Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 6.6 Dương lục lọi túi mình nha các bạn vì mình ghi nhầm -------------
Chương 6.7 : “Tôi bị chuột rút !”
Con người sẽ không bao giờ biết được tật xấu của mình cho đến khi một người nào đó phát hiện ra … Hai người làm việc rất ăn ý,thỉnh thoảng có vài người quen thấy anh chàng đẹp trai ngồi kế Minh liền hỏi những câu giống nhau, điển hình như chú này :
“Minh….Bạn trai con hả ?”
Dĩ nhiên “trọng trách” này cô nào dám nhận :”Không phải đâu chú !”
“Xạo quài !”
“Con nói thiệt ! ” Vừa nghe xong, hầu hết ai cũng tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Cô nói thật sao không ai chịu tin đã thế anh ta cứ im im tập trung vào mấy cái chén chẳng nói lời nào càng khiến bọn họ hiểu lầm hơn. Cô tức giận lén nhìn anh bằng ánh mắt “hình viên đạn.”
Dường như cảm nhận được phương hướng của “viên đạn”, anh nói :
“Lời bọn họ nói cô không cần để tâm !”
“Hả !? À….vâng !”
Anh ta có “con mắt thứ 3″!?…
———————————————–
Chén dĩa rửa mãi không hết , vừa xong một đợt thì những cái khác cứ tiếp nối nhau đến nỗi tay Minh bắt đầu có hiện tượng tê đi. Cố gắng tới cuối cùng chỉ còn một cái đĩa, cô run run đưa cho anh chưa kịp nhận………Chợt….
“Cẩn thận !”
Chiếc dĩa rơi xuống đất, may thay Dương nhanh tay chụp nó.
“Đau quá !” Minh ôm cánh tay mình
Anh vội bỏ chiếc đĩa xuống thau.
” Cô bị gì thế !?”
“Tôi…….bị…….. chuột rút !”
Anh chụp lấy tay cô
Hành động của Dương khiến Minh vô cùng hoảng hốt :”Tổng giám đốc làm gì vậy ? Bỏ ra…….! ” Cô cố gắng “vùng vẫy” vẫn không thoát được khỏi tay anh..
Dương lớn giọng : “Cô thích chịu đau !?”
Minh im lặng sau đó tiếp tục nói :”Nếu………. tổng giám đốc…… có ý gì khác tôi sẽ la lên đấy !” Giờ này ở bếp không còn ai ngoại trừ cô và anh nên cô có chút lo lắng
Bộ mặt anh “gian” lắm hay sao cô lại nghĩ anh ” có ý xấu” với cô, người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Anh chưa bị “chạm dây” thần kinh nào hết nha……
Anh trừng mắt với cô :” Tôi muốn làm gì cô thì cô không có cơ hội la hét nảy giờ đâu ! “
Minh giật mình kinh sợ im lặng không dám hé môi thêm một lời nào nữa.
Tay anh di chuyển cố gắng kéo cánh tay cô duỗi ra , ngón tay không ngừng xoa bóp lòng bàn tay và ngón tay giúp cô bớt đau. Anh dùng sức không hề nhẹ khiến cô phải gồng mình chịu đựng.
———————–
Tay gì nhỏ thế không biết, nghĩ tới việc cô thay anh làm nảy giờ, lòng anh có chút co thắt, động tác nhẹ hơn rất nhiều. Rốt cuộc tay cô cũng trở về bình thường, muốn thu tay về nhưng anh chẳng chịu buông
“Tổng giám đốc…….!?Tay tôi… ổn rồi !” Minh phải nói đến lần thứ 2 , anh mới nghe thấy nhanh chóng thả ra………
“Khụ……! Tốt !”
“Vâng !”
Cô định khiêng những cái chén được anh úp ngay ngắn vào rổ phơi nắng để tránh ngượng ngùng thì……….
Dương nói :”Cô lên trước đi !”
“Cái này cần phơi nắng mới ráo nước !”
“Tôi làm !” Anh xung phong nhận việc
“Nhưng……”
“Tôi không rãnh đấm bóp cho cô nữa đâu !”
” Cảm ơn tổng giám đốc !”‘
“Ừm”
Xong xuôi mọi việc, về phòng Dương phát hiện áo mình ướt đẫm mồ hôi rất khó chịu, càng không ngờ anh phải “qua đêm” ở đây nên cũng không chuẩn bị thêm quần áo. Xa xa nhóc Tiến có vẻ lén lút từ từ đi tới chỗ anh.
Dương gọi “Tiến !”
Tiến giật mình ấp úng đáp :”Có…….việc gì hả anh ?”
“Tìm giúp anh một cái áo được không ? Áo anh bị dơ rồi !”
Phù……..may quá “chú già” không nhớ đến mấy viên kẹo
“Tưởng gì chuyện nhỏ ! Đợi em một phút 30 giây ! “
Tiến chạy vào phòng sư thầy lấy cái áo tràng (một loại áo được may bằng vải có màu xám hoặc nâu dùng cho phật tử mặc) mang đến cho Dương.
“Cái này được không anh ? “
Dương nhìn sơ chiếc áo :”Không còn cái nào khác à ?”
“Dạ…không !”
“Gần chỗ này có trung tâm thương mại nào không nhóc ?”
Tiến khó hiểu :”Trung tâm thương mại là gì anh ? Em chỉ biết có 1 cái chợ gần đây thôi !”
“Ừ dẫn anh tới chợ được không ?” Tuy rằng đồ chợ chất lượng không tốt nhưng vào hoàn cảnh bây giờ anh không có quyền lựa chọn.
“Bây giờ em bận chơi trò gia đình với bé Thư rồi !”
“Ồ…thế à….hình như ai đó còn nợ anh……” chưa nói hết câu Tiến đã chen ngang với vẻ mặt không bằng lòng: “Em dắt anh đi !”
“Tốt !”
