Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 88: Quá Khứ Máu - Nước mắt Rơi ( 2 )
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt với ánh mắt chứa tia phòng bị đầy cảnh giác,thấy ông ta mỉm cười với mình cất lên giọng nói lạnh lùng:
- Cậu bé!! Tôi là người quen cũ của cha cậu tôi biết cha mẹ cậu bị kẻ xấu hại chết, người sát hại cha mẹ cậu là người rất có quyền lực ở nước Anh nếu cậu muốn báo thù thì hãy theo tôi. Tôi sẽ lo liệu cho hai đứa em trai của cậu và ông quản gia trung thành kia có một cuộc sống đầy đủ.
- Vì sao ông lại muốn giúp tôi báo thù và tại sao ông lại biết được kẻ giết hại cha mẹ tôi?? Hàn Phong tuy chỉ mới tám tuổi nhưng anh lại thừa hưởng trí tuệ,, sự thông minh và nhạy bén của cha anh từ rất sớm, anh không thể nào dễ dàng tin lời của ông ta chỉ với vài câu nói được.
Trong mắt Joe hiện nên tia giảo hoạt và tán thưởng, anh ta tin chắc chắn đứa bé này sẽ là một con cờ hữu ích đáng để anh ta lợi dụng sau này.. - " Tôi sẽ cho cậu nghe một đoạn ghi âm, sau khi nghe xong rồi hãy quyết định nên trả lời tôi như thế nào!!"
Hàn Phong gật đầu đồng ý, khi anh được người của ông ta đưa cho một cái máy ghi âm nhỏ cùng một cái Phone tai nghe, khi đoạn ghi âm được phát sắc mặt anh càng trở nên u ám, mắt lộ rõ tia phẫn hận, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. -" Được!! Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông"!!
Giữa đêm khuya thanh vắng và tĩnh lặng một bóng dáng cậu con trai bước ra từ căn nhà cũ kỹ,bên trong nhà hai cậu bé có gương mặt non nớt đang gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi bên cạnh một người bệnh, trên đầu giường gỗ có mảnh giấy được kẹp vào có một dòng chữ viết ngay ngắn " 10 năm sau cơn sẽ chở về!! Mong ông chăm sóc tốt cho hai em con và giữ sức khỏe "
Hàn Phong quay đầu lại nhìn căn nhà phía cuối con hẻm lần sau cùng rồi bước lên xe, bóng lưng của anh cô độc và nặng nề, giờ đây anh cũng không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước và ngày mai ra sao.
( Lê: Xl m.n vì mất tích gần tháng mà không thông báo cho các bạn vì do làm việc nhiều ăn uống ko ra sao lên bị đau dạ dày phải nằm viện cái mẹ cũng ko cho sài dt luôn vì thế mà đã để m.n chờ đợi. Lê cũng cám ơn gia đình bên Group đã quan tâm, động viên Lê... ~~ Yêu Hội Group Gia Đình Mình Nhiều <3 )
Chiếc Phi cơ riêng cất cánh đưa Hàn Phong đến một nơi xa lạ mà anh không hề biết tới, khi xuống khỏi phi cơ anh chỉ nhớ rằng nó đáp xuống một sân cỏ rộng lớn, có rất nhiều người đi tới người nào cũng mặc quân phục trông rất hung dữ và lạnh lùng...
Hàn Phong bị họ dẫn đi trước khi ông ta rời đi đã nhắn lại với anh một câu: " Từ giờ tôi sẽ là cha nuôi của cậu!! Nếu cậu sống sót vượt qua được nơi này thì có thể báo thù cho cha mẹ"!!Tôi sẽ liên lạc với cậu vào một ngày không xa"!!
Vì nhớ câu nói của ông ta mà anh đã luyện tập như người điên, lấy sự hận thù làm mục tiêu phấn đấu sống mà anh tập các kỹ năng, bắn súng, đấu võ, Chui nằm dưới đất trên là gai nhọn xuyên thủng đã thịt hay là đu người trên những thanh xà ngang nối tiếp chỉ cần trượt tay sẽ bị những cây đinh nhỏ găm dưới đất tra tấn, ngày đêm không ngừng nghỉ...
Quá trình luyện tập gian khổ này đối với cậu bé còn nhỏ tuổi như anh là không lượng sức mình nhưng sự kiên trì và Ý trí ngoan cường đã khiến anh ngày càng tiến bộ rõ ràng..
