Như đã hứa. Tiếp đây. ----- Mắt thấy Hồng Diệp Ngọc Lan được bọn hắc y nhân mang đi, nàng tức giận đến đỏ bừng mặt. " Nha, ngươi cái tên hắc ám đáng chết kia, tại ngươi ta mới không giết được ả nữ nhân đó, tin tức này mà truyền ra, ta liền không có chút mặt mũi nào a. Thật tức chết ta mà." Tuyệt Minh Long bị nàng mắng, cũng chẳng có phản ứng gì, rất vô tứ ôm ngang eo nàng đi tới phân phó thị vệ dọn dẹp hoàng cung, lại truyền ngự y tới chữa trị cho Tuyệt Gia Bảo, Tuyệt Gia Hưng, Jey và Thiên Ân. Nàng không chịu để yên, ở trong vòng tay hắn mà động thủ , không thương tiếc cắn xé ngực, tay hắn. " Tiểu mỹ nhân, có phải rất thích thân thể ta. Hảo được, ta đây liền hào phóng tặng cho ngươi."- Tuyệt Minh Long phun một câu,khoé miệng nàng không khỏi run rẩy. " Cái con khỉ, ta mà thích thân thể ngươi, đầu ta không có bị hư. Bỏ tay ra coi. Tên sắc lang lợi dụng ôm eo bổn tiểu thư."- nàng vừa nói, vừa dùng sức đẩy tay hắn ra. Nói gì thì nói, tuy nàng là sát thủ đi chăng nữa, nhưng là trong người không chút nội lực, còn hắn sớm luyện võ từ khi lên 8 tuổi, hiện đã hơn 16 năm, nội lực đã đạt tới độ không gì là không thể chống đỡ, thì chút sức lực cỏn con của nàng, chẳng chút ảnh hưởng tới hắn. Hắn định sẽ dồn nàng tới chỗ chết, nhưng giờ đổi ý rồi, hắn không muốn, à phải là không thể để nàng chết. Khoé môi hắn khẽ cong lên, tham lam hưởng thụ mùi hương trêm người nàng toả ra, nó thật dễ chịu mà. " Cái tên sắc lang kia, bảo bỏ tay ra, có bỏ không hả."-nàng giận quá hét ầm lên. ' sắc lang' mà nàng cũng gọi hắn được, thật ngang ngạnh, thật to gan mà. Đám cung nữ trợn mắt khiếp sợ thay cho nàng, dám mắng Nhị vương lãnh khốc, nàng cũng hảo lớn mật. Mà hắn cũng lười để ý thái độ của bọn họ, mặc cho thân ảnh trong lòng đang làm loạn, nháy mắt bay mất. Nàng chỉ cảm thấy gió gào thét bên tai, khi mở mắt ra, liền thấy mình đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Không khỏi ngạc nhiên, nàng ngơ ngác ngó ngó xung quanh, mới thấy nơi này thật đẹp nha, lại có nét giống hoa viên ở Lạc Nhân sơn trang, có hoa này, hồ sen này, bàn đá này, tiểu viện nhỏ này, núi đá giả này...vân vân và mây mây. Đang ngắm cảnh, bỗng có tiếng nói sau gáy khiến nàng giật mình té ngã một cái. " Nàng ngắm đủ chưa?" " A, thật là doạ người mà. Aix ui, cái mông ta, bị ngươi báo hại đau quá."- nàng lồm cồm bò dậy, miệng nhỏ chu lên, thật đáng yêu mà. " Đau thật không, đưa ta xem."- Tuyệt Minh Long cười cợt " Xem cái đầu ngươi. Là ngươi đưa ta tới đây làm gì, nói cho mà biết, đừng hòng giở trò, bổn tiểu thư không dễ chơi đâu."- nàng ném cho hắn tia nhìn sắc lém cùng sự cánh cáo. Hắn thật có ý nghĩ muốn đập đầu vào đá mà, nàng có cần lúc nào cũng xù lông như con nhím vậy không, còn xem hắn là loại người gì vậy. Mà kể ra, hắn cũng hơi hơi có ý nghĩ đen tối thật. ( hương: ẹc *xỉu tại trận*). " Nàng không cần đề phòng ta nha, đây là phủ Nhị vương của ta. Thế nào, hợp ý nàng chứ." " Ừ thì cũng tạm tạm. Ủa, sao trong nhà ngươi không có ai hết vậy. "- nàng không kìm được tò mò hỏi, đứng nãy giờ mà không thấy bóng dáng gia nhân nào hết. " Bọn họ á, ta không cho tới đây."- hắn nói rồi ngồi xuống rót trà, lại vẫy vẫy nàng cùng ngồi. Nàng cũng lười để ý, nhận chén trà trong tay hắn. " Tại sao?" " Vì không thích."-hắn " Ờ. À mà Jey với Ân Ân tỷ của ta đâu. Chết tiệt, con mụ mặt sẹo, để ta gặp lại, ả ta không yên với ta đây."- nàng tức giận, bà nó chứ, động vào người của nàng, đảm bảo gặp diêm vương đại nhân liền à. " Bọn họ? Ta gọi ngự y đến xem rồi, để họ trong hoàng cung cho an toàn."- Tuyệt Minh Long nói, có thể thấy đôi mắt phi ưng khẽ sắc lạnh. " Được. Cảm ơn ngươi."- nàng " Không có gì. Mà sứ giả Hạo quốc đó, nàng quen hắn ta?"- Tuyệt Minh Long tò mò hỏi, hắn rất muốn biết quan hệ giữa hai người. " Ý ngươi là Jey sao? Ta và anh ấy là thanh mai trúc mã."- nàng thẳng thắn nói, khiến hắn chợt âm trầm. Nàng nói nàng và hắn ta là thanh mai trúc mã, vậy Tuyệt Minh Long hắn... Hắn không vui đứng dậy đi về thư phòng. " Ê. Ngươi đi đâu đấy, đang nói chuyện mà."-nàng gọi theo. Hắn không thèm trả lời, cước bộ coi vẻ nhanh hơn. Nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt nàng. Nàng không quan tâm lắm, mặc kệ hắn vậy. Người đâu mà kì cục, thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu.
|