Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!
|
|
Chương 21 : Bé cưng Uyển Nhi đôi mắt sương sương nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên không nói được nào liền cắn môi chịu đựng vì nếu như chống lại hắn lúc này thì e rằng sẽ bị thê thảm. Khẩm Thiên nhìn lại vào đôi mắt đang cố gắng nén cơn sợ lại kia và nói với giọng lạnh lùng có chút khiêu khích: - ” Em hãy là chính em đi đừng cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước mặt tôi em không có cửa đâu. “ - ” Chỉ vì chút tài mọn của em sao? “ Uyển Nhi uất ức không chịu được giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô giọt nước mắt lúc này là thực lòng nhất từ trước đến giờ sống mũi đỏ ửng có chút nghẹn ngào. Không chịu được cô dùng sức đẩn mạnh hắn ra nhưng nó đều vô tác dụng. Uyển Nhi nhẹ nhàng đưa tay xuống hông rút nhẹ ra một con dao nhỏ sắc bén nhưng ai ngờ rằng cô chưa kịp rút con dao ra khỏi hông thì đã bị Khẩm Thiên bắt được bóp chặt tay cô khiến mạch máu không lưu thông tê dại đánh rơi con dao xuống nền Khẩm Thiên cười nhạt và nói với giọng lạnh lùng thấu xương: - ” Ngoan ngoãn chút đi em không chống lại tôi được đâu. “ Uyển Nhi không muốn nghe tiếp liền lấy chân đạp thật mạnh nhưng dường như suy nghĩ của cô hắn đều đọc được hết, một đùi của hắn đã ghì chặt lấy đôi chân của cô. Cô hận vì không thể đánh hắn đước đến một cái cô lúc này chỉ muốn luốt hắn vào bụng ngay lập tức cho bõ gét. Khẩm Thiên thả lỏng cô ra bế cô lên và nói với giọng lạnh lùng giọng nói như một cây súng đang chĩa thẳng vào cô vậy: - ” Em nhớ em đã nói gì với tôi chứ “ Uyển Nhi nghiến răng trả lời: - ” Không nhớ “ Khẩm Thiên siết chặt lấy eo cô dừng bước lại sát khí nồng nặc vây quanh hắn, Uyển Nhi cảm nhận được luồng sát khí và nhanh chóng sửa lại câu trả lời ngay vì cô đã nói rằng sẽ chịu khuất phục trước mặt hắn, trong giới hắc bang lời nói như bát nước đổ đi sẽ không bao giờ lấy lại được nên cô đành chấp nhận số phận lời nói đi rồi thì phải thực hiện thôi - ” Tối nhớ rồi từ nay tôi sẽ không dám cãi lại anh nữa đâu tôi đã biết sai rồi vừa nãy đấy chỉ là tôi muốn diễn phim một chút thôi nhưng phải nói rằng tôi diễn rất chuẩn phải không anh cũng bị tôi lừa kia mà. “ Cô nói xong trên môi lại hiện nên nụ cười thiên thần trong sáng ánh mặt lại ngây thơ như hồi nào. Khẩm Thiên dừng lại nhìn xuống người phụ nữ của hắn và nhíu mày không vừa lòng. Uyển Nhi nhìn thấy vậy không dám cười nữa mà đưa tay lên bịt miệng lại nhưng thực ra ánh mắt của cô vẫn đang ánh lên vẻ cười quê hắn khiến hắn tức sôi lên nhưng không làm gì được vì từ bây giờ hắn coi cô là ” bé cưng “ duy nhất của hắn. ---------------- Lúc này đang tờ mờ sáng suốt hai ngày trời Lam Thần luôn ngồi bên bàn làm việc rộng lớn của hắn, ngồi suy nghĩ trầm tư không một khắc nào là hắn rời khỏi tấm bản đồ cũ kĩ trên bàn. Suy nghĩ tại sao hắn và Khẩm Thiên đều muốn có viên ngọc trong tay tại sao hắn lại gửi tấm bản đồ cho mình. Hắn đưa tay nhanh về phía tấm nản đồ cuộn nó lại rồi bước sải rộng tiến thẳng đến phía cửa phòng bước ra ngoài nói với tên mặc áo đen đang canh gác: - ” Chuận bị lực