Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 92: Bữa Tiệc Hoàng Gia Anh (1)
Khi bá tước Joe vừa định cúi xuống nhặt lại tờ giấy ông sơ ý làm rớt ra khi tìm tấm thiệp mời thì chợt ngoài cửa có tiếng nói phát ra từ một cô hầu gái: - " Thưa Bá Tước"!! Ngài có một cuộc điện thoại đang chờ ạ "!!
Bá tước Joe không nói gì lạnh lùng gật đầu bước đi ra khỏi phòng, người hầu vội cúi đầu né sang một bên nhường chỗ cho ông ta đi sau đó mới nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng.
Bảo Ngọc chui ra khỏi phía dưới chiếc tủ, cô vuốt nhẹ trên lồng ngực để áp chế cảm giác hồi hộp cùng tim đập loạn, Lúc bóng lão bá tước dường như cúi xuống sắp chạm vào mắt cô, lúc đó cô cảm thấy tim như muốn ngừng đập, Mỗi một giây trôi qua là cô lại nín thở chờ xem hôm nay là số may hay rủi ( xui ).
Nào ngờ hôm nay cô thực rất may mắn, Bảo Ngọc còn đang ngồi tự đắc với số hên của mình thì cô chợt thấy tia laze từ camera sắp quét tới chỗ cô.
Bảo Ngọc thân thủ nhanh nhẹn vội xoay người nhào lộn một vòng về phía góc tường cạnh cửa sổ nép mình vào bên trong khiến tia laze không thể rà soát tới.
Nhưng chưa kịp thở phào thì camera đã chuyển sang chế độ quét laze ngang tường, cBảo Ngọc thấy vậy liền lấy đà nhảy lên cửa sổ bám vào một bên cánh cửa thả người cầm lại cái thiết bị gây nhiễu sóng tín hiệu.
Rồi khi laze vừa quét tới cánh cửa sổ thì cô liền thả tay, lật người lại áp lưng về phía bức tường cạnh cửa sổ, bỏ thiết bị gây nhiễu sóng vào trong túi quần rồi men theo bờ tường mà trở về chỗ cũ phòng thay đồ.
Bảo Ngọc biết thời gian gây nhiễu tín hiệu chỉ kéo dài trong khoảng từ 5 - 6 phút nên giờ nó đã không còn tác dụng nhưng cô mạo hiểm lấy lại nó là vì nếu để lão Joe phát hiện ra thì ngay cả một chi tiết nhỏ thôi lão ấy cũng có thể nghi ngờ và tìm ra.
Tốc độ lúc trở về của cô nhanh hơn lúc đi rất nhiều, Bảo Ngọc mắt thấy đã tới trước cánh cửa sổ cô liền đặt một chân lên bệ cửa hai tay bám vào hai bên lấy đà nhảy vào trong.
Bảo Ngọc từ dưới sàn nhà đứng dậy phủi bụi dính trên người rồi nhanh chóng lựa một chiếc váy màu đen để có thể che đi bộ độ cô đang mặc bên trong.
Mặc đồ xong vừa lúc có tiếng gõ cửa truyền vào một giọng nói trẻ vang lên: - " Tiểu thư!! cô đã thay đồ xong chưa ạ ??
Bảo Ngọc chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng rồi đi ra mở cửa gật đầu mỉm cười với cô hầu khiến cô gái đó đỏ mặt cúi đầu trong lòng không ngừng cảm thán: - " Vị tiểu thư này thật quá xinh đẹp, đôi mắt cô đen nháy long lanh mê hồn, gương mặt tựa như thiên sứ vậy khi cười khiến mình là con gái mà cũng không nhịn được hai má nóng lên tiếc là mình không có được nhan sắc như cô ấy "!!
Bảo Ngọc đi trở về bàn tiệc cô không hề biết ánh mắt ngưỡng mộ của cô hầu nhỏ đi đằng sau mình, đến nơi cô thấy chỉ có mình Hàn Phong ngồi đó đang thưởng thức một ly rượu đỏ,
cô đoán chắc lão bá tước Joe vẫn còn đang nghe điện thoại, cô liền tiến về phía anh thân thủ nhanh chóng cướp luôn ly rượu trên tay anh ngửa cổ một ngụm uống hết.
mùi vị cay cay của men lúa mạch cùng với vị ngọt của nho tím đỏ lan toả trong khoang miệng khiến tâm trạng cô đã thoát khỏi cảm giác mất bình tĩnh lúc nãy, cô thoải mái lắc lắc ly rượu không trước mặt anh.