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, cậu vẫn cứ miệt mài với những bài luyện tập súng đạn, đao kiếm, từ leo trèo đến luyện tập ở dưới nước...
Năm năm qua thật nhanh, cậu bây giờ cũng đã tròn 13 tuổi, tuy trong đây toàn là người tây to con, cao lớn họ luôn khinh thường và xem một người nhỏ bé như anh chẳng ra gì nhưng tài năng của anh thì lại được những người có uy quyền và người huấn luyện đánh giá cao..
Thế nên cũng có vài thanh niên người mỹ từ lâu đã không phục luôn bày trò hại anh khi có những đợt tập huấn khắc nghiệt nay anh lại được người huấn luyện đề xuất nhận nhiệm vụ thiết lập vũ khí, cải tiến các loại trang thiết bị súng ống đạn dược vì ông ta biết Hàn Phong là thiên phú trong công việc này.
Bọn chúng cảm thấy anh không xứng đáng được nhận một trọng trách to lớn như thế lên tức giận tuôn một tràng tiếng Anh rồi quay lưng bỏ đi, sống ở nơi đây từ năm năm trước đã rèn luyện anh thành con người lạnh lùng không tia gợn sóng trong đáy mắt, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh chỉ có luyện tập và nhiệm vụ.
Năm năm huấn luyện gian khổ, tuy mọi thứ đối với anh thật sự rất tàn khốc nhưng cũng nhờ vậy Hàn Phong học được rất nhiều thứ vì ở đây có rất nhiều người ở từng nước khác nhau tiếp xúc nhiều anh dần giỏi ngoại ngữ mà cũng có thể do bộ não nhạy bén tiếp thu nhanh của anh...
Anh được dạy về máy tính từ thiết lập, cài cơ mật, thả virut... phá dữ liệu, làm nhiễu sóng âm thanh và gây sóng từ... rất nhiều thứ về điện tử anh đều học và nhớ hết..
Sau đó anh học thêm về Súng ống các loại, từ súng bắn tỉa, súng chứa tia lade, súng trường, lục, các loại khẩu đạn AK,... xem cơ cấu tạo nên trúng và coi cách chế tạo anh đã tự mình lắp ráp và làm ra vũ khí thuộc về riêng mình sau hai năm học hỏi..
Mất hai năm để rèn luyện thể xác, một năm cho việc học điện tử và hai năm cho việc học súng đạn, chế tạo vũ khí như bom, các thiết bị tối tân như : tai nghe lén, súng lắp ráp, bom mini, khẩu súng đạn tên lửa tầm thấp...
Hàn Phong làm ra tất cả cũng nhờ sự giúp đỡ của những người trong phòng thí nghiệm vũ khí, khi anh lên tiếp quản việc thiết lập và chế tạo vũ khí được hơn năm ngày thì doanh trại mang về một lô vũ khí cực lớn mà toàn những loại mới có lực sát thương rất mạnh được đưa tới phòng thí nghiệm nhưng chỉ hai đêm sau toàn bộ số lô vũ khí đều bị đánh cắp mà phòng thí nghiệm cũng đã phát nổ những người trong đó không ai sống sót.
Mọi trách nhiệm đều đổ lên trên đầu Hàn Phong anh còn bị nghi ngờ là phản bội doanh trại cấu kết với phe đối lập làm ra việc cướp vũ khí. Anh bị tống giam vài ngày để điều tra... Trong những ngày đó anh thường xuyên bị tra khảo, đánh đập Hàn Phong chỉ im lặng chịu đựng, anh không hề hé răng rên rỉ đau đớn hay nói một câu khiến bọn tra khảo càng thêm điên tiết khi nhìn vào gương mặt lãnh cảm à đôi mắt sáng sắc bén lạnh lùng của anh..
|
Vào một đêm tối,sau khi bọn chúng đã ngủ say, canh gác lỏng dần Hàn Phong đã dùng một cây kim loại nhỏ được anh dấu trong miệng để mở khoá..
Tiếng động lách..cách nhỏ vang lên mà bọn chúng không hề hay biết sai lầm của bọn chúng chính là đã quá khinh thường một đứa nhóc như anh...
Lẻn ra khỏi phòng giam, trên đường trốn thoát anh đã giết chết hai tên lính canh gác nhìn thấy anh, Hàn Phong muốn thoát ra ngoài vì lúc nãy bọn lính canh đi ngang qua phòng giam của anh..
