Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 7.2 : ĂN TRỘM
Lâu rồi mình không viết chương mới ! Các bạn có "nhớ" hay "ghéc" mình không :)))
Vẫn còn nhiều chỗ sơ sót mong các bạn bỏ qua
Mình xin cảm ơn rất nhiều !!!
---------------------------------------------------------------------------------------
Sáng thứ 7 sau giờ làm việc buổi sáng, Dương nhận được điện thoại của Trung
"Alô ! Gì thế ?"
""Tú bà" vừa bán được mớ "ve chai" mời anh em đi ăn một chầu !"
Có tiếng ai oán trong điện thoại "là đồ cổ không phải ve chai thằng kia !"
"Tao thích kêu thế mày làm gì tao !?"
"Mày !?"
Cảm nhận sắp có "chiến tranh" :"Tao tắt máy cho tụi bây cãi nhau !" vừa định nhấn nút kết thúc cuộc gọi liền nghe :"Ấy thằng này, chưa nói xong ! 11h45 quán WS trên đường ĐX !"
"Okê !"
Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ hẹn với ba mình, tranh thủ "chuồn là thượng sách" nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng liền gặp ông Nam
"Anh định đi đâu ?"
Dương có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền lấy lại được bộ mặt bình tĩnh :" Con đi gặp khách hàng !"
"Hôm khác đi, hôm nay chúng ta phải về nhà !"
"Vị khách này "rất" quan trọng ! "
"Cũng không quan trọng bằng đám giỗ bà anh !"
Thằng nhóc này tính qua mặt cả cha nó à !?
Không trốn được anh hậm hực gọi điện thoại cho Trung :"Alô Tuân à mau chóng "HỦY" hẹn với "ông khách" kia cho tôi, đừng quên lên lịch vào "NGÀY KHÁC" !"
-----------------------------------------
Dương cùng ông Nam trở về nhà, suốt chặng đường 2 cha con chẳng nói câu nào. Xe chạy về hướng cách xa trung tâm thành phố, 1 vùng ven nội thành. Tính ông Nam thích yên tĩnh, không ưa ồn ào náo nhiệt nên đã chọn ở đây. Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự đô thị hóa mạnh mẽ, nơi này cũng dần biến đổi, nhiều nhà mọc lên san sát nhau, phá vỡ bầu không khí thanh bình vốn có nên ông quyết định xây tường cao bao quanh khu đất của mình, trông thêm vô số cây xanh nhằm giảm bớt tiếng ồn tạo thành một nơi riêng biệt.
Xe dừng trước một cánh cổng lớn, có 1 chốt bảo vệ. Vừa thấy xe, bác bảo vệ đã vội vàng nhấn nút mở cửa, gật đầu chào ông Nam và Dương :"Chào cậu và ông đã về !"
Hai người cũng gật đầu chào, anh không quên hỏi thăm vài câu :
"Chú khỏe không ?"
Bác bảo vệ cười hề hề :" Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe ! Lâu lắm cậu mới........."
Ông Nam vội cắt ngang câu chuyện :"Đi tiếp đi !"
"Vâng " tài xế tiếp tục cho xe chạy.
Dương khó chịu nhìn thái độ thản nhiên của ông Nam, anh rất không thích tính cách này của ba mình, lúc nào cũng cho mình là quan trọng nhất không xem người khác ra gì.
Xe chạy đến trước căn biệt thự châu Âu, chất liệu được sử dụng chủ đạo gỗ xoan làm tôn thêm phần sang trọng và khác biệt cho nơi này. Bước xuống xe, một ông chú chừng 50 tuổi, đầu tóc bạc phơ chạy ra đón 2 người :
"Chào ông và cậu đã về !"
"Ừm !"
"Chào chú Tín , chú khỏe chứ ?"
" Dạ cậu , tôi vẫn khỏe. Khách đến đủ cả rồi, mời ông và cậu vào !"
"Đi thôi ! "
Trong nhà mọi người đang nói chuyện rôm rả. Một người đàn ông trung niên vừa trông thấy ông Nam nhanh chóng đứng dậy tiến đến :
"Chào anh lâu lắm mới gặp ! hahaha" Người đó đưa tay bắt tay ông Nam
"Haha ừ... ! Anh ngồi đi !"
Bữa tiệc hôm nay hầu hết đều là bạn bè lâu năm trong giới làm ăn cùng một số khách hàng thân thiết.
Ông Nam giới thiệu :"Đây là con trai tôi mới du học về !"
Anh gật đầu chào:"Chào các chú, các bác !"
"Được rồi ! Chúng ta ngồi vào bàn đi, bắt đầu khai tiệc nào !"
Mọi người lục tục ngồi vào chỗ. Ông Nam giơ tay ra hiệu, thức ăn từ từ được dọn lên nào cá, thịt, tôm đủ loại... chu quy vẫn không thoát ra được những món chính của ngày này.
"Nào, hôm nay cảm ơn các bạn bè bằng hữu đã không ngại xa xôi đến đây tham dự ngày giỗ mẹ tôi, không biết nói gì hơn tôi xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn. Xin chúc các vị luôn trẻ, khỏe, gặt hái được nhiều thành công !" Ông Nam nâng ly uống cạn ly rượu trên tay, mọi người đồng loạt vỗ tay rồi cùng uống. Tiệc bắt đầu anh được hết người này đến người khác mời uống không biết bao nhiêu rượu.
Một lát sau ông Nam gọi :
"Dương......qua đây...!"
Anh đến chỗ ba mình.
"Nảy giờ uống nhiều rồi, không cần tiếp nữa bọn họ tự lo được, ngồi đây ăn chút gì đi !"
Ông Nam cố tình đẩy anh sang phía bên cạnh. Dương gật gật đầu ngồi vào chỗ
"Hi.....!"
Vừa thấy Lê anh liền đứng bật dậy
"Không được vô lễ !"
Anh đành ngồi xuống, cô rất vui vẻ, gắp thức ăn liên tục vào bát của anh
"Anh Dương ăn đi cái này ngon lắm !"
"Tôi tự làm được !"
Bị Dương dùng ta từ chối , Lê chuyển sang rót rượu.
"Rượu này là loại X thượng hạn, xuất xứ từ nước Pháp năm 19xx, còn có....."
"Cảm ơn cô không cần giới thiệu thứ thuộc về tôi !"
"Hả...à...." Những tưởng kiến thức về rượu của cô sẽ giúp ích cho mình, rốt cuộc anh vẫn không chú ý đến.
Ông Nam huýt nhẹ anh một cái :"Mời bác Thẩm một ly đi !"
Anh cầm ly rượu :"Bác cảm ơn bác hôm nay đã ghé qua nhà cháu xin kính bác một ly !"
Anh ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu mạnh
Ông Thẩm rất vừa lòng cười :"Cảm ơn cháu, chúc cháu sớm ổn định sự nghiệp và........ có..... gia đình !" ông cũng uống cạn. Cứ như vậy vài lượt anh đầu cảm thấy hơi nhức, có chút chếnh choáng say, không thể chịu được nữa anh xin phép :"Cháu ra ngoài một lát !"
----------------------------------------------------
Trưa Minh đạp xe qua biết bao nhiêu con đường, hỏi thăm không biết bao nhiêu người cuối cùng cô cũng đứng trước một cánh cổng to lớn có địa chỉ mẹ cô đưa, thầm tạ ơn trời đất hôm nay buổi chiều không phải đi làm. Trên chiếc cổng có hình hoa văn long phụng đặc biệt cầu kì, chi tiết đến độ khó tin.
Minh lắc đầu :"Chậc...chậc chi mà tốn sắt dữ vậy, đống sắt này bán chắc cũng được mớ tiền lớn !"
Nhìn vào trong cô chỉ thấy một rừng cây xanh bạt ngàn chẳng thấy ngôi nhà nào ở đây làm cô có chút nghi ngờ.
Đang định gọi điện thoại cho dì Út thì...
"Cô kia làm gì ở đây ?" giọng nói của ai đó với âm lượng cực đại vang lên khiến cô giật mình suýt rơi điện thoại.
Một bác lớn tuổi mặc chiếc áo màu xanh dương thắc cà vạt cùng quần tây xanh kèm thêm máy bộ đàm dắt bên hông có lẽ là bảo vệ khu này.
"Bác làm cháu giật hết cả mình !" sẵn có người Minh hỏi luôn :" Bác cho cháu hỏi địa chỉ này đúng ở đây không ?"
Bác bảo vệ nhìn vào tờ giấy cô đưa :"Đúng ! Cô kiếm ai ?"
"À ! Cháu kiếm dì làm ở đây ! "
"Dì cô tên gì ?"
"Dạ ! Dì cháu tên Hiền !"
"Hiền !? Trong nhà này không ai có tên đó hết ! Cô đừng nói xạo tính ăn trộm à ? Đi chỗ khác đi trước khi tôi gọi công an !" Bác bảo vệ lôi Minh khỏi chỗ cô đang đứng.
"Bác không phải thế......!"
Đột nhiên điện thoại cô reo lên....nhưng vì đang giằng co với bác bảo vệ cô ấn nhầm nút loa ngoài
"Alô ! Minh hả dì chờ mày từ nảy đến giờ sao không thấy, gọi điện cho má mày nói mày đi lâu rồi !"
"Dì Út.......Bác bảo vệ không cho con vào !"
"Đi mau !Bây giờ còn gọi người tới à ?" Bác bảo vệ dùng lực ở tay mạnh hơn kéo cô ra xa một đoạn
"Hả !? Tút...tút...tút..." Dì Út đã cúp máy
"Lần cuối cùng tôi còn thấy cô lãng vãng ở chỗ này đừng có trách !" nói xong bác bảo vệ bỏ vào trong.
Quay đầu xe cô định bỏ về đột nhiên...
Bịch....bịch........có tiếng ai đó đang chạy
"Minh.....!"
"Dì...!" Minh nhanh chóng dắt xe đến chỗ dì Út thở hổn hển :"Hộc..hộc...mệt quá ! Sao đi cổng này ? Dì đã nói với má mày là kêu mày đi cổng sau rồi mà ! "
"Ở đây có cổng sau hả dì ?Mẹ con chắc quên nói !"
