Thế Giới Của Những Vị Thần
|
|
[Tên tiểu thuyết là chưa chính thức - nghiêm cấm sao chép] Chương 1: Cái xe lăn Giờ ra chơi, Phong ngồi lại lớp. Cậu thích nhìn ra cửa sổ để dõi theo Thắng – một lớp trưởng của lớp bên, đẹp trai, ga lăng, hoạt bát và dí dỏm. Mà không hiểu sao, Thắng rất ít khi chơi ở chỗ khuất tầm mắt Phong, cậu ấy luôn chơi loanh quanh ở góc sân trước lớp, lúc thì đá cầu lông cùng bạn bè, lúc thì ngồi ghế đá đọc truyện tranh… Thế nên, Phong cũng chỉ ngồi ngắm Thắng từ ô cửa sổ là đủ. Không phải là Phong yêu Thắng, chỉ là cậu đang mơ mộng rằng mình cũng đẹp trai như thế, mình cũng được mọi người yêu quí và nâng niu như trứng như thế. Lắm lúc Phong mơ mộng về một ngày, bà tiên sẽ tới và đem đến cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước mình có một khuôn mặt đẹp rạng ngời, để từ đó, không còn ai có thể chê bai, xỏ xiên gì cậu nữa. Những năm gần đây, Phong trở nên thích ngắm trai đẹp, dường như thói quen đó đã trở thành xu hướng, nếu không dừng lại, sớm muộn gì thì người ta cũng nghĩ rằng cậu bị gay – điều mà chỉ cần nhắc tới, nhiều người đã ghê tởm và ái ngại. Thấy Phong hay có một thói quen lạ, nhưng lại học khác lớp mình nên Thắng mặc kệ. Cho đến khi một lần gặp nhau ở bến xe bus. Khi chỉ có hai người, Thắng mới gạ hỏi, từ chuyện Phong học lớp bên cạnh cho đến chuyện Phong đi bus số bao nhiêu, rồi mới đến ấn tượng Phong hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong ngần ngại, nhưng rồi cậu cũng kể chuyện của mình cho Thắng nghe. Từ lần đó, Thắng và Phong hiểu nhau. Thắng không còn hồ nghi về giới tính của Phong. Chỉ là một khao khát đang cháy bỏng của một người xấu xí, cô đơn. Hôm sau, trong giờ ra chơi như mọi lần, Phong lại nhìn ra ô cửa sổ, nhưng không thấy Thắng như thường ngày nữa. Thắng làm vậy để Phong không còn mộng tưởng, không còn ru rú trong lớp như thường lệ. Thắng muốn Phong cởi bỏ vỏ kén xung quanh và mở lòng hơn. Chắc Phong quên lời hẹn của Thắng hôm trước, Thắng ngồi ở căng tin uống nước cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Cậu lại hồ nghi về những lời nói của Phong, có lẽ đó chỉ là những lời ngụy biện của một gay kín, như những lời nói dối của một kẻ cắp bị phát hiện, hay như một lời nịnh nọt ngọt ngào, đầy mơ hồ của một kẻ nghiện thuộc phiện đang tìm cách kiếm tiền… Thắng không còn hứng thú với Phong nữa. Đối với Phong, vậy là chấm hết, cậu đã khiến Thắng ghê sợ mà tránh mặt. Có lẽ Phong cũng nên thay đổi thói quen kỳ lạ của mình. Cậu không còn nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt vào một người đẹp trai nào nữa. Vào một sáng thứ hai đẹp trời. Thắng choáng ngợp bởi xung quanh trường rải đầy những bức ảnh in tờ chứng minh thư cũ của mình, một cái ảnh thẻ với gương mặt xấu xí, với cái mũi to và vài vết thẹo đen xì trên má. Thắng bị mất ví, có người gọi điện nếu ngay trong đêm hôm đó mà cậu không đến nhận và an ủi