Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 84: Máu Bảo Ngọc vừa nghe tiếng động từ cánh cửa phòng mở ra liền ám hiệu nhìn Elen, hai người đồng thời chia ra mỗi người một phía nhanh như chớp loé lộn vòng xoay người nép vào góc tường hẹp của ban công lầu hai để nghe lén..
Tiếng bước châm của từng người đi vào phòng rồi một giọng người đàn ông trầm có chút gắt nhẹ không kiên nhẫn vang lên:
-" Bá Tước Joe!! ngài thừa biết vụ làm ăn dầu khí lớn này tôi đã bỏ ra rất nhiều nếu ngài đòi chia lợi nhuận 7/3 thì tôi sẽ lỗ nặng không lời còn không đủ bù vào số vốn tôi đã bỏ ra nữa"!
-" Vậy chứ anh tưởng việc lấy được giấy phép khai thác dầu khí từ hoàng gia Anh dễ như uống một ly nước hay ăn một chén cơm sao ?? mà còn muốn chia lợi nhuận công bằng"!!
Giọng nói trầm thấp mà có chút ngạo mạng đầy âm hiểm của bá tước joe khiến Bảo Ngọc nghe có cảm giác quen quen rồi cô chợt nhớ ông ta chính là người lần trước đã ngồi nói chuyện với Hàn Phong lúc cô và Elen đột nhập vào Dinh Thự.
Ánh mắt Bảo Ngọc loé lên một tia khác lạ mà không ai hiểu được cô tập trung vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong...
Người đàn ông sau khi nghe thấy thế thì lòng bàn tay liền siết chặt lại ông ta cắn răng nghiến lợi khuỵ chân quỳ xuống cúi đầu lên tiếng:
- " Tôi thật sự đã lâm vào bước đường cùng rồi nếu lợi nhuận được chia đều thì tôi mới có cơ hội cứu vãn lại!! Tôi cầu xin ngài hãy nể tình tôi đã giúp ngài rất nhiều việc trong quá khứ mà cho tôi một con đường sống đi"!!
Bá tước Joe hừ lạnh ông ta đứng dậy buông lời nói lạnh lùng độc ác không chút lưu tình:
-" Tôi không nhớ trong quá khứ anh đã giúp tôi điều gì nhưng hiện tại nếu anh không chịu chấp nhận phần % lợi nhuận tôi đã nói thì giấy thoả thuận khai thác dầu khí kia liền huỷ bỏ anh hãy chuẩn bị nhận hậu quả đi"!!
Vilisiam cực kì phẫn hận suốt bao năm qua ông đã làm rất nhiều việc cho ngài bá tước kể cả là tội ác tày trời ông cũng nhúng tay vào thế mà giờ ngài ấy lại muốn phủi sạch quá khứ, từ chối giúp ông mà khoanh tay đứng nhìn ông lâm vào bước đường phải chịu chết"!!
Vilisiam tức giận đến bùng phát ông ta đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt bá tước Joe quát lớn:
- " Là ngài ép tôi , ngài vô tình thì đừng trách tôi phản bội ngài...
Bá tước joe ngài nói là chuyện quá khứ ngài không nhớ vậy nếu tôi nói tôi đang giữ bằng chứng có thể phanh phui bí mật tội ác mà ngài đã che dấu suốt hơn 20 năm qua không "??
Nghe thấy lời Vilisiam nói Joe dừng lại ông ta quay đầu nhìn người đã từng rất chung thành với ông xem ra con chó đi theo cạnh ông đã không còn hữu dụng nữa rồi, bá tước Joe nâng khoé miệng nhếch lên nụ cười nhạt đôi mắt xanh pha lẫn màu tối đen của sự thâm hiểm:
- " Một con chó mà dám uy hiếp chủ của nó ư"??
Vilisiam ngẩng mặt cười lớn rồi nhìn về phía bá tước Joe nghiến răng nhả từng chữ trong nỗi thống giận:
- " Ngài đừng tưởng tôi không biết ngài đang sắp xếp âm mưu ám sát vua của nước Anh trong đại lễ kỷ niệm sự huy hoàng của Hoàng Gia Anh 20 năm một lần, ngài đã chờ thời cơ này lâu lắm rồi thì phải?? nói đúng hơn là đã lập âm mưu từ 20 năm về trước!!
Hơn nữa tôi còn biết người mà ngài ra lệnh ám sát còn có thân phận cực kỳ đặc biệt nếu tôi gửi cuộn băng cho anh ta thì ngài nghĩ âm mưu mà ngài dự tính nắm chắc trong tay liệu có thành công không ??"
Bá tước Joe khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu cho hai tên sát thủ đứng ở cửa canh gác đi vào, một lúc sau liền vang lên tiếng đấm đá bịch bịch vang lên cùng tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông bên trong phòng...
Thời gian trôi qua không lâu thì liền nghe tiếng người đàn ông vừa rên hừ hừ vừa cười to đến ho phun ra ngụm máu tươi nói:
-" Đánh chết tôi đi!! chỉ cần tôi chết thì cuộn băng đó cũng sẽ tới tay cậu ta thôi..khụ..ha'!!