lượng cấp cao đi theo tấm bản đồ. “ Lam Thần vừa nói vừa vứt tấm bản đồ vào tên canh gác chưa đầy 5 phút thì lực lượng đã tập trung đầy đủ. Tất cả mọi xe chiến đấu to sác đều có mặt, không biết tin từ đâu loan đến Tôn Hỗ Thành cũng có tiếng gần xa trong giang hồ, hắn ta rất thích gây chiến hắn đã từng bị nhục nhã dưới tay của Khẩm Thiên mối thù đó quá nặng nghe đâu Khẩm Thiên và Lam Thần cùng nhau tranh đấu viên ngọc nên hắn cũng muốn chia sẻ sự uy phong khi kiếm được viên ngọc nhưng tâm địa của hắn thì không ai lường trước miệng nói hợp tác nhưng ăn người hợp tác lúc nào không biết và rồi gói gọn món mồi béo bở vào bụng hắn vừa muốn viên ngọc lại vừa muốn chêu tức Khẩm nên đã đến và hợp tác vơi Lam Thần nhưng hắn lại chưa bao giờ tiếp xúc với Lam Thần nên không biết đã vào hang cọp dữ. Tôn Hỗ Thành đứng hai tay chống hông mặt câng câng nói: - ” Đường đến đó rất nguy hiểm chúng tôi sẽ đi cùng anh còn viên ngọc khi lấy được chúng ta sẽ dùng chung. “ Lam Thần cười nhếch mép khiến cho vẻ yêu mị của hắn chở nên đáng sợ hơn, hắn không muốn làm phận lòng ai trả lơi nhanh chóng : - ” Đúng là đông vui hôm nay tôi đi săn một miếng mồi ngon ai ngờ loài ruồi nhặng lại muốn tham gia cùng thôi thì cũng đi thôi. “ Tôn Hỗ Thành nghe vậy tuy rất tức giận nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để đánh nhau với hắn mà là để hợp tác giả với hắn nên đã chặn ngay cơn tức lại và nói: - ” Cùng là người làm ăn với nhau ai lỡ lại nói như vậy cậu có miếng mồi ngon nhưng không dễ kiếm tôi sợ cậu không qua được nên đến đây để giúp đỡ nếu như đã đồng ý rồi thì chúng ta cùng nhau xuất phát. “ Lam Thần cười nhếch mép khinh bỉ không nói lời nào bước vào xe, Tôn Hỗ Thành nhìn vẻ ngoài của Lam Thần như không có gì cảnh giác nhưng hắn đâu biết rằng hắn đang tạo cái bẫy cho chính hắn, Lam Thần là ngừơi thế nào chỉ hắn với hiểu rõ tâm địa và thủ đoạn thì không ai lường trước đầu óc hắn như một cỗ máy suy nghĩ không ngừng nghỉ bình thường nếu như ai đắc tội với hắn thì hãy cầu trời rằng hãy giết con luôn đi, hắn muốn cho người đắc tội với hắn phải chịu đau đớn, khổ sở, nhục nhã gấp nghìn lần.
Hết chương 21
|
Chương 22: Tránh đao lại giẫm phải đao ---------------------- Nằm trên giường cô được Khẩm Thiên ôm gọn vào lòng tuy hơi khó chịu nhưng vì mệt với lại vừa được ăn no nên ngủ say từ khi nào không biết. Vừa mới sâu giấc thì trời đã sáng, Khẩm Thiên đã dậy từ bao giờ hắn từ trong nhà tắm bước ra từ trong nhà tắm tỏa ra một mùi hương quyến rũ vô cùng nhưng cô bé nhỏ kia đang quận tròn trong chăn nên không thể hưởng thụ mùi hương độc nhất vô nhị mùi hương mà bao cô gái muốn ngửi thoáng qua cũng không được. Khẩm Thiên trên người chỉ có một mảnh vải duy nhất tiến gần đến con sâu lười kia. Ngồi xuống bên cạnh thô bạo cúi xuống mút mạnh môi cô khiến Uyển Nhi đang trong giấc ngủ ngon lại trở thành ác mộng. Hơi thở gấp rút không chịu được bất giác trợn tròn mắt. Khẩm Thiên không để cho cô kịp đẩn ra thì đã tự đưa người về phía sau. Uyển Nhi mơ mơ màng màng chưa kịp dụi mắt thì đã mạnh mồm nói to: ” Nè không biết lịch sự hay sao đồ biến thái