Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG TÀI THẦN BÍ Tác giả:Mê Lê Chương 71: Trở Về Nước Mỹ ( New York )
Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ những ánh nắng tran hoà chiếu rọi vào căn phòng xa hoa nơi có hai người đang ôm nhau ngủ say xưa..
Cô gái nhỏ nhắn nép mình vào lồng ngực chàng trai có gương mặt tuấn tú ngủ rất yên bình..
Làn gió nhè nhẹ thổi vào khiến chàng trai khẽ mở mắt, anh cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ trên trán cô...
Anh xuống giường đắp chăn cho cô rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau anh bước ra với một vẻ ngoài cực kì điển trai..
Áo sơ mi trắng cúc đen, tay dài được sắn lên tới khuỷ tay, quần tây bó, bộ dạng cực cool và mang một phong cách khác so với lúc anh ăn mặc chỉnh tề áo khoác đen, ca-vát..
Hàn Phong đứng nhìn cô đang ngủ ngon lành trên giường giây lát rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Ánh nắng dần trở lên gắt hơn, mây trắng trôi nhanh và tầng mây cũng dần mỏng hơn, từng tia nắng đùa nghịch lẻn vào trong phòng chạm vào mặt cô gái vẫn say mộng ngọt ngào..
Đôi mi khẽ lay động, một đôi mắt đẹp sáng long lanh từ từ mở ra, bàn tay trắng thon nhỏ dơ lên che đi ánh nắng, Bảo Ngọc ngồi dậy ngó nhìn quanh căn phòng..
Không thấy Hàn Phong đâu cả, chắc anh đã dậy rồi "!!Trong đầu cô tự suy nghĩ như vậy rồi lấy tay cào mái tóc đi vào nhà tắm..
Sau khi từ phòng của mình bước ra ngoài điều đầu tiên Bảo Ngọc muốn làm không phải đi tìm Hàn Phong mà cô muốn chạy tới chỗ Elen, cô rất nhớ cô ấy..
Đi xuống dưới phòng khách, Bảo Ngọc đã thấy Elen ngồi vuốt ve Bạch Mao, trên bàn là một đĩa thức ăn sáng đã hết phân nữa..
Elen ngẩng đầu thấy Bảo Ngọc thì gương mặt bừng sáng, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Elen cô đoán vết thương của cô ấy đã gần khỏi rồi..
- Cậu có muốn đi mua sắm một chút không?? tên lão đại xấu xa đã ép khô tớ ở trong căn biệt thự này ..Sáng nay hắn đã cùng người đàn ông của cậu ra ngoài rồi.
Giọng nói trong trẻo từ Elen vang lên nhưng âm điệu nghiến răng khi nhắc đến Liệt Diễm của cô ấy khiến Bảo Ngọc phải bật cười làm bộ trêu chọc:
" sao thế ?? tớ nghe thấy có vẻ cậu đã nghiến răng khi nói về Liệt Diễm nha?? Anh ấy bắt nạt cậu à "??
Elen xấu hổ mặt rạng lên những làn mây ửng hồng hai bên gò má mắt khẽ đảo miệng mấp máy run nói:
-Nào có!! cậu đừng nghĩ bậy!! mau ăn sáng chúng ta còn đi ra ngoài chơi sảng khoái một bữa..
Bảo Ngọc khẽ cười tủm tỉm không chọc thêm Elen nữa cầm dao nĩa ăn nhanh bữa sáng người hầu vừa mang lên..
( vì đã là bạn nên tớ thay đổi cách xưng hô nghe cho hợp và thân thiện hơn nói bù truyện dịp tết mà tớ bị té xe bị bó bột một bên tay viết = đt 1 tay khó được cho nên giờ gần khỏi mới có chương mới *sorry* )
Khi mặt trời đã lên cao vút, ánh nắng có phần gay gắt hơn một chiếc xe frerini thể thao màu đỏ phóng nhanh trên đường cao tốc,..
trong xe có hai cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt, một cô gái ăn mặc theo phong cách lạnh lùng quyến rũ,
mái tóc đen thẳng tắp qua ngang eo phối với áo thun trắng và áo khoác da và quần da đen bó sát, giầy bốt đen cao nhìn rất mê hoặc.
Trái ngược với cô gái đang lái xe, cô gái ngồi ghế phụ lại có gương mặt như búp bê, nụ cười tự nhiên trên môi thực xinh đẹp tựa thiên thần, ..
