Chương 22: Tất cả các viên quan, các gia tộc hầu như đã đến đầy đủ. Quân Lâm Uyên một thân chật vật mới thoát khỏi được Hoàng Thanh Linh. -"Bách Lý Thần, sao giờ này hắn chưa tới a~!" Quân Lâm Uyên thì thào nói, một tay vuốt lại đầu tóc của mình. -"Có lẽ hắn đã chết ở thanh lâu rồi" Lãnh Vô Hi nhàn nhạt nói. -"Lãnh Vô Hi, ngươi lại nói xấu ta đấy ư!" Giọng Bách Lý Thần nhàn nhạt xuất hiện sau lưng. Bách Lý Thần phủ trên người trường bào rộng thùng thình màu đen, bị gió thổi tung bay, trông tựa như cưỡi mây mà đến.Mái tóc đen như mực, khuôn mặt đầy vẻ cơ trí, hai mắt tràn ngập ánh sáng, ẩn chứa huyền cơ vô tận, tùy ý liếc một cái cũng nhìn thấu tâm tư của người khác. Đúng là gian thương!! -"Hoàng thựợng giá lâm, Nhị Vương gia giá lâm" Một tên tiểu thái giám vang cao giọng. "Cũng chỉ là đến thôi mà, cần gì phải hô như vậy!?" Lãnh Vô Hi nghĩ thầm trong bụng. Tất cả các quan viên, người trong thập đại gia tộc đều quỳ xuống bái kiến Hoàng thượng, Nhị vương gia (Gia Luật Trục Nguyên). -"Tất cả miễn lễ!" Một giọng nói trầm ấm vang đến. Lãnh Vô Hi nhìn vị vua kia, trong lỏng không khỏi trầm trồ, nhìn hắn ta rất trẻ, mặt mũi như ngọc, dáng người cao to, thập phần tuấn mỹ, hai mảnh môi hồng nhấp nhẹ, buộc vòng quanh một tia lạnh bạc, mũi cao thẳng, một đôi mắt trong đen như địch thạch , trong ôn nhu lại lộ ra lạnh lùng xa cách. Trên ngưới mặc long bào nhìn càng thêm uy nghiêm, tướng mạo nhìn có chút giống Gia Luật Trục Nguyên. Lại liếc nhìn Gia Luật Trục Nguyên, hắn vẫn tuấn mĩ, yêu mị như ngày trước, có mấy ngày không gặp Lãnh Vô Hi cảm thấy hắn có phần tuấn mĩ hơn!? Gia Luật Trục Nguyên đứng trên cao, mọi người bên dưới thu hết vào mắt phượng kia, bao gồm cả Lãnh Vô Hi. Gia Luật Trục Nguyên nheo mắt lại, hắn điều tra bằng mọi cách cũng không ra một chút tin tức về nàng ta trừ cái tên "Lãnh Vô Hi" nên hôm nay nhìn nàng xuất hiện tại hoàng cung nên khá bất ngờ, không ngờ cái tên tiểu tử Quân Lâm Uyên cho nàng theo hắn vào cung, không sợ nàng gây phiền phức cho hắn sao!? Gia Luật Trục Nguyên thấy ba người Bách Lý Thần, Quân Lâm Uyên và Lãnh Vô Hi ở chung một chỗ, xung quanh hầu như ai cũng hướng ánh mắt về bọn họ. -"Ai yô, 2 ngươi nhìn xem, ai cũng hướng mắt về chúng ta kìa, nhìn đi nhìn đi!!" Lãnh Vô Hi dơ tay tên khua loạn xạ. Quả thật là như vậy đi, xung quanh nữ tử cũng huớng cái nhìn về bọn họ. -"Ngươi đừng làm chúng ta mất mặt nữa được không!?" Bách Lý Thần nhìn chung quanh rồi nhìn Lãnh Vô Hi nói nhỏ. -"Đúng rồi a tỷ tỷ, mất mặt ôn nhu công tử như ta!" Quân Lâm Uyên theo lời Bách Lý Thần nói. -"Được được, ta cấp hai ngươi mặt mũi!" Lãnh Vô