|
Chương 16: Ánh nắng chiều như máu, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Thương khung một mảnh sắc màu ấm, trễ vân nhẹ phẩy mà qua, coi như tầng tầng quay cuồng lãng hải, vô cùng vô tận biến ảo. -"Cái gì!? Vẫn không ra?" Gia Luật Trục Nguyên đã không còn giữ được bình tĩnh, như muốn phát bạo lên. -"Xin Vương gia tha tội!" Ám vệ quỳ rạp xuống đất, tuy cúi đầu không thấy mặt nhưng trong lòng hắn ta đã bộp chộp, lo lắng cho tính mạng mình cực kì. "Bạch...bạch.." một con chim bồ câu mang tin tức tới, Gia Luật Trục Nguyên Nguyên mở tờ giấy ra, sắc mặt càng đen. -"Giỏi....giỏi lắm!" Gia Luật Trục Nguyên tưởng chừng mình hít thở không thông. Ám vệ vô dụng? Hừ, hắn đã tra cả tuần nay mà không biết lấy một thông tin trừ cái lên lạnh lẽo mà viết trên tờ giấy kia. Giờ được hay tin tổ chức sát thủ của hắn bị đánh trả?! Hỏi hắn không tức giận sao nổi. Ám vệ đang quỳ trên mặt đất nhìn biểu cảm của Gia Luật Trục Nguyên mà lòng phát lạnh. -"Cút!" Gia Luật Trục Nguyên nộ lên. -"Thuộc hạ cáo lui!" Ám vệ thấy hắn tha cho mình thì vội chạy mất bóng. -"Lãnh! Vô! Hi" Gia Luật Trục Nguyên gằn từng tiếng, dường như có thể nhai tan luôn cái tên này. --------------phân cách -"Vũ, huynh làm tốt lắm, Gia Luật Trục Nguyên, nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi phạm thượng ta, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả!" Lãnh Vô Hi lạnh mà tàn nhẫn. Vũ chỉ biết đứng bên nhìn Lãnh Vô Hi, nữ nhân như vậy sau này ai thèm lấy đi!? Tuy nhiên, Vũ nếu nói ra sẽ bị ra ngoài đường ở ngay lập tức. -"Còn chuyện của Mộ Dung Thánh Minh, tiếp tục điều tra?" Vũ hỏi. -"Ngừng cho ta!" Lãnh Vô Hi nghe tên của hắn liền tức giận, cái tên đầu gỗ! -"Di!?" Vũ tỏ vẻ không hiểu. -"Không có gì, không thích liền không điều tra!" Một câu này, xem như đồi với vũ lời giải thích. Vũ im lặng, trong mắt có vẻ phức tạp ....Mộ Dung Thánh Minh sao!? -"Ta ra ngoài tìm tiểu tử Quân Lâm Uyên một chút!" Nói xong liền không thấy bóng dáng Lãnh Vô Hi đâu.
∆×∆×∆×∆×∆×∆×∆các nhân vật đang chuẩn bị cho màn diễn.
