Chương 7: Đi ăn trộm ( 2) Sau một tuần, Jey và Thiên Ân xem chừng đã hồi phục hoàn toàn. Nàng không ở Hoa Thanh lâu nữa mà dọn về dịch quán ở cùng Jey, còn Thiên Ân được Tuyệt Gia Hưng mời tới vương phủ chơi vài hôm. Xem chừng, cuộc sống khá tốt. Một buổi sáng, nàng ngồi nhàn nhã thưởng trà, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nay đã có Jey, nàng tin chắc sẽ trở về nhà sớm thôi. Cửa phòng nàng mở ra, một thân áo trắng bước vào, vẻ đẹp động lòng người, ôn nhu, mềm mỏng mà như khoẻ khoắn. Nàng nhìn thân ảnh, cười rạng rỡ. " Jey." " Mới sáng ra đã có hứng ngắm cảnh rồi a. Tâm trạng em hảo tốt."- Jey cười, ngồi cạnh nàng, rót một chén nước " Hi. Cũng không tệ."- nàng vui vẻ đáp lại " Linh, em lại dịch dung nữa. Why???"- anh đùa giỡn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. " À, anh không thấy em đây quá đẹp sao. Em sợ không chịu nổi cảnh thất quốc phân tranh khi thấy nhan sắc của mình á. "- nàng đắc ý cười khặc khặc " Ngốc này."- Jey nhéo má nàng nói " A. Đau nha. Ngốc thì có sao đâu. Miễn có anh bên cạnh em là được. Jey, anh biết không, anh chính là người anh trai tốt của em."- nàng nói rồi nhào vào lòng Jey như đứa trẻ nhỏ đang muốn được ôm ấp, chiều chuộng. Nụ cười như đông cứng trên môi. Cười xót xa, cay đắng. Một từ ' người anh tốt' nàng đã vô tình tạo ra con dao sắc nhọn cứa vào tim anh. Jey không nói gì, đưa tay vuốt mái tóc nàng. Chỉ cần nàng cần, anh đều sẵn sàng đáp ứng. Có thể không bao giờ nàng biết được tình cảm anh dành cho nàng không đơn thuần là sự che chở bảo vệ, mà nó còn vĩ đại hơn thế. Hoặc là nàng có nhẫn tâm tổn thương anh đi chăng nữa Nhưng... Anh vẫn sẵn sàng đến bên nàng, sẵn sàng vì nàng hi sinh tất cả mọi thứ. Bởi, anh yêu nàng. ~ Nhị vương phủ ~ Tuyệt Minh Long ngồi trong thư phòng, mà tâm trí lại đặt ở nơi khác. Hắn vò vò đầu, đứng lên đi đi lại lại, vẻ mặt rất khó diễn tả, nói chung là đủ loại cảm xúc. Cái dáng vẻ hắc ám, lạnh lùng thường ngày đâu hết, và thay vào đó là vẻ sốt sắng, lo lắng, kèm một chút ghen tuông. ( hương: có mùi dấm chua./ TML: cút ngay. / hương: *vọt lẹ*). " Hắc, Bạch"- hắn cất tiếng gọi, lập tức từ ngoài cửa sổ, hai thân ảnh một đen một trắng bay vào. Cả hai đều là thủ hạ của hắn, là hàng cao thủ, tuyệt đối trung thành, và...đều là soái ca. Nhắc đến Hắc, người ta thường hình dung ra một người mặc đồ đen, cả người hắc ám, tính tình lạnh lùng, hoặc nói tới Bạch, ai ai cũng nghĩ thân ảnh áo trắng, phong nhã thanh tao. Nhưng, hai người này, hoàn toàn trái ngược với hình dung của mọi người. Mọi thứ của Hắc, Bạch lại có. Còn cái mà dĩ nhiên có ở Bạch, lại thuộc về Hắc. Duy chỉ có phong thái làm việc, Hắc ra tay rất quỷ dị, Bạch thì gọn gẽ, nhẹ nhàng. Nói chung, đều là hai thuộc hạ mà Tuyệt Minh Long tin tưởng nhất. " Chủ nhân."- Hắc, Bạch cúi đầu đợi lệnh " Thái tử Quân quốc, Quân Mạnh Lâm."- hắn vừa dứt lời, Hắc và Bạch liền biến mất. Đi điều tra về Quân Mạnh Lâm một chút, xem thử hắn ta có động tĩnh gì không. Vụ thích khách lần trước, hắn tin chắc Quân quốc có nhúng tay vào. Hiện Quân quốc là nước thứ ba thất quốc, nếu Hạo quốc và Long Thần quốc chiến tranh, chẳng phải lợi nhất là Quân quốc sao. Lúc đó, Quân Mạnh Lâm chỉ cần đợi hai nước giao tranh kịch liệt, hao tổn sức lực, rồi mới đem quân đi đánh, như vậy há chẳng phải dễ dàng thu phục hai nước mạnh nhất trong tay sao. Vậy thì Quân quốc nghiễm nhiên trở thành bá chủ mà không tốn chút công sức. Xem ra, Quân Mạnh Lâm đã sớm có dã tâm này, bằng không sao hắn ta còn phái Quái nữ Âm công Hồng Diệp Ngọc Lan tới chứ. Nhưng, người tính không bằng trời tính, ả nữ nhân được coi là Quái nữ Âm công, đệ nhất trong đám cao thủ sự dụng âm công lại thất bại thê thảm dưới tay một nữ tử đáng yêu là nàng. Nghĩ tới nàng, hắn tự giác kéo cong đôi môi bạc. Nành còn bao nhiêu thú vị mà hắn chưa biết đây. Thân hình nhỏ nhắn, lại khiến hắn thất bại dưới tay nàng, nhớ nhung nàng khôn xiết. Liền sau đó, hắn rời đi, hướng dịch quán.
|
Hú hú Sói ơi hay quá... Hóng hóng hóng... Cố lên Sói ơi... Chai zố.... Chai zố..hú hú
|