Cô mặc một chiếc áo thun kiểu bó sát có một tay cột dây một bên và một chiếc quần jean trắng bó sát và một đôi giày cao gót trắng rất đẹp mắt...
Hai người đẹp lại đi trên chiếc xe thể thao đắt tiền khiến nhiều người đi đường phải ngước mắt nhìn..
Bỗng từ đằng sau có hai chiếc xe thể thao đời mới đi ép sát xe của Elen, những tên ngồi trên xe hò hét buông lời dâm ô với cô và Bảo Ngọc, mặt cô trở lên lạnh tanh khẽ nhếch khoé miệng Elen tăng nhanh tốc độ phóng lên..
Bọn kia thấy vậy liền tức giận đuổi theo phía sau muốn lên trên chặn đầu xe cô, Elen xoay tay lái chuyên nghiệp, chiếc xe uốn lượn như một con rắn đang trườn chắn ngang không cho hai chiếc xe kia lên được.
Tên tóc nhuộm đỏ hoe chửi một tràng tiếng nước Ý rồi đẩy tay lái phóng qua bên ngược chiều lao lên vượt qua xe của Bảo Ngọc và Elen..
Elen khẽ nhếch khoé miệng giọng lạnh lùng lên tiếng:
-Mới thế đã bỏ chạy "! thật tệ quá hết vui rồi.
Bảo Ngọc lắc đầu ánh mắt sắc bén nhìn về khoảng không phía trước giọng đầy sâu thẩm:
- Hắn quay lại kìa !! không dễ bỏ cuộc thế đâu!!
Elen hừ lạnh giọng nói trở lên âm lãnh sắc bén doạ người:
- Không bỏ cuộc thì bọn chúng tự chuốc lấy hậu quả..
Chiếc xe lao rất nhanh về phía xe của Elen dường như muốn đâm trực diện...
Elen nhấn chân ga mạnh cũng lao tới , Bảo Ngọc ngồi kế bên cười cười không tỏ ra sợ hãi khi Elen làm như vậy có một câu nói thử tài xem ai gan dạ hơn ai sợ hãi trước sẽ là kẻ thua cuộc.
Tưởng trừng như hai chiếc xe sắp đâm vào nhau thì tên lái xe kia chịu không nổi liền đánh tay lái đâm vào giải phân cách đường giao thông.
Chiếc xe đằng sau thấy thế liền phóng nhanh húc mạnh vào đít xe của Bảo Ngọc và Elen để báo thù cho anh em, nhìn thấy thời tiết nắng gay gắt Bảo Ngọc hừ lạnh rút khẩu súng bên hông xoay người bắn vài viên đạn vào lốp xe..
Chỉ một hai giây sau tiếng nổ lớn vội vang lên, lốp xe nổ xe bị mất phương hướng đâm vào ngay chỗ chiếc xe đồng bọn của hắn.
Bảo Ngọc cất súng nhẹ nói với Elen:
-"Chúng ta về thôi, tớ thấy cậu lái xe thực chuyên nghiệp tớ cũng muốn học.
Elen gật đầu cười:
- Được cậu muốn học tớ sẽ dạy!!
Sau đó, suốt một tuần ngày nào Bảo Ngọc cũng đều theo Elen đi học không ngại khó hay khổ, chỉ vài ngày đã tiến bộ.
Chớp mắt thời gian đã qua một tuần, hai ngày trước Gia Huy và Gia Kiệt đã trở về Châu Á để quản lí công việc...
Năm chiếc xe đen limborigar đậu ngay sảnh sân bay, từ trong xe có hai đôi nam nữ bước ra những vệ sĩ đi theo sau cùng tiến vào phi trường..
Làm thủ tục đơn giản vì đi máy bay riêng nên chỉ một lát họ đã nhanh chóng tới chỗ máy bay hạ cánh..
Bảo Ngọc ôm chặt Elen, chia tay mắt cô đã đỏ hoe, mắt Elen cũng đã ươn ướt khoé mi..Ôm một lúc cô cười tươi nhìn Elen:
- Khi nào cậu khoẻ hẳn nhất định phải qua thăm tớ nhé!!
Elen gật đầu, Bảo Ngọc liền vui vẻ quay sang nhìn Liệt Diễm đứng đó mày cau hung lên, ánh mắt ác liệt biểu thị cho việc nếu anh bắt nạt cô ấy thì em sẽ cho anh chết thảm..