Hàn Phong không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô sủng nịnh, Bảo Ngọc mặc kệ anh hai mắt phát sáng với đĩa tôm đỏ to trên bàn chắc đây là món cuối lúc cô đi rồi mới mang lên, nhìn thật ngon.
Bảo Ngọc cảm thấy dạ dày không ngừng reo hò muốn lấp đầy vì từ lúc cô tới đây chưa có cái gì nhét vào bụng , thấy ánh mắt cô long lanh chớp chớp nhìn anh mè nheo.
Hàn Phong bật cười nhéo má cô sủng nịnh, biết cô thích ăn nhất là tôm anh bắt đầu ngồi bóc vỏ từng con bỏ vào chén cho cô, Bảo Ngọc vui sướng thật hưởng thụ đãi ngộ cưng chiều này của anh ăn ngon lành.
Bá tước Joe đi ra thì thấy một màn này vẻ mặt thì vẫn ôn hoà cười hết sức hiền từ nhưng trong lòng lão lại suy nghĩ: - " Nếu cô gái này mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ta đã dày công lợi dụng con mà không đạt được thành công thì ta sẽ cho cả hai xuống địa ngục mà tiếp tục yêu đương. "!!
Ông ta ngồi vào bàn tiệc đẩy tấm thiệp qua cho Hàn Phong lên tiếng giả quan tâm cùng nhắc nhở : - " Ngày mai thời gian tổ chức tiệc trong hoàng gia Anh là lúc 19 giờ tối !! con vào đó nhớ kìm nén cảm xúc và thận trọng.
Bảo Ngọc ngồi một bên vẫn thản nhiên ăn uống cô tỏ ra là một cô gái nhỏ thuỳ mị, yếu đuối không hiểu những gì lão ta nói với Hàn Phong.
để lão bá tước khỏi nghi ngờ nhưng trong lòng cô khẽ hừ lạnh vì lời nói của ông ta, Hàn Phong là ai chứ!! nếu anh ấy không khống chế cảm xúc giỏi thì đã giết chết ông từ lâu rồi.
Sau khi ăn xong, Hàn Phong và Bảo Ngọc cũng không ở lại lâu nói vài câu với ông ta rồi cúi đầu tạm biệt mà trở về.
Trên xe ô tô, Bảo Ngọc mệt mỏi tựa vào vai Hàn Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.
Hàn Phong nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cô anh dịu dàng vén mái tóc hơi rối trước trán của cô, bên ngoài trời mưa tầm tã, những làn mưa trắng xoá bao phủ hết màn đêm.
Hàn Phong nhìn bầu trời mưa qua cửa kiếng, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, mày hơi nhíu như đang suy tư chuyện gì đó chợt thấy người ngồi bên cạnh khẽ run, anh liền quay qua nhìn Bảo Ngọc hiểu ra là do mưa lên chắc cô thấy lạnh.
Anh liền cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng chỉnh cho cô có tư thế thoải mái, Bảo Ngọc dụi vào lồng ngực anh cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc cô mỉm cười ngọt ngào rồi lại chìm vào giấc mộng.
Chiếc xe BMW đen vẫn cứ phóng nhanh trong cơ mưa như thác nước đổ, ngoài đường vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe qua lại cùng một hai bóng người đang trú mưa trên đường.
Xe từ từ tiến vào trong biệt thự rồi dừng lại , hai vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy vội cầm dù chạy ra mở cửa xe chờ Hàn Phong bước xuống, anh bế Bảo Ngọc trên tay lạnh lùng mở miệng với một trong hai vệ sĩ đứng đó: - " Phủ áo khoác cho cô ấy"!!
Vệ sĩ liền vâng dạ gật đầu làm, Hàn Phong ôm chặt cô sát vào mình sợ cô lạnh hoặc bị nước mưa dính vào người rồi bước đi vào trong nhà.
( sẽ có Chương mới bù trong 2-3 ngày tới vì để cám ơn m.n đã đợi Lê )
|
|
Chương 93: Bữa tiệc hoàng gia (2)
sáng sớm bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi bềnh bồng theo làn gió nhè nhẹ thổi qua, những con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời rồi đậu vào những cành cây cao to hót líu lo...
Bảo Ngọc ngáp ngắn dài hơi hít thở không khí trong lành buổi sáng, bước ra khỏi phòng ngủ, cô tiến về phía đại sảnh phòng khách đã thấy Hàn Phong ngồi bàn luận với những người khác..