kia mi là ai mà dám làm hỏng giấc ngủ cuat ta. “ Cô đưa hai tay nên rụi rụi mắt bỗng nhiên một luồng gió lạnh thấu xương sát khí đằng đằng lao thẳng vào người cô. Uyển Nhi không dám buông tay xuống mà đôi tay như đính tại mắt cô không muốn bỏ ra để nhìn thấy vật đang tỏa nhiệt lạnh kia. Khẩm Thiên tiến lại gần con thỏ nhút nhát kia hơi lạnh lại tằng lên khiến Uyển Nhi sợ đến nỗi không dám thở mạnh một cái. Khẩm Thiên chống hai tay xuống bên cạnh cặp đùi trắng nõm nà của cô hắn nhìn từ dưới lên trên lúc này nhìn hắn như một con mãnh thú muốn ăn thịt cô ngay lập tứ. Khẩm Thiên nhìn thẳng vào đôi tay đang che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn kia và nói: ” Em đã nói với tôi rằng em thích được gọi dậy như thế “ Uyển Nhi nghe xong liền đập mạnh tay xuống đệm tiến lại gần khuôn mặt lạnh khốc của Khẩm Thiên và nói lúc này cô gan to thật không thèm để ý đến thái độ của hắn mà ” Tôi nói thế bao giờ anh nói như vậy thì có. “ Luồng khí lạnh khốc lúc này tăng nên đến cực độ đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy đấy nét mặt không hề tỏ ra ý giận nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn lúc này thì đến ma vương cũng phải khiếp sợ chứ không nói đến người bình thường như cô. Uyển Nhi nói xong nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó không dám tiến gần nữa mà lùi dần về phía sau vẻ mặt sợ hãi. Chưa kịp lùi được chút nào thì Khẩm Thiên lao thẳng về phía Uyển Nhi thô bạo hôn cô khiến cho Uyển Nhi không thể thở được khó chịu trong miệng bỗng chốc phát ra tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên này khiến cho dục vọng của Khẩm Thiên lại càng mãnh liệt hơn. Theo như thường lệ thì mỗi sáng Lạc Phong sẽ đến đánh thức và thông báo công việc quan trọng. Không để ý diễn biến bên trong mà vô duyên tiến gần và gõ cửa. ” Thưa lão đại bây giờ đã là sáu giờ mười hôm nay chũng ta sẽ bắt đầu đi tìm đường đến hầm bí mật. “ Khẩm Thiên tức giận không nói lên lời hắn dám làm hỏng bữa tiệc của hắn bức bối không biết chuốc vào đâu hắn liền cắn nhẹ vào lưỡi cô ngồi dậy với trên bàn một bộ quần áo đen bó người áo ngắn tay có khóa. Hắn ngồi dậy bước xuống giường lạnh lùng nói ” Em mau mặc vào rồi đi theo Lạc Phong. “ UyỂN Nhi uất ức không làm gì được lúc này cô mới nhận ra trên người khẩm thiên lúc này chỉ có một tấm khăn quấn quanh hông để lộ cơ thể cường tráng của hắn, cô không muốn hét to sợ làm hắn giận liền với ngay mảnh chăn nhét vào miệng trong đầu nghĩ ” Đồ biến thái “. Khẩm Thiên thay quần áo xong sải bước dài về phía cửa ghé vào tai Lạc Phong nói ” Cậu chọn rất đúng thời điểm. “ Lạc Phong hiểu ý không nói được lời nào cúi đầu xuống. Khẩm Thiên cô mới dám bỏ tấm chăn ra và xuống giường mặc lẹ quần áo chỉnh tề và buộc gọn mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh của cô lại rồi chạy nhanh theo Lạc Phong chớ để cho hăn lại bỏ rơi cô giống Hồng Phong. Trên đường đi đến phòng ăn Lạc Phong vừa đi vừa nói với giọng giễu cợt có chút cười chêu ” Cô trông mỏng manh mà ra tay nặng quá đấy. “ Uyển Nhi nhíu mày suy nghĩ và nhếch mép lên cười, cô tỏ ra rằng không để ý đến câu nói của Lạc Phong sải bước dài tiến nhanh về phía trước chỉ để lại một câu nói. ” Tôi đói rồi. “ Lạc Phong ngạc nhiên vì hành động của cô cũng không thể động chạm tay chân với cô tuy là chỉ với một phát đấm thì chắc cô cũng ngất nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ với hàn động này( Tên này đánh giá thấp cô quá nha). Vào đến nhà bếp mọi thứ từ tứ phương đều được dọn ra tương tắp không thiếu thứ gì nhưng người ăn thì chỉ có tám người. Uyển Nhi ngồi xuống bàn tuy toàn đồ ngon nhưng cô không hề có hứng để ăn một chút nào cô cầm hai cái đũa trên tay đùa nghịch. Khẩm Thiên đưa mắt nhìn cô và nói ” Em ăn đi. “ Hồng Phong cũng chen vào theo ” Hai ngày nữa cô có muốn ăn cũng chả được đâu.“ Uyển Nhi mặc kể lời nói của Hồng Phong trả lời Khẩm Thiên ” Vì hôm qua Thiên nấu cháo cho tôi nên bây giờ vẫn chưa thấy đói. “ Nghe xong cả ngũ phong và Ách Tử đều há hốc mồm ngạc nhiên vì nghe tin lão đại nấu ăn đúng là tin động trời bán tin này ra ngoài chắc cũng số tiền nuôi thân cả đời. Cả ngũ Phong và Ách Tử không muốn bị phạm trừng phạt lên ai lấy đều cắm đầu vào ăn nhưng trong lòng vẫn tỏ dõ ý cười. Khẩm Thiên nhíu mày nhìn đám Ngũ Phong và Ách Tử lườm vài cái rồi lại chuyển ánh mắt sang phía Uyển Nhi hắn ra lệnh cho cô: Hết chương 22
|
Chương 23: Tránh đao lại giẫm phải đao(1)
” Uyển Nhi lại đây. “ Uyển Nhi ngây thơ cũng nghe theo đứng bên cạnh Khẩm Thiên. Hắn không muốn cô phản kháng liền nhanh tay kéo cô nằm gọn trong lòng. Uyển Nhi ra sức phản kháng nhưng không được, mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua hai tay siết chặt lấy cổ áo Khẩm Thiên. Mắt cô úp vào vai hắn và nói nhỏ: ” Buông tôi xuống đi mọi người đang nhìn kia. “ Khuôn mặt bừng bừng nóng nên ánh mắt như muốn khóc cựa như thế nào cũng không thoát được vòng tay của hắn. Khẩm Thiên lườm đám Ngũ Phong đang nhìn trằm trằm cả đám sợ hãi cắm đầu ăn tiếp, Khẩm Thiên đưa tay đẩn cái cằm nhỏ của cô lên rồi nói ” Tôi không thích em phải ăn. “ Vì lo cho sức khỏe của cô lên hắn phải bắt ép cô, tạm thời sau khi ăn sẽ không cảm thấy đói nhưng chỗ cháo mà cô ăn không thể sạc đầy pin cho cô có thể chịu đựng được hai ngày sắp tới khi hết năng lượng cô sẽ mất sức dần dần Ách Tử đã chú ý điều này khi nhắc đến tình hình sức khỏe của cô. Khẩm Thiên không muốn cô bị mất sức khi đang trên đường đến nơi cất ngọc. Hắn lôi lại gần hàng năm sáu món rồi bắt cô ăn bằng hết, ăn xong cô ôm bụng mặt nhăn nhó đến đứng dậy cũng không đứng nổi rồi nhíu mày suy nghĩ sau khi ăn như vậy vòng eo của cô còn đâu nữa cô sẽ phải tập luyện chăm chỉ đây. Uyển Nhi chưa cầu cứu thì Khẩm Thiên đã bế cô lên rôi đi ra ngoài, vào đến phòng họp hắn đặt cô ngồi xuống và trở về vị trí Ngũ Phong cũng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Hồng Phong ngồi ngay cạnh cô Uyển Nhi quay sang thấy hắn liền định giơ nắm đấm chả thù vì đã dọa cô sợ khiếp và còn bỏ rơi cô để cô phải chịu đói. Lạc Phong cũng nhận ra vẻ mặt của cô lúc đầu khi hắn nói rằng cô mỏng manh mà ra tay nặng hăn tưởng cô không hiểu ý hăn nghĩ rằng chỉ số IQ của cô thấp nhưng xem ra hắn phải