"Ừ !Hèn chi dì đợi riết không thấy mày đâu ! Đi theo dì...cổng lớn để chủ nhà với khách của ổng đi còn người làm đi cổng sau không à !"
"Dạ !"
Dì Út dẫn cô đi vào cổng sau, men theo một con đường nhỏ ven đường trồng rất nhiều tre xanh ngát, đi chừng 5 phút rẽ trái cô bắt gặp một căn nhà à không biệt thự gỗ to lớn khiến người ta choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó
"Đẹp quá ...!"
"Đại gia là phải vậy thôi ! Đừng ngắm nữa đi lẹ để người ta thấy không hay đâu !"
Sắp tới một đoạn rẽ nữa Minh ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi
"Đứng đây chờ dì đi lấy đồ ăn...đừng đi lung tung không khéo người ta thấy thì chết !"
"Dạ !"
Lát sau dì quay lại cầm 1 túi to đồ ăn mang ra cho cô
"Sao nhiều vậy dì ?"
"Nhà giàu mà bao nhiêu đây có thấm thía gì đâu ! Cầm về lẹ đi !"
Cô gật đầu :"Cảm ơn dì, con về đây !"
"Ừ cẩn thận !"
Cô nhanh chóng đạp xe về, trên đường trở ra bất thình lình" người cũ" xuất hiện "không hẹn mà gặp" bác bảo vệ...Ông ta đang nói chuyện điện thoại với có vẻ rất hào hứng và đang từ từ di chuyển về phía cô
Không xong rồi ....để ông ta bắt thì mình tiêu đời......
Minh dừng xe trốn vào một bụi tre gần đấy, hồi hộp đợi bác bảo vệ đi qua:"Hahaha Ừ...bữa nào rãnh tôi sang nhà ông làm vài ván cờ tường !"
Hình như có cái gì đó không ổn thì phải, bác bảo vệ lùi lại "Tôi có việc cúp máy đã !", do bụi tre quá nhỏ không thể nào che nỗi cái xe đạp to tướng kia.
Bác bảo vệ rón rén lần ra sau bụi tre :"A...a.....bắt quả tang......."
Minh hoảng hốt héc lên :"Á....!" rồi "bỏ của chạy lấy người" (vứt xe đạp ở lại).
"Đứng lại....! Ăn trộm........!" Bác bảo vệ đuổi theo cô
"Không.... cháu không có ăn trộm !"
Minh cắm mặt chạy thay vì rẽ phải cô rẽ trái đến lúc nhận ra đã lạc vào nơi nào cũng không biết, chỉ thấy nơi đây có đầy những cây cao to, băng ghế , cả một đài phun nước hùng vĩ chẳng khác gì công viên nhưng vẫn thấy được căn biệt thự có điều là mặt khác của nó. Dừng chân nghỉ một chút, cũng không nghe thấy tiếng bác bảo vệ chắc ông ta cũng mệt rồi. Minh dùng điện thoại cầu cứu dì Út có điều từ đâu đến cuối không nhận được tín hiệu nào. Hiện tại, không thể trở về đường cũ được nên đành đi bộ dọc theo một con đường khác. Đi một đoạn cô thấy một cây cầu đá bắt ngang dòng suối nhỏ, băng qua cầu có ngọn đồi nhân tạo rất to phủ đầy cỏ xanh mướt. Minh trèo lên đồi định quan sát phương hướng bất ngờ bắt gặp bóng dáng ai đó đang nằm ở đỉnh đồi
"Má ơi ! Không lẽ xác ướp trên cao nguyên !?"
Tuy sợ nhưng càng kích thích trí tò mò của cô hơn nên cô quyết định "liều mình" đứng xa xa xem thử cái xác đó là....
"Tổng giám đốc !?"
Minh vội chạy đến đưa tay ngay mũi anh. Cô thở phào nhẹ nhõm :"May quá còn thở !". Chắc đang ngủ thôi kệ anh ta, việc mình mình làm không quan tâm chuyện người khác không khéo lại phiền phức. Cô đứng dậy quan sát, hướng kia có vài người trẻ tuổi mặc đồ giống bác bảo vệ già đang lùng sục cái gì đấy. Không lẽ tìm cô và còn có một người đang đi lên đồi. Trời ạ ! Chỗ này làm gì có chỗ trốn ngoài chỗ...........đưa mắt hướng vể chỗ anh đang nằm.....Thân hình của tổng giám đốc rất ......tốt.....
"Xin lỗi tổng giám đốc !" Thế là Minh chạy đến nằm cạnh anh.
Nếu bị bắt thì cả hai cùng bị bắt không lo.
------------------------------------------------------------------
Sau khi ra ngoài Dương đã đến đây, thuở bé những lần bị ba mắng anh lại chạy ra đây khóc một mình không ai có thể tìm được ngoại trừ bà nội. Khi ấy, bà sẽ vuốt tóc anh nói :"Dương nín đi ...để bà nội đánh vào đít ba Nam nhé cái tội ăn hiếp cháu của bà !" làm anh bật cười và ngừng khóc. Ngả lưng xuống bãi cỏ, anh nhắm mắt nhớ những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể và ngủ quên lúc nào không biết. Anh bị đánh thức bởi tiếng bước chân loạt xoạt cùng tiếng gọi :"Tổng giám đốc !" rất quen của phụ nữ nhưng anh không mở mắt. Tiếng bước chân bỗng chốc xa dần rồi đột nhiên gần hơn....
Phịch....to gan thật dám nằm cạnh anh, cô nàng này có "ý đồ" gì đây ?
Dương mở mắt hướng sang phải.....
---------------------------------.
Bị người được cho là "bia đỡ đạn" nhìn cô vô cùng bất ngờ , tiếng rè rè của máy bộ đàm ngày càng rõ ràng báo hiệu anh bảo vệ đã đến, trong tay cầm dùi cui điện : "Ai đó ?"
Dương lên tiếng :"Là tôi !"
Anh bảo vệ có chút kiêng dè : "Chào cậu .... cậu.. có thấy cô gái nào chạy ngang qua đây không ?"
Đây là nhà của tổng giám đốc !?
Minh càng hoảng hốt hơn nhìn Dương lắc lắc đầu, anh xoay người :"Không...! Nảy giờ chỉ có tôi ở đây thôi !"
Anh bảo vệ gật đầu :"Vậy nếu cậu.... có thấy cô gái nào khả nghi nhớ báo cho tôi biết ! Cô ta nghi ngờ có lấy trộm đồ ! "
"Ừ ! Tôi biết rồi !"
"Chào cậu !" Anh bảo vệ rời đi
----------------------------------------------------------------------
|
Mình định viết luôn tuồng nhưng nghĩ cắt qua thành chương khác lun nên chương này hơi ngắn ^__^
------------------------------------------------------
Chương 7.2.1 : "Bia đỡ đạn !!!"
Anh bảo vệ đã đi xa......
Dương trở mình đối diện với Minh chớp mắt thở phào nhẹ nhõm liền nhận được câu hỏi :
"Cô là ăn trộm !?"
Ánh mắt chăm chú của anh làm tim Minh đập mạnh
Cô ngồi bật dậy, lắc đầu :"Không...không có... tôi tuyệt đối không ăn trộm !"
"Vậy cái túi kia là gì ?"
Minh vội vàng giấu chiếc túi sau lưng :"Không...có gì hết, cái này là của tôi !"
"Ừ ! " Dương đứng lên phủi quần áo hô to : "Bảo vệ !?"
Minh vội vàng đứng dậy theo :"Không....không phải !"
Anh im lặng nhìn cô
"Cái này .......của... dì tôi cho !"
"Là gì ?"
"Thức..ăn !"
"Dì cô đâu ?"
"Dì tôi làm ở đây !"
"Tên gì ?"
"Hiền !"
"Chắc chắn chứ ?" Anh đã đi quá lâu cũng không rõ người làm trong nhà mình có sự thay đổi nào không !?
Cô gật mạnh đầu :"Chắc chắn ! Không tin anh có thể kiểm tra !" Minh mở túi thức ăn trước mặt Dương toàn những món anh vừa ăn xong.
"Thôi được rồi, xét tình hình không có gì to tát, cô đi đi !"
"Nhưng mà......."
"An tâm lát nữa tôi sẽ thông báo với bảo vệ cô không cần quá lo lắng!"
"Không........ không......phải.......chuyện đó !"
"Chứ là gì !?"
"Tôi.......tôi bị lạc đường !"
Anh thở dài một hơi :"Vào được đến tận đây mà còn lạc đường ? Cô đang đùa tôi đấy à !?"
Minh giải thích : "Lúc nảy...... tôi.........bị bác bảo vệ.........đuổi nên........chạy lạc vào đây.......Tổng giám đốc có thể..... chỉ đường ra cổng sau.... giúp tôi được không ?"
Bó tay với "chị hai" này luôn, có thể lạc được đến tận đây.
"Cô đi thẳng rẽ phải đến ngã ba rẽ trái........đi một đoạn rẽ phải...........bla...bla...!"
Đầu Minh bắt đầu quay như chong chóng
"Tổng giám đốc có thể nói lại một lần nữa không ạ ?"
Anh nhìn cô lắc đầu :"Đi theo tôi !"
Ai đời vào nhà người khác "trộm thức ăn", còn bị lạc đường thế này, cũng may gặp phải anh là ...."Good Guy "(người tốt)...
Dương đi trước Minh lũi thủi theo sau.
Đột nhiên anh dừng lại, có tiếng mèo kêu, một con mèo trắng đốm vàng to bằng một con chó rất dễ thương đang nằm trên đường
"Woa......."
Minh chạy tới trước kêu :"Meo....meo....meo......." nhằm dụ dỗ con mèo đó đến gần mình
"Khè..........khè........."con mèo đột nhiên dựng bộ lông lên nhìn cô như "kẻ thù không đội trời chung".
"Ấy...!" Minh hết hồn chạy trốn sau người anh, lúc này còn mèo trở lại bình thường ngoan ngoãn và đáng yêu.
Cô gái này thích xem anh là "bia đỡ đạn" quá nhỉ !?
"Không cần sợ ! Nó không làm gì cô đâu...."
"Tổng giám đốc có chắc không vậy ? Lỡ nó chạy đến cào nát mặt tôi thì sao !"