Cô bước đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh, Hàn Phong gọi quản gia mang thức ăn sáng cho cô, Tiêu Dật ngả người ra ghế sofa nhìn cô không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo:
-" Mặt trời cháy tới người cô lên cô mới chịu dậy phải không, Bảo Ngọc??
Bảo Ngọc trừng mắt với Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, cô khinh thường không thèm chấp với tên ẻo lả liếc nhìn bản đồ trên máy tính rất giống với địa hình cung điện hoàng gia Anh, cô liền lên tiếng hỏi:
-" sao các anh có được thứ này??
Gia Huy mỉm cười giải thích cho Bảo Ngọc: - " chị dâu nhỏ!! chị đã quên Gia Kiệt là hacker máy tính chuyên nghiệp rồi sao ??
Bảo Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cười hì hì hai tiếng mở miệng nói: - Gia Kiệt"!! Lát cậu gửi một bản sao bản đồ cung điện hoàng gia cho tôi!!
Gia Kiệt gật đầu đáp ứng yêu cầu của Bảo Ngọc mà cũng không thắc mắc chuyện cô dùng địa đồ để làm gì??
Nhưng Elen ngồi yên lặng nãy giờ nghe Bảo Ngọc nói muốn lấy bản sao địa đồ cô liền nghi hoặc không biết cô ấy tính làm việc gì bèn cất giọng hỏi:
-" Bảo Ngọc!! cậu cần bản đồ để làm gì vậy?? không lẽ cậu tính trong bữa tiệc tối nay khẽ lẻn đi thăm dò mọi nơi ở trong cung điện hay sao??
Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Elen rồi lên tiếng giọng nói pha chút trẻ con: -" cung điện rất lớn tớ sợ bị lạc lên lấy bản đồ mang theo phòng ngừa thôi"!!
Tiêu Dật vừa uống một ngụm trà nghe Bảo Ngọc nói xong thì không kìm được mà phun trà từ trong miệng ra, cái lý do hết sức buồn cười như thế này thì chỉ có cô gái nhỏ mới nghĩ ra thôi ,
Chứ hoàng cung có lớn đi chăng nữa nếu cô không đi thăm do tự rời khỏi chỗ tổ chức tiệc thì làm sao có khả năng bị lạc được, chắc chắn vì sợ Hàn Phong phản đối lên mới nói viện cớ ,...
Lãnh ngạo hừ lạnh với khăn giấy trên mặt bàn đưa cho Tiêu Dật lau miệng, Bảo Ngọc cắn miếng trứng giòn xốp muốn tan trong miệng, bữa sáng mà người quản gia vừa mang lên cho cô.
Liếc nhìn Tiêu Dật đang loay hoay lau ít nước trà bị dính trên áo, cô liền cất giọng châm chọc: -" Tiêu dật"!! anh thật không có tiền đồ uống có một ly nước trà mà cũng để bị sặc..
Tiêu dật mặt xám đen lại, là ai khiến hắn bị như vậy mà còn lên tiếng chế nhạo, cơn tức nghẹn trào dâng ở trong lồng ngực, vừa định mở miệng trút giận với Bảo Ngọc thì Hàng Phong đã lên tiếng cắt ngang:
-" bàn về vấn đề chính đi!! Ngọc Nhi hôm qua em thấy được những gì từ chỗ của lão Joe ??"
Bảo Ngọc thu hồi vẻ mặt tinh ngịch, gian xảo mà thay bằng gương mặt nghiêm túc, lạnh nhạt: - " Ngoài những hợp đồng phi pháp, tài liệu kinh doanh những mặt hàng cấm ra thì em còn phát hiện một danh mục có biểu tượng là chữ M, em nghi là mật mã của tổ chức sát thủ nào đó mà cũng có khả năng là do ông ta đào tạo ra.
Nhưng là em không thể hack vào bên trong do không có nhiều thời gian với lại hệ thống gắn liền với việc báo động xâm nhập máy tính, chẳng may phá không thành sẽ bị phát hiện lên không làm.
Hàn Phong gật đầu, nhìn Bảo Ngọc cúi đầu ăn hết miếng trứng thì bỏ dao thìa xuống khay, biết cô không muốn ăn nữa liền đưa ly nước cho cô uống.
Xong anh quay đầu nhìn thấy ánh mắt mọi người đều kinh hách thì cũng không tỏ thái độ gì, lạnh lùng trực tiếp mở miệng ra lệnh: -" Gia Huy, Gia Kiệt hai em sử lí việc tổ chức sát thủ, anh muốn có danh sách những tên trong đó và nơi ông ta đào tạo.
