng đi rồi, Nhạc Sở Nhân trước kia sẽ trở về. Thích Kiến bái nàng làm sư phụ sau này nhất định sẽ bảo hộ nàng. Ít nhất có thể cam đoan đến Nhạc Sở Nhân thực sự trở về sẽ không chịu thiệt. Còn có việc báo đáp Phong Duyên Thương, dù sao từ khi nàng tới nơi này, Phong Duyên Thương chưa từng bạc đãi nàng. Tuy hắn có hoài nghi nàng nhưng dù sao cũng là nhân chi thường tình. Nhạc Sở Nhân không thèm để ý nhưng không có nghĩa là nàng có thể vẫn thân cận hắn giống như trước kia. Mười mấy ngày nay, Nhạc Sở Nhân không có lại gặp Phong Duyên Thương, chuyên tâm dạy Thích Kiến thủ độc chế độc, độc cổ thực ra cũng không phân biệt rõ ràng, muốn dưỡng cổ, phải biết độc. Nàng cũng là bắt đầu từ chế độc , ăn qua các loại khổ ( khổ ở đây Nguyệt cũng không rõ là cay đắng hay khổ cực nữa >____< ). Trước đây một mình nghiên cứu, bắt đầu còn dùng thân thể chính mình thử độc, sau khi học xong dùng động vật, lại sau dùng người. Cho nên, ngày đầu tiên bắt đầu dạy Thích Kiến, nàng đã ra tay hạ độc hắn. Nhạc Sở Nhân hạ đều là mấy thứ tiểu độc không đến nơi đến chốn, Thích Kiến sau khi trúng chiêu sẽ chạy đến trong phòng thí nghiệm của Nhạc Sở Nhân tìm thuốc giải. Nhưng đại bộ phận độc dược của Nhạc Sở Nhân đều không có giải dược ngược lại Thích Kiến tìm đến phòng thí nghiệm luôn vô tình trúng loại độc khác, sau đó biến thành đầy người vết thương nửa chết nửa sống chạy vội tới trước mặt Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân mỗi lần đều cười đến không ngừng được, châm chọc khiêu khích một phen, đến khi Thích Kiến còn một hơi tàn mới giúp hắn thi châm phóng độc ( tỷ ác thiệt á @__@ ). Lần thứ bảy Thích Kiến từ trong phòng thí nghiệm đi ra, cả người run rẩy nhìn Nhạc Sở Nhân tươi cười đầy mặt giúp hắn thi châm, hắn rồi đột nhiên hiểu được độc dược của Nhạc Sở Nhân căn bản là không có thuốc giải, giải dược chính là kỹ xảo thi châm của nàng. "Đã hiểu ? Không quá ngốc a." Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Thích Kiến, Nhạc Sở Nhân vui lòng tán thưởng. Nhiều năm qua nàng ăn qua bao nhiêu mệt, lão thái bà kia cũng giống nàng ở thời điiẻm nàng cảm giác muốn chết mới động thủ giúp nàng giải độc. Nay rốt cục đến phiên chính mình , cảm giác này thật đúng là không phải thích bình thường a. "Hiểu được , thuộc hạ lập tức trở về nghiên cứu huyệt vị cơ thể a." Thích Kiến cả người mỏi mệt đứng lên, bởi vì mỗi ngày thừa nhận các loại độc phấn cùng khói độc tra tấn, thân thể vốn gầy yếu lại càng gầy. Hơn nữa thường xuyên suốt đêm nghiên cứu các loại sách y độc, hai đôi mắt cũng thâm quầng đáng sợ. Tóc tùy ý buộc ở sau đầu, quần áo ô uế khiến cho hắn thoạt nhìn lại giống cái du hiệp vào nam ra bắc. "Uh, đi đi. Ta muốn đưa cho ngươi “ dưỡng cổ chỉ nam” , cũng sắp viết xong rồi, đến lúc đó ngươi chính mình nghiên cứu đi." Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, trong tay cầm một cây ngân châm cơ hồ dùng mắt thường nhìn không tới, đưa lưng về phía Thích Kiến châm chọc cùng vẽ loạn gì đó. " Vâng." Thích Kiến không biết Nhạc Sở Nhân dụng ý, nghĩ nàng muốn chính hắn nghiên cứu là vì khảo nghiệm ngộ tính của hắn cho nên thống khoái đáp ứng sau đó kéo thân thể vô lực rời đi. Nhạc Sở Nhân còn thật sự cầm ngân châm nhỏ như tóc ti vẽ loạn này nọ, một cây vẽ loạn buông xuống lại cầm lấy một cây khác, trên mặt khăn có trên dưới một trăm cây kim châm cứu. Quá mức nhỏ bé nếu không nhìn kỹ đều xem không thấy. Hôm qua Đinh Đương từ bên ngoài trở về nói người trong cung đến , nghe nói sủng phi của hoàng đế muốn làm mừng thọ, Đinh Đương nói Phong Duyên Thương nhất định sẽ mang theo nàng tiến cung. Nếu có thể vào cung, nàng nhất định bắt Phong Duyên Thương mang theo nàng nhìn kiệu hoa, nàng cũng muốn đi a. Cho nên suốt đêm hôm qua đem dưỡng cổ nhập môn viết lại đưa cho Thích Kiến, muốn hắn trong vòng năm năm giúp Phong Duyên Thương hút độc hai lần mỗi năm. Ngẫm chuyến đi kỳ lạ này của nàng chắc cũng sắp kết thúc mà không khỏi cảm thấy thần kỳ. Tựa hồ nàng mạc danh kỳ diệu đến đến nơi đây là vì cứu Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến, Tuy nhiên cũng không thể không tính duyên phận đặc thù, cho nên nàng tính để lại cho bọn họ chút này nọ, chính là những cây châm có tẩm kịch độc này trên tay nàng. Độc dược này là nàng lấy từ răng nanh xà vương cùng nùng dịch trên lưng thiềm thừ vương pha chế với rượu, cam đoan tuyệt diệu. "Vương phi." Thanh âm ôn hòa như gió vang lên ở sau người, động tác của Nhạc Sở Nhân hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục, cũng không quay đầu, ôn hoà nói: "Vương gia đại nhân." Phong Duyên Thương một thân trường bào màu nguyệt nha tao nhã đi lại. Nghe thấy xưng hô của Nhạc Sở Nhân đối hắn vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến bên người nàng nhìn động tác trên tay thấp giọng nói: "Trên đời này chưa từng có người gọi thẳng tên họ bổn vương, vương phi là người đầu tiên cũng là người duy nhất." Phượng mâu xinh đẹp nhìn chăm chú vào Nhạc Sở Nhân hai má phấn hồng, khóe môi mỉm cười. Nhạc Sở Nhân giả ý cười cười: "Thật sự là vinh hạnh a, ta thay mặt tổ tông tám đời cảm tạ người a!" Phong Duyên Thương quả nhiên cứng người, sau một lúc lâu, mới thở dài: "Vương phi quả nhiên là đặc biệt nhất ." Đặc biệt làm cho hắn tìm không ra quy luật, bị chèn ép á khẩu không trả lời được. Cây kim châm cứu cuối cùng vẽ loạn xong, Nhạc Sở Nhân xoay người, có chút ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương, nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn cùng với phượng mâu đẹp đẽ ôn hòa vô hại khiến ý muốn chèn ép hắn cũng bay mất không còn một mảnh. ( Nguyệt: Hô hô tỷ cũng trúng chiêu mỹ nam kế á __ Sở Nhân *liếc mắt*: Ngươi thì biết cái gì, ai bảo hắn đẹp trai vậy chứ __ Nguyêt: @__@) " Có chuyện gì? Có việc thì nói đi, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi." Tuy biểu tình không nhiều lắm nhưng so giọng điệu đùa cợt vừa rồi đã tốt hơn nhiều. Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên: "Năm ngày sau là sinh nhật Trần phi nương nương, hoàng hậu nương nương thiết yến ăn mừng sinh nhật Trần phi nương nương. Trước đây bổn vương là không cần tham gia , nhưng mấy ngày trước bổn vương tiến cung gặp qua phụ hoàng, phụ hoàng cũng biết được bổn vương thân thể có chuyển biến tốt. Hôm qua phụ hoàng đã phái người đến truyền lời, muốn bổn vương cùng vương phi tham gia tiệc tối." "Ngươi mấy ngày hôm trước tiến cung ?" Nhạc Sở Nhân bắt được trọng điểm, ánh mắt cũng mở to vài phần có vài phần khí thế bức người. Con ngươi Phong Duyên Thương khẽ nhúc nhích, quả nhiên, nàng vô cùng để ý là kiệu hoa kia, kiệu hoa đó rốt cuộc có cái gì? "Lúc ấy khẩn cấp, phụ hoàng cấp triệu, không chỉ bổn vương, phàm là hoàng tử vương gia ở hoàng đô đều bị triệu vào cung." Phong Duyên Thương không nhanh không chậm giải thích. Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, tuy rằng muốn hỏi một chút hoàng đế triệu bọn họ tiến cung làm gì, nhưng lại cảm thấy cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói, năm ngày sau có thể tiến cung , nói không chừng năm ngày sau nàng có thể đi trở về. Nơi này vốn không phải thế giới của nàng, nàng cũng không nhất thiết phải quản nhiều như vậy. "Cái này đưa ngươi , những châm này đều chứa kịch độc, một cây có thể dễ dàng làm một con trâu mất mạng trong nháy mắt." Đem chiếc khăn trong tay đưa cho Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân mâu quang nhu hòa. Nếu như nàng kỳ diệu đi vào thế giới này vì cứu vị soái ca này, như vậy nàng nghĩ nàng đã hoàn thành a. Phong Duyên Thương tiếp nhận nhìn chăm chú thấn sắc Nhạc Sở Nhân thần sắc, trên mặt nàng lại xuất hiện ánh mắt xa xôi hắn chợt có cảm giác nàng sẽ phải rời khỏi khiến đáy lòng khẽ thắt lại. Nhạc Sở Nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía thiên không. Sắp rời đi, trong lòng nàng thực nhẹ nhàng, tuy chuyện nàng mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở thế giới này khiến nàng cảm thấy thực kích thích, nhưng nàng dù sao cũng không thuộc nơi này, cho nên, nàng thực chờ mong năm ngày sau mau chóng đến a.
|
Chương 17: TIẾN CUNG Năm ngày chớp mắt đã trôi qua, Nhạc Sở Nhân đã chuẩn bị tốt lắm, đợi hôm nay tiến căn cứ hoàng quyền thời đại này, nàng có thể đi trở về. “Dưỡng cổ chỉ nam” nàng biên soạn đã đưa cho Thích Kiến, nàng cho rằng mục đích nàng đến nơi này coi như đã hoàn thành rồi. Hiếm khi tâm tình thoải mái mặc Đinh Đương vây quanh nàng bận rộn, ở trên đầu cài một đống trang sức chói mắt. Sau đó lại một tầng một tầng cồng kềnh quần áo. Sắp tới buổi chiều, khô nóng đã giảm bớt nàng lại đổ đầy mồ hôi. Bất quá váy dài này tuy nói rắc rối nhưng quả thật rất đẹp. Nàng xem trên phim ảnh có thấy qua nhiều hoàng hậu quý phi hoá trang ung dung cao quý, mà lúc này trên người nàng cũng không kém bao nhiêu. Tơ lụa thượng đẳng mềm mại như nước, theo động tác uốn lượn như những làn sóng. Mặt trên dùng tơ kim sắc thêu hình khổng tước vô cùng tinh xảo . Khuyết điểm duy nhất là cổ áo quá thấp, Nhạc Sở Nhân chỉ cần cúi mắt nhìn là có thể nhìn đến bộ ngực còn đang phát dục của mình khiến nàng ít nhiều có chút không quen. Trước kia mặc T-shirt, quần đùi gì đó rất bình thường, nhưng nàng còn cho tới bây giờ chưa từng để lộ ngực khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. ( Hắc hắc, tỷ là người hiện đại còn không phóng khoáng bằng mấy người nơi đó :3). Bất quá nghĩ lại thì dù sao thân thể này cũng không phải của nàng tuy nàng đang chi phối nó, hơn nữa tư duy cùng thân thể tương đương phù hợp, nhưng nàng có thể ở trong lòng ám chỉ chính mình: thân thể này không phải của ta không phải của ta. Tóc dài vấn lên, lộ ra cổ trắng muốt như ngà voi thoạt nhìn phong tình vô hạn. Nhìn chằm chằm người trong gương, Nhạc Sở Nhân ở trong lòng âm thầm khẽ mắng: nếu Nhạc Sở Nhân trước kia có thể nghe được nàng nói chuyện, như vậy sau khi nàng trở về nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể này, nàng phải bỏ bao tâm huyết mới có thể tạo ra chuyển biến hoàn mỹ như vậy, nếu không quý trọng thật phí phạm của trời a. "Vương phi, có thể xuất phát chưa?" Thanh âm ôn hòa của Phong Duyên Thương từ ngoài truyền vào, Nhạc Sở Nhân có chút khơi mào đuôi lông mày, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp lập tức có thêm vài phần sắc bén. "Tốt lắm, đi thôi." Hít thở sâu, Nhạc Sở Nhân đi tới cửa phòng, trong lòng hướng về phía căn phòng nàng đã ở lại hồi lâu nói bye bye, từ nay về sau sau, hết thảy đều chỉ tồn trong trí nhớ . Đi ra cửa phòng, đập vào mắt là Phong Duyên Thương đang đứng ở trong viện. Hắn mặc trường bào nguyệt nha điểm chút họa tiết bằng tơ vàng, thắt lưng nạm ngọc, mái tóc lấy kim quan cố định trên đỉnh đầu để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Ánh nắng chiều chiếu lên khiến hắn như phủ một tầng ánh sáng chói mắt. Hắn vừa có phần thoát tục lại có hơi thở ôn hòa của trần thế. Phượng mâu thâm thúy của hắn như chứa những gợn sóng khiến người khác nhịn không được say mê. Nhạc Sở Nhân hơi nheo lại ánh mắt, bất giác muốn thở dài, Nhạc Sở Nhân, ngươi tìm được cái lão công không tệ, nếu là ngươi có thể trở về, định phải biết nắm giữ thật chặt mới được! Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, ánh mắt Phong Duyên Thương dường như không thể rời đi, vui lòng dùng ánh mắt tán thưởng cao thấp xem xét một phen: "Vương phi rất đẹp." Nhạc Sở Nhân khóe miệng giơ lên, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Ngươi cũng thực tuấn. Nếu ta đứng ở bên cạnh ngươi, khả năng sẽ không người Nào nhìn xem ta a." Khoa trương dạo quanh Phong Duyên Thương một vòng, cũng không thể không tán thưởng, người này bộ dạng thực suất. Nàng ở trong tv gặp qua vô số soái ca, thật đúng là không có ai có thể cùng hắn so sánh . Hai chữ thôi: hoàn mỹ! " Trước kia luôn là bộ dạng ốm yếu” Phong Duyên Thương mỉm cười, mặc Nhạc Sở Nhân cao thấp đánh giá hắn. Rốt cục xem đủ, Nhạc Sở Nhân đứng yên ở trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày loan loan: "Ta cũng không tính là mỹ, chẳng qua trước kia là bộ dáng gầy trơ xương thôi”. Phong Duyên Thương có chút cúi mâu, ở góc độ của hắn, cái gì nên xem, không nên xem đều có thể thấy rõ ràng. ( Khụ khụ sắc lang a @__@). Nhìn no mắt xong, động tác tự nhiên cùng Nhạc Sở Nhân đối diện, khóe môi mỏng gợi lên độ cong hoàn mỹ: "Xe ngựa đã bị tốt, chúng ta đi thôi." "Uh, đi thôi." Nhạc Sở Nhân thống khoái đáp ứng, cảm thấy thoải mái, không để ý trong lòng xẹt qua một tia tiếc nuối. Hai người sóng vai mà đi, khí chất tuy bất đồng lại hết sức hài hòa. Bọn họ có lẽ không cảm giác, nhưng người ở bên ngoài nhìn thấy lại thập phần xứng đôi, tựa như một cạp trời sinh. Xe ngựa tinh xảo cùng với hộ vệ Thất vương phủ chờ bên ngoài đã lâu, hai người ra khỏi của lớn, Nhạc Sở Nhân dưới sự trợ giúp của Phong Duyên Thương bước lên xe ngựa, đội ngũ theo phương hướng hoàng cung thẳng tiến. Thái dương đần dần trốn sau đỉnh núi, hoàng hôn bao phủ thiên địa, trong xe ngựa ánh sáng cũng dần dần mất đi. Nhạc Sở Nhân ngồi thẳng thắn lưng, bất quá trong chốc lát liền có chút không thoải mái. Nhưng hôm nay, tóc là đặc biệt búi lên , Nhạc Sở Nhân không muốn làm rối tung a. Phong Duyên Thương tư thế ngồi đoan chính, nhìn tư thế cứng ngắc của Nhạc Sở Nhân, trên mặt lộ vẻ hứng thú dạt dào. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng hoàn toàn không trở ngại tầm mắt hắn, một biểu tình rất nhỏ của Nhạc Sở Nhân hắn đều xem rõ ràng. "Phong Duyên Thương, lát nữa tiến cung ngươi có thể mang ta đi xem kiệu hoa không?" Mở to mắt xê dịch mông, Nhạc Sở Nhân cũng không chợp mắt . Qua hôm nay sẽ cùng soái ca này nói byebye , nghe thêm một chút thanh âm của hắn đi. "Sợ là không được, trong chốc lát chúng ta sẽ ở Quảng Hoa môn dừng lại, sau đó liền trực tiếp đi Tước Thai, lúc ánh trăng mới lên, tiệc tối sẽ bắt đầu. Bất quá nàng đừng gấp, chúng ta có thể nhân lúc tiệc tối tiến hành đến một nửa thì rời đi, thời điểm kia rời đi cũng không có người chú ý." Cách ánh sáng mờ ảo, nhìn ánh mắt lấp lánh của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương không nhanh không chậm nói. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu: "Nghe lời ngươi. Bất quá ta cho tới bây giờ cũng chưa đi từng đến hoàng cung, lát nữa ta liền giả vờ ám muội một ít, miễn cho ta thất lễ, cho ngươi mất mặt." Tuy rằng nàng muốn kiến thức kiến thức quan to cùng hoàng đế lão nhân của thời đại này, nhưng chính nàng là cái dạng gì chính mình rõ ràng. Lại nói, đêm nay muốn rời đi , vẫn là thu liễm một chút tốt hơn, miễn cho nửa đường xảy ra sự cố. "Hảo." Phong Duyên Thương nhẹ giọng đáp ứng, nhưng đem hết thảy biểu tình của Nhạc Sở Nhân đều thu vào trong mắt. Ước chừng trôi qua gần một giờ, thanh âm bên ngoài hình như thay đổi. Nhạc Sở Nhân lắng tai nghe, rõ ràng nghe được âm thanh thiết giáp chạm vào nhau, ánh mắt chớp động, hẳn là đã đến hoàng cung . Xe ngựa đi với tốc độ thật chậm trong chốc lát rồi dừng lại, màn xe được đẩy ra từ bên ngoài, nữa thân mình thái giám dẫn theo đèn cung đình ở cửa xe : "Nô tài thỉnh an Thất vương gia Thất vương phi. Thỉnh Thất vương gia Thất vương phi di giá, nô tài hầu hạ vương gia vương phi soi đường." Tiếng nói trung tính nghe qua có điểm không được tự nhiên. Phong Duyên Thương một bước xuống xe trước, Nhạc Sở Nhân dẫn theo váy theo sau đi ra ngoài. Đứng thẳng ở trước xe, đập vào mắt nàng lá tương thành cao cao cơ hồ che chắn hết thảy. "Không cần phải gấp gáp, có thể nhìn sau a." Thanh âm Phong Duyên Thương vang lên, Nhạc Sở Nhân mới hoàn hồn. Theo tay hắn đi xuống xe ngựa, thế này mới chú ý tới này xe ngựa đứng ở trong một cái thành úng . Mà hộ vệ Thất vương phủ vẫn đi theo đã ky khai từ lâu, thậm chí ngay cả xa phu lái xe cũng không còn. Trong toàn bộ thành úng, không ít hơn mười chiếc xe ngựa, một ít thái giám đứng bên xe ngựa, đèn cung đình sâu kín, bọn họ thoạt nhìn như những u hồn. "Hộ vệ không có thể vào cửa cung, bọn họ đều ở ngoài cửa cung chờ." Vị công công cầm đèn dẫn đường ở phía trước , Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương sóng vai ở phía sau đi chậm. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, rời đi Quảng Hoa Môn, thế này mới xem như tiến nhập hoàng cung, hành lang nguy nga tráng lệ, còn có Cấm vệ quân một thân giáp trụ thường xuyên lui tới, hết thảy thoạt nhìn đều có cảm giác không đúng thực. Xa xa đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn cùng bên ngoài như hai thế giới khác biệt hoàn toàn, tiếng cười nói từ xa xa truyền đến cùng với cung nữ thái giám luôn cẩn cẩn dực dực hình thành thế đối lập. Nghĩ đến có thể lớn tiếng nói chuyện ở trong cung này hẳn là vương tôn quý tộc , tôn ti thân phận ở trong này làm cho người ta cảm giác càng trực quan. "Thất đệ, xem ra cưới vương phi còn có thể hữu ích cho thân thể, bản điện hạ cũng muốn học tập thất đệ, biết đâu còn có thể phản lão hoàn đồnga." Ngay tại lúc Nhạc Sở Nhân thất thần, một đạo thanh âm nam tử bừng tỉnh nàng, nhìn đến phương hướng phát ra tiếng nói, một nam tử vận trường bào màu hạnh đào vẻ mặt đầy ý cười đi tới. Theo sau hắn có hai nam nhân mặc nho sam diện mạo xấu xí lại khiến cho Nhạc Sở Nhân nheo lại ánh mắt.
