-Trên đời này chẳng có ai cho không chúng ta cái gì. Thành phố Cầu Vòng cho chúng ta những cơn mưa bụi nhưng chúng ta cũng phải đánh đổi rất là nhiều thứ đấy Phong ạ. -Ý của Vân là sao, tôi chưa hiểu lắm. -Thành phố thì lúc nào chẳng bụi. Nhưng để được một cơn mưa bụi với bao nhiêu màu sắc đẹp đẽ kia, người dân ở đây phải đổi lấy cơn mưa từ một cái gì đó tốt đẹp. Ở thành phố của anh thì sao? -Ở thành phố tôi không có mưa đẹp. Nếu nói quá lên một chút, những cơn mưa là những lần thế gian chịu sự chừng phạt của thiên nhiên. -Thần linh ở thế giới của anh có như ở đây không? -Tôi không biết. -Ừ, chắc sẽ có một ngày, cơn mưa chỉ đơn thuần là một món quà thanh sạch thôi. -Nghe viễn tưởng quá. -Thôi, chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé! Vốn dĩ tôi rất bận rộn, công việc của tôi là ngao du… Nói dứt lời, vị thần mưa biến thành làn hơi trắng và bay lên trời. Phong cứ ngước nhìn mãi, cho đến khi vệt nắng trên khoảng trời trong vắt kia khiến cậu khó chịu. -Cần một cá tính sao, chẳng phải mình sống như này đã rất tốt rồi kia mà, mình vẫn là mình, có giống ai đâu. – Phong lẩm nhẩm và nhìn vào cổ tay, nơi mà cô gái mới quen đã nắm suốt trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ, ai cũng cần đến sự khác biệt, khác biệt để chúng ta nhận ra nhau giữa bao khuôn mặt mang tính đại trà, tính cách cũng không khác những người xung quanh là mấy. Phong chưa hiểu được hết lời khuyên của Vân, nhưng chắc chắn, cậu biết cá tính là gì, cậu cũng biết cần làm gì để tạo ra cá tính cho mình, không ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng tổn hại đến mình. Còn những lời nói về sự cho đi và nhận lại. Hiển nhiên thôi, người ta cho Phong khuôn mặt thì cậu phải làm sao cho bản thân nổi bật, thoát khỏi tính đẹp trai mang tính đại trà. Nhìn quanh góc phố, giờ cao điểm, dòng người đi đông và vội vã. Có những khuôn mặt giống mình, có cả những khuôn mặt giống Kai… những khuôn mặt giống nhau như một chiếc mặt nạ hoàn hảo trên đầu mỗi người. Phong quay lại sân ga, kiếm phòng bán vẻ và chắc ở đó có chỗ ngủ cho nhân viên.
|
Chương 6: Rượu bia, thuống lá và quán trọ. Ga tàu rộng và dài tương ứng với 12 toa tàu. Phong đi hết các cửa ga để tìm kiếm một căn phòng trống, chỉ là tìm một chỗ ngủ thôi mà khó thật, bởi nơi đâu cũng có người tá túc qua đêm. Không phải họ nghèo, không phải họ muốn chiếm cả chỗ ngủ của nhân viên của công ty Gia Gia. Đơn giản là họ đang đợi tàu đến vào sáng sớm, còn phòng trọ thì lại quá xa ga tàu. Xưa nay vẫn thế, người ta vẫn tận dụng ga tàu như thế, nhân viên của Gia Gia vẫn nhường lại và đi ở trọ. Một vị khách lấy ví, rút ra một tập tờ một nghìn đồng cạnh những tờ Một trăm nghìn đồng đỏ chót, dúi tập tiền lẻ vào tay Phong rồi nói: -Cậu làm ơn giúp cho, chúng tôi đi chuyến rạng sáng mai. Cậu có thể ngủ ở khách sạn nào đó. Tôi mong cậu hiểu cho! Phong cầm tập tiền rồi gật đầu, nhưng không thoải mái lắm. Cậu định không nhận tiền nhưng trong người cậu chẳng có lấy một xu, còn ở khách sạn hay ở quán trọ nào thì cũng vẫn cần đến tiền xài. Không thể xin ngủ nhờ nhà ai được. Phong lại túc tắc vào trung tâm thành phố, ghé vào một quán rượu có dịch vụ trọ thuê mà cậu tìm được. Vừa bước vào quán, mùi rượu đã phả vào mũi cậu. Nhưng lát sau, Lục Hương trong người cậu đã phát huy tác dụng, cậu ghé vào quầy thu ngân trong khi vài ga say đang hít hít ngửi ngửi li rượu của mình. Phong chào anh chủ quán trong quầy rồi hỏi: -Ở đây còn phòng trọ không ạ? -Còn, nhưng chỉ còn phòng ở tầng hầm. -Cũng được, tôi chỉ cầm một chỗ ngủ ấm áp và thoải mái. -Vâng. Của anh hết hai quan tiền. Phong hoay hoay với tệp tiền, chẳng chỗ nào ghi chữ “quan” cả tờ nào tờ nấy mới cứng với dòng chữ một nghìn đồng. Chưa biết tỉ giá thế nào, thì anh chủ quán nói: -Anh không có tiền lẻ, cứ đưa em một tờ, em trả lại tiền thừa cho ạ. Phong giúp một tờ tiền đưa cho anh chủ quán rồi đứng chờ. Anh chủ quán loay hoay đếm tiền lẻ, Phong hiểu ra và nói. -Thôi, anh cứ để em gửi tiền ở đây, em còn ăn uống nữa. Anh chủ quán gật đầu rồi để tiền lại vào ngăn kéo. Dẫn khách vòa một phòng ở gần quầy, nơi có khá nhiều đồ đạc cá nhân, anh nói: -Anh ngủ đây