Thế Giới Của Những Vị Thần
|
|
-Em muốn về nhà. Khuê vặn mình, mở được một mắt nhìn ra ngoài trời. -Đến nơi rồi sao? – Giọng anh lè dè bởi cổ họng khô khốc – Anh bảo này, công việc của em là đi dọc đường tàu. Em là người không có phép thuật nên chẳng ai có thể làm hại được em, tức là em được bất khả xâm phạm. Chứ còn ở ngoài đó đầy dẫy các mối hiểm nguy. Chính vì thế mà anh mới đến thế giới của em để tuyển dụng. Giữ tác phong làm việc và lời nói nhé, bởi có rất nhiều người luôn theo dõi em làm việc. Anh chúc em may mắn. - Nói dứt câu, cả anh và cái giường biến mất, để lại Phong đứng một mình. Trước mặt Phong là một ga tàu được xây dựng theo hình xẻ quạt, với bảy cabin chứa tàu và hệ thống đường ray dầy đặc. những bức tường thép đôi chỗ đã tróc sơn nhưng vẫn còn rất mới. Có lẽ sau khi Thắng phá hợp đồng, người ta đã khắc phục bằng cách đưa ngay cậu đến nơi làm việc như thế này. Nhìn kĩ hệ thống đường ray, kì lạ thay, chỉ có một con đường được sử dụng. Phong nhanh trí và bắt đầu đi dọc con đường ấy. Ra khỏi ga tàu. Trước mắt là rừng cây khiến Phong choáng ngợp, hàng nghìn cái cây vươn cao hàng chục mét, cây nào cây ấy khổng lồ lạ thường. Tuy nhiên, dưới đất lại là thảm lá rụng với những chiếc lá có kích thước chỉ bằng hạt đỗ xanh, Khi Phong nhẵm xuống, chân cậu thụt đến ngang đầu gối mà vẫn chưa đến nền đất. Cậu vội vàng bước trở lại đường tàu, một làm gió xoáy quanh chân làm những vết bẩn bay đi. Một đoàn tàu lao nhanh tới, tiếng còi inh ỏi, Phong lúng túng rồi thì cũng biết tránh sang một bên, cậu vấp ngã và kê một chân lên đường ray. -Thôi xong, mọi nơi đều nguy hiểm. – Phong nhắm mắt, bởi có lẽ tốc độ di chuyến như con báo chạy vồ mồi thế kia thì sẽ chẳng làm cậu biết đến đau đớn sau khi cái chân bị cụt. Theo bản năng, Phong rút chân lại sau khi mấy bánh xe tàu đã lăn qua chân mình. Cậu mất thăng bằng và lộn nhào xuống thảm lá cây, chìm nghỉm. -Có ai không, cứu tôi với, tôi không biết bơi. – Phong nhảy lên rồi lại thụt xuống, người ta vẫn ví von như thế là giã gạo trước khi biết bơi, thế nhưng đây đâu phải là nước, mà là thảm lá rụng dày đến nỗi ngập đầu cậu. Nhưng không phải cậu là người duy nhất tại đây, một người khác nghe thấy tiếng la hét liền chạy lại. Tay người lạ phát ra ánh sáng màu nâu rồi từ phía lòng đất, chồi lên những mầm cây và trong đó, một chạc cây thúc vào háng Phong, vừa mọc vươn lên vừa đẩy Phong thoát khỏi đầm lầy lá. Vừa đứng được trên nền đường tàu, Phong nhăn mặt, nhưng không thể hiện rõ điều gì, cậu nhìn chân mình rồi thoáng cười. Anh bạn kia lên tiếng. -Sau bạn lại lang thang trên đường tàu vậy? Phong đưa tay xoa xoa vào háng rồi mới nói. -Mình đi kiểm tra đường tàu. Cảm ơn bạn đã cứu mình nhé, không có bạn, chắc mình đã chết ngộp trong thảm lá cây rồi. -Không có gì, tiện đường thì mình cứu, mình đang đi ở đường dành cho người đi bộ phia bên kia hàng cây. Không thể chịu được nữa, hai tay Phong đút túi quần rồi ngồi gục xuống. Ban nãy, cành cây phép thuật đã vô tình làm cậu đau. -Bạn không sao chứ, mình xin lỗi! -Không sao. Đau chút thôi, khỏi liền mà. -Ừ! Cho đến khi hết đau, Phong mới đứng lên, thấy cậu bạn vẫn đứng cạnh, Phong ngạc nhiên. -Cậu vẫn chưa đi sao? -Thấy bạn đau đớn quằn quại vậy, ai nỡ bỏ đi chứ. -Vậy à, hì hì! -Bạn tên gì, bao nhiêu tuổi? -Tên Phong, 16 tuổi, thế còn bạn? -Kai, 16 tuổi. Chúng ta bằng tuổi nhau, ha ha! -Giờ Kai đi đâu? -Kai đi loăng quăng thôi! -Đi loăng quăng, lạ thế. Kai không đi học à? Phong kéo lại quần áo cho chỉnh tề rồi tiếp tục đi men theo đường tàu. Kai vỗ cái cánh gần như trong suốt và bay theo