Sát Thủ Siêu Quậy: Vương Phi Tiên Nữ
|
|
hớ hớ...ta coi thường ngươi nha Sói...mê giai khi dễ ta ha... ta & TML ko lin can ji mà chán vs thất vọng cái con mẹ gì.... Ta hận ngươi Sói à...
|
Tuyệt Minh Long ngước nhìn nàng. Nàng, khi nào lại mang trong mình loại hơi thở tử vong kia, mà lại xen lẫn bi thương như vậy. Hắn thật muốn chạy lên mà ôm nàng vào lòng, thật muốn hoà nhập nàng vào mình, như vậy, phải chăng hắn có thể biết được nàng, vì cớ gì mà trở nên như vậy. Nhưng rốt cục là không làm được. Chén rượu trong tay sớm đã thành tro bụi. Mọi người trong tiệc hít thở khó khăn, hô hấp bị chặn lại. Tuy đã quen với việc bộc phát sát khí của nàng, nhưng lần này, Vũ Phong cảm thấy sức mạnh này rất ghê ghớm. Dường như nàng đã hoàn toàn hoá thành tử thần, sẵn sàng đoạt đi sinh mệnh bất cứ ai. Có lẽ là do nàng đã quá nhớ nhà, nhớ gia đình, mà nỗi bi ai đã hoà trong sát ý, tạo nên bóng dáng tử thần lởn vởn xung quanh. Đến lúc mây đen tề tựu hết chỗ nàng, oanh một tiếng. Thân ảnh nhỏ nhắn biến mất. " AAAaaaa. . . " Mọi người bị tiếng hét làm cho chú ý. Nguyệt Ảnh Hi mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn trừng ngã trên đất, nhìn dáng hình trước mặt. Nha hoàn Xuân Đào bên cạnh đã sớm doạ cho bất tỉnh. Mà những ai yếu vía chứng kiến màn này, cũng bất tỉnh. Một thân áo choàng đen che phủ kín người, mũ choàng đen dài che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ môi mỏng nhuốm màu máu cùng nụ cười của quỷ. Thân Hắc Tu La, một tay buông thõng che dấu trong áo, một tay cầm lưỡi hái sắc nhọn, loé sáng theo từng đợt sấm chớp. Cát bụi, giông tố, phong vũ, càng khiến Hắc Tu La trở nên đáng sợ hơn. " ĐOÀNGG" Sấm vang rền, doạ cho Nguyệt Ảnh Hi bất tỉnh. Dám cá sau này, nàng ta không điên loạn mới lạ. Bất chợt như lúc đến, phong vũ đi rất nhanh. Chỉ nửa khắc sau đã trả lại bầu trời thanh bình cho hoàng cung Long Thần. Nhưng là lúc chưa ai kịp phản ứng ra sao, một bóng đen nhanh chóng vụt qua, lao đến chỗ Hắc Tu La, ôm ngang người bay lên không trung. Dứt khoát xé bỏ tấm áo choàng đen trên người Hắc Tu La, để lộ ra vạt áo xanh xanh cùng khuôn mặt đáng yêu. Đó. . .không phải Gia Linh nàng và Nhị vương, Tuyệt Minh Long sao!
|
Ô, bà nì ghê quá... À mà giờ mới biết là Sói mắc bệnh...mê giai giống...ta muahaha
|
Chương 15: " Người ta là đang để ý tỷ nha." Thiên Ân buồn chán ngồi trong phòng. Bây giờ đi ra ngoài đều phải mang một khăn lụa che mặt, thật phiền phức mà. Khuôn mặt nàng cũng bình phục nhiều, bất quá ở tâm mi còn vết sẹo khá lớn, dùng tóc không che hết được. " Ai?" Một bóng đen nhanh chóng vụt qua. Thiên Ân liền thi triển khinh công đuổi theo. Người kia chạy tới ngoại thành rồi dừng lại. Thiên Ân, nàng ấy suýt chút nữa không đuổi kịp. Người này, hảo khinh công. Thiên Ân dè chừng đứng cách người đó vài mét, thận trọng dò xét. Nhưng rất lâu, người kia cũng không có phản ứng. Cuối cùng Thiên Ân phải mở miệng. " Ngươi là ai?" " Nàng, không nhớ ta sao?" Người kia nói một câu, từ từ xoay người lại. Một khuôn mặt quen thuộc, ôn nhu mỉm cười. Thiên Ân có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu hiện gì. Thái độ này của nàng ấy, khiến người kia hình như không vui. Hắn là vất vả xử lí nhanh gọn công việc, chạy tới tìm nàng nha. " Tuyệt Gia Hưng, ngươi tìm ta có gì không?"- Thiên Ân " Nhớ nàng mới tới tìm."- Tuyệt Gia Hưng không dấu diếm nói " Xàm ngôn. Ngươi rảnh quá đi."- Thiên Ân khinh bỉ nhìn hắn, rồi xoay người muốn rời đi. Đang yên đang lành dụ nàng ấy tới đây chỉ vì nhớ nàng, Tuyệt Gia Hưng hắn, có phải có vấn đề ở não không. Mà Tuyệt Gia Hưng thấy nàng muốn rời đi, liền chạy tới kéo tay Thiên Ân. " Nàng đi đâu?" " Đi về. Ai nha, bỏ tay ra mau."- Thiên Ân quát "A, xin lỗi. Nàng..."- Tuyệt Gia Hưng thoáng bối rối buông tay nàng. Nói gì thì nói, Tuyệt Gia Hưng năm nay 20 tuổi, vẫn còn có chút trẻ con, những tình huống này, có hơi xấu hổ. Mà Thiên Ân lười để ý hắn đi, thấy hắn buông tay, liền rời đi. Nhưng là chưa được mấy bước, không biết vô ý thế nào mà bị trượt ngã, chân bị kẹp vào mỏm đá. " A" "Thiên Ân, nàng có sao không?" Tuyệt Gia Hưng lo lắng chạy tới đỡ nàng đứng dậy. " Aii. Hình như chân ta bị trật."- Thiên Ân nói. Chết tiệt, cái thân thể này từ khi nào trở nên yếu vậy nga. Có trật chân chút mà đã thấy đau rồi. Tuyệt Gia Hưng thấy Thiên Ân nhăn nhó, cảm thấy có chút không nỡ. Nhẹ nhàng gỡ chân nàng, đặt nàng ngồi xuống, rồi tỉ mỉ xem xét vết thương. " Để ta nắn lại. Nàng cố chịu đau." " Ừ."- Thiên Ân gật đầu Tuyệt Gia Hưng cầm chân Thiên Ân, nắn nắn một chút rồi bẻ một cái, đưa khớp trật về đúng vị trí. " Cảm ơn nha."- Thiên Ân cười " Không. . . Không có gì, chân nàng chưa khỏi hẳn đâu. Để ta cõng nàng."- Tuyệt Gia Hưng thoáng bối rối, khom lưng đợi Thiên Ân. Thiên Ân cười vỗ vỗ vai hắn. " Thôi khỏi, ngươi dìu ta đi là được." " Vậy, ta dìu nàng." Một chút buồn xoẹt qua đáy mắt, Tuyệt Gia Hưng nhanh chóng giấu cảm xúc, đưa Thiên Ân về.
|
Í, hai người này xắp yêunhau hả, vui pá vui pá
|