Bá tước Joe cầm một khẩu súng lục đen bước tới trước mặt nắm tóc Vilisiam khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình rồi ông ta cười lạnh đầy thâm độc:
- " Hoá ra tôi không thể ngờ một con chó lại biết nhiều chuyện tôi làm đến thế!! Nhưng tôi chưa giết chết anh đâu mà tôi còn mang tặng anh ba món quà nữa "!!
Cánh cửa phòng được mở ra Bảo Ngọc hơi ghé đầu dựa vào khe hẹp nhỏ nơi cánh cửa kiếng nhìn vào bên trong...
Nơi ngoài cửa có ba người một phụ nữ và hai trẻ nhỏ, một trai và một gái đang bị trói tay chân, miệng bị dán băng keo chỉ thấy gương mặt họ bầm tím và ngập tràn nước mắt...
Vilisiam gào lên điên cuồng muốn lao về phía bá tước Joe thì đã bị hai tên sát thủ kìm chặt giữ không cho cử động,
Ông ta từ từ tiến gần đến chỗ ba người đang quỳ quay đầu nhìn về phía vilisiam mà cất giọng đầy độc ác:
- " Mau khai ra chỗ anh giấu bằng chứng nếu không tôi sẽ để vợ con anh gánh chịu nỗi đau thể xác!!"
Vừa nói ông ta vừa dơ khẩu súng lục đen chỉa thẳng vào người phụ nữ đang không ngừng lắc đầu miệng mấp máy không ra chữ:
-" Đoàng"!!
Một phát đạn gim vào đùi của cô ta khiến máu chảy ra không ngừng, Vilisiam nhìn người vợ mình yêu thương đang quằn quại trong đau đớn thì nghiến chặt rằng trừng mắt uất hận hướng về phía bá tước Joe...
Lại một phát súng vang lên lần này người bị trúng đạn là đứa con gái lớn mới 10 tuổi của anh, bả vai cô bé không ngừng tuôn trào máu tươi, gương mặt của bé gái trắng bệt dường như không còn thấy huyết sắc nữa..
Khi viên đạn thứ ba chuẩn bị rời khỏi khẩu súng lục bay về hướng cậu bé tầm khoảng 5-6 tuổi thì tiếng của người đàn ông liền gầm thét lớn:
-"Khu ổ chuột, đường sancpô- Fiuo hẻm Vr- 68 cái nhà thứ 17 nhỏ va mục nát nhất đếm từ đầu ngoài vào chính là nơi tôi nhờ một người cất giữ"!! Tôi đã nói hết rồi hãy mau thả vợ con tôi ra"!!
Bá tước Joe liền hiện rõ bộ mặt độc ác, nham hiểm và tàn nhẫn nói:
-" Được"!! Tôi sẽ tiễn vợ con anh đi cùng anh!!!
Ba phát đạn liên tục được bắn ra cùng tiếng hét thất thanh đầy thống khổ của người đàn ông vang lên trong đêm tối, ba cái xác nằm yên trên nền đá lạnh buốt, máu tươi chảy loang ra, mùi máu tanh nồng lan toả khắp căn phòng...
Người đàn ông gục đầu xuống đất anh ta như điên dại miệng liên tục nói" Không"!!
Và cũng chỉ vài giây sau một tiếng súng vang lên lần nữa thì tiếng kêu cũng im bặt...
-" Dọn dẹp chỗ này cho gọn đi"!!
Lời nói trầm lãnh vô cảm ra lệnh bước qua ba cái xác chết mà rời khỏi phòng...
Nửa tiếng sau cánh cửa căn phòng cũng khép lại, ánh đèn vụt tắt trả lại không khí yên tĩnh như chưa hề có cảnh tượng máu me chết chóc man rợ vừa xảy ra...
Bảo Ngọc và Elen liền làm theo cách cũ thoát khỏi Dinh Thự, chiếc xe Porsche đỏ phóng nhanh rời đi tiến về đường cao tốc...
Elen ngồi ghế phụ dò tìm địa chỉ nơi bọn họ đã nghe lén được nằm ở đâu, không quá vài giây Elen đã tìm ra..
Chiếc xe Porsche đỏ cứ như một chiếc xe đua thời thượng phóng nhanh như bay, tiếng bánh xe ma sát cao với mặt đường cho thấy tốc độ người lái điều khiển không hề nhỏ.
Bảo Ngọc bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi tới nơi cần đến, trong đầu cô giờ đang ngập tràn nhiều nghi vấn về cuộn băng chứng cứ về quá khứ và người mà tên Vilisiam đó đã nói là có thân phận cực kì đặc biệt liệu có liên quan đến Hàn Phong hay không ??
Nắm chặt vô-lăng tăng tốc độ cô nhất định phải đến trước người của ông bá tước Joe và phải lấy bằng được cuộn băng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
|
Chương 85: Cuộn Băng Bảo Ngọc và Elen đi đến khu ổ chuột đường sancpô- Fiuo hẻm Vr- 68, hai cô giấu xe ở một góc tường khuất tầm nhìn của người đến đây vì sợ bọn người của bá tước Joe tới sẽ phát hiện và nghi ngờ..