sau. -Tớ bị thầy bảo lưu một năm học. -Nghịch quá hả, hay là sao? -Không, tớ đi đưa một ít đồ của Thầy Chanh cho lão Hoa Ngói. Phong ngoảnh lại nhìn Kai và giật mình. -Trời, cậu bay à, tớ tưởng cậu đi nhẹ đến mức đôi giày đế cứng không phát ra một tiếng động nào chứ. -Đi giày này mà cuốc bộ một chặng đường dài, chắc tớ chết luôn. Lúc này, Phong mới chú ý nhìn Kai. Kai mặc cái quần thô màu xanh dương cộc cỡn đến đầu gối, hở cả đôi tất trắng nhăn nhúm dưới cổ chân và đôi giày kiểu dáng thể thao nhưng đế lại cứng. -Này, Phong nhìn gì mà chăm chú thế? - Kai nhìn cơ thể mình, có chút bối dối. – Hơi lôi thôi lếch thếch, nhưng như vậy, tớ có cảm giác thoải mái hơn. -Đúng rồi, công ty mà tớ làm việc bắt tớ mặc như vậy nè, đẹp nhưng đôi khi gò bó. -Mặc vậy là đúng rồi, bởi khách hàng cũng hay theo dõi bạn mà. Đôi khi người ta kiểm tra chất lượng chuyến đi cho nên, ngoài kiểm tra tàu xe, người ta còn kiểm tra đường ray nữa. -Vậy hả? -Ừ, nhân viên của Gia Gia luôn rất hoành tráng. -Hoành tráng cơ á, bạn nói quá. -Thật đấy! Phong để ý nụ cười của Kai, nụ cười bị lệch, hoặc là cậu ấy đang cười đểu. Nhìn xuống cổ, cái áo sơ mi trắng được nới ra vài cái cúc áo, cà vạt xanh dương thắt hờ và ống tay áo được xắn lên. Lôi thôi nhưng có một phong cách rất trẻ trung. -Này, cậu có thôi ngắm trai đi có được không! Phong quay mặt nhìn xuống đường tàu rồi lại bước đi. Một quãng dài, hai người im lặng, bởi Kai nhả ra một sợi tơ mỏng manh từ bàn tay trái và dính vào vai của Phong, Kai buộc dây tơ vào dây lưng mình rồi lim dim ngủ, mặc kệ cho Phong lôi đi. Đôi cánh màng giống của chuồn chuồn có một nguyên lý vỗ đặc biệt, cũng giống như các loài có cánh màng khác, cánh của Kai vỗ mà không cần điều khiển can thiệp xuyên suốt từ não bộ, đôi cánh chỉ nhận lệnh là “cần bay” thì tức khắc cánh sẽ vỗ. Phong đi như không biết mệt, cậu chăm chú nhìn đường và chẳng bận tâm đến khu rừng đẹp đẽ. Cho đến khi Phong cảm thấy chán không thể chịu được nữa, cậu nhìn ra xung quanh. Không phải là rừng, mà là một hoang mặc, lác đác vài bụi cỏ gai, vài cây xương rồng. Đôi mắt Phong ấn tượng bởi cái cây màu trắng kì lạ to lù, khô trắng, mọc trên một mô cát, cách đường tàu chừng một cây số. Thắc mắc, Phong hỏi Kai. -Kai, cây kia tên là gì? -Hả? – Kai giật mình, tỉnh giấc. -Cái cây màu trắng và chết đứng sừng sững trên sa mạc đó. Kai nhìn theo hướng Phong chỉ tay rồi trả lời. -Đó là thú thần Ky đang ngủ.
|
-Nhưng đó là một cái cây cơ mà. -Có cả một truyền thuyết về thú thần Ky đấy. Thú thần Ky thuộc loài sơn dương, thường làm điều tốt với muông thú nơi đây và một lần, khi thú thần Kin nổi khùng bởi bị săn đuổi, Kin đã phá hủy khu rừng, Ky đã biến thành cái cây để bảo vệ chính mình. -Tàn ác quá! -Thú thần Kin hả? -Ừ! -Kin đã chết rồi, mà tớ cũng không biết, không ai biết Kin đã đi đâu. Phía trên những cành cây to trắng muốt, có vài đốm sáng, Phong nheo mắt để nhìn thì Kai vỗ vai. -Phong nhìn quả của Ky à? Tớ và thầy Chanh đang nghiên cứu về cái hạt, nó hình ngôi sao. Đây này. Vừa nói, Kai vừa lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi quần, trong đó có vài hạt hình ngôi sao năm cánh đang nhấp nháy. -Nó đây sao, thật là đẹp quá, nhưng có vẻ nó sắp khô héo nên sắp tắt sáng rồi. -Môi trường bảo quản không được tốt như ở tự nhiên. Dù là hoang mặc, nhưng Phong thấy đấy, nơi đây không hề nóng như các hoang mạc nơi khác. -Thôi đi nhanh đi, tớ cần đến ga thư hai ngay trong chiều nay, không thì không có chỗ nào ngủ mất. -Tự túc đi Phong, bởi có những đoạn dài, đi mấy ngày cũng không hề có ga tàu đâu. Phong nghĩ về những cái lều trại ấm áp, nghe tiếng thiên nhiên ngân nga bản nhạc giao hưởng trong đêm. -Cũng sắp tối rồi đấy, chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây. Kai chọn một cồn cát cao và đặt xuống một hạt mầm. Lơ lửng trên cồn cát, Kai múa một điệu hết sức buồn cười, lát sau, một ngôi nhà được dựng lên bởi chằng chịt các cành cây đan vào nhau. Phong nhịn cười, điều đó làm hai mà cậu phồng lên, gồng cứng cả cơ miệng, cậu muốn quay đi để cười nhưng đôi mắt cứ muốn tận hưởng cảm giác “xem phim viễn tưởng” trước mắt. -Này Phong, cậu buồn cười thì cứ thoải mái mà cười, chao ôi sao cái vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa dị dạng đến là lạ! Phong lắc đầu rồi nhoẻn cười, cười bởi Kai nói vậy chứ không phải do điệu múa khùng khoằng ban nãy. Ý thức được mình đang được ai đó theo dõi, Phong tỏ ra lịch sự. Trong ngôi nhà cây nhỏ nhắn, có ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoang mạc về đêm không lạnh, nền trời lung linh những ánh sao và đường quang từ trải dài như một dải lụa ti tỉ màu sắc đang hoan vũ trên nền trời. Dưới đất, cây Ky im lìm, những đốm sáng rõ hơn và đó là những đốm sáng duy nhất trên hoang mạc. Kai và Phong huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, cho đến khi Phong ngủ gục xuống giường đệm là cây mát lạnh. Kai vẫn còn thức, có lẽ hồi chiều cậu đã ngủ một giấc thật sâu để Phong lôi đi trên con đường dài, giờ đây, đến lúc Kai chăm sóc cho người bạn cùng đường của mình. -Trời ơi, cứ để hạt cây Hoa Ngói găm vào quần như thế này, sao mà ngủ được cơ chứ. Kai phồng miệng, hướng lên trần và thổi mạnh, tức thì, giữa căn phòng cây xuất hiện một hòn không khí đặc quánh và sáng xanh dịu nhẹ, ánh sáng được điều tiết đủ để Kai nhìn thấy từng hạt cây Hoa Ngói trên quần nhưng không làm chói mắt Phong. Lọ mọ nhổ từng hạt cây, Kai mấm môi. Chưa bao giờ Kai cảm thấy khổ sở đến thế và hơi bực khi dây giày và tất chân mình cũng dày đặc những hạt cây chết tiệt ấy. Phong đang mơ màng, bởi độc tố của hạt Hoa Ngói ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Xung quanh cậu là những con bò đi bằng đuôi, chúng đang tiến đến và sắp vây kín người cậu, những cái chân bò và cả những bầu sữa căng mọng đang tiến đến, gần, gần nữa… Tuy nhiên giấc mở chưa làm Phong hoảng sợ thì đã tan biến, chỉ còn màn đên loang lổ những đường mực trắng như nét bút của một đứa trẻ con vẽ lên giấy khi chưa biết gì. Kai đã nhổ được tất cả các hạt cây Hoa Ngói đang găm vào quần Phong. Giờ đến lân cậu, vốn dĩ cậu thích cây cối, và cũng không ghét loài Hoa Ngói như bao nhiêu người khác, nhưng hôm nay Kai thấy hơi mệt, cậu kéo tất chân cao lên chớm gối rồi bắt đầu ngồi nhặt. Chỉ chốc lát, tất chân và những sợi dây giày đã không còn một hạt nào. Kai ngoảnh nhìn Phong, “Hay là để cậu ấy mơ một lần cho biết nhỉ?” Nói là làm, Kai dúi một hạt Hoa Ngói vào quần của Phong, Phong trở mình lộn một vòng, úp mặt vào thảm lá rồi lại ngủ ngon lành. -Này, Lần đầu tiên Kai thấy một người ngoan hiền đến lạ thường như vậy đấy Phong, nhưng tính cách hơi trầm, có lẽ cuộc phiêu lưu này sẽ làm thay đổi được cảm xúc trong con người cậu. Hãy tìm ra một cái riêng rõ rệt trong con người cậu nhé. Kai sờ lần lên vai Phong, sờ đến đoạn xương sống ngay dưới hai xương bả vai, cậu gieo vào đó một hạt mầm rồi cười vẻ đầy hài lòng, dẫu cái mép môi bên phải của cậu vẫn lệch lên, khiến nụ cười hơi ma mị. Muốn hiểu được nụ cười của cậu, phải nhìn vào ánh mắt, trong đó, có một niềm vui sướng tràn đầy, ánh mắt của một người bạn tốt. Những con bò sữa nhảy chồm chỗm bằng đuôi lại