Hai người đồng thời gật đầu đáp ứng, Bảo Ngọc mặc kệ anh phân phó việc cho bọn họ, cô đứng dậy kéo Elen đi ra ngoài bỏ lại một câu xem như cho Hàn Phong yên tâm: - em đi mua sắm đồ cho dạ tiệc tối nay"!!
Tuy cô biết chỉ cần kêu một tiếng Hàn Phong sẽ sai người mang đầy những bộ lễ phục của các nhà thiết kế nổi tiếng khác nhau cho cô lựa chọn nhưng là cô muốn cùng Elen đi dạo phố chơi một chút sợ sắp tới không còn thời gian thảnh thơi như bây giờ.
Bảo Ngọc và Elen dạo khắp khu Trung Tâm mua sắm Trasnd Ship nổi tiếng, nơi đây có rất nhiều shop đồ thời trang được tuyển chọn từ các nhà thiết kế của nhiều nước Châu Âu..
Giá tiền của từng món đồ cũng khiến cho nhiều người dân thường phải líu lưỡi lên nơi đây đa phần cung cấp cho quý tộc, nhà kinh doanh hay các tiểu thư, con nhà giàu thuộc giới thượng lưu.
Đi khắp một vòng mà Elen và Bảo Ngọc đều không cảm thấy bộ nào vừa mắt, lại gặp phải những tiểu thư kiêu ngạo khiến hai người chẳng còn tâm trạng mà mua sắm nữa, Bảo Ngọc liền đi ra khỏi Trung Tâm đợi Elen đi lấy xe ra về.
Chợt cô nghe thấy tiếng hét giọng của phụ nữ cách đó không xa, Bảo Ngọc tò mò đi về hướng đó thì trong một hẻm nhỏ nằm ngay bên cạnh Trung tâm Shopping có vài tên lưu manh đang tính dở trò với một cô gái trẻ.
Bảo Ngọc tiến lại gần thì thấy cô ấy thật xinh đẹp hình như là con lai, mắt màu nâu, tóc đen, ngũ quan nhỏ nhắn có nét giống người phương đông..
Mắt thấy mấy tên lưu manh kia định mò vào áo của cô gái đó,nhìn nước mắt uất ức của cô ấy Bảo Ngọc làm sao có thể đứng ngoài làm ngơ liền tức giận hét lớn : -" Dừng tay "!!
|
Chương 94: Bữa Tiệc Hoàng Gia (3)
Nghe tiếng hét của một cô gái bọn lưu manh liền giật mình ngừng tay, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói...
Khi thấy người vừa hét là một mỹ nhân phương đông thì hai mắt chợt sáng rực lên, một tên trong số chúng còn tiến lên gần Bảo Ngọc cười bỉ ổi cất tiếng nói dâm đãng: - " Người đẹp"!! Em là muốn cùng bọn anh vui vẻ sao ??
Bàn tay dơ bẩn vừa định sờ vào mặt Bảo Ngọc chỉ thấy cô nở nụ cười cực lạnh giọng nói tỏa ra sát khí: -" Phải!!! Tôi là muốn vui vẻ với các người!!
Cô đưa tay cầm chặt tay của tên lưu manh dùng lực bẻ ngang, khớp xương kêu một tiếng răng.. rắc cùng với tiếng là thất thanh của hắn, bảo ngọc khinh thường xoay chân đạp một phát vào bụng khiến tên đó ôm bụng ngã lăn xuống đất.
Những tên còn lại thấy anh em mình bị đánh thì tức gào lớn: - " Con khốn"!!
Bọn chúng bỏ cô gái trẻ kia té ngã trên. mặt đất, cùng lao tới chỗ Bảo Ngọc đưa nắm đấm lên trên người cô, bảo ngọc lùi một bước né tránh đòn, tung cùi trỏ vào một tên đứng cạnh cô, tay vung một cú vào bụng tên đằng trước, xoay chân đá vài cước vào những tên lưu manh khác.
Tên khi nãy bị bảo ngọc đánh nằm lăn ra đất đã tỉnh, mắt thấy anh em bị một cô gái nhỏ bé đánh cho bầm dập, hắn tức giận rút con dao bấm trong túi quần ra vừa định lao tới đâm Bảo Ngọc nào ngờ chớp nhoáng mắt một cái,
Có bóng dáng của một cô gái nhanh như chớp đứng trước mặt tên lưu manh, lưỡi dao sắc bén đã được đặt trên cổ của hắn, khiến hắn ta cảm giác run sợ, mồ hôi tuôn ra như nước suối, Elen hừ lạnh giọng nói băng lãnh vang lên: -" Muốn tên này chết thì cứ việc tiếp tục!!