một cô gái, cậu sẽ bị tung ảnh thẻ lên mạng để tất cả các fan hâm mộ biết đến quá khứ của cậu, rằng cậu đụng đến dao kéo mới được khuôn mặt đẹp rạng người như bây giờ. Tuy nhiên cậu đã không đến bên cô gái theo lời dọa nạt kia bởi một lí do không thể nói cho ai biết. Cả ngày, cậu chỉ ở yên trong lớp, không dám nhìn ai, cũng chẳng giải thích với ai rằng đó không phải là sự thật. Phẫu thuật chình hình là nguy hiển, chịu nhiều đau đớn, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thành công, cũng đã hạnh phúc, mà hạnh phúc thì phải ở trong tâm thì mới khiến người ta hạnh phúc được. Ngày hôm sau, ảnh chụp lúc Phong đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hướng về Thắng và ảnh hai người nói chuyện với nhau ở bến xe bus được rải ra toàn trường và cộng đồng trên internet kèm thêm vài dòng ý nói Phong từng là bạn thân với Thắng từ hồi hai người còn xấu xí, cho đến khi Thắng phẫu thuật chỉnh hình, cậu đã ngại tiếp xúc với người bạn thời thơ ấu của mình. Phong phủ định bài viết trên tờ rơi, nhưng vô tình đã tự khẳng định bức ảnh không phải do photoshop. Mọi chuyện đến tai Thắng, cậu chạy tới và túm cổ áo Phong, nhấc cậu lên và rằng “Cậu bị khùng à, rồi mọi thứ sẽ lắng xuống thôi! Đồ khùng!” Càng giải thích, càng hành động thì mọi chuyện càng đi xa. Mọi thứ khiến Thắng nhận nhiều chỉ trích… cậu buồn nhưng chẳng biết chia sẻ với ai… đành chờ thời gian lắng xuống. Không thể kiểm soát nối uất ức trong lòng. 5 giờ chiều chủ nhật, Thắng tìm đến nhà Phong và muốn đánh nhau ngay tại chính căn phòng nhỏ. Phong hay mơ mộng, phòng cậu như là một thế giới kì ảo. Cậu thích những mô hình các hành tin, những con lật đật không chân không bao giờ ngã,… Và những bộ truyện kì ảo của Rick Riordan. Thắng ngạc nhiên bởi không gian phòng. Tâm trí bỗng trở nên hiền hòa hơn, thoải mái hơn. -Phong có tin vào điều ước không? – Thắng hỏi. -Tôi đã nói với các fan của mình ở trên mạng xã hội rằng cậu là bạn tôi, nhưng scandal là sai, chúng ta chẳng có gì mà phải thù hằn nhau. -Vậy à, nhưng tôi đâu phải bạn của cậu? -Ai bảo không phải bạn. Ngay từ đầu, tôi làm quen để chơi với cậu mà. Tuy nhiên, cậu không chịu mở lòng, hẹn đi uống nước cũng không chịu đi, ru rú trong lớp. -À đúng rồi, cậu nhắc, tôi mới nhớ. Vậy để mai lên lớp tôi mời cậu… - Phong vừa nói vừa phá lên cười chữa ngại. Không quên việc chính, Thắng đưa cho Phong một tờ danh thiếp của một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. - Có thể người ấy sẽ giúp ích được cho cậu, nhưng cậu sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó đắt đỏ, tuy nhiên, tôi tin cậu sẽ vượt qua được. Nếu chưa thể tập đi trên đôi chân của cậu, tôi vẫn còn chiếc xe lăn để cho cậu mượn đấy. -Thắng nói gì, cứ như là tôi đã hãm… hãm hại cậu thế? - Không, đây là nghĩa đen. -Ừ, vậy tôi sẽ thử đến đó coi sao, bởi mẹ tôi cũng hay khuyên tôi đi đeo niềng răng. Cảm ơn Thắng!