xuất hiện trong giấc mơ của Phong, cậu ngồi bó gối cho đến khi những bầu sữa mềm mịn áp vào đầu, vào tay cậu… cậu hét lên rồi vùng dậy. Trước mắt, Kai đang đứng nhìn và cười. Kai miêu tả lại những cử chỉ khi Phong đang mơ, vừa khùng khoằng hai tay, Kai vừa kể. -Như thế này này, hai tay cứ vung vẩy rồi Phong thở hắt ra. – Kai cười khoan khoái, nụ cười lệch quen thuộc. -Vậy hả. Phong ngơ ngác nhìn Kai rồi ngoảnh nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng rõ, cậu lắc mạnh cho khớp cổ kêu rắc rắc rồi uể oải bước ra khỏi căn nhà cây. -Ăn táo nha! – Kai đưa cho Phong một quả lạ mà cậu vừa hái trên trần nhà, chín vàng và thơn nức mũi. -Tớ cảm ơn! – Phong đưa lên miệng và cắn một miếng rõ to, nhai khột khoạt. -Đưa tớ nữa! – Phong giơ quả táo lên miệng Kai, hai người ăn chung. -Lạ nhỉ, Kai, tớ chẳng thấy đói, cũng chẳng khát. -Chỉ khoảng hai ngày thôi, sau đó Phong sẽ thấy đói. -Vậy hả? -Ừ, để Phong quen với điều kiện ở nơi đây. Và một ngày chỉ cần ăn ba bữa thôi. Dù cho thời gian ở đây có kéo dài đến một tháng, cũng chỉ tương đương với một ngày của bạn. -Là vậy sao. – Phong suy nghĩ đến lần xin phép hai ngày của anh Khuê. Vậy cũng tốt. Trên con đường bộ song song phía xa, một vài xe tải lướt qua, Bởi không gian quang đãng mà Phong nhìn thấy. Chỉ vài xe thôi, sau đó sẽ lại vắng ngắt, cũng bởi thế mà Kai chọn đi cùng với Phong chứ không đi một mình.
|
Chương 4: Dự án khả thi Con tàu xuất phát từ chiều hôm qua, sáng nay đã trở ngược lại, lần này Phong không hoảng sợ nữa, phần do cậu không đứng giữa đường tàu, phần biết con tàu không ảnh hưởng gì tới cơ thể mình. Mỗi ngày hai chuyến, con tàu của Gia Gia chở biết bao nhiều hành khách, nơi cuộc sống bộn bề công việc, người ta thường chọn mua lấy một vé tàu để đi nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, du lịch thời gian dần dần không còn là lựa chọn xa xỉ của con người nơi đây nữa. Phong lại đội lên đầu cái mũ lưỡi trai màu xanh và túc tắc đi trên còn đường tàu. Kai nhìn trời, màu da trời đã biến sắc từ xanh dương đến xanh lá và phân tách thành những màu sắc khác nhau ở chân trời phía cuối đường tàu. Chợt, căn nhà héo úa rồi đổ xụp xuống, làm hai người giật mình quay người nhìn lại. Kai chợt hỏi: -Phong, hôm qua cậu mơ như thế nào vậy? Như một đoàn quân bủa vây lấy cậu? -Đúng rồi, một đoàn quân bò sữa, tớ còn nhớ như in này. -Chúng nó đã làm gì cậu vậy. -Di chuyển bằng đuôi và áp bầu sữa lên mặt tớ. -Hay thế, hôm qua tớ mơ về những viên đá có thể nở hoa. Chắc tại tới luôn mong mọi thứ là thực vật. -Cậu là một thần cây, đúng không? -Không, chỉ là một học sinh ở trường Cây. Trong đó, các bạn được học phép thuật như tớ vậy, ai cũng được học như tớ. Tuy nhiên, để tạo được một căn nhà cây thì phải là một người học rất chăm chỉ, cho dù có khả năng thiên phú cũng khó mà thực hiện được như vậy. Kai là một người có tài và cậu được dạy một cách đặc biệt, khác với tất cả học sinh trong trường. Đây là chuyến đi thực tế một mình đầu tiên của Kai, với nhiệm vụ đưa thư đến lão giáo sư Hoa Ngói. Sở dĩ gọi là “lão” bởi lão có những nghiên cứu thất bại và để lại những hậu quả không thể giải quyết. Ví dụ như nghiên cứu về loài Hoa Ngói tiêu biểu, lão định lai ra một loại trà mà khi uống vào trước khi ngủ, con người ta sẽ có những giấc mơ tuyệt vời, khiến giấc ngủ được thư thái, tuy nhiên, những giấc mơ mà loài cây đem đến chỉ là những cơn ác mộng không lối thoát, hơn nữa sức sống của nó mãnh liệt đến nỗi, chỉ trong một năm, khắp nơi đều xuất hiện loại cây này. Cây thuộc lớp thảo mộc, thân đốt, lá không phát triển nhưng