Hai người ra ngoài tình cờ gặp Minh đang bưng mấy ly nước trà vào, nhóc Tiến đột nhiên ôm bụng :”Ui~~~đau bụng quá ! Không ổn rồi !” Cô dừng bước……
“Em bị đau…bụng……..!”
Minh đặt những ly trà trên bàn gần đó chạy tới :”Đau ở đâu ? Có cần uống thuốc không ?”
“Không…không cần đâu…em ……muốn đi WC !”
Cứ tưởng thằng nhóc này bị bệnh gì hóa ra muốn “giải quyết” …….hay là………nó “giả vờ “!?
” Đi đi………..anh chờ !”
” Em mỗi lần ….. lâu lắm ! Anh không chờ nỗi đâu… hay là chị Minh dắt anh này đi giúp em với !”
Cô hỏi :”Đi đâu ?”
“Anh ấy đi chợ mua đồ !”
“Chị đang bận mà…..!”
“Cứ để đó……….em nhờ Thư làm giúp cho ! Anh chị đi đi !”
Tiến cố sức đẩy………
“Nè……………”
“Chị an tâm lúc chị về bộ ly còn y nguyên !
————————————
Anh và cô bị Tiến đẩy ra sân……..
Minh có chút không tự nhiên :”Tổng giám đốc chờ tôi một lát !”
“Ừ !”
3 phút sau cô quay lại với một chiếc xe đạp cũ kĩ………Dương nhìn chiếc xe “cà tàn” :”xe đạp !?”
“Vâng…! Thầy chỉ có mỗi chiếc này thôi !”
“Không bắt được taxi à ?”
“Không………chợ không xa lắm đâu tổng giám đốc an tâm !”
“Tôi không………..”
“Tôi biết rồi, tôi chở ! Tổng giám đốc lên xe đi !”
Nếu cô thích thế anh cũng không ngại chiều theo ý của cô………
Minh ngồi ghế lái bắt đầu dùng sức đạp, tay lái loạng choạng liên tục……..một đoạn mới vững………….Dương ngồi phía sau……Suốt chặng đường rất nhiều người “ngắm nghía” anh bằng ánh mắt hết sức “thiện cảm”
Đến chợ….trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi…..Anh ta ăn cái gì mà nặng như trâu ấy……
Minh tìm chỗ gửi xe hai người vào chợ
Cô tò mò :”Tổng giám đốc……..muốn mua cái gì ?”
“Quần áo !”
Thế là cô dẫn ngay anh tới sạp bán quần áo trẻ con…
Dương nhìn xung quanh :”Có chắc nơi này bán quần áo…. cho tôi mặc !?”
Ơ…..không phải tổng giám đốc định mua quần áo con nít à !? Thấy anh đi với Tiến cứ nghĩ anh định mua đồ cho bọn trẻ….
“Hahaha…..tôi nhầm đường !”
————————-
Tới sạp quần áo dành cho nam…..
Anh chọn rất lâu mới được chiếc áo thun trông tạm được cùng chiếc quần thể thao tương đối bình thường trong đám kì dị khiến bà chủ phải “nổi đóa “
“Nè……….không mua thì đi chỗ khác ! Đừng đứng xớ rớ à !”
Anh dừng động tác nhìn bà ta…….
Cô đành nói vài câu “xoa dịu” không khí :”Cô thông cảm tại cô bán đồ đẹp quá nên anh ấy không biết chọn cái nào…… !”
Bà chủ nghe rất lọt tai nên cười híp cả mắt :”À…thế kêu nó lựa thong thả thôi ! Chồng cháu đẹp trai nhể hê hê !!! “
Chồng !? có lộn không vậy ?
Cô đang định giải thích thì anh đã chọn xong
“Tính tiền bà chủ !”
“200 ngàn thôi chú em !”
Dương sờ sờ túi quần không thấy bóp tiền mới sực nhớ đã bị cô anh tịch thu hồi sáng… Lần đầu lâm vào tình cảnh khó xử như vầy anh hơi bối rối……..
Trông anh có vẻ bất thường , cô hỏi : “Có vấn đề gì sao tổng giám đốc ?”
“Tôi…..để quên ví rồi, cô………có thể cho tôi mượn được không ?”
“Được !” Cô gật đầu hỏi lại bà chủ :”Bao nhiêu thế cô ?”
“200 ngàn !”
Cái gì ! Bấy nhiêu 200 ngàn !?
“Ây ~ cô à làm gì tới, cháu mua chỉ có 100 ngàn thôi !”
“Làm gì có giá đó !Anh chị có đi mòn dép cũng chưa có !”
“Vây thôi ! Chúng ta đi !” Cô níu tay kéo anh ra khỏi sạp của bà ta……
” Tôi cần những thứ đó chẳng lẽ sợ tôi quỵt tiền cô ? “
“Tổng giám đốc im lặng một chút….5……4…..3…..2…… ” Minh đếm ngược
“1″
“Nè… hai đứa kia !”
Cô khinh khỉnh vòng về sạp bán quần áo nọ
“Thấy 2 đứa bây dễ thương cô mới bán chứ không ai bán đâu !”
Bà chủ đưa bọc quần áo cho anh
Minh cười “tinh ranh” :”Cảm ơn cô !”
Gương mặt “lém lỉnh” của Minh làm tận đáy lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả có cái gì đó rất “quen” lại rất xa……….
Anh hướng cô :”Cảm ơn !”
———————————
|
Chương 6.9 :
Trên đường ra bãi giữ xe, Minh và Dương đi ngang một quầy nhỏ bán chè đủ màu sắc trông rất hấp dẫn , chủ quán là một chị đang khệ nệ đỡ cái bụng bầu to tướng của mình :
“Mấy đứa dzô ăn chè cho mát, chè chị nấu ngon lắm!”
May quá đang mệt ăn chè là một ý kiến hay…
“Chị cho em……..”
“Cảm ơn nhưng chúng tôi có việc gấp !”