xem lại cách hành động của cô tiếp theo sẽ làm gì tên Hồng Phong. Uyển Nhi lúc này rất muốn đấm cho tên Hồng Phong một cái nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô đâu phải người thích gây sự và cũng rất thông minh nên cô nguôi giận đi ngay lập tức với cái bụng căng tròn của cô lúc này việc đánh đấm không phải là lợi thế. Từ khuôn mặt tức giận ngay tức khắc đã tươi cười chở lại cười với Hồng Phong một cái rồi quay đi. Hồng Phong không hiểu được hành động này của cô là gì nhưng cảm giác nguy hiểm đã đến. Lạc Phong không muốn mất nhiều thời gian nên hỏi thẳng Uyển Nhi luôn ” Trên tấm bản đồ có một hình vuông nhỏ màu xanh lẫn với màu của cây cối đây có phải một đường hầm bí mật nào không cô hãy nói đi. “ Uyển Nhi chuyển từ trạng thái ngây thơ sang một cô gái lạnh lùng thích vào thẳng vấn đề. Ánh mắt cô lúc này cũng nham hiểm hơn đối với Uyển Nhi việc nào ra việc ấy vui đùa thì thỏa thích còn công việc thì vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Uyển Nhi cũng không muốn mất nhiều thời gian nên trả lời thẳng ” Đúng tôi nghĩ rằng cái ám hiệu đó sẽ trả ai có thể phát hiện được nhưng trắc tôi đã lầm hình vuông đó chính là đường hầm đi đến đảo cất ngọc nhưng khi đi thì cần mang theo một tàu ngầm đủ cho những ai cần đi vì số lượng càng đông khi lên đảo sẽ bị chìm vì hòn đảo này không nắm trong lược đồ thế giới mà đây là đaoe do nhà họ Đõ tự tạo ra vì kinh phí hạn hẹp nên khi nên trên đảo số lượng người càng ít thì tỉ lệ tìm ra viên ngọc càng nhiều. “ Lạc Phong nghe cô nói vậy liền hỏi luôn ” Vậy số người trung bình lên được đó là bao nhiêu? “ Uyển Nhi trả lời không trần trừ mà cũng không cần suy nghĩ ” 12 người không hơn không kém. “ Lạc Phong không hỏi gì thêm và nhìn về phía Khẩm Thiên và nói ” Thưa lão đại vậy chúng ta cần phải xuất phát ngay vì theo như tin báo thì hôm qua Lam Thần và lực lượng của hắn đã xuât phát và nghe đâu… “ Giọng nói chậm lại Lạc Phong hơi nhíu mày và quay đi. Khẩm Thiên cảm thấy có điều gì đó không hay liền nói ” Nói “ Lạc Phong trả lời ” Nghe đồn rằng khi Lam Thần chuẩn bị xuất phát thì Tôn Hỗ Thành đã đi cùng. “ Khẩm Thiên nghe xong nhếch mép nhẹ ánh mắt lúc này thật thâm độc. Ngư Phong hơi nhíu mày và nói: ” Thưa lão đại tên Tôn Hỗ Thành đó là tên sảo kiệt mắt của hắn có thể nói rằng chim ưng cũng không địch nổi nếu như hắn nhìn thấy trên tấm bản đồ có gì khác biệt chỉ e là…. “ Uyển Nhi nói ngắt ngang: ” Điều này anh không phải lo vào đêm tâm bản đồ được gửi đến tay của tên canh gác thì tôi đã tráo đổi tấm bản đồ đó với tấm khác giống y hệt chỉ khác là tấm kai không có hình vuông này. “ Hồng Phong ngồi bên cạnh ngạc nhiên mắt mở to và nói: ” Tại sao cô có thể tráo được chứ vô lý người của Lam Thần nghe có vẻ rất trung thành cô đúng là đồ nói rối. “ Uyển Nhi cười nhếch mép ý phê phán và rút ra từ bên hông một tờ giấy cũ lát vô vứt lên bàn và nói: ” Đây là cái gì? Từ trung thành không có trong tử điển của mấy tên hèn trong gia tộc họ Lam tôi chỉ vừa mới rút con dao nhỏ bằng ngón tay ra thì tên đó đã lạy sát đất. “
Hết chương 23
|