Có một tên vừa cười vừa nói một câu mà Hàn Phong nghe thấy rõ: - " Đúng là cùng loài chó lên rất chung thành!! muốn xông vào cứu chủ bị quản phòng giam nả cho hai phát đạn chết tươi!!"
Trong năm năm qua Hàn Phong chỉ có người làm bạn duy nhất chính là con chó sói loài Bắc Âu, nó có bộ lông màu đen trắng rất đẹp, khi anh vừa tới nơi đây không lâu đã gặp được nó khi người ta mang về làm thí nghiệm, đạt được thành tích cao trong đợt huấn luyện đầu tiên..anh đã xin được nuôi nó.
Hàn Phong đứng trong một góc bóng tối nhìn xác con chó sói mà anh yêu quý, bầu bạn với anh trong năm năm đã nằm chết dưới trời mưa tầm tã, thân nó chảy ra đầy máu tươi hoà vào dòng nước mưa..
Cảnh tượng đó dù bao năm qua đi anh vẫn không quên được, Hàn Phong đã ở nơi đây năm năm, địa hình khu vực xung quanh doanh trại anh đều rành, tìm được nơi chứa vũ khí súng ống, đạn dược anh nép mình vào một góc cửa nghe động tĩnh bên trong để thừa cơ hội lẻn vào.
Nghe được một cuộc đối thoại nhỏ từ bên trong truyền ra thì anh mới biết hoá ra lô vũ khí không hề bị mất mà đã bị chuyển dời đi bởi vì họ thấy được anh quá tài giỏi khi anh chỉ mới mười ba tuổi họ sợ nếu khi anh trưởng thành có đủ lông đủ móng vuốt sẽ như con sư tử dũng mãnh mà quay lại cắn họ để phòng ngừa điều đó xảy ra bọn họ đã dựng lên cái bẫy này để trừ khử anh.
Hàn Phong khẽ hừ lạnh tuy anh mới 13 tuổi nhưng anh được thừa hưởng ren của ba lên nhìn anh như thanh niên 16-17 tuổi vậy ...
Nhanh chóng lẻn vào phòng vũ khí ngay khi hai tên lính rời đi, Hàn Phong chọn lấy hai khẩu súng lục loại hình mới nhỏ gọn, dắt vào người.. Sau đó là một cây súng bắn tỉa với tầm nhìn xa..
mở một thùng gỗ lớn ra bên trong chứa rất nhiều chất nổ, bom hẹn giờ từ loại lớn cho đến nhỏ... Hàn Phong lựa loại thuốc nổ B-22, một loại chỉ cần nổ một nơi dây kim đồng loại nhỏ sẽ dẫn tới nổ nhiều khối thuốc nổ ở nơi khác cũng phát nổ theo...
Trong đêm tối lạnh lẽo, mây đen che phủ cả bầu trời sau cơn mưa, mặt đất ẩm ướt cùng những làn gió thổi nhẹ khiến người ta có cảm giác rùng mình... Một bóng người thân thủ nhanh nhẹn bước đi trong bóng tối..
Sau ba tiếng dài, Hàn Phong cười lạnh đứng ở một chỗ tối dưới bụi cây cỏ chỉa khẩu súng bắn tỉa giảm âm thanh về một hướng có tầm nhìn xa 2-300m đó là đối với anh thôi vì anh có khả năng còn người khác sẽ không thể nhắm bắn trong khoảnh cách đó.
Hàn Phong dùng ánh mắt nhìn qua ống nhòm phía trên cây súng nhắm chuẩn,một phát đạn xuyên khỏi bụi cây xẹt qua không khí với tốc độ như gió găm thẳng vào đầu một tên lính ngồi trong phòng canh trại giam.
Sau khi xong việc báo thù cho bạn mình, Hàn Phong đứng ở một gốc cây cách xa khu canh giữ súng đạn khoảng 5-600m, anh nhếch miệng cười dơ khẩu súng bắn tỉa đặt trên vai nhắm thẳng về phía đó..
Chỉ vài giây sau nơi đó phát nổ như pháo hoa cùng lúc kéo theo những nơi khác trong khu doanh trại cũng nổ tung, khắp nơi đều tràn ngập trong biển lửa, nhìn ánh lửa đang cháy lớn cùng tiếng người gào thét Hàn Phong lạnh lùng rời đi. Năm 13 tuổi anh đã tự rút ra một bài học của sự sống còn trong thế giới đen tối là " Giết hoặc Bị giết "!!
|
Chương 89: Hội Họp
Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong như đang hồi tưởng lại quá khứ mà sắc mặt hết sức lạnh lẽo: - " Vậy sau đó anh ra sao?? "
- " Anh đi lang thang trong vùng đất Mexico rộng lớn, rồi vô tình gặp được một ông trùm buôn bán vũ khí khi ông ta bị bên giao dịch muốn cướp trắng số hàng, anh đã cứu giúp ông ta sau khi phát hiện anh tuổi còn nhỏ mà có tài thì đã cho anh theo..
