Chương 20 : Lật tung vương phủ lên cho ta
Tiểu công chúa Ngân nhi chỉ trong nửa canh giờ đã có mặt trong vương phủ với vẻ mặt vô cùng của cực kì vô cùng phấn khích . Chạy như bay tới phòng cô mặc cho đám gia nhân chạy theo la hét ầm ĩ nào là chạy chậm thôi , nào chờ nô tỳ với nhưng ha ha tiểu Ngân nhi đâu có quan tâm . Sau 1 tháng khóc ròng trách bản thân giờ nụ cười lại sáng lạng , thực may quá . Đạp tung cửa phòng ra , Tiểu Ngân nhi hét toáng lên :
- Hân nhi ơi ta tới rồi ! Nhưng nhìn lại trong căn phòng chỉ là 1 bãi bừa bộn , cảm thaasy hình như mình hơi lố , Tiểu Ngân nhi nhanh như tia chớp vọt 1 cái chạy bay tới gian chính , chính là cũng không có bóng người , ta tức giận rồi a . Tiểu công chúa vừa đi vừa lầu bầu lật tung khắp nơi cuối cùng hét toáng lên :
- Lật tung vương phủ cho ta , chết thấy xác sống thấy người . Mà sống thì bắt sống tiểu vương phi cho ta .....
Lệnh vừa ban ra thì một mạch đám gia nhân chia nhau ra tìm . Nhưng nào ai ngờ rằng trong bếp . Một cô nhóc đang ngồi thản thơi ăn bánh uống trà nhàn nhạ sau bao ngày trộm cắp . - Hài , đồ ăn nhà vẫn ngon nhất quả đất . Cô cảm thán
Bỏ miếng bánh vào miệng nhai nhai , rốt cục là cô bị nghẹn bởi tiểu Ngân nhi :
- Tên tặc hải ... Ăn vụng đồ . - KHụ nghẹn .. khụ khụ ... - Nước đây nước đây . Ngân nhi vội vàng dduwa nước cho cô
Cơn nghẹn đi qua thì công cuộc trách mắng của Hân nhi bắt đầu : - Tiểu công chuá tỷ tỷ muốn giết ta cũng phải để ta ăn đã chứa . ít nhất cũng nên cho ta chết là con ma no chứa . Ta vừa về mà tỷ đã muốn giết ta là sao hả hả hả ? - TA TA TA ... tại ta không tìm thấy muội nên ta lo . Thế là ta cho người lật tung vương phủ tìm muội thì ta phát hiện muội thảnh nhơi ngồi ăn nên ta ta ta... Tiểu ngân nhi giải bày tâm sự - Ta lạy tỉ . cô chắp hai tay cúi đầu
|
|
Hóng
|
|
Chương 21 : Dép tông
Trời vừa chuyển xế chiều , gió lồng lộng thổi qua khe cửa sổ . Cô và tiểu công chúa đang ngồi uống trà một cách nhàn nhã . thở 1 hơi thật dài cô hỏi công chúa : - Tỷ tỷ , tỷ có thấy đi hài thế vầy rất nóng không a . - Đúng là rất nóng nhưng đành chịu thôi , nếu không lấy gì đeo . Công chúa cũng thở 1 hơi thật dài tră lời . Đeo mấy đôi hài này đi lại , nô đùa không nóng thì tiểu công chúa cô đập đầu xuống đất , nhịn ăn 2 ngày , chăn heo 1 tháng. - Hay chúng ta làm 2 đôi dép ta và tỷ cùng đi . Cô sáng mắt nhìn công chúa - Dép ,... dép là cái giề ? Công chúa ngơ ngác hỏi , từ thửa cha sanh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ biết cái dép là gì ? Công dụng của nó ra sao ? - Vậy ta với tỷ đi làm , đeo nó vào cực kì mát mẻ . Cô kéo tiểu công chúa chạy ra ngoài
Căn dặn quản gia tìm cho cô 4 thanh gỗ không vụn . 2 quận vải xanh đỏ , 2 cuộn chỉ đen và 4 sợi dây thường loại mỏng cùng hồ dính loại thật chắc . Sau khi căn dặn xong , cô kéo tiểu công chúa tỷ tỷ của mình trở về phòng bếp và lấy thật nhiều bột mì cùng thật nhiều bắp ngô tách ra thành 2 gói đeo lên lưng , vào phòng cô lấy 2 cái trạc đã buộc thật chắc . Xong xuôi , cô ngồi chờ quản gia mang đồ tới cho mình .
