#huongken# lau ra chap moi the. Tại hạ hóng mỏi con mắt rồi. Huhuhuhuhuhu.
|
Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn di chuyển trong đêm, đuổi theo một thân áo trắng khác. " Chết tiệt." Nàng thầm chửi mắng trong lòng. Nàng là đang ở trong phòng, chợt thấy bóng người vụt qua, mới nổi hứng đuổi theo. Nhưng là đến đoạn này, tự dưng mất dấu. Thật tức chết nàng mà. Đang than vãn, một tiếng nói từ phía sau truyền đến, suýt hù doạ nàng đột quỵ. " Ngươi, ngươi muốn doạ chết ta sao?"- nàng tức giận nói " Vì sao đuổi theo ta?"- nam nhân áo trắng nói Hắn đứng trên mái nhà cách chỗ nàng đứng, đôi mắt rét lạnh như thể băng tuyết ngàn năm bắn xuống xung quanh thân thể nàng. Nhưng nếu hắn nghĩ chỉ nhiêu đó khiến nàng khiếp sợ , thì xem ra hắn đã đánh giá nàng quá thấp rồi. Nàng tự vẽ cong đôi môi một đường, bàn tay để phía sau lưng âm thầm chuyển động. Nếu tinh mắt, mới phát hiện nàng là đang giở trò. " Vì sao ngươi vào phòng Vũ Phong?"- nàng Nam nhân áo trắng thoáng ngạc nhiên, nét mặt có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn âm thầm đánh giá nàng một chút. Rất lâu cũng không phát hiện là nàng đang giở trò với hắn. Nam nhân áo trắng giương mày kiếm nhìn nàng. " Ngươi và hắn ta, là quan hệ gì?" " Ý gì?" Nàng cảm thấy, nam nhân này không có ý tốt. Từ đầt tới cuối là né tránh câu hỏi của nàng, lại bày ra bộ dạng lạnh lùng, đều là đang tính toán mật cơ. Mắt nàng loé lên một chút. Liệu hắn có phải người hôm trước gặp Vũ Phong. Hình như không phải. Người này, là lén lút vào phòng Vũ Phong, là muốn cắt đuôi nàng, là muốn đe doạ nàng. ~~ Nam y áo tím, mang mặt nạ sắt, đôi mắt phi ưng sắc nhọn quét vào không trung. Bờ môi bạc khẽ cong lên, bật ra tiếng. " Huýt" " PHI" Tiếng xé gió, tiếng đập cánh phàn phạt trên không. Rất nhanh sau đó xuất hiện một con đại bàng cổ trắng to lớn. Con đại bàng bay trên đầu nam nhân vài vòng, rồi không nhanh không chậm đậu trên vai nam nhân. Đôi vuốt cứng cáp sắc nhọn bám chặt trên vạt áo, nhưng không mảy may làm người bị thương. Nam nhân đeo mặt nạ sắt động tác chậm rãi vuốt bộ lông đại bàng. Vút một cái, lại xuất hiện một đạo thân ảnh nam nhân khác, cũng mặt nạ sắt nhưng là loại của thủ hạ, sao sánh bằng nam nhân kia. " Cung chủ" - nam nhân vừa tới ôm tay thành quyền " Ừ."- nam nhân áo tím- " Đi xem tình hình Hắc Bang một chút." " Thuộc hạ đã biết."- thân ảnh kia nhận lệnh, nhưng là hình như muốn nói gì nữa. Rốt cục cũng không có mở miệng, thân ảnh biến mất trong đêm. ~~ Mùi hương nhè nhẹ lượn lờ xung quanh. Nam nhân áo trắng nhíu mày, không khỏi khó hiểu. Lại nhìn bóng dáng kia đang cười quỷ dị. Hắn giật mình phát hiện, mùi hương này, có độc. Mà nàng cũng đã dừng bàn tay sau áo. Nam nhân kia, hừ, ngươi phát hiện cũng quá muộn. Đợi độc của nàng nhiễm vào máu, hắn, không có đường thoát. Nam nhân áo trắng nghiến răng, muốn giết nàng. Hắn phi xuống, bàn tay vận khí. Nàng cười nhạt, cũng không có chạy trốn. Đợi hắn xuống, nàng đều có cách đối phó. Nhưng là khi nam nhân áo trắng gần đến, một đoản dao bạc loé lên, trực tiếp cắt ngang lòng bàn tay hắn. Nam nhân vội bật lại sau vài bước. Hắn sao lại không phát hiện ra còn có người. Hay vừa rồi là lưu tâm đã quá tức giận. Mà một dao này, nàng cười tươi tắn, gọi một tiếng. " Vũ Phong."
|
Mấy bạn đọc và góp ý nha. Bạn nào có ý tưởng hay cmt nha, nếu đc mình sẽ dùng để viết.
|
Hú hú hú... Tiếp Sói ơi...
|
|