"Có tôi ở đây nó dám à !?"
Anh đứa mắt về con mèo đang cố tỏ vẻ đáng thương kia, Minh rụt rè bước ra liền bị con mèo nhìn
"Khè ...khè....." nó lại nhe nanh múa vuốt về phía cô
"Chậc...chậc....KiKi không được như thế !" Con mèo liền nghe lời không "uy hiếp" cô nữa.
Quái lạ con mèo này thường ngày rất thân thiện mà !?
"Vào nhà đi !" nó vẫn cứ ngồi lỳ ở đấy không chịu đi
Mèo tên KiKi !!! Đúng là hết sức "độc đáo"
Anh tiếp tục bước liền bị cô níu tay
"Nè cô làm cái gì vậy ?"
"Xin lỗi tổng giám đốc vì nhan sắc... à ..không...sự an toàn của bản thân tôi phải làm thế này !"
Đề phòng trường hợp mình bị con KiKi cào nên đành liều mạng thôi, "đánh khách cũng nể mặt chủ nhà"
Dương hậm hực thở mạnh một hơi kéo cô đi
------------------------------------------------
Thấp thoáng thấy rừng tre...
"Tổng giám đốc !"
"Hửm !?"
"Chỗ này hình như tôi biết đường nên tổng giám đốc quay trở về đi !"
"À...! ừ !" Dương nhìn cánh tay đang bám lấy anh, Minh vội vàng buông :"Cảm ơn tổng giám đốc tôi....v.."
Chợt........
"Hahaha.....cậu cứ hay nói đùa...!"Có tiếng người đang tiến lại gần .......
Đó là ông Thẩm, ông Nam và Lê đang tản bộ. Vừa gặp Minh và Dương, Lê liền thốt lên :
"Minh !?" Nó ở đây làm gì !?
Ông Nam nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ "Dương !?" đưa mắt sang phía Minh
"Cô là......!?"
"Ăn trộm........!" Bác bảo vệ "đúng lúc" từ đâu đó chạy ra
"Ăn trộm !?" Ông Nam nhắc lại
"Không phải cháu không phải là ăn trộm !"
Bác bảo vệ lớn giọng :"Cô đừng có nói dối. Nếu không phải là ăn trộm thế thứ cô cầm trên tay là gì ?"
"Là......." cô thực sự bối rối không biết giải thích như thế nào
"Là chút thức ăn con cho cô ấy !" Cô hoảng hốt nhìn anh.
Ông Nam nhíu mày nhìn còn trai mình chờ đợi những câu tiếp theo nhưng không có...
Ông Thẩm nhanh chóng lên tiếng giải vây :" Minh không thể là ăn trộm! Con bé ngoan lắm !"
"Haizzz.....Minh à....tới sao không báo trước vậy , đã nói là gọi điện thoại trước rồi mà !" Lê chạy đến nắm tay Minh
"Cô gái này quen với cậu ?"
"Ừ ! Bạn con gái mình !"
Ông Nam nhìn thái độ ân cần của Lê với Minh thái độ cũng dịu xuống :"Bạn con hả Lê ?"
"Dạ...! Con kêu Minh tới có điều vì bận việc giờ này mới tới, con cũng quên mất tiêu !" Lê lè lưỡi gãi gãi đầu
"Cô này tới tìm bà.........." Anh trừng mắt nhìn bác bảo vệ " cô Lê ..... "
Ông Nam lắc đầu vui vẻ cười :"Haha con bé này thật tình......!"
"Nam...ngại quá tính con gái mình không hiểu chuyện ..!"
"Không sao.... không sao.... Cô tên gì ?"
Ông Nam nhìn Minh làm cô vô cùng sợ hãi :"Dạ ! Cháu....tên......... !"
"Minh ! Minh đang làm "lễ tân" tại công ty của bác !" Lê thay cô trả lời
Thái độ ông Nam có vẻ đang suy ngẫm "Ừm !"
"Cháu xin phép đưa Minh đi dạo một vòng được không bác ?"
Ông Nam cười cười nói một câu đầy ẩn ý :"Ừ ! Con cứ đi cho quen !"
Ông Thẩm lo lắng cho con gái :"Nhà người ta con có biết đường không mà đi ?"
"Con...không biết...... anh Dương sẽ đi với con và Minh!"
"Phiền cháu đưa nó đi giúp bác nhé !"
Ở lại chắc chắn ba anh sẽ tìm cơ hội "chất vấn" anh, thôi thì "lánh mặt" cho an toàn
"Dạ !" Một từ ngắn gọn nhưng đủ làm ông Nam vui lòng
"Cảm ơn cháu !"
"Chúng ta đi thôi !" Lê quàng tay mình vào tay anh, cùng một động tác, hai người làm thì sẽ có cảm xúc hoàn toàn khác nhau, anh giật tay mình khỏi tay Lê.
Minh cúi đầu :"Cháu chào hai bác cháu...xin phép đi cùng Lê ạ !"
Ông Thẩm mỉm cười gật đầu riêng ông Nam chẳng thèm để ý đến một đứa "vô danh" như cô xoay mặt tiếp tục trò chuyện với ông bạn mình.
Đi một đoạn cách xa hai người họ, Lê chợt lên tiếng :"Dương .... anh có thể tạm đứng đây chờ cho em với Minh nói chuyện riêng một chút được không ?"
"Ừ !"
Anh đứng đấy, mặc cho Lê và Minh tiếp tục đi
"Sao mày lại xuất hiện ở đây ?"
"Tao đến lấy đồ ăn dì cho đây nè ! Dỉ tao hôm nay phụ ở đây !" Minh mở túi thức ăn chứng minh
Anh Dương nói dối giúp nó !?
Lê có chút không vui cùng ganh tị :"Ừ ! Sao mày gặp được anh Dương ?"
"Đại khái tao bị bác bảo vệ hiểu lầm là ăn trộm rượt đuồi...mới gặp !"
"Tao biết rồi ! Từ đoạn này mày biết đường chứ !?"
"Biết !"
"Mày về đi !"
"Ừ! "
" À....... có.... chuyện........ này.......... tao cần mày giúp !"
"Chuyện gì ?"
"Tránh xa anh Dương ra một chút, hạn chế gặp mặt dù trùng hợp hay ngẫy nhiên nếu thấy mặt anh ấy thì mày nên rời khỏi chỗ đấy ! Mày làm được không ?
Minh tức giận :"Mày nghi ngờ tao với..... !"
"Không có tao làm thế để tránh rắc rối cho mày thôi hiểu không ? Ba anh Dương rất khó tính với lại nếu người trong công ty trông thấy mày với anh ấy sẽ nghĩ thế nào ? "Công việc" tốt rất khó tìm !"
"Tao hiểu rồi !"
"Ừ ! Cảm ơn mày đúng là bạn tốt của tao ! Bye bye mày nha tao đi đây !"
"Bye bye !" Minh nhanh chóng tìm xe đạp của mình trở về .
Lê nhanh chân đi tìm Dương nhưng không thấy đâu.
|
Chương 8.1 :Đàn ông cũng nhiều chuyện
Lâu rồi mấy "thằng điên" nhà mềnh chưa xuất hiện cho tụi nó lên sóng một tí nghen mọi người hê hê
Mình xin nhắc lại : Cách viết của mình vẫn còn lũng cũng và chưa được mạch lạc rõ ràng lắm. Mong các bạn bỏ qua cho
-------------------------------------------------
Tại nhà của ai đó nơi tất cả cửa sổ đều đóng kín không một khe hở, có 5 người đang không ngừng đổ mồ hôi tập trung nhìn cái gì đấy dưới ánh sáng phát ra từ 1 ngọn nến
Tạch....... tất cả đèn đều được bật sáng khiến 5 người đấy 'giật mình'
"Sao....tụi bây lại ở đây ?"
Trông thấy đống rác thải xung quanh chiếc bàn thêm ngọn nến trên bàn Trung nổi giận
" Nay tới nhà ông quậy à, ngon nhỉ ! Mau thu dọn rồi biến cho tao !"
"Cái thằng mày làm tụt hết cả cảm xúc đang khúc gây cấn !" Tú lên tiếng
"Gây cấn con khỉ ! Thu dọn cho tao ngay !"
"Không !"
Cả bọn tiếp tục "làm việc" của mình không quan tâm tới Trung
"Mấy cái thằng lì lợm này có nghe tao nói không hả ? Cái bàn đó rất đắt tiền !"Trung nhanh chân đến chỗ mấy con người kia để "tống khứ" họ về liền nhìn thấy cả bọn đang......
" Chơi Bài Cào !? Đứa nào bày đầu thế ?"
Dương nhìn Trung :"Tao !"
Máu cơ hội nổi lên, Trung xoa xoa hai tay vào nhau : "Tao cũng tham gia ! Để tao làm "cái" cho thằng Ba xê ra ! "
"Đổi ý nhanh thế !? Ván sau đi !" Tam bất bình
"Không ! Nhà tao, luật tao không chơi cút về !!" Trung đẩy Tam ra khỏi chỗ sẵn tay chộp luôn bộ bài
"Cái thằng này !"
Dương nói : "Kệ nó đi ! Thích thì cho nó làm !"
Tam bực bội ngồi xuống
Trung hí hửng xào bài chia cho 5 người :"Đặt đê đặt đê ! Đặt nhiều thắng lớn !"
Bộp.....An đập mạnh tờ tiền lên bàn
"Tao đặt 1 ngàn !"
"Ăn chơi mà sợ mưa rơi ! Tao đặt hẳn 5 ngàn luôn !"
Duy lắc đầu : "Tú "bà" mày quá mạo hiểm !"
Trung nhíu mày nhìn lũ bạn :"Khoan đã..... đồng chứ không phải USD à! ? Đều là người lớn cả rồi chơi lớn đê mấy anh !"
"Bọn tao đâu giàu như mày ! "
Duy phụ họa :"Phải ! Phải chỉ cần đầu tư vào "nhan sắc" !" (Ý nói Trung đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ấy )
Trung dùng tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt mình :"Chẳng qua ông Trời không muốn ngược đãi "người đẹp " như tao!"
