Helo, m đã trở lại, nói thiệt thì mình vẫn chưa thi xong đâu, mới xong 3 môn Toán, Văn, Anh à, còn mấy môn kia chưa đụng gì hết. Mấy ngày kia là tớ soạn đề cương nên không có time up truyện => sorry all. Tuần sau mình thi nên thời gian up truyện khá chậm => sorry lần 2.Chương 21: ***Đêm xuống, trăng lên cao: -"Tỷ tỷ, người xong chưa a!?" Quân Lâm Uyên sớm chuẩn bị xong ngồi vắt vẻo trên xe ngựa, ngoảnh đầu nhìn vào cửa phòng để gọi Lãnh Vô Hi. -"Xong rồi, ra ngay đây!" Giọng thanh thanh của Lãnh Vô Hi vang lên. Ánh sáng chiếu vào trên mặt của nàng, trắng muốt nhu hòa, làm cho cả khuôn mặt nàng trở nên thanh lệ xuất trần, hoàn mỹ không tì vết, lông mi thật dài vừa cong lại đẹp, ánh trăng rực rỡ xuyên thấu qua nó hình thành bóng râm tựa như đôi cánh bướm, mỏng manh trong suốt, nhiễm một vài giọt sương nhỏ, càng phát ra sức hút mê người. -"Wow, nhìn ngươi thực hoàn mỹ đi!" Quân Lâm Uyên nhịn không được thốt thành lời. -"Nhìn ngươi cũng không tệ đi!" Lãnh Vô Hi một phen nhìn Quân Lâm Uyên. Buổi cung yến này hắn mặc áo trắng được làm từ tơ lụa trân quý, cổ áo và cổ tay áo thêu ám hoa tinh xảo. Đầu đội bạch ngọc quan, lông mày đen mượt như vẽ, đáy mắt trong veo, lóng lánh như thanh tuyền, vừa giống như tĩnh mịch kiểu thâm thúy, mũi cao thẳng, bờ môi hoàn mỹ khẽ mím, lại giống như lộ ra một tia ý cười như có như không, thực nhạt, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng. -"Ta thực xinh đẹp như vậy sao, ahaha!" Quân Lâm Uyên cười tới nghiêng trời lệch đất. -"Khởi hành!" Lãnh Vô Hi mặc kệ Quân Lâm Uyên liền ra lệnh cho người kéo xe đến cửa hoàng cung. Đường từ Quân Lâm phủ cách hoàng cung cũng khá xa, đại khái phải đi hết tới gần một canh giờ. -"Thưa tiểu thư, đã tới đại môn của hoàng cung!" Người lái xe sau khi cho xe ngựa dừng lại liền quay người lại hướng Lãnh Vô Hi kính cẩn thông báo. -"Ân, ta đã biết!" Lãnh Vô Hi đáp trả người lái xe. -"Quân Lâm Uyên, cái tên chết tiệt này!" Lãnh Vô Hi tức giận gằn từng tiếng. -"Ừm....ừm..." -"Dậy mau, tới hoàng cung rồi, ngươi bộ dạng như này liền khiến người ta liên tưởng tới tên khất ngoài đường a!" Lãnh Vô Hi nheo mắt nhìn bộ dạng Quân Lâm Uyên mới dậy như hài đồng. -"Nhưng là cũng là một tên khất soái ca!" Quân Lâm Uyên vẫn ngoan cố nói. -"Cái tên này, chúng ta vào cung thôi!" Lãnh Vô Hi trợn mắt nhìn Quân Lâm Uyên vẫn đang cười hì hì tựa một tên ngốc kai, haìzzzz, thực không biết là tên này có phải muốn trẹo quai hàm hay không mà suốt ngày chỉ biết nhe hàm răng trắng bóc cười hì hì. Ngoài cổng thành thực ra vẫn chưa có nhiều người tới nên sự xuất hiện của hai người cũng không làm tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhưng sau khi bước qua đại môn của hoàng cung, sự vật, không gian liền thay đổi một cách đối lập. -"Oa, vị công tử kia thực anh tuấn đi!" Một vị tiểu thư nhìn Quân Lâm Uyên thốt ra. -"Mỹ nam nha, di, kia chẳng phải là Nhị công tử của gis tột Quân Lâm sao!" Một vị tiểu thư khác liền vạch trần thân phận của Quân Lâm Uyên. -"Trước hắn là một vị tiểu thư, nhìn nàng thực xinh đẹp a~ Hay nàng chính là ý trung nhân của Quân Lâm nhị công tử!?" Lại một trận xì xào vang lên. Lãnh Vô Hi vẫn một bộ "mặt lạnh" bước tới, Quân Lâm Uyên nghe được lời bên tai nhưng vẫn máy móc nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tựa hài đồng. Y thực là không biết hay cố tình mà nụ cười bên khóe miệng lại kéo cao lên thêm chút nữa. Đối với các nà nàng mà nói, Quân Lâm Uyên là một đối tượng cực kì tốt , gia cảnh tốt, dung mạo tuyệt sắc, các nàng nhìn nam tử trước mặt, mặt mày như họa, ngũ quan cân đối, da đẹp như ngọc, tinh tế mà bóng mịn, đôi mắt phượng hẹp dài, lông mi dài lay động hệt như một cây quạt nhỏ, đôi môi mỏng đỏ hồng, nụ cười tự nhiên mà đẹp vô cùng. -"Uyên ca, Uyên ca.......!" Cách không xa có giọng nữ tử truyền tới. -"Ai u, Uyên nhi, Linh nhi của ngươi tới kìa, hắc hắc" Lãnh Vô Hi cười một cách tà môn, đặc biệt còn nhấn mạnh "Uyên nhi" và "Linh nhi". Quân Lâm Uyên ×∆×. -"Uyên ca, Uyên ca, hôm nay ngươi cũng đến ư, vui quá, hay quá rồi!" Hoàng Thanh Linh nhao nhao chạy đến miệng cười rạng rỡ 'quá đà' mà không để ý Quân Lâm Uyên mặt cứng ngắc. Hắn - Quân Lâm Uyên cực kì không thích nữ nhân này!!! Lãnh Vô Hi vô thanh vô thức rời khỏi Quân Lâm Uyên, thầm xét cái nữ tử này, Hoàng Thanh Linh trên môi vẽ ra nụ cười 'quá đà', dung nhan thanh lệ xuất trần, tuy nàng ta không có khí chất cái gì mà tựa như liên hoa buổi sáng nổi trên mặt nước, mềm mại mà ưu nhã, thánh khiết mà cao quý..... nhưng nàng ta có con mắt trong suốt như nước, khí chất...ừm.. nếu theo nhận xét của Lãnh Vô Hi thì nàng ta có khí chất của các cô gái trên thảo nguyên hoang dã, khó nghe chút thì như taczan, người rừng. Nàng là ngươi từ tương lai, tư tưởng thoáng thông, cũng không có để ý Hoàng Thanh Linh dính lấy Quân Lâm Uyên, nhưng là có cần dính như keo dính ruồi như vậy không? Nghĩ đến đây, khóe miệng không tự chủ được mà co rút mất cái. -"Ahaha, Linh nhi à, ngươi không phải đi cùng phụ thân ngươi đến đây sao! Nữ tử ban đêm không nên đi một mình như vậy, cho dù nơi này là hoàng cung!" Quân Lâm Uyên cố nén cái cảm giác chán ngấy trong lòng mình xuống mà cố giữ hình tượng "Công tử ôn nhu" cho mình. -"Ta không sợ, không sợ, có Uyên ca bảo vệ ta!" Hoàng Thanh Linh vẫn không biết trời cao đất dày. Quân Lâm Uyên như muốn nổi khùng a~! Liếc mắt liền thấy Lãnh Vô Hi đứng bên kia mình, hai tròng mắt coi như cầu xin nhìn Lãnh Vô Hi đến bên này mà giải thoát cho hắn thoát khỏi "bạch tuộc" phiên bản nhân loại này! Lần trước, không phải nhờ một câu "Vậy ngươi xuống hầm cầu ở đi" của tỷ tỷ đã đuổi được Hoàng Thanh Lunh sao!? Lãnh Vô Hi không phản ứng gì, cũng nhàn nhã đứng một chỗ nhìn ánh mắt đáng thương của Quân Lâm Uyên, đáp trả lại hắn chỉ bằng một cái đá lông nheo mang theo ý châm chọc "việc của ngươi, tự đi mà giải quyết". Quân Lâm Uyên \(-_-|||||)/. Hoàng Thanh Linh thấy Quân Lâm Uyên nhìn bên này cũng nhìn theo, Hoàng Thanh Linh nhìn thấy bóng dáng nữ tử ở phủ đã nói mình xuống hầm cầu ở, liền không nhịn được mà liếc nhìn Lãnh Vô Hi. Lãnh Vô Hi tiếp nhận ánh mắt của nàng ta, nhếch mày lên cao chút, tực bộ dạng "lại đây, xem ngươi có thể làm gì được ta". Hoàng Thanh Linh nhìn bộ dạng của Lãnh Vô Hi thực hận không thể chạy đến móc mắt Lãnh Vô Hi. A! Nhưng mà, hình như không nhầm thì Uyên ca gọi nàng ta là "tỷ tỷ", tỷ đệ với nhau làm sao mà nghịch thiên yêu nhau được nên là Hoàng Thanh Linh không nhìn Lãnh Vô Hi nữa mà quay sang nhìn Quân Lâm Uyên đứng trước mặt mình. Oa! Uyên huynh thực soái a!
|