Sát Thủ Siêu Quậy: Vương Phi Tiên Nữ
|
|
Truyện của tg wa´ chi laˋ hay lun đóa, tg cô´ gă´ng lên nha! Ho´ng truyện của tg wa´ đi thôi
|
thanks các nàng. Lịch post là cn hàng tuân.
|
'' Nga, Trương thúc, ta cũng họ Trương, có khi nào chúng ta là họ hàng a?'_nàng vừa cõng Thiên Ân vừa hỏi "Ân. Có thể. Ngươi...quen biết Ân nhi?''_Trương Dụng thắc mắc "Nha. Ân Ân là chị ta.''_nàng hồn nhiên trả lời "RẦM" "Ngươi, xàm ngôn.''_Thiên Ân trực tiếp đá vào mông nàng một phát, khiến cả hai ôm đất. "Ân nhi. Không được lỗ mãng."_Hoàng Tuyết Liên yếu ớt dựa vào Trương Dụng. "Nương... Ta cùng cô ta không có quen biết. Nương biết con từ nhỏ là chăm chỉ luyện võ ở sơn trang a. Sao lại mọc ra quen cô ta."_Thiên Ân luôn miệng giải thích, vì cớ gì mà nữ nhân kia luôn nhận nàng là tỷ tỷ. "Ân Ân..."_nàng bị Thiên Ân cự tuyệt, đau khổ rưng rưng_" Thiên Ân, chị...không muốn nhận em.. Hic. Em biết là...lần này hạ sát Mask Yew mà không nói với chị, là em sai. Nhưng mà.... Hic oa oa... Chị...."_nàng khóc to Thiên Ân đau đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé. Nha, nàng đúng là nhiều nước mắt mà. Trương Dụng cùng Hoàng Tuyết Liên nhìn nhau, khoé miệng có chút run rẩy. "Trương cô nương... Ngươi...chắc là nhầm Ân nhi với ai chăng? Ân nhi do chính ta sinh ra, từ nhỏ tới lớn chưa từng quen biết ai. Sao có thể là tỷ tỷ ngươi được."_Hoàng Tuyết Liên giải thích "Đúng vậy. Ngươi nên xem xét kĩ."_Trương Dụng gắt gao gật đầu Nghe hai người họ nói thế, nàng có chút nghĩ ngợi, rồi len lét quét mắt nhìn khắp người Thiên Ân. Mà cô nàng nào đó bị săm soi, rất khó chịu quay mặt đi chỗ khác. "Đúng. Ân Ân của ta tuy là hàng đại sát thủ, nhưng là tính tình ôn hoà, chưa bao giờ trách mắng ta. Ngươi nha, giống chị ấy như đúc, bất quá, tính khí rất giống mami ta."_nàng phun một câu khiến khoé môi Thiên Ân giật giật. "Đáng chết. Ta thế này ngươi dám bảo ta giống mami ngươi. Nha, nhận lấy."_Thiên Ân rút kiếm đâm tới "ÂN NHI."_Trương Dụng, Hoàng Tuyết Liên kêu lên Nhìn kiếm kia lao đến, nàng nhanh nhẹn chạy mất dép. "Đứng lại cho ta."_Thiên Ân tức giận. Tiểu nha đầu, chạy hảo nhanh. Nếu nàng không bị thương, nữ nhân kia chắc chắn không thoát được. Sau một hồi chạy chạy đuổi đuổi, hai thân ảnh một hồng y một hắc y liền mồ hôi nhễ nhại, gắt gao dựa vào phiến đá thở hồng hộc. "Ân Ân, ngươi thật sự giống chị gái ta." "Xú nha đầu. Ngươi bớt nói nhảm."_Thiên Ân phun một câu, nhưng trong lời nói đã có chút yêu thương. "Hehehe..." . . . . . . . . "Linh nhi, ngươi nói, ngươi từ đâu tới?"