hoa và quả phát triển theo hướng tầm gửi, chạm đâu mọc đó, hút chất dinh dưỡng từ vật chủ. Nếu vật chủ là thực thể sống, dần dần loài cây này khiến vật chủ tê liệt, héo mòn và chết. Và cũng chính vì dự án bất thành này mà người ta gọi lão là Hoa Ngói, tuyệt nhiên không ai gọi tên thật của lão. Lão sống ở một lâu đài, gần thành phố Cầu Vòng, chỉ cách Kai và Phong có vài kilomet nữa. Có nhiều điều mà Kai mong muốn khi gặp lão, đó là gặp được các tiểu tiên – những trợ lí đắc lực. Và chính lão là một thần tượng từ hồi nhỏ xíu của Kai. Gần tới nơi, tâm trạng Kai rất khác, lúc thổn thức, bồi hồi, lúc bối rối, ngại ngần xen lẫn lo lắng, lúc lại thể hiện thấy niềm vui vô bờ. Con đường nhỏ đã dần hiện ra khỏi màn sương kì ảo, ma mị trên núi trước mặt, chỉ đi một đoạn nữa thôi là Kai phải chia tay với người bạn đồng hành rồi độc bước đến điểm dừng. Kai dừng lại bên con đường đá dẫn lên lâu đài, định nói lời chia tay Phong. -Phong!... -Gì vậy cậu? Phong đi trước và ngoảnh lại nhìn Kai, còn Kai thì trần trừ không muốn nói. Cậu còn lưu luyến những gì mà hai người đã trải qua, toàn chuyện vui, chẳng lẫn một chuyện buồn nào hết. Phong sốt sắng khi thấy bạn mình im lặng và vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ. -Sao vậy, bạn Kai? -Chia tay ở đây nha, Phong làm việc vui vẻ. -Kai đi đâu? – Phong vội hỏi. Kai hít sâu để lấy thêm động lực rồi quay sang phía tòa lâu đài. -Tớ phải đi lên tòa lâu đài ấy, gặp lão Hoa Ngói. -Ừ, vậy chúng ta chia tay ở đây nhé, hẹn gặp lại cậu một ngày nào đó. -Ừ! Kai gật đầu, Phong vừa đi vừa nhìn Kai rồi để không bị vấp ngã bởi những thanh đệm trên đường ray, Phong quay mặt bước đi. Chia tay không hề dễ dàng, Phong ngoảnh lại và vẫn thấy Kai đứng chôn chân ở chỗ đó, cậu chạy lại. -Có cần tớ giúp gì không, Kai! -Mặc như này có đi gặp ông ấy được không nhỉ? -Thì chỉnh lại cái cà vạt đi! Nói rồi Phong đóng lại mấy cái khuy áo cho Kai, thít lại cái cà vạt cho cậu ấy. Kai tuốt ống tay áo xuống và đóng cúc tử tế, kéo tất chân lên chớm gối và buộc lại dây giày. -Đồng phục trường tớ là mặc như vậy đấy. -Ừ, rất đẹp, nhưng chắc sẽ khó chịu, bởi cậu đâu quen như vậy. -Trước tớ hay mặc vậy, nhưng được chiều chuộng nên tớ phá phách. -Giờ xuất phát được chưa, tớ sẽ đi cùng cậu. Như hiểu Kai muốn gì, Phong tạm gác lại công việc của mình để đi cùng người bạn đầu tiên ở đây của mình. Biết đâu, lại giúp Kai tự tin hơn chút chút. Con đường nhỏ dẫn vào khu rừng ma tối sầm và sương mù dày đặc. Tiếng ồn ào ở xa vọng về như tiếng sát gạo, đôi lúc lại như tiếng sóng biển rì rào, lúc lại như tiếng đá lở trên vách núi. Chốc chốc, cú mèo kêu làm cả hai nổi da gà. Kai và Phong nắm tay nhau, lựa từng đoạn mà nhẵm chân, lát sau có một đốm sáng đang nhảy tới gần. Sợ hãi nhưng hai cậu bé đứng im, không động đậy. -Em cứ nghĩ là các anh có đèn rồi. – Cái đèn đường biết nói, chỉ là bầu đèn, thanh sắt cong cong và nhỏ xíu, chân đèn tròn khá dày và nặng, nó di chuyển như một con chuột túi. Kai à lên một tiếng, hiểu ra vấn đề. -Thì ra là người chỉ đường, Kai có đèn nhưng hôm qua dùng mất rồi, hôm nay phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đủ sức dùng. -Các anh đi theo em nhé! – Nói dứt câu, cây đèn sáng rõ hơn và lại nhảy từng bước trên con đường mòn được soi rõ. Không gian bắt đầu sáng rõ hơn, chỉ cần leo một đoạn dốc, lên trên và nhìn thấy cả khoảng rừng vừa đi qua. Kai thở phào nhẹ nhõm. Giờ là lúc Kai đối mặt với thần tượng của mình. Có lẽ, trong thế giới điện tín, lão Hoa Ngói đã được giáo sư Chanh gửi thư đến trước và trong đó có cả thông tin về Kai.
