|
|
Chương 18 : Ăn xin lưu manh
Cô lang thang trong thành rộng mênh mông 1 biển người . Ngày trước hông có thể ra ngoài thanh nên khó mà có thể biết đường trở về vương phủ . Nhưng cô vẫn có thể sống nhờ kinh nghiệm đúc kết lâu năm lúc còn ở hiện đại . Cô lang thang mò tới chỗ mấy đứa trẻ đang nhốn nháo chơi đùa hỏi : - Này , các người biết hoàng cung ở đâu hông ? - Kia kìa , cái thành cao to đó đó . Một đứa bé quay lại nói - Ngươi không biết à . Mà ta chưa thấy ngươi ở trong thành bao giờ a . Một đứa khác nói
Thế là cả lũ nhao nhao lên tra hỏi cô . Cô nói đi nói lại thì biết rằng , chúng cũng là trẻ mồ côi . Sống lang thang quanh đây. Đứa lớn nhất 11 tuổi tên Trí Nhất , đứa thứ 2 là Đại Bảo , Đứa thứ 3 là Nam Khê đứa thứ 4 là tiểu Mã , đứa thứ 5 là khuê huệ và từ 11 đến 7 tuổi . . Thế là cô nhập hội cùng lũ nhóc đi hết kinh thành , giờ thì mọi ngõ ngách đều nằm trong tầm tay cô . Đi mãi thì trời cũng tối , cả lũ đói lả lơi ra , cô bèn bày mưu tính kế đi ăn vụng của mấy nhà giàu : - này nhá , ngươi ra đó gây chú ý , còn ta sẽ ra lấy đồ ăn nghe . - Được được . Cả lũ nhất trí
- Cô cô người có thể cho ta 1 ít thức ăn không ? Tiểu mã và khuê huệ ra gây chú ý - Mâu vơ mau vơ . cô thì cùng 3 đứa còn lại vơ vét và chạy đi rồi thì 2 đứa nhóc kia vừa bị la tung trời liền cũng chạy đi . Cả lũ chạy vào một ngõ nhỏ và hí húc cười .
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , Đã hơn 1 tháng trôi qua . Vương phủ cùng hoàng cung nhốn nháo đủ thứ . TRong hoàng cung thì tiểu công chúa khóc rối la thét om sòm . Còn vương phủ thì chìm vào Nam Cực bởi , e hèm , vương gia Hàn Duật Nam từ khi vương phi mất tích thì cả ngày vùi đầu vô rượu , ai ngăn cản thì chém .
Cô ở ngoài thì giúp lũ trẻ kiếm ăn và vọng lên cái tên đám trẻ ăn xin lưu manh . Ai cũng đề phòng nhưng vaaxn bị mất trộm 1 cách bất ngờ lơ đờ .
|
|
HAy quá,lâu rồi ko viết nên phải đăng bù nha th
|