Chiếc máy bay từ từ cất cánh vượt tầng tầng lớp lớp những đám mây, mặt trăng sáng, gió nhè nhẹ, khung cảnh ban đêm yên bình lại như báo hiệu cho giông bão sắp xảy ra..
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
Chương 72: Tập Đoàn King - Wrold
Nước mỹ , buổi trưa lúc 1h 23 phút một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Abilene, cánh cửa máy bay vừa mở ra một người đàn ông mặc vest đen cung kính mở dù ra che nắng cho một chàng trai tuấn mĩ lạnh lùng có khí chất cao quý,tràn đầy vẻ cuồng ngạo trong đôi mắt.
Trong lồng ngực anh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhỏ, làn da trắng nõn đôi môi nhỏ đỏ như trái dâu tây mọng nước.. hai gò má xinh xinh với đôi mắt đen láy lung linh đẹp mê hồn.
Khi hai người ôm nhau ra cửa ngoài của sân bay đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, mê say, tò mò của nhiều người trong đại sảnh sân bay.. họ thắc mắc, suy đoán rốt cuộc là người nổi tiếng nào ??
Bên ngoài hai hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu: -" Thiếu Chủ"! Lãnh tổng, Ngài Tiêu Dật"..
Lãnh Ngạo gật đầu với vệ sĩ, Tiêu Dật không còn vẻ mặt cợt nhả như lúc ở cùng Bảo Ngọc và Hàn Phong mà thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc anh cất giọng âm khí: -" Đưa tài liệu và thông báo tình hình của BL-B trong những ngày tôi đi vắng!!Rồi anh ngồi vào trong xe phía sau với Lãnh Ngạo.
Hàn Phong ôm eo Bảo Ngọc bước lên xe đầu tiên... năm chiếc xe BMW sang trọng dần rời đi trong sự kinh ngạc và choáng váng của những người đứng ở trước sân bay.
Ánh nắng ban trưa chói trang, những hàng cây xanh với bóng cây đổ xuống đường.Nước mỹ có không khí rất mát mẻ vì ở đâu cũng thấy cây xanh.
Năm chiếc xe dần đi vào một khu vực có hàng rào an ninh vây xung quanh có một cổng màu đen điện tử tự động mở ra, bên trong lại xuất hiện một con đường lớn hai bên là thảm cỏ xanh mướt và nhiều loại cây hiếm khác nhau, cổ thụ còn có cả những cây ăn trái..
Xe dừng lại ở một đài phun nước tráng lệ, một bức tường nữ thần đỡ bình nước trên vai dần đổ xuống..
Bảo Ngọc bước xuống xe trước mặt cô là một cung điện màu trắng nguy nga, kiến trúc đan xen giữa cổ và hiện đại càng làm cho nó thập phần tuyệt đẹp.
Cánh cửa vừa mở ra bên trong đã có hai hàng người hầu chờ sẵn cung kính cúi người hô to: -"Chào Hàn Thiếu, tiểu thư"!!
Anh gật đầu phất tay ra hiệu cho đám người lui đi làm việc của mình, Tiêu Dật sau khi dặn dò thuộc hạ việc bảo vệ và giám sát xung quanh toà nhà cung điện thì cũng đi vào trong thấy Bảo Ngọc đứng nhíu mày như đang suy nghĩ việc gì đó..
Tiêu Dật cười bước đến cạnh cô lên tiếng: -Cô gái nhỏ suy nghĩ gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy ?? Bảo Ngọc quay sang nhìn Tiêu Dật thắc mắc hỏi: - Vì sao khi ở Thượng Hải, ông quản gia và mấy người vệ sĩ bên đó đều gọi Hàn Phong là Thiếu Chủ mà người hầu ở đây lại gọi anh ấy là Hàn Thiếu, còn gọi Lãnh Ngạo thành Lãnh tổng là sao ??
Giờ thì Tiêu Dật mới biết hoá ra là cô gái nhỏ thấy lạ về cách gọi ở hai nơi khác nhau liền giải thích:
- Chỉ vệ sĩ trong BL-B và Lão quản gia mới gọi Hàn Phong là Thiếu Chủ bởi vì anh ta là người đứng đầu BL-B tổ chức vệ sĩ hàng đầu quốc tế nhưng những người biết thân phận đó của anh ấy là rất ít đa phần chỉ những nhà chính trị gia lớn yêu cầu một số lượng vệ sĩ lớn thì anh ta mới ra mặt.