|
Chương 2: Khuôn mặt Vừa tan học, Phong vội đạp xe vòng vòng quanh bệnh viện đa khoa với hy vọng nhìn thấy một phòng khám tư nhân theo sơ đồ trên tấm danh thiếp. Không phải tìm mất thời gian, phòng khám đầu tiên đã hiện ra trước mắt cậu như mời chào, với biển quảng cáo có cô bé cười toe toét để khoe cái niềng kim loại đen bóng. -Anh chào em! – Anh bác sĩ trẻ mặc áo blue, niềm nở. -Dạ, em chào anh, ở đây có lắp niềng răng, đúng không ạ? –Phong vào thẳng vấn đề. -Đúng rồi em. Gương mặt với cái hàm bạnh ra thế kia, sao em không lựa chọn phẫu thuật cắt gọt hàm cho khuôn mặt cân đối và ăn hình hơn? -Thôi, em không có tiền. -Em ngồi đi! Phong ngồi xuống ghế đệm được đặt trước cái bàn nơi anh bác sĩ đẹp trai đang ngồi. -Em có tin vào điều kì diệu không? -Có chứ, nhưng em tin vào năng lực hơn, anh ạ. -Em thử xem trong đây có khuôn mặt nào mà em ưng ý không! Nói rồi anh bác sĩ đưa cho Phong một cuốn tạp chí, là bộ ảnh nam mẫu với những khuôn hình có cấu trúc đặc trưng, thứ mà người ta vẫn gọi là trai đẹp. -Em trả lời thật nha, có bán cả nhà em đi thì em cũng không đủ tiền phẫu thuật chỉnh hình đâu, em chỉ hỏi anh một chút về niềng răng thôi. -Niềng rằng làm cái gì, em sẽ phải mất thời gian chờ đợi, trong khi đó hiệu quả không cao. Phẫu thuật thẩm mĩ xong, anh sẽ tạo điều kiện cho em đi làm việc để trả tiền. Chỉ hai tháng là mọi thứ xong xuôi hết, bên anh còn trả lương đủ để em hoàn thành việc học và công ăn việc làm ổn định từ khuôn mặt đẹp rạng ngời ấy. Với tiền lương ban đầu thừa sức chi trả phẫu thuật chỉnh hình, thừa cho chi tiêu, mua sắm hàng ngày, tiền học hành hàng năm. Nếu em tiết kiệm, em còn đủ tiền nuôi ba mẹ. -Thật thế hả anh. Em có biết là nếu đẹp trai thì tương lai sẽ sáng lạn, nhưng không nghĩ được sâu như thế. Phong ngạc nhiên khi anh bác sĩ tự tin nói về những điều mơ hồ ấy và chẳng còn hứng thú với việc đeo niềng răng nữa. -Đây là hợp đồng, em phải ký vào đây, đọc kĩ đi đã em. -Vâng! Anh bác sĩ trẻ đưa cho Phong một bản hợp đồng gồm hai trang giấy. -Công việc của em rất đơn giản, đó là đi dọc đường tàu và rà soát các lỗi của công trình, sau đó bên công ty sẽ đến vị trí hỏng hóc do máy gắn ở mũ của em truyền tin về công ty. Anh bác sĩ nói thêm để Phong hiểu rõ hơn. Cậu đọc đến dòng cuối cùng của bản hợp đồng. “Nếu bên A phá hợp đồng, cá nhân A sẽ bị liệt nửa người từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.” Phong thắc mắc. -Sao phá hợp đồng lại bị liệt nửa người thế này? -Chỉ là tâm lý thôi em, không lẽ bắt bỏ tù em chắc. Khuôn mặt thì em đã có mà phá hợp đồng thì bên anh thất thu thật, nhưng tình người quan trọng hơn, em ạ. -Anh liên kết với công ty nào vậy? -Công ty Giao thông vận tải Gia Gia. -Nghe lạ, chắc ở nước ngoài. -Ừ. Em kí đi! Phong tự lấy một cây bút ở cốc bút trên bàn rồi cẩn thận đọc lại, cậu lẩm nhẩm “Nếu bên A trong khi phẫu thuật, gặp phải rủi ro, tổn hại đến tính mạng, không có quyền thưa kiện bên B…” Rồi cậu nhanh chóng kí vào cả hai tờ hợp đồng. “Phẫu thuật là chấp nhận mạo hiểm” Phong nghĩ vậy, bởi cậu đã tìm hiểu rất kĩ trong các trang thông tin mạng. -Anh giữ một bản, em giữ một bản. Em có mang chứng minh thư theo không? Anh cần thông tin khách hàng. -Vâng! Phong nhanh chóng lấy tấm thẻ trong ví và đưa cho anh bác sĩ. -Em có tên đẹp đấy. Xem tên anh này, Mạc Văn Khuê, một cái tên khiến anh không hài lòng cho lắm. Vừa nói, anh vừa dịch cái bảng tên ở bàn cho Phong xem. Anh điền đầy đủ thông tin vào tờ hợp đồng và trả lại thẻ chứng minh nhân dân cho Phong. -Em có dùng điện thoại không? -Dạ, em không dùng. Anh bác