Nguyên đoạn đường, ai chào mời thức ăn, Dương đều từ chối 5 lần 7 lượt bất chấp việc Minh đang rất rất muốn nếm thử chúng khiến cô nổi giận . Người xưa có câu :”Trời đánh tránh bữa ăn”. Anh ta có bệnh gì mặc kệ muốn ngăn cản mình !? Rời khỏi chợ, có một dì bán rong “đậu hủ” món khoái khẩu của cô ngồi ở phía xa Minh bất chấp tất cả, không thèm ngó ngàng tới anh, chạy vọt lên trước để xem kì này có cản nổi không :
“Dì cho con chén đậu hủ nhiều nước dừa !”
Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp lè tè háo hức chờ dì bán đậu hủ múc đậu ra chén thêm miếng nước đường được nấu với gừng và lá dứa, bỏ vào chút nước cốt dừa thơm lừng đưa cho cô
“Cảm ơn dì……..thơm quá !” cô dùng muỗng xúc một miếng thổi “phù phù” mấy cái cho vào miệng
Dì bán đậu hủ thấy anh chàng đang đứng nhìn mình liền mời không hề bỏ sót một “khách hàng tiềm năng” nào
“Con trai ngồi xuống ăn chén đậu hủ nóng đi !”
Dương quan sát gánh hàng gồm 2 cái thúng , 1 bên đựng một cái bếp cùng nồi nước gì đó màu vàng đất , bên kia một thùng màu trắng trắng trông giống đậu hủ.
“Xin lỗi ….”
“Tổng giám đốc không ăn đâu dì ơi !” Người như tổng giám đốc làm sao biết được cái gọi là ” ẩm thực đường phố”
” Dì cho cháu một chén !”
Cô hết sức kinh ngạc nhìn anh
“Ừ…….hahaha….ngồi xuống đây !” Dì bán đậu hủ đưa chiếc ghế nhựa cho Dương, vừa đặt mông lên ….Tạch….chiếc ghế gãy đôi khiến Dương mất đà ngồi bệt xuống đất…….anh vội vàng đứng dậy phủi quần mấy cái, khó xử nhìn dì bán đậu hủ……
“Không sao…đằng nào nó cũng cũ lắm rồi haha!” Dì cười đưa cái ghế khác cho anh, lần này cẩn thận hơn, anh kiểm tra kĩ càng mới an tầm giao mông mình cho nó
Dương bị té…. Minh rất hả hê, dùng tay che miệng cố nén cười khiến cả người run run, đáng đời ai bảo dám “phá đám” sự nghiệp ăn uống của cô.
Dì múc một chén đậu hủ đưa cho anh
“Cảm ơn dì !”
Anh xúc một miếng bỏ vào miệng, đậu hủ tan ngay ở đầu lưỡi rất thơm hòa quyện với nước cốt dừa béo ngậy, kèm nước đường không quá ngọt đây thật sự là món ăn tuyệt vời làm anh nhớ ngày bé, mỗi lần sang thăm nhà nội, bà thường đãi anh món này và gọi chúng bằng cái tên khác …”Tào phớ”
“Ngon thật !”
Dì bán đậu hủ cười hà hà :”Hai đứa bây mắc cười ghê, già rồi còn đua đòi theo lớp trẻ đặt biệt danh cho nhau nữa ! “
Biệt danh !?
Anh và cô tập trung hướng về dì bán đậu hủ
Minh thắc mắc hỏi :” sao dì nói thế !?”
“Con kêu bạn trai con là “Tổng giám đốc”, chắc nó kêu con là “Thư ký” chứ gì …….haha tao còn lạ gì mấy đứa trẻ tụi bây nữa. Mấy lần bán cho mấy đứa học trò ăn, chúng nó kêu nhau vợ chồng làm dì tưởng 2 đứa nó lấy nhau rồi hóa ra chỉ là ban trai bạn gái thôi !”
“Tụi con không phải người yêu của nhau !”
Hôm nay hình như có quá nhiều người nói câu này…
“Khỏi giấu làm như tao không biết !”
“Không phải đâu dì !”
“Hahaha thôi tụi bây giận nhau chứ gì !
Nhằm giảm bớt trí tưởng tượng “bay xa”của dì bán đậu hủ anh kêu “E hèm tính tiền !” đưa chén đậu hủ đã sạch trơn từ lâu cho cô
Minh gật đầu : “bao nhiêu thế dì ?”
“8 ngàn thôi con !”
Minh đưa tờ 50 ngàn cho dì bán đậu hủ, nói với anh :”Tổng giám đốc chờ lấy tiền thối ở đây nha ! Tôi đi lấy xe cho nhanh !”
“Ừm !’
Bà ta vén áo lên để lộ một bọc bằng vải được gài kim tây vào quần, móc ra một cọc tiền đủ loại lựa tiền thối cho anh
“Hề hề….con thông cảm lấy dùm dì tiền lẻ nghen, sáng giờ bán không đủ tiền thối !”
“Không sao đâu dì !” Dù gì cũng không phải tiền của anh
Dì bán đậu hủ nhe hàm răng móm mém đưa tiền cho anh kèm một câu :”Mấy đứa lớn rồi còn giận nhau , mình con trai nên làm hòa trước. Dì thấy con bé là đứa tốt bụng ! Mắt nhìn người của dì không bao giờ sai !”
Phải “không bao giờ sai ” khi nhìn ra bọn họ là “người yêu” của nhau.
Minh lấy xe đạp ra….
“Tổng giám đốc……….ở đây nè !”
Cô ngồi trên xe huơ huơ 2 tay
Anh gật đầu :”Chào dì con đi đây !”
“Ừ !”
Dương nhanh chân đi đến bên cô như có một động lực nào đấy khiến bước chân anh trở nên nhanh và mạnh mẽ hơn, vừa tới :”Để tôi chở !”
C6 giật mình :”Tổng giám đốc chắc chứ !?”
“Ừm !”
Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ :” Thôi để tôi chở tốt hơn, tổng giám đốc không biết chạy xe đạp !”