Khi anh tròn 18 tuổi thì ông ấy bị chết do một lần bị sát thủ ám sát, lúc đó anh đang thực hiện giao dịch một vụ làm ăn khá lớn bên Autralia mà đã để cho những tên cùng nghề có thời cơ giết ông..
Mãn tang ông xong, sau khi điều tra rõ và báo thù các anh em trong bang liền tôn anh lên làm trùm, anh quyết định thay đổi toàn bộ trong bang, thay đổi tên bang thành Black - Brid một tổ chức huấn luyện vệ sĩ bảo vệ cho chính phủ các quốc gia cũng như giao dịch vũ khí các loại mới nhất cho các quốc gia nào hơp đồng yêu cầu.
( Lê: xl m.n vì thời gian này gặp phải nhiều vấn đề ảh hưởng đến việc s.tác mog m.n thôg cảm khoảng 2-3 tuấn nữa khi m.n thứ ổn định lê sẽ ra chuong mới đều hơn sớm hoàn cho m.n )
Lúc đó A tam và A chính là hai cánh tay đắc lực của anh, sau khi mọi thứ về tổ chức hoạt động bình thường thì anh bắt đầu quay sang thị trường kinh tế, Anh mở ra một công ty King Word kinh doanh mọi mặt hàng đa ngành,... anh tham gia bất động sản, dầu mỏ, giao dịch chứng khoáng lãi xuất cứ dần tăng lên, một lời mười rồi dần danh tiếng công ty vang xa,..
Sau 5 năm hoạt động thì đã lọt vào top 10 Tập Đoàn phát triển mạnh nhất Thế giới, đúng theo lời hứa mười năm anh trở về tìm lại em trai và ông quản gia.
Người đàn ông trở thành cha nuôi của anh mười năm về trước đã giữ đúng lời nói của mình, cuộc sống của hai đứa em không phải quá giàu sang nhưng là sống đủ thoải mái.
Sau khi gặp lại được hai đứa em trai nghe tụi nó kể về những tháng ngày đã qua và anh cũng kể sơ lại quá trình 10 năm anh đã trải qua khi ở Châu Âu nhưng là kể tóm tắt lại thôi.
Bảo Ngọc gật đầu rồi cô suy nghĩ gì đó lại chợt hỏi Hàn Phong một câu: - " Vậy anh có lấy lại những gì đã từng được cha anh gầy dựng mà bị cướp đoạt không "!!
- " Có!! Anh đã khiến từng người một phải trả giá đắt !!"
Hàn Phong vuốt mái tóc Bảo Ngọc, giọng nói của anh trầm ổn lại mang chút tư vị bình thản nhưng âm sắc khiến người ta có cảm giác lạnh thấu tim.
Cô cũng tự hiểu phải qua biết bao năm tháng anh mới có thể khống chế được cảm xúc của chính mình một cách tốt nhất.
Bảo Ngọc cúi đầu rúc vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của Hàn Phong mà lắng nghe anh kể tiếp: - " Sau khi lấy lại được nhà cửa và công ty của cha, anh đã đưa cho Gia Huy và Gia Kiệt quản lí, anh biết Gia Kiệt rất thích ca hát và diễn xuất mà Gia Huy lại giống cha có thiên phú về kinh doanh.
Nên anh đã cho Gia Huy đi huấn luyện và học tập quản lí một tập đoàn trong vòng 3 năm, Gia Kiệt thì vừa học ca hát, diễn xuất cùng võ thuật do anh rèn luyện vừa phải học tập kinh doanh đưa công ty phát triển nổi tiếng trong thị trường Châu Á và mở rộng ra cả thế giới khi Gia Huy trở về thì Gia Kiệt có thể tự do thực hiện điều mình yêu thích.
Một lời hứa đã định hai cậu nhóc 14 tuổi trở nên kiên định với quyết tâm của chính bản thân sau 3 năm thì họ đã trở nên tài giỏi, có ý chí, kinh nghiệm sự khôn khéo và xảo quyệt không thua kém ai.
