Chương 23.2: "Ca, nàng là ai a~?" Hách Liên Lạc Vũ điềm đạm đáng yêu nhìn vào Lãnh Vô Hi rồi quay sang hỏi nam tử bên cạnh. "Ta không biết!" Nam tử trả lời, không ai khác, hắn chính là Hách Liên Tử Phong, cậu ấm gia tộc Hách Liên, dung mạo tiêu sái, muốn mĩ có mĩ, hắn cùng Hách Liên Lạc Vũ cùng một mẫu thân, nên thân thiết hơn một chút so với những huynh tỉ muội khác trong nhà. "Nàng có vẻ rất thân với Uyên ca và Thần ca" Khi nói, hốc mắt Hách Liên Lạc Vũ đã phiếm hồng. "Muội yên tâm, Bách Lý Thần sẽ là của muội, không cần phải lo lắng!" Hách Liên Tử Phong cưng chiều nói với Hsách Liên Lạc Vũ. "Ca.....!" Hách Liên Lạc Vũ ngượng ngùng cúi mặt, nhưng trong mắt tràn ngập tính toán, sự ngây thơ trong mắt vừa rồi còn đâu? Gần khuya, tiệc nào cũnh đến lúc phải tàn, mọi người đều đứng lên ra về. "Hôm nay, tỉ thấy vui không a~?" Quân Lâm Uyên nhìn Lãnh Vô Hi. "Ừm!" Vui ư? Niềm vui tối nay duy nhất nằm trên người tên đạo đồ kia chứ ai (ý chỉ Lăng Nhược Hàn nho~~ mọi người) Khóe miệng Quân Lâm Uyên khẽ kéo lên, nàng vui là tốt rồi! Ngồi trong xe ngựa, Lãnh Vô Hi nhìn ra khung cửa sổ, toàn cảnh là một màn đêm sao lộng lẫy đầy trời. Hình như.... hình như nàng bỏ quên một ai đó....A~~ nhớ ra rồi, là cây gỗ Mộ Dung Thánh Minh kia. "A~ sư đệ, ta có việc gấp, mgươi một mình hồi phủ nga~!" Nói xong, vọt ra ngoài đi mất. "Tỉ....." Lời nói chưa bật ra hết khỏi miệng thì đã không thấy bóng người đâu, trong mắt còn một mảnh hụt hẫng. Lãnh Vô Hi nhanh chónh đi về phía ngoại ô, tới căn nhà rách nát mà tên trích tiên đang sinh sống. "Rầm!" Lãnh Vô Hi lỗ mãng đá cửa đi vào. "Ai?" Giọng nói tựa khíc nhạc trên trời thốt lên. "Ai ya~ mĩ nhân, ta mới quên một ngày không tới thăm mà đã quên biến mất ta rồi ư? Thực đau lòng nha" Lãnh Vô Hi vô lực ôm ngực dựa vào cửa. Ánh sáng lờ mờ vào ban đêm theo cánh cửa Lãnh Vô Hi vừa "mở" ra chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc, có mái tóc dày, đôi lông mày kiếm, một đôi mắt đào hoa dài nhỏ làm cho người ta có cảm giác vô cùng lãnh mị, khiến người ta không tự chủ được trầm luân trong đôi mắt đó, mũi thẳng cao, môi đỏ mọng nhưng vẻ mặt của hắn bây giờ nhìn có vẻ ngây thơ....
|
Ê~~~~~~~~~~ Cho mình cái cmt để có động lực viết tiếp đuy nào các nàng ưiiii (*¯︶¯*) (*¯︶¯*) (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)
|
Hóng...
|
|
Ôi zời, h nhìn lại post thiếu chương vừa r, post phần cuối cho mọi người nèy =))) ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ Mọi người trưa vui vẻ =))) Mộ Dung Thánh Minh nhìn nữ tử đang đứng ở giữa cửa, ánh sáng mờ mờ chiếu dung nhan nàng không có được rõ, nhưng rõ nhất là một mảnh đầu tóc bù xù, toán loạn. Thấy Mộ Dung Thánh Minh nhìn trên đầu mình thì Lãnh Vô Hi mới nhe hàm răng trắng bóc ra cười hì hì, đôi tay trắng nõn rời khỏi ống tay áo đưa lên vuốt vuốt vài cái. "Đến đây...làm gì!?" Mộ Dung Thánh Minh vẫn không mặn không nhạt như cũ. "Ta...." Lãnh Vô Hi tiến lại vài bước, khoảng các giữa nàng và Mộ Dung Thánh Minh còn khoảng 5m thì dừng lại nói tiếp. "Để ngắm huynh a~" Mỗ nữ không biết ngại ngùng là gì thốt lên một câu làm "chấn động" Mộ Dung Thánh Minh. Mộ Dung Thánh Minh lại...im lặng,nhưng trong mắt hơi dao động bởi câu nói của Lãnh Vô Hi. Thấy Mộ Dung Thánh Minh quay lưng về phía mình thì Lãnh Vô Hi hơi tức giận, dậm chân đi lại trước mặt hắn. "Này, ta không xứng để cho huynh liếc mắt ư?" "......." "Ta làm bẩn mắt huynh à!" Lãnh Vô Hi lại lấy vẻ vô sỉ của mình để "độc thoại" cho dù là có hai người. "Xoạt" "Cô nương....." Mắt Mộ Dung Thánh Minh mở to...
P/s¹: E hhèm, mọi người biết Lãnh Vô Hi làm gì không? Đón xem chương tiếp theo nhé! P/s²: klq nhưng cho m hỏi mn thích đọc truyện hiện đại (truyện teen) k ạ? ===> Các bn hãy dành ra 30s cmt cho mình cảm nghĩ về truyện và trả lời câu hỏi trên nhé <3 <3
|