Ngoài ra trong thành phố New York ( Nước Mỹ ) có một toà nhà cao 75 tầng chính là trụ sở chính của Tập Đoàn Kinh Doanh Đa Ngành King - World thường được báo chí nhắc đến là một trong mười tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhất thế giới.
Mà Hàn Phong lại là người sáng lập ra nó nhưng người ở ngoài tập đoàn King - World đều không ai biết gương mặt thật của anh nên thương trường Châu Âu mới gọi anh là người đàn ông thần bí vì anh ta không cho báo chí đăng hình của mình với lại ít xuất hiện trong các bữa tiệc toàn là Lãnh Ngạo thay thế tham gia. Anh ta là Phó tổng giám đốc của King - World thường quản lí tất cả mọi việc trong tập đoàn khi Hàn Phong đi làm việc ở nước khác hiểu chưa ?? cô gái nhỏ.."!!
Bảo Ngọc gật đầu, che miệng ngáp mệt mỏi vì đi chuyến bay dài cô lên tiếng : -" Đã hiểu!! Tôi mệt rồi muốn đi tắm và lăn ra ngủ đây...
Tiêu Dật nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Bảo Ngọc thì thấy buồn cười anh gọi một người hầu làm ở gần đó ra lệnh: - Đưa cô ấy ra khu nước nóng để tắm và nghỉ ngơi đi.
Người hầu liền vâng dạ dẫn đường cho Bảo Ngọc, cô cười cám ơn Tiêu Dật rồi nhẹ bước đi theo cô người giúp việc.
Sáng hôm sau, khi Bảo Ngọc tỉnh ngủ thì đã gần tới giờ cơm trưa rồi, cô với lấy cái điện thoại bấm số gọi cho anh.. Ba hồi chuông điện thoại reo vang anh đã bắt máy giọng tràn ngập sự cưng chiều hỏi: - Tỉnh rồi à?? em đã ăn cơm chưa ??
Bảo Ngọc khẽ mỉm cười nhẹ nói: - Em chờ anh về cùng anh ăn trưa!! bao giờ anh sẽ về nhà ?? Hàn Phong thở dài giọng đầy tiếc nuối: - Trưa nay anh không về được vì tài liệu hôm qua Lãnh Ngạo đưa anh còn phải xem và duyệt cho hết.
Bảo Ngọc cụp khoé mi xuống thấy có chút buồn nhưng chợt một ý nghĩ loé sáng trong đầu của cô, cô vui vẻ cười tươi nói với anh: - Không sao!! Tối anh về sớm đền bù cho em là được. khi nghe anh đã đồng ý cô liền nhanh chóng nói câu tạm biệt rồi cúp máy.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mở tủ đồ anh đạ chuẩn bị sẵn cho cô thì quả thực làm cô choáng ngợp đồ bên trong phải tương mấy shop lớn không còn thời gian quan tâm việc này.
cô chọn nhanh một chiếc quần jear bó dài ống thon thiết kế kết hợp với dây lưng vải màu trắng và bên trên là một chiếc áo thun đỏ bó sát, tay dài, trễ vai cùng với một đôi giày cao gót trắng.
Xuống đại sảnh cô liền nhờ một người hầu dẫn xuống bếp, cô yêu cầu đầu bếp làm những món ăn hợp khẩu vị của Hàn Phong..
Đầu bếp ở trong đây đều là người được tuyển chọn rất kỹ lưỡng tay nghề không hề kém đầu bếp nhà hàng năm sao và hoàng gia Anh.
Chỉ trong 30 phút sau đó, một cái hộp có hình vẽ bên ngoài được trang trí rất đẹp khi sờ tay vào cầm thì thấy ấm nóng cô gật đầu cảm ơn rồi lấy chiếc Audi màu đỏ từ gara xe phóng như bay ra khỏi toà cung điện một loáng đã biến mất.
chiếc xe Audi đỏ chói mắt đậu ngay trước trụ sở chính Tập Đoàn King - Wrold khiến mọi người mở to mắt nhìn, trong xe một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước ra trên tay của cô cầm một hộp gỗ mạ đá đen hoạ khắc hình bên ngoài.
