Fic này chậm lại 1 chút nhé. M.n thông cảm, 2ngày 1bài
|
Sói lo giành ăn vs cáo bỏ bê đọc giả kìa...*liu liu*
|
Tiếng sáo ngày một gần, Thiên Ân cùng Tuyệt Gia Hưng không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Jey có chút đỡ hơn. Nặng nhất là Tuyệt Gia Bảo, đã sớm bị công kích, may là có Tuyệt Minh Long vận khí truyền cho, yếu ớt cầm cự. Mà nàng được hắn gắt gao ôm chặt, mới hé tay áo hắn nhìn ra, thấy Thiên Ân, Tuyệt Gia Hưng, Jey bị trọng thương, một cỗ đau lòng cứ như vậy dâng lên. Tuyệt Minh Long vừa chống đỡ, vừa trị thương cho hoàng huynh, cảm nhận được thân ảnh trong lòng có chút run rẩy, không kìm được lên tiếng: " Đừng khóc, có ta ở đây rồi." Một câu nói quan tâm, cũng khiến nàng bình tĩnh, ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn. ( sói: *vác loa* xin thông báo, đang trong tình cảnh ' ngàn cân treo sợi bún' đấy nhá 2 bạn @.@ ) Đúng lúc đó, tiếng sáo ngừng lại. Một hồng y nhân xuất hiện trên không trung, mang che mặt, tay cầm sáo ngọc. Gió lay động, vạt áo hồng tung bay, tóc đen dài tới chân. Hồng y nữ nhân - Hồng Diệp Ngọc Lan- Quái nữ âm công! " Hồng Diệp Ngọc Lan, ngươi muốn chết."- Tuyệt Minh Long phun ra một câu, nàng ta liền cười lớn. " Hahahaha. Để nhị vương Long Thần quốc cười chê, ta nào dám. Kẻ muốn chết, chính là các ngươi." " Hắc ám nhị vương, nàng ta là ai?"-nàng thấp giọng hỏi Tuyệt Minh Long. Hắn nghe cách gọi của nàng, không tức giận, trong mắt lại có ý cười nói với nàng. " Quái nữ âm công" " Nha. Cái gì mà quái nữ, nàng ta thật đáng chết mà, dám thương tổn người của ta."-nàng tức giận nói " Được. Vậy để ta giúp ngươi bớt giận."- Tuyệt Minh Long xoa đầu nàng, cười cười " Thôi khỏi, ta tự xử. Hứ."-nàng bĩu bĩu môi, đẩy tay hắn ra rồi hướng Hồng Diệp Ngọc Lan mắng- " Ngươi, ai muốn chết. Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, dám thương tổn người của ta, ngươi đều không có kết cục tốt." " Haha. Xú nha đầu, ngươi cũng có tư cách."- Hồng Diệp Ngọc Lan cười, tỏ rõ thái độ khinh thường nàng. " Hảo. Nàng ấy không có , vậy ngươi càng không có."- Tuyệt Minh Long lên tiếng bênh vực nàng Z, càng khiến nàng ta thêm phẫn nộ. Hồng Diệp nàng ta có gì không tốt, có gì không bằng nữ nhân kia. Tuyệt Minh Long, hắn huỷ hoại dung nhan nàng ta, chán ghét nàng ta, vậy mà lại tỏ ra thân mật với nữ nhân khác trước mặt nàng ta. Nỗi nhục này, Hồng Diệp Ngọc Lan nàng ta nuốt không trôi. ( sói: đồ tự kỷ!) " Hừ. Tuyệt Minh Long, là do ngươi tuyệt tình, có trách thì hãy trách các ngươi đã xem thường ta."- Hồng Diệp Ngọc Lan rít lên, đưa cây sáo lên miệng. " ĐOÀNG" Cây sáo ngọc bảo vật duy nhất của Âm công bỗng chốc bị huỷ dưới tay nàng. Viên đạn xoẹt qua khuôn mặt Hồng Diệp Ngọc Lan, cứa một đường máu trên má, khiến khuôn mặt sẹo của nàng ta càng trở nên đáng sợ. Mà nàng ta trợn mắt nhìn bảo vật bị huỷ, nàng ta hận, rất hận nàng. " ta đã cảnh cáo ngươi."- nàng chĩa súng về phía nàng ta, trong mắt chỉ là tia chết chóc. "ĐOÀNG" Viên đạn thứ hai gim vào cánh tay phải nàng ta. Nàng tha cho Hồng Diệp Ngọc Lan? Phải? Vì sao ư? Vì 1s trước khi nàng nhắm trúng tim nàng ta, 1 bàn tay yêu nghiệt rắn chắc đột nhiên ôm lấy thắt lưng nàng. Khiến nàng giật mình và cứ như vậy mà bắn trượt á.
|
tip ik sói...ta thích Tuyệt Minh Long rồi nga....
|