Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Mia sau khi nghe lời thách đấu đầy tự tin của Bảo Ngọc thì càng thêm tức giận, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa lòng thù hận cô ta điên cuồng cười giọng nói tự mãn vang lên: -Bảo Ngọc"!Mày dám thách thức tao??Được thôi hôm nay mày may mắn thoát chết, sát thủ không giết được mày..nhưng hôm nay mày sẽ không còn may mắn được nữa đâu.."Tao sẽ giết chết mày tiễn mày xuống địa ngục"!! Khóe miệng Bảo Ngọc khẽ nhếch lên thành vòng cung, đôi môi nhỏ đỏ tươi mở miệng nhấp từng chữ: -Tôi...Muốn...Xem...Cô...Có...Đủ...Bản...Lĩnh...Giết...Được...Tôi...Không"??? Nói rồi Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn Tiêu Dật đang đứng xem kịch vui, cô cất giọng lạnh lùng: -"Tiêu Dật"!!anh mau đưa Elen vào phòng nghỉ ngơi và gọi bác sĩ đến, khắp người cô ấy đều có vết thương, có chỗ bị thương đã nhiễm trùng phải mau điều trị ngay... Tiêu Dật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh tiến lại gần chỗ Bảo Ngọc đưa tay đỡ lấy Elen thì chợt Elen gạt tay anh ra, giọng nói chứa hơi thở yếu ớt nhưng kiên định: -"Tôi vẫn còn khỏe không sao hết...Tôi muốn ở đây xem Bảo Ngọc đấu, tôi từng hướng dẫn và luyện tập cùng cô ấy, Tôi phải xem được thành quả cho sự cố gắng của tôi và cả cô ấy nên không ai có thể khiến tôi rời khỏi đây khi hiệp đấu chưa kết thúc"... Bảo Ngọc bất đắc dĩ thở dài, bây giờ cô mới hiểu tại sao cô và Elen chỉ mới quen nhau được một tháng nhưng cả hai dường như đã gắng bó với nhau từ rất lâu.. Có lẽ vì tính cách của Elen có phần giống cô, kiên cường, đôi chút ngang ngạnh và cố chấp.. Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm của cô ấy rất ấm áp và bởi vì Elen và cô hiểu được nhau.. Tình bạn thân thiết không phải dựa trên cơ sở thời gian mà dựa theo cảm xúc và sự thấu hiểu.. Nếu cho rằng thời gian quen biết lâu mà không cần cảm xúc và sự thấu hiểu thì chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng khiến tình bạn đó trở nên rạng nứt.. Elen thấy Bảo Ngọc cứ đứng nhìn chằm vào mình mà không thấy lên tiếng tưởng rằng Bảo NGọc phản đối không cho cô đứng ở đây xem mà bắt cô vào trong nghỉ ngơi, điều trị vết thương.. [Lê: :3 hứa 1 tuần 2c cơ mà cuối năm làm hàng nhiều gấp bận quá tối lại tăng ca về mệt dc tý là ngủ quên mất lun >.<"!Rất xl mọi người sẽ sớm có chương mới thôi^^~] Để chứng tỏ cho Bảo Ngọc thấy là bản thân cô còn rất khỏe, có thể chịu đựng được liền dùng tay nhấc bàn tay của Bảo Ngọc đang giữ lấy cô ra, cố gắng gượng đôi chân khiến nó đứng vững.. Dù cả cơ thể điều thấy đau đớn, sắc mặt đã trắng bệch nhưng đôi môi vẫn cắn chặt miệng cố mấp máy một nụ cười nhìn Bảo Ngọc: -"Tôi chịu đựng được"!Vì thế hãy đấu một trận thật đẹp mắt cho tôi thấy kết quả từ sự cố gắng của cô đi Bảo Ngọc... Nhìn thấy ánh sáng từ trong đôi mắt của Elen chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, Bảo Ngọc liền gật đầu xoay lưng lại nhìn về phía Mia cất giọng lạnh lùng: -"Bắt đầu"!! Tất cả mọi người sau khi nghe Bảo Ngọc nói thì đồng loạt lùi xuống tạo thành một khoảng trống cho cô và Mia quyết đấu. Elen dù đã cố gắng gượng đứng nhưng cũng không thể kéo dài qua nổi 2phút, cả người dường như không còn chút khí lực, thân hình lảo đảo.. Gương mặt sắp tiếp xúc với mặt đất bỗng nhiên có một lực mạnh kéo cô trở lại