Cô đi vào bên trong đại sảnh tầng trệt của toà nhà, nhìn ngó xung quanh một hồi cô liền tiến lại quầy tiếp tân thấy cô tiếp tân xinh xắn mỉm cười chào cô Bảo Ngọc cũng cười đáp lại cất giọng: - Tôi muốn gặp Hàn Thiếu!! xin hỏi lên tầng bao nhiêu ??
|
BẢO BỐI ĐÁNg YÊU CỦA TỔNG TÀI THẦN BÍ Tác giả:Mê Lê Chương 73:Bắt cóc (1)
Cô nhân viên tiếp tân lễ phép mỉm cười giọng nói nhẹ nhành phát ra âm thanh nghe rất chìu mến:
- Xin chào!! xin hỏi tiểu thư cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc không ??
Bảo Ngọc lắc đầu rồi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô tiếp tân thì cô mỉm cười khẽ nói:
- Vậy cô giúp tôi thông báo lên trên phòng Tổng Giám Đốc tôi Bảo Ngọc tìm anh ấy.
Cô tiếp tân thấy vậy liền gật đầu bàn tay vừa chạm vào điện thoại bàn thì lại bị một bàn tay khác chặn lại, một giọng nói chanh chua, kiêu ngạo vang lên:
- Cô làm việc kiểu gì thế ?? không có hẹn trước thì không cần để ý tới họ.
Thư kí Lâm đã dặn nếu là nữ nhân đến tìm mà không có lịch hẹn thì từ chối hết từ lúc nghe tin Tổng giám đốc về nước là những cô gái bần tiện liền muốn biến thành phượng hoàng không xem kỹ lại mình là ai?? một số người chỉ là gái tầm thường mà đòi giả dạng tiểu thư thanh cao.
Nói xong ánh mắt cô ta liền liếc về phía Bảo Ngọc biểu thị sự chế nhạo, khinh miệt,..
Bảo Ngọc thờ ơ thấy ánh mắt lo lắng của cô gái tiếp tân muốn mở miệng nói lại thôi chỉ bất lực nhìn cô..
Trong lòng Bảo Ngọc liền hiểu chắc cô gái này mới ra trường nhìn cách ứng xử còn rất non nớt nhưng tính cách khá tốt, không tự cao, kiêu ngạo biết giúp đỡ, thật thà chỉ là có chút nhút nhát.
- Tôi không sao!! cô là một tiếp tân tốt.
Bảo Ngọc cười trấn an rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô tiếp tân trang điểm đậm chanh chua kia nhếch khoé miệng nói:
- Thím à!! là một tiếp tân trong tập đoàn lớn như thế này mà thím nói chuyện không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.
Cô ấy tận tâm với khách đến tập đoàn là sai hay sao??
mà thím la mắng, còn nữa tôi nghĩ những người muốn biến thành phượng hoàng thì chắc thím cũng là một trong số đó đấy nhỉ??
Sỉ nhục người mà tâm tư mình cũng có ý nghĩ đó thì thím cũng là hạng gái tầm thường thôi.
cô gái tiếp tân nãy giờ hơi cúi đầu đã ngẩng đầu mở to mắt từ bao giờ trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ,
Cô tiếp tân chanh chua nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đỏ bừng vặn vẹo vì tức giận dơ tay chỉ về phía Bảo Ngọc hét:
-" Cô được lắm..."!! bảo vệ đâu tiễn cô gái này ra ngoài!!
Chợt có một giọng nói lạnh lùng, âm lãnh truyền đến:
- Bỏ ngay tay các người ra nếu không tự làm đơn xin nghỉ đi.
Lãnh Ngạo tiêu sái bước đi tới chỗ Bảo Ngọc đằng sau là một số người cầm tài liệu và hai vệ sĩ..
- Sao cô lại tới đây ?? cô mới tới nước mỹ không quen đường để bị lạc Hàn Phong anh ta sẽ lại lo lắng cho cô nữa.
Giọng nói của Lãnh Ngạo nghe thì thấy đa phần là trách cứ nhưng thực chất là có chút quan tâm đến cô khiến Bảo Ngọc nở nụ cười dơ hộp đồ trên tay lên nói:
-" ở nhà một mình rất buồn chán!! Tôi mang cơm đến ăn với Hàn Phong có mang một phần nhỏ cho anh này"!!..