|
Chương19: CUNG YẾN "Thất đệ, đệ muội." Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn thấy Phong Duyên Thiệu tươi cười đầy mặt đi tới, Diêm Tô đi theo bên người. Nàng một thân ung dung khí độ, thoạt nhìn rất là bất phàm. "Thất vương, Thất vương phi." Diêm Tô tươi cười dịu dàng, hướng về phía bọn họ có chút cáp thủ, có lễ có độ. "Ngũ ca, Diêm tiểu thư." Phong Duyên Thương tao nhã ân cần thăm hỏi, Nhạc Sở Nhân gật gật đầu: "Ngũ ca, Diêm tiểu thư." Dư quang nhìn chăm chú đến người chung quanh tốp năm tốp ba nói chuyện, lại có không ít người liên tiếp hướng bên này nhìn quanh. "Vương gia trước đó vài ngày nhắc tới Thất vương thân thể khỏi hẳn , nay vừa thấy hăng hái, Thất vương phi công lao không nhỏ." Diêm Tô giống như trưởng bối, thanh âm dễ nghe, giọng điệu mềm nhẹ. Phong Duyên Thiệu cười khẽ: "Đệ muội hiện tại là miếng thịt đầu quả tim của thất đệ ( Ặc, Nguyệt chẳng biết tại sao lại dịch thành thế này, tạm hiểu là rất rất coi trọng đi nhé >____<) , chúng ta ngày sau lại nói, nên hảo hảo châm chước châm chước." Hắn rõ ràng là hay nói giỡn, nếu là dĩ vãng Nhạc Sở Nhân khẳng định hội cãi lại. Nhưng hôm nay có đại sự trọng yếu, Nhạc Sở Nhân không yên lòng càng không thèm chèn ép Phong Duyên Thiệu. Thấy Nhạc Sở Nhân không trả miệng, Phong Duyên Thiệu cũng thực kinh ngạc, nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân, lại nhìn về phía Phong Duyên Thương, lại phát hiện Phong Duyên Thương đang cúi mâu nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân. Gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình đặc biệt, nhưng Phong Duyên Thương là thân đệ đệ của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái hắn thấy được Phong Duyên Thương đang tìm tòi nghiên cứu, cân nhắc tâm tư Nhạc Sở Nhân. Diêm Tô đôi mắt đẹp lưu chuyển rồi nhẹ cười ra tiếng: "Thất vương, Thất vương phi, các ngươi có thể chờ hồi phủ rồi liếc mắt đưa tình. Nếu còn tiếp tục, chúng ta đều muốn chịu không nổi ." Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, nghe Diêm Tô trong lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, thằng nhãi này quả nhiên đang nhìn nàng. Đèn đuốc sâu kín, gương mặt hắn tuấn mỹ mờ ảo, con ngươi sâu tẳm nhìn không rõ thần sắc. Bất quá Nhạc Sở Nhân biết nơi đó tuyệt đối không có cái mà Diêm Tô gọi là tình ý triền miên a. Giật giật đuôi lông mày, Nhạc Sở Nhân giả ý cười cười, dùng sức kháp trụ Phong Duyên Thương nắm tay nàng: "Ngũ ca mới làm cho người ta hâm mộ, Diêm tiểu thư hiền lương thục đức, đại khí ung dung, quả thật là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ. Ta lại không được , trừ bỏ là thân nữ nhi, toàn thân tìm không thấy chút ưu điểm nào. Từ khi vào cung, long khí đập vào mặt, ta đều phải sợ tới mức ngất đi thôi." Nàng thuận miệng bịa chuyện, xinh đẹp quyến rũ mặt mày gian lơ đãng hiện lên sắc bén, bộ dáng giống như bị làm sợ hãi. Phong Duyên Thiệu mỉm cười, Diêm Tô ánh mắt mở to vài phần, hiển nhiên Nhạc Sở Nhân cùng nữ tử hoàng gia, quan gia nàng gặp qua hoàn toàn không giống với, không quen thuộc cách nói chuyện của nàng, nháy mắt tiếp không được lời của nàng. "Lại quật khởi ? Bất quá quật khởi cũng phải kiềm chế một chút, tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu." Bị Nhạc Sở Nhân dùng sức kháp đầu ngón tay, Phong Duyên Thương mặt cũng không đổi sắc, nhìn Nhạc Sở Nhân bắt đầu 'Hồ ngôn loạn ngữ', khóe môi giơ lên đầy sủng nịnh. Nhạc Sở Nhân âm thầm rút trừu khóe miệng, nếu không phải hắn ngay cả cái rắm cũng không phóng, nàng mới không nói lời nào. Phong Duyên Thiệu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo Phong Duyên Thương rồi, hai bước đi đến một bên. Phong Duyên Thương cũng buông tay Nhạc Sở Nhân đi qua, bất động thanh sắc lắc lắc tay ẩn ở tay áo, đánh giá ngón trỏ bị Nhạc Sở Nhân kháp hỏng rồi. Hai người bọn họ mặc dù tránh ra, cũng không cách Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô đến hai thước, lúc này chỉ còn các nàng hai mặt đối mặt, nửa thước khoảng cách, các hữu phong tư. Diêm Tô về phía trước từng bước nắm lấy tay Nhạc Sở Nhân, cái đầu cùng nàng tương đương, giống như tỷ tỷ ôn nhu nhìn nàng, một bên thấp giọng nói: "Muội muội, vương gia cùng Thất vương là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra, chúng ta quan hệ tất nhiên là muốn so với người bên ngoài gần. Ngày sau, muội muội nếu có việc ta có thể giúp được đến, ngươi cứ việc đi tướng quân phủ tìm ta. Ca ca còn ở quan ngoại, trong phủ chỉ có một mình ta cùng một chúng nô bộc, nhàn đến vô sự, muội muội rảnh nhớ đến chơi." Bị người đột nhiên lôi kéo nói chuyện, Nhạc Sở Nhân có chút không quen, bất quá ngẫm lại ở xã hội này cũng liền có thể lý giải . Lại nói Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương là thân huynh đệ, cùng với hắn huynh đệ đều tự thành phái, này Diêm Tô như vậy cùng chính mình nói nói cũng là hợp tình hợp lí. Bất quá nàng cũng không phải vợ Phong Duyên Thương, Diêm Tô cùng nàng nói này đó cũng là nói vô ích. Chỉ biết cười cười, sau đó dùng biểu tình nàng cảm thấy thực chân thành gật gật đầu: "Đến lúc đó tỷ tỷ nhưng đừng chê ta phiền." Diêm Tô cười đến thực ấm áp, thoạt nhìn thật sự giống một tỷ tỷ bình thường. Nàng tuổi tác không lớn, lại hiểu tương giao chi đạo, làm cho Nhạc Sở Nhân tự thẹn phất như. Ở thế giới này, không có vài phần tâm cơ, chết như thế nào cũng không biết. "Hoàng thượng giá lâm ~" Khi Nhạc Sở Nhân còn đang kinh ngạc vì cái 'Cao âm' kia, thị lực có thể thấy được toàn bộ người xung quanh phủ phục quỳ xuống đất, tầm nhìn nhất thời trống trải, ồn ào thanh âm cũng đã biến mất, yên tĩnh làm cho người ta vạn phần thoải mái. Nhưng Nhạc Sở Nhân ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó rất nhanh ngồi xổm xuống, cúi đầu âm thầm khẽ quát, xã hội này mọi người đối hoàng thượng giá lâm này bốn chữ hình thành phản xạ có điều kiện . Nghe được sau lập tức quỳ xuống, có vẻ nàng thực trì độn. Một đoàn người hoa lệ tiến vào, đi đầu là Minh hoàng khí thế bất phàm, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng hơi thở vương giả trời sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là Đại Yến đế vương Phong Triệu Thiên, hai mươi tuổi đăng cơ, nay tại vị hơn ba mươi năm, chiến tích không dám cùng tổ tông so sánh với nhưng quốc thái dân an, ở dân gian danh dự vô cùng tốt. Sau Phong Triệu Thiên là nhất chúng nữ quyến. Phong tư khác nhau, quần áo hoa lệ. Minh hoàng phượng bào khí độ ung dung, ngũ quan thanh tú nhưng thắng ở khí chất, người này đó là đương kim hoàng hậu, thái tử mẹ đẻ. Theo sau hoàng hậu là một nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt, bộ ngực sữa bán lộ, mị nhãn như tơ, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, vị này là thọ tinh hôm nay : Trần phi nương nương, thịnh sủng không suy, ở Hậu cung này được cho là kỳ tích. Lại sau còn có năm sáu vị nữ tử phong tình khác, hẳn là tần phi hậu cung, bất quá so với hoàng hậu khí độ ung dung cùng Trần phi phong tình quyến rũ đều có kém cỏi. "Hãy bình thân! Hôm nay tiệc tối là hoàng hậu làm chủ , các khanh coi như gia yến, chúng ta quân thần cùng nhạc." Đến khi Nhạc Sở Nhân ngồi chân đều tê liệt, một đạo thanh âm hữu lực trầm thấp rốt cục vang lên. Mọi người thở nhẹ tạ bệ hạ, sau lục tục đứng dậy hướng tới bên trái buổi tiệc đi đến. Nhạc Sở Nhân âm thầm cười nhạt, quanh mình mọi người hướng tới một cái phương hướng đi, nàng theo phía trước đi tới. Tay đột nhiên bị nắm, Nhạc Sở Nhân quay đầu, Phong Duyên Thương không biết khi nào thì chạy đến bên người nàng. Khóe môi mỉm cười, thoạt nhìn đầy người thoải mái. Thấy sắc mặt Nhạc Sở Nhân không tốt lắm, Phong Duyên Thương cười khẽ, "Chân đau ?" "Đã tê rần." Nhạc Sở Nhân không nhìn hắn, theo hắn lực đạo đi phía trước đi, bước trên bậc thang mới biết được buổi tiệc nguyên lai tổ chức ở bên cạnh. Trách không được vừa mới tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, hoàng thượng không đến, bọn họ cũng không dám trước chạy đến nơi đây ngồi. "Không nóng nảy. Chờ lát nữa dâng tặng lễ vật xong bổn vương tìm cơ hội mang ngươi rời đi người này." Hai người đi ở phía sau, thoạt nhìn cũng không muốn ở trong đám người tễ đến tễ đi, nhưng nề hà yến tiệc hôm nay không tham gia không được. "Uh, hi vọng nhanh lên một chút."