_Thiên Ân yên vị trên lưng nàng quan tâm hỏi "Ân Ân, ta nói chỉ sợ ngươi không tin."_nàng thở dài Hoàng Tuyết Liên cùng Trương Dụng đi phía trước cười hảo tốt. Nàng rất thú vị. "Cứ nói."_Thiên Ân "Ta, thực ra không phải người ở đây. Nói thế nào nhỉ, ta đến từ một nơi rất xa xôi. Có thể xem là từ tương lai xuyên về đây."_nàng giải thích_" Máy bay của ta gặp trục trặc, ta cùng một vài người nhảy dù. Ai ngờ lúc xuống chỉ còn mình ta. Sau đó liền gặp các ngươi." "A, nói vậy thì ngươi giống tiên nhân."_Thiên Ân cười, đối với mấy cái việc nàng kể, tuy không hiểu lắm, nhưng đều tin nàng. " Nga. Có thể không? Dù sao ta cũng từ trên trời xuống nha. Haha."_nàng cười đáp "Linh nhi, nói vậy giờ ngươi không có chỗ nào để về. Bất quá, ngươi cùng chúng ta trở về Lạc Nhân sơn trang."_Trương Dụng thật lòng đề nghị "Đúng vậy. Ta nói này, chi bằng ta liền nhận ngươi là hài tử. Ngươi thấy thế nào?"_Hoàng Tuyết Liên vui vẻ nói "A, thật không? Được. Ta rất thích."_nàng cười tươi tắn "Xem, ngươi kìa. Về sau, đừng trách ta là tỷ tỷ mà khi dễ ngươi."_Thiên Ân cốc đầu nàng trực tiếp đe doạ "Oh yes. Cứ làm thế nếu ngươi có thể."_nàng "Hahaha hahahaha..." Bốn người nhất thời vui vẻ, cười vang suốt dọc đường đi.
|
Chương 2. Náo loạn cổ đại. Vậy là đã 1 tháng, từ khi nàng xuyên không. 1 tháng này, nàng ở Lạc Nhân sơn trang, nhàn rỗi không có gì làm, hết ăn lại ngủ. Nàng qua hỏi Thiên Ân, cũng biết thời đại nàng đang ở là thời kì thất quốc phân tranh. Mà nàng là đang ở Long Thần quốc_1 quốc gia hùng mạnh đứng đầu thất quốc: Long Thần quốc, Hạo, Sở, Bắc Nam quốc, Quân, Tuyết và Ngọc quốc. Long Thần quốc mấy năm nay dưới sự trị vì của hoàng đế Tuyệt Gia Bảo, hưng thịnh phồn vinh, nhân dân no đủ, người người ngợi ca. Thiên Ân ngày ngày luyện võ. Nàng ôm mặt ngồi ở bàn trà trong vườn nhìn thân ảnh thoăn thoắt lượn qua lượn lại. "Ân Ân, tỷ không thấy chán sao?"_nàng ngán ngẩm hỏi Thiên Ân không chút để tâm, vẫn chú ý vào đường kiếm. "Linh nhi, ngươi có thể ra ngoài chơi." Nàng chạy tới đại sảnh, liền thấy cha và các vị trưởng bối đang nói chuyện. "Cha, ta muốn ra ngoài chơi."_nàng hớn hở "Linh nhi, đến đúng lúc lắm. Qua đây."_Trương Dụng vui vẻ gọi nàng đến " Cha có gì cứ nói."_nàng "Linh nhi, hẳn con đã biết ân oán giữa chúng ta và Độc Dược cốc. Mà 1 tháng trước lúc gặp con, bọn chúng đã động thủ. Ta và các vị trưởng lão bàn bạc, cuối cùng thống nhất nên để con ra ngoài xem xét tình hình , cũng để xây dựng thế lực mới."_Trương Dụng giải thích cho nàng "A, thật sao.?"