Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 11: Bảy năm sau, đại ca trở về. 7 năm sau Trước cổng nhà tù thành phố A Hơn mười chiếc xe màu đen hiệu BMW đỗ song song, hàng chục gã đàn ông mặc âu phục màu đen đứng chỉnh tề phía trước mỗi xe, cực kỳ uy phong. “Két” Âm thanh nặng nề phát ra từ cánh cổng sắt, cửa chính từ từ mở ra. Mặc Tử Hàn vẫn mặc bộ âu phục của 7 năm trước, ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế bức người vẫn không thay đổi, vẫn ngạo nghễ đứng trước mọi người như cũ, như đại ca từng bước một bước ra khỏi cánh cửa. “Đại ca!” Hơn chục người khom lưng chín mươi độ cung kính hô to tên anh. Ông trời… dường như cũng bị làm cho chấn động. Mặc Tử Hàn đến trước mặt người đàn ông đứng ở đầu hàng, hơi hạ cặp kính xuống, nhẹ giọng nói: “Hỏa Diễm, 7 năm qua cám ơn cậu đã giúp tôi xử lí mọi chuyện, vất vả rồi!” “Không, đây đều là việc mà tôi nên làm!” “A…”Anh nhẹ giọng cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh rồi lại lộ ra một cỗ ma quỷ. Đây là yêu nghiệt trong truyền thuyết sao? Không! Thậm chí còn lợi hại hơn… “Đi thôi, về thôi!” Anh lạnh lùng nói sau đó nhanh chóng bước vào trong xe. Sau đó hơn chục người cũng lên xe. 7 năm trước, anh tự đạo diễn một vở kịch khổ cực đến hôm nay cũng sắp kết thúc rồi. Từ giờ… phải bắt đầu một vở kịch mới… phải tiếp tục diễn. … Khu nhà cao cấp của Mặc gia. Bên trong sân lớn đỗ chật kín những chiếc xe cao cấp. Những người cộng sự trong giới hắc đạo ở khắp mọi nơi đều tập trung trong đại sảnh hoa lệ đợi thủ lĩnh họ xuất hiện. Thế nhưng Mặc Tử Hàn hoàn toàn coi thường sự tồn tại của họ, hiện giờ anh vẫn ung dung khoái hoạt bên trong phòng ngủ. “A… a… thật thích… a…” Người phụ nữ đó hai tay nắm chặt tấm ga đệm, hai chân gắt gao ôm lấy thân thể anh, vòng eo không ngừng đưa đi đưa lại. “Chậm một chút… nhanh quá… a…a…” Mặc Tử Hàn song chưởng ôm lấy eo người phụ nữ, thân dưới không ngừng chạy nước rút trong cơ thể cô. Con rồng đen trên lưng anh vì chấn động mà trở nên có sức sống, đưa đi đưa lại. Anh muốn đem toàn bộ dục vọng ứ đọng suốt 7 năm qua trong nhà giam phát tiết lên người phụ nữ này. Thế nhưng càng hưng phấn thì trong đầu lại hiện lên bóng dáng người phụ nữ của 7 năm trước. Nước da mềm mại của cô, thân dưới cô thì khít khao, còn đôi mắt thì không chịu khuất phục… Dường như từng việc lại hiện về trong tâm trí anh. “Tới rồi… tới rồi… a!” Người phụ nữ hét lên khi đạt đến đỉnh điểm, trong phút chốc trở nên vô lực. Mặc Tử Hàn nhíu mày. Sau khi phóng thích tất cả liền rút khỏi cơ thể cô. “Tử Hàn…” Người phụ nữ nũng nịu từ từ ngồi dậy vươn hai tay trụ ở cổ anh, chủ động hôn lên môi của anh. Chợt! Mặc Tử Hàn bóp lấy cổ cô ta lạnh lùng nói: “Môi của tôi không phải để cho loại phụ nữ như cô có thể chạm vào, mau cút đi cho tôi!” Hai tay anh vung lên, người phụ nữ đó ngã thật mạnh trên mặt đất. “A” Cô bị đau kêu ra tiếng, cũng không có bất cứ oán hận gì lập tức nhặt quần áo trên mặt đất, che mặt chạy ra ngoài. Sau đó, Hỏa Diễm mặc bộ quần áo trắng bước vào phòng. Đợi anh mặc quần áo xong mới cứng nhắc nói: “Đại ca, mọi người đã tập trung đông đủ, anh có muốn…” “Để cho họ chờ!” Mặc Tử Hàn cắt ngang lời anh ta nói, vẻ tức giận hiện trên khuôn mặt “7 năm trước những lão già này chỉ muốn tôi chết đi, bây giờ khi mất hết hi vọng lại muốn chạy tới nịnh bợ tôi. Tôi phải ngồi 7 năm tù mới được như ngày hôm nay, không thể dễ dàng