Z... wa' cường
|
Hehe. V mà, gặp nam chính là tắt điện đó b
|
|
Mai là cn, mk sẽ post tiep
|
"Tẫn nhi... Tẫn nhi của ta..."-lão trung nhân vận áo xanh chạy đến ôm đống mỡ di động, miệng không ngừng gọi 'tẫn nhi' Mọi người có mặt trong Hoa Thanh lâu không khỏi khiếp sợ, kẻ nào to gan dám đánh quý tử của văn lão đại nhân? Mà kẻ nào đó vẫn nhởn nhơ ăn bánh uống trà thưởng cảnh, nhàn nhã như hết thảy sự đời không liên quan đến mình. "Kẻ nào dám đánh Tẫn nhi?"_Văn Mộc Uy tức giận quát "Bẩm đại nhân, là người trên lầu."- 1 gia binh quỳ rạp xuống bẩm báo. Văn Mộc Uy thở hồng hộc đi lên lầu, chỉ thấy một nữ tử tiêu sái uống trà, khuôn mặt đáng yêu, thoạt nhìn là không có lá gan kia. Nhưng...ngoài nàng, làm gì còn ai. Văn Mộc Uy tức giận: "Tiện nhân, ngươi dám đánh con trai ta. Xem ngươi chán sống rồi." "Nha? Ta nào chán sống. Con trai ông hình hài xấu xí, không chịu ở nhà, lại chạy ra đường ức hiếp nữ nhi yếu ớt. Bổn tiểu thư chỉ là nghĩa hiệp một chút, có nên tức giận vậy? Không nên, không nên. Nóng giận dễ tăng huyết áp, ĐỘT QUỴ nha."-nàng đứng lên đối diện với hắn. Khuôn mặt Văn Mộc Uy co rúm, đen sì một mảnh. Cái nữ nhân kia dám chê hài tử hắn, còn trù ẻo hắn. Xem ra, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Văn Mộc Uy đoạt kiếm trong tay gia nhân, muốn giết chết nàng. Trên lầu, đám người đông nghẹt. Bên trong, thân ảnh nhỏ bé lé những đường kiếm, thỉnh thoảng còn le lưỡi khích đểu, suýt làm Văn Mộc Uy thổ huyết. Mắt thấy lưỡi kiếm lao tới, nàng muốn tránh nhưng phía sau lại là Vương Hồ Điệp, nàng tuy là sát thủ máu lạnh, nhưng đối với những người nàng trân trọng, đều là yêu thương cùng bảo vệ. Kiếm kia cách mặt 2cm, đôi mắt loé sáng, ngón tay khẽ động, liền vỡ vụn rơi xuống đất. Văn Mộc Uy còn chưa kịp hết kinh ngạc, đã cảm thấy toàn thân đau đớn, không kìm nổi bèn ngã xuống đất. Nàng-lạnh lùng đến đáng sợ- khiến người ta hít thở không thông. Nhìn lão trung nhân, nàng chậm rãi gằn từng tiếng: " Lão nhân gia ngươi, nhớ kĩ, động vào Z, chỉ một chữ ' TỬ' ". Máu chảy khoé miệng, Văn Mộc Uy được đưa về phủ. Nhìn cái mặt méo xệch vì tiếc của của Thanh mama, nàng nói với nàng ta gì đó, liền thấy tươi tỉnh, phân phó người đi dọn dẹp. " Gia Linh, thật liên luỵ muội."-Hồ Điệp áy náy nhìn nàn. "Hồ Điệp, tỷ nói gì a. Đây là ta nên làm. Ai bảo cha con lão nhân kia ngu xuẩn. Hứ, đòi giết ta. Không có cửa đâu."-nàng vỗ ngực tự hào. " Nha. Mà nãy muội nói gì với Thanh mama vậy?"-Hồ Điệp tò mò hỏi "Hehe. Bí mật không thể khai quật. Tỷ tỷ."-nàng cười hắc ám, thật quỷ quái
|