"Ý ẹ ! Phải rồi ổng tội nghiệp "người đẹp "........" Trung tỏ vẻ "đáng thương" gật gật đầu "Mà bị khùng như mày !"
"Hahahhaa......" Cả bọn cười ầm lên làm Trung cực kì tức giận móc trong ví ra một xấp tiền :"Đồ lũ bạn khốn kiếp ! Đã thế ông đây quyết "chém" tụi bây tới "chết" !"
Dương nhếch miệng :" Thích thì chiều !"
Mọi người cùng đặt theo......
Trung thành thục xào bài , sau đó chia, ai nấy đều dùng tay che bài của mình không cho đối phương nhìn thấy....
Chợt......
An hét lên :"Ba cào ! haha Ngại quá...ngại quá !"
Tiếp tục tới Tú "bà" :"Ô may quá 9 nút nè ! hhahahaha !!!Chung tiền đê chung tiền đê !"
Ba hậm hực đập bài xuống bàn :"Haizz Chỉ có 8 nút !"
Dương cười cười :"Tao còn tệ hơn chỉ có 5 nút nè !"
Trung đổ mồ hôi.....
Tam trông thấy thái độ kì lạ của Trung liền hỏi :"Mày mấy nút ?"
"Tao.....tao.........tao......."
Tam bực bội giật lá bài trong tay Trung :"Cái gì mà tao....tao....tao...để tao coi .....Bù......!"
"Hahahha...." cả bọn lại cười lớn
"Cứ tưởng tao thua nào ngờ.....! " Dương vỗ vỗ vai Trung mấy cái "Chung đê....chung đê...!"
"Từ từ làm gì mà đòi hoài vậy, tao có quỵt tiền chưa !?" Trung mở ví đưa tiền cho từng người
An hí hửng :"Vâng em xin~~~"
Trung định gom bài thì bị Dương ngăn cản : "Ấy ~~~ Đừng ! Tiếp tục chia phần bài còn lại đi ! "
"Đúng đó ! Tốn thời gian quá !" ai nấy đều đồng tình nên anh làm theo
Liên tục mấy ván liền Trung đều thua......
Tam cầm xấp tiền vỗ phành phạch vào tay :"Aa....cảm ơn "người đẹp" Trung đã tài trợ chương trình "giúp bạn vượt khó !""
Trung dùng ánh mắt "bén" như "dao lam"nhìn Tam
Quái lạ...sao hôm nay chúng nó hên thế nhỉ !? Hay là.....
"E hèm....! Chúng ta tiếp tục đi !"
Duy mỉa mai : "Nó vẫn chưa phục ! Hô hô !"
Trung im lặng tiếp tục chia bài, chia xong anh giả vờ tập trung nhìn bài nhưng thực sự thì quan sát hành động của 4 người kia. Tức thì Tam là người có dấu hiệu đầu tiên, lén nhìn anh một cái rồi dùng mắt ra hiệu. Sau đó Tam cho tay lên đùi , đến lượt Tú "bà"ngồi kế bên đột nhiên thu 3 lá bài chồng lên nhau, cánh tay trái từ từ kéo một lá bài dần dần trượt xuống dưới bàn. Biết thời cơ đã đến không một phút giây chậm rễ, Trung cúi người nhìn gầm bàn cả Tú, Tam, Dương, An, Duy đều "đứng hình".
"Lũ khốn nạn bắt quả tan rồi nha !" Anh ngồi thẳng người, nhanh chóng cầm bộ bài kiểm tra.......quả nhiên.......toàn những quân bài nhỏ chắc chắn quân lớn tụi nó đang giữ trong tay.
"Dám hùa nhau chơi tao ! "Trung "phát hỏa" đứng dậy
Anh xắn tay áo lên :" Tới đây ăn uống chơi bời còn định lừa ông đây sạch tiền ! Diễn "nhập vai" Ba nhỉ !?"
Tam sợ hãi tự "minh oan" : "Tao chỉ bị thằng Tú xúi dại thôi !"
"Gì !? Chứ không phải mày nói thằng Trung sẽ không phát hiện à Duy !?" Tú đẩy tội cho Duy
Trung chuyến hướng sang Duy ...
"Chính thằng An trực tiếp đi mua 2 bộ bài để tráo đổi ! "
An giật mình :"Tao không nói với mày thằng Dương "cầm đầu" đâu !"
"Nên nhớ "các em" cũng tham gia với "anh" nhá !"
"Ngon ! Để xem hôm nay tao trừng trị tụi bây thế nào ! "
Trung rượt cả bọn thi nhau chạy tán loạn khắp phòng...
"Đứng lại mau !"
Bạn bè của anh là thế có thể "bán đứng" nhau bất kể lúc nào nhưng nếu một người gặp chuyện khó khăn thì chúng nó sẽ không màn sống chết mà chạy đến....
------------------------------------
Chiều tối mấy thằng đàn ông rủ nhau đi mua chân gà, phá lấu, hột vịt lộn,... thêm vài chai rượu ngon mà Tú bà trong chuyến đi lượm "ve chai" mang về. Nghe đâu rượu này là gia truyền của một ông nông dân nào đấy rất ít người biết, rồi cùng nhau đi chung một chiếc xe chạy ra bờ sông.
Két........tiếng bánh xe va chạm với mặt đường thu hút sự chú ý mọi người . Trung là người xuống xe đầu tiên than thở :"Ui da ! Cái lưng của tui.....! Toàn mấy con trâu mộng suýt chút nữa là "vùi dập một đời hoa", đề nghị kì sau đi xe riêng nha !" Kế tiếp là Tú, Duy, Dương, Tam, An.
Ngó nghiêng khắp nơi Tú "bà" xách định : "HẾT CHỖ !"
An xung phong đi tìm :"Để tao tìmchỗ cho ! " , đi được chừng vài mét anh quay lại vẫy vẫy tay"Đây nè ! "
Chỗ An chọn có rất nhiều cặp đôi ngồi và họ đang thắc mắc:" chỗ hẹn hò của người ta có mấy"thằng khùng" nào ra đây cắm trại vậy ?"
Dương quan sát xung quanh :"Mày chọn chỗ đẹp nhỉ !?"
Trung vừa tỏ vẻ "u sầu" vừa nhanh chóng trải bạc ngồi xuống, bày đồ ăn thức uống ra : "Mày lựa chỗ làm tổn thương "trái tim cô đơn" của tao quá !"
"Dẹp trái tim "mốc meo" của mày qua 1 bên đi ! Chỗ này gần sông, sạch sẽ, thoáng mát còn ngắm được cả trăng và một điều vô cùng quan trọng khác là nó gần nhà vệ sinh. Tiện lợi thế còn gì !"
"Chậc...chậc...An ơi mày tính quá à !!! Bởi vậy lớn không nổi !"
"Mày...!?"
Tú "bà" rót rượu ra ly giấy : "Thôi nhậu đê ! Quan tâm làm gì !"
Tiếng nói chuyện ồn ào của bọn họ càng làm nhiều người tập trung chú ý hơn. Một số người tỏ vẻ khó chịu , phần còn lại thì bất ngờ khi thấy đám trai đẹp ngồi nhậu ở đây đã thế còn ăn mặc hết sức chỉnh tề "quần tây áo sơ mi" . Để ý có vài cặp mắt nhìn mình, Tú huýt nhẹ Trung "Mày coi kìa !"
Lúc này Trung mới chú ý, liền có ý định tặng "fan hâm mộ "một nụ cười liền bị Tam bóp miệng .
"Mày làm gì vậy ?"
"Ăn đi !"
Tam dùng đũa gắp miếng phá lấu to nhéc vào miệng Trung không quên chấm "chút" tương ớt.
Phá lấu vừa vào miệng vị cay nồng đậm của tương ớt làm Trung vội vã phun ra ho sặc sụa...
Khiến mấy cặp đôi xung quanh cười nghiêng ngã. Trung hậm hực xoay đầu dùng 2 tay bóp cổ Tam :"tính hại đời trai của ông à !? Ông giết !"
"Khụ......khụ.....! Tao thua ! Thả tao ra mau !"
Nhấp một ngụm rượu Duy hỏi Tú :"Sao có chuyện gì ? Nói mau !"
Đây là một thói quen từ thời sinh viên , những khi ai đó trong nhóm có chuyện buồn. Họ sẽ không đi vào những nơi sang trọng "giải sầu" mà sẽ tụ tập với nhau kéo ra bờ sông vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Ban đêm gió trên sông thổi rất mát ......
"Mẹ kiếp! Ông đây khó khăn, khổ sở đi tận xuống tỉnh Z tìm chiếc bình cổ ! Thế mà vừa xuống tới nơi hỏi người chủ thì nghe đâu bị đứa nào nhỏ con mua mất tiêu ! Đành đi về, hôm sau ghé nhà ông khách định xin lỗi một tiếng liền thấy cái bình nằm chình ình ở nhà ông ta ! Ổng nói tao làm ăn chậm trễ quá hôm qua có người đến bán cho ổng rồi ! Liên tiếp 5-6 mối đều bị giật như vậy ! Tức không ?"
"Bộ mày không có tin tức gì về nó à ?"
"Không ! Tao có nhờ mấy người quen thăm dò chỉ biết nó đặc biệt nhỏ con hay đội nón kết jean đã bạc màu tầm 17- 18 tuổi, chẳng phân biệt được nam hay nữ vì thường xuyên đeo khẩu trang, là người mới nhưng hiệu suất tìm đồ cổ không thua kém tao bao nhiêu !"
'Chà chà cuối cùng cũng gặp đối thủ! Hô hô"
Dương đưa ly rượu cho Tú : "Uống đi ! Thua keo này ta bày keo khác !"
"Cố gắng tìm được sđt đi ! Để anh đây tra giúp chú em nó là ai ! Đánh dằn mặt nó !"
Trung lắc đầu :"Chậc chậc Tam, mày nghĩ sao một đám đàn ông sắp 30 tuổi đi đánh một thằng mới 17-18 tuổi vậy ? Thiên hạ "quánh" cho nát "giá" hết !" ( anh ấy sợ người ta đánh giá nhân phẩm)
Tú "bà" nắm chặt ly rượu trong tay :"Hừ....tao mà biết sẽ không tha đâu !"