và cả người đều đổ vào lồng ngực của người đàn ông.. Bàn tay theo bản năng chống trước vòm ngực cường tráng, cảm giác một cỗ nhiệt nóng bỏng khiến cô giật mình vội muốn tránh né. Liệt Diễm lạnh lùng không bận tâm đến vẻ cự tuyệt của Elen dứt khoác cúi người bế Elen lên anh hừ lạnh ánh mắt chứa đựng tia bá đạo chậm rãi nói: -"Đã đứng không vững còn cố chấp...Nếu muốn xem thì tốt nhất đừng giãy dụa không đừng trách tôi!! Elen nghe vậy thì đành cúi đầu nằm im trong lòng Liệt Diễm để mặc anh bế ngồi trong ghế sofa, hai gò má đỏ ửng, cô ngẩng đầu hé mắt lên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người... Mắt liếc thấy Bảo Ngọc đang cười nhìn cô với vẻ mặt gian tà đầy ý trêu chọc, còn Mia thì sắc mặt đen u ám , ánh mắt cô ta tràn đầy lửa hận.. Cô ta rút sợi dây xích ra, đầu dây là một lưỡi dao tinh xảo bén nhọn.. Cô ta vung sợi dây xích phóng về phía Bảo Ngọc, tựa như một con rắn đang lao tới, tốc độ của gió như tăng thêm sức mạnh cho nó khi lưỡi dao sắp chạm vào người Bảo Ngọc.. Một tiếng xoạt"như xé gió vang lên một âm thanh"keng..."phát ra từ sự va chạm giữa hai thứ kim loại. Bảo Ngọc dùng Lãnh Vô Huyết cản phá lưỡi dao của Mia,...cô tung chân một cước đá về phía người Mia, cô ta liền lộn nhào về phía sau vung dây xích quật ngang người Bảo Ngọc.. Bảo Ngọc dường như cảm nhận được nguy hiểm, các dây thần kinh càng hoạt dộng mạnh, máu lưu thông nhanh chóng khiến cơ thể trở nên linh hoạt.. Cô uốn người thành vòng cung, mũi chân vung lên nhắm ngay mặt Mia, khóe miệng khẽ nhếch lên một cước đá trúng cầm khiến cô ta choáng váng.. Nhưng Mia cũng không phải dạng vừa chỉ vài giây sau cô ta đã ổn định tinh thần, liền xông về phía Bảo Ngọc liên tục công kích cô bằng chân và dây xích.. Cuộc đấu đã trôi qua 15 phút nhưng chưa phân thắng bại, mọi thứ xung quanh đều im lặng, tất cả mọi người đều dường như nín thở theo dõi trận đấu.. Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng"keng..bụp..chát"từ vũ khí và quyền cước từ hai người con gái quyết đấu kịch liệt đầy gây cấn.. Bảo Ngọc xoay người né tránh đòn phản công của Mia mà bị dồn vào bức tường gần sát cửa chính, Mia cảm thấy Bảo Ngọc đã chật vật chống cự từng cú đá của cô ta thì càng thêm hăng tiết mà tung thêm nhiều chiêu muốn lấy mạng của cô.. Mia nhìn Bảo Ngọc đã sắp chạm vào tường thì cất tiếng cười độc ác, ánh mắt tràn đầy tia tự đắc và giễu cợt.. Cô ta vung dây xích lên muốn dùng mũi nhọn ở đầu sợi dây phóng ra xuyên thủng cổ họng của cô.. Nhưng khi sợi dây xích vừa lao tới thì Bảo Ngọc liền cầm Lãnh Vô Huyết chắn ngang xoay bàn tay khiến sợi dây xích quấn thành nhiều vòng trên lưỡi dao.. Nhân cơ hội Bảo Ngọc giữ chặt con dao, một bàn tay nắm sợi dây nhanh như cắt kéo mạnh không cho Mia có thời gian thu dây xích về lực kéo mạnh khiến cô ta lao theo về phía Bảo Ngọc.. Bảo Ngọc lạnh lùng đầy tà khí, ánh mắt có tia tự tin đầy cao ngạo miệng cô khẽ mấp máy môi nói lời tàn độc: -"Trò Chơi Kết Thúc"!!Cô đã thua.. Chân dơ lên tung một cước với lực đạo rất mạnh về phía bụng Mia khiến cô ta văng ra ngoài cửa chính mà không kịp né đòn.. Khụy hai đầu gối trên mặt đất, Mia phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng chịu đau cô ta đợi Bảo Ngọc tiến gần tới thì liền rút ám khí trên người phóng về phía cô nghiến răng quát lớn: -Đi chết đi Bảo Ngọc"!!