Hai cô muốn làm việc này trong bí mật không thể để lại bất cứ dấu tích nào cho dù là một dấu vết nhỏ bởi nếu ông ta phát hiện có người lấy được cuộn băng sẽ biết ông ta bị nghe lén và có khả năng sẽ nghi ngờ Hàn Phong..
Bảo Ngọc bước xuống nhìn ngó xunh quanh xem xét một lúc rồi quay qua nhìn Elen:
-" Có lẽ bọn chúng chưa tới đây!! Chúng ta phải ra tay nhanh trước một bước rồi rời khỏi để không bị phát hiện"!!
Elen cầm chìa khoá xe nhét vào túi áo da hiểu lời của Bảo Ngọc nói cô liền tiến lên đi trước để Bảo Ngọc đi sau cho dễ bảo vệ...
Càng đi sâu vào trong hẻm tối tăm, hai cô liền cảm thấy nơi đây thật dơ bẩn và hoang vu...
Những ngôi nhà mục nát cách xa nhau xen kẽ với những túp lều rách dựng tạm, dù ban đêm nhưng nhờ ánh trăng hôm nay sáng mà Bảo Ngọc và Elen có thể nhìn rõ khung cảnh đầy kinh dị ở nơi đây..
Toàn là rác thải cùng những con chuột cống hôi hám đang chạy linh tinh chỗ để gặm nhấm thức ăn còn phát ra tiếng kêu chíp..chít..chít...
Tiếng gió thổi vù vù làm bốc nên mùi rác ô thiu, hôi thối nồng nặc khiến Bảo Ngọc phải nhíu mày bước đi nhanh tìm nhà số 17.
Tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy và một phần cũng vì là ban đêm, nơi đây chỉ có ánh trăng chứ không có ánh đèn sáng lên việc tìm số nhà cũng có chút bất lợi..
Bỗng khoé môi của Bảo Ngọc khẽ nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp loé ra tia sáng phản chiếu với ánh trăng mang vẻ quyến rũ lại lộ ra khát vọng với một căn nhà cũ nát nằm riêng biệt ở một góc khuất tầm nhìn thảo nào rất khó kiếm.
Hai người liền tiến về phía căn nhà cũ đó khi thấy rõ chữ số 17 thì liền vui vẻ tính đẩy cửa vào thì bên trong một bóng người phóng ra, Bảo Ngọc ngạc nhiên hoá ra là một sát thủ nữ trên hai tay cô ta đều có một lưỡi dao bém nhọn.
Bảo Ngọc đoán nữ sát thủ này có thể do tên Vilisiam đã chết kia muốn bảo vệ người bên trong căn nhà kia mà đưa đến đây để phòng ngừa chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Elen sờ vào bên hông rút dây thắt lưng trên người ra, cô tiến lên vụt dây lưng hướng về phía nữ sát thủ đưa ánh mắt lạnh lùng sắc bén như ra hiệu cho Bảo Ngọc tiến vào bên trong để cô lo bên ngoài này.
Bảo Ngọc thấy tình thế cấp bách nếu không nhanh chóng lấy cuộn băng rời khỏi đây để bọn kia tóm được thì mọi chuyện coi như hết, cô liền tính đẩy cửa gỗ mục bước vào thì nữ sát thủ vừa né được đòn của Elen liền xông tới dơ dao muốn đâm để ngăn cản Bảo Ngọc.
Nào ngờ khi mũi dao bén nhọn sắp chạm vào người Bảo Ngọc thì lại thấy cô quay đầu qua đôi mắt băng lãnh hiện nên tia mất kiên nhẫn, bàn tay Bảo Ngọc nắm giữ lấy cô tay nữ sát thủ bẻ gập lại một tiếng xương gãy răng.. rắc vang lên!
Sắc mặt nữ sát thủ từ kinh ngạc chuyển thành trắng bệt, lưỡi dao trên tay cũng bị rớt xuống đất, Bảo Ngọc hừ lạnh nói:
- giao lại cho cậu!!
Rồi cô tiến vào bên trong chưa kịp quan sát xung quanh thì một quả đấm đã phang thẳng vào mặt cô..
Bảo Ngọc có cảm giác rất nhạy bén và tay chân cũng rất linh hoạt.
Cô khẽ ưỡn lưng và đầu xuống né thoát khỏi cú đầm, gót chân cũng nhấc cao lên xuất thủ một cước trúng ngay đầu hắn khiến hắn bất ngờ..
Nhưng bản tính háo thắng và không chịu thua của hắn, Bảo Ngọc nhìn hắn lại lao về phía mình, cô cảm thấy thời gian rất gấp không thể trì hoãn ở nơi đây thêm vài phút sẽ rất nguy hiểm.
Bảo Ngọc liền tung chiêu nhanh gọn, đạp một cước vào bụng hắn, tung cùi chỏ và đầu gối lên người hắn, đánh liên tục khiến hắn trở thành thế bị động chống trả.
Cô liền nở nụ cười nơi khoé miệng nhìn kỹ mới thấy được, cô xoay người dơ chân nhanh như thoắt ẩn thoắt hiện gạt chân hắn, khi hắn vừa ngã xuống..