Chương 24: Trung Thành Trong thời gian Khẩm Thiên và Ngũ Phong đang bàn bạc thì Uyển Nhi đã lẻn ra ngoài nhưng không để cho ai biết tốc độ và thời gian là một trong những điều quan trọng nhất của một sát thủ thực thụ cô điều này cô được dạy rất kĩ càng khi còn ở cùng lão trưởng bối nhà họ Đỗ. Hồng Phong thấy vẻ ra oai của Uyển Nhi không chịu được liền nói. ” Cô nói thì hay rồi nhưng chúng tôi không hề chứng kiến hay là cô có mối quan hệ nào đó với tên đó. “ Uyển Nhi nghe xong tức không nói ra lời nghiến răng lườm Hồng Phong một cái thật thâm độc rồi lại thay đổi trang thái nhanh như chớp Uyển Nhi đưa một tay hất mái tóc về đằng sau rồi cười một nụ cười đẹp tuyệt vời nhìn cô lúc này thật sự sẽ làm cho người khác mất hồn. Cười một cái thật nhanh và thu lại thật gọn cô quay ngoắt ra đằng khác và để lại một khuôn mặt lạnh lùng điếng người khuôn mặt thật đáng sợ. Hồng Phong mở to mắt mồm số 0 nằm ngang và nghĩ không biết người ngồi bên cạnh mình là thiên thần hay ác quỷ nữa thật đáng sợ. Hắc Phong nhìn trằm trằm vào ha người ánh mắt tức tối không hiểu vì sao lại vậy. Lạc Phong ngắt ngang câu truyện của hai người và nói. ” Thời gian từ đây đến hòn đảo mất bao nhiêu thời gian nếu như đi bằng đường tắt chúng ta cần xác định thời gian nhất định để tránh khỏi việc bị hớt tay trên. “ Uyển Nhi lờ tên ngồi bên cạnh và trả lời ngay. ” Chúng ta mất một tuần để có thể đến đó đi bằng đường tắt còn nếu như đường bẫy thì sẽ mất khoảng hai tuần vì đường bẫy vừa được tôi kích hoạt tăng mức độ nguy hiểm nên hai nấc nên thời gian đến đó của Lũ Lam Thần cũng sẽ bị kéo dài nhưng không lâu chỉ kéo dài được ba ngày là quá dài có thể chỉ một ngày rưỡi nếu như kích hoạt của tôi làm đúng thì ba ngày là chắc chắn nhưng chỉ tiếc khi Lão trưởng bối làm thủ thuật kích hoạt ông không cho tôi nhìn nhưng tôi đã lắp một con chíp nhỏ gắn ở áo nhưng vì ở trong phòng kích hoạt đó không thể bắt được song nên mọi hành động tôi không thể theo dõi hết từ đầu. “ Lạc Phong nghe vậy suy nghĩ rồi nói . ” Vậy thì chúng ta cần đi ngay. “ Khẩm Thiên điềm tĩnh nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn mặt chim ưng mặt vẫn lạnh như ban đâu ánh mắt trầm lặng băng giá. Hắn từ từ ngửng mặt lên đưa tay ra búng nhẹ một cái rồi… Lạc Phong nhanh chóng đứng phắt dậy đưa tay lên phía tai nghe. ” Chuẩn bị lực lượng cấp cao…. “ Chưa nói xong hắn đã bị Uyển Nhi nhảy ngồi lên bàn và cướp lấy tai nghe của hắn và nói về phía bên kia. ” Không cần chuẩn bị lực lượng. Mau chuẩn bị một xe ô tô đủ cho bảy 12 người và một ít lương thực cho 1 tuần. Mệnh lệnh kết thúc chuẩn bị trong 5 phút. “ Uyển Nhi nhảy bật xuống sàn và ngồi xuống ghế, Lạc Phong trừng mắt lườm cô và nói. ” Cô…. “ Uyển Nhi không để cho Lạc Phong nói thêm trả lời luôn. ” Lực lượng cấp cao để làm gì chứ? Cấp cao thì chắc cũng phải đến bốn trăm hoặc năm trăm người mà hòn đảo chỉ chứa được 12 người vậy anh định để họ ở đâu chứ đường hầm cũng không rộng để chứa tất cả đâu chưa kể trên đường có thể sẽ gặp vài sự cố nào đó không ai có thể đoán trược mọi thứ được. Anh nên suy nghĩ đến hậu quả chứ. “ Lạc Phong nhìn trằm trằm cô bắt chéo tay và nói. ” Tôi