|
BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍ Tác giả: MêLê Chương 64: Trốn Thoát Ads Mia sau khi nghe lời thách đấu đầy tự tin của Bảo Ngọc thì càng thêm tức giận, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa lòng thù hận cô ta điên cuồng cười giọng nói tự mãn vang lên:
- Bảo Ngọc"!Mày dám thách thức tao??Được thôi hôm qua mày may mắn thoát chết, sát thủ không giết được mày..
nhưng hôm nay mày sẽ không còn may mắn được nữa đâu.."Tao sẽ giết chết mày tiễn mày xuống địa ngục"!!
Khoé miệng Bảo Ngọc khẽ nhếch lên thành vòng cung, đôi môi nhỏ đỏ tươi mở miệng nhấp từng chữ: -"Tôi..Muốn...Xem...Cô...Có...Đủ...Bản...Lĩnh... Giết...Được...Tôi...Không"???
Nói rồi Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn Tiêu Dật đang đứng xem kịch vui, cô cất giọng lạnh lùng:
-"Tiêu Dật"!! anh mau đưa Elen vào phòng nghỉ ngơi và gọi bác sĩ đến, khắp người cô ấy đều có nhiều vết thương,
có chỗ bị thương đã bị nhiễm trùng phải mau điều trị ngay...
Tiêu Dật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh tiến lại gần chỗ Bảo Ngọc đưa tay ra định đỡ lấy Elen thì chợt Elen gạt tay anh ra, giọng nói chứa hơi thở yếu ớt nhưng kiên định:
-"Tôi vẫn còn khoẻ không sao hết..Tôi muốn ở đây xem Bảo Ngọc đấu, tôi từng hướng dẫn và tập luyện cùng cô ấy,
Tôi phải xem được thành quả cho sự cố gắng của tôi và cả cô ấy nên không ai có thể khiến tôi rời khỏi đây khi hiệp đấu chưa kết thúc"...
Bảo Ngọc bất đắc dĩ thở dài, bây giờ cô mới hiểu tại sao cô và Elen chỉ mới quen nhau được một tháng nhưng cả hai lại dường như đã gắn bó với nhau từ rất lâu..
Có lẽ vì tình cách của Elen có phần giống cô, kiên cường,đôi chút ngang ngạnh và cố chấp..
bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm của cô ấy rất ấm áp và bởi vì Elen và cô hiểu được nhau..
Tình bạn thân thiết không phải dựa trên cơ sở thời gian mà dựa theo cảm xúc và sự thấu hiểu..
Nếu cho rằng thời gian quen biết lâu mà không cần cảm xúc và sự thấu hiểu thì chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng khiến tình bạn đó trở nên rạn nứt..
Elen thấy Bảo Ngọc cứ đứng nhìn chằm vào mình mà không thấy lên tiếng tưởng rằng Bảo Ngọc sẽ phản đối không cho cô đứng ở đây xem mà bắt cô vào trong nghỉ ngơi, điều trị vết thương..
[Lê: :3 hứa 1 tuần 2c cơ mà cuối năm làm hàng nhiều gấp bận quá tối lại tăng ca về mệt viết dc tý là ngủ quên mất lun >.<"! Rất Xl mọi ngừời sẽ sớm có chươg mới thôi^^~]
Để chứng tỏ cho Bảo Ngọc thấy là bản thân cô còn rất khoẻ, có thể chịu đựng được liền dùng tay nhấc bàn tay của Bảo Ngọc đang giữ lấy cô
ra, cố gắng gượng đôi chân khiến nó đứng vững..
Dù cả cơ thể đều thấy đau đớn, sắc mặt đã trắng bệt nhưng đôi môi vẫn cắn chặt miệng cố mấp máy một nụ cười nhìn Bảo Ngọc:
-"Tôi chịu đựng được"!! Vì thế hãy đấu một trận thật đẹp mắt cho tôi thấy kết quả từ sự cố gắng của cô đi Bảo Ngọc...
Nhìn thấy ánh sáng từ trong đôi mắt của Elen chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối,
Bảo Ngọc liền gật đầu mỉm cười xoay lưng lại nhìn về phía Mia cất giọng lạnh lùng:
-"Bắt Đầu"!!
Tất cả mọi người sau khi nghe Bảo Ngọc nói thì đồng loạt lùi xuống tạo thành một khoảng trống lớn cho cô và Mia quyết đấu.
Elen dù đã cố gắng gượng đứng nhưng cũng không thể kéo dài qua nổi 2 phút, cả người dường như không còn chút khí lực, thân hình lảo đảo..
Gương mặt sắp tiếp xúc với mặt đất bỗng nhiên có một lực mạnh kéo cô chở lại cả người đều đổ vào lồng ngực của người đàn ông..
Bàn tay theo bản năng chống trước vòm ngực cường tráng, cảm giác một cỗ nhiệt độ nóng bỏng khiến cô giật mình vội muốn tránh né.
Liệt Diễm lạnh lùng không bận tâm đến vẻ cự tuyệt của Elen dứt khoát cúi người bế Elen lên anh hừ lạnh ánh mắt chứa đựng tia bá đạo chậm rãi nói:
-"Đã đứng không vũng vẫn còn cố chấp... Nếu muốn xem thì tốt nhất là đừng giãy dụa không đừng trách tôi!!
Elen nghe vậy thì đành cúi đầu nằm im trong lòng Liệp Diễm để mặc anh bế ngồi trên ghế sofa, hai gò má đỏ ửng, cô ngẩng đầu hé mắt lên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người...
Mắt liếc thấy Bảo Ngọc đang cười nhìn cô với vẻ mặt gian tà đầy ý trêu chọc, còn Mia thì sắc mặt đen u ám, ánh mắt cô ta tràn đầy lửa hận..
Cô ta rút sợi dây xích ra, đầu dây là một lưỡi dao tinh xảo bén nhọn..
Cô ta vung tay sợi dây xích phóng về phía Bảo Ngọc,
tựa như một con rắn đang lao tới, tốc độ của gió như tăng thêm sức mạnh cho nó khi lưỡi dao sắp chạm vào người Bảo Ngọc..
Một tiếng xoạt" như xé gió vang lên một âm thanh "keng…" phát ra từ sự va chạm giữa hai thứ kim loại.
Bảo Ngọc dùng Lãnh Vô Huyết cản phá lưỡi dao của Mia,..cô tung chân một cước đá về phía người Mia, cô ta liền lộn nhào về phía sau vung dây xích quật ngang người Bảo Ngọc..
|
Bảo Ngọc dường như cảm nhận được nguy hiểm, các giây thần kinh càng hoạt động mạnh, ,máu lưu thông nhanh chóng khiến cơ thể trở lên linh hoạt..
Cô uốn người thành vòng cung, mũi chân vung lên nhắm ngay mặt Mia, khoé miệng khẽ nhếch lên một cước đá trúng cằm khiến cô ta choáng váng..