_nàng ôm tay cha "Tiểu nha đầu. Ta biết thân thủ con tốt, lần này ra ngoài đừng có mà nghịch ngợm. Ở ngoài không giống bên trong sơn trang đâu. Con vạn nhất nên cẩn thận."_Trương Dụng dặn dò nàng "Ân. Cha. Con sẽ ghi nhớ. Mọi người đợi tin tốt của con. Bye bye."_nàng nói rồi phóng thẳng về phòng. Xem chừng lần này, nàng có dịp khám phá cổ đại rồi. Nàng không mang gì nhiều ngoài mấy quả lựu đạn, 1 bao tay ám khí, và vài ba thứ vũ khí nàng chế tạo ra trong thời gian rảnh rỗi. Trong đêm tối, 1 thân ảnh nhỏ bé bay lên nóc nhà, rồi mất hút giữa không trung. Thời kì náo loạn. Z tới đây!!! ~ Kinh thành Long Thần quốc ~ Đường phố cổ đại hảo náo nhiệt. 1 thân ảnh nhỏ nhắn hết lân la hàng này sang hàng khác, tay phải cầm kẹo hồ lô, tay trái cầm bánh quế hoa, trên môi là nụ cười thoả mãn. Nàng đã dịch dung khuôn mặt, bất quá người khác nhìn vào nàng chỉ là 1 nữ tử đáng yêu. "Đại tỷ, tỷ mua cho ta 1 cây đi."_tiểu hài tử chìa mấy cây kẹo trước mặt nàng "Ân. Tỷ lấy 5 cây."_nàng vui vẻ lấy kẹo, xoa đầu tiểu hài tử. Chợt phía trước truyền đến âm thanh náo nhiệt, nàng tò mò chạy đến. "A, vị công tử này, tha cho cô nương nhà ta đi."_bích y nữ tử khóc lóc van lạy nam nhân béo mập, nhìn mặt thuộc hàng dê cụ dê kị. "Hừ, cút ra. 1 tiện tì mà dám làm mất nhã hứng của bổn công tử. Người đâu, lôi ra đánh cho ta."_nam nhân béo đá văng nữ nhân kia, quay sang lam y nữ tử kia lại giở ý dâm tà_"Mỹ nhân, theo ta về phủ, theo ta về phủ, bổn công tử hảo hảo đối đãi nàng." "Văn công tử...ta...ta"_lam y nữ tử yếu ớt từ chối "Nào, mĩ nhân..."- nam nhân béo ú chực lao tới ôm lam y nữ tử. Ngay lúc đó, ở đâu xuất hiện một bóng trắng từ trong đám đông xông ra không nương tay đạp một phát vào bụng, khiến hắn ngã ra sau, thuận thế đè lên vài tên thuộc hạ. "Ngươi...tên nào to gan... A...hóa ra là một tiểu mỹ nhân đáng yêu khác... Có phải rất thích bổn công tử, ta liền nạp các ngươi làm thiếp"- nam nhân béo ú tức giận quát tháo, khi đứng lên lại- thấy khuôn mặt dịch dung đáng yêu của nàng, liền giở giọng dâm tà. "Con mẹ nó, ta nhổ vào. Người ta đã không muốm, ngươi còn ép buộc, cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi ra ngoài nên tử tế một chút sao?" "Phew. Ngươi...ngươi dám mắng ta. Người đâu, bắt hai tiện nhân này cho ta."- hắn nói một câu, liền có khoảng mười gia binh chạy đến. " Ngon nhà. Giỏi cho các thanh niên cứng."- nàng cười tươi tắn, xắn tay áo xông lên. " BỐP BỐP..." " Ngoại... ngoại tổ... Tha cho ta..."- nam nhân béo ú run sợ van lạy nàng. Nàng nhếch mép. Tha cho ngươi để ngươi tiếp tục ức hiếp các cô nương khác hả? Nàng đạp hắn 1 cái liền rùng mình thu chân về. Quái sao người hắn toàn mỡ vậy. Nàng cầm cây gậy, nhằm đống mỡ di động... " BỐP BỐP CHÁT BINH "