"Ủa Dương trưa mày gọi nói không đi được sao bỗng dưng chiều gọi tụ tập anh em vậy ?" Duy hỏi
"Ừ ! Tại tao "nhớ" tui bây quá !"
Trung lập tức ôm hai vai của mình :"Đừng nói mày "êu" tao nha ! Yêu cầu chấm dứt ngay cái ý tưởng đen tối đó đi! "
Dương trợn mắt nhìn Trung : "Đứa nào giữ cái đĩa bay của nó trả cho nó về với hành tinh nó đi ! Nảy giờ nó nói gì tao không hiểu !"
Tam vỗ bộp bộp vào vai Trung :"Hờ hờ... mày không có cửa đâu ! Người ta đã là "hoa có chủ" từ lâu rồi !"
An gắp một cái chân gà cho Dương : " Đã về thì nên gặp mặt một lần luôn đi ! Chứ mày cứ để "nhử" thế, em ấy bị thằng khác "tha" mất lúc nào không hay cho xem. Khi đấy đừng có mà khóc lóc với bọn tao !"
Trung cũng đồng tình :"Đúng đó ! Hay mày định chờ tới năm 80 tuổi gặp cháu chắc của em Mii luôn ?"
Dương im lặng trong lòng có chút suy tư rối bời......... Anh nằm xuống bãi cỏ "Nhưng làm thế nào để hẹn đây ?" Trăng hôm nay rất tròn và bầu trời cũng thật nhiều sao nhưng không nhiều như ở....biển...
"Cứ hẹn nàng đi uống nước nói là cảm ơn chiếc khăn choàng cổ !"
Anh giật mình nhìn Tam :"Mày đọc hết tất cả luôn à ?"
"À..........!Tao vô tình lướt qua chút chút thôi !" Làm sao Tam có thể nói cho Dương biết, anh copy hết lịch sử chat của Dương với cô gái kia để dành đọc "giải trí" trong lúc rãnh rỗi.
Tam nhanh chóng đổi "đề tài" :"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ở đây !" Trong lòng ai nấy khi nghe câu này đều có một cảm xúc thiêng liêng khó tả nhớ về thời sinh viên......
"Hy vọng năm 30 tuổi chúng ta cũng sẽ nằm ở đây ngắm trăng !"
Họ đã giữ được lời hứa tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa của Trung và bây giờ......
"Ừ ! Tao hy vọng năm tao 80 tuổi sẽ cùng chúng mày nằm ở đây !"
Cảm xúc đang trào dân liền bị Tam "dội" cho gáo "nước lạnh":"Ý mày nói mấy đứa mình chết bờ chết bụi à ?"
"Có mày chết bờ chết bụi ấy thằng khỉ !"
"Mày đó !"
Thế là Trung và Tam lao vào nhau
Trông thấy cảnh tượng này, Dương thốt lên một câu :"Yêu nhau lắm cắn nhau đau !"
Bốn người còn lại đều đồng thanh : "Ừm !"
Duy giơ tay nhìn đồng hồ hướng sau đó Trung và Tam :"Hôm nay là Thứ bảy ngày 10 tháng 9 tôi xin tuyến bố hai con chính thức là vợ chồng ! "
Trung và Tam ngay lập tức dừng động tác xoay về cùng một phía nhào đến đánh túi bụi vào Duy :"Này thì....vợ chồng !"
Duy có chết vẫn không chịu hối cãi :"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn !"
Hahahaha~~~
Anh cũng cười đột nhiên nhớ ra cái gì đấy :"Duy mày nhắc lại xem hôm nay ngày mấy tháng mấy ?"
Duy lặp lại , Dương đứng dậy :"Thôi chết ! Tao về trước hẹn tui bây khi khác !"
An gọi với theo : "Ê nè ! Đi đâu vậy ? " nhưng anh đã chạy đi đâu mất
Trung trách móc :"Cái thằng làm gì mà như ma đuổi thế ?"
"Có gì lạ đâu ! Hôm nay ngày "hẹn hò" của người ta trên mạng về gặp mặt rồi !"
Cả bọn nhanh chóng tụ tập xung quanh Tam : "Ê sao "ấy" biết rành vậy ? Chia sẻ chút cho tụi này biết với !"
"No no...anh đây không thích nhiều chuyện !" Tam làm hành động "kéo khóa" ở miệng
"Vậy à !? Tao vừa quen được mấy em người mẫu định gọi ra mà.....HAIZZZ Thôi vậy! Chúng ta về thôi Tú, Duy, An" Trung dùng ngón tay trượt trượt trên màn hình điện thoại.
"Ừ !"
Duy, Tú, An định bỏ đi thì........
"Khoan ! "
"Gì khoan ?" Trung tiếp tục trượt màn hình điện thoại
"Tao.....nói !"
Cả bọn liền nhào đến :"Sao sao kể đi !"
"Nhưng hứa với tao không được nói thằng Dương đó ! Đặc biệt là cái tật bép xép của mày đó Duy !"
An, Tú, Trung, Tam bắt đầu tẩy chay Duy...
Trung ra lệnh :"A...hèm...Duy thu dọn đồ mang ra xe mau !"
"Không ! Tao muốn nghe !"
Tam từ chối :"Dẹp đi ! Nhớ kì trước mày lỡ tiết lộ cho Lê không ?"
"Tụi bây không coi tao là bạn à ?"
"Đừng nhiều lời ! Đi mau...nếu không thì một lát nữa chỉ có 4 em "chân dài" thôi !"
"Được rồi ! Được rồi tao đi là được chứ gì !"
Tú chỉ tay ra xa : "Đúng ! Ra đằng kia chơi xích đu đi !"
Duy đành chấp nhận "số phận" ra đi trong êm đẹp...
Thực sự thì ai nói đàn ông không nhiều chuyện chứ !? Chỉ là bạn chưa thấy hay nghe được thôi........
|
Chương 8.2 : "NGỦ QUÊN"
Tương lai luôn nằm trong tay chúng ta. Cũng giống như nguyên nhân - kết quả. 1 nguyên nhân có thể dẫn đến nhiều kết quả cái mà ta biết trước chỉ là 1 trong vô số cái kết quả đó thôi. Nên biết trước tương lai là biết trước được 1 kết quả. Có thể tốt cũng có thể xấu. Nếu tốt thì hãy hướng tới còn xấu chúng ta có thể chọn 1 kết quả khác.
---------------------------------------------------------------------
Bỏ đám bạn "khốn kiếp" ở lại, Dương chạy như "điên" ra đường lớn, nghiến răng :"Từ mai mỗi đứa đi xe riêng !". Anh dùng điện thoại gọi một chiếc taxi đến đón, vừa lên xe anh nói :
"Phiền chú đi đường nào càng nhanh càng tốt về Chung cư P !"
"Tôi sẽ cố !"
"Cảm ơn chú !"
Nghe giọng điệu anh có vẻ nghiêm trọng và gấp gáp nên bác tài xế đã bằng tốc độ, kĩ năng "luồng lách" nhanh nhất có thể của mình chở anh về đến nơi an toàn. Nếu bác ấy biết được mục đích thằng nhóc này là gì thì chắc đã "vứt thằng điên"này giữa đường.
Thanh toán tiền taxi xong , Dương bấm vội thang máy lên nhà mình
"Hừm từ mai phải kiếm bờ sông nào gần nhà mình mới được !"
Nhanh chóng bật máy tính, đăng nhập.... mà quên mất việc điện thoại anh có thể đăng nhập Yahoo ------------ Gần sắp đến giờ cô phải về nhưng chẳng thấy SunF xuất hiện, đang định thoát thì.... Ding..... SunF : Xin lỗi anh trễ !
Mii : Không sao ! Anh bận gì à ?
SunF :À....đi uống chút rượu với lũ bạn !
Mii : Ờ... ! Anh uống nhiều không ?
SunF :Đủ !
Mii : Đủ !? Anh say hay tỉnh vậy?
SunF : Nửa tỉnh nửa say :))))))
Mii : Anh say thật rồi !
Mí mắt Dương bắt đầu có hiện tượng xụp xuống, lấy tay dụi mắt vài cái anh viết
SunF: Chưa...Có ai say mà đnáh chữ khoong sai cái nào khnoog ?
Mii :(icon chỉ chỉ lên phía trên) Anh vừa đánh sai đấy. .
SunF : À.....giả vờ đánh nhầm thôi :)))))) Thế mà cũng có người bị lừa
Mii : Anh !?
SunF : Anh thì sao ? Mii : Đồ lừa đảo
SunF : Anh "lừa em" chứ không "lừa đảo" nha !
Mii : (icon tức giận) x5 KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA ! EM VỀ ĐÂY !
SunF : Anh xin lỗi được chưa !
Mii : Hứ !!!! Không thèm
Sau một "khóa huấn luyện"của bọn bạn thêm việc hôm nay cũng uống khá nhiều rượu làm anh có "sức mạnh" bắt đầu "thổ lộ"
SunF :À........!Anh muốn nói em nghe một chuyện
Mii : Em không nghe !
SunF : Rất quan trọng !
Mii : Anh thiếu nợ à ?
SunF : Không !
Mii :Hay mượn tiền xã hội đen ?
SunF : Không !
Mii : Giết người cướp của !
SunF : Em nghĩ anh thế à ?
Mii : Không..........chắc !
SunF : Haizzz...Anh về Việt Nam rồi !
----------------------------------------------------
Anh ấy đã về, anh ấy đang ở cùng một múi giờ như mình, kể từ bây giờ mình có thể nói chuyện với anh ấy bất kì lúc nào. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất vui vẻ mỉm cười thích thú, khiến cậu nhóc chơi Games bên cạnh tò mò lén nhìn trộm chỉ thấy bà chị này đang "chat chit".
Chắc là "chat" với trai rồi nên mới vui như thế !
Mii: À...........
Trái với suy nghĩ của anh cô phải nói nhiều hơn chứ không phải một chữ này
SunF : À. ..!? Không có tí cảm xúc nào hết vậy?
Tay cô có chút run run gõ bàn phím........
Mii : Anh về chắc có việc quan trọng nhỉ !?
SunF :Ừm ! Rất...rất..... quan trọng......
Mii : Vậy à !?
SunF :Ừ !
