Hì hì . Do mình viết bầng dt nên ngắn . Hà hà .
Tiếp :
- Ui za cha cha . Đau wá trừi wá đất nên được .Ôm cái đầu xoa xoa cô rên rỉ
Sau 1 hồi chửi rủa tự kỉ . Cô bắt đầu tham quan nơi mình bị bắt nhốt .
( Chỉ rảnh rử) Chà chà . Căn phòng chứa toàn là củi và 1 vảo đờ dùng trong sinh hoạt nong dan .
Bỗng có vài giọng nói vang lên :
- Con bé đó đáng giá những 500 lượng vào sao ? Đúng là cực phẩm mà .
- Ừ . Nkưng mà không biết dụ nó đi bằng cách nào a ? Nghe nói nó rất thông minh nha . Cả phủ vương gia ai cũng phải sợ nó .
- Mình cũng đáng giá chớ ! Cô suy nghỉ và tự cười
cạch . Cửa mở . Một ngựpơi đàn và và 1 đàn ông bc vô nói :
- cô bé . Nói cháu tên là gì ? Người đàn ông nói
- Ái tân giác la phọt ni ca nam mô di đà la lát phật . Cô trả lời
- Ta không đùa đâu ! Người đàn ông nói
- Tá cùng đấu cò đúa . Cô trả lời ( ta cũng đâu có đùa )
- Hừ . Người đàn ông hừ 1 cái
- Ta làm bài văn cho mấy người nghe nha . Mắt cô sáng trưnh
- Ù . Người đàn bà nói
- Hì hì . ABCDEFGHIKLMNOPUYTRWQVXZ. Xong . Cô cười hì hì nhìn 2 cái mặt đần thối trc mắt
- nkok con nguơi lừa ta . Người đàn bà tức giân hét lên rồi vung tay đinh đanh cô
- Lêu . Thế là cô nhanh như sóc lao ra khỏi căn phòng quay lại trêu ngươi rồi bỏ trốn vô thành