sĩ kéo ngăn bàn và lấy ra một cái điện thoại đắt tiền, đưa cho Phong. -Đây, em giữ lấy để anh còn liên hệ. À, còn nữa… Anh lấy ra một cái ba lô màu xanh đen. -… Đây là một số đồ dùng cần thiết. khi nào đến làm việc thì mặc, cỡ XL nhé, em vừa trang phục cỡ này. Và, anh hẹn em vào 6 giờ sáng thứ bảy, tức là sáng ngày kia, hôm nay thứ 5. Phẫu thuật thì nhanh thôi và không hề đau đớn gì hết. Em chọn được khuôn mặt ưng ý chưa? Phong giở lại cuốn tạp chí. Cậu chọn bất kì, bởi khuôn mặt nào trong ấy cũng đều hoàn hảo và lạ lẫm với cậu, tức là cậu chưa từng gặp ai với những đặc điểm như vậy. Ngay cả khuôn mặt của anh bác sĩ trẻ đẹp tên Khuê này. Phong cất đồ đạc vào cặp sách và nhận lấy ba lô khá nặng. -Em nhớ ngày đến làm phẫu thuật chưa? -Dạ, 6 giờ sáng thứ bảy, tại đây. -Đúng rồi. Và phá hợp đồng là bị liệt nửa người đấy nhé! -Vâng! – Phong cười xòa, lắc đầu, cậu định bảo anh bác sĩ thật hài hước nhưng lại thôi. – Em về được chưa ạ? -Ừ, em về đi, nhớ đến sớm hơn lịch hẹn, anh em mình ngồi nói chuyện một chút về công việc. -Vâng. Em chào anh, em sẽ đến sớm. Phong chào anh bác sĩ rồi đứng dậy, ra về. Tại sao cậu lại để anh bác sĩ dắt mũi mình như thế nhỉ?…
|
Tuy nhiên, Phong vẫn là người may mắn bởi không lạc vào các ổ lừa đảo. Khi vào một công ty đa cấp biến chất, những lời mời gọi xa rời thực tế, thậm chí là phi thực tế sẽ khiến các con mồi bị hớp dẫn và mê mẩn đến ngớ ngẩn, sẵn sàng làm theo những gì người ta yêu cầu một cách bị động và tự nguyện. Dẫn lái từ nhu cầu dùng niềng răng của Phong, Khuê muốn cậu kí hợp đồng phẫu thuật thẩm mĩ bởi anh có nguyên do của mình, làm mọi cách để có một bản hợp đồng được kí kết sau bốn tháng trời không có một khách hàng ghé vào. Có lẽ, phải là sáu tháng không ai mò tới, bởi bốn tháng trước, một nhà báo đã tới và viết bài xỉa xói anh, liệt phòng khám vào danh sách những ổ lừa đảo cầ đề phòng. Cho đến hơn 6 giờ tối, sau khi làm việc vặt trong nhà, sau khi tắm táp, ăn cơm, Phong mới có thời gian kiểm tra cái ba lô mà cậu mang về từ phòng khám tư nhân hồi chiều. -Để xem có gì nào? Một cái áo lót trong màu trắng kiểu lính được lôi ra. Phong đang cời trần, cậu ngửi thử xem có hôi không và mặc luôn khi cái áo thơm phức. Tiếp đó là cái quần âu đen, áo sơ mi màu xanh lá cây và cái áo vét đồng bộ với cái quần, cà vạt đen, giày da cao cổ đen có đế cao xu chuyên dụng đi đường dài, tất chân trắng và cuối cùng là mũ lưỡi trai màu xanh là cây có gắn vào hai cái ô vuông nhỏ, ở giữa ô vuông là một hạt ngọc tròn bé xíu, loang loáng máu sắc như ở các camera người ta vẫn thấy. Phong bóc hết các lớp bọc bảo quản ra, mặc thử, cậu soi gương, đứng ngắm một lát. -Vừa ghê, công nhận mình mặc vét cũng đẹp dáng đấy chứ, chỉ mỗi cái mặt là xấu xí như cóc ghẻ. Thay quần áo ra, cậu để ý thấy tay có in dòng chữ đen đậm “Không được xắn tay áo”. -Trời ơi, cái gì thế này? Chưa hết, mô bàn chân cậu còn có dòng chữ “không đi giày khi thiếu tất chân” -Gì nữa thế này? Phong lột sạch những thứ đồ mới trên người và lao nhanh vào nhà tắm, xả nước và kị cọ. Tuy nhiên, trước khi những dòng chữ nhạt đi thì làn da cậu biến sắc thành trắng bóc, mịn như da em bé. Cậu cứ trà mạnh bằng khăn tắm và hốt hoảng. Nhìn lên đùi, cậu thấy dòng chữ to và dài “Phá hợp đồng, chân sẽ bị liệt”. -Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Kị cọ mãi thì những dòng chữ cũng biến mất, nhưng đồng thời lại khiến cậu bàng hoàng khi soi gương, ngã ngửa xuống nền nhà tắm, may đầu không đập vào tường. Chẳng hiểu sao tóc cậu đang đen chuyển thành trắng tinh như sợi miến. “Mai mình còn