Thhì Bảo Ngọc đã ngồi lên một bên chân giữ và bẻ gập một nhát...rắc rắc... hai tiếng gãy sương vang lên chỉ hai ba phút sau lại có tiếng hét thảm thiểt cất lên cùng giọng nói lãnh cảm của Bảo Ngọc truyền đến:
- " Cuộn Băng Chứng Cứ đâu "??
Thấy hắn câm như hến và có ý không chịu khuất phục Bảo Ngọc liền cười lạnh, vơ luôn một cây đinh dài nhọn nằm trên mặt đất kẹp ở giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại.. "Phập"!!
tiếng đinh nhọn găm vào đùi cùng dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn trào ra, Bảo Ngọc rút cây đinh ra liền có tí máu bắn ra,
Cảnh tượng vừa dã man lại rất kích thích, nhìn hắn quằn quại vì đau đớn Bảo Ngọc hỏi lại lần nữa đinh cũng đặt ngay trên đùi hắn:
- " Nói hay không"??
Hắn thở gấp chỉ về phía một cái hộp nằm ở bên trên một cái tủ gỗ nhỏ nhìn qua cái hộp chỉ là một thứ rẻ tiền không ai dòm ngó...
Elen quẳng cái xác nữ sát thủ người đầy vết thương và máu loang lổ nằm ở gần chỗ tên đang sống dở chết dở kia rồi cô tiến lại cầm hộp gỗ xuống mở ra quả nhiên có một cuộn băng đã cũ..
Bảo Ngọc rút Hoa Vô Huyết từ trong người ra dí sát vào cổ hắn lạnh lùng quát:
- Nói"!! 20 năm về trước anh đã được lệnh làm gì??
Cô hỏi như vậy vì đoán được người mà tên Vilisiam tin tưởng chỉ có người từng dính líu đến vụ tội ác năm xưa, hắn ta im lặng không nói Bảo Ngọc càng dí sát hơn máu cũng đã rướm ra, cảm giác đau rát từ cổ truyền đến khiến hắn mấp máy miệng nói từng chữ:
-" Năm xưa, 20 năm về trước tôi là người kiểm tra động cơ cho máy bay ở Trung Quốc, khi đó tôi còn rất trẻ và vì hám lợi tôi đã nhận tiền của một người đàn ông ra tay tháo rỡ một bộ phận tích điện trong một máy bay tư nhân đến Anh quốc và vài ngày sau thì có tin tức chiếc máy bay đó bị nổ tung"!!
Bảo Ngọc phẫn hận kéo tay xoẹt ngang cắt một đường trên cổ của hắn rồi đứng lên lãnh cảm buông lời:
- " Những kẻ khiến anh ấy phải trải qua sự đau đớn, nỗi thống khổ trong quá khứ không kẻ nào sống xót thoát được, đều phải chết.."!!
Elen đưa Bảo Ngọc cuộn băng rồi cô bỏ một cuộn băng đã hư vào trong hộp khi nãy cô tìm thấy ở gần kệ tủ để làm giả... Sau khi bước ra ngoài Bảo Ngọc rút khẩu súng bạc Fx-8 ra bắn 1 viên đạn vào trong nhà nơi chứa bình ga.
Một tiếng nổ khá lớn vang lên, căn nhà bốc cháy, lửa lớn đỏ rực đốt cháy đi mọi thứ, lửa của hận thù, của chết chóc xoá đi vết tích của máu...
Trong màn đêm đen tối, sau ánh lửa rực rỡ hai cô gái áo đen nhảy lên chiếc xe Prosche đỏ phóng đi chở về biệt thự, Bảo Ngọc tuy mừng vì tìm được chứng cứ nhưng cô lo sợ Hàn Phong sẽ chấp nhận sự thật này ra sao khi ông bá tước Joe là cha nuôi của anh, cô thật cảm thấy lo lắng cho anh.
|
Chương 86: Sự Thật Của Tội Ác - Mùi Vị Của Máu Bảo Ngọc lái chiếc xe Porsche đi về biệt thự thì cánh cửa cổng sắt đã mở sẵn như là có người ở bên trong đang chờ cô chở về,..
cô lái xe vào trong, khi bước xuống xe cô quay sang hỏi Elen:
- " Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi??"
Elen cầm điện thoại lên mở khoá đưa cho cô nhìn, Bảo Ngọc nhíu mày giờ đã gần 4h sáng chẳng lẽ anh đợi cô từ tối tới tận sáng luôn sao ??
Bảo Ngọc lo lắng không yên vội ném chìa khoá xe cho Elen đưa chiếc xe vào Gara, cô thì bước vội vào trong biệt thự..
Đi vào sảnh chính, quả nhiên cô đã suy nghĩ không sai anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa cao cấp, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm khiến không ai hiểu được là anh đang bình thường hay tức giận...