- " Vậy lúc anh gặp được Liệt Diễm, Tiêu Dật và Lãnh Ngạo là sau khi giao lại công ty cho Gia Huy và Gia Kiệt trở về Châu Âu phải không ??
Bàn tay vuốt tóc Bảo Ngọc hơi dừng lại, Hàn Phong cúi đầu nhìn cô chau mày, ánh mắt của anh vừa sáng lại sắc bén nhưng lại tràn ngập quyến rũ,..
Bảo Ngọc biết anh đang thắc mắc vì sao cô biết thì cô đã vòng tay kéo cổ anh xuống sát mặt cô thì thầm vào tai anh: - " Là Liệt Diễm đã từng kể cho em nghe về lần đầu anh gặp ba người bọn!! Anh thật là phi thường lạnh lùng và cực soái nha "!!
Kèm theo câu nói khen ngợi là một cái nháy mắt của Bảo Ngọc, Hàn Phong hơi nhếch miệng vỗ nhẹ đầu cô cất giọng ân cần: - " Trời sắp sáng rồi"!! em chợp mắt xíu đi!!"
quả thực nãy giờ cô thức nghe anh kể chuyện quá khứ chỉ thấy cay đắng rơi nước mắt vì thương xót cho quá khứ bi thương của anh không hề có chút buồn ngủ giờ lại nghe anh nói vậy cô mới cảm thấy cả người có chút mệt mỏi và mắt cũng muốn khép lại,..
Bảo Ngọc khẽ cực quậy tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực anh mà nhắm mắt ngủ, khi người phụ nữ trong lòng mình đã ngủ say Hàn Phong mới mở đôi mắt lạnh lùng chứa tia hận thù và chết chóc.
Sáng sớm bầu trời hôm nay âm u, cơn gió se lạnh thổi qua rơi vào căn phòng khiến Bảo Ngọc giật mình tỉnh giấc, xoa dụi đôi mắt thiếu ngủ cô ngó qua không thấy anh đâu có lẽ Hàn Phong đã rời giường từ sớm..
Nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt đang thi nhau rơi xuống những hạt mưa lất phất chơt cô nghe bên ngoài có tiếng huyên náo... Bảo Ngọc liền xuống giường đi rửa mặt mũi.
Lúc cô bước ra thì đã nhìn thấy Gia Huy, Gia Kiệt, Elen, Liệt Diễm đều đang ngồi trên Sofa cùng thảo luận gì đó hình như hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ.
Hàn Phong thấy Bảo Ngọc đứng đó ngẩn người thì liền lên tiếng kêu cô: - "Ngọc Nhi!! Lại Đây "!!
Bảo Ngọc cũng không ngần ngại bước đến ngồi xuống cạnh anh quay ngang qua liền thấy Tiêu Dật ngồi đó hơi cười gượng nhìn cô gương mặt biến sắc có chút không tốt, khoé miệng của anh ta còn bị xước da đọng máu tím khiến cô liền quan tâm : - " Miệng anh bị làm sao vậy Tiêu Dật??? "
Một câu hỏi của của cô khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kì lạ, khóe môi Tiêu Dật hơi giật giật không lên tiếng trả lời, sắc mặt của người nào đó trở lên đen u ám...
|
Chương 90: Mưu Đối Mưu
Bảo Ngọc có cảm giác được không khí trở nên khác thường ngay sau khi cô hỏi Tiêu Dật thì lấy làm kì lạ, liếc qua bên trái thấy sắc mặt lạnh băng của Lãnh Ngạo và cô thấy được khoé miệng anh ta cũng có vết thương như Tiêu Dật khiến cô sửng sốt..
Không lẽ hai người này lại trùng hợp bị thương cùng một chỗ hay sao??
Không cần Bảo Ngọc phải ngồi suy đoán giữa Tiêu Dật và Lãnh Ngạo đã xảy ra chuyện gì?? thì Liệt Diễm đã cười cười lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô: - " Bảo Ngọc!! em không cần lo cho cậu ta chỉ là một sự cố tai nạn nhỏ thôi!!
Bảo Ngọc gật đầu có điểm hiểu lại có chút không hiểu và nghi ngờ về sự cố tai nạn có liên quan tới vết thương mà Lãnh Ngạo bị hay không?? cô tò mò, thắc mắc vừa muốn hỏi thêm thì Hàn Phong đã lên tiếng:
-" Nãy giờ tôi đã cho các cậu nghe đoạn ghi âm và kể sơ qua mọi chuyện xảy ra từ lúc tôi đến đây!! Bây giờ các cậu nghĩ sao??