để họ thực hiện được ý đồ… cứ để họ chờ, khi nào tâm trạng tốt tôi tự nhiên sẽ đến gặp họ.” “Vâng.” Hỏa Diễm cúi đầu nhận lệnh, sau đó xoay người muốn rời khỏi phòng. “Chờ một chút!” Mặc Tử Hàn chợt gọi anh ta lại. “Đại ca, anh còn có gì dặn dò?” “Cậu còn nhớ người phụ nữ kia không?” Anh không đầu không đuôi đột nhiên hỏi. “Anh muốn nói… người phụ nữ điên bảy năm trước?” Hỏa Diễm phỏng đoán. “Không sai, chính là cô ấy.” “Còn nhớ.” “Mau đi tìm cô ấy cho tôi, nhất định phải bắt sống đem đến trước mặt tôi! Nhớ kĩ… là bắt sống!” “Vâng”
|
Chương 12: Kia là gì? Đứa bé sáu tuổi là S? (S: xem giải nghĩa của bạn yumedo bên dưới) Những tháng ngày hạnh phúc sống trong căn hộ nhỏ cho thuê. Trong phòng khách nhỏ hẹp, một bé trai sáu tuổi như một ông cụ non ngồi trên ghế sô pha đọc báo, còn người phụ nữ xinh đẹp hai mươi bảy tuổi mặc chiếc tạp dề Hello Kitty đáng yêu đang trong phòng bếp làm bữa sáng. Bỗng nhiên, hai hàng lông mày thanh tú của bé trai hơi nhảy, kinh ngạc nhìn đầu đề tờ báo. Không xem thì không sao, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng lên. Đại họa… rốt cục đã ập lên đầu! “Ha ha” Cậu chẳng những không hề lo lắng ngược lại còn trộm cười, vẻ mặt hết sức gian xảo. “Con yêu, ăn cơm thôi!” Tử Thất Thất bưng đĩa sandwich cùng hai cốc sữa từ trong nhà bếp đi ra. Bé trai đó cực kì bình tĩnh khép tờ báo lại, sau đó tới bàn ăn ngồi xuống. “Mẹ, con có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho mẹ. Mẹ muốn nghe tin tốt trước rồi mới nghe tin xấu hay là nghe tin xấu trước rồi mới nghe tin tốt?” Cậu tỏ ra huyền bí như trong phim truyền hình. Tử Thất Thất đổ mồ hôi, quả quyết trả lời: “Mẹ chọn không nghe!” “Không thể không nghe! Tục ngữ nói không có sai: là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi. Mẹ yên tâm đi, cho dù trời có sập xuống, con trai bảo bối của mẹ cũng sẽ tìm cho mẹ vài người đàn ông cao to chống đỡ cho chúng ta!” Tiểu quỷ thối đáng ghét này! Tử Thất Thất hận nghiến răng, không biết là ai dạy nó nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Không phải là cô sao? (TvvvT) Khóc “Được rồi được rồi, mẹ xin rửa tai lắng nghe đây!” Bé trai mừng quýnh! “Mẹ, không cần thiết phải như vậy. Ai…” Cậu lắc đầu thở dài, “Không văn hóa, thực đáng sợ!” Không thể nhin được nữa! Tử Thất Thất nổi trận lôi đình, “Mặc Thiên Tân, tiểu tử thối nhà ngươi, có phải ăn đòn không?” Mặc Thiên Tân bình tĩnh cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn khuôn mặt méo mó của cô nói: “Mẹ à, hôm nay mẹ vẫn xinh đẹp dũng mãnh như xưa, thật sự là khiến cho con phải mở rộng tầm mắt. Đến đây, đến đây, mau ngồi xuống, chúng ta nói chuyện quan trọng!” “Tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay mẹ nhất định phải làm thịt nhà ngươi.” Nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cô, nhìn cô vận sức chờ phát động thiết quyền, Mặc Thiên Tân lại đặc biệt vui vẻ. Mỗi buổi sáng đều có một tiết mục, chính là “trêu chọc” mẫu thân đại nhân của cậu kích động. Nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của cô, không hiểu sao cậu cảm thấy rất dễ chịu. Cái gì? Cậu là S? NO,NO,NO, đây chẳng qua chỉ là một cách thể hiện lòng yêu thương mà thôi! “Ai… quên đi! Nữ tốt không cùng nam đấu! Con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tử Thất Thất rốt cuộc cũng buông tha ý muốn đánh người. Cái gọi là đánh vào thân con đau ở tâm mẹ, cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ có cô! Không đáng! “Ha ha ha…” Mặc Thiên Tân cười nham hiểm như ác quỷ đang giương cánh. “Tin tốt chính là cha đã ra tù, mà đây cũng là tin xấu. Mẹ sắp đi đời nhà ma rồi!” Cái gì? Tử Thất Thất kinh hãi! Anh ta đã ra tù rồi? Trong nháy mắt cô bỗng cảm giác được đau đớn nóng bỏng phát ra từ dấu ấn huyết long đằng sau lưng. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực là đã qua 7 năm…