“Ai nói tôi không biết ?”
“Tổng giám đốc !”
“Hồi nào ?”
” ở chùa !”
Anh hết sức “tự nhiên” giải thích :”Tôi chỉ muốn nói tôi thích đi taxi hơn xe đạp, chưa hết cô đã cướp lời , tôi cứ nghĩ cô thích chạy xe đạp nên giúp cô toại nguyện !”
“Thế không phải……. !?”
“Không !”
Cô ngay lập tức tuột xuống yên sau nhường ghế lái cho anh, nghiến răng cười :”Mời tổng giám đốc !”. Anh ta chắc chắn “cố tình” . Đồ xấu xa……
Đạp được một đoạn, chiếc xe thuộc hàng “hiếm có khó tìm” dở chứng , bị tuột sên không đạp được nữa
“Tổng giám đốc sao vậy ?”
“Xe bị tuột sên rồi !”
“Đằng kia có chỗ sửa xe !”
“Không cần ! “Anh dừng xe bên lề đường,gạt chống…..
“Cô xuống xe đi !”
“Vâng !”
Minh xuống xe……. anh bắt đầu xem xét nó, sau đó thành thạo dùng tay đặt sợi dây sên vào bánh răng, kéo bàn đạp một phát chiếc xe đã có thể tiếp tục di chuyển.
Không thể tin nổi người lúc nào cũng đi xe hơi như anh có thể sửa được xe đạp, không khỏi khen anh một câu :”Tổng giám đốc giỏi quá !”
“Chuyện bình thường, ở Pháp tôi cũng hay sửa cho mấy bác hàng xóm !”
“Vâng ! Pháp…” một nơi rất xa xôi…. cô rất muốn đến một lần
“Hử !?”
“Không có gì đâu Tổng giám đốc !”
“Ừm ! Chúng ta về thôi !”
Dương tiếp tục chở Minh qua một quán cà phê đang phát một bài hát của ca sĩ Justatee , thần tượng của cô :
Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?
——————————–
Nghe chẳng lọt tai tí nào thế mà người ngồi sau cứ lặp đi lại mỗi đoạn :”Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone)”
Forever alone !?Mãi mãi một mình!?
Khó hiểu thật có điều anh không hề cảm thấy khó chịu nên đành bị “tra tấn” đến tận cổng chùa . Giao xe cho cô, anh vào phòng tắm sơ qua thay đồ mới đánh một giấc tới tận tối cho tới khi cô anh gõ cửa :
“Dương…..Dương có ở đó không ?”
Anh ngồi dậy khỏi chiếc giường sắt, nằm lâu có chút đau nhức bước tới mở cửa
“Có việc gì hả cô ?”
Nhìn gương mặt ngái ngủ của anh : ” Giờ này đã ngủ à ?”
“Dạ không….con ngủ từ chiều đến giờ !” Dương dùng tay che miệng ngáp một cái
Cô anh lắc đầu :” Ra ngoài nhặt giúp cô chút đồ ?”
“Cô đánh rơi ở đâu ?”
“Không…tí nữa đây sẽ có một vị sư thầy ném một ít tiền lẻ nhặt giúp cô ! Cô vào nghỉ tí !”
Dương mới ngủ dậy đầu óc mù mờ , dùng tay gãi đầu mấy cái đi ra sân thấy một đám người lớn có, trẻ nhỏ cũng có đứng chật kín cả sân.
————————————–
|
|
Chương 6.9 : "Về thành phố "
Không ngờ lại đông thế này, Dương đang loay hoay không biết làm sao để tiếp cận vị sư thầy ngồi trên bàn cao sâu bên trong đám người kia. Bất thình lình, Minh tới gần làm những động tác "kì quặc", anh buộc miệng hỏi :
"Cô làm gì thế ?"
"Hả.....À tôi đang làm khởi động !Tí vào tranh nhặt tiền ! "
"Tập trung đông vậy chỉ để nhặt tiền ?"
Cô gật đầu :" TIỀN may mắn đó Tổng giám đốc ! "
"Tiền may mắn !?"
Cô mình mà cũng tin vào mấy thứ này !?
"Bắt đầu rồi !"
Minh lao vào cùng mọi người tranh nhau nhặt . Còn Dương chẳng biết làm thế nào ngoài việc đứng xem, có vẻ cô anh đã giao một "trọng trách" vô cùng khó khăn.
Không lấy được chắc chắn mình "khó sống".
Đợi mãi cuối cùng sư thầy cứ như hiểu rõ được "nỗi lòng" của anh ném thật gần chỗ anh nhanh tay cúi xuống nhặt.....
---------------------------------------
Minh sau một hồi cũng thu được 4 tờ cho mình chỉ còn 1 tờ cho Lê nữa là đủ. Sư thầy vừa vung tay một cái, cô đã bất chấp tất cả dùng hết tốc lực xông về hướng đoán chắc tiền sẽ rơi chỗ đấy
Tờ tiền vừa chạm đất cô chộp lấy nào ngờ......
Cốp........đầu cô đụng trúng cái gì đấy........
"Ui da....."nhìn lại đó là... đầu của tổng giám đốc
Lực va chạm rất mạnh khiến ngã ra đất, một đứa bé đi ngang lấy mất tờ tiền
"Ê...ê...nè...!" Dương và Minh gọi với theo, nó đã chạy mất tiêu, cà 2 nhìn nhau
1 giây...2 giây.... 3 giây....
"Phì....hahaha....!"
Người lớn lại đi thua một đứa con nít đúng là một cảnh tượng hết sức đáng.........cười. Những ánh mắt tò mò xung quanh dần tập đổ dồn về đây, anh mới ngừng cười đưa tay đỡ cô đứng dậy
"Cảm ơn tổng giám đốc !"
"Ừ !"
"Đầu cô ....có sao không ?"
"À không sao đâu, tổng giám đốc !"
"Ừ"
"Vậy chào tổng giám đốc tôi đi trước !"