Nói rồi cô gỡ một khay trên cùng ra đưa cho Lãnh Ngạo, anh ta liền nhẹ mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Từ sau khi Lãnh Ngạo chứng kiến khả năng của cô và cũng biết được cô đối với Hàn Phong quan trọng nhường nào thì thái độ anh ta đã dễ chịu hơn trước rồi sau khi từ Italy trở về anh ta đã thay đổi giống như Liệt Diễm đối với cô là một người anh.
Lãnh Ngạo lạnh lùng đảo ánh mắt sắc bén về phía mấy tên bảo vệ và cô tiếp tân chanh chua giọng đầy âm vang lạnh nhạt:
- " Chuyện gì xảy ra?? Ai cho các người đối xử với vị hôn thê của tổng giám đốc như thế ??
Sắc mặt cô tiếp tân lúc nãy còn kiêu căng thì giờ đây đã trắng bệt miệng mở lớn cô ta không thể nào ngờ mình đã đắc tội với người không nên đụng đến, ngã ngồi trên sàn đá lạnh cóng cô ta có hối hận cũng muộn rồi.
Bảo Ngọc ghé tai nói nhỏ với Lãnh Ngạo rồi nhận lấy thẻ anh đưa đi về phía thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng tổng giám đốc.
Lãnh Ngạo hừ lạnh một tiếng:
-"Trưởng ban tiếp tân, ngày mai cô không cần đến đây lam việc nữa"!!
Xong anh nhìn về phía cô tiếp tân đang cúi thấp đầu nói tiếp:
- Từ ngày mai cô có thể đảm nhiệm chức trưởng ban Tiếp tân hãy làm cho tốt!!
Cô gái tiếp tân liền ngẩng đầu cực kì ngạc nhiên cô thật sự không nghĩ mình lại may mắn như vậy trong khi cô mới chỉ vào làm việc ở tập đoàn mới gần một tháng, ngây ngốc gật đầu đáp: "Vâng"!!
Sau khi Lãnh Ngạo đã rời khỏi cô gái vẫn cứ đứng ngây ra cười, những cô gái tiếp tân đứng gần đó vừa hâm mộ vừa có chút ghen tỵ tại sao họ lại không may mắn như thế cũng chỉ vì nghĩ cô gái kia bình thường đâu ngờ lại là vị hôn thê của tổng giám đốc chỉ tự trách mình không có mắt nhìn người thôi.
Đến tầng 75, Bảo Ngọc bước ra khỏi thang máy đi về phía phòng có một dãy thư kí tầm 6-7 người đang ngồi làm việc,
một cô thư kí vừa sắp xếp lại hồ sơ ngẩng đầu thấy Bảo Ngọc thì liền đứng lên gật đầu mỉm cười lịch sự nói:
-"Xin chào!! chúc cô một ngày tốt lành xin hỏi cô có lịch hẹn với tổng giám đốc không ??
Bảo Ngọc lắc đầu nhìn thấy vị thư kí vẫn mỉm cười nói tiếp:
-" Vậy cô cho tôi xin họ tên để khi ngài đi họp về tôi sẽ thông báo với tổng giám đốc hỏi xem ngài có muốn gặp cô không ??
Nghe thấy anh vẫn còn họp chưa ăn cơm Bảo Ngọc hơi nhíu mày cô dơ thẻ mà Lãnh Ngạo đưa cho trước mặt vị thư kí khiến cô ta hết sức ngạc nhiên..
Nhưng do đã được huấn luyện về thái độ và cách ứng xử của ngành thư kí cô liền mỉm cười bước tới mở cửa phòng tổng giám đốc mời Bảo Ngọc vào bên trong.
Chờ một lúc lâu, mí mắt nặng trĩu cụp xuống, Bảo Ngọc tựa vào ghế sofa da cao cấp nằm ngủ một lát.
Vừa chợp mắt chưa đầy 10 phút cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà, một giọng nói chua ngoa mang phần tức giận vang lên:
-" Ai cho phép cô vào phòng của tổng giám đốc ?? lại còn dám nằm ngủ ở đây cô thật to gan !!"..
|
Chương 74:Bắt cóc (2)
Bảo Ngọc dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng nơi giọng nói vừa phát ra, một cô gái tầm khoảng 27 - 28 tuổi, gương mặt được trang điểm rất tinh xảo nhưng lại dậm phấn quá dày,
quần áo xem ra là thuộc hàng hiệu lại thêm giọng nói kiêu căng thì nếu Bảo Ngọc đoán không lầm thì cô ta chắc chắn là dạng tiểu thư nhà giàu.