Việc này đáng nhẽ là việc của riêng cá nhân tôi ngay cả Gia Kiệt và Gia Huy tôi cũng không muốn hai đứa nó dính vào!!"
- " Anh Trai"!! Âm thanh đồng loạt phát ra từ miệng của Gia Huy, Gia Kiệt vừa phát ra đã bị Hàn Phong lạnh lùng lườm buộc im lặng, anh liền tiếp tục nói:
- " Nhưng tôi biết nếu giấu hai đứa về sự thật cái chết của Cha mẹ và mối thù cùng thân thế liên quan rất lớn tới Hoàng Gia Anh là không công bằng!! Mà 3 người các cậu là những người đã từng cùng tôi trải qua sinh tử và Bảo Ngọc cũng không muốn tôi dồn gánh nặng vào người mà lên cho mọi người biết để cùng bàn bạc.
- " Tên Bá tước Joe cũng không phải dạng vừa!! ông ta là người âm hiểm lại gian trá không dễ gì để chúng ta nắm được sơ hở đâu!!
Câu nói này của Elen khiến mọi người càng thêm suy nghĩ bọn họ cũng biết lão cáo già đó đã thể giấu bí mật tội ác này lâu như vậy thì không thể dễ dàng lật tẩy được bộ mặt thật của ông ta.
Bảo Ngọc vươn tay với tới đĩa trái cây trên bàn thì Hàn Phong đã cầm đĩa đưa trước mặt cho cô lấy, cầm miếng táo cắn một miệng cảm giác ngọt nơi đầu lưỡi lan toả cô cười tươi mở miệng nói:
" Nếu ông ta đã tốn công bày tính âm mưu này suốt 20 năm trời thì chúng ta vẫn sẽ thuận theo tiếp tục giúp ông ta hoàn thành nhưng là chúng ta sẽ lập thêm một âm mưu khác khiến ông ta tự đắc khi thành công và ngay lúc đó sẽ cho ông ta một đòn chí mạng đầy bất ngờ"!
Mọi người đã quá quen với thái độ cưng chiều đầy ôn nhu của Hàn Phong đối với Bảo Ngọc nên không thấy ngạc nhiên mấy nhưng là kinh ngạc trước lời nói của Bảo Ngọc.
Thấy được ánh mắt ngờ vực của mọi người Bảo Ngọc quay đầu nhìn Hàn Phong xem anh có giống bọn họ không chỉ thấy anh cúi đầu cắn miếng táo trên tay cô thản nhiên mở miệng:
- " Bảo Bối dù bất cứ ai nghi ngờ khả năng và tài trí của em nhưng là đối với anh em là sự tin tưởng tuyệt đối nhất. "!!
Bảo Ngọc mỉm cười để chứng minh cho lời nói của mình cô bắt đầu bày ra chi tiết kệ hoạch một cách rất tỉ mỉ, mọi người đều tập trung lắng nghe...
( Lê từng nói ở Chương trước là Lê có 1 số việc riêng cần thời gian sắp xếp trong 2-3 tuần có khả năng ko ra Chương mới hoặc ra chậm.. hiện tại mọi việc cũng đã sắp ổn thoả rồi 1 tuần nữa Lê sẽ post Chương mới như lúc trước 1tuần - 2c c.ơn m.n vẫn luôn ủng hộ Lê ♥ truyện 130c sẽ hoàn nhé!!^.~ )
Chiều tối những con chim bay lượn trên trời tìm đường về tổ, sắc trời hoàng hôn đẹp rực rỡ, những áng mây trắng bây giờ đã đổi sang màu vàng cam nhạt, từng làn gió buổi chiều thổi qua những hàng cây lá đung đưa, cả những ngọn cỏ cây bên đường cũng bị lay động.
Gia Huy và Gia Kiệt lái chiếc Post Audi S thể thao đen rời khỏi biệt thự để đi làm việc theo kế hoạch của Bảo Ngọc.
Elen và Liệt Diễm cũng rời đi ngay sau đó, họ muốn tạo một cơ hội để vào được trong cung điện Hoàng Gia Anh, theo tin tức mà Gia Kiệt đã xâm nhập vào dữ liệu nội bộ bên ngoại giao nước Anh thì tối mai Cung điện Hoàng Gia Anh sẽ tổ chức một yến tiệc để tiếp đón vợ chồng Ared Simen thuộc đại sứ quán bên nước Pháp sẽ sang thăm.