-"Tỷ tỷ!" Khuôn mặt đẹp trai của Quâm Lâm Uyên toát lên vẻ vui mừng. -"A, tỷ tới nhờ ngươi một chuyện!" Lãnh Vô Hi bước vào nói. -"Tỷ cứ nói nha, việc gì ta sẽ cố gắng hết sức!" Quân Lâm Uyên cao hứng nói. -"Không có gì to lớn, chỉ là nhờ ngươi không tiết lộ thông tin cuả ta cho ai, đặc biệt là Gia Luật Trục Nguyên!" Trên gương mặt tuyệt sắc, Lãnh Vô Hi có tia tàn nhẫn. -"Di! Kia ngày trước hắn liền hướng ta hỏi lai lịch của tỷ!" Quân Lâm Uyên như đang hồi tưởng về việc của Gia Luật Trục Nguyên hỏi lai lịch của Lãnh Vô Hi. -"Hử?" Lãnh Vô Hi nhếch mày, không ngờ là Gia Luật Trục Nguyên sẽ hỏi thẳng Quân Lâm Uyên như vậy. *** 3 ngày trước: -"Gia Luật huynh, người tới có việc sao!?" Quân Lâm Uyên nhìn hắn tuấn tú, tiêu sái đang bước vào. -"Ân, chính là có việc hỏi ngươi!" Gia Luật Trục Nguyên không chần chờ, vào thẳng vấn để. -"Lãnh Vô Hi, nàng là ai!?" Quân Lâm Uyên nhìn Gia Luật Trục Nguyên không biểu cảm, giống như đang thuận miệng mà hỏi qua, nhưng là... Quân Lâm Uyên hắn biết, một khi Gia Luật Trục Nguyên bận tâm hỏi thì sẽ không có đơn giản chỉ là "thuận miệng"..... -"A, tỷ tỷ ta sao? Nàng là một nữ tử bình thường, chỉ là thích chu du đây đó..có việc gì sao!?" Quân Lâm Uyên hé ra khuôn mặt ngây thơ đối đáp lại Gia Luật Trục Nguyên. -"Bình thường ư!?" Âm thanh như gió mơ hồ phát ra từ miệng Gia Luật Trục Nguyên, đơn giản ư? Vậy mà hắn điều tra hội như thế nào lại không ra? -"Ta về trước!" Gia Luật Trục Nguyên xoay người ra về. Quân Lâm Uyên nhìn bóng dáng Gia Luật Trục Nguyên, Trục Nguyên huynh, người cần lai lịch của tỷ ta lảm gì.. chẳng lẽ....... *** Hiện tại: "Bốp" Lãnh Vô Hi đánh vào đầu của Quân Lâm Uyên. -Tỷ......!" Dùng ánh mắt ai oán nhìn Lãnh Vô Hi, hắn đã lớn lại hơn nữa cao hơn Lãnh Vô Hi một cái đầu liền như vậy bị nàng đánh. -"Hahahaha, Quân Lâm Uyên, ngươi thực thông minh, may cho ngươi như vậy liền tiết lộ lai lịch của ta cấp cho một cái Gia Luật Trục Nguyên, không thì...... " Mâu phương híp mắt, trong mắt tỏa hàn ý, nói tiếp: -"Ngươi sẽ uống trà cùng Diêm vương!" Một cái uy hiếp trắng trợn, Qusân Lâm Uyên nhìn nàng và nói một câu làm Lãnh Vô Hi suýt nôn: -"Tỷ tỷ, người như thế nào lại ác độc như vậy, giết ta sao? Giết ta rồi, lấy ai bồi ngươi làm việc xấu? Thật là không thương hoa tiếc ngọc a~~ Số ta đúng là khắc khổ, hồng nhan bạc mệnh, chính ta là hương tiêu ngọc vẫn sao... Ta không cam tâm..!!" Quân Lâm Uyên mắt như cún nhỏ nhìn Lãnh Vô Hi, tay chân vung loạn cả lên, lâu lâu cầm hai tà áo đưa đi đưa lại. Mỗ nữ như có đàn qụa bay trên đầu (∆_∆|||) --------------HẾT CHƯƠNG 16--------------
|
Chương 17: Ý đồ xấu thực hiện không thành! Buổi tối mùa xuân, ánh trăng như nước, hương hoa phủ bốn phía. Một thân hắc y thiếu nữ tuyệt mỹ tùy ý tựa vào gốc cây hoa bách hợp, khuôn mặt mang theo vài phần tùy tiện. Ánh trăng lạnh lẽo, một cây hoa dạ hợp nở bung ra, trắng trong như tuyết, hương hoa trong bóng đêm lại càng thêm nồng đậm, lại có chút hương rượu, gọi mời người ta bất tri bất giác sa vào. Lúc này, đóa hoa dạ hợp không một tiếng động rơi xuống, đóa hoa đáp lên một thân hắc y của nàng. Một con bướm màu bạc theo gió bay lên bên cạnh tà váy, giống như muốn đuổi theo đóa hoa. Cô gái xoay người, ánh trăng chiếu rọi trên dung mạo tuyệt