|
Chương 13: Nếu người đó tới, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị… Từ ngày bắt đầu biết mình mang thai Mặc Thiên Tân, cô không hề có ý định dấu cậu chuyện về Mặc Tử Hàn, và cũng cho cậu biết ba cậu họ Mặc. Cô cảm thấy chuyện này không dấu được lâu, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bại lộ. Mà lúc sinh ra cậu, cô cho rằng cậu có quyền được biết ba mình là ai, là người như thế nào cho dù… người kia không hề biết đến sự tồn tại của cậu! Nhưng nếu để người đàn ông kia biết mình có một đứa con trai bảy tuổi, vậy… Chỉ mới tưởng tượng một chút cô liền thấy da đầu tê dần. Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Thế nhưng giờ đi đâu? Ra nước ngoài khá an toàn, nhưng mà… cô không có tiền! (TvvvT)~ Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt lo lắng sốt ruột của mẹ, cậu không nhanh không chậm ăn hết bữa sáng, sau đó xoa xoa miệng nói: “Mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng quá như vậy. Tuy trên báo đăng ba đã ra tù nhưng không nói về chuyện của mẹ. Dù sao mẹ với ba cũng chỉ là một đêm tình, trong lòng ba mẹ cũng chỉ là một người qua đường, có thể người ta đã sớm quên mẹ rồi. Cho nên mẹ không cần lo lắng thái quá, nếu người đó tới chúng ta cứ sẵn sàng mà chuẩn bị…” Cậu nói đạo lý xong liền khoe ra cái tài hoa trác tuyệt của bản thân. Tử Thất Thất mặc dù cũng đồng ý với lời nói của con trai nhưng lại bị tiểu tử thối hỉ mũi chưa sạch này dùng hình thức tổn thương người như thế an ủi, cô một chút cũng không cao hứng đứng dậy. “Ta kém cỏi đến như vậy sao?” Cô chán nản hỏi. “Mẹ đương nhiên là không kém cỏi. Mẹ có khuôn mặt xinh đẹp người người thèm muốn, nhưng… chỉ có vậy!” “Cái gì?” “Con chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hơn nữa trực giác của đàn ông nói cho con biết về phương diện kỹ thuật kia của mẹ, thật sự là… sách sách sách!” Tử Thất Thất khóe miệng co quắp. Phương diện kỹ thuật? Hắn tuổi còn nhỏ làm sao biết chuyện này? Quả nhiên là cha nào con nấy, kế thừa được gen hoàn mỹ. “Leng keng… Leng keng” Chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ của Tử Thất Thất. Vẻ mặt buồn phiền đi tới mở cửa. Bách Hiên mặc một bộ âu phục màu trắng, suất khí đứng ở cửa. “Đã ăn sáng chưa?” Anh ôn nhu cười hỏi. “Mặc dù chưa ăn nhưng đã no rồi!” Tức đến no cả bụng. “A…” Bách Hiên cười khẽ, bảy năm qua anh đã quen với những lời nói trước sau đối lập này của cô. “Vừa hay anh đi qua đây, có muốn cùng đi làm không?” “Đương nhiên muốn, đi nhờ xe miễn phí sao có thể từ chối. Anh một chút em đi thay quần áo!” Nói xong lập tức chạy nhanh vào phòng. Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Hiên rồi đột nhiên nói: “Chú Bách Hiên, ngày nào chú cũng “vừa hay đi qua đây”, thật đúng là chăm chỉ chịu khổ. Nhưng mà… về sau chú phải cẩn thận!” Cẩn thận? “Cháu muốn nói gì?” Bách Hiên nghi hoặc hỏi. Mặc Thiên Tân vẻ mặt gian tà cười cười, tà ác nói: “Phụ thân đại nhân thương yêu của cháu… đã trở về!” Bách Hiên kinh ngạc, nụ cười trên mặt bỗng chốc biến mất…