Vì thế Liệt Diễm và Elen cần đến trao đổi với một trong những khách mời có thể tham gia bữa tiệc đó để lấy thiếp mời.
Cùng lúc đó thì Bá tước Joe cũng gọi điện bảo Hàn Phong đến dùng bữa tối và muốn cho anh xem mặt kẻ thù vào ngày mai, Bảo Ngọc quyết định đi cùng Hàn Phong vì cô cần tìm thêm một số thứ , chứng cứ hữu ích của lão bá tước để cho kế hoạch của cô được hoàn hảo.
Đêm đến, mây đen giăng kín trời, cơn mưa ập đến bất chợt khiến mặt đường trở nên ướt át, một chiếc xe đen tiến vào trong khu nhà biệt thự to lớn nguy nga...
Xe dừng lại có người ra mở cửa xe che dù chờ sẵn, Bảo Ngọc bước xuống xe, hôm nay cô chọn một bộ váy hở vai màu hồng nhạt, váy được xếp tầng có in kim tuyến hình bông hoa hồng tạo lên phong cách trang nhã, thuỳ mị...
Khoác tay Hàn Phong tiến vào bên trong liền nhìn thấy Bá tước Joe đi tới khi ông ta liếc nhìn thấy Bảo Ngọc thì ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Hàn Phong hỏi: - " Đây là....!!"
|
Chương 91: Mưu Đối Mưu (2)
-" Cha Nuôi!! Cô ấy là bạn gái của con!! Cô ấy đã cứu mạng sống của con hy vọng sẽ không làm cha thấy phiền khi con mang cô ấy tới đây ăn bữa cơm với cha "!!
Bảo Ngọc đợi Hàn Phong nói dứt lời liền nhanh chóng cúi đầu nhẹ hành lễ với ông ta: - " Bá Tước Joe!! Buổi tối tốt lành xin lỗi vì đã đường đột tới đây mà không thông báo với ngài"!!
Ông ta cười hiền hoà lắc đầu lên tiếng: - " Không sao"!! Hàn Phong nó có bạn gái xinh đẹp như con là rất tốt!!
Bảo Ngọc mỉm cười e thẹn nhưng trong lòng cô khinh bỉ lão già quỷ đội lốt vẻ chính nhân trưởng bối này, cô biết Hàn Phong đã phải khống chế cảm xúc muốn giết chết lão ta ngay tại chỗ này..
Nhưng mà cô hiểu anh không thể làm thế vì dù sao ông ta hiện tại vẫn là bá tước có quyền lực của Nước Anh, hơn nữa phải lôi tất cả bè phái của ông ta tiêu diệt hết.
Sắc mặt Hàn Phong vẫn lạnh nhạt, phong thái điềm tĩnh bình thương nhưng mà mỗi một từ cha mà miệng anh cất lên là một lưỡi dao lại cứa vào tim anh chảy máu, lòng hận thù nỗi đau đớn mà không thể thốt lên phải cúi đầu giả ngây với kẻ thù sát hại cha mẹ mình...
Bảo Ngọc bước đi theo bên cạnh Hàn Phong khoác tay anh miệng mỉm cười, đôi mắt cô ngước lên nhìn anh là sự dịu dàng cùng phảng phất ánh lấp lánh như muốn toát lên lời khích lệ anh.
Hàn Phong nhếch miệng cười, lòng anh thật sự bình yên và tâm trạng có thể dễ dàng được khống chế đều nhờ có cô bên cạnh, đưa bàn tay vòng qua eo cô ôm sát cô vào người cùng bước đi như để cho cô hiểu anh rất ổn.
Một bàn tiệc lớn được bày ra trong phòng khách của toà biệt thự, chiếc bàn màu trắng phản chiếu với thức ăn được đựng trong những đồ thuỷ tinh trông thật đẹp mắt,
hoa lệ hơn là màu đỏ quyến rũ của rượu vang trong ly thuỷ tinh càng thêm hấp dẫn.
Khi ngồi vào bàn tiệc bá tước Joe nói vài lời khách khí với cô bảo cô cứ ăn uống tự nhiên rồi liền quay sang nói chuyện với Hàn Phong,
Bảo Ngọc nhếch khoé miệng cô đã lên kế hoạch cho việc tìm tài liệu chứng cớ bí mật của ông ta và bây giờ đã đến thời điểm mở màn thực hiện rồi...
