Ngắn quá t/g :3. Mà mk để ý thấy từ đầu tr bạn rất chăm đăng ảnh nhân vật. Mk nghĩ là bạn nên hạn chế đăng ảnh để tránh loãng fic. Đây là ý kiến của cá nhân mk thôi. Nếu bạn cảm thấy k tiện thì cx k cần chú ý đâu. Cố gắng đăng chap sớm nha! Mk hóng lắm ớ Thân - Phương-
|
Không sao, cám ơn bạn nè, tại do tớ thích ảnh feimo ý nên tớ hay đăng, m sẽ gắng cho nó nhanh nhanh một chút và nhanh chóng hoàn^^
|
Chương 20: Lăng Nhược Hàn - Yến tiệc. Sau khi từ phủ của Bách Lý Thần trở về, Lãnh Vô Hi cứ trầm mặc nhốt mình trong phòng cho tới tối. Khi bước ra khỏi cửa thì sắc trời đã tối om, nàng vận khinh công liền hướng chỗ Mộ Dung Thánh Minh tới. Đập vào mặt là căn nhà căn nhà tranh, Lãnh Vô Hi chăm chú nhìn vào ngôi nhà, song, bước lại gần đưa tay lên đẩy cửa thì rụt tay lại, chần chờ một lúc lại xoay người bỏ đi. Trong nhà, một bạch y nam tử đơn độc ở đó, hắn ngồi gần cửa sổ nhỏ để hóng gió, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của hắn, bạch y tóc đen, đúng là cao nhã, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra dung mạo như tiên nhân của nam tử này. -"Người đã tới còn đi? Chán ghét ta rồi ư?" Mộ Dung Thánh Minh lẩm bẩm một mình, trong thâm tâm dâng lên một cảm xúc khó hiểu làm hắn khó chịu không thôi. -----------++++--------- Lãnh Vô Hi tâm tình hiện giờ vô cùng phức tạp, bây giờ nếu gặp Mộ Dung Thánh Minh thì biết làm gì, hôm nay nàng cũng không có tâm trạng để cợt nhả, hay là đứng nhìn vào pho tượng sống đó? Nhưng mà, giờ mình nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ? Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh lại lại nhìn quang cảnh xung quanh thì không biết đây là đâu, nãy tới giờ chỉ biết đi rồi đi. Trong rừng vọng đến tiếng tiêu thì Lãnh Vô Hi liền theo tiếng tiêu mà tìm ta chỗ phát ra nó, Lãnh Vô Hi sững người. Tiêu âm đột nhiên ngừng lại, nam nhân thổi tiêu quay người, ánh sáng của vầng trăng chiếu lên ngũ quan tuấn mỹ kinh người của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ đó không có cuồng tứ lạnh lẽo, mà nho nhã ôn nhuận, trong đôi mắt tím ánh trăng trở nên trong suốt tựa như thủy tinh, khóe môi nhất câu đó là nụ cười ấm lòng người. -"Đêm đã khuya, cô nuông không nên ở đây!" Nam tử ngừng thổi tiêu, nở một nụ cười câu hồn hướng Lãnh Vô Hi. Lãnh Vô Hi nhìn nam tử, hắn thực đẹp, nếu so với Mộ Dung Thánh Minh thì hắn đẹp theo kiểu ôn nhu, sưởi ấm lòng người. Nam tử cũng không ngừng quan sát Lãnh Vô Hi một nữ tử mỹ lệ, son phấn không thoa, tươi mát lịch sự tao nhã, mày như trăng non, hai mắt có thần, mũi cao, môi anh đào, mặc một bộ hắc y thêu hàn mai, tóc đen như mây búi lên đơn giản, cả người không tự ti cũng không kiêu ngạo, không lo không sợ, không có như mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, không có như Nguyệt Quý xinh đẹp, nhưng giống như vô cốc u lan, hoa mai tập kích, càng tựa như tuyết liên trên Thiên Sơn, thánh khiết cao nhã. -"Cảm tạ công tử quan tâm!" Lãnh Vô Hi đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm. Hắn khẽ quan sát nữ tử, cảm thấy bản thân nàng không hề có chút nội lực nào cả, chắc có lẽ là một tiểu thư của nhà nào đó có gan dạ một chút nên hắn cũng không bận tâm liền vận khinh công đi mất. Lãnh Vô Hi vẫn nhìn nam tử tiêu sái kia biến mất, nơi đây còn vương âm thanh hắn truyền lại: "Có duyên nhất định gặp lại!" Lãnh Vô Hi nhếch miệng cười, nam tử vừa rồi nàng cảm thấy bí hiểm, âm trầm, nhất định hắn là loại ngoài ôn nhu nhưng trong âm hiểm vô cùng. Nàng cũng không mong gặp lại hắn đi. -------*******--- -" Thưa điện hạ, Lăng Nhược Hàn mới xuất hiện ở phía Đông, cách đây 50 dặm!" Giọng trầm ổn cuả Thanh Long vang lên trong căn nhà nhỏ. -" Ừ!" Người ngồi trên ghế không lấy một tia ngạc nhiên, ngược lại giọng nói bình