Chương 8: Đi ăn trộm ( 3) Dạo này có vẻ tổ chức của nàng ít việc a, nàng nhàn rỗi đến Hoa Thanh lâu uống trà. " Gia Linh, lâu dạo này ít khách quá, tiền thu càng ngày càng ít a."- Thanh mama buồn chám nói " Haiz. Ta biết, khéo phải đổi nghề thôi."- nàng ôm má khẽ thở dài. " Đổi, ngươi định đổi thành nghề gì a?"- Thanh mama " Ăn trộm."- nàng nhếch mép cười gian xảo . . . . . . . . Trời tối đen như mực, hai thân ảnh mặc đồ đen khẽ ẩn hiện trong các ngóc ngách, mái nhà. " Ê, ngươi định vàn nhà nào?"- thân áo đen 1 " Để xem, a, chỗ kia."- thân áo đen 2 chỉ, cả hai nhún chân, mất hút sau bờ tường. ~Bên trong~ hai hắc y nhỏ nhắn luồn lách hết phòng này sang phòng khác, coi bộ cũng thu được kha khá chiến lợi phẩm. Hai thân ảnh nhìn nhau, không giấu nổi sự hưng phấn. Xem ra, trận đầu ra quân cũng không tệ. Phía trước còn một phòng nữa, vẫn còn đèn sáng, một bóng nam trang in lên vách cửa. Thân áo đen 2 nói với thân áo đen một. " Ngươi chuồn trước đi, ta lại chỗ kia xem thử." " Được. Ngươi phải cẩn thận."- thân áo đen 1 gật đầu, rồi cầm đồ vừa chôm được phi thân đi mất. Còn lại một mình, thân áo đen 2 mới lén lén lút lút, dò dẫm đi tới căn phòng có ánh đèn. Chừng cách năm bước chân, đèn bên trong tắt, thân áo đen cười, cơ hội tới rồi. Thân áo đen rón rén mở cửa, đi vào bên trong, dò dẫm từng bước nhưng cũng chưa dám manh động. Đột nhiên, một đạo gió truyền tới, mang theo hơi thở lãnh khốc, thân áo đen kinh hỉ né đòn. Con mẹ nó, dám giả ngủ lừa bà. Thân áo đen thầm chửi rủa trong lòng. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân chạy trốn, đèn đột ngột thắp sáng. Một thân áo đen đứng trước mặt, mũi cao thẳng tắp, bờ môi bạc , ánh mắt phi ưng muốn giết người. Aix, thảm rồi, đi chôm đồ nhà ai lại vào đúng nhà hắn, hắc ám nhị vương Tuyệt Minh Long. " To gan."- hắn phun một chữ, lập tức phi tới, tay bóp cổ thân áo đen. Nhưng rồi sửng sốt buông tay. Khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thẳng đôi mắt kia, đôi mắt khiến hắn rung động. Khoé môi hắn dâng lên nụ cười. Thân áo đen không kịp phản ứng, bị Tuyệt Minh Long kéo lại. " A, làm gì, thả ta ra." " Nàng, thật to gan."- hắn ôn nhu đưa tay giật khăn che mặt xuống. Đúng là khuôn mặt đáng yêu ấy, vẫn là hắn nhớ nàng, mới gặp từ hôm qua mà bây giờ nhìn thấy nàng trong vòng tay mình, hắn đều nhớ nàng. Cái vẻ lãnh khốc khi nãy đâu hết, chỉ còn là ôn nhu. Trong phòng, người ta đứng ôm nhau như vậy, ở trong lùm cây, khoé môi Hắc, Bạch giật giật, chủ nhân, khi nào thích gần gũi nữ nhân. Thật khiến bọn họ muốn rụng tim mà.. . . Nàng bị hắn ôm hồi lâu, giật mình muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng hắn đâu dễ đối phó, nàng càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt. " Aix, thả ta ra mau."- nàng đạp đạp vào chân hắn " Thả. Nàng quả cho ta dễ tính vậy sao? Đi ăn trộm mà còn đanh đá quá a."- hắn cười đặt nàng ngồi lên đùi mình, rót một cốc nước, đưa cho nàng. Nàng hung hăng giật lấy uống, rồi trợn mắt nhìn hắn. Quả thật nàng có hơi xấu hổ, đường đường là sát thủ đệ nhất, nữ hoàng bóng đêm mà lại bị người ta dắt mũi, bắt tại trận, quả thật mất hết sĩ diện. " Hứ. Nhà ngươi giàu như thê, không phải nên chia cho ta một ít sao. Nhiều tiền như vậy, đảm bảo ngươi không tiêu hết nha."- nàng chống chế " Nàng, rất thích tiền?"- hắn nhéo nhéo má nàng " Ngươi hỏi thừa, là người ai không thích tiền. Ta, trước kia, còn nhiều tiền hơn ngươi bây giờ. Ta ở đó còn có biệt thự, resort cao cấp, có siêu xe, có iphone đời mới, còn có rất nhiều thứ, ta còn là hội trưởng hội học sinh của trường đứng đầu thế giới. Nhưng, bị đưa về đây, ta liền trắng tay a, ta được như bây giờ là rất vất vả, ngươi biết không?"- nàng xúc động kể một mạch, mặc hắn có hiểu hay không. Mà hắn nghe những lời của nàng đều không hiểu. Hắn rất tò mò về nàng, về quá khứ của nàng. Như vậy, có phải hắn đã. . . . Hắn nhìn nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với mình. " Vậy sau này cần tiền, cứ tới chỗ ta lấy, không cần vất vả đi ăn trộm nữa." Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn là đang nhắc nhở nàng không cần đi chôm đồ nữa sao, có thể dùng tiền của hắn sao. Nàng cười híp mắt, chọc chọc tay vào ngực hắn, giọng nịnh nọt. " Nha, là ngươi nói thì phải giữ lời nha. Ta thiếu tiền liền tới tìm ngươi." Hắn bị nàng chọc chọc, lại có cảm giác cơ thể nóng ran. Nàng có thể đừng kích thích hắn vậy không? Hắn khổ sở kiềm chế, còn nàng cứ tiếp tục khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong hắn. Nàng ngọ ngậy tay trên ngực hắn, mùi hương của nàng thoang thoảng. Hắn đứng dậy, bế nàng hướng phía giường ngủ. Nàng liền đề phòng. " A, ngươi..." " Yên tâm, ta ôm nàng ngủ."- hắn nói rồi ôm nàng lên giường " Nhớ nha, chỉ là ngủ thôi, ta cấm ngươi làm trò xằng bậy, ta liền cho ngươi làm thái giám."- nàng đe doạ. Nàng là người hiện đại, tư tưởng sẽ thoáng hơn đám người cổ đại, ngủ chung thì không sao, chỉ cần về sau có nhiều tiền. Còn nếu hắn dám giở trò, xem chừng nàng cho hắn Diêm vương cũng không dám nhận, ma quỷ cũng không dám nhìn. Hắn thấy thái độ của nàng cũng không nói gì, ôm nàng ngủ rất ngon. Có phải về sau ngày nào cũng như vậy thì rất vui không.
|