Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!
|
|
Xin lỗi mọi người nha vì dạo này việc học nhiều quá nên không đăng chương sớm được mong mọi người thông cảm nhé! Mình sẽ cố gằng viết nhiều hơn để không phụ lòng mọi người ạ Chương 26: ” Mưa Tên “ Trong khi lực lượng bị ép vế Tôn Hỗ Thành cảm nhận được sự nguy hiểm liền cười nhếch mép và hạ súng xuồng rút ở trong túi áo một chiếc khăn lau cẩn thận từng chút cho cây súng và nói: ” Tình cảnh này đùm bọc là chính đúng không. Hạ hết súng xuống. “ Hắn nói to nên vài tên vệ sĩ của hắn liền cất ngay súng xuống. Lam Thần cũng không muốn lằng nhằng lên đưa mắt nhìn với mấy tên vệ sĩ của hắn và gia hiệu. Tất cả đều hạ súng ánh mắt hắn bây giờ thực sự mệt mỏi hết sức nhưng hắn đã đi đến đây thì phải đi đến cùng. Tôn Hỗ Thành cười ánh mắt gian sảo và nói: ” Chúng ta có nên đi tiếp không đây Lão Lam. “ Lam Thần không thèm trả lời đứng phắt dậy tuy ngoài trời mưa nhưng hắn vẫn cùng đồng đội đi thẳng ra khỏi hang Tôn Hỗ Thành không vui chút nào cơn tức giận cứ thế tăng vọt nhưng bậy giờ không phải là lúc để đánh nhau nhất là lúc lực lượng của hắn kém Lam Thần. Tôn Hỗ Thành mặt mày nhăn nhó tay siết chặt súng và từ từ chấn an lại rồi đi theo phía Lam Thần. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt càng đi càng thấy mù mịt không lối thoát. Ngu Sinh là một trong những tên vệ sĩ cuả Tôn Hỗ Thành là một tên lòng kiên trì đếm bằng ngón tay hay cằn nhằn không để ý đến người khác hắn ngồi xuống một tảng đá nhỏ gần đó mặt mày khó chịu. Hắn vừa ngồi xuống từ xa bắn ra hàng nghìn tên bắn, mũi tên lao nhanh như chớp về phía hắn từ hai bên. Không kịp phản ứng nên cả lực lượng của cả hai đều chết gần hết. Lam Thần cùng tên hộ vệ đã nhanh chóng lấp phía sau tảng đá gần đó. Tôn Hỗ Thành người to béo lại phản ứng không nhanh nên đã bị mũi tên bắn trúng tim. Mũi tên xuyên từ ngực thẳng ra sau máu cứ thể mà rò rỉ chảy ra, hắn ngã xuống ôm lấy mũi tên nghiến răng cố gắng chịu đựng trời mưa làm cho vết máu càng loàng ra nhiều mặt hắn bây giờ không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mưa nữa. Lam Thần nhìn Tôn Hỗ Thành cười nhếch mép nghĩ thầm trong đầu rằng đã loại được một con đỉa bám đuôi. Các mũi tên trên cao lao vào nhau đâm sâu vào thân cây như đã có sự sắp sếp trước đó. Những mui tên không đâm thẳng vào cây thì lần lượt tự đâm vào nhau và tách đôi ra thành hai mảnh rơi xuống đất. Một lát sau ” Mưa Tên “ đã ngớt Lam Thần và tên hộ vệ đứng dậy. Tôn Hỗ Thành vẫn đang nằm thoi thóp cố gắng thở đều, Lam Thần bước đến bên cạnh quỳ một chân xuống tay chống lên đỡ đầu. Hắn nở nụ cười man rợ ghê tởm tận xương tủy và nói: ” Đúng là chủ nào chó lấy. “ Lam Thần đưa tay túm tóc tên Tôn đưa về phía Ngu Sinh nằm chết bên cạnh cách khoảng 1,2 mét gần đó mũi tên được lắp đặt sẵn đã lao thẳng đâm phập vào chính đầu Ngu Sinh hắn chết không nhắm mắt. Lam Thần kéo đầu hắn cho hắn nhìn thấy Ngu Sinh và nói: ” Tên đó thật sự đáng chết đúng không ông Tôn ai dạy nó như vậy. “ Hắn im lặng một chút nụ cười kia chưa rứt nó vẫn vương vấn quanh đây trên khuôn mặt của hắn. Tôn Hỗ Thành uốt ức không thể làm gì được hận vì thật nhục nhã. Lam Thần không để ông nói gì hơn liền nói: ” Hắn còn đáng sống sao. “ Hắn lập tức thu hồi nụ cười lại đứng phắt dậy rút khẩu súng bên hông ra bắn liên hồi về phía Tôn Hỗ Thành. Tôn Hỗ Thành mở to đôi mắt đưa tay run run chỉ về phía Lam Thần mắt mở to nhìn trằm trằm. Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra, Lam Thần cảm thấy không nên phí thời gian với tên rác rưởi này liền thu hồi khẩu súng lại. Lam Thần quay lại nhìn đám người của mình không ai bị tiêu diệt. Hắn đắc ý nhếch mép lên rồi thu hồi lại ngay, đột nhiên phía bên góc có một tên là vệ sĩ của Tôn Hỗ Thành bước lại gần. Hắn đúng là tên phản bội, hắn quỳ xuống dưới chân của Lam Thần và nói: ” Xin lão Lam hãy thu nhận tôi, tôi thật sự đã chán ngán khi phải nghe theo sự sắp xếp của lão ta. Tôi thực sự muốn đi theo mong lão Lam hãy thu nhận tôi. “(>o<) Lam Thần lại làm điệu bộ quỳ xuống và nâng cằm hắn lên nhìn ngắn một hồi và đứng lên tên đang quỳ kia đang thật sự run rẩy khi bị một khẩu súng chĩa vào đầu ngay sau đó. Lam Thần đút tay vào túi ngửa mặt lên trời, trời lúc này đang mưa những hạt mưa lướt nhẹ qua khuân mặt yêu mị kia của ai đó khiến hắn thật sự tuấn tú biết nhường nào. Hắn cúi xuống và cất giọng : ” Phản bội một lần sẽ có lần hai. “ (^o^) Tên đang quỳ bỗng run cầm cập không nói được lời nào mắt dảo về phía họng súng hai tay siết chặt lộ dõ đường gân tay. Hắn liền đẩy khẩu súng ra chạy nhanh về phía tay trái nhưng vô ích hắn (==) tưởng rằng tốc độ của hắn nhanh hơn súng sao. Lam Thần từ từ đưa khẩu súng ra bắn …. Thật sự hắn giống chủ của hắn chết không nhắm mắt. Cả đoàn cùng Lam Thần tiến về phía trước. ------------------------------------------------- Uyên Nhi ngồi trong phòng bất mãn úp mặt xuống gối không nói gì. Không được Khẩm Thiên cho ra ngoài Uyển Nhi cũng không dám ra vì hiện tại bên ngoài thật sự nguy hiểm. Thông tin đi tìm viên ngọc của nhà họ Khẩm không truyền thì ai lấy đều biết( thông tin nhanh thật chậc chậc). Vừa biết tin ai lấy trong giang hồ đều tấp lập đi tới nhưng không ai dám đến gần khu biệt thự của Khẩm Thiên, vì sợ chưa đến được cửa đã tan xác ngay tại chỗ khu biệt thự của Khẩm Gia được canh gác rất nghiêm ngặt không phải người trong gia tộc sẽ bị tan xác ngay trừ khi khách mời tới thì sẽ được nhận một tấm thẻ của nhà họ Khẩm trước ngày đến và phải trả lại sau khi về để tránh co hiện tượng xâm nhập trái phép. Khẩm Thiên giải quyết xong công việc liền đi đến phòng chỗ Uyển Nhi, nghe tiếng bước chân ai đó Uyển Nhi không mất cảnh giác chạy đứng lấp vào tấm dèm cửa sổ bên cạnh cửa ra vào tiện tay cầm lấy con dao. Khẩm Thiên nói với cô 2 tiếng sẽ quay lại đây nhưng Khẩm Thiên mới đi được tiếng rưỡi. Khu phòng của cô được bảo vệ cẩn thận nhưng hiện tại vì chuẩn bị cho chuyến đi thì mọi vệ sĩ trong căn biệt thự sẽ đi trợ giúp lắp dáp xe và súng, lượng thực cần thiết. Nên không có ai canh cả nhưng Khẩm Thiên sẽ không để cô ở một mình mà đã sai năm, sáu tên canh gác dưới nhà. Hoàn cảnh này cô phải sử dụng bản lĩnh thật của cô. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và ” Cạch “ cánh cửa từ từ mở ra.