thản như kiểu đó là đương nhiên. Thanh Long đang định nói nhưng lại thôi, đi ra tới cửa lại xoay người lại. -"Chuyện gì?" Nhìn biểu tình kia của Thanh Long, Mộ Dung Thánh Minh không mặn không nhạt hỏi. -" Điện hạ..... Thuộc hạ......" Nói được mấy câu nhưng Thanh Long lại ngập ngừng. Thanh Long thấy Mộ Dung Thánh Minh vẫn nhìn mình nên nói tiếp. -" Thuộc hạ thấy Lãnh cô nương và Lăng Nhược Hàn nói chuyện với nhau gì đó nhưng không lâu sau Lăng Nhược Hàn rời đi***!" Thanh Long vừa nhìn sắc mặt Mộ Dung Thánh Minh. -"Lui xuống đi!" Vẫn sắc thái không biểu cảm Mộ Dung Thánh Minh cho thuộc hạ lui xuống. -"Vâng, thuộc hạ cáo lui!" Thanh Long nói xong liền biến mất không tăm hơi. Mộ Dung Thánh Minh tuy không biểu cảm nhưng thực ra trong lòng có một làn sóng nhẹ khuấy tâm tình hắn lên. Nàng tới rồi nhưng không gặp hắn để đi gặp Lăng Nhược Hàn ư? Hay là nàng là người của Lăng Nhược Hàn? Trên dung nhan tuấn mĩ lông mày khẽ cau lại một chút! Rốt cuộc ai nói cho hắn biết cảm giác hoàng hành trong hắn là cảm giác gì? (*** lúc đó Thanh Long sợ bị phát hiện nên ẩn nấp xa nên không nghe LVH và LNH nói gì và tưởng là hai người đang nói chuyện) *********----------××××××××===*=**------+++++++++**""""""****"" Tiết trời rạng đông lạnh lẽo như nước, sương mù nhàn nhạt càng khắc sâu vẻ âm u, trời bổng nổi trận mưa phùn, hạt mưa nhẹ rơi như trong mộng, sầu như tâm trạng con người, viễn sơn cận thủy (núi ở xa nước ở gần), bị bao phủ giữa một tầng ánh sáng mờ ảo không rõ của buổi sớm. Kia những mầm cây nhú lên, ở trong mưa hưởng thụ sự ban phát của đất trời, thiên nhiên một mảng xanh ngát. Mùa xuân tới, thế nhưng vì sao lại lạnh như vậy? Lãnh Vô Hi quả thực là con người thay tâm trạng nhanh chóng một cách kinh khủng, chốc buồn, chốc vui. Hôm qua từ rừng trúc trở về và trở lại cho mình bộ mặt vô lại như ngảy thường. -"Tỷ tỷ!" Giọng nũng nịu cuả Quân Lâm Uyên vang lên, hắn hôm nay mặc một bộ trường sam màu tím viền vàng vải vệt, thắt lưng buộc thêu kim sắc bàn long bằng lụa hoa tôn thêm vẻ tuyệt mỹ nam tử, ánh dương quang hơi mỏng chiếu nghiêng ở trên mặt của hắn, da thịt óng ánh trong suốt, dưới lông mài hẹp là một đôi mắt đen kịt như đầm, con ngươi đế uyên thâm như hồ nước không thấy đáy, thâm thúy mà thần bí, lười biếng tà tà dựa vào vai của Lãnh Vô Hi. -"Ngươi mà còn như vậy, không phải Linh nhi (Hoàng Thanh Linh) của ngươi đánh chết ta sao!?" Lãnh Vô Hi vẫn mặc cho Quân Lâm Uyên dựa vào vai mình, tựa tiếu phi tiếu nói. -"Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ tỷ!" Quân Lâm Uyên mắt có thần ngẩng đầu dậy nhìn Lãnh Vô Hi. -" Haha, miệng ngươi thực ngọt a~~~ Ngươi gọi lão gia ra đây chỉ để làm gối ôm cho ngươi thôi sao? Ân?" Lãnh Vô Hi lại tựa ngược vào vai hắn, mắt khép hờ hỏi. Quân Lâm Uyên nhìn Lãnh Vô Hi tựa vào vai mình híp mắt cười làm không ai biết hắn nghĩ gì. -"Tỷ vào cung tham dự yến tiệc với ta nga~?" Quân Lâm Uyên lại chuyển sang khuôn mặt ngây thơ của oa nhi đối nàng hội thoại. -"Gì cơ? Vào cung? Yến tiệc?" Lãnh Vô Hi gĩay lên. -" Nga~ Đúng rồi, thiệp phát ra, trong đó gồm cả thập đại gia tộc a~~" Quân Lâm Uyên mắt chớp ngây thơ nhìn Lãnh Vô Hi. -"Ách, vậy ngươi mang theo ta làm gì? Ta không có phải trong thập đại gia tộc các ngươi a~" Lãnh Vô Hi nhăn mày nói. -" Nhưng mà Hoàng đế hạ chỉ có thể mang theo người thân a~ Tỷ chưa được vào cung nên ta mang theo tỷ, hì hì!" Quân Lâm Uyên cười khúc khích. Lãnh Vô Hi chỉ cười cười đáp lại coi như đã đồng ý, nhưng môi bĩu ra. Cái gì mà chưa vào hoàng cung? Hứ, bà đây đối Hoàng cung quá quen thuộc đi! Nhưng vẫn lặng im không nói gì, kệ cho tên ngốc Quân Lâm Uyên cười típ mắt cho rằng mình chưa vào Hoàng cung lần nào! -----------------HẾT CHƯƠNG 20--------------××××××----------×××××××----
|