Những tên lưu manh thấy vậy liền sợ hãi đứng yên tại chỗ, khắp người bọn chúng bầm tím những vết thương, Bảo Ngọc bẻ gãy tay một tên vẫn còn trong sự khống chế của cô, đạp mạnh một cước vào đầu gối tên đó làm hắn quỳ trên đất, cô gằn giọng lạnh lùng lên tiếng: - " Cút!!!
Elen đẩy tên vừa bị mình khống chế về phía những tên lưu manh đang bỏ đi, bọn chúng chật vật dìu nhau rời khỏi hẻm.
Bảo Ngọc tiến đến chỗ cô gái đang sợ hãi ngồi trên mặt đất đỡ cô ấy đứng lên rồi cất tiếng hỏi: -" Chị không sao chứ ?? "
Cô gái ngẩng đầu lên gương mặt đã bớt đi một chút kinh sợ, cô lắc đầu tỏ vẻ mình đã ổn rồi chỉnh sửa lại trang phục trên người hướng về phía Bảo Ngọc và Elen mỉm cười: -" tôi tên Lensy "!! Tên tiếng Trung là Dương Tử Linh!! Cám ơn hai người rất nhiều"!!
Lensy tự giới thiệu tên tiếng Trung của mình cho hai cô gái trước mắt vì thấy họ rất thân thiện hơn nữa cô gái phương đông trước mắt này quả thực là rất xinh đẹp xứng đáng với hai từ mỹ nhân.
Bảo Ngọc gật đầu chỉ về phía Elen rồi quay lại hướng Lensy nở nụ cười lên tiếng: - " Tôi tên Bảo Ngọc!! Kia là bạn thân của tôi Elen.. chuyện vừa rồi chị không cần cảm ơn đâu là vì tôi thấy trướng mắt những kẻ ức hiếp con gái lên ra tay giúp thôi.
Lensy cảm thấy thật thích cô gái trẻ trước mặt mình, cô không những xinh đẹp mà còn ăn nói rất khiêm tốn lại có vài phần đáng yêu,
nhìn đồ hiệu và siêu xe màu đỏ đậu ở trước hẻm đoán chừng gia thế của cô chắc cũng thuộc dạng quyền quý nhưng xem ra tính cách lại không giống những tiểu thư con nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn cùng tự tin thái quá.
Đang định tiếp tục nói chuyện thêm chút nữa mà Lensy liếc mắt thấy chiếc xe đen dừng lại cạnh chiếc xe thể thao đỏ thì cô đành vội nói lời tạm biệt với Bảo Ngọc và Elen rồi đi đến chỗ xe ô tô đang đợi sẵn.
Bảo Ngọc nhìn chiếc xe ô tô đen rời đi chợt mắt thấy một lá cờ nhỏ gắn ở đầu xe thì cô liền nhíu lông mày lại:
-" Cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì với hoàng gia Anh?? Chiếc xe có gắn lá cờ đó thuộc xe của hoàng cung mà !!
Cứ mải suy nghĩ đến khi Elen lên tiếng gọi bảo ngọc mới giật mình ngồi vào xe.
**** Diễn Đàn Lê Quý Đôn ****
Màn Đêm buông xuống bao trùm khắp mọi nơi, thành phố London nơi cư ngụ của rất nhiều quý tộc, doanh nhân quyền quý cùng những gia tộc giàu có, danh giá thuộc về giới thượng lưu.
Mỗi tòa nhà cao tầng là một kiến trúc tinh tế cùng phong cách riêng biệt, khi ánh đèn vụt sáng thì cũng là lúc đêm phồn hoa bắt đầu...
Trên đường xe qua lại đông đúc, người đi chơi, mua sắm cũng khá nhiều, những nơi phục vụ như quán Bar, nhà hàng, khu Show Game, Thể thao tự do cùng nhiều thứ khác khiến thành phố LonDon trở lên nổi tiếng.
Nhưng nơi mà người ta cảm thấy hưng phấn và ca ngợi nhiều nhất trong thành phố London là Cung Điện RingHingBorr của Hoàng Gia Anh.
Đó là nơi dành cho giới quý tộc và cũng là nơi tổ chức tiệc đón tiếp khách nước ngoài thuộc nhà ngoại giao chính trị, quan chức cấp cao của các nước.
Vườn Bucking là khu vườn tư nhân lớn nhất tại London nằm trong diện tích thuộc quyền quản lí của Hoàng Gia Anh.