phải đi học, mà cái trò đùa quái quỉ này lại xảy ra” Phong nghĩ thế rồi bình tĩnh lại, cậu lau khô người rồi mặc quần áo, đội mũ, xin phép mẹ rồi ra tiệm cắt tóc nhuộm đen lại tóc. -Mẹ bắt đi nhuộm lại à em mà hơn bảy giờ tối mới đi? -Vâng! Phong gượng gạo trả lời với chị chủ tiệm. Cậu đang mơ hồ về những gì anh bác sĩ nói hồi chiều. Vậy là anh ta chỉ nói sao cho Phong kí vào tờ hợp đồng, cậu đang tự dằn vặt bởi cái sự ngây ngô, vụng dại, chả biết cái gì mà cũng tự quyết định. Vừa khuấy bát thuốc nhuộm, chị vừa chẹp miệng vu vơ. -Mấy đứa đã xấu rồi còn tỏ ra ta đây có tố chất bạch kim. Em cắt tóc kiểu truyền thống, không bao giờ lỗi mốt, nhưng em tẩy thành bạch kim thì đúng là dở hơi thật. -Chị phũ phãng quá nhể. – Phong cười buồn. Như là vừa bị ăn một trận đòn bởi bộ tóc trắng muốt, mà tâm trạng của cậu đang rất buồn và lo lắng. Kết cục sẽ như thế nào khi cậu phải đi làm xa nhà những hai tháng ở cái địa danh mù mờ “Con đường tàu” ấy. Phong ngồi nhìn vòa gương, bỗng thấy ghét khuôn mặt mình đến lạ. Đã từ lâu cậu không còn để ý tới cá tính của mình, tóc tai ra làm sao, tính cách như thế nào. Xấu trai thì chẳng ai quan tâm, tóc có đẹp chừng nào cũng chỉ làm cái bản mặt trở nên nổi trội vẻ xấu xí hơn mà thôi. -Khi nào tóc dài, qua chị thiết kế cho một kiểu vừa mốt vừa hợp với thanh niên cứng, đảm bảo không thầy cô nào phàn nàn ở trường, ở nhà cũng chẳng có ba mẹ nào bắt cắt lại hết. -Vâng. – Phong lại gượng gạo. -Tóc em phải nhuộm hai lần, mà công nhận em tẩy ở đâu được đẹp và kĩ thật cao đấy. -Bí mật, chị ạ. … Phong không thân với chị chủ cửa tiệm này, có khi cả năm chẳng đến bao giờ, nhưng bởi cậu không muốn đi vào các cửa tiệm gần nhà nên phải vào đấy, để không ai tung tin đến tai mẹ mình. Về nhà, cậu ngán ngẩm nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường, vừa cầm vào và treo lên mắc, tay cậu đã lại hiện lên dòng chữ đen xì đáng ghét. -Trời ơi, lại bị rồi. – Phong thở dài rồi ngồi vào bàn học, miệt mài học bài cho tới khuya. Từ máy quay ở cái mũ được vứt ở đầu giường, anh Khuê theo dõi Phong, nhiều lúc cười muốn rách miệng, lúc lại mỉm mỉm vẻ hài lòng, bởi anh đã tìm thấy một người phù hợp với công việc – ngoan ngoãn, cần cù, thích lao động… *** Sáng hôm sau, Phong phải mặc sao cho mấy dòng chữ được che đi, cậu đi giày, mặc áo sơ mi dài tay, đóng khuy cúc áo chứ không xắn lên như thường ngày. Thấy có sự thay đổi, Thắng hỏi: -Ê, Phong! Hôm nay cậu mặc lịch sự nhỉ? -Thì có lúc nào tôi không lịch sự đâu? Phong trả lời bằng cách hỏi lại. -Thường ngày, trông cậu lôi tha lôi thôi. Mà cậu trắng ra thấy rõ, đi tẩy sắc tố da à Phong? -Không. – Phong khẳng định, tay đút túi quần để che đậy và lúng túng quay mặt đi. -Ha ha. Kí hợp đồng rồi hả? – Thái bước vài bước, đứng đối diện Phong và vỗ vai cậu. -Ừ, nhưng bác sĩ bảo muốn đẹp trai thì phải bỏ công sức ra làm việc kiếm tiền. -Đúng đó, lao động mới là vinh quang. -Hôm nay Thắng có vẻ triết lý nhể? -Hôm nào chẳng thế. Quan trọng là không có ai nghe nên không có ai biết. – Cậu bạn có cuộc gọi đến và chạy đi nghe điện thoại. Cùng lúc, điện thoại trong cặp Phong cũng rung lên, đang giờ ra chơi nên cậu thoải mái nhấc máy nghe. -Alo! -Alo! Phong hả, chiều nay đến chỗ anh nhé. Có thay đổi thời gian. Phong đặt điện thoại xuống bàn, không nói gì. -Phong, em đâu rồi, nhớ mặc quần áo mà anh đưa nhé! Thêm nữa, em không được phá hợp đồng đâu đấy. Đúng 6 giờ chiều nhé. -Vâng. -Anh bận chút, có người gọi điện. -Vâng. Phong tắt điện thoại và gãi gãi gáy vì cảm thấy có cái gì đó cồm cộm như có miếng salonpas dán vào.