Hết chương 26
|
Típ đi bạn ơi chờ lâu v có nhiu đây
|
Chương 27: ……… Tiếng bước chân cũng chậm hơn, Uyển Nhi nắm chắc con dao trong tay bật mạnh về phía Khẩm Thiên lúc này cô với nhìn rõ vì động tác quá nhanh không thu hồi kịp. Người cô cứ thế nhào về phía trước như xe không phanh. Nhưng cũng phúc tổ ba đời nhà cô hắn không phải người thường nên đã nhanh chóng nhận ra và quay lại đỡ lấy con dao và cô. Hắn nhìn trằm trằm cô ánh mắt đầy sát khí nhưng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt đáng sợ đó hắn đặt cô xuống. Uyển Nhi đứng xuống ngay ngắn nhanh tay giấu con dao vào sau lưng và lắp bắp nói biện: ” Khẩm Thiên à không phải tôi muốn ám sát anh đâu đây chỉ là bản năng thôi không hề có ý gì hết…. “ Mắt cô long lanh mở to tròn, ánh mắt lúc này đã thể hiện dõ lỗi oan ức. Khẩm Thiên nhanh như tia chớp kéo cô vào lòng lấy tay phủ nhẹ lên môi cô không cho cô nói thêm lời nào. Hắn khẽ nói nhẹ vào tai cô: ” Bản năng như vậy là tốt nhưng em cần nhớ thật rõ tiếng bước chân của tôi. “ Để cô thuộc về hắn thì đầu tiên hắn cần cô nhớ từng động tác lẫn lời nói của hắn. Uyển Nhi cảm thấy có lỗi nhưng cô không thốt lên lời. Khẩm Thiên không để cô nói liền bế cô bước ra khỏi phòng tiến thẳng ra ngoài khu biệt thự. Uyển Nhi hơi bất ngờ định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bất lực rồi, cô khác gì trứng chọi đá đâu. Kệ cho hắn muốn làm gì thì làm mặc cô được hắn đưa đến một khu đất trống rộng rãi không một bong người. Uyển Nhi bắt đầu lo lắng vì thông tin đã truyền ra ngoài rồi tại sao lại bất cẩn mà đi ra đây mà không có Tứ Phong đi theo chứ. Không ngờ đây chính là cái bẫy mà Khẩm Thiên đã đặt cho mấy tên dình mò trong khu rừng bên cạnh. Bọn chúng nhìn thấy mục tiêu ai lấy đều không muốn mất miếng mồi liền dơ súng ra bắt liên tục về phía Khẩm Thiên. Khẩm Thiên không cần ra lệnh lập tức hàng giáp sắt từ bốn phía lao nhanh hơn đạn đến bảo vệ. Từ bốn phía lại phát ra tiếng súng, lúc này thì hết thật rồi không một tên nào không dính phát đạn lăn đùng ra chết. Thật không thể tin nổi làm sao có thể rèn luyện cho một tập binh nhanh như vậy cơ chứ. Tim Uyển Nhi đập nhanh thở bị ngắt quãng mọi truyện xảy ra quá nhanh làm cô trừng mắt không tưởng tượng được. Uyển Nhi cố lấy lại tình thân nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh buốt của Khẩm Thiên và lắp bắp: ” Tại sao lại phải làm vậy bọn chúng cũng đâu thể làm gì “ Khẩm Thiên quay ngoắt người bế cô trên tay vừa đi vừa nói với giọng lạnh thấu xương: ” Tôi không muốn bất kỳ một con phế vật nào ở gần nhà của tôi. “ Câu nói dường như quá tàn nhẫn Uyển Nhi nhìn trằm trằm vào hắn cổ họng như có vật cản không thốt lên lời