Minh bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình. Việc "quan trọng" của anh ấy liệu có phải về để kết hôn với bạn gái không !? Nghĩ đến đây Minh không dám tiếp hỏi câu sau sợ những điều ấy là sự thật, sợ mình không kìm lòng được nói "Yêu anh".......
SunF : Nè sao im lặng vậy ?
Vẫn không có câu trả lời,tên cô vẫn còn sáng. Anh hy vọng cô hỏi anh : "Việc quan trọng đó là gì ?" để anh có cơ hội nhấn "Enter" dòng chữ " Là em. Anh muốn ...(gặp em)" nhưng rốt cuộc anh đã ngủ quên lúc nào không hay
-------------------------------------
Mình cần phải bình tĩnh hơn trong suy nghĩ, không được nói linh tinh cô nhắn :
Mii : Anh có định trở về Pháp không ?
Reng.........reng......chuông điện thoại vang lên , hiển thị tên người gọi là "Mẹ Mập", Minh nhấc máy
"Con nghe nè mẹ !"
"Alô ! Sao còn chưa về ? Mày có biết mấy h' rồi không, mau về ngay cho mẹ !"
"Dạ ! Con về ngay !"
Cô vội vã đề lại vài dòng tin nhắn cho anh và mau chóng ra về.....
-----------------------------------
Sáng thức dậy Dương thấy mình đang gục trên bàn phím máy tính...........
"Aaaaaaa......" Anh tự vò đầu mình , lại đi ngủ quên vào thời điểm quan trọng, trên màn hình máy tính hiển thị những dòng tin nhắn cô để lại
"Em phải về rồi ! Chắc anh lại ngủ quên chứ gì ! Em về đây , ngủ ngon !"
Khóe môi anh nhẹ cong lên một nụ cười, đây cũng không phải lần đầu, khi còn ở Pháp thỉnh thoảng do công việc học tập và làm việc quá nhiều anh cũng hay ngủ quên khiến cô chờ lâu sau đó anh phải dùng mọi cách xin cô tha lỗi. Xem ra lần sau mình nên đề cập đến vấn đề gặp cô ấy "càng sớm càng tốt"
"Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone)
Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) "
Anh đã đổi nhạc chuông điện thoại............
Một số lạ gọi thường Dương sẽ không bắt máy có điều hôm nay là ngoại lệ, tâm trạng anh đang rất vui
"Alô !"
"Là Sun phải không ?" Một giọng Pháp quen thuộc phát ra ở đầu bên kia
"Anh là !?" Anh dùng tiếng Pháp trả lời
"Archard đây !"
"Archard !? Sao cậu biết số điện thoại của tớ ?"
"Tớ hỏi một người quen của cậu !"
"Ai ?"
"Anh trai cậu cho tớ !"
"Anh trai tớ !? Sao cậu gặp được anh tớ?"
"Anh ấy đi công tác định ghé qua thăm cậu nhưng cậu đã về Việt Nam ! Sẵn dịp tớ xin anh cậu số điện thoại liên lạc của cậu luôn !"
"Ừ !"
"5 ngày nữa tớ sẽ bay sang Việt Nam gặp đối tác, không biết là tớ có thể tá túc ở nhà cậu được không ? "
"Dĩ nhiên là được rồi anh bạn !"
"Quá tốt rồi ! Hẹn 3 ngày sau sẽ gặp !"
"Oke ! 3 ngày sau tớ ra sân bay đón cậu !"
"Ôi ! Đúng là bạn tốt ! Tớ cúp máy đây !"
"Ừ ! Bye cậu !"
Vừa nhận được điện thoại xong, tin nhắn đến. Lướt màn hình mở tin nhắn xem
"Làm gì điện thoại không thông vậy ? "
Dương bấm điện thoại gọi ngay cho người gửi
"Con nè ba ! Khi nãy có bạn gọi !"
"Ừm ! Trưa rãnh không ?"
"Con bận rồi !"
"Chủ nhật cũng bận !? Anh còn bận hơn cả ba anh nhỉ !!! 4h' chiều đến nhà hàng QZ có đối tác đặc biệt quan trọng cần gặp mặt ! "
"Con đã nói là bận rồi mà !"
"Tôi không cần biết anh bận cái gì đúng 4h' có mặt cho tôi, nếu không đến tôi cho người "lôi" anh đến !"
Cúp máy Dương tức giận thẳng tay ném điện thoại vào tường vỡ nát cả màn hình. Tâm trạng đang vui của anh bị chính người cha "kính yêu" phá vỡ. Anh không hiểu rốt cuộc ba anh xem anh là cái gì cấp dưới hay con trai nếu không vì cô gái ấy có lẽ anh cũng không nghĩ sẽ quay về nơi này chịu sự áp bức của ba mình.
-----------------------------------------------------
4 giờ chiều........Dương có mặt tại nhà hàng QZ với sự "trợ giúp " từ 2 vệ sĩ. Biết tính khí con trai mình nó đã nói "không là không" nên ngay sau cuộc điện thoại ông đã cho người tới đứng trước cửa nhà "thằng con " ngang bướng này.
"Bỏ ra ! Tôi không phải tội phạm !" Anh hất tay một tên vệ sĩ khỏi vai mình
Tuy chịu buông nhưng họ vẫn theo sát cho đến khi anh yên vị ngồi đối diện ông Nam ra hiệu những tên vệ sĩ, mới rút lui. Trên bàn đã được dọn sẵn một vài món, ông Nam gắp một miếng Foie gras - một món khai vị được làm từ gan ngỗng- cho Dương :
"Ăn đi nhà hàng này nổi tiếng nhất món Foie gras này đây ! " Hóa ra đây là một nhà hàng Pháp nhưng lại bài trí theo kiểu thập niên 80 của Sài Gòn. Phục vụ cũng không mặc những trang phục hiện đại mà thay vào đó là áo bà ba khăn đóng đậm chất miền Tây Nam Bộ, kể cả chén, đĩa cũng được làm từ vật liệu gỗ dừa.
Cái nhà hàng kì dị thật !!!!
Dương dùng đũa gắp một miếng nếm thử quả thật món Foie gras này rất ngon không thua kém ở nơi xuất xứ của món này bao nhiêu
"Ngon không ?"
"Cũng tạm ba !"
"Ừ !"
Món ăn ngón cũng làm tâm trạng anh thoải mái hơn..
"Khách hàng đâu ba ?"
"Sắp đến rồi ! À....Đến kìa !"
Ông Thẩm và Lê đang tiến đến chỗ này
"Xin lỗi mình đến trễ ! Chỉ tại con bé này đòi đi mua quần áo mới cho bằng được !"
Lê chu môi : "Ba này !"
Ông Nam bênh vực Lê :"Hahaha ! Không sao con gái có quyền làm "điệu" mà !"
"Bác Nam này cứ cùng với ba cháu chọc cháu không à !"
"Lê không được vô lễ !" ông Thẩm trách con gái mình
"Hahahha ~~~Không sao ! Không sao ! Ngồi đi cháu !" ông Nam hướng tay mời về vị trí ghế trống bên cạnh anh
"Dạ !"Lê vui vẻ ngồi xuống.
Thì ra đây là "khách hàng quan trọng" à !? Dương nhếch miệng
"Câu cũng ngồi xuống đi ! Hai người ăn gì cứ gọi, thằng Dương nó đến than đói nên đã gọi ít món trước thật ngại quá !"
Đang đổ tội cho anh à !? Rõ ràng đến nơi đồ ăn đã được dọn sẵn rồi nha !
"Không sao ! Tại mình đi trễ mà !" ông Thẩm cười
Ông Nam nhìn anh ra hiệu
"Dạ ! Cháu chào bác !"
Ông Thẩm cười "Ừ ! Ngoan !"
Ông Nam đưa thực đơn cho Lê :" Con thích ăn gì cứ gọi đây là nhà hàng con chọn mà ! Bác không rành nhà hàng này lắm ! À khi nãy thằng Dương nó ăn Foie gras khen ngon lắm !"
Lê thật sự như không thể tin vào tai mình quay sang hỏi :"Thật không anh Dương ?"
"Tạm được !" Mặc dù không thích Lê nhưng thức ăn ngon là sự thật.
"Thế thì may quá ! Em biết anh thích món này nên cố tình chọn nhà hàng này đó !"
Anh ấy thích !? Mình vẫn còn cơ hội
Lê tiếp tục huyên thuyên mặc cho "người nào đó "nghe tai này lọt sang tai kia
"Thẩm ! chuyện thằng Dương hôm nọ mình xin lỗi ! Hôm nay mình dắt nó đến tạ tội !"
Tội !? Nghiêm trọng vậy sao ?
Ông Thẩm xua tay : "Không sao chắc tại cháu nó có việc bận thôi mà !"
Ông Nam dùng chân đá nhẹ vào chân con mình
"Cháu xin lỗi bác , công ty có việc quan trọng nên cháu phải đi giải quyết ! "
"Không sao không sao việc gấp mà ! Chúng ta ai cũng như nhau thôi !"
"Dạ !"
Thức ăn được mang ra đều là những món nổi tiếng ở nhà hàng này
Xắn một miếng Escargot - loại thức ăn được làm từ ốc sên- cho vào miệng
"Ừm ! Rất ngon ! Con thật khéo chọn món !" Ông Nam khen Lê
"Cảm ơn bác !"
Bữa ăn kết thúc suôn sẻ và hài hòa
Nhấp một ngụm rượu vang, ông Nam lấy 2 chiếc vé trong túi ra
"À ! Ba có 2 vé buổi công chiếu phim, cho 2 đứa nè. Nghe nói bọn trẻ bây giờ rất thích ! Dương ,con đưa Lê đi nha !"
Anh bỗng rùng mình một cái
"Con......."
Ông Nam nhìn Dương tiếp tục ra hiệu :"Mày không đi tao có cách phải cho mày đi !"
"A... hay quá ! Cảm ơn bác nhiều lắm !" Lê cầm 2 tấm vé xem một lượt
"Woa...! Bộ phim này con cũng rất muốn đi xem ! Bác Nam là số 1 !" Lê giơ ngón cái lên với ông Nam
"Thế còn ba hết là số một rồi à ?" ông Thẩm hỏi con gái mình
"Không ! Cả 2 người đều là số một trong lòng con !" Lê lè lưỡi cười
Ông Nam và ông Thẩm nhìn nhau cũng cười vô cùng sản khoái
"Hahahaha ! Có con gái thật thích !"