|
Chương 20: LỜI LY BIỆT Khi ngồi xuống vị trí của mình, Nhạc Sở Nhân thoáng ngẩng đầu nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ngồi kia. Đây là kẻ quyền uy lớn nhất của thời đại này, quả nhiên bất phàm, toàn thân khí độ kia không phải là ba năm hay năm năm có thể luyện thành , Chủ tịch quốc gia thế kỉ hai mốt cùng đế vương so với chính là thiếu một phần vương khí này. Hai bên hắn ngồi bảy tám nữ tử, tả hữu hai cái một bên là hoàng hậu, một bên là Trần phi. Hoàng hậu khí chất không tồi, Trần phi bộ dạng xinh đẹp. Nhạc Sở Nhân đánh giá xung quanh cũng không chú ý lắm hoàng thượng đang nói chuyện gì đó, tất cả mọi người dưới đài cơ hồ đều nín thở nghe. Dưới đài, vị trí cao nhất là Phong Duyên Nghị, bên cahj hắn là một nữ tử kiều mị hẳn là Thái tử phi. Ngay tại lúc Nhạc Sở Nhân đánh giá hắn, Phong Duyên Nghị là người đầu tiên đứng dậy dâng tặng lễ vật. Hắn dâng lên một viên Ngọc trai cực lớn, ánh sáng màu nhu hòa, vừa thấy chính là cực phẩm. Tầm mắt Nhạc Sở Nhân lập tức bị kia viên ngọc trai kia hấp dẫn, một viên này cầm lại đi bán nhất định phát tài a! Trần phi thoạt nhìn thực vừa lòng, quyến rũ cười phong tình vô hạn. Sau Phong Duyên Nghị, hoàng tử vương gia công chúa khác bắt đầu dâng tặng lễ vật, Nhạc Sở Nhân thoáng sửng sốt, sau đó thân mình co rụt lại quay đầu xem xét Phong Duyên Thương tao nhã giống như một bức họa : "Ngươi mang lễ vật ?" Một đường đến hắn đâu có mang theo cái gì a. Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào nàng rồi cười cười, một hộp gỗ tinh xảo từ phía sau đưa lại đây, Nhạc Sở Nhân nhìn lại, một cái thái giám không biết khi nào thì đứng ở phía sau . Phong Duyên Thương một tay tiếp nhận: "Đây không phải là lễ vật sao?" "Bên trong là gì vậy?" Thái tử tặng một viên ngọc trai lớn như vậy. Trần phi chính là ăn phấn, đánh giá có thể ăn hai ba tháng. ( A, nghe nói cổ đại dùng ngọc trai làm phấn trang điểm nhưng ở đây ghi là ăn nên Nguyệt chẳng biết dịch sao hì hì >___< ) Phong Duyên Thương không trả lời, cầm tay Nhạc Sở Nhân đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Nhạc Sở Nhân bị nắm hướng tới địa vị cao đi đến, trong lòng thật ra thực bình tĩnh. Nàng cũng chỉ là tò mò chút thôi. Nhưng trong trường hợp này tốt nhất không cần tò mò, nàng cúi đầu chuyên chú xem xét mũi chân mình. "Duyên Thương cùng vương phi gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. Cung chúc Trần phi nương nương ngày sinh chi hỉ, đây là một đôi Nhi Tử Tinh vòng ngọc, hy vọng Trần phi nương nương thích." Phong Duyên Thương thanh âm ôn hòa như gió. "Cảm ơn Thất vương. Bản cung đã sớm nghe nói Thất vương thân thể khỏi hẳn , hôm nay nhìn lên quả thực không phải giả . Hoàng thượng, ngài cấp Thất vương tứ hôn, gián tiếp cứu Thất vương mệnh nha!" Người nói chuyện là Trần phi, loại này thanh âm nếu là nói chút ** trong lời nói, là cái nam nhân xương cốt đều mềm nhũn a . "Ha ha, là Nhạc ái khanh sinh một nữ nhi tốt." Hoàng thượng cười nói, phía sau lập tức vang lên một đạo thanh âm: "Thần không dám kể công, quả thật hoàng thượng long ân mênh mông cuồn cuộn, có thể gả Thất vương, là phúc khí của tiểu nữ." Nhạc Sở Nhân cúi đầu, đuôi lông mày nhướn lên một chút, là Nhạc Chí Châu, cha Nhạc Sở Nhân! "Nhi thần tự muốn đa tạ phụ hoàng." Phong Duyên Thương khom người chắp tay, Phong Triệu Thiên cười khoát tay, Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân lui ra. Toàn bộ hành trình, Nhạc Sở Nhân vẫn đều cúi đầu, toàn bộ tầm mắt mọi người đều nhìn quyét qua người nàng. Đại bộ phận đều cho rằng Thất vương phi bị thiên nhan dọa choáng váng, sau khi cười xong liền đều lơ đễnh không chú ý nữa. Trở lại chỗ mình ngồi xuống, bên kia như cũ ở lục tục dâng tặng lễ vật. Lơ đãng ngẩng đầu, trong đám triều thần đối diện có một nam nhân trung niên đang nhìn nàng. Nhạc Sở Nhân lông mi nhất dựng thẳng, nam nhân kia lập tức có chút trố mắt. Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt, ánh mắt xẹt qua Phong Duyên Tinh đang đi qua trước mắt nàng. Tiểu tử này giống như da ngứa ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân làm như không thấy hắn, lạnh lùng cúi mâu. Một hồi dâng tặng lễ vật, Trần phi nương nương thu không ít lễ. Ngoài hoàng tử vương gia công chúa đưa quà tặng tương đối sa hoa ra, triều thần đều đưa quà tặng tương đối bình thường. Ai cũng không dám trước mặt hoàng thượng mặt đưa thiên kim khó cầu gì đó, bổng lộc hàng tháng đều tự rõ ràng, nếu ai thật sự dám xuất ra hi thế ngoạn ý, bị người hữu tâm nói nói gì đó rất khó giải thích a. Dâng tặng lễ vật qua đi, hoàng hậu tuyên bố tiệc tối bắt đầu, hoàng hậu này tuyệt đối không phải vật trong ao, từ đầu tới cuối vẫn biểu hiện ra khí độ mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Trần phi quấn lấy Phong Triệu Thiên cười duyên, hoàng hậu mặt cũng không đổi sắc, thực tại làm cho người ta bội phục. Đêm nay yến không chỉ là vui chơi giải trí, tự nhiên còn có ca hát khiêu vũ. Vũ nữ thân lụa mỏng, mơ hồ lộ ra dáng người yểu điệu, vũ bước thướt tha, thực là cảnh đẹp ý vui. Nhạc Sở Nhân không có tâm tình ăm mỹ vị này nọ, nói thật, nàng không biết là có bao nhiêu ăn ngon, còn không bằng đầu bếp Thất vương phủ a. Nghe nhạc khúc, quanh mình hộc trù lần lượt thay đổi, quả nhiên là quân thần cùng vui. Không nhớ rõ lần thứ mấy thở dài, Phong Duyên Thương bên cạnh rốt cục khuynh thân tới gần nàng nói chuyện: "Phụ hoàng đi rồi, chúng ta cũng đi thôi." Hơi thở trên người hắn quanh quẩn bên người nàng khiến Nhạc Sở Nhân có chút lưu luyến. Quay đầu nhìn về phía chỗ cao, quả nhiên, hoàng thượng cùng Trần phi cũng không thấy. Hoàng hậu đang nói chuyện cùng một tần phi, thoạt nhìn đại phòng cùng nhà kề ở chung rất không sai. "Đi thôi." Nhìn quanh một vòng mọi người ánh mắt đã lờ đờ say, Nhạc Sở Nhân âm thầm hô khẩu khí, hoàn toàn tái kiến ! Theo Phong Duyên Thương rời đi yến tiệc, thanh âm ồn ào dần dần biến mất, không khí yên tĩnh cũng vừa rồi khác biệt rất lớn a. Nhìn thoáng qua người bên cạnhn, phong thần tuấn lãng ôn nhuận như ngọc, trong tao nhã lại mang theo phiêu nhiên. Tại ánh sáng mờ ảo nhìn hắn lại có vài phần thoát tục a. "Làm cái gì nhìn bổn vương?" Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Phong Duyên Thương rốt cục quay đầu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, phượng mâu mỉm cười hỏi. Nhạc Sở Nhân lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhẹ giọng thở dài: "Nhìn ngươi bộ dạng thực tuấn !" Phong Duyên Thương cười ra tiếng, bạc môi cong lên hình thành độ cong mê : "Tuy lời nói của vương phi không có nhiều điểm thành ý, nhưng bổn vương nhận." "Ai nha, không nhận ra ngươi còn rất nhanh mồm nhanh miệng . Lại đây ta coi xem răng nanh có phải thực sắc bén hay." Phong Duyên Thương tiếp trả lại lời của nàng tra, làm cho Nhạc Sở Nhân thoáng có chút khó chịu, bởi vì dĩ vãng nàng nói chuyện hắn đều là cười nhận . Thân thủ làm bộ muốn xem răng Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thương lại linh hoạt né tránh: "Vương phi mắng chửi người cũng không giống người thường, theo bổn vương biết, chỉ có trâu ngựa cùng súc vật mới cần xem răng nanh." Nhạc Sở Nhân cao cao khơi mào đuôi lông mày, ở đèn đuốc sâu kín, nàng cả người toát ra một tầng xinh đẹp mị hoặc, phong tình lưu chuyển, tụa như ám dạ linh yêu. "Biết đến còn không thiếu! Ngươi người này, nói ngươi là tiểu bạch thỏ đi, nhưng lại thực thông minh. Nếu nói ngươi thông minh đi, có đôi khi bị nhân hại còn không tự biết, thật sự là không hiểu nổi ngươi. Bất quá ngày sau ngươi càng nhiều phải cẩn thân, theo ta thấy nơi này chẳng có ai là người tốt cả. Mang nhỏ của ngươi là ta cứu trở về, đừng không cẩn thận lại đánh mất, lãng phí công phu của." Tiếp tục tiến về phía trước, Nhạc Sở Nhân thấp giọng lải nhải. Nàng nói là lời ly biệt, khả năng nói ra có chút không thích hợp, nhưng lại có chút lo lắng Phong Duyên Thương hội không biết khi nào thì lại bị hại. Phong Duyên Thương lẳng lặng nghe, có thể nghe ra trong lời nói là nàng quan tâm hắn, nhưng là thấy có chút là lạ. Suy nghĩ một phen lại cho rằng không thực tế, Nhạc Sở Nhân là Thất vương phi, vương phi của hắn. Bất luận nàng rốt cuộc có cái gì bí mật, hắn đều đã một tầng tầng vạch trần. Thời gian dài ngắn không trọng yếu, kiên nhẫn hắn không thiếu. Nhưng cân nhắc ánh mắt nàng lơ đãng, hắn lại có chút không xác định, giống như có vài thứ hắn muốn tìm hiểu liền không còn kịp rồi.
|
Chương 21: TỨC GIẬN Thượng Sử Cung nằm ở hướng đông nam hoàng cung, các loại vật phẩm lớn nhỏ dùng đến trong cung đều để ở trong này. Từ lư hương cung đình đến ngự liễn kiệu hoa, toàn bộ đều để đây. Thượng sử công công chuyên môn quản lý nơi này, thủ hạ có mấy chục tiểu thái giám sai vặt, có thể nói ở toàn bộ hoàng cung, thượng sử cung được cho là nơi có hệ số nguy hiểm ít nhất. Nhưng nơi này cũng là nơi không có tiếng tăm nhất, công công cấp bậc cao nhất Thượng Sử Cung đạt đến ngũ phẩm nhưng tiếng tăm so với tiểu thái giám bưng trà cho hoàng thượng còn không bằng. Trăng lên đỉnh đầu, Nhạc Sở Nhân theo Phong Duyên Thương dạo qua dạo lại ở hoàng cung đến cả canh giờ mới rốt cục đi đến Thượng Sử Cung. Cửa cung, tấm biển dát vàng, đèn cung đình lác đác khiến nơi nơi toát ra cổ hơi thở u áml. Không biết Phong Duyên Thương có cảm giác không, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hoàng cung này không khí thật âm trầm a. "Nô tài tham kiến Thất vương, Thất vương phi. Trong cung không còn ai, Thất vương, Thất vương phi thỉnh." Một tiểu thái giám dẫn theo đèn cung đình chờ ở trước cửa cung, hai người bọn họ đến gần, hắn lập tức cúi người hành lễ, đè thấp thanh âm nói. "Ân. Bổn vương cùng vương phi muốn nhìn kiệu hoa ngày đại hôn vương phi đã ngồi, còn ở đó không?" Phong Duyên Thương đi lại tao nhã, âm điệu như gió. "Bẩm vương gia, ở trong điện, nô tài dẫn đường." Đi theo vị công công dẫn đường, Nhạc Sở Nhân nhìn quanh bốn phía, Thượng Sử Cung này không thể so với nơi khác, không đốt nhiều đèn cung đình, chung quanh đều tối như mực . Dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, ba người vòng qua một tòa cung điện, sau đó dừng trước một tòa cung điện cũng tối như mực. "Vương gia vương phi, chính là nơi này ." Công công dẫn đường bước nhanh đẩy ra cánh cửa nặng nề, đại môn phát ra thanh âm kẽo kẹt dường như là hồi lâu không mở đã rỉ sét. Đại môn mở ra, nương theo ánh sáng của cây đèn trên tay vị công công kia, khung cảnh tròng điện tiến vào tầm mắt. Đôi mắt Nhạc Sở Nhân mở to vài phần, chỉ thấy trong điện rộng lớn tràn đầy kiệu hoa. Màu sắc đỏ au, trên kiệu là các trang sức đầy màu sắc, hoàng kim ngọc trai đủ loại, đây là dùng để phân chia phẩm chất . Công công dẫn đường, xuyên qua dãy kiệu hoa đang đỗ chỉnh tề, ở vị trí giữa dừng lại, thoáng nâng lên đèn cung đình: "Vương gia, đây là kiệu hoa vương phi đã ngồi." Nhạc Sở Nhân từng đến gần, cao thấp nhìn quét một lần, thật xa hoa a. Trên rèm che thêu khổng tước tinh sảo, trang sức lấp lánh, hơn nữa cỗ kiệu rất lớn, đánh giá mười mấy người mới có thể nâng nổi. Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào động tác Nhạc Sở Nhân, đèn đuốc u ám, cặp phượng mâu xinh đẹp lóe lên ánh sáng người ta nhìn không thấu. "Lui ra sau đi." Phong Duyên Thương thản nhiên mở miệng, vị công công kia đem đèn trong tay đẻ xuống, cúi người lui xuống. Trong biển kiệu hoa chỉ còn hai người, Nhạc Sở Nhân vượt qua cáng tre, xốc lên màn kiệu chui vào. Phong Duyên Thương cũng đi qua, vượt qua cáng tre cách một tầng màn kiệu đứng định: "Vương phi muốn làm cái gì?" Hắn cũng không cho rằng Nhạc Sở Nhân hơn nửa đêm chạy đến đây vì muốn vào kiệu hoa nàng ngồi ngày đó ngồi trong chốc lát. Bên tron cỗ kiệu đen tuyền , Nhạc Sở Nhân lại ẩn ẩn kích động. Ngồi đó hít sâu hai cái, sau đó vừa lấy ra ngân châm đã chuẩn bị tốt trước khi tiến cung, vừa cười nói: "Phong Duyên Thương, nhận thức ngươi ta thật cao hứng, hy vọng chúng ta hữu duyên kiếp sau tái kiến." Dứt lời, nàng cầm ngân châm đâm hướng cần cổ chính mình, thân mình lập tức mềm nhũn, ý cười còn đọng ở bên môi, ánh mắt nhắm lại , ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Ngay khi Nhạc Sở Nhân vừa nói hết lời, Phong Duyên Thương vội xốc lên màn kiệu, nhưng đập vào mắt cũng là Nhạc Sở Nhân vừa ngất xỉu. Phương mâu xinh đẹp bởi vì quá đáng kinh ngạc mà ngưng trệ. Nhưng mà, trố mắt này cũng chỉ trong nháy mắt, giây tiếp theo hắn cầm tay Nhạc Sở Nhân đem nàng toàn bộ kéo ra. Ôm thân mình mếm nhũn, nương theo ánh đèn sâu kín, hắn thấy Nhạc Sở Nhân hai mắt nhắm nghiền thần sắc thoải mái, nhưng quả thật chỉ là ngất đi thôi. Hơn nữa cần cổ còn cắm một cây ngân châm lòe lòe tỏa sáng, choáng váng thiên chân vạn xác, cũng không phải giả . "Vương phi?" Nhổ xuống ngân châm trên cổ nàng, Phong Duyên Thương thần sắc khó lường. Lời Nhạc Sở Nhân vừa nói còn quanh quẩn trong đầu, ý tứ của nàng tựa hồ là cáo biệt. Kiếp sau gặp? Nếu thật sự là muốn kiếp sau gặp, nàng hẳn là cắm ngân châm ở tử huyệt mà không phải chỉ làm mình hôn mê. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cân nhắc hồi lâu, cũng thể hiểu được Nhạc Sở Nhân đến tột cùng muốn làm gì. Nàng như trước mềm nằm ở trong lòng hắn, khuôn mắt thiếu đi cỗ sắc bén, thoạt nhìn dịu ngoan hơn. Đem nàng ôm lấy, Phong Duyên Thương mặt không chút thay đổi rời đi, ngũ quan tuấn mỹ toát ra lạnh lẽo từ trong xương, bóng dáng cao to, sự trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tuyệt so với màn đêm dày đặc càng sâu hơn. Thất vương phủ. Một đêm đi qua, tựa hồ hết thảy đều như cũ. Nhưng có biến hóa hay không chỉ có người trong cuộc mới cảm giác được. Tron Lạc Sương các, Phong Duyên Thương một thân trường bào nguyệt nha đứng ở bên đồng úng cúi mâu nhìn xà vương đang trêu đùa một con bò cạp cực độc bên trong. Con bò cạp kia toàn thân đen bóng, mang theo cái đuôi kịch độc vểnh cao, thoạt nhìn rất là hung hãn. Bất quá xà vương một chút không sợ, trêu chọc bò cạp giận không thể át, khiến nó dường như rất vui vẻ a. Cửa viện, bóng người chợt lóe, Chiêm Trữ xuất quỷ nhập thần đã đứng ở đối diện Phong Duyên Thương. "Vương gia, hết thảy đều làm tốt ." Chiêm Trữ chắp tay, một thân trang phục dạ hành bao vây lấy thân thể tràn ngập sức bật, vừa thấy liền biết là kẻ võ công cao cường. "Uh, đi xuống nghỉ ngơi đi." Phong Duyên Thương bất động thanh sắc, trên mặt không có một tia dao động. Mi mắt khép hờ che khuất sắc thái nơi đáy mắt, kỳ thật hắn tâm tình không tệ. Bởi vì, Chiêm Trữ đã đem kiệu hoa mà Nhạc Sở Nhân tâm tâm niệm niệm nhớ thương hỏa thiêu toàn bộ. Còn có những vật sử dụng trong ngày đại hôn của bọn họ bao gồm cả hồng trù hỉ tự hết thảy đều tiêu hủy.. Hắn muốn nhìn một chút, đợi Nhạc Sở Nhân tỉnh lại, còn muốn tìm cái gì. "Vương phi, ngài tỉnh?" Trong phòng truyền ra thanh âm vui sướng của Đinh Đương, Phong Duyên Thương thần sắc vừa động, lập tức xoay người đi vào phòng. Trên giường, Nhạc Sở Nhân nhìn chằm chằm đỉnh giường không hề nháy mắt lấy một cái, trên mặt một mảnh mê mang, thoạt nhìn giống như đang nằm mơ. Thấy Phong Duyên Thương đi vào, Đinh Đương cúi đầu thối lui. Đứng ở bên giường, Phong Duyên Thương liếc mắt một cái liền thấy được gương mặt mê man của Nhạc Sở Nhân, con ngươi hiện lên một tia không xác định: "Vương phi?" Nghe được thanh âm Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập thất bại. Nàng không trở về, thật sự không trở về! "Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhìn Nhạc Sở Nhân nhắm mắt thở dài bộ dạng tràn đầy thất bại, khóe môi Phong Duyên Thương giơ lên cười đến có vài phần đắc ý. Ngồi xuống bên giường, hứng thú nhìn chăm chú vào nàng như thể Nhạc Sở Nhân không thoải mái hắn sẽ thực vui vẻ. Nhạc Sở Nhân lười đáp lời, nhắm mắt lại suy nghĩ sai ở chỗ nào. Thời gian không đúng? Địa điểm không đúng? Phương pháp không đúng? Thời gian địa điểm cụ thể nàng lại không rõ ràng lắm, chẳng lẽ còn muốn nàng tự chém mình một đao mới được? (Eo ôi @__@) "Nếu là không muốn nói bổn vương sẽ không hỏi . Còn muốn nghiên cứu kiệu hoa kia sao? Bổn vương phái người đem kiệu hoa nâng trở về cho ngươi cẩn thận nghiên cứu được không?" Rõ ràng kiệu hoa kia đã bị hỏa thiêu , lần này hắn lại nói thật sự có thành ý. ( hắc cái này gọi là trợn mắt nói dối nè >__< ) "Không cần. Ta muốn yên lặng một chút, ngươi đi đi." Nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân phiền chán thực, giọng điệu cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Phong Duyên Thương không nói nữa, hơi thở quanh thân lạnh đi, ngay cả khi nhắm mắt Nhạc Sở Nhân cũng cảm giác được . Sau một lúc lâu, Phong Duyên Thương đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu nào. Cho đến hắn đi được hồi lâu, Nhạc Sở Nhân mới mở mắt ra, thở dài quay đầu nhìn thoáng qua hướng cửa phòng, bĩu môi hừ lạnh, hắn còn tức giận? Hừ, nàng mới tức giận đây, chẳng lẽ nhất định phải chết già ở đây sao?
|