Minh bước đi liền bị anh níu tay làm tim cô đập mạnh vài nhịp
"Có thể... cho tôi 1 tờ tiền may mắn được không ?"
Anh ta tin vào "tiền may mắn" ư!? "Chuyện thật như đùa"
Trông thấy khuôn mặt cố nhịn cười của Minh, Dương bổ sung thêm một câu :"Tôi xin cho cô tôi !"
"Á.....Xin lỗi tổng giám đốc... tôi nhặt cho người nhà nên không thể cho được !"
Anh có chút thật vọng buông tay cô :"Ừ"
"Nhưng... nhóc Tiến chắc chắn có, đi theo tôi !"
Cô dẫn anh đi tìm Tiến khắp nơi cuối cùng bắt gặp nó đang ở cổng chùa đưa cái gì đó rồi nhận tiền từ tay một phụ nữ bỏ đi
"TIẾN !" Cô kêu to làm nó giật mình co giò bỏ chạy, liền bị cô tóm lại
"Em làm gì ở đây ?"
Tiến ấp úng :"Em.....em....em đi chơi !"
"Đừng nói dối , chị vừa thấy em nhận tiền từ cô kia !"
"Em chỉ mua đồ giúp cô ấy thôi !"
Minh vô cùng tức giận xách tai nó
"A...ui đau quá !"
"Còn không nói sự thật !?"
"Em nói....có điều chị buông lỗ tai em ra đã !"
Minh buông tay khỏi tai Tiến, nó xoa xoa lỗ tai đau nhức của mình
"Em chỉ "đổi" một ít "tiền may mắn" ! "
"Em đổi để làm gì ? Chẳng phải em hứa với chị sẽ không làm thế à !?"
"Em muốn mua vài quyển tập !"
"Sao em không nói với chị !"
"Em không muốn chị lo lắng"
Thì ra thằng nhóc đổi "tiền may mắn" lấy tiền thật
"Em như vậy càng khiến chị lo lắng hơn, từ nay về sau có khó khăn cứ nói với chị cấm không được làm cái chuyện này nữa !"
"Dạ !"
"Còn tiền may mắn không đưa chị 2 cái !"
"Dạ còn ! " Tiến móc trong túi đưa cho Minh
cô đưa cho anh
"Đây tổng giám đốc !"
"Cảm ơn !"
Đầu cô do cú va chạm khi nãy có chút choáng váng nên muốn nghỉ ngơi sớm
"Không có gì,Tôi về phòng trước đây ! "
"Ừ"
"Tiến về phòng nhanh !"
"Dạ !" Nó bị Minh "áp giải" về phòng
Dương đem "tờ tiền may mắn" giao cho cô anh rất vui mừng trả lại bóp tiền và điện thoại cho anh kèm lời thông báo :"Trưa mai chúng ta về !"
"Dạ con biết rồi !"
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau lúc Minh còn đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa mạnh mẽ
Cộc...cộc...
"Ưm..... ai đó ?" Tiếng con gái còn đang ngái ngủ vọng ra
"Là tôi !"
"Tôi........ là...... ai ?"
"Dương "
"Dương........ là........... ai ?"
"Tổng giám đốc công ty cô đang làm !"
"Hả !"
Cô nhanh chóng chui khỏi chăng, dùng tay cào sơ mái tóc như ổ rơm của mình mở cửa
"Đi với tôi một lát !"
"Đi đâu vậy tổng giám đốc ?"
"Mua chút đồ !"
"Đợi tôi 5 phút được không ? Tôi...... chưa đánh răng !"
Dương không được tự nhiên lùi nhẹ về sau "Đi Đi !"
Minh đóng sầm của lại nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt
5 phút trôi qua, cô dắt xe đạp đến "báo danh" , rút kinh nghiệm đợt trước, cô nhường cho anh chở mình.
"Cô biết chỗ nào bán dụng cụ học tập không ?"
Cô gật đầu :"Gần đây có một tiệm tạp hóa bán, tổng giám đốc !"
Sáng sớm anh ta đã rủ mình đi mua những thứ này, coi như anh ta cũng có lòng
"Ừ !"
Minh chỉ đường cho Dương chở mình tới tiệm tạp hóa, anh bước vào tiệm mua 6 lốc tập, bút chì, gôm rồi trở về
9h' sáng đại lễ "Vu Lan Báo Hiếu" sắp diễn ra, Minh được giao nhiệm vụ dâng hoa cho Phật nên phải mặc áo dài, cô làm gì có áo dài mới đành "mượn tạm" áo dài trắng đồng phục của em gái mặc bước ra sân. Mọi người hôm nay còn tập trung đông hơn hôm qua, Tiến thấy cô đầu tiên , nó xuýt xoa :"Woa.... đẹp quá !"
"Hê hê cảm ơn em !"hiếm có dịp được nghe khen Minh hết sức vui vẻ
"Ủa !? Em đâu nói chị...em khen cái áo dài đẹp !"
Mặt cô biến dạng, thẳng tay cốc vào đầu nó
Cốp...
"Ui da sao chị đánh em ?"
"Chị thích thế !"
"Chị......"
Hai chị em đang cãi nhau thì Dương cầm một túi đồ buổi sáng mua tới, chợt nhìn thấy một cô gái trong bộ áo dài trắng khác hẳn với những bộ áo dài cách tân cầu kì làm mất đi vẻ dịu dàng, kín đáo. Chiếc áo dài trắng cô mặc toát lên vẻ trong sáng, thanh thoát pha chút "tinh nghịch" của đuôi tóc được cột vểnh cao thường ngày, trên bộ áo dài có phù hiệu trường kèm tên "Thanh Tâm !?". Không phải áo của cô à !?
Nhóc Tiến chạy tới sờ sờ cái túi, "chú già" cũng chẳng thèm nhìn nó tới khi ...
Sư thầy gọi :"Minh....! Tới giờ rồi qua đây nhanh đi con !"
"Dạ !"