Nhưng Mia cũng không phải dạng vừa chỉ vài giây sau cô ta đã ổn định tinh thần, liền xông về phía Bảo Ngọc liên tục công kích cô bằng chân và dây xích..
Cuộc đấu đã trôi qua hơn 15 phút nhưng chưa phân được thắng bại, mọi thứ xung quanh đều im lặng, tất cả mọi người đều dường như nín thở theo dõi trận đấu..
Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng "keng..bụp.. chát"từ vũ khí và quyền cước của hai người con gái đang quyết đấu kịch liệt đầy gay cấn..
Bảo Ngọc xoay người né tránh những đòn phản công của Mia mà bị dồn vào bức tường gần sát cửa chính,
Mia cảm thấy Bảo Ngọc đã chật vật chống cự từng cú đá của cô ta thì càng thêm hăng tiết mà tung thêm nhiều chiêu muốn lấy mạng của cô..
Mia nhìn Bảo Ngọc đã sắp chạm vào tường thì cất tiếng cười độc ác, ánh mắt tràn đầy tia tự đắc và giễu cợt..
Cô ta vung giây xích lên muốn dùng mũi nhọn ở đầu sợi dây phóng ra xuyên thủng cổ họng của cô..
Nhưng khi sợi dây xích vừa lao tới thì Bảo Ngọc liền cầm Lãnh Vô Huyết chắn ngang xoay bàn tay khiến sợi dây xích quấn thành nhiều vòng trên lưỡi dao..
Nhân cơ hội Bảo Ngọc giữ chặt con dao, một bàn tay nắm sợi dây nhanh như cắt kéo mạnh không cho Mia có thời gian thu dây xích về lực kéo mạnh khiến cô ta lao theo về phía Bảo Ngọc..
Bảo Ngọc lạnh lùng đầy tà khí, ánh mắt chỉ có tia tự tin đầy cao ngạo miệng cô khẽ mấp máy môi nói lời tàn độc:
"Trò Chơi Kết Thúc"!!Cô Đã Thua..
Chân dơ lên tung một cước với lực đạo rất mạnh về phía bụng Mia khiến cô ta văng ra ngoài cửa chính mà không kịp né đòn..
Khuỵ hai đầu gối trên mặt đất, Mia phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nhịn đau cô ta đợi Bảo Ngọc tiến gần tới thì liền rút ám khí trong người phóng về phía cô nghiến răng quát lớn:
-Đi chết đi Bảo Ngọc"!!
|
BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍ Tác giả: MêLê Chương 65: Ám Sát Trong Bệnh Viện Ads Bảo Ngọc tung người lên lộn vòng né ám khí tay cô rút bông hoa hồng bạc trên mu bàn tay phóng ra,
Bông hoa xoay tròn bay trong gió, năm mũi dao sắc nhọn đều từ từ chỉa ra cản hết những thanh ám khí, khiến nó đều rớt hết xuống sàn đất..
Bảo Ngọc tính lao ra cửa để tóm lấy Mia bỗng nhiên một làn khói trắng bốc ra từ những thanh ám khí khiến cô phải dừng lại lấy cánh tay dơ lên bịt chặt mũi..
Làn khói dần càng toả ra nhiều bao vây lấy đại sảnh như một rừng sương mù không tan, mọi người đều lấy tay bịt kín mũi cố gắng không hít vào khói..
Trong màn khói dày đặc không thể nhìn thấy gì Bảo Ngọc chỉ nghe bên tai giọng nói chứa đầy hận thù của Mia vang trong không khí:
-"Bảo Ngọc"!!cô cứ chờ đấy...
Tôi sẽ khiến cô phải chịu đau khổ sống không bằng chết"!!
Vài phút sau những cơn gió thổi vào xua tan dần những làn khói...
Chúng từ từ tan biến và Mia cũng như làn khói biến mất không chút dấu vết..
Bảo Ngọc ngồi xuống cầm những thanh ám khí trên mặt đất vẫn còn phun ra những sợi khói nhỏ dần sắp tàn...