biết điều mà cô nói nhưng cô chưa hiểu tôi tập hợp lực lượng cấp cao để làm gì rồi. Trong khoảng thời gian không có Lão đại ở đây chắc chắn nơi này sẽ gặp phải nhiều biến cố vì số tài sản ở đây rất lớn có thể các thế lực khác sẽ có cơ hội để phá tan nơi này thành từng mảnh không kể còn rất nhiều tài liệu buôn bán vũ khí và thuốc phục hồi chức năng nó là một con số lớn. Và lại Gia tộc Khẩm là một gia tộc lớn nếu như công khai việc đi tim ngọc này sẽ bị lộ và bị thích khách giết sạch cho nên cần phải chia lực lượng cao cấp đó thành nhiều lớp để đi theo thời gian xác định. Tuy là một gia tộc lớn nhất thế giới không ai dám động vào nhưng sau lưng thì chưa chắc đã như vậy. Tôi nghĩ cô mới là người cần suy nghĩ trước khi nói. “ Lạc Phong không muốn mất thời gian đi ra khỏi phòng họp cùng với cả đội phớt lờ cô. Uyển Nhi cảm thấy bị khinh và thật sự lúc này cô rất xấu hổ may mà tất cả bọn họ không để ý cô mà đi ra ngoài luôn. Cô úp mặt xuống bàn cắn môi bứt rứt không chịu được. Khẩm Thiên đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi bước ra ngoài. Uyển Nhi nghe tiếng bước chân dần xa rồi ngửng dậy quay về phía Khẩm Thiên chạy vội vàng không để ý vấp phải chân ghế ngà ngào về phía trước cô kêu nên. ” A “ Khẩm Thiên vẫn bước đi sải chân nhanh hơn.
Hết chương 24
|
Chương 25: Xuất phát Uyển Nhi ngồi xuống rồi ôm đầu ngối cắn môi không dám kêu nhưng không may đầu gối của cô lại bị đâm phải một chiếc đinh nhỏ vào chân. Lúc này cô cảm thất thật tủi thân cô nghĩ thật sự đã hối hận khi đã nói mọi thứ cho bọn hắn biết và rồi từng người một cả tên lão đại lạnh lùng kia nữa, giọt nước mắt lúc này từ từ lăn xuống gò má cô nước mắt rơi nhưng khuôn mặt cô lúc này thì không hề có chút gì gọi là khóc cả. Khẩm Thiên quay trở lại ngay sải bước dài nhanh tiến đến phía cô nhanh như tia chớp. Ngồi xuống bên cô và bế bổng cô lên đặt lên bàn. ” Tôi có nói rằng tôi bỏ mặc em… Em đừng bao giờ làm tổn thương mình nữa tôi sẽ không tha cho em đâu. “ Uyển Nhi ôm trầm lấy Khẩm Thiên và òa khóc to hơn. ” Tôi rất nhớ mẹ tại sao anh lại đem lại cảm giác tồi tệ này cho tôi chứ tôi gét anh lắm anh biết không hả. “ Cô nói xong đột nhiên bất tỉnh dừng khóc ngất bất chợp Khẩm Thiên nhíu chặt mày đưa tay lên bấm vào huyệt trên cổ cô đôi mày nhíu chặt hơn bế bổng cô lên lao nhanh vào phòng đặt cô xuống giường và ra lệnh cho tên vệ sĩ canh cửa gọi Ách Tử đến gấp. Chưa đầy một phút thì Ách Tử đã có mặt tức tốc tiến nhanh tới chỗ Uyển Nhi nằm và bắt đầu khám bệnh. Tất cả mọi thứ đã xong nhung vẫn hiện trạng cũ cô bị hết năng lượng. Khẩm Thiên ngồi bắt chéo chân xuống ghế hai tay để lên hai vành ghế giọng lạnh lùng nói: ” Hiện trạng này không thể chữa được sao. “ Ách Tử suy nghĩ một lát rồi trả lời ngay: ” Dạ thưa không phải không có cách nhưng căn bệnh này của cô ấy chỉ có cô ấy mới có thể chữa lành đây là một sang chấn tâm lý nên cần có thời gian để chữa trị nhưng mà tránh để cô ấy gặp phải xúc động mạnh về mặt tâm lý nó sẽ khiến năng lượng giảm nhanh nhất. “ Trong cơn mơ màng dường như Uyển Nhi đã nghe được những điều mà Ách Tử nói cô không có cách