và bắt đầu nghĩ không lên có bất kỳ suy nghĩ nào về việc thoát khỏi hắn mà hãy ngoan ngoãn ở lại bên hắn. Khẩm Thiên sải bước dài tiến về phía Biệt Thự, hắn để cô vào trong xe sau đó đứng ra một bên cử chỉ bằng hành động. Uyển Nhi vẫn chưa hết kinh hoàng vì cảnh tượng vừa rồi xung quang người vẫn cảm thấy có mùi tanh máu. Trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ về tương lai của cô sắp tới liệu có thoát khỏi hắn được không đây. Hồng Ưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt cô xanh tái lại nhìn mà tội hắn liền cười nhếch mép và nói: " Cô sẽ quen với việc này dần thôi đừng làm quá vậy, hít thở chút đi" Uyển Nhi quay ngoắt sang phía Hồng Ưng khuôn mặt vẫn vậy không đỡ đi là bao nhưng tự nhiên phổi cô lại nghe lời Hồng Phong phập phồng theo nhịp không còn nghe theo chủ nhân của mình nữa. Khẩm Thiên mở cửa bước vào trong xe nhìn thấy Uyển Nhi như vậy thật sự hắn không lỡ, hắn kéo cô vào lòng cởi cúc áo vest và ôm cô vào lòng. Uyển Nhi mở to mắt ngạc nhiên muốn cự lại nhưng không được bị hắn khóa lại rồi. Nằm im trong lòng hắn nghe nhịp tim của hắn đang đập nhịp tim của cô với hắn như hòa lại cùng nhịp đập cùng hơi thở. Hắn ôm lấy cô ủ ấm cho cô thân hình mảnh mai trước còn run rẩy sợ hãi giờ đã im lặng và.......
Xin lỗi nha dạo này ham game quá nên quên mất nhưng sẽ cố gắng ạ
|
T/g: ^^ đã quay lại và sẽ biến mất thất thường == mong mọi người đừng bỏ rơi Linh T^T ≥^.^≤ (─‿‿─) (╥﹏╥) Chương 28: OUT LAST 15 tiếng trôi qua… ” Thưa Lão đại chúng ta chỉ cần đi thêm 10 phút nữa sẽ đến nơi. “ Khẩm Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn vẫn ôm Uyển Nhi trong lòng hắn không cho cô thoát ra. Uyển Nhi như không để ý đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh chỉ lo ngủ, trong lòng hắn. Trong lúc đang bên hắn đột nhiên cô cảm thấy nghẹn thở nhịp tim đập nhanh tức thì mắt cô nhíu lại đôi tay nhỏ nhắn bám trặt vào bờ ngực ấm của hắn. Khẩm Thiên cúi xuống phía cô gái nhỏ bé của mình và nhíu mày đưa hai tay đỡ cô dậy, hắn nhìn cô một cách âu yếm và cất tiếng nhẹ: - ” Uyển Nhi, Uyển Nhi. “ Cô vẫn như vậy không có gì khác hơn làm hắn càng lo lắng những vết nhăn trên chán hắn càng nhíu chặt lại hơn. Mắt cô mở ra và nói cố : ” Mau…rời…khỏi đây….mau “ Hắn nhíu mày nhưng chưa kịp quay lại thì ” Rẹt…rẹt…rẹt…” Như tiếng sét rò rỉ quanh chiếc xe ánh sáng không biết từ nơi nào phát ra một ánh sáng chói lọi khiến mắt Khẩm Thiên không thể mở. ….Họ đã xuyên không…. Khi mở mắt ra thì xung quang cỏ cây hoa lá um tùm che lấp chiếc xe điều lạ thay là tên lái xe không có trên xe chỉ có hắn và cô. Khẩm Thiên bế cô bước ra khỏi xe, thật không thể tin vào mắt mình cả cô