Chương 22 : Tiểu công chúa bị chỉnh bị chỉnh
Trời tối dần , dưới gốc cây xoài già trong ngự hoa viên . Hai cô nhóc tinh nghịch 1 lớn 1 bé cùng đám người hầu đang RẤT thảnh thơi một cách thực nhẹ nhàng . - Trời tối rồi ! Đi ăn cái đã tỷ tỷ . Cô hưng phấn đứng lên duỗi duỗi người nói . Đôi dép đi cọ sát với nền gạch kêu cộp cộp. - Ừ . Ta cũng đói rồi ! Công chúa cũng đứng dậy duỗi duỗi người nói - Á . Các ngươi cho người cho người về báo phủ vương gia . Tối nay vương phi ta ở hoàng cung chơi . Trưa mai sẽ về . Cô quay lại giao phố nhiệm vụ cho một công công rồi kéo công chúa vèo vèo bay đi tìm đồ ăn
Ngồi trong phòng công chúa chờ các gia nhân đem đồ ăn lên , cô và công chúa đem đôi dép ra nghịch và nghĩ kế "chỉnh" Nguyên phi . - Dạ thưa công chúa , thức ăn đã đem lên . Tiếng 1 nô tì bẩm báo - ĐC rồi , các ngươi đi ra hết đi . Có gì ta gọi . Cô chúa ra lệnh cho đam nô tì đi hết rồi kéo cô lại Ngồi xuống , cô không hề giữ hình tượng , cầm nguyên 1 cái đùi gà lên cắn ngon lành . Không ngờ xuyên không lại có lợi lớn như thế ? Không lo ăn lo mặc , không lo kiếm từng đồng từng chiêng 1 mà có thể rất ư là giàu . Ra vào hoàng cung rộng lớn mà còn được kính trọng người người cúi đầu . Ha ha ha biết thế cô cho mình bị tai nạn sơm 1 chút thì có phải hưởng hết luôn không ? Nghĩ đến đây cô cười ha hả . Tiểu công chúa gọi cô hoài mà cô có nghe đâu . Vẫn bay lơ lửng trong trí não IQ siêu phẳng . " Bốp bốp , bịnh " Miếng đùi gà ngon lành của cô hạ cánh một cách thảm hại xuống nền nhà nhãn bóng . rồi cô còn bị tiểu công chúa đập bôm bốp 2 cái làm 2 cục u nỗi lên . Đau đau đớn đớn cô gầm gừ : - Công chúa tỷ tỷ tỷ tới số rồi ! - A A ta .... ta có .. so làm gì ... gì đâu ? Tiểu Ngân Nhi đã biết mình phạm sai lầm lớn , đánh ai không đánh đi đánh ác ma này , lại còn đập mạnh như thế cô biết mình tới số rồi . - Còn cãi , vậy hai cái u này từ đâu ra hả ? Tại sao miếng gà của ta rơi xuống nền gạch 1 cách thê thảm như thế hả ? Ta hừ hừ trong này chỉ có ta với tỷ không có người ngoài tỷ còn cãi . Tiểu Hân nhi đã lên cơn thịnh nộ rồi - Cứu ... cứu ... mạng aaaaaaaaa..... Tiểu Ngân nhi hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy nhưng chưa kịp đã bị tiểu Hân nhi bắt lại .
Lấy dây thừng trong tay nải ra trói công chúa , cô lôi công chúa đi như một tù binh đem ra trước đại điện gầm gừ quát : - Ta nói cho biết . Đừng có cái kiểu thấy ta nhỏ nhìn mặt hiền mà bắt hình dong a . Nói cho biết , ai dám chỉnh ta ta liền chỉnh lại a . Nói xong thì sắn tay áo lên , lấy từ trong tay nải 1 cái lông gà rồi ngồi xuống , lôi lân công chúa ra cọ . - Ha ha ha ha ha Hân nhi ơi tha mạng a ... Cứu ha ha ta hah ha ha THế là tiếng cười vang lên sang sảng rồi ngắt . Cô không chơi kiểu thế nữa . Cô lấy 1 cái dây thật dài , quấn công chúa vào rồi thả cho quay vòng vòng vòng vòng cho công chúa trên đầu toàn sao thì mói thôi và tiểu công chúa rút ra 1 kinh nghiệm rằng . Không bao giờ trêu chọc tiểu ác ma này được
|
|
|
|
Chương 23 : Xe đạp
Sáng sớm , cả kinh thành trở nên nhộn nhịp hết sức lạ thường . Người dân dẹp đường sang hai bên cho đoàn sứ giả phương tây tiến cung . Họ đem những thứa lạ mắt cùng kinh nghiệm kĩ thuật truyền cho ta đổi lại , ta đem hạt giống cùng thực phẩm quý hiếm đem cho họ . Nhưng , năm nay sẽ là năm cuối cùng đoàn sứ giả đem kinh nghiệm truyền lại vì , có một tiểu vương phi tinh thông đang ở đây !