nào khác đành nằm im trên giường. Sau khi tỉnh dậy Uyển Nhi ngồi dậy đưa tay gõ nhẹ vào đầu và mở to mắt ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cho cô cảm thấy thật sự bất an không dám nhìn thẳng về phía trước cô lấy một tay khép chặt che đi khuôn mặt của mình vì vẫn cảm thấy xấu hổ vì lúc sắp ngất sỉu đã nói những lời sến súa đó và bước nhẹ xuống giường. Khẩm Thiên ngồi bật dậy sải bước tiến thẳng về phía Uyển Nhi chặn lại bước chân của cô đưa tay đẩn mạnh cằm cô lên giọng lạnh thấu xương có chút cảnh báo: ” Tại sao em phải che mặt như vậy? “ Uyển Nhi nhìn thẳng vào Khẩm Thiên không nói được lời nhưng vì không muốn bị một trận tời bời nên cô đành dùng điệu hồ ly. Đôi mắt to tròn dơm dớm nước mắt đôi mắt trong suốt đáng yêu của cô lại một lần nữa được thể hiện tài năng, đôi môi bĩu lại nhưng không để bị thiệt nên đành cả gan nói nhỏ: ” Anh nhìn trằm trằm tôi như vậy sao chịu nổi. “ Nói xong nụ cười trên môi cô lại nở rộ, rạng rỡ vô cùng đẹp như đóa hoa mùa xuân vậy. Khẩm Thiên đôi mày hơi nhíu nhìn cô và cúi xuống phủ đôi môi bạc nên đôi môi anh đào của cô nhưng chỉ là cái hôn lướt nhẹ hắn rời khỏi môi cô và bế bổng cô lên đưa đến chiếc ghế lão đại của hắn, nơi này chưa một tên nào dám cả gan dám ngồi. Hắn bế cô đặt xuống và cho người dọn nên trên ngay bàn làm việc của hắn vô số đồ ăn ngon. Chưa cần Khẩm Thiên bảo thì cô đã cầm thìa nhanh chóng cho vào miệng bao nhiêu thức ăn. Thấy cô ăn cấp tốc như vậy vì lo lắng cho cô lên hắn đã nghiêm túc ra lệnh: ” Ăn chậm “ Đôi mày nhíu chặt lại nhìn trằm trằm vào cô sát khí tỏa ra, Uyển Nhi cảm nhận được sự lạnh khốc và bá đạo từ đằng sau liền chỉnh lại cách ăn uống của mình. Cô đang thật sự đói nếu như không cho cô ăn nhanh thì phải có người bón cho cô. Uyển Nhi dừng lại một lát rồi quay ngoắt sang phía Khẩm Thiên, hắn vẫn nhìn cô Uyển Nhi cười một cái rồi cầm chiếc thìa dơ ra và nói: ” Khẩm à bón cho tôi được không tôi không sao ăn chậm được. “ Nói xong cô cười một nụ cười thiên thần có thể sẵn sàng đốt cháy bất cứ trái tim nào. Khẩm Thiên cầm lấy chiếc thìa và bón cho cô. Uyển Nhi hỏi thêm: ” Khẩm sẽ không bỏ tôi chứ? “ Khẩm Thiên nhìn cô âu yếm nhìn vào khuôn mặt ngây ngô kia và nói: ” Em hư tôi sẽ bỏ em thật đấy. “ Uyển Nhi nhanh nhảu trả lời ngay: ” Nhi sẽ ngoan mà không hư đâu. “ Khẩm Thiên nở nụ cười ấm áp hiếm có đút thức ăn vào miệng cô. -------------------------------------- Trong rừng lúc này trời mưa không ngớt, cả lực lượng của Lam Thần và Tôn Hỗ Thành đang nghỉ ngơi trong một cái hang nhỏ. Lực lượng hàng trăm nghìn người của Lam Thần và Tôn Hỗ Thành bây giờ chỉ vẹn vẹn còn lại là hơn nghìn người mà lại mới chỉ đi được hết khu rừng mà thôi không biết đến nơi sẽ có mọt cái xác nào tồn tại cho đến khi đến hòn đảo. Tôn Hỗ Thành không chịu được kiên nhẫn liền rút tấm súng bên hôn xông tới chỗ Lam Thần đẩn đến đầu Lam Thần lập tức hàng trăm tên vệ sĩ của Lam Thần chĩa súng vào Tôn Hỗ Thành. Bên của Tôn Hỗ Thành cũng không chịu bó tay cũng dơ súng lên về phía vệ sĩ Lam Thần nhưng đáng tiếc thuộc hạ của Tôn Hỗ Thành chỉ còn lại vài tên.
Hết chương25
|