Hi ra vẻ thánh cứu thế xuất hiện. -"Wow, Quân Lâm Uyên, Bách Lý Thần, hai ngươi nhìn nữ tử kia kìa, nàng múa hảo đẹp a~~!" Lãnh Vô Hi trầm trồ khen ngợi. Nữ tử trên vũ đài vận tử y, dáng người uyển chuyển,giữa sân nữ tử múa đến chỗ cao trào, lụa tím dài hơn một trượng trong tay đột nhiên ném lên trời cao, tiếng địch cũng chuyển dâng trào dồn dập. Lụa tím bay lên vừa đúng đánh tới đám hoa hồng kết hình cầu trong điện , bó hoa kia vốn là dùng lụa đỏ buộc lại , lúc này bị dải lụa tím mạnh mẽ đánh vào , lại có một ít tơ lụa rớt xuống, trong khoảng thời gian ngắn, trong điện giống như nổi lên một trận tuyết màu đỏ , nữ tử liền ở trong tuyết đỏ tận tình nhảy múa. Dải lụa tím lại tung lên , liền lại là một hồi tuyết đỏ rơi xuống , mê người đến cực điểm. -"Tiên tử a~~" Không biết một người nào đó thốt nên, cả pháo trướng coi như bừng tỉnh, từng trận vỗ tay dồn dập tới. Nữ tử quay đầu, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành làm bao công tử si mê, quyến luyến. -"Lạc Vũ bêu xấu!" Giọng nữ tử thanh thuần vang lên. -"Ahahahaha, ban thưởng Lạc Vũ tiểu thư!" Hoàng thượng vỗ tay cười sảng khoái ban thưởng cho Hách Liên Lạc Vũ. Hách Liên Lạc Vũ kiêu ngạo bước xuống đài, mắt hạnh không biết vô tình hay cố tình nhìn vào đám người Lãnh Vô Hi. -"A! Hách Liên Lạc Vũ - tiểu thư gia tộc Hách Liên đứng thứ 5 trong thập đại gia tộc a~!" Quân Lâm Uyên trầm trồ. -"Nàng ta là đệ nhất tài nữ thì phải!?" Lãnh Vô Hi không chắc vì không quan tâm đến mấy chuyện này lắm. -"Đúng rồi a~!" Quân Lâm Uyên xác định lời nói của Lãnh Vô Hi. Bách Lý Thần im lặng, nàng liếc mắt về phía này, là có ý tứ!? Lãnh Vô Hi miệng cười cười nhưng trong mắt đến cả một tiếu ý cũng không có, Hách Liên Lạc Vũ ư! Không chỉ là một nữ tử ngu ngốc, cầu danh, tỏ ra vẻ thanh cao à!? Xoay mắt nhìn qua hướng khác, chợt đồng tử co lại, Lãnh Vô Hi thấy một vóng dáng màu tím xẹt qua trong khoảnh khắc!? -"Ta đi dạo một chút!?" Lãnh Vô Hi nói với Quân Lâm Uyên xong cũng mất tích. Đi ra khỏi cung yến, đến chỗ tử y nhân vừa nãy đứng, Lãnh Vô Hi nhảy lên nóc hoàng cung, lại đi theo hướng nãy mà nàng hắn đi, Lãnh Vô Hi cứ thẳng đường thì thấy đến một rừng trúc. -"Là ngươi!?" Tử y nhân thốt nên Lãnh Vô Hi nhìn nam tử trước mặt, trong đầu có chút kí ức nhưng không nhớ rõ là ai và gặp ở đâu. -"Nguơi là......." Lãnh Vô Hi nhíu mày nhìn tử y nhân trước mặt. -"Trong rừng trúc, cô nương còn nhớ!?" Lăng Nhược Hàn gợi lại cho Lãnh Vô Hi nhớ. Rừng trúc, ngoại ô? Tiếng tiêu? Tử y nam tử? A! Thì ra là hắn. Nhìn vẻ mặt Lãnh Vô Hi, Lăng Nhược Hàn đoán ra nàng đã nhớ, không ngờ có nữ tử gặp hắn mà quên đấy!?