nhé! -Sao bảo ở tầng hầm, mà hình như phòng này có người thuê rồi, anh ạ. -Đây là phòng ngủ của tôi, vì chắc anh là người giàu nên sẽ không thể ngủ ở tầng hầm được đâu. Phong lắc đầu, với cậu, ngủ đâu chẳng được. miễn không phải ngủ đầu đường xó chợ. Giờ cậu muốn đi tắm và giặt rũ bộ quần áo của mình. Phong đề nghị: -Anh cứ dẫn tôi đến phòng dưới tầng hầm đi. Nhưng anh chủ quán chưa kịp dẫn Phong đi thì một ông khách say rượu vừa lảo đảo bước tới, mũi ông ta vừa hít ngửi, cố giương mặt lên để tìm kiếm làn hương gì đó. Ông ta dí mũi vào áo của Phong rồi lầm bầm “Không phải, không phải,…” Ông quay ngửi áo anh chủ quán rồi bao nhiêu đồ nhắm trong bụng nôn ra hết. Ông tức giận trong khi mọi người chưa hiểu ông đang tìm mùi hương gì, anh chủ quán cũng đang bực tức không kém. -Ba đi ra ngoài đi, con còn làm mà ba nôn hết lên người con rồi. -Đứa nào… đứa nào làm mất hương vị rượu của tao? – Ông quát. Phong nhìn ông ta mà cũng buồn nôn theo. Thế mà ông lại là chủ cái quán Tình Tình này. Tên của ông được treo thành biển quảng cáo to và đẹp trên mái hiên. Ông mắc chứng nghiện rượu từ thời Phít xâm lược. Thời ấy, dân đen thường được khuyến khích sử dụng bia rượu, thuốc lá, ma túy,… trong chính sách cai trị của họ. Cũng may, giờ ông vẫn còn sống. -Nôn ra rồi à? Nôn ra rồi à? Nôn thì để tao hút lại! Ông chu miệng nhọn hoắt, nhưng rồi anh con trai cầm tay và lôi ông về phòng. Phong đi một mình xuống tầng hầm mà cậu vừa phát hiện. Ở hành lang, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là những con nghiện nằm vật vờ, mấy viên thuốc đá nằm lăn quanh cái đĩa trắng sáng bằng bạc. Nhưng chỉ một lát sau, ai cũng tỉnh táo và nhìn nhau ngơ ngác. Có người vội vã cầm mấy viên thuốc đá, hít thật sâu nhưng chẳng có công hiệu gì. Nhiều người nhìn Phong đầy nghi hoặc. Một gã to cao, săm trổ đầy mình lên tiếng. -Mày là công an à? – Gã nhìn trằm trằm vào mắt của Phong. Phong đứng khự lại. Bối rối. Chỉ là Lục Hương đang phát huy công dụng thôi, Phong nghĩ vậy rồi nhìn gã, lắc đầu. Gã bước vài bước và chun mũi, ngửi sát vào áo Phong, còn cậu, cậu đứng im, có lẽ không ai làm gì được mình nên cậu chỉ hơi sợ hãi. -Không phải mùi ở áo mày. – Gã nói, rồi gã cầm tay Phong, kéo lên mũi ngửi. - Cũng không phải mùi thịt của mày. Mày là cái quái quỉ gì thế này? Mày khiến những con nghiện nặng như tao bỗng choàng tỉnh. Tưởng chừng như tao đã chết trong cơn mộng mị, thì thằng chó này, mày, sao mày lài khiến chúng tao tỉnh được? Gã nói to như quát, Phong thì chẳng hiểu đó là lời chửi rủa hay là lời cảm ơn nữa, khi gã đang xiết chặt lấy tay cậu. Những đôi mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người. -Từ thời Phít, từ thời Phít đấy! Những thằng chó ấy đã cai trị cả thế giới này, và chúng nó biến chúng tao thành những kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc phiện. Chúng tao muốn dứt ra mà không được, ngày đêm, hao tốn biết bao nhiêu tiền của. Cho đến khi tay trắng thì chúng nó ruồng bỏ… Gã quỳ xụp xuống trước mặt Phong, khóc nức nở, không nói thêm gì nữa. Từ thời chiến tranh chống Phít, ông Tình Tình đưa những người vô gia cư về đây chăm sóc, ông biến thuốc phiện thành những viên đá vĩnh cửu và cũng tính để những người nghiền có thể mãi mãi hưởng thụ. Cỏ thể nói, lão Hoa Ngói lại thành công với một phát mình của mình, sáu loại cây được trồng theo một công thức đặc biết, cho đến khi chúng đơm hoa kết trái, cho ra đời những cái hạt bé xíu, đã có công dụng cai nghiện hữu hiệu. Nhưng chẳng biết bao giờ lão mới công bố kết quả và thành phẩm của dự án này, có lẽ, lão đang thử nhiệm và lấy hai thằng nhỏ hay đi ngao du để làm “chuột bạch” cho lão tính toán ở những bước cuối cùng… Phong giật mình ngoảnh lại cầu thang phía lối đi vào. Bời anh chủ quán ngạc nhiên và thốt lên: -Trời ơi, mọi người đã tỉnh hết. – Anh niềm nở. – Tôi cảm ơn anh! – Anh hướng mắt về phía Phong và chạy đến bên cậu. - Trước giờ, chưa một người giàu có nào ghé vào quán và giờ đây, anh đã đến làm tất cả mọi người tỉnh táo. Hai tay anh chủ quán bắt tay Phong, giật giật và hơi cúi người, đôi mắt anh long lanh đầy chân thành, cái miệng bắt đầu mếu xẹo, hình như vì hạnh phúc.
|