Ánh mắt của Lâm Oánh Tiệp chứa đầy tia lửa tức giận khi thấy con nhỏ đáng ghét cứ nhìn chằm chằm vào người mình thì cơn giận càng thêm bộc phát cô ta liền quát lớn:
- Nè cô câm và điếc à?? tại sao tôi hỏi lại không trả lời hay tính giả vờ giả vịt ở nơi đây ??
Bảo Ngọc nhướng đôi lông mày ánh mắt sắc bén của cô phóng nhanh về phía Lâm Oánh Tiệp giọng nói lạnh nhạt truyền đến:
- Tôi không câm cũng chẳng điếc và cũng không giả vờ giả vịt như một số người nói người khác mà không biết ngượng miệng!!
Cách nói chuyện và đối xử với khách chả ra sao lại còn dùng lời lẽ lăng mạ khách xin hỏi cô có thấy mình xứng đáng khi làm việc tại tầng cao nhất của Tập đoàn King - World để giúp đỡ tổng giám đốc không??
Lâm Oánh Tiệp thập phần là muốn nổi điên cô ta đường đường là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Lâm Thị vì muốn ở bên anh Hàn Phong cô đã cố gắng học làm thư kí.
bởi trong mắt cô người có thể xứng đáng với cô chỉ có anh ấy thế mà hôm nay cô lại bị một con nhỏ có gương mặt non nớt xinh xắn dạy dỗ điều này thực là sỉ nhục,..
Lâm Oánh Tiệp nghiến răng, ánh mắt giận dữ trừng lớn miệng quát lên:
- Tiện nhân!! cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với tôi chắc cô thuộc loại gái được bao nuôi tính vào đây để quyến rũ tổng giám đốc phải không hả ??
Cô ta vừa nói dứt câu xong liền thấy Bảo Ngọc tiến đến gần nụ cười trên gương mặt nở rộ và ánh mắt sắc bén của cô khiến Lâm oánh tiệp khẽ rùng mình khi cô ta vừa định mở miệng quát lần nữa thì một cái tát như trời giáng đã rơi xuống mặt âm thanh "chát" rất lớn vang lên khiến một bên má của cô ta vừa đỏ vừa sưng.
Bảo Ngọc lạnh lùng nhếch khoé miệng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Oánh Tiệp cất giọng băng lãnh:
- hai từ " tiện nhân" này tôi không dám nhận cô cứ giữ lại để dành cho mình đi.
Còn về việc bao nuôi và quyến rũ tổng giám đốc tôi nghĩ cô mới là người biết rõ hơn tôi đấy.
Lâm Oánh Tiệp cứng họng không thể phản bác lại câu nói của cô.
cô ta ôm một bên má đỏ sưng lao về phía Bảo Ngọc gằn giọng nói:
- Tiện nhân cô dám đánh tôi!!..
Nói rồi cô ta lao người về phía cô với ý định muốn trả thù về cái tát lúc nãy thì bỗng nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra Hàn Phong bước vào thấy Bảo Ngọc thì gương mặt lạnh lùng vô cảm lại xuất hiện một tia ôn nhu, cưng chiều..
Anh mỉm cười đi lướt qua Lâm Oánh Tiệp mà không thèm liếc nhìn cô ta một cái bước tới chỗ Bảo Ngọc anh nhẹ bế cô lên tiến về phía ghế sofa da cao cấp để cô ngồi trên đùi khẽ hỏi:
- Sao em lại tới đây?? đã ăn gì chưa ??
Bảo Ngọc lắc đầu vươn tay kéo hộp đồ ăn tách từng tầng ra do là hộp có thiết kế bên trong là nhôm giữ nhiệt bên ngoài mạ đá vẽ điêu khắc tinh xảo sẽ đẹp mắt và chất liệu đá không khiến người cầm chạm vào mà bị phỏng.
Cô mở hộp bỏ ba khay ra mặt bàn toàn là những thứ Hàn Phong thích ăn lấy khăn giấy trên bàn lau muỗng rồi đưa cho anh cười ngọt ngào nói:
- Em ở nhà thấy rất chán anh lại không về nhà được, lên em bảo các chú đầu bếp chuẩn bị thức ăn mang đến đây để cùng ăn cơm với anh.
Hàn Phong vuốt tóc cô trên mặt là vẻ yêu thương ngập tràn sự bá đạo lại rất cưng chiều khiến cho một người đang đứng ở một góc nhìn đến ghen ghét, phẫn hận.