- Chúng ta đang làm gì vậy Hân Nhi . Công chúa tò mò hỏi - Tý nữa chúng ta vào hoàng cung trêu nguyên phi 1 tý . Dạo này muội cảm thấy thực chán nha . Cô nhìn công chúa tinh nghịch nói - Đúng rồi ! lâu lắm không trêu ả . Nếu ả phát hiện chúng ta sẽ chạy đến chỗ mẫu hậu . Nè Hân nhi , mẫu hậu rất sủng ái muội đó . Ta căn bản rất ghen tỵ a . Cô chúa bày ra vẻ mặt ghen tỳ nói nhưng trong lòng lại nghĩ khác - Có mà tỷ ngoài nói 1 kiểu trong nghĩ 1đằng . Cô bĩu môi nói , đúng lúc đó , quản gia đem đồ cô cần tới thế là cả hai bắt đầu làm việc , cô dạy tiểu công chúa :
- Đầu tiên là dung con dao nhỏ này đục một lỗ ở giữa đầu miếng ghỗ . Sau đó , lấy dây thừng nhỏ cuốn thành 1 cục nhỏ và bỏ xuyên qua lỗ rồi ........ bla bla bla ( mấy thím cứ nhìn đôi tông thì biết nó kết cấu ra sao và tự tưởng tượng ha ). Thế là xong 2 đôi dép . Tiểu công chúa đeo vào rồi bước đi , tiếng vang từ đôi dép đập xuống nền nhà kêu " cộp cộp " có vẻ làm công chúa vui tai mà đi cứ giậm cho kêu . Đôi chân trắng ngần cùng những nhón chân nhỏ nhắn lộ ra nhìn có vẻ rất bắt mắt cùng đôi dép sặc sỡ màu mè của cả hai àm cho các gia nhân trong nhà ai cũng nhìn rồi tự cười vì ngầm hiểu ra " Cái trò này thì chỉ có vương phi của họ nghĩ ra thôi chứ chả có ai "
Ngay khi đó thì trong hoàng cung , Hắn Hàn Duật Nam đang bị trách mắng vì thê tử dạy hư công chúa . Cả hai nhìn nhau bằng con mắt đắm đuối chết con ruồi là cả đám công công mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng cộng thêm da gà ra vịt nổi tùm la tùm lum . - Duật nhi , ta nghĩ đệ nên về dạy lại nương tử . Hoàng thượng thở dài cắt ngang dòng đấu mắt - Ta căn bản bản không dạy nổi nàng . Hắn lắc đầu nói , nếu hắn dạy được nàng thì hắn đã làm từ lâu ai cần thánh thượng ca ca nói - Nàng dạy hư tiểu công chúa rồi ! hazzzz ! Đệ có biết là từ hồi chơi với Hân nhi muội ấy phá hết những gì không ? Ngay cả hoàng bào của ta mà muội ấy cũng dám cắt , làm cho đũng quần in ra 1 lỗ thật to . Nếu không phải ta có kiểm tra lại thì mặc lên triều không phải làm mất thể diện sao ? Hoàng thượng thánh ca nhắm mắt cúi đầu than vãn nào có ngờ được vương gia đệ đệ của ngài đã cao chạy xa bay từ lúc nào .? Và , hoàng cung rộn lên 1 tiếng gầm như heo bị chọc tiết của hoàng đế thánh ca
Cũng cùng lúc đó , cô cùng công chúa vừa đến đại điện . - Trong cung có heo bị chọc tiết sao ? Cô hỏi tiểu công chúa , họ vừa buowfc vô thì có tiếng như heo bị chọc tiết vang lên - Muội không cần chú ý . Chắc là hoàng huynh huynh ấy tức cái gì đó nên gào thét như vậy chơi ấy mà . Tiểu công chúa sáng suốt nói , ở trong hoàng cung bao nhiêu năm mà cô không biết hoàng huynh ca ca của cô 1 khi hét lên tức giận thì sẽ như heo bị chọc tiết sao ? - Thì ra huynh ấy kiếp trước à 1 con heo . Cô mông lung suy nghĩ - Đố muội biết kiếp trước ta là con gì ? Công chúa quay qua hỏi cô - à , câu này dễ thôi , kiếp trước tỷ là 1 con khỉ mông đỏ . Bới tỷ hay mặc đồ đỏ và hay cười như 1 con khỉ .
Cô nói xong rồi cười 1 cách khoái trá bỏ chạy , tiếng dép kêu cộp cộp đập xuống nền đá tinh sảo cứ thế vang lên cùng tiếng ười tiếng hét vang lên tạo điệp khúc vui cho buổi chiều bình yên rộng mở
|