Bảo Ngọc giả bộ ngoan ngoãn lắng nghe, cúi đầu gắp thức ăn vào đĩa tao nhã sử dụng dĩa và dao bỏ thức ăn vào miệng rồi khi cắt lát một miếng thịt bò cô cứ cứa nhẹ từ từ..
Hàn Phong thấy vậy liền biết cô đang đóng kịch liền cùng cô phối hợp diễn, anh liền đưa tay cầm lấy đĩa thuỷ tinh cất giọng trầm thấp ôn nhu nói: - " Để anh giúp em làm"!!
Bảo Ngọc nhỏ giọng nũng nịu nhưng là lời nói ra đủ để lão bá tước nghe thấy: - " Em tự làm được mà có bá tước ở đây anh làm em ngại nha"!
Nói rồi cô đưa tay giành lại như vô tình đụng vào ly rượu vang đỏ trên bàn sau đó là một tiếng xoảng vang lên, ly thuỷ tinh bị rơi xuống sàn nhà vỡ tan mà rượu vang thì bị đổ một mảng lớn trên chiếc váy hồng của Bảo Ngọc...
Cô hơi e dè nhìn về bá tước Joe với ánh mắt áy náy, xấu hổ môi mấp máy nói: - " Ngại quá!! thực xin lỗi ngài "!!
Bá tước Joe mỉm cười lắc đầu ý nói không sao hết rồi gọi một cô hầu gái đưa Bảo Ngọc đi lựa một bộ trang phục khác..
Đến phòng thay đồ Bảo Ngọc đi vào bên trong nói với cô hầu là muốn tự thay không cần ai giúp, cô ta gật đầu đi ra ngoài bảo lát sẽ về đưa cô quay lại.
Bảo Ngọc cởi chiếc váy hồng nhạt ra bên trong cô mặc một chiếc áo đen bó sát chỉ tới ngực cùng với một chiếc quần short ngắn bởi vì chiếc váy cô mặc là loại voon nhiều lớp lên không dễ bị phát hiện.
Cô lấy dây thun trong túi quần bó cột cao tóc lên rồi chui qua cửa sổ, cô đi men theo bờ tường tìm thư phòng của ông ta là nơi mà cô đã bị Hàn Phong bắt gặp vì muốn lẻn vào đây điều tra.
Bảo Ngọc men tường mò tìm một hồi thì cũng thấy được thư phòng cô quan sát thấy bên trong có một cái camera đang xoay xung quanh phòng..
Cô rút trong túi quần da ra một thiết bị gây nhiễu sóng nó rất nhỏ nhưng lại rất hữu dụng nó có tác dụng trong 10 phút lên cô phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ để còn quay về tránh làm lão bá tước nghi ngờ.
Bảo Ngọc đứng trên cửa sổ nhân lúc tia lade quét qua một tay bám lên cửa sổ thân mình nhoài vào bên trong hướng chiếc camera gắn lên thiết bị khi cái đầu máy xoay về hướng đối chiều với cô.
Sau khi xử lí xong camera, Bảo Ngọc nhảy vào bên trong phòng, bắt đầu tìm kiếm trên kệ sách, chiếc tủ sách to lớn cao gần 2m đựng rất nhiều tài liệu của ông ta..
Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy gì là quan trọng chợt cô hướng mắt về chiếc máy tính trên bàn cô liền mở máy bắt đầu xem xét...
Bảo Ngọc mỉm cười khi cô ấn vào một mục Document, bên trong có rất nhiều tài liệu bản kí kết buôn bán không hợp pháp trên nước Anh..
Cô lấy Usb ra cắm vào máy sao chép tất cả dữ liệu đó vào, sau khi làm xong Bảo Ngọc liền để mọi thứ giống như chưa có ai đụng đến rồi cô nhanh chóng tìm kiếm thêm bên dưới bàn làm việc mà không hề để ý chiếc camera đã ngưng hoạt động.
Bảo Ngọc đang tìm thì chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhưng có lực truyền đến cô liền khép người chui vào dưới bàn làm việc kín của lão bá tước.
Tiếng mở cửa cạch.. cạch vang có một người đàn ông bước vào phòng, đôi giày người đàn ông bước qua bước lại trước mặt cô chợt một tờ giấy rơi xuống sàn nhà gần chỗ cô đang ngồi...
Bảo Ngọc nghe tiếng tim mình đập nhanh, bóng người đang dần cúi xuống..
|