thế. Hàng mi như vầng trăng mùa thu, từng thớ thịt như ngọc bầu bạn với gió mát, lấy hoa làm hoa làm dung mạo, lấy tiếng chim làm âm thanh, lấy trăng làm thần cốt, ngọc làm cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy nước mùa thu làm đôi mắt sáng. Lãnh Vô Hi rời khỏi gốc cây hoa bách hợp vận khinh công về căn nhà của Mộ Dung Thánh Minh. -"Mộ Dung Thánh Minh...........!" Lãnh Vô Hi lẩm bẩm cái tên này trong miệng. "Két két..." Lãnh Vô Hi nhẹ nhàng mở cửa. Lãnh Vô Hi nhìn một mảnh tối om trong nhà, cất tiếng thanh thanh gọi. -"Mộ Dung Thánh Minh, huynh ở đâu!?" -"......" Đáp lại chỉ là sự im lặng. Cái tên chết tiễt này, lại muốn chơi trò mèo Tom và chuột Jerry với nàng sao!? Được, ta cho huynh làm mèo, ta làm chuột, hừ. Lãnh Vô Hi "rón rén" (thực ra đi bình thường, mang theo sự bực mình nên bước chân nghe to và rõ) về phía phòng ngủ của cái tên đầu gỗ kia. Đập vào mặt lại là một mảnh tối om, lại "rón rén" đi về phía giường ngủ của hắn, càng gần hương tuyết liên nhan nhạn vây quanh mũi. -"Thơm quá!" Lãnh Vô Hi hít một hơi thật sâu. Lãnh Vô Hi lấy một viên Dạ Minh Châu trong ngực ra, làm điểm phát sáng. Lãnh Vô Hi bất thần, ngẩn ngơ. Khuôn mặt anh khí bức người giống như dao gọt, góc cạnh rõ ràng. Mi dài hợp tóc mai, phải nói rằng rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, hai tính chất đặc biệt không giống nhau này, xuất hiện trên dung nhan ngọc ngà, cũng thật hoàn mỹ. Mộ Dung Thánh Minh đã ngủ ư? Ngủ mà cũng mê người như thế này, hahahaha, tiểu mĩ nam, khặc khặc. Lãnh Vô Hi lại gần ngồi vào một góc nhỏ trên giường, nhìn vào gương mặt Mộ Dung Thánh Minh, thực đẹp, thực yêu mị. Bỗng dưng, trong đầu nổi ý xấu, bàn tay trắng nõn dưới hắc y lộ ra ngoài, đưa tay chạm thử mặt hắn, lần trước, nàng chỉ chăm chú vào bôi thuốc nên chưa có cảm nhận hết da mặt của tên này, hahaha. Tay đưa gần tới mặt hắn, lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở của hắn thì khựng lại, không được, không tốt, như thế này chưa đủ. Nhìn vào chiếc cằm tinh xảo như bạch ngọc kia thì nuốt nuớc miếng nuốt "ực" một cái quá hấp dẫn, phiến môi mỏng, hồng phớt anh đào, quá chí mạng với người có tâm hồn trong sáng như Lãnh Vô Hi ta. Khom người xuống, khuôn mặt của Mộ Dung Thánh Minh như muốn phóng đại hết công xuất, nhất là đôi môi kia. Bỗng nhiên lúc này, đôi đồng tử màu đồng mở ra. -"Aaaaaaaaa~ nương a~" Lãnh Vô Hi hơi hoảng. Mộ Dung Thánh Minh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng đôi mắt khéo giấu hàm ý. Từ lúc nàng vô nhà của hắn, đã cản nhẫn được! Từ lúc nàng ngồi cạnh hắn, đã cảm nhẫn được! Từ lúc nàng đưa bàn tay kia chạm vào mặt hắn, cảm nhận quá rõ! Và, nàng cúi người xuống sát mặt hắn, cảm nhận cực kì rõ rệt vì hương mai thoang thoảng chóp mũi. Hơn nữa............. -"Ahaha~ vừa rồi ta không cố ý làm cho huynh tỉnh giấc" Lãnh Vô Hi cười đánh trống lảng. Vẫn im lặng, không nói gì. -À, hutnh ngủ tiếp đi, ta....t..a đi về!" Tự dưng như cổ họng mắc gì mà nói lắp bắl, mặt nóng ran lên, không phải mình mặt dầy lắm sao!? Haizzzzz, thoắt cái, bóng dáng Lãnh Vô Hi biến mất. Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người khẽ nhếch. Không phải nàng muốn hôn trộm hắn sao!? ------HẾT CHƯƠNG 17----+++++++----+++++--------------+++-
|