Khụ... Hình như LVH giật áo của MDTM :3 Tl p/s2: mk thích đọc xuyên k hơn là teen
|
Chương 24: "Nhưng mà một ngày không đến" Thân hình Mộ Dung Thánh Minh cứng ngắc, đồng tử mở to. "Ôi chao, nhìn lùng thùng mà dáng người cĩng được ý nhỉ?" Lãnh Vô Hi từ sau nhào lên ôm lấy Mộ Dung Thánh Minh, làm hắn thành trở thành cây chết "sống". Hắn cũng không hiểu sao hắn không phản kháng nữa, nếu là ngày trước, chủ nhân của cỗ thân thể này đã bay ra mấy mét rồi, làm gì mà còn ở đây nhận xét dáng người hắn này nọ nữa. Lãnh Vô Hi ngửi thấy mùi tuyết liên trên người hắn thoang thỏang như có như không. Buông hắn ra, Lãnh Vô Hi nhìn thấy hăn vẫn đơ, và có...và có...hí hí, mặt hắn hơi phiếm hồng kìa. Year, cây sống này đã bộc lộ cẩm xúc, nhướn nhướn chân mày, đá lông nheo mới hắn một cái. Mộ Dung Thánh Minh giờ vẫn hơi đơ ra, sau đó lấy lại vẻ như cũ, quay sang nhìn Lãnh Vô Hi, tay dưới ồng tay áo nắm chặt lại, nói:"Cô nương, xin hảy tự trọng!" Lại nữa, suốt ngày nói câu này, bộ hắn không biết chán sao!? Chỉ ôm một chút! Làm như nàng động vào cơ thể dưới lớp quần áo của hắn không bằng ý nhỉ! Sặc, sao nàng lại có suy nghĩ biến thái thế không biết? "Cũng đâu có trách bổn cô nương ta được, ta huynh lạnh nhạt với ta, không nói chuyện với ta, không để ý tới ta, không......." Muôn ngàn lý do, chung quy đều tại hắn như kia như này nên nàng mới hành động hồ đồ như vậy, Lãnh Vô Hi bĩu môi, thật chứ bộ, cũng đâu phải tại nàng, do hắn quá...quá ...quá soái mà gợi ra vẻ lạnh lùnh, thanh cao như vậy, biết kích thích nàng lắm không, khó khăn lắm nàng mới kiềm chế thú tính lại mà hắn....hắn...hắn.....nói chung, tất cả đều tại hắn. Mộ Dung Thánh Minh run rẩy khóe miệng nhìn Lãnh Vô Hi đang "bào chữa" cho mình. "Cô nương, chúng ta..không thân thích như cô nương nói, chúng ta...chỉ là người xa lạ!" Mộ Dung Thánh Minh "tung" ra lời nói này làm Lãnh Vô Hi tan nát thành nghìn mảnh. Cái gì? Không quen ư? Người xa lạ! Ôi trời ơiiiiii, (một màn cẩu huyết nữ chính nghĩ trong lòng) tiểu Minh ơi là tiểu Minh, chừng ấy ngày, ta đều tới để thăm nàng, sao lại....sao lại nỡ đối xử với ta như vậy, ngàn dặm cực khổ tới để chỉ thấy bóng dáng của nàng thôi~~ Ai ya~ Mĩ nhân, nàng quá khốc rồi. "Ta chừng ấy ngày đến thăm huynh, huynh không có một chút ấn tượng gì sao!?" Lãnh Vô Hi hỏi. "Từng ngày từng ngày, ta đều đến thăm huynh, không cảm động thì thôi nhưng là..... nhưng là còn nói ra những lời lẽ tuyệt tình như vậy nữa!" Lãnh Vô Hi "vớ" được cái bàn liền nằm sấp ra cái bàn, lấy tay đập đập trên bàn để kể lể nỗi "đau khổ, tương tư" của mình. "Nhưng một ngày không đến!?" Mộ Dung Thánh Minh không kiềm chế được thốt ra, nói xong liền quay sang chỗ khác. Tiện miệng này, ai cho ngươi nói cơ chứ, haizzz. Lãnh Vô Hi trợn trừng mắt, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. "A~ Huynh không có để y tới ta là huynh giận dỗi cơ đấy!" Lãnh Vô Hi một tên nhìn lạnh lùng như vậy cũng hiết học cách nói lẫy của hài tử cơ đấy. Lãnh Vô Hi chạy lon ton đến trước mặt hắn, khẽ thở dài:" Haìzz, thực tình ta cũnh không muốn đâu nhưng ta có rất nhiều việc bận, huynh không biết công việc ta làm nó quan trọng tới mức nào đâu, huynh phải thông cảm cho ta!" Mộ Dung Thánh Minh không nói gì nhưng trong mắt hiện lên tiếu ý. Bên ngoài, Thanh Lonh dang tay vỗ đùi, mắt trợn lên:"Cái nữ nhân vô sỉ này, sờ soạng điệnnhạ còn chưa có đủ mà có biện minh!" Thanh Long hộ vệ có vẻ rất kích động. "Ta biết rồi, có phải ả ta sử dụng "mĩ nhân kế" với điện hạ không?" Bạch Hổ thông minh nói đúng trọng điểm. "Ngốc tử này, mgươi nghĩ điện hạ dễ lung llay như vậy sao!? Thanh Long vỗ vào chóp đầu của Bạch Hổ quát.
P/s: Mình chúc mấy bạn buổi chiều mát nè =))
|
|