|
Bên chỗ bác sĩ Khuê, anh nghe điện thoại, cái giọng ồm ồm của người phụ nữ làm dè cả loa. -Thế nào rồi, cậu ấy có thực sự đồng ý không? -Có lẽ là không, lại mất công rồi chị ạ. -Cậu làm việc cứ như lừa đảo đội lốt bán hàng đa cấp thế thì ai người ta tin tưởng được. -Em nói bằng cả trái tim của mình đấy, công việc chính đáng như thế mà không ai chịu làm. -Haizzz… Chán cậu, vậy mà cũng khoe với chị là mới ký được hợp đồng một cách quá dễ dàng chứ. -Em vui nhưng không biết làm gì, liền gọi cho chị. -Thế giờ thì sao? -Em không biết, em vừa đặt lại lịch để nhanh chóng kết thúc bước tuyển dụng. -Ừ, đến tận nhà mà nói chuyện, em ạ. -Vâng, có lẽ em phải làm như chị nói. -Thôi nhé, chị mệt quá. -Vâng. Cuộc hội thoại kết thúc. Khuê đóng cửa phòng khám và suy nghĩ. Như thể anh đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nét mặt anh trùng xuống, thoáng buồn. Phải chờ bao nhiêu lâu mới đến 6 giờ tối đây. Khuê tính từng phút một, rồi Phong chẳng đến. Anh buồn, gần 7 giờ tối, anh đến thẳng nhà Phong theo vị trí tìm được từ cái mũ lưỡi trai. Còn vài phút nữa là đến 8 giờ tối. Con đường chỉ có ánh sáng của đèn điện. anh Khuê nhấn chuông nhà Phong, căn nhà ống san sát với các nhà khác. Bà Tâm, mẹ của Phong ra mở cửa. Bà ngạc nhiên khi bỗng có một người ăn mặc lịch sự với bộ vét đen đang đứng trước cửa. -Cháu chào cô ạ! -Cháu là ai? -Cháu cần gặp em Phong nhà mình ạ. -À… bạn của Phong. Cháu vào nhà đi! Bà Tâm mời Khuê vào nhà và gọi với lên tầng trên. Bà hét rất to nhưng Phong chỉ vừa đủ nghe thấy bởi phòng cậu đóng cửa kín mít. -Vâng, con xuống ngay. -Này, hét vào tai tôi như thế hả Phong? Phong đang nghe điện thoại và cậu khiến Thắng ở đầu dây bên kia bực tức. Nhưng rồi Thắng lại bỏ qua và tiếp tục câu chuyện. -Há há, không đáng lo ngại. -Nhưng nó cứ cồm cộm như có ai bóp gáy vậy. -Thôi, thế nhé, 8 giờ rồi, Phong ngồi học bài trên giường đi kẻo liệt chân, không đi lại được. Thắng tắt máy. Phong đang định bước xuống giường thì chợt nhận ra chân mình nặng chĩu, không thể điều khiển được. -Không lẽ chân mình bị liệt thật? Phong vùng vằng với đôi chân. Trong khi đó, ở dưới tầng, anh Khuê tiếp chuyện với bà Tâm. -Cháu là bạn học của thằng Phong à? -Dạ không, cháu là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ. Phong có liên hệ với cháu. -À… mấy năm nay mới lớn, nó cứ tự ti với khuôn mặt mình nên cô bảo nó đi đeo niềng răng xem có khả quan hơn không. -Dạ vâng. -Phải chi nó đẹp trai như cháu thì đỡ khổ. -Có gì đâu ạ, chỉ là thuận tiện cho nhiều công việc hơn thôi, nếu có năng lực thì làm cái gì cũng được, cô ạ. Chợt nhớ ra, bà Tâm ngoảnh nhìn về phía cầu thang rồi quay lại nói với Khuê. -Cháu ngồi uống nước để cô lên gọi nó xuống. Khuê kéo tay áo, nhìn đồng hồ rồi trả lời. -Hay là cháu lên đó, được không ạ! -Được, cháu lên chơi. Cửa nhôm kính duy nhất nhé cháu. -Dạ! Khuê rảo bước lên cầu thang và gõ cửa phòng. -Phòng