|
Chương 14: Lùi một bước cờ dẫn đến sai sót cả bàn cờ Khu nhà cao cấp Mặc gia. Mặc Tử Hàn mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần đen, mở 3 khuy áo phía trên lộ ra cơ ngực rắn chắc mờ mờ ảo ảo. Hơn nữa toàn bộ cơ thể bên ngoài anh đều được bao bọc bởi màu đen khiến cho vóc người thon dài càng lộ ra bên ngoài, cũng khiến cho người ta cảm thấy thần bí. Ngồi trên ghế sô pha tao nhã cầm chiếc cốc có chân bên cạnh khẽ uống một ngụm chất lỏng màu hổ phách, sau đó bất giác nhìn về phía xa xa. “Cốc cốc cốc” Bất ngờ có tiếng gõ cửa, Mặc Tử Hàn nhanh chóng trở lại bình thường. “Vào đi!” Cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm cầm tư liệu đã điều tra được mang tới trước mặt anh. “Đã tìm được rồi?” Anh hỏi. Hỏa Diễm vừa đưa tư liệu cho anh vừa nói: “Người phụ nữ kia tên là Tử Thất Thất. Lúc đầu là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, thế nhưng bảy năm trước công ty của bố cô ta bị phá sản cho nên trở thành hai bàn tay trắng. Hơn nữa còn trong tình trạng thiếu nợ, bố cô ta vì vậy nên mới nhảy lầu tự tử, người mẹ cũng chết theo, còn cô ta…” “Điều tôi muốn nghe không phải là những cái này!” Mặc Tử Hàn cắt ngang lời anh ta lạnh lùng nói: “Cô ta đâu? Hiện đang ở đâu?” “…” Hỏa Diễm chợt im lặng vài giây, sau đó cúi đầu nói: “Cô ta đã chết!” “Cái gì?” Mặc Tử Hàn đột nhiên đứng bật dậy. “Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.” “Cô ta đã chết. Một tháng sau khi ba mẹ cô ta chết, cô ta cũng nhảy xuống biển tự tử.” Nhảy xuống biển? “SHIT! Chết tiệt!” Mặc Tử Hàn phẫn nộ chửi rủa. Sao cô ta có thể chết? Không được sự cho phép của anh, sao cô ta dám tự sát? Người đàn bà to gan! “Đi tìm cho tôi!” Anh quát ra lệnh “Cho dù chết cũng phải đem xác cô ta về” Hỏa Diễm kinh ngạc nhìn cơn thịnh nộ của anh. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Chợt nghĩ tới cái gì đó, anh ta sợ hãi nói: “Đại ca, không phải anh… để đồ vật kia ở chỗ cô ta chứ?” “…” Mặc Tử Hàn im lặng không có phủ nhận. Vào ngày đó của bảy năm trước, cảnh sát khắp nơi đều truy nã anh, những lão già trong hắc đạo cũng nhân cơ hội phái người tới giết anh. Bị cô lập tứ phía bất đắc dĩ anh đành phải đi lánh nạn ở nơi khác. Ấy vậy lại đụng phải người phụ nữ điên kia. Thế nhưng nhờ đụng phải cô ta khiến anh có được một kế hoạch tuyệt vời. Chỉ cần đem vật đó để trên người cô ta, như vậy cảnh sát và đám người trong hắc đạo kia mãi mãi không thể tìm được, càng không thể nghĩ ra. Không có vật kia, cảnh sát cũng không thể phán tội tử hình cho anh, mà vị trí đế vương hắc đạo kia cũng không ai có thể ngồi. Thế nhưng vị trí kia cũng không thể để không, phải có người thay thế anh trong khi anh an toàn ở tù. Đại khái là đứng đằng sau thao túng để Hỏa Diễm dùng bảy năm thay anh củng cố vị trí của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh không ngờ người phụ nữ kia lại đi tự sát. “Tìm cho tôi, nhất định phải mang được đồ vật đó về!” Cho dù phải hút khô hết nước trên biển, anh cũng phải tìm được toàn bộ thi thể của cô ta. “Vâng” Hỏa Diễm lập tức xoay người đi khỏi. … Bên ngoài khu nhà cao cấp. Mặc Thiên Tân đáng yêu đeo cặp sách trên lưng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo một cặp kính đen, cải trang đứng ở cổng. “Mình chưa bao giờ gặp phụ thân đại nhân, hôm nay phải đến đùa với ba một chút, hì hì…”