Hàn Phong nhìn Bảo Ngọc trở về bình an thì cảm giác lo lắng cho cô nguôi đi một chút nhưng cơn tức giận lại càng bao trùm lên trên người anh, giọng nói lạnh lùng đầy vẻ nguy hiểm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch:
- " Em đã đi đâu?? "
Bảo Ngọc tiến đến gần chỗ anh cầm cuộn băng dơ lên cho Hàn Phong nhìn rồi lên tiếng:
- " em đi tìm một thứ quan trọng đối với bí mật trong quá khứ của anh!! cuộn băng ghi âm này là bằng chứng cho tội ác mà người cha nuôi của anh bá tước Joe đã làm ra. "
Hàn Phong nhìn về phía Bảo Ngọc với đôi mắt sắc bén chứa một tia không xác định là nghi ngờ hay tin lời cô vừa nói:
- " Vì sao em biết bá tước Joe là cha nuôi của anh ?? em tìm bằng chứng gì mà buộc tội ông ấy "!!
Bảo Ngọc mở cuộn băng ra trong đó có một cái đĩa CD nhỏ, cô nhìn trên thấy laptop của Hàn Phong để đó chắc anh vừa chờ cô vừa làm việc..
Ấn nút mở khay bỏ đĩa CD vào, click nút chấp nhận, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh cười như không cười nói:
- " Em từng nghe Tiêu Dật kể anh khi còn nhỏ đã được một người đàn ông có địa vị ở nước anh nhận nuôi, ông ta huấn luyện anh và sẽ giúp anh trả thù, Tiêu Dật bảo từ đó anh rất kính trọng ông ta, cho nên em đoán người đàn ông đó chính là bá tước Joe "!!
Bảo Ngọc xoay laptop về chỗ Hàn Phong rồi cô ngồi xuống bên cạnh anh, Elen cũng vừa đi vào thấy Bảo Ngọc ngồi trên sofa bên cạnh thiếu chủ Hàn Phong xem màn hình laptop, cô liền đi tới ngồi với Bảo Ngọc.
Âm thanh lạch..cạch vài tiếng vang lên trong chiếc laptop rồi có vài giọng nói từ trong đó truyền ra:
- " Vilisiam!! Hãy sai người bên Trung Quốc trong đêm nay phải làm hư hỏng một bộ phận trong chiếc máy bay RS- 701 ngày mai ta muốn chiếc máy bay đó nổ tung trên bầu trời không thể đáp xuống sân bay của nước Anh ".
Vilisiam khoé miệng khẽ giật anh ta suy nghĩ một hồi liền hoảng sợ thốt lên đầy kinh ngạc:
-" Ngài muốn hạ máy bay riêng thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh ư?? Không lẽ ngài muốn giết Hoàng Tử Weader Kin là người thừa kế ngai vàng của nữ hoàng Weader Milerina đã mất tích cách đây 10 năm sao ??"
Bá tước Joe nhếch khoé miệng nở nụ cười nham hiểm đầy độc ác cất giọng âm trầm:
- " Phải!! ta không thể để hắn chở về chiếm lấy ngai vàng được, năm xưa hắn vì yêu một người phụ nữ Trung Quốc không có quyền thế lên đã bị nữ hoàng phản đối và trục xuất khỏi nước Anh.
Nhưng có lẽ hiện tại bà ta đã già rồi lên muốn con trai mình chở về để truyền lại ngôi vị nhưng ta sẽ không để bà ta toại nguyện!!
Hoàng tử Weader Kin sẽ không còn sống vào ngày mai và ta chỉ đợi thêm vài năm nữa thôi khi nữ hoàng Weader Milerina chết đi thì ta sẽ là người thống trị vương quốc Anh... ha..ha"!
Tất cả kế hoạch của anh ta dường như quá hoàn mỹ khiến anh ta tin tưởng rằng ngày mình ngồi lên ngai vàng không lâu nhưng khi giết được Hoàng tử Weader Kin thì không lâu sau đó hoàng gia Anh đã thông báo tin tức đã tìm được hoàng tử đệ nhị Weader Lin sau bao năm thất lạc.
Tin tức này như giáng một đòn xuống người bá tước Joe khi đó anh ta chỉ mới ngoài 20 tuổi tràn đầy dã tâm và tham vọng anh ta đã lập lên một kế hoạch độc ảc kéo dài suốt hơn 20 năm sau.
Hàn Phong sau khi nghe đoạn ghi âm thì cả người anh toát ra một luồng khí bức người đầy đáng sợ, ánh mắt anh không một tia gợn sóng sắc bén không biểu lộ ra sự đau khổ, bi thương hay phẫn nộ..
Các khớp tay đã nắm chặt bẻ kêu nghe răng rắc... dường như anh đang cố khống chế bản thân, kiềm nén cảm xúc, chợt cô nghe thấy tiếng anh gằn giọng:
- " Cách xa anh ra "!!
Khi Bảo Ngọc còn chưa kịp hiểu hết lời của Hàn Phong đã nói thì anh đã bước vào một căn phòng gần sảnh là phòng dành cho khách, chỉ một vài giây sau đó tiếng gầm rú như một loài thú hoang kêu lên thể hiện sự điên cuồng cùng phẫn nộ, ngay sau đó là tiếng đồ đạc ầm ầm.. loảng ..xoảng vang lên.
Bảo Ngọc vội chạy vào bên trong phòng đó cô rất lo sợ Hàn Phong sẽ làm hại chính bản thân cho lên cô mặc kệ Elen ngăn cản mà bước vào bên trong..