Nơi đây được trồng rất nhiều loài hoa được chọn giống từ những đất nước khác nhau và loài hoa đặc biệt nhất là thuỷ tiên vàng..
Vào mùa xuân, cả cung điện tràn ngập màu sắc và hương thơm từ các loài hoa mà hoa thủy tiên vàng lại nở rộ đẹp nhất khiến người ta nhìn đến mê mẩn, loài hoa mang vẻ đẹp cao quý, thanh nhã là đặc trưng của đồng quê nước Anh.
Xung quanh và phía ngoài cung điện có nhiều lính canh gác, họ không bao giờ tỏ một thái độ biểu cảm nào, dù chỉ một khóe cười..
Tại Bữa Tiệc Hoàng Gia, Lúc 7 giờ tối...
Hai chiếc xe BMW đen từ từ tiến vào phía bên trong Cung điện, trên bãi cỏ ngoài điện có rất nhiều đài phun nước nhỏ... Cạnh hai bên Cung điện là đậu rất nhiều loại xe cao cấp khác nhau.
Hôm nay là Tiệc đón chào các doanh nhân, nhà chính trị của những nước khác nhau đến nước Anh để tham dự đại lễ sắp diễn ra.
Xe dừng, vệ sĩ nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho Hàn Phong rồi tiếp tục mở cửa cho Bảo Ngọc.
Hàn Phong dơ tay ra đỡ cô bước ra, hôm nay cô lựa bộ váy cúp ngang ngực màu trắng của nhà thiết kế người Pháp,
khi cô mặc vào liền tạo cho người khác cảm giác thanh thuần, tao nhã nhưng lại có sức thu hút không ngờ được.
Trái ngược với Bảo Ngọc, Elen lại chọn một màu sắc đỏ tươi quyến rũ, thân thể đầy đăn cùng dáng người nóng bỏng nhưng vẻ đẹp của cô lại không hề thấy có chút thô tục nào mà giống như người thuộc dạng quyền quý không ai sánh bằng.
|
Chương 95: Thăm dò
Bảo ngọc và Hàn Phong vừa tiến vào trong Cung điện đã khiến hội trường trở lên một mảng im lặng, nhiều người ngạc nhiên vì không biết hai người bọn họ là ai??
Mà có diện mạo thật tuấn tú, bất phàm... nhất là vị mỹ nữ phương đông đi nép trong lồng ngực của người đàn ông có khí chất lạnh lùng, cao quý kia quả thực rất xinh đẹp, có một chút kiều diễm nhưng chiếc váy cô mặc trên người lại toát ra vẻ thanh thuần, ngây thơ.
Không khí im lặng trong giây lát đã trở lên xì xào khi Liệt Diễm và Elen xuất hiện, mọi người trong đại điện bữa tiệc bắt đầu bàn luận xem những người lạ mặt này rốt cuộc là có thân phận gì mà được mời tới dự tiệc thuộc giới quý tộc, thượng lưu.
Bảo Ngọc cũng không cần quản họ bàn luận những gì liên quan đến mình và Hàn Phong, cô kéo anh đến một chỗ kín dễ quan sát toàn bộ sảnh điện, Elen và Liệt Diễm cũng đi theo phía sau.
Thoáng chốc khắp cung điện chợt tối mờ trên đại điện cao nhất có tiếng nhạc vang lên hình như là bài hát chào đón của người nước Anh, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một số người Tây trang chỉnh tề tiến vào từ sảnh chính.
Một thân tây trang màu trắng bạc, tóc ngắn màu rám nắng, đôi mắt màu xanh biếc, tư thái khôi ngô cao ráo có nét đẹp mạnh mẽ đầy quyến rũ.
Ông ấy là một người đàn ông nhìn rất trẻ không thể nhìn ra ông ta đã bao nhiêu tuổi, ông là quý tộc bậc nhất thuộc về xã hội thượng lưu ở Châu Âu. Rất khó dùng từ ngữ để hình dung dáng ngoài của ông ấy, tuấn mỹ, cao quý, từ nhỏ chính là hơi thở vương giả, một đôi mắt xanh biếc giống như bảo thạch lắng đọng ra khí thế kinh người và ông ấy có nhiều điểm tương đồng với Hàn Phong . . . . .
Ông ấy là chú của Hàn Phong , quốc vương Weader Lin.
Weader Lin mỉm cười với tất cả mọi người đứng ở bên dưới đại sảnh của cung điện rồi cất lên tiếng nói trầm ấm: - " Hoan nghênh quý vị đã tới thăm nước Anh và tham dự buổi tiệc để mừng ngày đại lễ kỷ niệm nước Anh 20 năm một lần sắp diễn ra. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ vui vẻ với sự tiếp đãi của hoàng gia Anh"!!