và hắn đều ngỡ ngàng trước cảnh bên ngoài. Nơi họ đang đứng là một đất nước gần giống Ai cập cổ đại nhưng người dân phía dưới thì ăn mặc rất giống cổ trang thật khó nhận ra đây là đâu nhưng nói đi nói lại thì đâu chính là đất nước của chính hắn Khẩm Thiên <t/g: hơi khó hiểu nhưng đọc sẽ rõ> Uyển Nhi mở to mắt ngạc nhiên mày nhíu và sũy nghĩ nói: ” Chẳng lẽ… nó lại là sự thật “ Khẩm Thiên nhìn cô khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi hắn quay người sải bước vác cô lên vai là dẹp đống cỏ vướng chân. Vừa đi hắn vừa lạnh lùng nghiêm túc nói: ” Tôi cho em 10 phút để trình bày về cái nơi quái quỷ này “ ” Đây là ảo giác mà viên ngọc muốn người sử dụng nó phải vượt qua “ Hắn nói tiếp: ” Tại sao lại chỉ mình tôi và em “ ” Không đâu còn Lam Thần nữa viên ngọc như linh vật sống nó sẽ xác định đối thủ và nhận dạng luồng sát khí, luồng sát khí càng cao thì người đó sẽ bị cuốn theo dòng xoáy này nhưng lúc đó anh đã kéo theo tôi nên giờ tôi cũng phải ở đây “ ” Lam Thần đang ở đâu “ ” Có hai người đủ yêu cầu của viên ngọc vậy nên viên ngọc sẽ tạo ra một tròm sao có hai mảnh đất cách nhau ôm trọn tròm sao đó chúng ta đang ở đây vậy chắc hẳn hắn cũng đang ở đây và hắn là vua của đất nước này. “ ” Chúng ta đang ở mảnh đất của hắn ? “ ” Lão đại người có tôi mà đừng lo “ Lời nói này thật sự khiến hắn cười nhạt và nói : ” Lo cho thân em chắc chưa xong “ Cô im lặng …. Xuống được đến nơi thì có một hàng quân lính chạy tới vay quanh họ. Khẩm Thiên dừng lại và nhìn bọn chúng một lượt chưa cần nói gì bọn chúng đã sợ hãi vì ánh mắt của hắn. ” Hoàng Hậu kìa hắn đã bắt cóc hoàng hậu “ Hắn nhíu mày Uyển Nhi đang bị vác phía sau nghe vậy cũng bất ngờ trợn tròn mắt ” Nếu em là hoàng hậu vậy tôi phải là hoàng thượng chứ “ Cô bật dậy rời khỏi vòng tay hắn và kịp thời hiểu vấn đề lập tức cô quát: ” Mau nghe lời hoàng hậu đây không hề có một chút sự ép buộc nào hết ta chỉ đang đi ngoa du thiên hạ một chút hãy mau hộ tống hoàng thượng nước láng giềng và ta hồi cung. “ Mấy tên lính nhìn nhau và cuối cùng cũng nghe lời, Khẩm Thiên mặt lạnh không nhìn cô và nói : ” Tôi đã không nhìn lầm “ Cô quay sang nhìn hắn và quay về phía trước nói : ” Người của họ Khẩm như vậy quá thường “ Khẩm Thiên nhếch mép cười lạnh hắn muốn ôm lấy cô như mọi khi nhưng thật sự không được sẽ gây ra rắc rối. Đi được 30 phút thì đến nơi trước mặt hiện tại là một tòa thành kiên cố to lớn được xây hoàn toàn bằng xi măng cốt thép như thời hiện đại nhìn thật oai vệ. Cánh cửa thành to lớn mở ra Khẩm Thiên và Uyển Nhi đang nhìn thấy một Lam Thần cổ trang hắn ngồi trên một chiếc kiệu bằng vàng dòng lấp lánh có khảm đá và kim cương xung quanh.
