Nhìn thấy thân ảnh vận áo tím nhạt đang chơi đùa trước hàng kẹo hồ lô, không hiểu sao hắn thấy tâm thật vui. Nàng có ảnh hưởng tới hắn nhiều vậy sao? Nghĩ thật nực cười mà. Hắn từ trước tới giờ đều không xem trọng nữ nhân. Thử nghĩ xem, nữ nhân của hoàng huynh hắn ăn no không có chuyện làm, liền nghĩ cách lấy lòng hoàng huynh hắn, tam cung lục viện đấu đá nhau suốt ngày, hậu cung cũng còn trống vị trí mẫu nghi thiên hạ, các phi tần vì cái chức vị hoàng hậu mà không ngừng hãm hại nhau. Aix, thành ra hắn nhìn thấy nữ nhân là chán ghét. Nhưng, giờ thì sao chứ, hắn vì một nữ nhân mà bấn loạn, nghĩ có chút tự giễu bản thân. Hắn nhếch môi cười một cái, khiến những nữ nhân xung quanh e thẹn má hồng, ngượng ngùng chúm chím, bắn tia xuân hồng tới hắn. Mà nàng đang cười cười trước hàng kẹo hồ lô, liền bị đẩy một cái, cả người thuận thế muốn ngã xuống. Ai ngờ mông chưa kịp chạm đất, đã thấy hông bị cái gì đó ôm chặt, liền đó cả người bị nhấc bổng. Hắn thở nhè nhẹ bên tai nàng. " Nàng thật bất cẩn nha." Nàng bị giọng nói trong như ngọc cùng hơi thở hắn phả vào tai, tự nhiên thấy cả người nóng ran. " Cái tên này...thả ta ra." Hắn nghe lời nàng buông tay, lập tức nàng rơi xuống. A, có cần làm thật vậy không, rơi từ độ cao này, chắc chắn là tan xương nát thịt mà. " Aaaaaaaa... Cứu mạng a......."- nàng hét lớn, tuy biết khinh công, nhưng chỉ biết chút chút thôi. " VÈO" Hắn liền ôm lấy nàng, bay lên. Nàng nhìn hắn cười gian xảo mà mặt mũi đen như than . " Tuyệt Minh Long,ngươi, quá đáng mà." " A, thật vậy sao? Nói thử coi ta quá đáng chỗ nào."- hắn cười " Còn không? Ngươi, có biết là ta đây rất sợ độ cao sao. Ngươi còn thả tay ra. Ngươi là muốn hại chết ta sao?"- nàng tức giận hét bên tai hắn " Haha. Sợ độ cao, hay...nàng rất sợ chết? Là do nàng kêu ta buông tay, sao còn trách ta. Thật oan uổng mà."- hắn làm mặt tội nghiệp. Nàng thật muốn đập đầu vào đá mà. Hắn, cần thiết phải nói nàng như thế không. " Dù sao thì ta còn quá trẻ a, ngươi không thấy quá lãng phí sao. Ta còn phải tìm cách về nhà, còn ba mẹ và người thân nha. Ta không thể chết ở đây a."- nàng nói ' về nhà, ba mẹ' không phải nàng là mồ côi sao, Lạc Nhân sơn trang là nhà nàng sao? Nàng có bí mật gì hắn không biết? Thấy hắn không nói gì, nàng cũng im lặng, mặc cho hắn ôm nàng, đưa nàng đi. Bay đến rừng trúc, hắn đáp xuống trước ngôi nhà trúc nhỏ. " A, đây là..."- đây chẳng phải nơi hắn và nàng gặp nhau lần đầu tiên sao " Nàng vẫn còn nhớ?"- hắn " Ừm. Ấn tượng thế cơ mà."- nàng gật đầu, lại có chút xấu hổ khi nhớ lại cảnh hai người hôn nhau lần đó. Khuôn mặt nàng ửng hồng thật đáng yêu. Hắn nắm tay nàng kéo vào bên trong. Đặt nành ngồi xuống, hắn đi vòng ra sau nhà, rồi quay lại, trên tay là một thanh kiếm nhỏ, thoạt nhìn rất giống kiếm đạo của Nhật Bản., có điều, thanh kiếm này có lưỡi kiếm dài hơn, sáng hơn. Nàng nhận thanh kiếm từ tay hắn, tỉ mỉ quan sát, nàng chỉ giỏi về súng, đao kiếm nàng không rành lắm. Trên lưỡi kiếm có khắc một chữ ' Long'. Là tên hắn sao? " ngươi..."- nàng nghi ngờ hỏi " Tặng nàng.''- hắn không chút do dự nói " Thật sao? Cảm ơn ngươi nha."- nàng vui vẻ ôm kiếm. Nàng đâu biết rằng đấy là bảo kiếm nga, một trong năm thần vật mà người đời tìm kiếm. Nay nằm trong tay một người mù về kiếm như nàng, có phải là trở thành đống sắt vụn không? " Sau này nên cẩn thận. Đám Hồng Diệp Quái nữ sẽ còn đến tìm nàng báo thù."- hắn uống trà, quan tâm dặn dò nàng " Ừ. Ta đã biết. Sau này có gì, ta nhất định tìm ngươi."- nàng cười "Được. Đến lúc đó, ta nhất định đáp ứng."- hắn
|
Ta thấy đoạn này sao sao đó
|