Bảo Ngọc nhìn Quốc vương nói xong rồi nghiêng người chào tiến về phía cửa sau đại sảnh chợt nhận ra cô gái đi sau lưng ông ấy là người lúc buổi chiều cô đã cứu, .. Cô thấy Hàn Phong đang nói chuyện với Liệt Diễm liền kéo Elen ghé tai nói nhỏ: -" Tớ đi ra phía ngoài một lúc, có gì liên lạc qua hoa tai nhé"!!
Elen gật đầu Bảo Ngọc liền hướng về phía cuối đại sảnh mà đi, khu vực này là lối ra khuôn viên của cung điện, một đường đi thẳng ra khỏi nơi ồn ào của bữa tiệc, bảo ngọc thấy nơi đây thật rộng lớn, khuôn viên của hoàng gia Anh thật rất khó có thể miêu tả là cầu kì tinh xảo hay là đẹp mắt, trang nhã, hài hòa hay mới lạ...
Nó bao gồm nhiều yếu tố tinh tế mà tạo thành, xung quanh khuôn viên bao bọc bởi những cây cảnh xanh được cắt tỉa theo hình dáng thiên sứ, đường đi lát gạch men sứ bóng, hai bên đường là những loài hoa nhỏ nhiều màu sắc nở rộ.
Ngoài ra còn có những ghế ngồi được thiết kế có cây hoa dây leo bao phủ nhìn rất đẹp lại khiến người ta cảm thấy ưa thích.
Bảo Ngọc đi từng bước ngó xung quanh chợt nghe được tiếng nói phát ra ở gần chỗ cô đứng là giọng của một người đàn ông nghe rất quen..
Cô tiến về nơi đó chợt nhận ra đó là giọng của quốc vương Weader Lin, nép mình vào một bụi cây cô nhìn thấy người mà cô đã cứu lúc chiều đang nói chuyện với ông ấy..
Cuộc đối thoại bằng tiếng Anh nhưng Bảo Ngọc cũng từng học Anh ngữ lên không làm khó được cô liền vểnh tai lên lắng nghe: -" Vì sao em không chấp nhận tôi ?? Bao nhiêu năm nay em đều ở bên tôi cũng hiểu rõ lòng tôi cùng trái tim tôi nhưng cớ sao em lại luôn lẩn tránh tình cảm của tôi dành cho em"!!
Lensy cố kìm nén cảm xúc muốn khóc vì không thể để cho Weader Lin thấy được nỗi thống khổ của mình, cô quay người đi cố run giọng nói: -" Tôi chỉ là một người phiên dịch viên nhỏ bé thân phận không xứng với ngài xin ngài hãy buông tha cho tôi"!!
Ông nhìn bóng lưng của người con gái mình yêu mà sắc mặt anh tuấn trở nên u ám, đôi mắt lóe lên tia mất mát, bi thương, Weader Lin thở dài một tiếng rồi xoay người bước đi,
Lensy lặng im nghe tiếng bước chân phát ra ngày càng nhỏ đi cho đến khi mất hút thì cả người đổ sụp xuống không khống chế nổi nữa mà òa lên khóc nức nở.
Cô rất đau khổ nhưng cũng phải chịu đựng, cô rất yêu ngài nhưng thân phận của hai người quá khác biệt, người ta có bàn tán, chế nhạo, chê cười cô ra sao cô cũng mặc kệ nhưng là cô không muốn ngài ấy phải mang tiếng xấu vì yêu cô hoặc bị người trong giới quý tộc nước Anh khiển trách.
Bảo ngọc tiến lại gần Lensy vỗ nhẹ lên bờ vai cô khiến cô ấy giật mình vội vàng lau nước mắt quay lại nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì vẻ kinh ngạc chợt lộ ra trong đôi mắt liền bật thốt lên: - " Là Cô sao ??"
Bảo Ngọc gật đầu nhẹ mỉm cười đỡ Lensy đứng dậy rồi khẽ cất tiếng an ủi: -" Chị đừng buồn như vậy!! Xin lỗi vì đã nghe cuộc đối thoại giữa chị và quốc vương"!!
Thấy ánh mắt của ấy lóe lên tia hoảng hốt cùng lo sợ Bảo Ngọc liền nói tiếp:
-" Tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ một ai đâu!! Nhưng là tôi muốn biết tại sao chị lại từ chối ngài ấy , chẳng lẽ chỉ vì cả cách thân phận và lời nói phiến diện của mọi người mà chị từ bỏ tình yêu không dám chạm tay vào hạnh phúc hay sao??