Cô theo thầy đến nơi làm lễ trong bụng nghĩ thầm"Nhìn gì mà dữ vậy bộ anh ta lần đầu thấy con gái mặc áo dài à !? Làm mình ngượng chết được"
Lúc này Dương mới nhìn nó cười hê hê :"Chú... à không anh... tất cả đồ trong túi cho em đúng hông ?"
Anh nhếch miệng khẽ gập người kề sát Tiến : "Mơ đi cưng ! Đi kêu mấybạn khác lại đây cho anh !"
Nó chu chu môi đi kêu bọn nhóc tập trung đầy đủ xung quanh anh. Dương phát cho mỗi đứa mấy quyển tập, bút chì, gôm. Chúng hết sức vui mừng, cảm động ôm anh thắm thiết. Bé Thư bật khóc thút thít
"Nếu em có một điều ước em ước làm vợ anh !"
Dương nghe xong lắp bắp giải thích :"Cái đó......anh nghĩ......hơi..."
"Tầm bậy.....anh là của chị Minh, Thư ước cũng không được ! "
"Sao Tiến biết ?"
"Hồi nảy anh nhìn chị rất lâu ! "
Anh chối :"Không có !"
Tiến cười ranh mãnh :"Anh đừng có chối em thấy mà hehehe ~~"
"Nói lung tung cẩn thận anh đánh vào đít nha ! "
Tiến làm mặt quỷ :"Em không sợ !"
"Không sợ thì đứng ở đó !" Anh rượt theo Tiến đang chuẩn bị bỏ trốn và lẽ dĩ nhiên chân dài chạy nhanh, anh đã bắt được.
"Xem anh trừng trị em đây !" Dương chọt lét Tiến cười khanh khách, anh cũng cười
"Hahaha....em chịu thua....haha....anh đừng chọt lét em nữa hahaha "
"Em hứa không nói linh tinh anh sẽ ngừng ! "
"hahaha....Em....hứa..........! "
Dương thả Tiến ra, lấy chiếc bút anh dùng làm ảo thuật đưa nó :"Tốt ! Cho em "
Tiến hào hứng :"Woa~ cho em hả .....thật không !?"
"Thật !"
"Cảm ơn anh nhiều lắm !"
"Ừ ! Quay đây anh chỉ làm ảo thuật !"
"Dạ !"
Dương dạy Tiến cách làm chiếc bút xuyên qua tờ tiền, nó rất chú tâm học hỏi
-----------------------------------
Buổi lễ kết thúc ...
Cô anh và anh chào tạm biệt sư thầy, bọn nhỏ quyến luyến anh không muốn rời. Chúng thi nhau ôm anh khóc
"Anh rãnh nhớ ghé chơi vơi tụi em nhé ! Hic..huhu..... "
"Ừ ! Các em gắng học hành thật tốt nha ! "
Mấy đứa nhỏ đều chào anh hết rồi riêng chỉ có Tiến cứ ngước mặt chỗ khác không thèm nhìn anh. Tâm tính thằng bé này cũng lạ thật, anh bước tới gần nó :"Sao thế ?"
"Anh.......đi....đi.....!"
"Không chào anh à ?"
"Không... !"
"Ừ anh về đây !" Dương giả vờ bỏ đi liền bị Tiến ôm chầm khóc ngon lành
"Ư...ư....ư...hức....hức...... Em ghét anh lắm !"
Anh mỉm cười dịu dàng ngồi xuống xoa đầu nó :" Sao ghét anh ?"
Nó im lặng tuy không nói anh cũng hiểu những gì nó muốn nói
"Ngoan....! Đừng khóc !"
"Hức....anh ...nhớ....về thăm em nhé !"
Anh dịu dàng nói :"Ừ ! Ở lại nhớ phải ngoan đó !"
"Hic....em nhớ rồi !"
Nó gật đầu bám anh tới tận lúc anh ra xe, Minh cũng chào tạm biệt anh cùng bà cô "Phan Kim Liên"
"Không về đi còn ở đây trốn việc à ?"
Cô hoảng hốt :"Dạ....em định ngày mai...... !"
Bà ta quả thật là "Phan Kim Liên" tái thế
"Về luôn đi, ngày mai đi làm tôi không thích nhân viên có thái độ làm việc không "đàng hoàng" !"
"Dạ ! Tí nữa em thu xếp về ngay !"
Bà cô "Phan Kim Liên" nhỏ giọng :"Ừm ! Đừng quên chuyện cô hứa với tôi !"
"Dạ vâng !"
"Chúng ta đi thôi Dương !"
Hai người lên xe thành phố, đến buổi chiều tranh thủ bọn trẻ đang ngủ , Minh cũng về. Sư thầy tiễn cô ra tận bến xe
"Con đi nha thầy !"
"Ừ ! Con đi cẩn thận ! À...." sư thầy đưa cho cô một mảnh giấy vàng màu nhỏ "Con cất trong người cẩn thận nó sẽ bảo vệ con khỏi những điều xấu xa !"
Cô cười thật tươi :" Dạ ! Con cảm ơn thầy, con đi đây !"
"Ừ !"
Thầy đứng vẫy tay đến tận lúc xe đi khỏi mới trở về chùa
-----------------------------------
p/s : Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã chờ mình ra chương mới trong thời gian dài như vậy và hy vọng bỏ qua những chỗ sai sót của mình
|
Chương 7.1 : "Thức ăn thừa"
Người ta nói sống ở đời nên rộng lượng một chút nhưng mấy ai biết được sự rộng lượng đó của mình hay chỉ lợi dụng nó như là một điểm yếu để đánh vào khi cần thiết !?
-----------------------
Trên đường trở về, Dương hầu như chỉ tập trung dán mắt vào những cảnh vật bên đường đang lướt qua trước mắt anh. Thỉnh thoảng nâng khóe môi tạo thành một vòng cung vô cùng ấm áp.
Bỗng cô anh lên tiếng : "Chuyện cô đi chùa tuyệt đối không được nói cho ba con biết nghe chưa ?"