Tiêu Dật đi tới chỗ Bảo Ngọc cầm lấy từ tay cô một thanh ám khí dơ lên quan sát một hồi rồi anh khẽ than nhẹ:
-"Một cô gái thông minh"! Rất có năng khiếu về chế tạo vũ khí và thí nghiệm tiếc là đi sai đường"!!
-"Anh nói vậy là có ý gì???" Bảo Ngọc nhíu mày nhìn Tiêu Dật cô cảm thấy hình như hôm nay anh ta uống lộn thuốc hoặc lúc đi tới đây đầu bị va chạm lên chập mạnh mới có thể nói nh ững câu đó..
Tiêu Dật nhìn thấy vẻ mặt cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc chứa đựng nghi ngờ giống như xem anh là người không được bình thường liền vội lên tiếng giải thích:
-Loại ám khí mà Mia sử dụng có chứa một chất là Fe-hirO 5 theo hoá học là sự kết hợp giữa sắt và nước khi chúng được hoà trộn với nhau khi gặp phải thuộc tính như mặt đất, các chất như Na, Mg, S...
Sẽ tạo ra phản ứng gây ra hiện tượng khói trắng, điều có thể yên tâm là loại chất này không gây ra độc hại gì cho cơ thể của con người..
Nhưng tôi quả thực rất tiếc cho cô gái tên Mia nếu cô ta không quá tiêu cực và điên cuồng ích kỷ, nếu biết chọn đúng đường thì cô ta sẽ là một người chế tạo vũ khí tài giỏi"!!.
Bảo Ngọc định mở miệng nói vài câu với Tiêu Dật thì chợt nghe thấy Elen nằm trong lòng Liệt Diễm đang ho sặc sụa..
Có lẽ là vì lúc nãy Elen hít phải không khí có chứa khói mà cơ thể lại không được khoẻ nên mới lên cơn ho..
Elen nhìn thấy Bảo Ngọc tiến về chỗ cô với ánh mắt đầy vẻ lo lắng thì khẽ cười chấn an rồi ý thức dần dần trở lên mơ hồ.
Cô nghe vang bên tai có ai đang gọi: "Elen"!!..Elen...mau tỉnh lại.."!! rồi chìm vào hôn mê.
Bảo Ngọc lay người gọi Elen nhưng cô chẳng có phản ứng, Liệt Diễm liền bế Elen lên đi vào dãy phòng nghỉ nằm bên trong đại sảnh..
Đi được vài bước bỗng nhiên anh đứng lại quay người nhìn Bảo Ngọc lạnh lùng nói:
-Bạn của cô hãy giao cho tôi chăm sóc khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ gọi báo cho cô"!!
"sau một tháng tập luyện gian khổ cô đã thành công, cô quả thực đã tiến bộ rất nhanh tôi nghĩ cô sẽ không còn là người cản trở Hàn Phong nữa mà có khả năng đứng bên cạnh anh ấy...
Chúc mừng cô"!!
Nghe thấy tên anh cả người Bảo Ngọc chấn động, tim đập rối loạn dường như không theo nhịp điệu nữa, lồng ngực có cảm giác tê buốt dần đau nhói..
Đôi môi run rẩy khẽ mở ra muốn nói nhưng cổ họng có gì đó nghẹn lại không thể phát ra âm thanh, sau nhiều chuyện liên tiếp xảy ra đã khiến cô ít suy nghĩ, nỗi sợ lo lắng, nhớ thương anh cũng quên đi...
Chật vật mãi miệng cô mới thốt lên được lời nói:
- "Hàn Phong"!Anh ấy sao rồi?? Anh ấy đã tỉnh chưa??
Nhưng khi cô nói được hết câu thì Liệt Diễm đã đi xa rồi, Tiêu Dật vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với điệu cợt nhã lúc nãy, tiến lại vỗ vai Bảo Ngọc để cô lấy lại bình tĩnh chầm giọng nói:
-"Hàn Phong"! Anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói muốn anh ấy mau chóng hồi phục,
thì phải cần có người quan trọng nhất đối với anh ấy ở bên cạnh nói chuyện thì sẽ tiếp thêm ý trí cho anh ấy sớm tỉnh.."!!