Thấy không thể ngăn cản được Bảo Ngọc Elen liền cầm điện thoại gọi cho Liệt Diễm thông báo sự tình..
Đi vào bên trong phòng khách, Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên khi mọi thứ đều tan tành và đổ vỡ, khắp xung quanh căn phòng bừa bãi chỉ còn mỗi chiếc giường là còn được nguyên vẹn.
Khi cô thấy Hàn Phong đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài có ánh trăng đã mờ dần vì trời sắp sáng mặc dù nhìn ra ngoài vẫn thấy một bầu trời đen tối nhưng quy luật của tự nhiên không thể thay đổi.
Bảo Ngọc vừa tiến lại gần đứng đằng sau Hàn Phong thì đã nghe âm thanh lạnh lẽo u khốc từ miệng anh phát ra:
- " Cút "!!
Bảo Ngọc giật mình nhưng cô không vì nghe anh nói mà lùi lại vòng tay ôm eo anh cô nhẹ nhàng áp mặt vào tấm lưng rắn chắc mà mang nặng vẻ cô đơn của anh thì thầm:
- " Hàn Phong"!! Dừng lại đi anh..
Bảo Ngọc vừa dứt lời chợt anh quay phắt lại khiến cô chưa kịp phản ứng đã bắt gặp đôi mắt sắc lạnh hằn tia máu đỏ của sự phẫn hận thì cả người đã bị nhấc bổng lên ném mạnh xuống chiếc giường.
Bảo Ngọc vừa định ngẩng đầu kéo thân thể ngồi dậy thì một thân hình to lớn đã nằm đè cô xuống, rồi bỗng nhiên bả vai truyền lên một cảm giác đau nhói cô gắng cúi đầu nhìn..
Thì ra Hàn Phong đang cắn vào bả vai cô, anh tựa như một con sư tử điên cuồng đầy bi ai và thống khổ gặm cắn vào da thịt cô, không lâu sau máu đã bắt đầu chảy ra càng làm cho anh thấy thoả mãn..
Bảo Ngọc chịu đựng cảm giác đau đớn và bỏng rát từ vai truyền đến cô không than hay rên rỉ kêu đau mà khẽ vòng tay ôm chặt tấm lưng của anh dường như cô muốn chia sẽ cảm giác đau đớn mà anh đang gánh chịu sang cho mình.
Rồi Bảo Ngọc khẽ mấp máy môi hát lên từng từ, giọng hát trong trẻo nhưng mang đầy ưu tư và cảm xúc vang lên trong không khí tĩnh lặng và thoáng mùi máu..
♪ Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn..
Nếu chúng ta chấp nhận từ bỏ ♪
♪Từ bỏ mọi thứ ngoài những điều thật quan trọng.
Nhưng thực tế lại thật tàn nhẫn ♪
♪Đã có những lúc, em thấy anh nở nụ cười.
... ....
♪ Mọi người ai cũng có những nỗi lo sợ.
Vì vậy họ bỏ đi hoặc lãng quên, nhưng ♪
Những thứ mà em yêu thương, em sẽ bảo vệ bằng tất cả những gì em có thể. ♪
♪Những thứ mang lại cho em tình yêu.
... ....
♪ Chúng ta đã cùng bước đi một chặng đường dài, phải không anh??.
Chúng ta từng bị tổn thương, phải không anh ??♪
Vậy hãy cùng nhau vượt qua mọi điều đó vì có em ở ngay bên cạnh anh đây.. ♪
( câu cuối chém thêm → bên trên là lời dịch việt của một bài hát nhạc hoạt hình inuyasha )
Tiếng hát cứ vang vọng trong đêm như làm thức tỉnh tâm hồn người đang nghe, trên chiếc giường lớn ga nệm trắng một cô gái với mái tóc đen xoã dài,
gương mặt xinh xắn nhưng đôi môi hơi khô và trắng bạc đi có thể do thiếu máu, trên người cô có một người đàn ông đang nằm im cắn bả vai của cô, máu trên vai cô chảy ra anh ta lại mút vào..
Cảnh tượng này diễn ra trong đêm khiến người ta khó có thể hình dung là ghê sợ hay êm đềm, u ám hay lãng mạng chỉ có thể khẳng định một điều là không khí băng lãnh tràn ngập sát khí giờ đã không còn.
|
Chương 87: Quá Khứ Máu - Nước Mắt Rơi (1)
Ban đêm trong căn phòng tối mờ, thời gian dường như đang ngừng lại, Hàn Phong từ từ ngẩng đầu lên , đôi mắt sắc bén không thấy được tia cảm xúc nhìn thẳng vào người con gái đang nằm dưới thân mình.
Bắt gặp gương mặt thân quen người mà anh yêu thương đã có chút trắng bệt nhưng cô không tỏ ra đau đớn, tức giận hay khóc lóc mà là một đôi mắt dịu dàng miệng mỉm cười nhìn anh khẽ nói: -" Anh đã bình tĩnh lại chưa ?? "
Hàn Phong siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nhìn bả vai cô đang không ngừng chảy ra từng giọt máu tươi anh cảm thấy trái tim mình như đau đến nghẹt thở anh thống hận mình không kiềm nén được cảm xúc mà biến thành loài thú dữ khiến cô bị thương.