Người không để tâm nào đó qua loa :"dạ !"
"Ừm...cô thấy con cũng nên tránh tiếp xúc với con bé Minh đi !"
Sau một hồi không thấy cháu mình trả lời
"Dương ...Dương ...!"
Anh xoay người :"Hả !? Cô nói gì ?"
Cô anh hết sức kìm nén nhắc lại từng chữ "Cô nói :con nên tránh tiếp xúc với con bé Minh đi, ba con rất không thích ! "
Nhắc đến ba Dương cảm thấy rất bực mình :"Con lớn rồi tiếp xúc với ai là quyền của con dù cho con có yêu.........c...(2 chữ"cô ấy" bị nuốt trở lại ) AI....đi chăng nữa chẳng liên quan gì đến ba con !"
" Cô nhắc vậy thôi....nghe hay không tùy con !"
Anh im lặng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
-------------------------------
Đến nhà cũng đã chập tối, ngày mai là ngày báo cáo tổng kết mọi thứ trong tuần của tất cả các phòng ban nên anh lại phải thức đêm viết báo cáo.
Thầm cảm thán 1 câu :"Ai nói làm tổng giám đốc là dễ đâu !?"
Dùng tay lướt trên mục danh bạ , ấn nút gọi tên trợ lý...
"Dạ alo...em nghe sếp !"
"Giúp tôi thông báo tới tất cả các phòng ban gửi ngay bản báo cáo tuần này qua email gấp cho tôi ! "
"Dạ... sếp !"
Trong lúc chờ đợi mail tới, Dương tự pha cho mình một cốc cà phê....
Ban đầu lúc bị cô bắt đi lòng anh vô cùng không tình nguyện nhưng bây giờ lại muốn được đi nhiều chuyến như vậy. Anh nhớ lũ trẻ nhỏ từ ánh mắt, nụ cười cùng khuôn mặt tèm lem của tụi nó khóc lúc tiễn anh lên xe và lẽ dĩ nhiên nhớ cả người con gái "không tình nguyện" chở anh đi mua đồ, giúp anh trả giá, làm anh nhớ về người bà của mình, cùng bài hát chỉ mỗi một câu "Forever alone !?"
Ting....tiếng hộp thư điện tử của anh vang lên báo hiệu đã đến lúc anh nên thôi suy nghĩ lung tung tập trung vào công việc.
-------------------------
Sáng sớm Minh đã xuất hiện ở công ty làm MiMi vô cùng bất ngờ...
"Ơ !? Sao chị về sớm vậy ?"
Minh thở dài :" haizzz....chị đâu có muốn đâu nhưng mà.........(nhớ lời dặn của bà Phan Kim Liên)...nhà chị có chút chuyện !"
"Ừ ! Có quà gì cho em không ?" MiMi làm duyên nháy mắt mấy cái
"Xin lỗi em chị về gấp nên không kịp mua gì hết ! "
MiMi mặt mày bắt đầu xịu xuống lủi thủi về chỗ
"Có điều chị cho em cái này !" Minh lắc lắc một bịch trái cây đủ loại trước mặt MiMi vô cùng thích thú choàng tay ôm cổ Minh
"Em biết chị Minh thương em nhất mà !"
Hai chị em cùng cười, cô tiếp tục đưa cho MiMi tờ tiền may mắn
"Cho em chúc em luôn gặp nhiều may mắn !"
"Đây là cái gì vậy chị Minh ?
"Tiền may mắn chị nhặt ở chùa !"
MiMi nhận tờ tiền từ tay cô :"Vâng Em xin hehe ! ", cầm tờ tiền bằng 2 tay cô nhắm chặt mắt :"Tiền may mắn ơi nếu em có linh thiêng nhớ phù hộ chị lấy được chồng đại gia nhá !"
Minh bật cười
MiMi mở mắt chu chu môi :"chị cười cái giề !? Em mà cưới được chồng đại gia chị đừng có mà nhờ cậy em !"
"Không cầu lấy được tổng giám đốc à ? "
"Em sợ trèo cao té đau vả lại chắc em không địch nổi bạn chị vừa có sắc , có quyền, có tiền ! "
Cô ghẹo MiMi : "À. ...bây giờ em mới nhận ra có muộn quá không ?"
"Chị ...!? à...ha...chị dám chọc em....!?" MiMi xắn tay áo:" để xem em trừng trị chị như thế nào !"
"Haha...!"
MiMi rượt Minh chay xung quanh bàn khu vực lễ tân
-------------------------------------------------
Phòng họp đầy yên tĩnh, ai cũng lo lắng, hồi hộp chờ đợi tới lượt mình báo cáo. Có người được khen bên cạnh cũng có người bị phê bình đế nỗi mặt mày xám ngoét. Cuối cùng anh đứng dậy:"Thay mặt công ty tôi rất cảm ơn mọi người đã cống hiến hết mình vì công việc nhưng tôi xin có một vài ý kiến nhận xét như sau......... "
Cuộc họp kết thúc, Dương thu dọn hồ sơ chuẩn bị rời đi thì...
"Dương ở lại ba có chuyện cần nói !"
Anh dừng bước :"Chuyện gì vậy ba ?"
"Chủ Nhật tuần sau là ngày giỗ bà nội, đã lâu rồi con không về nhà, ba hy vọng con sẽ về thắp nén nhang cho nội và......... phụ ba tiếp đãi khách khứa !"
"Vế sau mới là mục đích chính !?"
Ông Nam hít một hơi thật sâu "Đừng có lúc nào cũng nghĩ ba anh lợi dụng anh như thế ! Đừng để nội anh buồn ! "
"Con sẽ cố gắng thu xếp ! Con có việc đi trước đây !"