Lâm Oánh Tiệp thấy mình như bị quên lãng lại chứng kiến cảnh người cô thương lại ân cần với Bảo Ngọc liền bùng phát cơn giận chỉ về phía cô quát:
- Tiện nhân!! hồ ly tinh mau tránh xa tổng giám đốc ra...
Cô là cái loại gái bao nuôi ti tiện dám quyến rũ anh ấy!! Tổng giám đốc anh đừng để bị cô ta lừa !!
Hàn Phong khẽ nâng ánh mắt lạnh nhìn về phía Lâm Oánh Tiệp cất giọng âm lãnh :
- Cô nghĩ mình là ai mà có quyền nói bà xã tương lai của tôi như vậy ?? Cô ngày mai không cần đến đây làm nữa!! Cút..
Lâm Oánh Tiệp cư nhiên không ngờ tới làm việc với anh lâu như vậy lại bị đuổi vì một cô gái xuất hiện mang danh vị hôn thê ( hiểu nghĩa ý là lão bà, bà xã, vợ tương lai ) thật khiến cô không cam tâm cô yêu anh rất nhiều mà bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy tất cả là tại cô ta.
Ánh mắt của Lâm Oánh Tiệp chứa đầy tia lửa bùng cháy nhìn về phía Bảo Ngọc với sự đố kỵ và căm hận tột cùng cô ta nghiến răng nói:
- Tiện nhân!! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô.
Nói rồi cô ta quay lưng đi về phía cửa, Bảo Ngọc hừ lạnh cười nhẹ nói:
- xem ra một cái tát với cô chả là gì nhỉ ?? tôi đã nói rồi hai từ đó cô lên giữ lại cho mình đừng phun ra bừa kẻo không chỉ ăn một cái tát như hôm nay đâu.
Một lúc sau khi Lâm Oánh Tiệp đã đi Hàn Phong và cô cũng ăn xong bữa trưa, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ không muốn ở lại quấy rầy anh làm việc.
Bảo Ngọc đứng lên thu dọn lại đồ rồi quay lại thấy anh nhíu đôi lông mày cô khẽ cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh nói:
- Em về đây!! anh làm việc đi tối về sớm em sẽ về học nấu ăn nhờ các chú đầu bếp hướng dẫn tối nay anh nhớ về sớm em sẽ trổ tài cho anh xem.
Sáng nay vì ở nhà bếp quan sát một lúc cũng như chọn đồ ăn Hàn Phong thích khi thấy các đầu bếp làm rất nhanh và đẹp mắt khiến cô muốn học làm theo,..
Bảo Ngọc cười với anh vừa quay lưng chuẩn bị đi về lại bị Hàn Phong kéo ngược trở lại ngồi vào lòng anh cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt Bảo Ngọc cũng vòng tay qua cổ anh đáp trả
Khi Bảo Ngọc vừa xuống chỗ để xe trong tầng hầm của tập đoàn thì đột nhiên một chiếc xe đen lao tới, ba bốn người từ trong xe bước ra tiến lên bịt miệng cô quá trình diễn ra quá nhanh.
Bảo Ngọc đã được huấn luyện tính đánh ngược lại bọn chúng nhưng khi thấy bên hông của tên đứng gần đó có súng cô liền nín thở giả vờ ngất xỉu..
Bọn chúng bỏ cô lên xe , một cô gái bước đến chỗ bọn chúng nói:
- Đưa cô ta đến khu nhà hoang và làm nhục cô ta cho tôi nhớ quay lại và gửi đến tập đoàn King - World..
Tôi đã chuyển tiền một nửa vào tài khoản của các anh sau khi xong việc sẽ đưa nốt số còn lại..
Đi gần đến chỗ chiếc xe nơi Bảo Ngọc đang nằm giọng nói của cô ta đầy sự hận thù và ghen ghét:
- Tôi đã nói rồi!! tôi nhất định sẽ không tha cho cô.
Bảo Ngọc dù không ngửi hết mùi thuốc mê nhưng do lúc đầu vừa bị bịt mũi miệng có hít phải một chút nhưng khi thuốc mê chưa ngấm cô có thể nghe rõ bọn họ nói gì trước khi mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ cô hé mắt đã nhìn rõ người trước mắt cô là Lâm Oánh Tiệp..
|