Bảo Ngọc chạy ra ngoài đại sảnh khiến Tiêu Dật ngạc nhiên đứng ngây như phỗng không hiểu cô đang muốn làm gì cho đến khi nghe thấy tiếng hét lớn mang theo sự lo lắng và Tức giận:
-Tiêu Dật"! Anh còn đứng như tượng xác ướp ở đó đến bao giờ??nhanh đưa tôi tới bệnh viện thăm anh Hàn Phong mau đi.
Tiêu Dật thấy Bảo Ngọc đứng trước xe vệ sĩ cúi đầu hai bên mở cánh cửa xe.
Anh vội chạy ra cười gượng che đi sự xấu hổ mình vừa làm ngồi vào bên trong xe,,.
Khi Bảo Ngọc vừa ngồi vào xe thì từ trong nhà con sư tử trắng cũng chạy ra nhảy vào xe nằm ngay dưới chân cô..
Bảo Ngọc sờ nhẹ, vuốt ve lông nó ra lệnh:
-Bạch Mao"!! Mau vào nhà đi"!Chị sẽ về ngay thôi..
Nhưng mặc kệ cô nói bao nhiêu lần nó vẫn nằm lì không chịu xuống khiến cô đành thở dài chịu thua.
Cũng may loại xe của lão đại MaFia rất bền, kiên cố và hoàn hảo, kiếng cường lực chống đạn,
vỏ xe khá dày chịu được trọng lượng hơn tấn, thiết kế xe rộng rãi nên tương đối thoải mái dù cho có con sư tử to lớn nằm ở bên trong xe..
|
Tiêu Dật nhìn con Bạch Mao nằm yên ngoan ngoãn cho Bảo Ngọc vuốt ve thì không khỏi nhíu đôi lông mày thắc mắc hỏi:
-"Cô làm cách nào mà khiến nó ngoan như vậy?? Nhiều năm trước khi mới đưa nó về đại bản doanh Mafia chỉ có Hàn Phong và Liệt Diễm là chạm được vào nó còn tôi, Gia Huy và Gia Kiệt thì không thể đụng vào nó"!!
Rồi dần công việc của Hàn Phong và Liệt Diễm ngày càng nhiều đi sang các nước khác nhau không ai quản được nó và nó đã cắn chết một người.
Liệt Diễm vô cùng tức giận nhưng lại không nỡ giết nó nên mang nó về khu tập huấn của nữ cho nó vào trong rừng tự sinh tự diệt.
(Tự sinh tự diệt : hiểu nôm na là ~~ sốg hay chết là tự do bản thân mình lựa chọn và quyết định)
Nhưng thật không ngờ là nó còn sống cho đến bây giờ mà lại còn chịu ra khỏi rừng đi theo cô khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Lúc trước khi Hàn Phong trở về điều tra vụ việc tại sao tự dưng Bạch Mao lại cắn chết người mới biết tên bị chết là tên phản bội tính ăn cắp sản phẩm thiết kế vũ khí mới cho một tay trùm buôn bán vũ khí thuộc chợ đen giới MaFia.
Sau khi biết sự việc Hàn Phong và Liệt Diễm có tới đưa nó về, tìm kiếm khắp khu rừng nhưng không thấy dường như nó biến mất không chút tung tích.."!!
Bảo Ngọc gật đầu tiếp tục sờ lông trên đầu Bạch Mao bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó cô ngẩng đầu hỏi Tiêu Dật:
-Tại sao tôi không thấy Gia Huy và Gia Kiệt?? Lúc nãy ở trong đại sảnh còn thấy mà lúc quyết đấu với Mia xong thì chẳng thấy đâu hết vậy??