Dương im lặng từ đầu đến cuối, nhìn ba mình cứ như đang "diễn trò"
"Thôi được rồi ! Cũng sắp đến giờ ! Hai đứa đi đi ! "
Đứng bật dậy anh muốn mau chóng rời khỏi nơi đây "càng nhanh càng tốt"
"À ! Bác kêu "tài xế"(ông Nam nhấn mạnh) đưa hai đứa đi cho nhanh ! Dương nó mới về đường xá cũng lâu không đi nên cũng có chút không quen ! "
Dương mỉm cười nói :"Ba "thật" có tâm !"
ông Nam cũng cười với anh : "Cảm ơn "con trai" !"
"Dạ cảm ơn bác ạ ! Chúng cháu đi đây ! Con đi nha ba !" Lê kéo tay anh ra phía cửa
"Cháu xin phép !"
------------------------------------
Bọn họ vừa đi khỏi
"Cái con bé này !"
Ông Nam nói : "Bọn nó đẹp đôi Thẩm nhỉ !"
"Ừ !"
"À chúng ta bàn việc hợp tác thôi !"
"Mình cũng nghĩ vậy !"
------------------------------------------------------------
|
Do gấp gáp mình viết cũng ko được "mượt" mong mọi người thông cảm ----------------------------------------------------------------------
Chương 8.3 : "Nói thẳng !!!!"
Rời khỏi cửa , Dương nắm tay Lê đặt sang bên cạnh khiến tay cô rơi hẳn trong không trung. Xe vừa đến, mở cửa xe không phải người tài xế thường thấy mà là........một tên vệ sĩ .
Tính cả đến nước này, ba anh quả thật "cao tay"
"À ! xin lỗi , tôi cần đi WC !"
Nếu là tài xế của ba anh, muốn trốn là điều rất dễ dàng nhưng đây là "vệ sĩ riêng" sao có thể bị lừa bởi chiêu trò "cũ rích" đó.
"Tôi dắt cậu đi !"
"What the ..." anh chửi thầm một câu
"Cảm ơn tôi tự đi được ! "
-----------------------
Kì lạ bộ ông anh to con này có vấn đề hay sao đòi dẫn anh Dương đi !? Không lẽ ông anh này có vấn đề về "tâm -sinh -lý" !?
"A...ha....ha...anh gì ơi ! Hình như chuyện này nó có chút kì kì thì phải !" Lê lên tiếng giải vây
"Không có gì là kì lạ , bổn phận của tôi là bảo vệ an toàn cho cậu Dương ! Lỡ như cậu có mệnh hệ gì tôi làm sao ăn nói với ông Nam !"
"À... !" Thì ra ông anh to con là vệ sĩ ....
"Mời cậu !" Ông anh vệ sĩ hướng tay về phía cửa nhà hàng
"Tôi không đi nữa !"
"Anh Dương à ! Không đi rất có hại cho sức khỏe đấy !"
"Không cần ! "
Anh trực tiếp mở cửa trước lên xe ngồi, dùng điện thoại nhắn tin cho Trung
"Đang ở đâu ? Giúp tao với !"
Ngay sau đó liền nhận được tin nhắn trả lời "Chuyện gì ?"
"Bị ép đi hẹn hò "
"Sướng thế còn gì ! Thôi lo mà tận hưởng đi "
"Cái thằng chết tiệt mày chán sống à ?"
"Đùa tí thôi nhưng hiện giờ tao không thể cứu mày được ! Thông cảm nha...moah....(icon chu môi)"
"Đúng là "bạn tốt" "
"Dĩ nhiên !"
"À...Mày có cách nào làm cho một người từ bỏ ý định "thích" người khác không ? "
"Ê chuyện này hay nè ! Ai vậy ?"
"Lê !"
"Haizzz.....có nhất thiết phải làm thế không ?"
"Tao không muốn dây dưa không rõ ràng và cũng không muốn khiến Lê tồn thương về sau !"
"Ý mày là "đau một lần" rồi thôi !?"
"Ừm !"
"Vậy thì nói thẳng với Lê đi!"
"Nói như thế nào ?"
"Xin lỗi ! Em rất tốt nhưng anh đã có bạn TRAI rồi !"
"Mày có tin tao đập chết mày không ?"
"Không vì mày đang mắc kẹt ở đó mà hohoho"
"Không đùa nữa, nói mau"
"Tự suy nghĩ đi ! Tao không có thói quen "tàn bạo" với phụ nữ như mày. Tao ra gặp đối tác đây, ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi "
Chắc hẳn đây là một nhân vật cực kỳ quan trọng nếu không nó không bỏ anh thế đâu
Cất điện thoại vào túi, ngẫm nghĩ lại lời nói của Trung nên anh quyết định đi xem phim cùng Lê. Bất giác nhìn ra cửa sổ thấy Lê vẫn còn đứng đấy chưa chịu lên xe
"Không lên xe à ?"
Lê hơi bất ngờ bối rối gật đầu :"Có..! Em có lên !", cô nhanh chóng vào băng ghế sau
"Anh không định đi à ?"
"Đi đâu ?"
"Toilet ! Như vậy rất dễ bị bệnh về thận đó !"
Thân là "bạn gái trong tương lai" của anh ấy mình cần phải quan tâm đến sức khoẻ của bạn trai mình
"Không cần tôi chỉ định vào rửa tay thôi"
"À ! Vậy....bây giờ......chúng ta đi xem phim nha anh !?"
"Ừm !"
Lê cực kì vui vẻ cười thật "ngọt" với anh :"Oke ! Đi xem phim thôi !"
-----------------------------------------------------
Đến rạp chiếu phim.........
Lê nhìn vé xem phim : "A...Còn tận nửa tiếng mới đến h chiếu ! Chúng ta làm gì bây giờ ?"
"Không biết !"
"Ngồi đây chán lắm ! Hay là.......chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nha anh ?"
"Tùy cô !" Mắt Dương hướng đến ông anh vệ sĩ suốt từ nảy đến giờ cứ đi theo anh và cô
Lê hiểu ý liền đến chỗ ông anh vệ sĩ :" Anh ơi ! Tụi em đang đi hẹn hò.....nếu mà anh cứ...bám theo như vậy thì ...rất không được ....tự nhiên đó !"
"Tôi chỉ nghe lệnh của ông Nam mong cô thông cảm !"
Không đàm phán được với ông anh vệ sĩ, Lê nhìn Dương lắc lắc đầu
Anh cầm điện thoại nhập một dãy số sau đó nhấn nút gọi bước tới chỗ Lê, dúi điện thoại vào tay cô
"Alô !" đầu bên kia vang lên tiếng trả lời
Lê giật mình áp tai vào điện thoại :"Alô !?" cô không hiểu anh gọi cho ai lại đưa điện thoại cho mình
"Alô ! Ai vậy ? Dương à !? " Một giọng nói quen thuộc...
"Alô ! Dạ ..con Lê nè bác Nam !"
"À .. có việc gì không con ?" Giọng ông Nam dịu đi rất nhiều
Lê nhìn Dương đang dùng tay chỉ vào người ông anh vệ sĩ
"Bác Nam ơi ~~ Con đi xem phim với anh Dương có tính là "tình thế nguy hiểm" không ạ ?"
Ông Nam cười khà khà qua điện thoại : " Không ! Sao con nói thế ?"
"Vì anh vệ sĩ này cứ tò tò đi theo chúng con hoài ! Bác nói anh ấy đợi ở bãi đỗ xe được không ?"
"Được rồi, bác hiểu rồi ! Đưa điện thoại cho vệ sĩ giùm bác !"
"Dạ !"
Lê đưa điện thoại cho ông anh vệ sĩ , không biết ông Nam nói gì nhưng ông anh vệ sĩ gật đầu liên tục.
Cúp điện thoại ông anh vệ sĩ nói : "Tôi có chuyện cần nói với cậu Dương, cô có thể sang chỗ kia đứng một lát không ?"
Cái gì ? Dám đuổi cô hả !? Cái tên vệ sĩ này ...
Cô cắn răng mỉm cười :"Được !"
Đợi cô đứng yên vị ở phía xa, ông anh vệ sĩ kề sát tai anh nói :"Ông Nam nhờ tôi nhắn lại với cậu ĐỪNG HÒNG BỎ TRỐN ! Không thoát được đâu !"
Sau đó ông anh vệ sĩ đứng thẳng người cúi đầu :"Chào cậu !"
Hành động đầy "quang minh chính đại" của ông anh vệ sĩ khi lọt vào mắt Lê thành "mờ ám, đầy ẩn ý"
"Chắc chắn có vấn đề ! Phải kêu bác Nam đổi vệ sĩ cho anh Dương mới được ! "
Không đợi thêm một phút giây nào nữa , Lê mau chóng kéo anh xuống khu mua sắm cao cấp nằm ở tầng 3 của toà nhà , cô dẫn anh đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn những bộ đồ đẹp nhất, quyến rũ nhất thử cho anh xem. Dĩ nhiên không thể phủ nhận Lê có thân hình rất "bắt mắt" nhưng......rất tiếc cặp mắt của anh đã bị người khác "bắt" từ lâu rồi. Xem Lê thử trang phục thực sự mà nói chẳng khác nào xem Ma nơ canh thay trang phục.
"Anh xem cái đầm này được không ?" Lúc này Lê đang mặc chiếc đầm dây màu đen, mỏng manh, bó sát cơ thể
"Tùy cô ! " Anh chẳng quan tâm đến cô chỉ chăm chú nhìn vào quyển tạp chí tháng này của cửa hàng.
Chẳng hiểu nhà thiết kế bây giờ thiết kế đồ kiểu gì mà chẳng biết tiết chế gì cả, chỗ nào cắt xén được là cứ cắt thôi. Anh thích gu đơn giản, nhẹ nhàng hơn kiểu cắt xén lòe loẹt cầu kì này.
Lê giật quyển tạp chí trong tay anh :"Không nhìn em một cái sao ?"