em Phong đây hả? -Ai vậy? – Tiếng Phong trong phòng hỏi vọng ra. -Anh Khuê đây. -Anh mở cửa vào đi! Vừa mở cửa vào, anh Khuê đã hỏi: -Sao rồi, chân liệt rồi hả em. -Những điều trong hợp đồng là thật phải không anh? -Ừ. -Vậy anh sẽ làm như thế nào với khuôn mặt em. Phong mơ hồ hỏi anh bác sĩ. Rồi cậu giãi bày. -Đáng nhẽ lịch không phải là chiều này, anh có thể trả lại hoạt động của đôi chân em được không. -Được chứ, quan trọng là em có đi làm hay không thôi. Nói dứt lời, anh Khuê lôi ra tờ hợp đồng và cái bút từ túi áo ngực, anh gạch đi dòng hình phạt khi phá vỡ hợp đồng. Ngay tức khắc, chân của Phong trở lại bình thường. Như để Phong không lật lọng, Khuê nói. -Ở gáy em có in họ tên và chân tay em có mấy dòng chữ thì không thể xóa. -Cái gì cơ, họ tên ở gáy? -Chỉ là giúp người khác nhận ra em thôi. Nếu phẫu thuật thành công, em sẽ có một vài nét riêng trên khuôn mặt và nếu ngược lại, tức là khi phẫu thuật không thành công, khuôn mặt của em sẽ giống như hình mẫu và hình mẫu thì mang tính đại trà. Phong gật gật, cười cười. -Phép thuật đúng là lắm chuyện dở khóc dở cười. -Giờ cùng anh ra cổng, đi làm phẫu thuật luôn. Em mặc quần áo chỉnh tề vào đi. -Em đặt hết niềm tin vào anh đấy. Phong sửa soạn trang phục rồi bước xuống nhà. Ngay lúc đó bà Tâm mang đĩa hoa quả lên. -Ái chà, hai anh em chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp như chú rể hết thế này. -Dạ, chúng cháu đi công việc, chắc đến chiều chủ nhật mới xong, như vậy có được không ạ? -Được không con? – Bà Tâm nhìn cậu con trai mình và chờ đợi cậu trả lời. -Mẹ cứ yên tâm ạ. Bà Tâm quay sang nhìn anh bác sĩ. -Cô chỉ có mỗi mình nó, cháu cho cô địa chỉ và số điện thoại. Khuê rút tờ danh thiếp ra. Phong đón đĩa hoa quả rồi mang ra bàn uống nước, mời khách. -Anh ngồi ăn múi cam đã. Nán lại một chút rồi hai người cũng ra đến cổng. Trong tích tắc, Khuê cầm tay Phong…
|
Chương 3: Bạn đồng hành Nán lại một chút rồi hai người cũng ra đến cổng. Trong tích tắc, Khuê cầm tay Phong và cả hai đều biến mất. Xuất hiện trong phòng làm việc của anh Khuê. Đầu Phong hơi choáng, cậu chớp mắt liên tục và mất thăng bằng. -Rồi sẽ quen với phép thuật thôi em. – Khuê trấn an Phong. – Một con mèo thì có mấy cái chân mà một cái chân thì có mấy con mèo,… Phong ngắt lời. -Em ổn mà anh. Ngay từ lúc chân bị liệt, em đã tin mọi thứ là do thần thánh đóng giả con người. -Làm gì có, để thực hiện được những phép thuật, những người ở thế giới anh phải học rất chăm chỉ đấy. Lên danh hiệu thần thánh thì phải cao siêu lắm cơ. Khuê đỡ Phong ngồi xuống ghế. Hỏi: -Em có thực sự ổn chưa? -Em ổn. – Vừa nói, Phòng vừa gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh. -Giờ là lúc anh chỉnh hình khuôn mặt cho em. -Vâng, anh cứ làm, đừng biến em thành một thứ gì đó tồi tệ là được. -Nếu là phẫu thuật cho người chỉ có nhu cầu làm đẹp thì anh sẽ dẫn họ vào phòng phẫu thuật như những bệnh viện