Tiêu Dật khẽ sờ trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi chậm rãi nói:
-Họ có việc gấp cần đi giải quyết xong việc thì vào bệnh viện trước chúng ta luôn, lúc đó cô vẫn đang đấu với Mia lên họ chỉ nói với tôi rồi rời đi..
Bảo Ngọc im lặng không hỏi thêm gì nữa để cho Tiêu Dật có chút thời gian nghỉ ngơi chắc lâu nay anh ta cũng khá mệt mỏi rồi.
Cô quay đầu qua cửa kiếng xe nhìn khung cảnh bên ngoài..
Cùng lúc đó, Mia bị người của Liệt Diễm truy sát, anh ta là lão đại của giới Mafia Italy có địa bàn quen biết rộng khiến cô ta lâm vào bước đường cùng..
Trong một căn hẻm nhỏ, khi cô ta đã giết chết trên năm tên sát thủ thì khắp người tràn ngập mùi hôi tanh của máu,
quần áo rách nát trông rất thảm hại nhưng đáy mắt cô ta là lòng thù hận và sự phẫn nộ.
Từ xa xa một chiếc xe đen sang trọng đậu ngay tại căn hẻm, hai tên mặc áo đen bước xuống dơ tay làm động tác mời Mia.
không giống với sát thủ khiến cô ta bớt cảnh giác tiến lại gần chiếc xe hơn.
Một giọng nói phát ra từ trong xe ô tô mang theo hơi thở ngạo mạn, giảo hoạt đầy tà ác:
-Tôi và Cô có chung một kẻ thù là Bảo Ngọc"!!Cô có muốn báo thù không??
Mia không do dự mà gật đầu ngay, linh hồn của cô ta đã bị quỷ dữ ăn mất, trong lòng cô ta giờ chỉ có hận thù, sự ích kỷ, đố kị , ghen ghét có thể đánh đổi tất cả để trả thù..
Người đàn ông ngồi trong xe hình như đã đoán trước được Mia sẽ đồng ý lại từ từ nói tiếp:
-Cách trả thù tốt nhất là giết chết người quan trọng nhất của Bảo Ngọc khiến cô ta đau khổ sống không bằng chết..
Mia tưởng rằng người đàn ông bí ẩn nói là Elen định lên tiếng hỏi thì ông ta đã nói tiếp:
-Người mà Bảo Ngọc yêu thương khiến cô ta có thể hy sinh mạng sống đang nằm ở phòng Vip tầng cao nhất của Bệnh viện I-L (invlansd) lớn nhất đứng đầu nước Italy..
Chỉ cần cô giết chết hắn ta là cô đã trả được thù, tôi sẽ cử bốn sát thủ giỏi cùng giúp cô..
Mia còn có chút nghi ngờ nhưng bây giờ cô ta chẳng còn cách nào khác để báo được thù nên đành chấp nhận..
Trong mắt cô ta ánh lên ngọn lửa thù hận nghiến răng nói:
-"Bảo Ngọc"!Tao sẽ khiến mày chịu đau khổ tột cùng vì những gì mày đã gây ra cho tao"!!
Trời tối, màn đêm bao phủ khắp nơi những đám mây đen che mờ đi ánh trăng sáng..
Tại tầng cao nhất bệnh viện I-L (invlansd) khu vực Vip trong dãy hành lang lớn có mười vệ sĩ đứng hai bên chỉ có một phòng Vip duy nhất..
Khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Bảo Ngọc nhìn thấy Lãnh Ngạo, Gia Huy và Gia Kiệt đang ngồi trên ghế soFa nghỉ ngơi.
Gia Huy và Gia Kiệt thấy cô thì mỉm cười lên tiếng:
-"Chị Dâu"!Chúc mừng chị đã tiến bộ trong một tháng tập huấn gian nan..
Bảo Ngọc gật đầu thay lời cảm ơn vì giờ cô đang tập trung nhìn người nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh rất bình thường tựa như người ngủ say..
Cô đưa tay vuốt nhẹ má anh, đôi mắt lại ngân ngấn lệ, cô cắn chặt môi đến rỉ máu ngăn không cho mình khóc thành tiếng..
|