|
Chương 15: Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến lốp xe thấy cũng phải nổ… Mặc Thiên Tân ngồi trước cổng chính cách đó không xa, chờ, chờ, chờ, chờ đến Hoa nhi cũng cảm thán thế nhưng cánh cổng sắt nhà Mặc gia chưa từng mở ra. “Ai…” Cậu buồn bực thở dài. Thật vất vả mới đợi được ba ra tù, chẳng qua muốn gặp một lần cũng khó như vậy sao? Nhìn bầu trời dần tối, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay đang nghĩ hay về nhà thì chiếc cổng sắt nhà Mặc gia cuối cùng cũng mở ra. Một chiếc xe Bugatti màu đen từ bên trong đi ra. Mặc Thiên Tân đột nhiên đứng lên, hai mắt toát ra kim quang, đôi chân nhỏ bé rất nhanh chạy về hướng đường cái. Cuối cùng đứng ở giữa đường, giang rộng hai tay ra chặn lối. Trên xe. Hỏa Diễm ngồi phía trước lái xe, Mặc Tử Hàn ngồi ở phía sau. Hai người đồng thời trông thấy Mặc Thiên Tân đang đứng chặn đường. “Đại ca?” “Tiếp tục đi.” “Thế nhưng… đó chỉ là một đứa bé.” “Trẻ con thì có thể ngáng đường của tôi sao? Tôi không nhớ là mình có tâm địa từ bi bao giờ. Chính nó muốn tìm cái chết, tôi sẽ thành toàn cho nó… tiếp tục đi.” Mặc Tử Hàn ra lệnh, không quan tâm tới sống chết của bất cứ kẻ nào. Hỏa Diễm hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn dẫm xuống chân ga, tăng tốc độ xe. Mặc Tử Hàn hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Thiên Tân càng ngày càng gần. Anh thật muốn xem lá gan cậu lớn bao nhiêu, có thể kiên trì tới khi nào thì bỏ đi. Nhưng mà khi còn cách khoảng năm thước, khóe miệng Mặc Thiên Tân nhếch lên, khuôn mặt tươi cười của cậu khiến anh hơi kinh ngạc. Đồng thời “bùm” một tiếng nổ vang lên, lốp xe đột nhiên nổ tung, chiếc xe vừa vặn dừng trước mặt Mặc Thiên Tân. “Yes!” Mặc Thiên Tân nắm chặt tay,làm ra tư thế thắng lợi. Sau đó vui vẻ bước đến bên cạnh cửa xe, đắc ý gõ vào cửa sổ ba cái. “Cộc, cộc, cộc.” Cửa kính màu đen từ từ hạ xuống, Mặc Tử Hàn quay đầu trừng mắt nhìn khuôn mặt đeo kính của cậu. “Hi, chú, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau!” Lần đầu tiên gặp ba rõ ràng đến như vậy, cậu chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – đẹp trai mê người! Rất tàn bạo! Quả thực không thể so sánh! Chú? Mặc Tử Hàn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ, sao ngươi dám chặn xe của ta, không sợ chết sao?” “Sợ a, cháu đương nhiên sợ! Nhưng có một vị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nói với cháu, đến lốp xe thấy cũng phải nổ: chỉ cần cháu đứng ở đó, tuyệt sẽ không chết! Người đó còn đưa cho cháu một trăm hai mươi đồng nữa!” Cậu mặt không đỏ, tim không nhảy bịa ra một người hoàn toàn xa lạ “Vậy người kia đâu?” Mặc Tử Hàn hoàn toàn mắc bẫy. “Không biết a. Người đó đã đi rồi. Nhưng mà người đó có để lại một phong thư nhờ cháu chuyển cho chú!” Mặc Thiên Tân nói xong liền lấy một phong thư trong cặp sách ra đưa cho anh. Mặc Tử Hàn nghi ngờ nhận lấy phong thư, đang muốn xem “Chờ chút!” Mặc Thiên Tân vội ngăn cản anh. “Sao vậy? Không phải là của ta sao?” “Đúng là của chú. Nhưng mà cái người người gặp người thích, hoa gặp hoa nở kia có lời chuyển lại cho chú.” Cậu vẻ mặt tinh quái, khuôn mặt lúc đó lóe ra “Nói” Mặc Tử Hàn lên tiếng. “Người đó nói… tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mặc dù tìm người trong hàng nghìn người giữa phố phường đông đúc, nhìn lại chợt thấy người đó đứng cạnh cái đèn cụt.” Cậu nói xong còn cố ý gợi ý cho anh.
|