Dương vừa rời khỏi phòng họp, ông Nam đã nhấc máy gọi điện cho ông Thẩm
"Alô....tôi đây ! Thứ 7 tuần sau đám dỗ mẹ tôi mời cậu qua uống chung rượu... à mà nhớ dắt theo con bé Lê nha . Tôi rất quý con bé ! haha ...." Cúp máy ông Nam vẫn còn tủm tỉm cười. Cái thằng con ngỗ nghịch của ông không dùng cách này chắc nó chẳng bao giờ chịu gặp con bé mất nên đành nhân cơ hội này cho chúng nó gặp nhau để mối quan hệ thêm khăng khít. Ông không tin thằng con ông không thích người xinh đẹp như Lê. -----------------------
Tối trong lúc cả nhà đang ăn cơm...
Mẹ cô đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ: "Minh..Chủ Nhật tuần sau con qua chỗ dì Út- dì làm nghề phục vụ tiệc - làm lấy chút đồ ăn thừa nha, nghe nói nhà này giàu lắm mở tiệc lớn, đồ ăn thừa chắc cũng nhiều."
"Dạ...! Con biết rồi !"
Cạch... Tâm buông đũa trên tay đặt xuống bàn :"Mẹ à....sao mẹ cứ phải lấy đồ ăn thừa làm gì ?"
" Đồ người ta ăn dư bỏ đó mình ăn có chết đâu mà lo !"
Tâm bỗng dưng đứng lên :"Mười mấy năm qua ăn chưa đủ sao mẹ, con không phải chó suốt ngày đi ăn thừa đồ ăn của người khác !"
Minh kéo kéo tay em :"Ngồi xuống đi Tâm !"
Mẹ cô tức giận :"Phải mẹ mày là chó nên lúc nào cũng phải đi ăn thừa của người khác, có giỏi thì đi kiếm tiền mua đồ ngon mà ăn, ở nhà này chỉ có thế thôi !"
Ba cô lên tiếng : "Thôi thôi được rồi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa ! Tâm ngồi xuống ăn đi con !"
"Xin lỗi ba, con no rồi ! Con đi học bài đây !" Tâm bỏ vào phòng đóng cửa, úp mặt vào gối khóc nức nở , mẹ đâu biết người ta nói những gì sau lưng mẹ.
Vào một ngày Tâm đạp xe đi nhận thức ăn từ nhà một họ hàng. Khi nhận được đồ ăn, cô vô cùng mừng rỡ cảm ơn rối rít. Lúc về quên mất việc mẹ có gửi cho người ta một nải chuối chín còn treo trên xe, xem như đáp lễ tấm lòng của họ thường xuyên cho nhà mình đồ ăn. Tâm trở vào vô tình nghe được đoạn hội thoại :
"Mẹ....sao mẹ cho người ta đồ ăn nhiều thế !? Con còn chưa ăn mà !"
"Kệ...thức ăn đó cũng 3 - 4 ngày rồi không biết có bị thiu hay không,ăn đau bụng chết, nhà mình lại không nuôi chó, bỏ đi phí lắm cứ để họ ăn đi!"
Nghe xong tay Tâm nắm chặt túi đồ ăn trong tay, đạp xe thẳng về nhà, ngang qua một bãi rác cô tiện tay ném túi đồ ăn đi. Đến nhà , mẹ hỏi :"Thức ăn đâu ?"
Cô nói :"Không gặp được họ !"
------------------------------------------------------------------
Rầm..............chiếc bàn cũ kĩ bị một lực cực kì lớn va chạm khiến nó run lên dữ dội tưởng chừng như sắp gãy
Mẹ cô to tiếng mắng : "Không ờ được căn nhà này thì biến đi cho khuất mắt đừng có kiểu "được voi đòi tiên"! "
"Mẹ !", "Mẹ nó ơi !" Hai cha con cô cùng nhau nói
"Nó còn bé chưa hiểu hết mẹ đừng chấp em nó !"
"Nhà mình bây giờ cũng không còn quá thiếu thốn như ngày xưa nữa, nên mẹ nó cũng không cần đi xin đồ ăn thừa làm gì đâu !"
"Cái ông này hay nhỉ lại còn hùa theo nó !Nhà mình nghèo tiết kiệm được chút nào hay chút đó ! Các người không ăn thì tôi ăn !" Mẹ cô dùng tay thu dọn chén đĩa thật mạnh
Ba cô lắc đầu không biết nên xử trí thế nào :"Con vào lựa lời nói với Tâm, chắc nó sẽ hiểu thôi !"
"Dạ con biết rồi !"
Cộc..cộc....
"Chị vào phòng được không ?"
Trả lời lại cô chỉ có im lặng.... Minh mở cửa phòng thấy Tâm đang nằm sấp trên giường người run run, có lẽ đang khóc
Minh ngồi xuống giường : "Thôi... em nín đi, nhà mình không có tiền nên phải thế ! Chúng ta không làm việc xấu nên không cần phải hổ thẹn !"
"Chị chẳng biết cái gì cả !"
Tốt nhất không nên tranh chấp với nó lúc nó đang giận dỗi :"Được được chị không biết, nhớ xin lỗi mẹ là được ! Khóc rồi thì đi ngủ sớm cho khỏe !"
Nửa đêm nó xông thẳng sang phòng mẹ xin lỗi, ôm mẹ khóc thêm trận nữa, kể cho mẹ nghe chuyện nó nghe được. Mẹ cười khà khà :"Con bé khờ, chẳng việc gì con phải tức giận hay ôm hận. Mình biết thế là đủ, sống ở đời đều có nhân quả hết con ạ. Từ mai chúng ta không qua đấy xin nữa là được chứ gì !" Tâm gật gật đầu chưa kịp vui mừng
"Mẹ mày sẽ xin chỗ khác an tâm ! haha"
Bó tay mẹ mập của cô luôn....
----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi để các bạn đợi lâu ^_^ Mình viết vội cũng chưa hoàn hảo lắm mong các bạn bỏ qua
P/s : Mình đang có ý định đổi tên "Lời nói dối sau cùng" thành "lời nói dối kì cục" vì cứ hứa lèo miết với các bạn thôi
|