khác rồi làm họ hôn mê mới bắt đầu dùng phép để chỉnh hình. Riêng với em, cứ ngồi đây luôn, anh làm chỉ hai phút là xong và đồng nghĩa với việc em nợ nần chồng chất. -Anh vẽ việc quá ha! Hai tay bác sĩ Khuê áp lên khuôn mặt Phong. Đôi mắt Phong vẫn mở chừng chừng, đôi lúc chớp chớp bởi gam bàn tay anh bác sĩ phẫu thuật đang sáng màu xanh lá cây, y như màu của cái áo sơ mi cậu đang mặc. -Nhắm mắt vào đi, để còn giữ được tròng mắt màu đen. Em muốn mắt em xenh lét như trong ảnh mẫu à? -Thế nào cũng được, anh ạ. -Một mắt xanh, một mắt đen nha, xong rồi đó. – Khuê cười khoái chí rồi với cái gương nhỏ cho Phong soi. -Cái gì thế này, khuôn mặt thì được rồi còn mắt em lại thành ra như quỷ thế? -Sửa được mà em. Em có nét khác biệt với mẫu đó, ngoài đôi mắt thì có cái má hóp. Vừa soi gương, Phong vừa cười, để lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ trên hai má. -Hay đấy, giống bà nội em. -Vậy là phẫu thuật thành công nhé! -Nhưng còn đôi mắt? -Ai bảo em mở mắt, nói không chịu nghe, giờ thì anh mệt rồi, khi nào rảnh anh sẽ làm lại cho. -Anh lười quá, làm luôn đi, em cầu toàn lắm. -Ừ, em nheo lại mắt màu đen đi. -Thôi xong, em không nheo được bên ấy. -Rõ chán! – Nói rồi Khuê lấy một tờ giấy che bên mắt trái cho Phong rồi bảo cậu tự cầm tờ giấy để Khuê làm nốt công việc. -Xong rồi đó. Chúng ta đi ngủ thôi. Sau màn đên là một ngày dài. Phong nằm cạnh Khuê, trong khi anh bác sĩ ngủ ngon lành thì cậu trằn trọc không thể ngủ được, Cứ nghĩ đến khuôn mặt đẹp rạng ngời của mình, cậu lại nửa vui nửa buồn. Vui vì ước mơ bấy lâu của cậu đã thành sự thật, giờ đây, sẽ không ai còn chê bai, coi thường cậu nữa, thay vào đó là những lời khen ngợi, công việc của cậu trong tương lai sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thế nhưng, nửa con lại là nỗi lo sợ, bởi sẽ chẳng còn ai nhận ra mình, cậu phải đối diện với cuộc sống này như thế nào đây? Tưởng đâu ca phẫu thuật sẽ mất hai ngày, nhưng giờ đây, khuôn mặt cậu đã hoàn hảo đến mức không tưởng tượng nổi. Có lẽ, sáng mai, cậu sẽ bỏ về bởi hợp đồng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thật là may khi cậu không phải ngồi xe lăn một khắc nào. Còn công việc ở nơi lạ hoặc kia, liệu cậu có tới và thực hiện như những gì đã ký kết không? Người ta đã mất khá nhiều công sức để dụ dỗ được những thanh niên trẻ khỏe như mình, sẵn sàng cho không mình một khuôn mặt rạng ngời nhe thế, Phong hoang mang tột độ... Nhưng rồi đến lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Phong thức dậy, không gian xung quanh không còn là phòng ngủ của bác sĩ Khuê nữa, mà là một gian phòng khác. Xung quanh là bốn bức tường trong suốt nhưng làm hình ảnh bên ngoài bị bẻ cong. Trên giường, anh Khuê vẫn đang ngủ, tay còn ôm lấy ngực Phong, có lẽ anh tưởng mình vẫn còn đặt gối ôm bên giường. -Anh Khuê,… Anh Khuê… Dậy đi! – Phong hốt hoảng lay anh bác sĩ. -Để anh ngủ chút nữa đi!
|