- " Chết Tiệt "!! Anh xin lỗi!! Hàn Phong chỉ biết nghiến răng nói ra mỗi câu này anh không biết mình đã điên cuồng đến mức nào mà nỡ tổn thương người anh coi trọng hơn tính mạng của mình.
Nhẹ đặt Bảo Ngọc nằm xuống giường, Hàn Phong lạnh lùng đi xuống giường mở cửa phòng bước ra ngoài, khi đóng cửa thấy cô tính ngồi dậy anh đã lạnh lùng lên tiếng: - " Em nằm im ở đó cho anh"!
Bảo Ngọc nhíu mày suy nghĩ không biết rốt cuộc là anh đã đi đâu nhưng chỉ một lát sau vấn đề mà cô suy nghĩ đã có lời giải đáp..
Hàn Phong cầm một hộp trị thương đi về phía giường, anh bắt đầu bôi thuốc và dán một miếng băng hình vuông lên vết thương cho cô.
Sau khi làm xong anh cất hộp trị thương đi về lại giường Hàn Phong liền đỡ Bảo Ngọc dậy điều chỉnh tư thế tránh đụng vết thương trên vai cho cô tựa vào lòng anh được thoải mái.
- " Em thật ngốc!! tại sao không đánh hay đẩy anh ra để anh không khiến em bị thương như hiện tại "!!
Bảo Ngọc nghe giọng anh có phần mềm mỏng cưng chiều nhưng lại là lời trách móc, cô cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh khẽ thì thầm:
- " Em không ngốc"!! Hàn Phong khi thấy anh như vậy em không thể làm ngơ bỏ mặc được anh cảm thấy đau khổ thì em sẽ đến bên anh cùng cảm nhận nỗi đau ấy từ anh"!!
Hàn Phong siết chặt vòng tay ôm cô như muốn cô hoà làm một trong cơ thể, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi anh đào hơi khô rồi vuốt nhẹ mái tóc Bảo Ngọc cất giọng âm trầm:
- " Anh sẽ kể cho em nghe về tất cả mọi việc đã xảy ra trong quá khứ từ khi anh còn bé!! em có muốn nghe không?? về chuyện này ngay cả Gia Huy và Gia Kiệt cùng với ba người kia đều chưa từng nghe "..
Bảo Ngọc gật đầu chăm chú lắng nghe lời anh kể, Hàn Phong nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài với ánh mắt lạnh lẽo mà cô không thể thấy anh đang hồi tưởng lại đoạn ký ức mà không biết nên dùng từ nào để diễn tả, bi thảm hay đáng sợ, dã man hay là kinh hãi...
- " Khi anh được sinh ra đời cha mẹ rất yêu thương anh, cha anh có mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhưng anh lại chỉ có ngũ quan khuôn mặt giống hệt ba mà màu mắt và mái tóc thì giống mẹ..
Gia đình anh rất ấm áp và hạnh phúc, cha anh thì đã tạo dựng được một tập đoàn lớn, mẹ anh thì là người hiền dịu, người nội trợ đảm đang, tháo vát trong công việc nhà..
Cuộc sống gia đình vui vẻ cứ thế bình lặng trôi qua và khi anh lên bốn tuổi mẹ anh lại hạ sanh được một cặp song sinh bụ bẫm, tụi nó giống cha về cả ngũ quan lẫn đôi mắt xanh chỉ giống mẹ về màu tóc đen.
Bảo Ngọc giờ mới hiểu tại sao lúc trước nhìn vào đôi mắt của Gia Huy và Gia Kiệt lại không có cảm giác thật hoá ra hai cậu ấy đeo len để che đi màu mắt, cô ngừng lại suy nghĩ vẩn vơ để tiếp tục lắng nghe anh...
Bọn anh rất yêu thương nhau dù có lúc nghịch ngợm khiến cha mẹ đau đầu nhưng trong gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười trẻ con đầy vui vẻ cho đến khi..
Trong đêm sinh nhật lần thứ 8 của anh, cha mẹ anh đã nói rằng bọn anh có một người bà sống ở Anh Quốc, người bà ấy rất quyền lực và cao quý,..
khi anh thắc mắc là tại sao đến giờ mẹ mới nói cho con biết thì mẹ liền mỉm cười ôm anh vào lòng kể rằng ngày xưa người bà của anh đã phản đối cha mẹ anh yêu nhau nhưng ba anh ông ấy đã từ bỏ tất cả danh lợi, địa vị để kết hôn bằng được với mẹ anh...
Và sau bao năm xa cách thì cuối cùng người bà của anh cũng đã tha thứ và hi vọng cha anh và mẹ trở về nước Anh sống cùng bà vì sức khoẻ của bà đã yếu rồi...
Lúc đó anh chỉ cười ngây ngô gật đầu nghe ba xoa đầu anh nói: - " Con ở nhà phụ giúp bác quản gia trông nom hai em trai sau khi cha mẹ đi thăm bà về sẽ dẫn 3 đứa qua đó "!!
