Sát Thủ Siêu Quậy: Vương Phi Tiên Nữ
|
|
Trong thời gian tới, mk phải ôn thi nên post chậm. Thông cảm nha
|
|
tg ơi ra sớm ra chap mới nhé
|
Mắt nhìn nữ nhân kia ngủ, hắn hận không một tay giết chết nàng. Nhưng là, phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn. " Hảo cho nữ nhân ngươi, dịch dung khá lắm."- hắn tự giác kéo cong khoé môi, lại muốn đưa tay lột đi mặt nạ kia. Xem nàng rốt cuộc là kẻ nào, lại bị tiếng nói vọng đến, khiến động tác có chút ngưng trọng, ngay lập tức thu lại vẻ lãnh khốc. "Minh Long, ngươi đang làm gì đó?"- 1 thân tiêu sái nam trang bước vào. Người này cũng có khuôn mặt khả ái dễ nhìn, bất quá còn thua tên vương gia hắn. "Phi Dương, có người tìm ngươi."- Tuyệt Minh Long đứng dậy nói "Hả? Tìm ta?"- Phi Dương chỉ tay vào mặt mình ngơ ngác hỏi. Khi nào lại có người tìm hắn. Lại thấy 1 nữ tử đáng yêu đang nằm trên giường, trong mắt lộ rõ tia cười cợt hỏi Tuyệt Minh Long: "Minh Long đệ đệ, khi nào đệ đệ của ta lại cho nữ nhân nằm trên giường của mình a?" " Ta...có sao?"- Tuyệt Minh Long đen mặt, liền đá văng nàng xuống đất. " a, Ân Ân, để em ngủ."- nàng vẫn trung thành nhắm mắt, lại còn ôm cứng chân hắn mà ngủ. " ặc ặc. Ân Ân..."- nàng cảm thấy không khí bị bóp nghẹt, liền mở mắt, thấy nam nhân máu lạnh bóp cổ nàng nhấc bổng. " Minh Long. Ngươi muốn giết nàng sao? Nàng là tới tìm...tìm...ta.." - Phi Dương mở miệng muốn ngăn, nhưng lại bị ánh mắt sắc như chim ưng kia nhìn, không cam tâm nuôt những lời chưa nói vào trong. " ặc.. Ặc.. Thả ra, ta không thở nổi."- nàng không ngừng đập tay hắn " ta bình sinh ghét nhất nữ nhân."- hắn gằn " vậy thì liên quan gì tớh ta?"- nàng tức giận Phi Dương cười khổ nhìn nàng. Nàng không phải nữ nhân sao. " a... Ta nói, ngươi có thả không?"- nàng đỏ mặt, sắp không chịu nổi. Tuyệt Minh Long âm trầm 1 mảnh, nửa muốn giết, nửa lại muốn tha. Mà lúc đó, cảm thấy hai bên eo bị ép chặt, cổ cũng bị một cảm giác mát lạnh truyền đến, liền hơi lỏng tay. Nàng dùng lực đẫy mạnh, cả hai mất thăng bằng ngã xuống. Nàng trên hắn dưới, 4 mắt chạm nhau, môi mỏng kề sát, tình thế mờ ám, mỗi người một suy nghĩ, chỉ thấy đầu óc nổ oanh 1 tiếng, bên tai không ngừng vang lên tiếng chuông ' đinh đang, đinh đang'
|
Chương 4. " ta đến để lấy mạng ngươi" 1 tháng ở kinh thành, tổ chức của nàng không ngừng lớn mạnh. Người ta nghe tới cái tên Z , liền run sợ. Người của nàng làm việc nhanh gọn, lại thêm những vũ khí hiện đại do nàng chế tạo ra, chưa từng thất bại. Tiền bạc thu về từ các lần làm nhiệm vụ cùng với bạc từ Hoa Thanh lâu, có thể nói là bằng 1 nửa quốc khố Long Thần quốc. Mà chuyện nàng là thủ lĩnh của Z, ngoài Thanh mama và Phi Dương, không ai biết. Ngày ngày, nàng cùng Hồ Điệp trò chuyện, nhàn rỗi dạy nàng ấy chút võ phòng thân, tối lại nghĩ ra mấy trò giúp Thanh mama kiếm tiền. Nói chung là cuộc đời nàng đang nở hoa đi, xuyên qua cũng vẫn là đại gia, cũng không thiệt thòi nhiều. Trời đêm nay nhiều sao, nàng phi thân lên nóc nhà, ngửa mặt nhìn trời. Nàng nhớ cha mẹ, nhớ Ân Ân, nhớ tiểu Bảo Bảo. Có lẽ họ nghĩ nàng chết trong lần rơi máy bay đó rồi. Còn Jey chẵng biết ra sao nữa. Nàng muốn trở về. Chỉ là chưa tìm ra cách. Tán cây khẽ động, nàng thu lại thần sắc. Nhìn tới PHi Dương. " Phi Dương, có gỉ sao?" " ừ. Có giao dịch mới."- Phi Dương nhìn nàng, tiểu mỹ nhân đáng yêu khiến hắn nể phục. " là gì?"-nàng hỏi " Văn Mộc Uy." " hảo. Lâu nay bận việc, ta quên mất lão già này. Lần này, ta sẽ tự làm. Thù lao?"-nàng nói, vẫn không quên hỏi tiền thưởng. Cái nàng mong chính là tiền nhiều a. " 2 vạn lượng hoàng kim"- phi dương " OA. Hoàng kim ta. Được. Ta đi liền"-nàng sung sướng, nháy mắt đã biến mất. Phi Dương cười cười. Nàng thật đáng yêu mà. ~ Văn Mộc phủ ~ " lão gia, ngày mai trong cung có yến hội, ngài nhân cơ hội này hãy dâng tiểu bảo bối của chúng ta lên hoàng thượng a."- văn lão phu nhân nũng nịu (hương: oẹ, già rồi còn đú. Linh tỷ ra tay mau đi. Z: ok, ta đây cũng nổi da gà rồi nè!) " phu nhân nói đúng ý ta. Diên nhi xinh đẹp tài giỏi, nó được hoàng thượng trọng dụng, Văn Mộc gia ta như hổ thêm cánh. Hahaha."- văn mộc uy đắc ý cười híp mắt. Nhưng là có sát khí đánh tới, theo bản năng liền lấy nữ nhân cạnh mình ra làm bia đỡ. Văn lão phu nhân đang vui vẻ lại bị 1 chiêu làm cho tắt thở, không hiểu vì sao mình chết. Văn Mộc Uy cả kinh, yếu ớt chống đỡ từng chiêu dồn tới. Thân ảnh áo đen thâm trầm, chỉ đứng 1 chỗ, khiến đối phương lúng túng. Văn Mộc Uy không kìm được hỏi: " Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta?" " Không ngại cho ngươi biết. Ta là Z thủ lĩnh. Ta đến là để lấy mạng ngươi."-nàng nhàn nhạt trả lời, khẽ vung tay, lão nhân chết không kịp ngáp. Thân ảnh áo đen bay lên không trung. "BÙM" Văn Mộc phủ nát thành mảnh vụn, người trong phủ không ai sống sót. Phát minh ra thuốc nổ thật vĩ đại.
|