Dương đưa tay lên xem đồng hồ "Còn 5 phút nữa đến h chiếu phim ! Thích thì cứ mua không cần phải hỏi ý kiến tôi !"
Nhằm giữ lại một chút thể diện cho mình trước mấy nhân viên nữ của cửa hàng đang thì thầm với nhau, Lê nói : "Đươc rồi, được rổi đợi em 1 chút, em biết anh không thích em ăn mặc thế này !"
Dương chẳng thèm quan tâm, đợi cô thay đổi y phục xong 2 người về rạp chiếu phim......
"A...! Anh đứng đây đợi ! Em đi mua bắp và nước !"
Thông thường những chuyện này lúc đi xem phim không phải anh không biết có điều hôm nay anh "cố tình" làm thế cho Lê thấy khó mà lui.
"Ừ ! "
Kể ra cũng nhẫn tâm thật nhưng" đau một lần rồi thôi" còn hơn đau dài dài
Lê chạy đi mua nước và bắp sau đó quay lại cùng anh bước vào rạp chiếu phim. Hai người ngồi cạnh nhau, trong khung cảnh mờ tối, Lê vừa xem phim vừa ăn bắp rang bơ ngon lành thỉnh thoảng cũng đút tận miệng anh vài miếng
"Cảm ơn ! Tôi không thích thứ này !"
Anh từ chối khiến cô rất thất vọng....
Bộ phim tình cảm nam nữ sướt mướt từ đầu đến chân nói về nhân vật nam chính là một tay ăn chơi có hạng bị phá sản gặp phải nữ chính nghèo khổ cuối cùng họ yêu nhau những tưởng đâu sẽ hạnh phúc, ai ngờ nữ chính phát hiện mình bị bệnh nan y phải rời xa nam chính.
Đoạn nữ chính bị phát bệnh phải đi cấp cứu, Lê lợi dụng "cơ hội" ôm tay anh, rúc vào vai anh
Cái này có là gì so với tiểu sử xem phim kinh dị của cô.
Dương nhíu mày nhìn cô, qua hết cảnh đó, Lê vui vẻ ngẩn đầu lên....
Xem ra anh ấy cũng chấp nhận, không đẩy mình nữa nhưng........ vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Dương làm cô hơi "kiêng dè" buông tay :"Xin lỗi anh ! Em......"
"Không sao !Tiếp tục xem phim đi !"
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng , mắt dán vào màn hình lớn nhưng trong lòng thì suy nghĩ :"chắc anh ấy không thích khiếm nhã ở những nơi công cộng ! Mình phải rút kinh nghiệm !"
Thấy cô có vẻ "không vui", Dương cứ ngỡ chiến dịch của mình đã thành công nào ngờ lúc kết thúc phim nữ chính được người khác hiến thận, sống lại kết hôn cùng nam chính trong buổi lễ họ thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời và hôn nhau say đắm. Bất thình lình, Lê mạnh dạn chòm người sang ghế của anh
"Dương !"
Anh xoay đầu, suýt chạm môi thì......
"Nè ! Anh chị muốn diễn thì về nhà mà diễn !" Một nam thiếu niên cỡ 17-18 tuổi vừa đạp mạnh vào ghế 2 người vừa nói vọng lên
Lê bực mình lên tiếng : "Liên quan gì đến mày, bộ mày là chủ nơi này à ?"
"Xin lỗi !"
Dương vội vàng kéo cô nàng ra khỏi rạp chiếu phim để tránh phiền phức
"Anh làm cái gì vậy ? Buông em ra, em cần phải dạy dỗ thằng nhóc đó !" Lê vung tay thoát khỏi tay anh định đi tìm thằng nhóc ấy
"Đủ rồi ! Tôi có chuyện cần nói với cô !" Anh nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt cô
"Chúng ta nên chấm dứt chuyện này đi !"
"Em không hiểu ! Chuyện gì ?"
Dương không trả lời câu hỏi của cô "Chúc cô sớm tìm được người bạn trai như ý !"
Bấy giờ Lê đã hiểu thì ra hôm nay anh chấp nhận đi xem phim với cô là vì mục đích này.
Dương bỏ đi
"Em không đồng ý ! Có phải vì cô ta không ?" Dương vẫn tiếp tục bước đi
Lê tức giận hét lên : "Tên bắt đầu bằng chữ M ?"
Bấy giờ Dương mới sững người xoay đầu :" Cô cảm thấy thế nào khi đi chơi với một người chẳng có tình cảm gì với mình ? Vui không ? Tôi thấy chẳng có gì là vui vẻ cả .Vì tôi KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM với cô ! Cô hài lòng rồi chứ !?"
"Nhưng........em cảm thấy rất vui !"
"Vui à !? Cô tự "ngộ nhận" đến bao giờ nữa đây !?"
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, có phải anh yêu cô gái có tên bắt đầu bằng chữ M ?"
"Phải ! nên Hy vọng sau này chúng ta hạn chế gặp mặt nhau thì hơn !"
Anh xoay người hướng về phía thang máy
Cô ta làm sao biết ? Nhớ lại đoạn ký ức ở Vũng Tàu, chắc là lúc đấy...
----------------------------------------------
Nước mắt nóng hổi lại chực trào.....Tất cả đều tại con nhỏ có tên bắt đầu bằng chữ M đó nếu không với điều kiện như mình sao anh ấy có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lê nắm chặt hai tay đang run lên.....Mình chắc chắn phải tìm được......
Chuông điện thoại vang .......
"Alô"
" Đang ở đâu vậy Lê ? Qua đây đi tụi tao đang ở Bar XC nè ! Không có mày chán quá !"
Lê dùng tay lau khoé mắt : "Được rồi ! Tao tới ngay ! Chờ tao !"
Cô đón taxi đến điểm hẹn, đây là một quán Bar nằm sâu trong một con hẻm nằm trên đường XC. Tuy nhỏ nhưng cực kì "chất", không một ai biết được chủ quán là ai nhưng người này rất chịu khó đầu tư về phong cách cũng như sự hiện đại của nơi này . Chẳng hạn như bức tường hai bên cầu thang này trông có vẻ bình thường nhưng khi chạm nhẹ tay vào lập tức những ô vuông đầy màu sắc sẽ hiện ra mô phỏng theo khuôn mặt người chạm vào.
Âm nhạc ở đây mỗi ngày đều được chọn lọc và được phối bởi những DJ nổi tiếng trong và ngoài nước nên hầu như mỗi lần đi cô đều nghe những bản nhạc không giống nhau.
Bây giờ mới hơn 7 giờ tối nên quán vẫn chưa đông lắm....
Tùng đang ngồi hút thuốc nhả ra làn khói lượn lờ bên cạnh một đám có trai ,có gái bạn của Tùng đang nhiệt tình uống rượu. Thấy Lê, Tùng giơ tay ra hiệu.
Lê đến chỗ bọn họ đang ngồi sát bức tường Âm Nhạc mỗi lần nhạc phát nó sẽ đổi màu sắc theo những hiệu ứng âm thanh khác nhau. Cô đẩy chàng trai ngồi cạnh Tùng sang một bên ngồi "Phịch" xuống
"Cái gì vậy ai chọc giận mày à ?"
"Huhuhuhu........" Lê khóc ầm lên
Tùng bịt lỗ tai :"Khóc gì còn to hơn cả nhạc ! "
Một đứa con gái trong nhóm đưa khăn giấy cho Lê
"Cảm ơn !"
Tùng rót một ly rượu đưa cho cô:"Có chuyện gì mà mày khóc thê thảm thế kia ?"
"Vừa....hiz....bị người ta từ chối.....! Huhuhu....."
"Trời ạ ! Tao tưởng chuyện gì ghê gớm lắm ! Không thằng này thì thằng khác"
"Mày quan trọng hoá vấn đề rồi đấy ! Điều kiện như mày chỉ có thằng điên mới không cần !"
"Hiz...Mày biết gì mà nói !"
Lê kể toàn bộ mọi chuyện cho Tùng nghe, cuối cùng anh ta uống cạn một ly rượu nói :" Tao nghĩ thằng này nó không thích dạng "sỗ sàng" !"
"Tao sổ sàng cái gì ? Đối với tao yêu là phải "thể hiện" cho đối phương biết ! Mấy người bạn trai tao đều làm thế!"
Tùng vỗ nhẹ lên đầu Lê : " Mày nên nhớ người hiện tại là "hoa đã có chủ" ,không biết đối thủ là ai... Yêu bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu như mày chỉ có thua không thể thắng !"
"Theo mày tao nên làm thế nào ?"
""Mưa dầm thấm lâu", tìm cơ hội hằng ngày tiếp cận anh ta điều tra xem đứa con gái đấy là ai ? Dạng người nào ? Từ đó lên "phương án tác chiến"...Tao không tin "trong tình yêu" không có mâu thuẫn nào xảy ra. Chỉ cần nó xảy ra chính là "thời cơ" mày xông vào !"
Lê gật mạnh đầu :"Tao hiểu rồi ! Bước tiếp theo tao biết phải làm gì rồi !"
"Ừm ! Uống đi ! Hết buồn nhé cô gái !"
Lê nâng ly :" Hôm nay tâm trạng Lê này không được tốt nhưng nhờ có "chuyên gia tâm lý" Tùng, tôi đã thấy khá hơn nên chầu này tôi khao ! Cạn ly !"
Ai nấy la hét vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình,người nào đó hào hứng la to : "Không say không về !"
Quán dần đông khách, trên sàn nhảy đã có vài người...
Một cô nàng tóc nhuộm màu đỏ, mặc bộ đồ bó sát màu xanh lấp lánh ngồi cạnh Tùng nói :"Nhìn đôi nam nữ kia xem, nhảy xấu kinh !"
Lê nhếch môi uống cạn một ly rượu khác :"Chúng ta ra "ghẹo" họ một chút đi !"
Cả bọn đều đồng ý đứng dậy bước ra sàn nhảy bắt đầu "trêu chọc" cặp đôi đó đến lúc họ bị đẩy xuống sàn nhảy. Do quá xấu hổ cặp đôi ấy đã bỏ về trong tiếng cười "khinh bỉ" của mọi người.
----------------------------------------------------------------------------------
|