|
Cây đèn mở cửa lâu đài và tiếp tục dẫn khách vào sâu bên trong. Nắng chiếu vàng lên mọi thứ, những cái cây đại thụ mọc thưa trong khuân viên, đó là nơi cư ngụ của rất nhiều tiểu tiên. Phong và Kai ngơ ngác nhìn, nhưng chỉ thấy sột soạt trong bụi cây, không một ai ló ra nhìn. Cạch! Một tiểu tiên màu trắng ngã lăn ra thảm cỏ xanh rì bởi cái cành mà cậu vịn bị gãy, cậu lóng ngóng rồi nhanh chóng chạy vào bụi cây, khiến cái đèn bật cười. Có lẽ nơi này rất ít khi tiếp khách. Qua hết hoa viên, Kai và Phong vẫn phải đi dọc hành lang dài, những cái cột đá được trạm tượng và những hoa văn tinh tế, sang trọng. Cây đèn dừng lại ở một lối rẽ, một tiểu tiên xuất hiện sau một cơn gió lốc bé tí tẹo. Cô cao chừng một mét hai, có màu tím và tròn tròn như một quả dưa chuột, tóc cô búi cao và mắt cô đeo một cặp kiếng tròn không có cần cài lên vành tai. Cô tự xưng tên là Li La. Cô nói nhanh và nhiều, chẳng để khách nói câu nào. Kai định hỏi bao giờ sẽ được gặp lão Hoa Ngói nhưng lại bị Li La chẹn họng và nói liến thoáng, có lẽ cô đang giữ chân khách để lão Hoa Ngói che giấu cái gì đó. Lão thì có rất nhiều dự án bất thành cần che đậy khỏi người đời. Lão sẽ điên lên mất khi người ta lại cười lão. Mà sao bao nhiêu công trình nghiên cứu thành công của lão lại không ai quan tâm và tâng bốc lão lên mây xanh, cứ những thứ rác rưởi thì lại được khơi gợi và đả kích, làm trò cười. Lão nổi tiếng bởi những thứ sáng chế rác rưởi. Xung quanh cuộc sống, từ cái cặp đựng nhiều đồ cho đến cái ti vi siêu mỏng, xe đạp cho người mù,… đều là những phát minh mang tính thời đại của lão. Li La dẫn khách đi thăm khắp lâu đài, cho đến khi một tiếng hét thất thanh của ai đó vọng ra từ phòng kính. -Có ai không, mau đến giúp ông một tay, Li la đâu! Li La chạy tới, cả Phong và Kai. Trong phòng kính, một người thanh niên đang loay hoay với một cái cây cải màu xanh đen. Tay anh đang bị kẹp vào giữa bẹ lá cải và Li La thì nhanh chóng tiêm vào đất trong chậu cây ấy một liều thuốc màu xanh lá cây. Từ từ… từ từ… bẹ lá nở ra và người thanh niên nhanh chóng rút tay ra, những vết cắt sâu chảy máu và cơ thể người thanh niên bắt đầu biến đổi. Anh nhanh chóng già đi và Li La gọi ông là Giáo sư. Chắc hẳn đây là lão Hoa Ngói và cái cây cải kia mang một đặc tính kì diệu, khiến con người trẻ lại thành thanh niên. Sau khi băng bó viết thương, Li La đi làm công việc của mình, để lão tiếp khách. -Ông nghe nói chỉ có một người đến. Phong nhanh nhẹn đáp lời. -Dạ, cháu mới quen Kai trên đường đến đây. -À, ra là vậy. Ngồi ở bàn tiếp khách sang trọng, Kai đặt lên bàn hộp hạt Ky và một cuốn sổ ghi chép bé xíu từ túi quần. -Đây là toàn bộ ghi chép của nghiên cứu về loài cây này. Do điều kiện bên thầy Chanh không được đầy đủ như bên Giáo sư, cho nên thầy ấy muốn chuyển dự án này sang bên đây để Giáo sự nghiên cứu được dễ dàng và hiệu quả nhất ạ. -Được rồi, cháu cứ để đó, giờ đi ăn trưa chung với ông. Chắc hai cháu đã mệt rồi… Phòng ăn tráng lệ với cái bàn dài và rộng, hương thơm thoang thoảng trong căn phòng khiến hai cậu bé hít thở rất sâu, cảm giác cơ thể thật là thoải mái. Lão Hoa Ngói kê một cái bàn tròn nhỏ ở khoảng trống còn lại trong căn phòng, lão giải thích. -Ông thích ngồi quây quần như thế này hơn. Công việc bếp núc được các tiểu tiên thực hiện, thức ăn được đặt kín cái bàn tròn, nhưng không tiểu tiên nào ăn chung. Lão Hoa Ngói chạy đi gọi Li La, nhưng cô ấy cũng mượn cớ công việc và lẩn mất. Sau bữa ăn thịnh soạn, lão Hoa Ngói mang hai cái hộp nhỏ màu đỏ ra, sau khi chia cho mỗi người một cái, lão bảo. -Đây là Lục Hương, gồn sáu cái hạt, nếu ở riêng thì chúng không tỏa ra hương vị, nhưng khi cả sáu cái hạt được đặt cạnh nhau, chúng sẽ có khả năng điều tiết không khí ở những nơi có không gian hẹp, không khí ngột ngạt. Phong và Kai