Nhưng chỉ một ngày sau đó tin tức chiếc máy bay chở cha mẹ anh đã phát nổ trên bầu trời như sét đánh một đòn trí mạng xuống anh..
Hai đứa em trai thơ dại gào khóc thảm thiết khi đứng trước bia mộ của cha mẹ là một cái huyệt có bia đá nhưng không có cái xác nào vì hiện trường chỉ có mảnh vụn của máy bay không còn xót lại thứ gì...
Ngày anh và hai đứa em cúi đầu trước bia mộ là một ngày mưa tầm tã, ông trời như giận dữ thay cho nỗi thống hận và tiếng khóc thê lương của hai em trai anh, tụi nó chỉ mới bốn tuổi nhưng rất thông minh và hiểu chuyện...
Nhưng hôm đó hai đứa nó cứ bới đất xung quanh phần mộ tiếng nói non nớt không ngừng vang lên khiến ai nghe cũng phải xót xa cùng đau buồn:
-" ba ba.. mau về với chúng con đi!! Huy..uy hứa sẽ ngoan nghe lời mà.. " ma ma mau về ru kiệt ngủ kiệt hứa sẽ không trốn ma ma mà đi ngủ muộn nữa.. sẽ vâng lời người mau chở về đi!!..hức "!
Anh đứng đó im lặng nhìn hai đứa em để từng hạt mưa lạnh chảy xuống mặt và vào tận trái tim đang đau đớn dần băng giá.
Anh không thể khóc không thể yếu đuối, phải thật mạnh mẽ để còn chăm sóc cho hai đứa em.. Ông quản gia vì không khuyên nhủ được anh chở về nhà nên đã đưa Gia Huy, Gia Kiệt về trước..
Anh quỳ trước bia mộ một ngày một đêm sau đó mới chở về nhà, khi vừa về nhà thì lại còn thêm đả kích lớn hơn những lão già từng hợp tác,
Những kẻ từng tự xưng là anh em với cha anh chỉ vừa nghe tin ba anh mất đã nhanh chóng nuốt trọn cổ phần, làm giả giấy tờ cho là ba anh rút vốn riêng trong ngân sách tập đoàn lên phải tịch thu lại toàn bộ gia sản.
Ông quản gia đã ngoài 40 tuổi không thể làm gì hơn là quỳ xuống cầu xin bọn chúng bị nghe những lời nhục mạ, khi nhìn thấy cảnh tượng đó anh đã siết chặt bàn tay hận không thể giết chết những tên đang cười cợt đó nhưng anh chỉ là một đứa oắt con mới tám tuổi thì làm được gì..
Ông quản gia dùng tiền tích góp để dưỡng già để thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm, đi làm đủ mọi việc thâu đêm suốt sáng từ rửa chén, bồi bàn đến lượm ve chai..v.v..để kiếm tiền cho ba đứa anh ăn học..
Lúc đầu anh không biết chỉ nghe ông nói là tiền để dành khi làm việc cho cha anh còn nhiều anh không cần lo, cho đến khi anh đi học về sớm bắt gặp ông đang bưng thức ăn cho bàn có một bọn lưu manh,
Bọn chúng cố tình gạt chân khiến ông làm đổ hết thức ăn xuống đất, những tên khốn nạn đó nói ông phải ăn hết thức ăn ở dưới đất còn không thì phải đền tiền cho bàn thức ăn tụi nó đã kêu...
Ông vì tụi anh nghĩ đến việc không có tiền đóng học phí và lo bữa ăn cho tụi anh lên ông đã ăn bọn chúng còn luôn miệng phun ra từ "chó ăn đi"!! em nghĩ lúc đó anh có cảm giác gì!!
Bảo Ngọc vòng tay ôm chặt thắt lưng anh cô cảm giác được cơ thể anh đang run lên vì phẫn hận cùng đau xót, mặt cô đã rơi đầy lệ.. Hàn Phong xoa nhẹ má cô lau đi nước mắt rồi chậm rãi kể tiếp:
-" Đêm đó, khi ông trở về thì cả người run rẩy hai đứa em đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi thì phát hiện người ông nóng ran, anh giật mình không ngờ rằng ông đã sốt vậy mà vẫn đi làm lại còn bị đám lưu manh kia ức hiếp, anh chạy vội vào lục túi áo ông lấy tiền đi mua thuốc.."
Trên đường chở về anh lại gặp đám lưu manh đó anh nhìn thấy bọn chúng thì nỗi tức giận và đau lòng vì ông quản gia liền sôi trào, anh lao vào đánh tụi nó nhưng sức của đứa trẻ 8 tuổi thì đâu thể đấu lại 4-5 người..
Anh bị bọn chúng đánh cho bầm dập, hộc máu miệng cả cơ thể đều ngập vết tím bầm rồi chúng mới bỏ đi, anh đã nằm bò lê lết trên mặt đất để kiếm túi thuốc mua về trị bệnh cho ông quản gia thì chợt có một người thanh niên rất trẻ mỉm cười nhìn anh cầm túi thuốc đưa cho anh...
Đó là lần đầu tiên anh gặp ông ta...!!
|
Đọc mà cảm động quá. Típ đi tg
|