Hết chương 28
|
Chương 29: ” Người của họ Khẩm như vậy quá thường “ Hắn mặc một bộ áo cổ Ai Cập trắng trên đầu buộc một sợi dây được ren bằng sợi vàng rát mỏng lấp lánh không kém và được đính cùng những viên đá saphia lấp lánh rực rỡ khó tả. Bên cạnh hắn là những tên lính lực lưỡng to lớn như những chiếc cột và dàn mỹ nhân đi cùng mặc bộ vũ nữ hở hang. Nhưng điều khiến Uyển Nhi ngạc nhiên nhất là vẻ mặt của hắn không hề có chút ngạc nhiên gì vẻ mặt hắn lúc này như đây chính là nhà hắn từ lâu quá quen thuộc vậy thản nhiên vô cảm. Hắn cầm chiếc quạt trên tay gấp lại và dơ tay lên, chiếc kiệu dừng lại và hạ xuống. Chiếc kiệu vừa hạ xuống thì một hàng lính nằm úp xuống đất cho hắn đi trên người. Thật quá đáng mà chẳng lẽ đây chính là suy nghĩ của hắn khi làm chủ một đất nước nào đó. Viên ngọc sẽ thiết lập một đất nước như người bị mắc phải vòng xoáy mong muốn vì vậy có thể nói suy nghĩ của người mắc phải đang được thỏa mãn vô điều kiện. Hắn thản nhiên bước đi trên người họ tiến gần lại phía hai người, tiến gần đến chỗ Uyển Nhi đang đứng không để cô kịp phản ứng cô đã bị hắn vác lên vai và sải bước nhanh vào trong thành bỏ lại lời nói mời hỏi: ” Mau mở tiệc mừng hoàng thượng nước láng giềng tới thăm “ Một tên thái giám kính cẩn bước tới chỗ Khẩm Thiên cúi người nhưng hãy nhìn mặt ông ta. Mặt ông ta đang đổ mồ hôi từng giọt từng giọt đang từ biệt khuôn mặt mà rơi xuống. Luồng sát khí quá sức kinh khủng nó như hàng trăm quả bom nguyên tử gộp lại chuẩn bị nổ tung. Khẩm Thiên mặt lạnh không có biểu hiện gì khác nhưng luồng sát khí của hắn đang muốn giết người thực sự. Hắn hiểu rõ mình đang yếu vế nên đành để cho Lam Thần mang cô đi mà không ngăn lại. Hắn được kiệu đưa vào trong được dàn mỹ nhân đẹp quyến rũ chăm sóc nhưng mấy nàng mỹ nhân này thì bị chính người mình phục vụ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, coi thường và quan trọng Khẩm Thiên nhìn họ giống những cái xác chết đang quanh quẩn bên người hắn hắn kinh tởm. Vì vậy ánh mắt đã nói hộ ý của hắn, hắn chưa cần nói gì ánh mắt thờ ơ lạnh lùng như một viên đạn đang chuẩn bị được phóng đã khiến cho vài cái xác chết kia mất hồn mà không dám lại gần. Hoàng Cung (cung của Hoàng Thượng) một bà vú bước vào ” Dạ thưa hoàng hậu đã được tắm xong “ Uyển Nhi bước vào với bộ váy trắng thanh thoát ôm bó eo mềm mại duyên dáng nhưng dường như hắn không hề vừa lòng hắn vứt xuống chỗ cô một bộ của kĩ nữ và nói : ” Mặc vào “ Uyển Nhi nhìn bộ quần áo hắn vứt xuống nhếch mép cười nhạt nói: ” Có nhầm lẫn gì chăng Lam Thần à anh thật sự không nhớ tôi, và tại sao tôi phải mặc bộ áo đáng kinh tởm này “ Bà vú đứng bên cạnh cô thấy có gì đó không đúng liền nói: ” Dạ thưa hoàng hậu Lam Thần là ai vậy ạ hoàng thượng tên Lam Triêu Phung kia mà “ ” Lam Triêu Phung “ cô nhíu mày và hỏi thêm: ” Vậy hoàng thượng nước láng giềng tên gì? “ ” Dạ thưa tên Khẩm Thế Phục Từ Phong “ Hắn dường như không muốn cô suy nghĩ gì thêm liền tiến tới chỗ cô vác cô lên và lém cô xuồng chiếc giường bên cạnh không để cô chống cự gì hắn đề cơ thể hắn lên người cô không cho cô đường lui. ” Cô là hoàng hậu tôi là hoàng thượng theo lý cô là của tôi chẳng lẽ tôi nói cô lại dám chống cự và còn một chuyện cô nên nghe lời tôi một chút không thì mạng của tên kia cũng sẽ không được đảm bảo rằng sẽ an toàn đâu “ ” Đồ hèn anh không nghĩ rằng anh đang ăn lại sao tại sao lại không đưa tôi lại với Khẩm Thiên tôi với anh cũng chẳng quan hệ trong cung này cũng chẳng thiếu gì mỹ nhân đẹp cho anh chọn “ Hắn nở nụ cười yêu mị ghê tởm hết sức và nói : ” Ăn lại đồ của anh trai cũng không phải ý tồi “ ” Anh trai “ hai từ khiến cho cô cứng họng không thể nói thêm từ nào. Hắn nói tiếp : ” Nếu như không vì hai từ anh trai thì hắn đã chết từ khi cô đã trở về đây “ Hắn cười nhạt và đứng dậy cầm lấy bỉnh rượu bên cạnh rót vào ly và đưa cho cô. ” Không cần phải ngạc nhiên như vậy rồi cô sẽ rõ thôi vì vậy việc đầu tiên tôi muốn cô làm là hãy nghe lời tôi. “ Nhưng làm theo lời hắn khác gì cô là người phản bội nói gì thì nói những hành động sắp tới của hắn muốn cô làm đều gây hại cho Khẩm Thiên. Nhưng cô hiểu tình trạng bây giờ đang thật sự nguy cấm không nên manh động. Cô ngoan ngoãn cầm lấy bộ quần áo và bước vào phòng thay đồ. Tuy nói là đồ của vũ nữ nhưng nó lại rất ra dáng hoàng hậu khác hẳn với vũ nữ khác. Lý do thứ nhất là do cô xinh đẹp thứ hai là hắn cũng không tệ đến nỗi cho cô mặc bộ quần áo quá hở hang. Cô bước ra khiến hắn có ý nghĩ trước đó là nhờ bộ quần áo này sẽ khiến cho Khẩm Thiên tức tối và làm hành động theo đúng ý hắn nhưng dường như chính hắn với lại là người tức tối. Cô thật xinh đẹp biết nhường nào mặn mà như Dương Qúy Phi, mạnh mẽ như Võ Tắc Thiên, duyên dáng như Điêu Thuyền và đẹp rạng ngời mà không chói lóa như Tây Thi thật là khiến cho người khác say đắm. Cô mặc bộ váy vũ nữ nên cũng không tránh khỏi phải mặc một bộ tách thành hai phần. Rốn được gắn một con bướm nhỏ lấp lánh kim cương màu hồng phấn tia ra ba đường dây cườm lấp lánh ôm lấy eo, bụng và dưới hông. Bộ váy màu hồng nhạt được bao bọc bởi một lớp vải mỏng nhìn xuyên thấu làn da trắng ngần của cô. Trên đầu đội một dải dây giống như dải mà hắn đang đội trên đầu kèm theo một chiếc vương miện bằng vàng phía sau dải quấn đầu còn được kèm theo một tấm vải mỏng quàng qua mũi chê đi nửa khuôn mặt thon thả trắng xinh đẹp của cô. Áo nhìn qua thì đây chính là phần áo nội y nhưng chiếc áo không có dây và được gắn pha lê lóng lánh, làm lộ làn da trắng nõn nà, bờ vai thon thả phần ngực đẫy đà trắng trẻo.<t/g: == mọi người cứ nghĩ là bộ áo đó đẹp đi và lên mạng kiếm hộ ta với ta chịu rồi > Không còn gì để nói thêm về vẻ đẹp của cô nữa, hắn nhếch mép cười tán thưởng : ” Thật không thể xem thường cô “ ” Đồ của Khẩm gia đâu phải thứ dễ xem thường “
Hết chương 29.
|