|
Sau nhiều năm mất tích, bù cho mn đây =))Chương 23.1: -" Nhưng mà... hôm nay ta nhìn ngươi có chút khác khác? Lãnh Vô Hi nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hàn. Khác? Không phải chứ? Mặt hắn lúc nào mà chả hỉ nộ bất lộ mà khác? Nhìn theo ánh mắt của Lãnh Vô Hi chợt đồng tử co rút? Khác ư? Hắn biết nàng nói khác gì rồi. -"Hôm nay nhìn ngươi lòe loẹt hơn!" "Ahaha, chả qua là có bộ y phục, cô nương không cần quá bận tậm như vậy..." Lănh Nhược Hàn đưa tay lên sờ sờ sống mũi. "......." Lãnh Vô Hi nhìn hắn không biết nói gì mà chỉ cười tủm tỉm. "Ngươi cũng đến dự yến tiệc ư?" Lãnh Vô Hi nhìn Lăng Nhược Hàn hỏi. "Không có, bất quá ta chỉ đi ngang qua đây!" Lăng Nhược Hàn nở nụ cười mê người trả lời. "Đi tắt qua hoàng cung!? Ý tưởng tốt!" Lãnh Vô Hi tựa tiếu phi tiếu. "Ta....." Lăng Nhược Hàn á khẩu. "A, hay là......." "Hay là.... " Lăng Nhược Hàn hỏi. "Khai mau, có phải huynh đi ăn trộm đúng không, tuy chỉ là lần thứ 2 gặp nhau lần nào huynh cũng mặc đẹp nhưng ta không ngờ.... Chẹp ...chẹp, nhìn huynh có vẻ giàu có như vậy thì ra là kẻ đạo đồ!!!" Lãnh Vô Hi đang giả tưởng cái giả thuyết điên khùng của mình thì mặt Lăng Nhược Hàn đã méo xẹo. Cao quý ư? 2 lần gặp nhau ư? Mặc đẹp ư? Nhưng.... tất cả bị phá nát bởi câu: " KẺ ĐẠO ĐỒ" Hôm nay có lẽ là ngày xúi quẩy nhất của Lăng Nhược Hàn, gặp ngay phải kẻ điên này nhưng từ nay về sau cón khủng hoảng hơn, nhưng thôi, đó là chuyện của sau này!!!! "Ta...." "Huynh không cần giải thích, ta hiểu cho huynh.." Lãnh Vô Hi bày ra vẻ mặt thấu hiểu. "Ta....." "Hoàng cung vòng vo, ta sẽ cho huynh mượn bản đồ." Lãnh Vô Hi ném cho Lăng Nhược Hàn một cái bản đồ. Lăng Nhược Hàn bắt lấy, mở ra là những đường nét tỉ mỉ, kí hiệu rõ ràng được vẽ trên một khổ giấy hơi lớn. Mặt càng méo, khóe môi càng rút.. "Ta...." "Úi cha~~~ huynh đừng ngại nữa, nhìn huynh là một mĩ nam tử như vậy nên ta mới cho huynh tấm bản đồ này cho khỏi lạc đường ý mà!" Nhìn bộ điệu ghê tởm của Lãnh Vô Hi, thực sự hắn rất muốn, rất muốn...... nói. "Cô nương, thực sự ta không phải là .." "Huynh không cần phải đa tạ ta đâu, giờ mọi người đang tập trung tại yến tiệc, cõ lẽ đây là thời cơ dễ đi trộm nhất, ta không ngáng đường của huynh nữa, chúc huynh may mắn!" Nói xong, mỗ nữ thi triển khinh công đi nhưng.... đi một đoạn lại ngoái đầu lại " Nếu có nhiều, cho ta một chút, nhưng nếu được ít, huynh đem bán hết cầm hết đi để mua quần áo, tiếp tục làm người "giàu có" nữa nhé" Sau khi Lãnh Vô Hi rời đi, Lăng Nhược Hàn muốn gào lên rằng:" TA MUỐN NÓI". Tiếng thanh thanh còn truyền trong đêm, một hồi sau cũng biến mất nhưng nó vẫn vang vảng bên tai của Lăng Nhược Hàn. Khi nãy, Lãnh Vô Hi nhấn mạnh từ "giàu có" không phải đang cười nhạo hắn chứ!? Phải chăng là nàng tưởng hắn ăn mặc đẹp rồi ra đường lừa gạt người ta chứ!? Trên nóc nhà vẫn còn Lăng Nhược Hàn tần ngần đứng đó, phải chăng? bị những lời đả kích làm kẻ "giàu có" của Lãnh Vô Hi làm cho ngu người rồi phải không? Tay nắm chặt bản đồ, mắt hướng về chỗ đang thiết yến kia, miệng bỗng nhưng nhoẻn lên một cái. Lần trước là hắn cáo từ trước, lần này là nàng đi trước, phải chăng nếu có lần thứ 3 thì ai sẽ cáo từ trước??? ***Yến tiệc: "Tỉ tỉ, ngươi đi đâu về a~? Đệ nhất đáng yên Quân Lâm Uyên hỏi. "Đầu ngươi bị con lừa đá vào à, không phải trước khi đi ta nói đi dạo sao!?" Lãnh Vô Hi cau mày nhìn Quân Lâm Uyên. Quân Lâm Uyên bị mắng nên chỉ biết chu mỏ ra, hai bàn tay đan vào nhau, lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau,ai nhìn cảnh tượng này mà không nghĩ đến một hài bị mẹ mắng cơ chứ, chỉ có Lãnh Vô Hi lòng dạ sắt đá này là không yếu lòng trước cảnh tượng này thôi.
|