chăm chú nghe, bởi đây là phát minh mới của lão. Lão nói tiếp. -Các cháu mở ra xem nào! Trong cái hộp là một sợ dây chuyền kim loại màu hồng, mặt dây hình tròn và được đục 6 lỗ nhỏ xíu. -Không được ngâm nước, bởi hạt cây sẽ nảy mầm. -Dạ vâng. – Hai cậu bé đồng thanh, thích thú với món quà đặc biệt. Hai cậu đeo luôn sợi dây chuyền đa dụng vào cổ, đa dụng bởi nó vừa làm đẹp vừa có tính điều tiết không khí. Trên đường ra về, Kai hơi buồn vì không được gặp tất cả các tiểu tinh ở đây. Đi qua khuân viên vắng ngắt, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa rồi mới ngậm ngùi bước tiếp. -Phong, tớ cảm ơn cậu nhé! Hai người dừng chân trước cổng lâu đài. Giờ là lúc chia tay. Phong cười xòa. -Có gì đâu mà cảm ơn, cậu đừng khách sáo. Tớ có được nhiều điều từ bạn, tớ mới phải cảm ơn bạn. -Thôi không đôi co nữa, giờ tớ có việc phải đi thành phố Cầu Vòng. Kai nhìn lên phía chân trời nhiều màu sắc. -Ừ, có lẽ tớ phải quay lại với công việc của mình. Kai đi an toàn nha! -Ừ, cậu cũng vậy đấy. Hai người chia tay tại đây. Kai đi theo cổng chính để đi thành phố Cầu Vòng còn Phong quay lại đường tàu bằng con đường đá nhỏ trong khu rừng ma âm u. Bật cây đèn xách tay nhỏ mà Li La đưa cho, Phong bước đi. Ven đường tàu, những con thỏ chạy lăng xăng, nhiều con nô đùa trên đường tàu, Phong quát. -Này, các chú mày có ra khỏi đây ngay không! Đàn thỏ chạy toán loạn, cắm đầu mà chạy, có con lao cả vào chân Phong. Một tiếng cười khúc khích vang lên. -Há há há…! -Gì vậy, thỏ mà cũng biết cười như người. -Tôi không phải thỏ. Phong nhìn quanh, không lẽ vừa chia tay bạn Kai đã lại có bạn mới? -Cô đang ở đâu? -Tôi ở trên vai anh. Phong giật mình khi thấy một cái đầu trắng phóc bé tí ở vai mình. Cái đầu bay lên rồi lao vào khu rừng ma. -Anh đi nhỉ, nhưng lại tới nhé. Phong vẫy chào, nhưng không dám hứa hẹn điều gì.
|
Chương 5: Thành phố Cầu Vòng Đặt cây đèn ở rệ đường, cậu lại túc tắc đi. Đột nhiên bầu trời loang lổ đủ thứ màu sắc, chúng cuộn lại nhưng không hòa lẫn vào nhau. Những mảng màu sắc ấy lớn dần rồi bắt đầu xà gần xuống mặt đất. Phong thấy điều bất an, nhưng chưa biết là điều gì thì cơn mưa màu sắc ập tới. Trời mưa, những hạt nước mang theo các loại màu sắc và rơi xuống, vỡ tan, màu của chúng hòa vào nhau thành những dòng nước trong vắt, lênh láng khắp nơi. Phong chạy vào rừng núp dười một gốc cây thông già, ngắm nhìn cơn mưa kì diệu. Nhìn vào màn mưa, cậu để ý thấy biển báo “Thành phố Cầu Vòng 2 km”, Phong gật gù. -Thì ra là vậy, đường vòng dẫn tới thành phố, chắc mình sẽ gặp lại Kai. Ấn tượng hơn, một cô bé nhảy múa trên con đường bộ phía xa. Cô mặc cái đầm vàng và khi dưới mưa, cả thân thể cô loang lổ đầy những mảng màu. Cô cười nhưng không man dại như một kẻ điên. Tiếng cười cô đầy vẻ thích thú và vui vẻ. Phong đứng dựa vào gốc cây, che miệng cười, lẩm nhẩm. -Bửn hết rồi còn cười được. -Không lẽ tôi khóc? – Cô bé nói vọng lại phía Phong. -Trời, tôi nói nhỏ vậy mà cô cũng nghe thấy nữa hả? – Phong nói lớn. -Ra đây nhảy múa với tôi đi! Nói dứt câu, tay cô gái dài ra và tiến đến phía Phong, hoảng quá, Phong chạy đi, đồng thời chạy dưới cơn mưa mà cậu vừa chê là bửn. -Thế là anh cũng bửn hết rồi. Phong đứng khự lại, nhận thấy mình dưới mưa, cậu thở hắt ra rồi mấm môi, ngoảnh lại nhìn cô bé đáng ghét và nhớ lại lời anh Khuê, không ai có thể làm hại đến mình. Thế nhưng, nỗi sợ hãi là không thể tránh khỏi, bắt buộc cậu phải tự rèn luyện tinh thần của mình trở thành thép. Nhìn mưa rơi lên cơ thể, Phong thấy mưa bắt đầu hớp dẫn mình. Mưa lạnh, nhìn kĩ thì cậu thấy mưa nghi ngút hơi. Ở đâu cũng thế thật, khi sôi, nước cũng bốc hơi và khi là nước đá lạnh ngắt, hơi cũng nghi ngút trắng. Cô bé không còn nhảy múa nữa, cô đến gần Phong, nhìn Phong chăm chú như Phong chăm chú tìm hiểu về mưa. -Này, sao