- Tham kiến hoàng thượng . Tại đại điện diễn ra hội nghị đón chào sứ thần , các sứ thần cúi đầu nói - Được , các sứ thần cứ đứng lên . Hoàng thương trẻ tuổi ôn tồn nói - Tạ ơn hoàng thượng . - Hoàng thượng , luật năm nay vẫn thế ! Vẫn như hàng năm , ta đem đồ nước ta sản xuất được cho người , người đem hạt giống tốt cho chúng ta . Một người trong đoàn sứ giả cất tiếng nói - Được , vậy chẳng hay . Năm nay quý quốc đem sang đây thứ gì cho chúng ta . Vương Gia Hàn Duật Nam quay qua nói - Chính là xe đạp . Đi bằng 2 bánh . Sứ giả nói xong thì cho người đem vào , Các quan đại thần ngạc nhiên hết đỗi , đi bằng 2 bánh là không thể ! - Cai này ta biết ! Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên - Hân nhi . Tiếp theo là giọng một cô gái lớn - Tham kiến công chúa , Vương phi nương nương . Các quan lại đại thần một lần nữa quỳ xuống hô - Các ái khanh bình thân . Cô chạy nhân lên đại điện , phất tay tỏ uy nghiêm nói rồi quay qua hoàng thượng : - Tham kiến hoàng huynh . - Ừ . Tiểu Hân , muội vừa nói muội biết nó , vậy muội nói xem nó là thứ gì , đi như thế nào ? Hoàng thượng quay qua vuốt vuốt tóc cô nói
Cô chạy nhanh một mạch xuống chỗ cái vật 2 bánh đó , gạt chân chống rồi ngồi lên đạp 1 cách ngon lành vòng quanh đại điện trước con mắt kinh ngạc cùng thán phục của quan đại thần và sứ giả phương Tây , còn hắn nhìn cô với con mắt hãnh diện . Cô đạp lòng vòng lòng vòng rồi dừng xe trước mặt sứ giả nói : - Thế nào ? Ngươi thấy ta đi có đúng không ? Cái này đối với ta chả là gì ! - Vậy xin hỏi vương phi đây bao tuổi rồi ! Sứ giả điềm đạm hỏi cô - Ta năm nay 14 . sắp tới sẽ 15 . - Ha ha ha , ta không ngờ quý quốc có một nhân tài nhỏ tuổi như thế ? Chẳng hay , ta có thể dạy ngươi một chút tiếng bản địa chúng ta . Tên sứ giả cười một cách khả ố nói - Được được . Cô cười nhìn hắn , phi , ta nhổ , tiếng bản địa của nhà ngươi ta mà không biết không phải là người . Cô thầm nghĩ - Ta nói ngươi nhớ nói theo ta . - Ừ . -Ta tiểu nha đầu ngu ngốc , ngu ngốc . Tên sứ giả nói bằng tiếng anh với cô - PHI PHI , tên đánh ghét , ngươi dám nói ta là tiểu nha đầu ngu ngốc , ta nói cho ngươi biết , ta mà là tiểu nha đầu ngu ngốc thì ngươi là đại ngu ngốc đại lão già lẩm cẩm không hơn không kém. Cô tức giần hét ầm lên bằng tiếng anh làm tất cả mọi người sựng lại ngơ ngác . - Hân nhi , muội biết tiếng bản địa của họ . Công chúa hỏi cô - Tất nhiên ta biết hừ hừ , hắn dám nói ta là tiểu nha đầu ngu ngốc hừ hừ . Cô tức giận nói - Vậy muội nói hắn thế nào thế ? Công chúa tò mò nói - Ta nói hắn bảo ta tiểu nha đầu ngu ngốc ta nói hắn đại ngu ngốc , đại lão già lẩm cẩm không hơn không kém . Cô nói thật to làm mọi người trong triều suýt phì cười riêng tiểu công chúa thì cui ầm liên không hề khách khí - Ha ha ha hảo muội muội của ta . Nói rất hay , nói rất hay , Dại lão già lẩm cẩm . Rât hay
|