|
~ Hoa Thanh lâu~ Nàng nhấp 1 ngụm trà nhìn xuống phía dưới. Hoá ra vị cô nương nàng cứu là 1 mỹ nhân của Hoa Thanh lâu- kỹ viện lớn nhất kinh thành, tên Vương Hồ Điệp. "Thật cảm ơn muội."_Vương Hồ Điệp bước vào ngồi đối diện với nàng Nàng ta thay 1 bộ hồng y đơn giản, khuôn mặt đơn giản, môi hồng chúm chím, say đắm lòng người. "Hồ Điệp, ta nói tỷ nghe, mấy cái tên đó, đáng băm vằm trăm mảnh."_nàng cười cười "Nhưng là, hắn là con của Văn lão đại nhân. Lần này muội nên cẩn thận."_Hồ Điệp cầm tay nàng dặn dò "Ehehe. Tỷ yên tâm đi. Muội là Z cơ mà."_nàng vui vẻ nói "Z là cái gì a?"_Hồ Điệp tò mò hỏi "A, Z là biệt danh của ta. Ách...nó như là 1 cái tên dùng khi làm nhiệm vụ ấy mà. Tỷ không cần bận tâm."_nàng giải thích cho Hồ Điệp hiểu. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến âm thanh chua chát, lanh lảnh dội vào, kèm vào đó, cửa phòng bị đá tung. 1 nữ nhân vận áo màu cam thêu hoa, bước vào. Khuôn mặt xinh xắn, bất quá, nàng nhìn 1 cái đã không thích. Nữ tử vừa vào liền chỉ tay vào Vương Hồ Điệp mắng: " tiện nhân, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm điều ngu xuẩn gì không? Văn lão đại nhân đến hỏi tội, ngươi tự mình ra mà chịu, đừng liên luỵ bọn ta." "Mụ già kia, chỉ 1 ngón tay vào người khác, là đang chỉ 4 ngón vào mụ đó. Mà 4 là tứ, tứ là tử đó biết không hả?"-nàng xông ra bẻ oặt ngón tay nữ tử kia xuống. "A...bỏ bỏ ra."_cam y nữ tử kêu lên Vương Hồ Điệp thấy thế liền lay lay cánh tay nàng, nhỏ giọng nói: "Gia Linh, nàng ta là hoa khôi chỗ ta, muội..." "WHAT? Miss women??"-nàng kích động hét lên Những người trong phòng bị những từ ngữ của nàng làm cho kích động. Vừa vặn 1 thứ âm thanh ồn ào truyền tới. Tiếp đó là khoảng 20 tên gia binh cầm gậy xông vào. Nàng nhìn nam nhân béo mặt chi chít 'hoa' chẳng khác nào gấu trúc. "xông lên, bắt lấy cô ta."_Văn Mộc Tẫn nói, nàng liền thấy hàng tá nước bọt bắn ra. Các cô nương khác khiếp sợ, đứng gọn sang 1 bên. Thanh mama không ngừng kêu lên: "Văn công tử, đừng manh động a. A...các ngươi đừng đánh nữa..." "Con mẹ nó. Bà đã tha cho chúng mày, lại không biết tốt xấu. Hảo. Tới đây, bà lột da chúng mày làm món xào nhắm rượu."_nàng nói rồi xông lên Văn Mộc Tẫn đắc ý cười híp mắt, ý dâm tà càng lộ rõ. Nhưng là...vui mừng chưa được bao lâu, đã thấy bản thân trực tiếp bị nhấc bổng lên và lao như xé gió từ lầu 2 xuống tầng trệt. "RẦM" Đống mỡ di động không chịu nổi phun ra 1 ngụm máu, tứ chi gãy nát. Sống được, e chỉ là phế vật
|