anh thẫn thờ vậy? Không thấy Phong nói gì, cô gái tiến gần Phong hơn, vạch cổ áo Phong ra và đọc tên. -Anh Hoàng Phong, sao anh thẫn thờ vậy? -Cô làm gì tôi vậy? –Phong chạy đi vài bước rồi quay lại nhìn cô gái. -Chỉ là xem tên thôi mà, sao anh có vẻ khó chịu vậy? Cô gái nghiêng đầu và nháy mắt. -Tôi là Vân. -Thảo nào cô thích mưa vậy. -Vâng, tôi là một thần mưa. Còn anh? -Tôi chỉ là một người bình thường. Mưa nhẹ hạt dần, cô gái tên Vân vươn hai tay lên và kéo mạnh tay xuống, tích tắc, cả hai bị một khối nước rơi ào lên đầu. Phong giật mình, dường như cậu đã tê liệt vài giây khi khối nước bao bọc. -Chỉ là tắm cho hết màu mè thôi mà sao anh có vẻ căng thẳng thế? -Nhưng… đột ngột quá, đáng nhẽ cô… cô phải nói trước cho tôi chuẩn bị tinh thần chứ. Tự dưng cả một khối nước bao quanh lấy thân thể mình bao nhiêu lâu. Tôi sẽ chết ngộp trong ấy mất. -Kệ anh, ở đó mà than phiền, tôi phải vào thành phố để xem phim đây. -Người nói phải có người nghe chứ, cô… thiệt tình… Phong nhìn Vân rồi nhìn lên bầu trời, mây đa sắc đã tan và mưa đã tạnh. Cô gái lại thò cái tay dài đáng sợ của mình và nắm lấy tay Phong, lôi đi. -Anh không háo hức sao? – Cô hỏi. -Tôi không thích xem phim cho lắm. -Không xem phim thì xem cái khác, trong thành phố đâu chỉ có phim. Tôi rất hay về đây, mỗi lần tôi phát mưa, mưa rất đẹp. -Thực sự là đến giờ, tôi vẫn chưa hoàn hồn. -Từ đây, đi dọc đường tàu nhanh hơn đường bộ. Anh đi nhanh lên nào, đã lâu rồi tôi không được ngồi xem phim. Thành phố Cầu Vòng khá sầm uất với khoảng bảy triệu dân cư sinh sống. Vừa mưa xong, những căn nhà loang lổ màu sắc, bởi chúng không đủ tất cả các màu để bão hòa thành dòng nước trong vắt. Mưa tạnh, những dòng nước đổ dồn về những con mương, tận dụng nguồn nước ấy, người dân ở đây dùng để lau rửa hiên và những ô cửa sổ. Ai cũng vậy, chỗ nào cũng vậy, trẻ con thì thích thú còn người lớn thì có một chút bực bội hiện trên khuôn mặt. Trong ga tàu, được đặt một cánh cửa không gian với thiết kế khá tinh tế. Đó là nơi du khách sẽ đi khi dừng lại ở ga tàu này. Cánh cửa dẫn đến những ngày đầu của tuổi thơ. Vân dẫn Phong đến một rạp chiếu phim và ngạc nhiên khi ảnh của Phong được phóng to và treo lên cạnh những diễn viên khác. -Ọe… ! Trông như này mà cũng nổi tiếng cơ á? – Vân đùa cợt. -Đẹp trai thật! – Phong ngước nhìn và nhận xét. -Ọe… - Vân nhìn Phong và lại đùa cợt. Phong cười, cậu không nhớ mình đã phẫu thuật chỉnh hình và chẳng nhận ra chính mình. Nhưng lát sau, cậu nhớ ra, thẹn thùng và cảm thấy khó hiểu. Tại sao mình lại được quảng cáo ở trước cửa rạp chiếu phim như thế? -Hoàng Phong này, anh làm công việc đấy thật hả, rà soát đường tàu ý, đang làm hay đã từng làm? – Vân đi cạnh và gạ hỏi. -Tôi đang làm. -Vậy anh nên có cá tính một chút. -Có lẽ thế. -Nhưng đừng để mình thành nhí nhố, dở hơi. Phong không nói gì, cậu nghe rồi để đó. Hai người cùng vào rạp xem bộ phim “Bỗng dưng muốn cười”, với những tình tiết trớ trêu trong cuộc đời nhân vật chính, muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn cười lại càng không thể cười, hoàn cảnh đẩy nhân vật đến bước đường cùng, thay vì khóc, cô đã mỉm cười và nụ cười đã mở lối đi cho cô… -Này, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng với bộ phim đấy. – Vân nói, và đến lúc này cô vẫn cầm tay Phong. -Cô nhập tâm thật? -Chứ sao, giờ đến lượt anh dẫn tôi đi loăng quăng. -Tôi mới đến nơi này, giờ đi đâu cũng được. Phong nhìn quanh rồi bước đi vô định. -Hoàng Phong đi loăng quăng như gió vậy. Vua của gió, lang thang trên vầng trời cùng mây. Vân vươn tay lên qua đầu. -Này… này! -Phong giật mình à? Tôi chỉ đang tả mây thôi mà. Cậu bị hôi nách à, mà ngay vươn tay lên cao. Phong cố giụt tay lại. Không hiểu sao cô bé thần gió lại nắm tay cậu lâu đến vậy. Cô khiến Phong hơi khó chịu.
|