Lensy lắc đầu mắt nhòe lệ dẫn Bảo Ngọc đến ngồi ở một băng ghế gần đó cô chợt muốn chia sẻ nỗi niềm chất chứa trong lòng với người con gái trẻ xinh đẹp trước mắt bởi cô cảm nhận được sự lương thiện và tâm hồn thanh khiết sâu trong người của cô..
Chỉ gặp gỡ mới lần thứ hai nhưng lời nói và hành động của cô tạo cho người khác cảm thấy ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen tối cảm giác như trải lòng nhớ về quá khứ, giọng nói có chút khàn vì khóc âm vang lên:
- Năm chị 15 tuổi đã may mắn gặp được ngài ấy, lúc đó chị đang đi làm thêm để kiếm tiền lo cho việc học của chị và em trai vì một câu nói trước khi mẹ mất " con nhất định phải học hành đạt được bằng tốt nghiệp khoa ngoại giao vì đó là ước mơ của mẹ từng muốn nhưng không đạt được!! Vì thế chị đã đi làm rất nhiều công việc khác nhau chỉ mong kiếm đủ tiền ăn học.
Nào ngờ hôm đó chị gặp phải một tên lưu manh khi chị xin làm ở một nhà hàng cao cấp, hắn cố tình sờ soạng người chị lúc chị đang đưa thức ăn từ xe đẩy lên bàn, còn quá đáng hơn là hắn đưa cho chị một ly rượu vang đỏ ép uống, khi chị giằng co với hắn thì ngài ấy xuất hiện xử lí giúp chị...
Lúc đó chị đã cúi thấp đầu liên tục nói lời cảm ơn thì lại nghe thấy ngài ấy hỏi: - " Vì sao em còn nhỏ thế mà phải đi làm phục vụ ??"
Sau khi nghe chị kể hoàn cảnh thì ngài ấy liền nói vài câu với trợ lí rồi bước đi ra ngoài cùng vệ sĩ, trợ lí của ngài liền nói với chị rằng: -" Ngài Weader Lin sẽ tài trợ chi phí cho việc học ngoại giao của cô, sau khi học xong thì cô sẽ tới làm việc phiên dịch tại hoàng gia Anh.!!
Khi nghe ba chữ hoàng gia Anh chị đã hết sức bất ngờ mang theo sự kinh sợ đến mãi một lúc lâu sau chị mời tin đó là sự thật, từ khi còn bé chị và mẹ cùng em trai đã phải sống lưu lạc ở nơi đây, mẹ chị yêu phải một người đàn ông cặn bã,
Ông ta là con của một đại gia tộc ở nước Anh khi qua bên Trung quốc đã gặp mẹ chị khiến bà ấy yêu ông, trao hết tất cả cho ông ta rồi mang thai, bà muốn tìm ông báo tin vui thì ông ta đã bỏ về nước Anh.
Khi bà ấy sang tìm thì ông ta lại tỏ vẻ không quen biết bà, mà gia tộc ông ta cũng đã chuẩn bị cưới cho ông ẳy một người vợ là tiểu thư con của một nhà quý tộc.
Bà đau khổ cắn răng chịu đựng sinh ra chị và em trai, dùng hết số tiền dành dụm trong bao năm trời để nuôi hai chị em nhưng là sức khỏe bà ngày dần một yếu đi cho đến khi chị 14 tuổi thì bà mất.
Chị chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình gặp may mắn đến thế, nhờ vào tiền tài trợ chị đã hoàn thành ước mơ của mẹ là đạt được bằng hạng S ngoại giao, sau đó chị đã vào làm việc cho ngài ấy rồi tình cảm thành kính và thần tượng lúc đầu đã biến thành tình yêu từ lúc nào.
Chị không hề biết nhưng là khi ngài ấy nói yêu chị muốn chị làm vợ ngài ấy vào hai năm trước thì chị lại thấy lo sơ và đau lòng.
Khoảng cánh giữa chị và ngài ấy quá lớn không thể chân chính ở gần nhau được có lẽ chị sẽ chỉ lặng yên làm việc bên cạnh quốc vương suốt đời thôi!! như vậy có thể khiến mọi thứ tốt đẹp"!!
Bảo Ngọc chợt cất lên một câu nói khiến cho Lensy phải giật mình kinh hãi thảng thốt kêu lên: -" Em nói cái gì!! Không thể nào!!
|